Phúc Ninh Điện

Chương 66

Triệu Tông đi rồi, Tả, Hữu bộc xạ liếc mắt nhìn nhau, lại yên lặng thu tầm mắt lại.

Trong lòng họ cũng có lửa đang cháy.

Ai có thể nghĩ tới bệ hạ lại có phong cách hành sự như thế.

Không phải tạo phản, nhưng có phong cốt tạo phản.

Hai người họ lúc trước ủng hộ Tôn thái hậu, chẳng phải vì muốn cách tân, muốn cải cách? Họ đâu ngờ tới, Tôn thái hậu đến tạo phản cũng không hoàn toàn dám!

Bây giờ hay rồi, xuất hiện một Hoàng đế như thủ lĩnh tạo phản!

Họ không khỏi thấy hối hận, nếu như sáu năm trước, họ đưa bệ hạ thượng vị, lúc này Đại Tống không biết sẽ như nào?

Triệu Tông ở Thùy Củng Điện, nói một cách khiêm nhường, mặc dù không phải nhất chiến thành danh, trong lúc nhất thời quả thực cũng danh tiếng vô lượng.

Buổi tối Tôn thái hậu lại lần thứ hai bị bệnh, khóe miệng nổi mụn, bị nóng trong người. Thanh Mính lo âu hầu hạ bên giường, chờ lúc không có người, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng nói: “Nương nương, nô tỳ có lời muốn nói."

Tôn thái hậu mở mắt nhìn nàng một cái, biết nàng muốn nói gì.

Tôn thái hậu cười: “Không cần nhiều lời."

“Nương nương!"

“Cung đã giương, sao có thể quay đầu?"

“Nhưng mà nương nương, nếu không thể nhắm trúng hồng tâm, thì có ích lợi gì?"

“To gan!" Tôn thái hậu giận dữ.

Thanh Mính quỳ dưới đất, hốc mắt ửng đỏ.

Tôn thái hậu hít sâu, một lúc lâu sau, nhẹ giọng nói: “Thôi, ngươi đứng dậy đi."

Kỳ thực Tôn thái hậu từng có quá nhiều cơ hội, thế nhưng nhiều lần bị hủy vì mềm lòng. Triệu Tông mọi thứ không bằng nàng, nhưng cũng như nhau, Triệu Tông thắng, vì Triệu Tông là Hoàng đế!

Nhưng nàng vẫn không muốn chịu thua, nàng mở mắt, tay dưới chăn siết chặt thành nắm đấm.

Nàng sẽ không giao ra ngự bảo.

Nàng còn có biện pháp, ngày mai nàng sẽ triệu hồi Tôn Tiểu Dục, Tống Châu đến Khai Phong Phủ vừa vặn mất hai ngày đi đường, ngày trở về, đúng lúc là sinh nhật Triệu Tôn.

Thanh Mính nghe lời nàng nói, cảm thấy nương nương đang giãy dụa, cũng không kích thích nàng nữa, lĩnh mệnh lui ra.

Tôn thái hậu trên giường nheo mắt lại, bởi vì mềm lòng nàng đã bỏ qua một lần, vạn không thể lại mềm lòng lần thứ hai.

Tạ Trí Viễn phải chết!

Đúng lúc này, Vương cô cô cầu kiến.

Nàng không muốn gặp Vương cô cô, Vương cô cô khóc nháo xông tới, quỳ bên giường: “Nương nương, đều đã lúc này rồi, vì sao ngài không muốn gặp nô tỳ một lần! Chỉ cần nương nương nói một câu, nô tỳ giúp ngài hại hắn! Một mình nô tỳ nhận tội mà nương nương!"

Tôn thái hậu đến cùng không đành lòng, nhìn bà, nói: “Cô cô người bị hồ đồ rồi, nếu như người hại hắn, ai chẳng biết người là vú nuôi của ta? Lúc đó ta phải làm thế nào? Yến Quốc công phủ sẽ gặp chuyện gì? Dù gì ta cũng là Thái hậu, không ai dám trị tội ta, Yến Quốc công phủ thì lại tiêu đời."

“Nương nương, ngài sao lại chịu oan ức như thế?"

“Ta cướp đồ của hắn, cướp sáu năm rồi, dù sao cũng phải đối mặt với những chuyện này. Ta không ngại."

“Nương nương!"

“Người lui ra đi, vừa rồi những gì người nói, đừng bao giờ nói với người khác."

“Nương nương ——"

“Đi xuống đi." Tôn thái hậu nhắm mắt.

Vương cô cô lau nước mắt, không thể làm gì khác hơn là lui ra, chỉ là mới ra khỏi cửa nội thất, gương mặt bà liền âm trầm.

Ban đêm, sau khi Triệu Thập Nhất được Triệu Tông đút thuốc xong, bèn ngoan ngoãn ngủ.

Mà đây chỉ là tình hình mặt ngoài, ánh nến trong điện vừa tắt, hắn lập tức ngồi dậy.

Cát Tường cũng nhanh chóng tới đứng ngoài màn, nói: “Bệ hạ hôm nay ở Thùy Củng Điện lại thật uy phong."

“Uy phong thế nào?"

Cát Tường thuật lại một lần, Triệu Thập Nhất trầm mặc không nói.

Mấy ngày nay Cát Tường càng lúc càng mơ hồ, bình thường, khi lang quân nhắc tới Triệu Tông đại khái là cười lạnh, hoặc là xem thường. Bây giờ thì hay rồi, nói một câu bệ hạ uy phong, lang quân lại là hình dáng rất vui vẻ. Cậu túc trực hầu hạ lang quân, tất nhiên cũng chọn nói những điều lang quân thích, bây giờ nói đến bệ hạ, ngôn ngữ cũng rất cung kính.

Triệu Thập Nhất vẫn đang suy nghĩ, sao Triệu Tông lại nhạy bén như vậ?

Rõ ràng buổi tối lúc đút hắn uống thuốc, hắn cố ý làm đổ chén thuốc, Triệu Tông dạy bảo hắn, còn là bộ dạng tức đến ngốc nghếch, vô cùng thú vị.

Những câu nói kia là ai dạy hắn nói?

Có lẽ là Triệu Tông Ninh hoặc là Tiễn Thương.

Nhưng lời nói có thể dạy, khí thế làm sao dạy? Khí thế của Triệu Tông không làm giả được, hắn cũng không khỏi sinh một chút nghi hoặc.

Cát Tường thấy hắn không nói lời nào, bèn chủ động nói: “Lang quân, sinh nhật bệ hạ sắp đến rồi, bây giờ ngài dự định thế nào?"

Lúc này Triệu Thập Nhất tỉnh táo, cũng không thể không nhớ tới dự tính ban đầu khi hắn tiến cung.

Nửa ngày sau, hắn nhẹ giọng nói: “Tốt xấu gì cũng để hắn thật vui vẻ mừng sinh nhật."

“Vâng." Cát Tường đáp vâng, lại nói, “Vương cô cô buổi chiều tới tìm tiểu nhân. Không đưa đồ gì hết, chỉ hỏi Thục phi nương tử có đưa nước canh đến Phúc Ninh Điện mỗi ngày hay không."

“Ngươi nói thế nào."

“Tiểu nhân ăn ngay nói thật, dù sao cũng là chuyện mọi người đều biết. Lang quân, có lẽ bà ta muốn ra tay từ phía Thục phi nương tử. Chắc Thục phi sẽ gặp xui xẻo."

Triệu Thập Nhất nghĩ thầm, Tiễn Nguyệt Mặc gặp xui mới phải đó! Mỗi ngày đến Phúc Ninh Điện, cứ như Phúc Ninh Điện đã là nhà của nàng ta vậy.

Tiễn Nguyệt Mặc ở Tuyết Lưu Các thật sự cũng có chút nóng lòng.

Mấy ngày nay và bệ hạ thương lượng rất nhiều lần, dù phân tích thế nào, phân tích tích cực cũng tốt, phân tích tiêu cực cũng được. Tuyết Lưu Các của nàng đều là giao điểm tốt nhất, cố tình ngay mai đã là sinh nhật của bệ hạ rồi, vẫn chưa có động tĩnh.

Lúc sáng, nàng thức dậy, vịn tay Phiêu Thư đi vào viện.

Nàng đứng trong viện, ngẩng đầu nhìn chim bồ câu bay tới từ Phúc Ninh Điện, đôi mắt không khỏi hơi nheo lại. Bồ câu bay qua, vang lên âm thanh “Phạch", nàng bèn mỉm cười, Phiêu Thư cũng cười: “Những con chim bồ câu này đúng là được nuôi tốt."

Tiễn Nguyệt Mặc thu tầm mắt lại, đang định gật đầu, thì thấy mấy tiểu cung nữ từ bên ngoài đi tới, tụ tập trên hành lang bên trái, đi theo sau lưng cung nữ của Tuyết Lưu Các.

Phiêu Thư nhìn, nói: “Rất nhiều người là tiểu cung nữ bên Yên Minh Các."

Tiễn Nguyệt Mặc nheo đôi mắt lại, rồi trở về tự nhiên, hỏi: “Gần đây, các nàng thường đến?"

“Đúng thế, mấy ngày trước đây, cung nữ bên cạnh Thích nương tử, còn đặc biệt lại đây hỏi thăm canh tẩm bổ mà ngài làm cho bệ hạ." Phiêu Thư xem thường, “Đây là nương tử ngài tự mình làm, đều là tâm ý của ngài, sao có thể nói cho nàng ta nghe được. Theo nô tỳ thấy, diễn xuất của Thích nương tử cũng thật sự rất không hào phóng!"

Tranh sủng tranh sủng, tranh sủng từ bệ hạ, dựa vào bản lĩnh của chính mình! Bản thân Thích nương tử vô dụng, còn muốn học nương tử nhà nàng!

Tiễn Nguyệt Mặc chỉnh lại khăn trong tay, thờ ơ nói: “Thích nương tử là con gái một trong nhà, tính tình khó tránh khỏi kiêu căng."

“Nhân vật như quận chúa, mới xứng kiêu căng ấy! Nàng ta chỉ là con gái của một Tri huyện nho nhỏ."

Tiễn Nguyệt Mặc không có tâm trạng chế giễu Thích nương tử, cái gọi là thân phận, vốn là việc cực kỳ không công bằng. Con gái của Tri huyện cũng được, con gái của Tể tướng cũng được, không phải đều như nhau bị nhốt trong vùng trời nhỏ này, lại có gì khác biệt?

Có người muốn hại bệ hạ, còn không phải muốn lợi dụng những nữ tử vô tội như các nàng?

Thế đạo này, nữ tử từ nhỏ đã đáng thương rồi.

Các nàng sống hoặc chết, lại có ai quan tâm.

Kiêu căng như Bảo Ninh quận chúa, có thể làm sao, tương lai cũng bị kẹt trong hậu viện thôi.

Nàng nghĩ xong, vô tình cười: “Trên đời có mấy quận chúa."

Dứt lời, nàng quay người về phòng, trong lòng lại thoải mái, xem ra đã có người ra tay.

Nàng cũng có thể bàn giao cho bệ hạ.

Có sủng ái của ai mà đến dễ dàng?

Ai mà chẳng nơm nớp lo sợ đứng trong tường cung.

Trong Phúc Ninh Điện, Nhiễm Đào suy nghĩ một lát, vẫn nói: “Bệ hạ, ngày mai là sinh nhật của ngài."

“Ừm." Triệu Tông đang đọc sách, nghe Nhiễm Đào nói, tùy ý gật đầu.

“Nhưng đây, đây ——" Nhiễm Đào có hơi tức giận, cũng có chút vội vàng, đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì.

Triệu Tông ngẩng đầu nhìn nàng, cười: “Giận trong cung không ai hỏi đến sinh nhật của trẫm? Vội vàng vì lại không ai hỏi đến sinh nhật của trẫm?"

“Bệ hạ! Thái hậu thật sự quá đáng! Đây chính là sinh nhật mười sáu tuổi của ngài, năm đó nàng ta chính miệng nói, năm nay sẽ trả triều chính cho ngài! Người của Điện Trung Tỉnh cũng rất không đúng ——" Nhiễm Đào chung quy không có cách nào nói ra lời bất nhã như thế.

Triệu Tông thấy người luôn luôn thận trọng như nàng đều bị chọc tức, cũng có thể hiểu được, dù sao trong mắt họ, sinh nhật mười sáu tuổi là một ngày rất quan trọng. Cổ nhân coi trọng số tuổi, huống hồ còn là số tuổi Tôn thái hậu chính miệng nói sẽ trả lại triều chính.

Thế nhưng hắn không thèm để ý cái này. Hắn chỉ để quyển sách trên tay xuống, hỏi Nhiễm Đào: “Hôm qua, trẫm ở Thùy Củng Điện, thế nào?"

“Thái hậu một câu cũng không dám nói! Ngài đều nói, nhờ nàng quản lý triều chính thêm mấy ngày, qua sinh nhật, phải trả lại!"

“Vậy không phải đến rồi?"

“Bệ hạ?"

“Sinh nhật cũng tốt, trả triều chính cũng được, đều là giả tạo. Nhiễm Đào, từ trẫm khi còn nhỏ ngươi đã chăm sóc trẫm, cũng thường giao thiệp với Tôn thái hậu. Lời nàng ta nói, có thể tin mấy phần?"

“Một phần cũng không thể tin!"

“Đúng vậy, nắm trong tay mới là thật. Lời trẫm nói, việc trẫm làm, cũng mới là thật, ai cũng không ngăn được." Triệu Tông cười, hắn nghĩ nếu muốn phô trương thật, chỉ cần mở miệng, ai không dám bố trí cái gọi là lễ vạn thọ này, hắn nói, “Trẫm cũng tình nguyện, ngày mai cùng Thập Nhất, Ninh Ninh cùng ăn chén mì mừng thọ là được. Huống hồ, nàng ta đã bị trẫm ép, hai ngày nay sẽ có chuyện xảy ra."

“Dựa vào nàng ta ——"

Nhiễm Đào còn chưa dứt lời, Lộ Viễn vội vội vàng vàng từ bên ngoài tiến vào: “Bệ hạ!"

“Hửm?"

“Thái hậu phái người đến Tống Châu đón Tôn đại nương tử trở về rồi!"

Nhiễm Đào ngạc nhiên: “Mới giờ này đã có chuyện?"

Triệu Tông buồn cười: “Lúc này mới đâu vào đó nè."

Lộ Viễn không hiểu nhìn họ.

Triệu Tông đứng lên nói: “Việc này không sao, ngươi phái người xuất cung đưa tin cho Ngụy quận vương thúc, cứ nói Tôn đại nương tử đã quay về rồi! Ông ấy tự nhiên sẽ biết nên làm thế nào."

“Vâng!" Lộ Viễn lĩnh mệnh, bèn cấp tốc lui ra.

Nhiễm Đào còn định nói thêm, Phúc Lộc tiến vào bẩm: “Bệ hạ, Thục phi nương tử đến."

“Mời tiến vào."

“Vâng!"

Triệu Tông cười với Nhiễm Đào: “Đây mới coi là một chuyện này."

“…" Nhiễm Đào càng không hiểu, nàng quay người, thì thấy Tiễn thục phi cười khanh khách đi vào chính sảnh. Trong tay nàng vẫn cầm một hộp đựng thức ăn tinh xảo, bên trong là canh nàng hầm cho bệ hạ.

Cũng không có gì khác với ngày xưa.

Triệu Tông không định giải thích cho họ, dù sao chuyện như vậy, càng ít người biết, đến lúc đó càng có thể làm lớn.

Hắn lệnh mọi người lui ra chính sảnh, mọi người đều biết hắn sủng ái Tiễn thục phi, cũng không có những suy đoán khác. Ngay cả Nhiễm Đào vốn có chút căng thẳng, cũng vì Tiễn thục phi đến mà lần thứ hai hòa hoãn, nàng mỉm cười lui ra.

Chờ trong chính sảnh không còn ai khác, Tiễn Nguyệt Mặc mở hộp đựng thức ăn ra, cười nói: “Bệ hạ, hôm nay thiếp hầm canh gà cho bệ hạ."

Triệu Tông không khỏi nhíu mày, hắn nhìn về phía hai tay của Tiễn Nguyệt Mặc, Tiễn Nguyệt Mặc cẩn thận lấy chén sứ bên trong ra, đặt trước mặt hắn.

Tiễn Nguyệt Mặc mở nắp.

Canh trong, mà thơm, trừ thịt gà ra, còn có cẩu kỷ, thêm một ít nấm.

Cẩu kỷ nhất định không có vấn đề, vấn đề nằm trên nấm?

Hắn đúng là thích ăn các loại nấm.

Hắn lại ngẩng đầu nhìn Tiễn Nguyệt Mặc.

Tiễn Nguyệt Mặc cười: “Trước hôm nay, tiểu cung nữ bên người Thích nương tử của Yên Minh Các có tới học hỏi nấu nướng. Các nàng đi rồi, thiếp đến thiện phòng, xem xét nguyên liệu nấu ăn hôm nay, nấm vô cùng tươi, bèn nấu canh cho bệ hạ.

Thích nương tử?

Theo Triệu Tông biết, tiểu cô nương này là người đặc biệt không đầu óc, không lẽ bị ai lợi dụng rồi?

Mà lúc này, còn chưa phải lúc để ý đến mấy cái này.

Triệu Tông lấy muỗng súp múc nấm kia lên xem, đây chẳng lẽ là nấm độc? Nhưng nếu đây là nấm độc, ăn một lần là chết, ra tay từ phía Tiễn Nguyệt Mặc, tra được căn nguyên rất dễ dàng, phương pháp đó không khỏi quá vụng về. Nếu không phải ăn một lần là có thể chết, lúc mấu chốt, dùng nấm độc có ích lợi gì? Không thể cấp tốc giết chết hắn, Tôn thái hậu cũng đã không còn cách xoay chuyển đất trời nữa.

“Bệ hạ. Nghe nói, Ngũ Phiên sứ bên Tây Nam Di từng nhiều lần tiến cung gặp mặt Thái hậu."

Triệu Tông gật đầu, Ngũ Phiên sứ thuộc Tôn thái hậu đảng, ở trước mặt hắn một chút lợi ích cũng không bày tỏ.

“Bệ hạ có từng nghe nói đến quyển sách 《Nấm Phổ》?"

Triệu Tông lắc đầu, hắn đọc sách mặc dù cũng hỗn tạp, nhưng hắn không hứng thú với đồ ăn, nên sẽ không xem mấy cái này.

Tiễn Nguyệt Mặc cười: “Bệ hạ, nhà mẹ đẻ của thiếp cũng có cất giữ sách này, lúc ở nhà thiếp từng đọc, trong sách ghi lại rất nhiều chủng loại nấm. Bệ hạ sợ rằng không biết, có vài loại nấm có thể hại người, càng có vẻ ngoài xinh đẹp, càng có thể làm người trúng độc bỏ mình."

“Ồ?" Triệu Tông nhìn nàng.

“Có loại nấm huyễn, vì khả năng mê hoặc con người, nên có tên này. Loại nấm này, chỉ cần đã ăn nó, dù chỉ có một cái, cũng có công hiệu. Nếu liên tục hai ba ngày, mỗi ngày đều ăn, người đó tất sẽ sinh ảo giác."

“Ảo giác thế nào?"

“Trước hôm nay, thiếp chưa từng gặp loại nấm này, thiếp từ lúc sinh ra chưa từng ra khỏi Khai Phong Phủ, mà Trường Giang hướng Bắc cũng không có nghe nói. Nấm huyễn này, đến nay thư tịch ghi chép về nó cũng ít, hồi bé thiếp cảm thấy hứng thú, mới tìm kiếm rất nhiều, tìm ra được một ít bút ký người đương thời cũng có đề cập. Trong bút ký nói, người dùng loại nấm này, không lập tức trí mạng, chỉ là trước mắt hiện lên rất nhiều việc quái lạ. Ví như có người nhỏ như ngón cái, còn ví như còn có người mọc mái tóc màu xanh, vân vân. Có người sinh ảo giác mấy ngày thì có thể tự lành, có vài người thì trực tiếp điên." Nói đến đây, Tiễn Nguyệt Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, “Còn có người từng vì ảo giác, chủ động nhảy vào trong hồ, vì vậy mà chết."

“Chủ động?" Triệu Tông cười đọc thầm hai chữ này, “Nguyệt nương nói trước hôm nay, vậy hôm nay có nhìn thấy?"

Tiễn Nguyệt Mặc cười: “Nghe nói nó giống như nấm trắng tầm thường, chỉ là rễ có một vòng màu xám. Thiếp, hôm nay quả thực đã thấy."

Triệu Tông lại nhìn trong tay, nấm trong muỗng canh, gốc có một vòng màu xám.

Hắn cũng cười: “Trẫm, cũng nhìn thấy."

“Bệ hạ, loại nấm này, chỉ xuất hiện trong núi Tây Nam."

Triệu Tông gật đầu, cũng lại khuấy nấm huyễn trong canh.

“Bệ hạ, đối phương hết sức cẩn thận. Thiện phòng tổng cộng có hai sọt nấm, thiếp tỉ mỉ tìm, chỉ tìm được mười cái. Cố tình hai sọt mây này, mỗi cái đều chia làm năm tầng, tức mỗi tầng đều lẫn một cái. Đối phương rất cẩn thận, suy nghĩ chu toàn. Dùng nấm trong tầng nào, cũng có thể đụng trúng."

Trong chén canh trước mặt, tổng cộng có năm cái.

“Năm cái kia, chờ ngày mai thiếp lại dùng."

Triệu Tông trầm mặc hồi lâu, hỏi Tiễn Nguyệt Mặc: “Nàng thông minh như vậy, điều mong muốn đến cùng là cái gì đây?"

Tiễn Nguyệt Mặc ngẩn người, hào phóng cười nói: “Bệ hạ, thiếp chỉ là cung phi, nói một cách nhẹ nhàng, so với trời, rất là nhỏ bé. Thiếp tuy là một cô gái yếu ớt, nhưng trong lòng cũng có mong muốn lớn, thiếp cũng mong thiên hạ thái bình."

“Nàng xác định trẫm có thể làm thiên hạ thái bình?"

“Vâng."

Triệu Tông cười, để muỗng canh xuống, nói: “Cái khác trẫm không cho nàng được. Chờ trẫm thân chính, phong nàng làm Hoàng hậu được không?"

Tiễn Nguyệt Mặc hơi run, lập tức lắc đầu: “Điều thiếp mong muốn không phải cái này."

“Trẫm cũng chỉ có thể cho nàng cái này, nàng cũng phải làm."

Tiễn Nguyệt Mặc bỗng nhiên hiểu ý hắn, bệ hạ chỉ cần một Hoàng hậu thôi. Người Hoàng hậu này có thể là bất cứ người nào, chỉ có điều nàng trùng hợp khiến hắn thích.

Trong lòng nàng cũng lần thứ hai thầm nghĩ, bệ hạ vì sao không thân cận phi tần chứ? Nàng không nghĩ ra, có điều không liên quan gì với nàng, nàng chỉ làm người phục vụ cho bệ hạ, nàng chỉ muốn cẩn thận sống tiếp trong cung, nếu như cũng có thể làm thêm vài việc thiện, thế thì không thể tốt hơn.

Nàng nghĩ xong, nở nụ cười: “Bệ hạ, thiếp là phi tử của ngài, ngài ban tặng, thiếp cũng phải quý trọng. Chỉ là thứ cho thiếp vọng ngôn thêm lần nữa, chờ bệ hạ thân chính, cũng không thích hợp lập tức phong thiếp làm Hoàng hậu, việc này còn phải bàn bạc kỹ càng."

Triệu Tông cười ra tiếng, làm sao lại có tiểu cô nương thông minh như vậy.

Quả nhiên số hắn hên, cũng là muội muội hắn tinh mắt.

Sau này hắn nhất định sẽ phong Tiễn Nguyệt Mặc làm Hoàng hậu, nàng thật sự xứng đáng. Hắn chung quy phải cưới Hoàng hậu.

Triệu Tông trấn an cười nói: “Đến lúc đó lại nói."

“Vâng." Tiễn Nguyệt Mặc rốt cục cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.

Triệu Thập Nhất vừa vặn bước vào trong điện, ngẩng đầu nhìn thấy này đôi tình nhân đang mỉm cười đối mặt nhau.

Hắn vẫn là muốn sờ đao.

.
Tác giả : Sơ Khả
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại