Phúc Ninh Điện
Chương 71
Vương cô cô vừa hại người, tất nhiên sẽ không để đồ vật hại người bên cạnh, đã bỏ từ lâu rồi.
Mà chỗ Triệu Thập Nhất có giữ lại một bao cẩu kỷ, lúc Cát Tường đến, đã mang theo trên người.
Phúc Lộc, Cát Tường cũng không phải kẻ nhẹ dạ, Cát Lợi khờ, chỉ nhớ rõ phải nghe lời, ba người bọn họ đi lục soát cung, nhất định phải lục soát sạch sẽ.
Họ dẫn theo thị vệ lôi mọi người trong Bảo Từ Điện ra ngoài sân, bên ngoài còn đang mưa, một đám cung nữ và thái giám bị ướt nhẹp.
Triệu Thập Nhất đứng dưới hành lang, nghe Phúc Lộc hồi bẩm: “Tiểu lang quân! Cát Tường tìm đồ kỳ lạ ở chỗ ở của cung nữ!"
Cát Tường lập tức dâng bao cẩu kỷ lên cho hắn xem.
Triệu Thập Nhất nhận lấy cẩu kỷ, Vương cô cô quỳ gối trong mưa ngẩng đầu nhìn, trong lòng kinh hãi, lập tức nói: “Các ngươi thực sự thật là to gan! Nơi này chính là Bảo Từ Điện! Nương nương chúng ta đâu? Nương nương vì sao không đến ——"
“Cát Lợi, tát miệng bà ta." Triệu Thập Nhất không kiên nhẫn ngắt lời bà.
“Ngươi dám!!" Vương cô cô lớn tiếng kêu, hồi trẻ bà là nhũ mẫu của đích nữ Quốc công phủ, trung niên hầu hạ Hoàng hậu, bây giờ hầu hạ Thái hậu, dù có từng bị oan ức, nhưng chưa từng chịu khuất nhục như vậy?!
Cát Lợi tiến lên, lưu loát tát một bạt tai.
Vương cô cô oán hận nói: “Các ngươi dám!! Nương nương! Nương nương ơi! Thiên đạo bất công! Các ngươi dám giam cầm Thái hậu nương nương!" Sau khi nghe xong, Cát Lợi càng đánh mạnh tay hơn, cuối cùng là đánh Vương cô cô mặt mày bầm tím, khóe miệng đều là máu, đánh cho bà ta không thể nói chuyện nữa.
Triệu Thập Nhất cười lạnh, ném bao cho Bạch ngự y: “Nhìn xem đây là cái gì."
Bạch ngự y hai tay run run ngoan ngoãn nhận lấy, mới nhìn, hắn đã biết đây là cái gì, đây là cẩu kỷ được hun nóng bằng lưu hoàng mà bệ hạ từng cho hắn xem!
Khá lắm! Hóa ra thật sự là Thái hậu muốn hại bệ hạ!
Vật này còn được tìm ra từ Bảo Từ Điện!
Hắn vốn đã khiếp sợ vì sự ẩn nhẫn của bệ hạ, vừa rồi còn bị vị tiểu lang quân này đột nhiên giết người dọa sợ, cách giết người kia cũng quá tàn nhẫn, đâu có giống trẻ con mười một tuổi. Hắn nhìn kỹ một hồi, lập tức quỳ xuống nói: “Tiểu lang quân! Đây là cẩu kỷ được hun nóng bằng lưu hoàng!"
“Có tác dụng gì."
“Đây là độc dược! Một bao thế này, có thể độc chết trăm người."
Triệu Thập Nhất cười lạnh, không quan tâm Vương cô cô đang giãy giụa trong tay Cát Lợi nữa, mà là quay đầu nhìn về phía Tôn thái hậu trong sảnh: “Sao đây, Thái hậu nương nương?"
Tôn thái hậu tức không thở nổi: “Ngươi không có mệnh lệnh của bệ hạ, càng không có thân phận, bỗng nhiên đến Bảo Từ Điện của ta, vô lễ muốn lục soát Bảo Từ Điện của ta! Còn tìm vật này đến?" Nàng cười lạnh, “Ta nào biết, có phải là ngươi tự mang đến hay không? Còn nữa, chỉ dựa vào lời của ngự y này, ngươi đã kết luận đây là độc vật?"
“Các ngươi tới đã muốn niêm phong Bảo Từ Điện của ta, không cho ta ra ngoài, ta cũng muốn hỏi xem ngươi có tâm tư xấu xa gì! Bệ hạ thật sự bị bệnh? Sợ là do ngươi lòng mang ý đồ xấu đi! Là ngươi muốn lợi dụng lúc người khác đang gặp khó khăn mới đúng! Bằng không một người từ khi ra đời đã là một tên ngốc, vì sao đột nhiên biết nói chuyện, còn nói rất lưu loát?!"
Tôn thái hậu rõ ràng đã lấy lại tinh thần một ít, nàng vịn tay Thanh Mính, đi tới trước mặt hắn, thể hiện toàn bộ uy thế: “Mà ta là Thái hậu Đại Tống! Còn ngươi là cái gì?"
Triệu Thập Nhất chẳng hề tức giận vì lời nói của nàng, chỉ chậm rãi cười: “Đúng, ngươi chỉ là Thái hậu. Ngươi còn muốn cái gì?"
“Lệnh các ngươi lập tức lui ra khỏi Bảo Từ Điện! Bằng không đừng trách ta không khách sáo!"
“Thái hậu muốn không khách sáo như thế nào? Gọi cấm quân tới bắt ta? Ta chính là hậu nhân của Triệu gia, bệ hạ còn chưa lên tiếng, tông chính còn chưa có ai đến đây, ngươi chỉ là Thái hậu, dựa vào cái gì lại bắt ta? Còn nữa, cấm quân từ khi nào lại nghe lời một Thái hậu như ngươi vậy?" Triệu Thập Nhất lấy lại cái túi từ tay Bạch ngự y, “Cái này tìm ra tại Bảo Từ Điện các ngươi, mọi người ở đây đều nhìn thấy. Ngươi muốn hại chết bệ hạ, cướp hoàng vị của Triệu gia chúng ta. Nếu bây giờ thả tin tức này ra, ngươi cho rằng ngươi, thậm chí Tôn gia các ngươi, còn sống tốt được sao?"
Tôn thái hậu cười lạnh: “Ngươi có thể ra khỏi Bảo Từ Điện của ta?"
Triệu Thập Nhất lắc đầu: “Với tử trạng của người vừa rồi, Thái hậu còn chưa xem đủ ư?"
“Ngươi!"
“Phúc Lộc."
Phúc Lộc quỳ xuống: “Vâng!"
“Xuất cung mời Huệ quận vương, Ngụy quận vương đến, phải cho bọn họ nhìn thử Thái hậu hãm hại bệ hạ như thế nào, bệ hạ bị hạ độc, lại bị đẩy vào nước. Hoàng đế Triệu thị ta đang trong tình trạng nguy hiểm, giang sơn Triệu gia khó giữ, bọn họ không thể thoát khỏi trách nhiệm."
Phúc Lộc nghe lời, quay người định đi.
“Đứng lại!" Tôn thái hậu lên tiếng.
Triệu Thập Nhất cười: “Thái hậu còn bất mãn? Nếu như thế, Cát Tường ngươi cũng xuất cung đi, dẫn người của Yến Quốc công phủ toàn bộ đến đây! Để bọn họ quỳ gối trước Tuyên Đức Lâu cầu phúc cho bệ hạ, quỳ đến khi nào bệ hạ khôi phục mới thôi! Cũng để dân chúng nhìn thấy, Tôn gia đến cùng lòng muông dạ thú ra sao! Trong nhà có hai vị Hoàng hậu còn chưa đủ, còn muốn thêm một Nữ hoàng đế nữa!"
Tôn thái hậu chưa bao giờ nghĩ tới, có người dám nói chuyện như vậy trước mặt nàng.
Cố tình ba chữ “Nữ hoàng đế" đánh trúng nàng.
Nàng quả thật không hiểu một tên khờ sao lại như vậy, nhưng nàng cũng không kịp nghĩ tiếp, nàng giận tím mặt mày, cuống họng tanh ngọt, còn ho ra máu. Từ khi ra đời đến bây giờ hơn ba mươi năm, lần đầu tiên có người dám nói chuyện như thế với nàng. Sức khỏe của nàng mấy ngày gần đây vốn cũng không tốt lắm, lúc này giận công tâm, bỗng nhiên cơ thể mềm nhũn, mắt trắng dã, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Thanh Mính vội vã ôm nàng: “Nương nương!"
Triệu Thập Nhất mặt lạnh lùng, cũng không hề bị lay động, chỉ nói: “Đều đi đi."
“Không thể!!" Thanh Mính sốt ruột lên tiếng.
“Ngươi là thứ gì?"
Thanh Mính lại cắn răng, Thái hậu đều bị hắn chọc tức ngất xỉu rồi, càng không nói đến thân phận của nàng.
Nàng nói: “Thái hậu tự tay nuôi lớn bệ hạ, mọi người đều biết, tiểu lang quân hà tất dồn ép không tha? Người nói trong điện có người hại bệ hạ, nhưng lại không cho nương ngương gặp bệ hạ một cái, chỉ dựa vào một ít cẩu kỷ, làm sao có thể chứng thực?"
Triệu Thập Nhất vẫn không hề bị lay động.
Bạch ngự y run lên, quyết tâm, bước ra khỏi hàng nói: “Tiểu lang quân!"
“Ngươi nói."
“Tiểu lang quân có còn nhớ đêm trước Trung Thu, bệ hạ cũng từng bị bệnh?"
“Nói."
“Lần đó bệ hạ bị trúng độc chính là do cẩu kỷ này! Hạ quan thẹn trong lòng, thật sự là bệ hạ thiện tâm, sợ ngộ thương đến người trong cung, chấp nhận tự khó chịu, cũng không muốn bại lộ việc này. Dặn hạ quan rằng, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết! Chỉ là lần đó người hạ độc còn kiêng kị, không dùng nhiều cẩu kỷ, bệ hạ mới có thể dần dần khôi phục!"
Triệu Thập Nhất nhói lòng, lời này là có ý gì?
Bạch ngự y không dám nói dối, nói cách khác lần đó Triệu Tông quả thật đã trúng độc cẩu kỷ độc, mà không phải loại độc khác.
Nhưng lần đó cẩu kỷ trong tay Cát Tường không lọt được một viên mà.
Chẳng lẽ là Vương cô cô còn chừa lại một tay? Phái người khác cùng hại Triệu Tông? Vậy người này hôm nay có phải còn ở Phúc Ninh Điện?
Không đợi hắn ngẫm nghĩ, Bạch ngự y đau xót nói: “Tiểu lang quân ơi! Hạ quan thật sự không nhìn nổi, dù cho cũng bị bệ hạ phạt nặng, cũng phải nói việc này ra, xin tiểu lang quân điều tra rõ! Bệ hạ của chúng ta là bệ hạ lương thiện nhất trên đời này, sao lại bị kẻ gian làm hại như vậy!"
Sau khi Thanh Mính nghe xong cũng sững sờ, nàng lập tức nhìn về phía Vương cô cô đang quỳ trong mưa dưới bậc thang.
Mặt Vương cô cô đã bị đánh sưng, nhưng những nơi khác trên cơ thể bà không vấn đề, bây giờ bà cúi càng thấp đầu hơn, cơ hồ quỳ sát tới đất. Vừa rồi mặt Vương cô cô bị đánh thành như vậy, bà đều ưỡn sống lưng thẳng tắp!
Thanh Mính còn cái gì không hiểu?!
Nhất định là Vương cô cô!
Vương cô cô thứ ngu ngốc này!
Thanh Mính trong đầu rối loạn.
Vương cô cô thật sự muốn hại nương nương!
Trước tiên Triệu Thập Nhất thu hồi cảm xúc lo lắng, nhìn ánh mắt hơi hoảng loạn của Thanh Mính, cười lạnh một tiếng, hỏi: “Tìm ra vật này từ đâu?"
“Bệ hạ! Tại hậu điện của Bảo Từ Điện, trong sương phòng bên trái!"
Triệu Thập Nhất nhấc cằm, Cát Tường lập tức đi đến dưới bậc thang, nhấc một tiểu cung nữ lên, hỏi: “Sương phòng bên trái là ai đang ở?!"
Tiểu cung nữ bị dọa run rẩy, nào dám nói chuyện.
“Đánh." Triệu Thập Nhất nói.
Cát Tường giơ tay định cho nàng bạt tai, còn chưa chạm tới mặt, tiểu cung nữ đã rụt về sau, khóc lóc đập đầu lạy nói: “Bẩm tiểu lang quân, sương phòng bên trái ở hậu điện, là chỗ ở của hai vị nữ quan."
Triệu Thập Nhất mắt Vương cô cô quỳ bên dưới, Vương cô cô tuy cúi đầu, lại tựa như cảm nhận được tầm mắt, liền co rụt lại. Triệu Thập Nhất lại quay đầu nhìn Thanh Mính.
Thanh Mính dìu Thái hậu, cũng hào phóng nhìn lại.
“Thái hậu sai khiến ai trong hai người các ngươi đi làm việc này? Ngươi? Hay là người quỳ bên dưới."
Thanh Mính biết chuyện này gay go rồi, nàng cười, đúng mực nói: “Tiểu lang quân, nô tỳ cùng Thái hậu đều cùng một ý. Chỉ dựa vào một cái túi vải không biết rốt cuộc tìm từ đâu, làm sao ngài định tội được Bảo Từ Điện chúng tôi?! Bệ hạ tôn trọng nương nương nhất, nếu như bệ hạ có hỏi, ngài trả lời làm sao? Trên đời này ai cũng biết bệ hạ tôn trọng nương nương! Ngài làm việc hung hăng như vậy, đổi trắng thay đen như thế, nô tỳ cũng muốn hỏi một câu, làm sao ngài nói rõ với thiên hạ bách tính được?!"
“Nhân chứng." Triệu Thập Nhất chỉ vào Bạch ngự y, lại chỉ chỉ Vương cô cô và nàng, “Vật chứng." Triệu Thập Nhất lắc túi vải trong tay, “Đều ở đây, ngươi còn muốn bản lang quân nói thế nào? Ngươi hỏi ta, làm sao nói rõ với thiên hạ bách tính?"
Triệu Thập Nhất lại cười lạnh, đột nhiên lớn tiếng: “Chủ tớ Bảo Từ Điện thông đồng, hãm hại Hoàng đế Đại Tống, hạ độc, đẩy bệ hạ vào nước, cướp hoàng vị, nên ta thay bệ hạ hỏi ngươi, ngươi phải làm sao nói rõ với thiên hạ bách tính!"
Hắn vung tay lên, lại ném túi vải đi, Bạch ngự y nhanh chóng tiếp được.
“Đi! Truyền tông thất tiến cung! Lại áp giải toàn bộ người của Yến Quốc công phủ đến!"
“Khoan đã!" Thanh Mính lớn tiếng nói, nàng cũng cười lạnh, “Vị tiểu lang quân này khẩu khí thật là lớn, Thái hậu nương nương đã bị ngài chọc tức ngất xỉu, người còn muốn như thế nào? Muốn bức tử Thái hậu nương nương mới được?"
“Các ngươi thì sao? Lẽ nào cũng muốn bức tử bệ hạ mới được? —— Xuất cung truyền người!"
Cát Tường và Cát Lợi quay người dẫn thị vệ định đi, Thanh Mính hoảng thật rồi, những người này thật sự muốn ra ngoài, mọi thứ đều xong! Khỏi nói tới mong muốn của nương nương, sự việc mà truyền đi, thế thì càng gay go hơn! Nàng cắn răng, lại nhìn Vương cô cô một cái, bà già này! Lại ác độc như thế, dám làm ra chuyện ngu xuẩn, vì sao không dám nhận?!
Nương nương đã tức ngất xỉu rồi, toàn bộ Bảo Từ Điện, lại không có ai dám đối kháng với tiểu lang quân trước mặt! Hắn lại lấy tông thất ra uy hiếp nàng, còn uy hiếp Yến Quốc công phủ, bà già còn không muốn ra thừa nhận?
Lúc bà già này hại bệ hạ, có từng nghĩ tới hôm nay?! Đã có lòng hại người, vì sao không có gan thừa nhận!
Nàng vạn lần không thể tùy ý để những người này phá huỷ danh tiếng của nương nương!
“Khoan!" Thanh Mính lại hô to một tiếng.
Triệu Thập Nhất trợn mắt nhìn nàng.
Thanh Mính thu liễm thần sắc, bỗng nhiên cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Sau mấy hơi thở, nàng mặt bình tĩnh nói: “Tất cả đều là nô tỳ gây nên, không liên quan đến nương nương."
Vương cô cô thở phào một hơi, nằm sát xuống đất, cứ như sống lại, cả người xụi lơ.
Dù là Triệu Thập Nhất cũng không khỏi cả kinh, hắn luôn yêu thích người trung tâm, không khỏi bất ngờ nhìn Thanh Mính. Việc hôm nay nhất định sẽ làm lớn, Bảo Từ Điện không thể thoát khỏi liên quan, nếu nàng thừa nhận, kết cục chắc chắn rất thảm. Nàng vô cùng thông minh, có thể thấy được rằng đã suy nghĩ minh bạch tất cả mọi thứ, nhưng nàng suy nghĩ minh bạch rồi, còn có thể bước ra thừa nhận, thì không thể không khiến lòng người sinh mấy phần bội phục.
Thanh Mính thấy hắn không nói lời nào, lại nói: “Là nô tỳ thấy sức khỏe bệ hạ suy yếu quá rồi, lại chiếm hoàng vị. Là nô tỳ muốn trợ giúp nương nương loại trừ chướng ngại! Độc là nô tỳ hạ, đẩy bệ hạ vào nước, cũng là nô tỳ phái người! Không hề liên quan gì đến Thái hậu nương nương! Tiểu lang quân vừa rồi cũng thấy, nương nương là người có tâm tư tinh khiết ra sao, bị các ngài bức ép như vậy đã ngất rồi. Việc này xác thực không liên quan đến Thái hậu nương nương, đều là nô tỳ gây nên, kính xin minh xét."
Đúng là mồm miệng lanh lợi, đã thế này còn không quên châm biếm hắn.
Triệu Thập Nhất còn muốn cẩn thận hỏi lại, hắn rất không muốn trơ mắt nhìn nữ tử này chết.
Cố tình ngoài điện có người đến vội la lên: “Tiểu lang quân! Quận chúa đến, ngài mau quay trở lại đi!"
Triệu Thập Nhất nhíu mày.
Sau khi Thanh Mính nghe xong, nói: “Nô tỳ muốn đưa nương nương về điện nghỉ ngơi, việc này quả thực không liên quan đến nương nương, kính xin tiểu lang quân mời ngự y đến khám cho nương nương. Làm xong hết mọi việc, nô tỳ sẽ đi với mọi người."
Triệu Thập Nhất gật đầu, cho phép nàng, nếu nhất định muốn chịu chết, hắn sẽ tác thành cho nàng.
Tôn thái hậu dù gì cũng là Thái hậu, dù như thế nào, lần cũng người bước ra chịu tội thay nàng. Huống chi việc này quả thực không phải Tôn thái hậu gây nên, nàng không chết được, còn sống được rất nhiều năm.
Mục đích của hắn hôm nay cũng không phải là giết chết Tôn thái hậu, hắn thật sự không có quyền lợi đó, huống hồ nếu hắn giết Thái hậu nhà trời, Triệu Tông cũng không có thanh danh tốt, dù sao lão tú bà đúng là đã nuôi lớn Triệu Tông, tuy rằng bụng dạ khó lường.
Mà nếu thật sự để nữ quan thông minh ở lại bên cạnh Tôn thái hậu, sợ rằng sau này mà có chuyện, không chắc Tôn thái hậu sẽ không dao động lần nữa. Nhưng mà cũng không sợ nàng ta, tóm lại vẫn làm người ta ghét bỏ.
Đồ ngu ngốc Vương cô cô kia, giữ lại một cái mạng ngu, còn làm cho hai người sau này chôn vùi trong Bảo Từ Điện.
Hắn suy nghĩ một hồi, lại hỏi Phúc Lộc: “Vừa rồi có tìm được ngự bảo?"
Phúc Lộc xấu hổ đáp: “Không ạ."
Hắn cười: “Thái hậu nương nương đúng là giấu kỹ."
Thanh Mính mặt không cảm xúc, quay người dìu Tôn thái hậu, đưa vào nội thất.
Triệu Thập Nhất không ở lại lâu, ngự bảo vẫn để Triệu Tông đến tự tay lấy lại đi, đó là của Triệu Tông. Qua hôm nay, Bảo Từ Điện cũng không còn đáng sợ nữa. Tất cả mọi người thấy tận mắt hắn giết người trong Bảo Từ Điện, lại chọc tức Tôn thái hậu ngất xỉu, cái gọi là Thái hậu, cái gọi là Bảo Từ Điện, cũng chỉ đến thế.
Vừa rồi lời nói của Thanh Mính, mọi người cũng nghe rõ rành mạch. Bất luận chân tướng ra sao, lúc này người muốn độc hại bệ hạ, đẩy bệ hạ vào nước, đều là Bảo Từ Điện! Tôn thái hậu còn muốn làm Nữ hoàng đế? Còn muốn nắm giữ triều chính? Còn muốn chiếm lấy ngự bảo?
Cứ mơ giấc mộng xuân thu của nàng đi thôi!
Hắn để lại hai nhóm thị vệ và Cát Lợi, nói: “Lát nữa ngươi trói nàng ta lại, mang tới Phúc Ninh Điện. Để lại mười người, tiếp tục trông coi Bảo Từ Điện, ai cũng không cho ra vào."
“Vâng!"
“Bạch ngự y, ngươi đi khám cho Thái hậu."
Bạch ngự y lau mồ hôi, đáp: “Vâng."
Bây giờ Triệu Thập Nhất mới đi ra ngoài điện, chỉ là lúc đi đến bên cạnh Vương cô cô, hắn bỗng nhiên dừng bước, nhìn bà hồi lâu. Vương cô cô phát run, căn bản không dám ngẩng đầu.
Triệu Thập Nhất khẽ cười một tiếng, nhấc chân rời đi.
Đáy ủng dính nước mưa vừa vặn bắn lên mặt Vương cô cô.
Vương cô cô thì triệt để mềm nhũn nằm ra đất, thở phào nhẹ nhõm.
Mà chỗ Triệu Thập Nhất có giữ lại một bao cẩu kỷ, lúc Cát Tường đến, đã mang theo trên người.
Phúc Lộc, Cát Tường cũng không phải kẻ nhẹ dạ, Cát Lợi khờ, chỉ nhớ rõ phải nghe lời, ba người bọn họ đi lục soát cung, nhất định phải lục soát sạch sẽ.
Họ dẫn theo thị vệ lôi mọi người trong Bảo Từ Điện ra ngoài sân, bên ngoài còn đang mưa, một đám cung nữ và thái giám bị ướt nhẹp.
Triệu Thập Nhất đứng dưới hành lang, nghe Phúc Lộc hồi bẩm: “Tiểu lang quân! Cát Tường tìm đồ kỳ lạ ở chỗ ở của cung nữ!"
Cát Tường lập tức dâng bao cẩu kỷ lên cho hắn xem.
Triệu Thập Nhất nhận lấy cẩu kỷ, Vương cô cô quỳ gối trong mưa ngẩng đầu nhìn, trong lòng kinh hãi, lập tức nói: “Các ngươi thực sự thật là to gan! Nơi này chính là Bảo Từ Điện! Nương nương chúng ta đâu? Nương nương vì sao không đến ——"
“Cát Lợi, tát miệng bà ta." Triệu Thập Nhất không kiên nhẫn ngắt lời bà.
“Ngươi dám!!" Vương cô cô lớn tiếng kêu, hồi trẻ bà là nhũ mẫu của đích nữ Quốc công phủ, trung niên hầu hạ Hoàng hậu, bây giờ hầu hạ Thái hậu, dù có từng bị oan ức, nhưng chưa từng chịu khuất nhục như vậy?!
Cát Lợi tiến lên, lưu loát tát một bạt tai.
Vương cô cô oán hận nói: “Các ngươi dám!! Nương nương! Nương nương ơi! Thiên đạo bất công! Các ngươi dám giam cầm Thái hậu nương nương!" Sau khi nghe xong, Cát Lợi càng đánh mạnh tay hơn, cuối cùng là đánh Vương cô cô mặt mày bầm tím, khóe miệng đều là máu, đánh cho bà ta không thể nói chuyện nữa.
Triệu Thập Nhất cười lạnh, ném bao cho Bạch ngự y: “Nhìn xem đây là cái gì."
Bạch ngự y hai tay run run ngoan ngoãn nhận lấy, mới nhìn, hắn đã biết đây là cái gì, đây là cẩu kỷ được hun nóng bằng lưu hoàng mà bệ hạ từng cho hắn xem!
Khá lắm! Hóa ra thật sự là Thái hậu muốn hại bệ hạ!
Vật này còn được tìm ra từ Bảo Từ Điện!
Hắn vốn đã khiếp sợ vì sự ẩn nhẫn của bệ hạ, vừa rồi còn bị vị tiểu lang quân này đột nhiên giết người dọa sợ, cách giết người kia cũng quá tàn nhẫn, đâu có giống trẻ con mười một tuổi. Hắn nhìn kỹ một hồi, lập tức quỳ xuống nói: “Tiểu lang quân! Đây là cẩu kỷ được hun nóng bằng lưu hoàng!"
“Có tác dụng gì."
“Đây là độc dược! Một bao thế này, có thể độc chết trăm người."
Triệu Thập Nhất cười lạnh, không quan tâm Vương cô cô đang giãy giụa trong tay Cát Lợi nữa, mà là quay đầu nhìn về phía Tôn thái hậu trong sảnh: “Sao đây, Thái hậu nương nương?"
Tôn thái hậu tức không thở nổi: “Ngươi không có mệnh lệnh của bệ hạ, càng không có thân phận, bỗng nhiên đến Bảo Từ Điện của ta, vô lễ muốn lục soát Bảo Từ Điện của ta! Còn tìm vật này đến?" Nàng cười lạnh, “Ta nào biết, có phải là ngươi tự mang đến hay không? Còn nữa, chỉ dựa vào lời của ngự y này, ngươi đã kết luận đây là độc vật?"
“Các ngươi tới đã muốn niêm phong Bảo Từ Điện của ta, không cho ta ra ngoài, ta cũng muốn hỏi xem ngươi có tâm tư xấu xa gì! Bệ hạ thật sự bị bệnh? Sợ là do ngươi lòng mang ý đồ xấu đi! Là ngươi muốn lợi dụng lúc người khác đang gặp khó khăn mới đúng! Bằng không một người từ khi ra đời đã là một tên ngốc, vì sao đột nhiên biết nói chuyện, còn nói rất lưu loát?!"
Tôn thái hậu rõ ràng đã lấy lại tinh thần một ít, nàng vịn tay Thanh Mính, đi tới trước mặt hắn, thể hiện toàn bộ uy thế: “Mà ta là Thái hậu Đại Tống! Còn ngươi là cái gì?"
Triệu Thập Nhất chẳng hề tức giận vì lời nói của nàng, chỉ chậm rãi cười: “Đúng, ngươi chỉ là Thái hậu. Ngươi còn muốn cái gì?"
“Lệnh các ngươi lập tức lui ra khỏi Bảo Từ Điện! Bằng không đừng trách ta không khách sáo!"
“Thái hậu muốn không khách sáo như thế nào? Gọi cấm quân tới bắt ta? Ta chính là hậu nhân của Triệu gia, bệ hạ còn chưa lên tiếng, tông chính còn chưa có ai đến đây, ngươi chỉ là Thái hậu, dựa vào cái gì lại bắt ta? Còn nữa, cấm quân từ khi nào lại nghe lời một Thái hậu như ngươi vậy?" Triệu Thập Nhất lấy lại cái túi từ tay Bạch ngự y, “Cái này tìm ra tại Bảo Từ Điện các ngươi, mọi người ở đây đều nhìn thấy. Ngươi muốn hại chết bệ hạ, cướp hoàng vị của Triệu gia chúng ta. Nếu bây giờ thả tin tức này ra, ngươi cho rằng ngươi, thậm chí Tôn gia các ngươi, còn sống tốt được sao?"
Tôn thái hậu cười lạnh: “Ngươi có thể ra khỏi Bảo Từ Điện của ta?"
Triệu Thập Nhất lắc đầu: “Với tử trạng của người vừa rồi, Thái hậu còn chưa xem đủ ư?"
“Ngươi!"
“Phúc Lộc."
Phúc Lộc quỳ xuống: “Vâng!"
“Xuất cung mời Huệ quận vương, Ngụy quận vương đến, phải cho bọn họ nhìn thử Thái hậu hãm hại bệ hạ như thế nào, bệ hạ bị hạ độc, lại bị đẩy vào nước. Hoàng đế Triệu thị ta đang trong tình trạng nguy hiểm, giang sơn Triệu gia khó giữ, bọn họ không thể thoát khỏi trách nhiệm."
Phúc Lộc nghe lời, quay người định đi.
“Đứng lại!" Tôn thái hậu lên tiếng.
Triệu Thập Nhất cười: “Thái hậu còn bất mãn? Nếu như thế, Cát Tường ngươi cũng xuất cung đi, dẫn người của Yến Quốc công phủ toàn bộ đến đây! Để bọn họ quỳ gối trước Tuyên Đức Lâu cầu phúc cho bệ hạ, quỳ đến khi nào bệ hạ khôi phục mới thôi! Cũng để dân chúng nhìn thấy, Tôn gia đến cùng lòng muông dạ thú ra sao! Trong nhà có hai vị Hoàng hậu còn chưa đủ, còn muốn thêm một Nữ hoàng đế nữa!"
Tôn thái hậu chưa bao giờ nghĩ tới, có người dám nói chuyện như vậy trước mặt nàng.
Cố tình ba chữ “Nữ hoàng đế" đánh trúng nàng.
Nàng quả thật không hiểu một tên khờ sao lại như vậy, nhưng nàng cũng không kịp nghĩ tiếp, nàng giận tím mặt mày, cuống họng tanh ngọt, còn ho ra máu. Từ khi ra đời đến bây giờ hơn ba mươi năm, lần đầu tiên có người dám nói chuyện như thế với nàng. Sức khỏe của nàng mấy ngày gần đây vốn cũng không tốt lắm, lúc này giận công tâm, bỗng nhiên cơ thể mềm nhũn, mắt trắng dã, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Thanh Mính vội vã ôm nàng: “Nương nương!"
Triệu Thập Nhất mặt lạnh lùng, cũng không hề bị lay động, chỉ nói: “Đều đi đi."
“Không thể!!" Thanh Mính sốt ruột lên tiếng.
“Ngươi là thứ gì?"
Thanh Mính lại cắn răng, Thái hậu đều bị hắn chọc tức ngất xỉu rồi, càng không nói đến thân phận của nàng.
Nàng nói: “Thái hậu tự tay nuôi lớn bệ hạ, mọi người đều biết, tiểu lang quân hà tất dồn ép không tha? Người nói trong điện có người hại bệ hạ, nhưng lại không cho nương ngương gặp bệ hạ một cái, chỉ dựa vào một ít cẩu kỷ, làm sao có thể chứng thực?"
Triệu Thập Nhất vẫn không hề bị lay động.
Bạch ngự y run lên, quyết tâm, bước ra khỏi hàng nói: “Tiểu lang quân!"
“Ngươi nói."
“Tiểu lang quân có còn nhớ đêm trước Trung Thu, bệ hạ cũng từng bị bệnh?"
“Nói."
“Lần đó bệ hạ bị trúng độc chính là do cẩu kỷ này! Hạ quan thẹn trong lòng, thật sự là bệ hạ thiện tâm, sợ ngộ thương đến người trong cung, chấp nhận tự khó chịu, cũng không muốn bại lộ việc này. Dặn hạ quan rằng, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết! Chỉ là lần đó người hạ độc còn kiêng kị, không dùng nhiều cẩu kỷ, bệ hạ mới có thể dần dần khôi phục!"
Triệu Thập Nhất nhói lòng, lời này là có ý gì?
Bạch ngự y không dám nói dối, nói cách khác lần đó Triệu Tông quả thật đã trúng độc cẩu kỷ độc, mà không phải loại độc khác.
Nhưng lần đó cẩu kỷ trong tay Cát Tường không lọt được một viên mà.
Chẳng lẽ là Vương cô cô còn chừa lại một tay? Phái người khác cùng hại Triệu Tông? Vậy người này hôm nay có phải còn ở Phúc Ninh Điện?
Không đợi hắn ngẫm nghĩ, Bạch ngự y đau xót nói: “Tiểu lang quân ơi! Hạ quan thật sự không nhìn nổi, dù cho cũng bị bệ hạ phạt nặng, cũng phải nói việc này ra, xin tiểu lang quân điều tra rõ! Bệ hạ của chúng ta là bệ hạ lương thiện nhất trên đời này, sao lại bị kẻ gian làm hại như vậy!"
Sau khi Thanh Mính nghe xong cũng sững sờ, nàng lập tức nhìn về phía Vương cô cô đang quỳ trong mưa dưới bậc thang.
Mặt Vương cô cô đã bị đánh sưng, nhưng những nơi khác trên cơ thể bà không vấn đề, bây giờ bà cúi càng thấp đầu hơn, cơ hồ quỳ sát tới đất. Vừa rồi mặt Vương cô cô bị đánh thành như vậy, bà đều ưỡn sống lưng thẳng tắp!
Thanh Mính còn cái gì không hiểu?!
Nhất định là Vương cô cô!
Vương cô cô thứ ngu ngốc này!
Thanh Mính trong đầu rối loạn.
Vương cô cô thật sự muốn hại nương nương!
Trước tiên Triệu Thập Nhất thu hồi cảm xúc lo lắng, nhìn ánh mắt hơi hoảng loạn của Thanh Mính, cười lạnh một tiếng, hỏi: “Tìm ra vật này từ đâu?"
“Bệ hạ! Tại hậu điện của Bảo Từ Điện, trong sương phòng bên trái!"
Triệu Thập Nhất nhấc cằm, Cát Tường lập tức đi đến dưới bậc thang, nhấc một tiểu cung nữ lên, hỏi: “Sương phòng bên trái là ai đang ở?!"
Tiểu cung nữ bị dọa run rẩy, nào dám nói chuyện.
“Đánh." Triệu Thập Nhất nói.
Cát Tường giơ tay định cho nàng bạt tai, còn chưa chạm tới mặt, tiểu cung nữ đã rụt về sau, khóc lóc đập đầu lạy nói: “Bẩm tiểu lang quân, sương phòng bên trái ở hậu điện, là chỗ ở của hai vị nữ quan."
Triệu Thập Nhất mắt Vương cô cô quỳ bên dưới, Vương cô cô tuy cúi đầu, lại tựa như cảm nhận được tầm mắt, liền co rụt lại. Triệu Thập Nhất lại quay đầu nhìn Thanh Mính.
Thanh Mính dìu Thái hậu, cũng hào phóng nhìn lại.
“Thái hậu sai khiến ai trong hai người các ngươi đi làm việc này? Ngươi? Hay là người quỳ bên dưới."
Thanh Mính biết chuyện này gay go rồi, nàng cười, đúng mực nói: “Tiểu lang quân, nô tỳ cùng Thái hậu đều cùng một ý. Chỉ dựa vào một cái túi vải không biết rốt cuộc tìm từ đâu, làm sao ngài định tội được Bảo Từ Điện chúng tôi?! Bệ hạ tôn trọng nương nương nhất, nếu như bệ hạ có hỏi, ngài trả lời làm sao? Trên đời này ai cũng biết bệ hạ tôn trọng nương nương! Ngài làm việc hung hăng như vậy, đổi trắng thay đen như thế, nô tỳ cũng muốn hỏi một câu, làm sao ngài nói rõ với thiên hạ bách tính được?!"
“Nhân chứng." Triệu Thập Nhất chỉ vào Bạch ngự y, lại chỉ chỉ Vương cô cô và nàng, “Vật chứng." Triệu Thập Nhất lắc túi vải trong tay, “Đều ở đây, ngươi còn muốn bản lang quân nói thế nào? Ngươi hỏi ta, làm sao nói rõ với thiên hạ bách tính?"
Triệu Thập Nhất lại cười lạnh, đột nhiên lớn tiếng: “Chủ tớ Bảo Từ Điện thông đồng, hãm hại Hoàng đế Đại Tống, hạ độc, đẩy bệ hạ vào nước, cướp hoàng vị, nên ta thay bệ hạ hỏi ngươi, ngươi phải làm sao nói rõ với thiên hạ bách tính!"
Hắn vung tay lên, lại ném túi vải đi, Bạch ngự y nhanh chóng tiếp được.
“Đi! Truyền tông thất tiến cung! Lại áp giải toàn bộ người của Yến Quốc công phủ đến!"
“Khoan đã!" Thanh Mính lớn tiếng nói, nàng cũng cười lạnh, “Vị tiểu lang quân này khẩu khí thật là lớn, Thái hậu nương nương đã bị ngài chọc tức ngất xỉu, người còn muốn như thế nào? Muốn bức tử Thái hậu nương nương mới được?"
“Các ngươi thì sao? Lẽ nào cũng muốn bức tử bệ hạ mới được? —— Xuất cung truyền người!"
Cát Tường và Cát Lợi quay người dẫn thị vệ định đi, Thanh Mính hoảng thật rồi, những người này thật sự muốn ra ngoài, mọi thứ đều xong! Khỏi nói tới mong muốn của nương nương, sự việc mà truyền đi, thế thì càng gay go hơn! Nàng cắn răng, lại nhìn Vương cô cô một cái, bà già này! Lại ác độc như thế, dám làm ra chuyện ngu xuẩn, vì sao không dám nhận?!
Nương nương đã tức ngất xỉu rồi, toàn bộ Bảo Từ Điện, lại không có ai dám đối kháng với tiểu lang quân trước mặt! Hắn lại lấy tông thất ra uy hiếp nàng, còn uy hiếp Yến Quốc công phủ, bà già còn không muốn ra thừa nhận?
Lúc bà già này hại bệ hạ, có từng nghĩ tới hôm nay?! Đã có lòng hại người, vì sao không có gan thừa nhận!
Nàng vạn lần không thể tùy ý để những người này phá huỷ danh tiếng của nương nương!
“Khoan!" Thanh Mính lại hô to một tiếng.
Triệu Thập Nhất trợn mắt nhìn nàng.
Thanh Mính thu liễm thần sắc, bỗng nhiên cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Sau mấy hơi thở, nàng mặt bình tĩnh nói: “Tất cả đều là nô tỳ gây nên, không liên quan đến nương nương."
Vương cô cô thở phào một hơi, nằm sát xuống đất, cứ như sống lại, cả người xụi lơ.
Dù là Triệu Thập Nhất cũng không khỏi cả kinh, hắn luôn yêu thích người trung tâm, không khỏi bất ngờ nhìn Thanh Mính. Việc hôm nay nhất định sẽ làm lớn, Bảo Từ Điện không thể thoát khỏi liên quan, nếu nàng thừa nhận, kết cục chắc chắn rất thảm. Nàng vô cùng thông minh, có thể thấy được rằng đã suy nghĩ minh bạch tất cả mọi thứ, nhưng nàng suy nghĩ minh bạch rồi, còn có thể bước ra thừa nhận, thì không thể không khiến lòng người sinh mấy phần bội phục.
Thanh Mính thấy hắn không nói lời nào, lại nói: “Là nô tỳ thấy sức khỏe bệ hạ suy yếu quá rồi, lại chiếm hoàng vị. Là nô tỳ muốn trợ giúp nương nương loại trừ chướng ngại! Độc là nô tỳ hạ, đẩy bệ hạ vào nước, cũng là nô tỳ phái người! Không hề liên quan gì đến Thái hậu nương nương! Tiểu lang quân vừa rồi cũng thấy, nương nương là người có tâm tư tinh khiết ra sao, bị các ngài bức ép như vậy đã ngất rồi. Việc này xác thực không liên quan đến Thái hậu nương nương, đều là nô tỳ gây nên, kính xin minh xét."
Đúng là mồm miệng lanh lợi, đã thế này còn không quên châm biếm hắn.
Triệu Thập Nhất còn muốn cẩn thận hỏi lại, hắn rất không muốn trơ mắt nhìn nữ tử này chết.
Cố tình ngoài điện có người đến vội la lên: “Tiểu lang quân! Quận chúa đến, ngài mau quay trở lại đi!"
Triệu Thập Nhất nhíu mày.
Sau khi Thanh Mính nghe xong, nói: “Nô tỳ muốn đưa nương nương về điện nghỉ ngơi, việc này quả thực không liên quan đến nương nương, kính xin tiểu lang quân mời ngự y đến khám cho nương nương. Làm xong hết mọi việc, nô tỳ sẽ đi với mọi người."
Triệu Thập Nhất gật đầu, cho phép nàng, nếu nhất định muốn chịu chết, hắn sẽ tác thành cho nàng.
Tôn thái hậu dù gì cũng là Thái hậu, dù như thế nào, lần cũng người bước ra chịu tội thay nàng. Huống chi việc này quả thực không phải Tôn thái hậu gây nên, nàng không chết được, còn sống được rất nhiều năm.
Mục đích của hắn hôm nay cũng không phải là giết chết Tôn thái hậu, hắn thật sự không có quyền lợi đó, huống hồ nếu hắn giết Thái hậu nhà trời, Triệu Tông cũng không có thanh danh tốt, dù sao lão tú bà đúng là đã nuôi lớn Triệu Tông, tuy rằng bụng dạ khó lường.
Mà nếu thật sự để nữ quan thông minh ở lại bên cạnh Tôn thái hậu, sợ rằng sau này mà có chuyện, không chắc Tôn thái hậu sẽ không dao động lần nữa. Nhưng mà cũng không sợ nàng ta, tóm lại vẫn làm người ta ghét bỏ.
Đồ ngu ngốc Vương cô cô kia, giữ lại một cái mạng ngu, còn làm cho hai người sau này chôn vùi trong Bảo Từ Điện.
Hắn suy nghĩ một hồi, lại hỏi Phúc Lộc: “Vừa rồi có tìm được ngự bảo?"
Phúc Lộc xấu hổ đáp: “Không ạ."
Hắn cười: “Thái hậu nương nương đúng là giấu kỹ."
Thanh Mính mặt không cảm xúc, quay người dìu Tôn thái hậu, đưa vào nội thất.
Triệu Thập Nhất không ở lại lâu, ngự bảo vẫn để Triệu Tông đến tự tay lấy lại đi, đó là của Triệu Tông. Qua hôm nay, Bảo Từ Điện cũng không còn đáng sợ nữa. Tất cả mọi người thấy tận mắt hắn giết người trong Bảo Từ Điện, lại chọc tức Tôn thái hậu ngất xỉu, cái gọi là Thái hậu, cái gọi là Bảo Từ Điện, cũng chỉ đến thế.
Vừa rồi lời nói của Thanh Mính, mọi người cũng nghe rõ rành mạch. Bất luận chân tướng ra sao, lúc này người muốn độc hại bệ hạ, đẩy bệ hạ vào nước, đều là Bảo Từ Điện! Tôn thái hậu còn muốn làm Nữ hoàng đế? Còn muốn nắm giữ triều chính? Còn muốn chiếm lấy ngự bảo?
Cứ mơ giấc mộng xuân thu của nàng đi thôi!
Hắn để lại hai nhóm thị vệ và Cát Lợi, nói: “Lát nữa ngươi trói nàng ta lại, mang tới Phúc Ninh Điện. Để lại mười người, tiếp tục trông coi Bảo Từ Điện, ai cũng không cho ra vào."
“Vâng!"
“Bạch ngự y, ngươi đi khám cho Thái hậu."
Bạch ngự y lau mồ hôi, đáp: “Vâng."
Bây giờ Triệu Thập Nhất mới đi ra ngoài điện, chỉ là lúc đi đến bên cạnh Vương cô cô, hắn bỗng nhiên dừng bước, nhìn bà hồi lâu. Vương cô cô phát run, căn bản không dám ngẩng đầu.
Triệu Thập Nhất khẽ cười một tiếng, nhấc chân rời đi.
Đáy ủng dính nước mưa vừa vặn bắn lên mặt Vương cô cô.
Vương cô cô thì triệt để mềm nhũn nằm ra đất, thở phào nhẹ nhõm.
Tác giả :
Sơ Khả