Phúc Ninh Điện

Chương 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặt trời dần dần từ chính giữa dời đi, ánh nắng bên đình cũng càng lúc càng chói.

Phúc Lộc lấy cùi chỏ đẩy đẩy Nhiễm Đào, Nhiễm Đào nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, chúng ta trở về thôi? Sau khi trở về vừa vặn dùng ngọ thiện."

Triệu Tông từ trong sách ngẩng đầu lên, nhìn thấy tình hình ngoài đình, cười nói: “Đã là lúc này rồi à." Hắn để sách xuống, “Trở về đi, không biết bên Văn Đức Điện thế nào rồi?"

“Vẫn chưa kết thúc đâu ạ, tiểu nhân phái người đi xem mấy lần, sau đó còn có ngọ yến nữa." Phúc Lộc nói xong, sợ Triệu Tông không vui lại nói, “May mà bệ hạ không đi, hôm nay rất nóng, Phương đại học sĩ còn hôn mê nữa, người ngồi trong đình đọc sách mới đúng ấy!"

Triệu Tông hiểu tâm tư của hắn, cười cười nhìn hắn, hỏi: “Phương đại học sĩ bây giờ đã ổn chưa?"

“Vẫn ổn ạ, ngất đi, liền nhanh chóng đưa xuống, có ngự y chăm sóc, đã tỉnh rồi."

“Trời nóng, lão nhân không chịu được, về sau ngươi sai người đưa chút dược liệu và thức ăn hạ nhiệt đến quý phủ của ông ấy đi."

“Vâng." Phúc Lộc đáp lại.

Nhiễm Đào cầm một cái la tán*: “Bệ hạ, chúng ta đi thôi."

*La tán: Dù có may thêm lớp vải ngoài vành, dùng để vua đi tuần hoặc che nắng, tượng trưng cho tôn quý, vua thường dùng màu vàng hoặc đỏ, ở VN thường gọi là tán

Triệu Tông mỗi khi nhìn thấy chiếc dù này đều phải thở dài, nhưng cơ thể này của hắn thật sự không thể phơi nắng dù chỉ một chút, mỗi khi đến mùa hè, hắn muốn ra ngoài, cần phải tránh mặt trời. Hắn đứng dậy đi ra khỏi đình, Nhiễm Đào che dù trên đỉnh đầu của hắn.

Nhóm người vừa định đi ra ngoài hậu uyển, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét của nữ tử.

Triệu Tông dừng bước lại.

Trong hậu uyển sao có âm thanh của nữ tử?

Hắn dừng bước lại chờ một chút, lại không có âm thanh nào. Hắn vừa định nhấc chân, lại lần thứ hai nghe thấy âm thanh của nữ tử.

Lúc này, hắn nghe rất rõ.

Một giọng nữ lanh lảnh quát lên: “Đăng đồ tử từ đâu đến!"

Triệu Tông nhíu mày.

Sắc mặt Nhiễm Đào lại trầm xuống, Phúc Lộc trợn mắt, hắn cúi đầu hành lễ với Triệu Tông: “Bệ hạ, tiểu nhân đi xem thử."

“Dẫn họ cùng đi." Triệu Tông chỉ vào hai nhóm cận thị vệ.

“Vâng." Phúc Lộc vội vàng dẫn cận thị vệ đi đến nguồn âm thanh.

“Bệ hạ, hay là chúng ta đi về trước đi?"

“Chờ đã." Triệu Tông không muốn về, hắn muốn xem trò vui. Trực giác nói cho hắn biết, có trò hay để xem. Cả ngày ở trong cung này, cũng vô vị lắm.

Nhiễm Đào bất đắc dĩ: “Bệ hạ dù gì thì cũng vào trong đình chờ chứ, nơi này nắng gắt lắm."

Triệu Tông chỉ vào chiếc dù: “Không sao." Dứt lời, hắn lại cười với Nhiễm Đào.

Nhiễm Đào bị chọc cười. Không quan tâm trước khi xuyên qua Triệu Tông đã bao nhiêu tuổi, hắn ở trong mắt Nhiễm Đào chỉ là một thiếu niên mới mười sáu tuổi, đáng để mỗi người thương tiếc. Mặc dù hắn là một đế vương, nhưng nào có đế vương như thế? Chính vì hắn là đế vương như thế này, Nhiễm Đào càng thương tiếc hắn.

Nàng lại tiếp tục cầm chắc chiếc dù, bảo đảm toàn thân Triệu Tông đều được dù che chắn.

Phúc Lộc cùng thị vệ nói là đi xem thử, nhưng đã qua lâu rồi cũng không thấy trở về.

Triệu Tông liền trực tiếp đi đến đó.

Nhiễm Đào muốn cản hắn, nhưng tất nhiên không cản được, nàng không thể làm gì khác hơn là đuổi theo Triệu Tông. Tiểu cung nữ phía sau họ, cũng vội vã đuổi theo bước chân của họ.

Triệu Tông đi được một lát, từ xa liền nhìn thấy được nhóm thị vệ của hắn. Nơi này là lối nhỏ, hai bên trồng hoa cỏ không biết tên, còn đang lúc nở hoa, thơm nức mũi. Triệu Tông lại không thèm thưởng thức, hắn vội vả muốn xem trò vui, càng đi sâu, lần này, hắn nhìn thấy Phúc Lộc.

Phúc Lộc đang đối thoại với một nha hoàn, nha hoàn rất hung hăng: “Chỉ bằng ngươi, cũng muốn biết nương tử của chúng ta là ai?!"

Phúc Lộc dù sao cũng là Phúc đại quan, là đại thái giám đắc dụng bên cạnh bệ hạ, gặp phải nha đầu như vậy, trong lòng có giận, trên mặt vẫn giữ nụ cười đúng mực. Hắn đang muốn thị uy, thì nghe thấy tiếng người sau lưng hành lễ, hắn quay đầu nhìn lại, bệ hạ cùng Nhiễm Đào cũng tới đây rồi.

Nhiễm Đào bất mãn trừng hắn vài lần.

Phúc Lộc biết rõ, hắn lại không làm được việc, nhưng nha hoàn này thực sự hung hăng.

Phúc Lộc hổ thẹn xoay người lại khom lưng thật sâu: “Bệ hạ."

Triệu Tông phất tay một cái, không để ý tới hắn. Triệu Tông cấp tốc nhìn một vòng cảnh tượng vào lúc này. Ở cuối con đường này là một khoảng đất trống, bên phải đất trống là một cái xích đu, bên trái là một tảng đá vằn hoa rất lớn.

Lúc này, bên cạnh xích đu có ba vị chủ tớ tiểu nương tử đang đứng.

Triệu Tông không có hứng thú với họ quá lớn, càng không nhìn kỹ.

Hắn nhìn về phía đá vằn hoa, hắn có hứng thú với người dựa bên cạnh đá vằn hoa hơn.

Bên cạnh hoa thạch có một tiểu lang quân* đang xiêu xiêu vẹo vẹo nằm tựa vào, thoạt nhìn còn nhỏ hơn hắn tới vài tuổi, khá gầy, vóc người cũng không cao, vẫn chưa trưởng thành. Tiểu lang quân này dường như mới ngã, trên trán có ít vết máu, mặt cũng có ít bụi đất, bẩn thỉu. Hình như hắn bị người đạp một cước, quần áo dính bụi bẩn, trên ngực áo còn có một dấu chân. Hình như hắn uống say, đang nhắm mắt.

*Lang quân: Cũng giống như nương tử, là cách gọi tôn trọng đối với các thiếu gia, công tử trẻ tuổi

Triệu Tông đến gần hắn vài bước.

Có lẽ vị tiểu lang quân này nghe thấy tiếng bước chân, miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhưng cũng chỉ mở một nửa, hắn ngửa đầu nhìn về phía Triệu Tông.

Nhiễm Đào vốn muốn hỏi hắn là ai, Triệu Tông lại hỏi trước: “Ngươi là ai?"

Tiểu lang quân mơ mơ màng màng không lên tiếng, vị nữ nương* trang phục hoa lệ bên cạnh xích đu lại lớn tiếng nói: “Hắn là đăng đồ tử!"

*Nữ nương: Thiếu nữ

Nhiễm Đào cả giận nói: “Làm càn! Trước mặt bệ hạ, sao tới phiên của ngươi nói chuyện!"

Tiểu nương tử cũng kiên cường, trực tiếp nói: “Vậy cũng không tới phiên một hạ nhân như ngươi lên tiếng!"

Triệu Tông không vội nói chuyện, chỉ để hai tiểu cung nữ phía sau dìu vị tiểu lang quân kia ngồi dậy, hắn mới xoay người nhìn về phía chủ tớ ba người.

Hắn biết, Tôn thái hậu muốn đem cháu gái nhà mẹ đẻ gả cho hắn làm Hoàng hậu. Vương cô cô hỏi hắn có đến hậu uyển hay không, tự nhiên không phải hỏi chơi.

Hóa ra nguyên nhân hỏi câu kia nằm ở đây.

Nếu như hắn đoán không nhầm, vị tiểu nương tử ương ngạnh, trong tóc gắn đầy trang sức, có vẻ cồng kềnh mất thăng bằng trước mặt này, chính là Tôn đại nương tử của nhà Yến quốc công Tôn Tiểu Dục, có lẽ còn là Hoàng hậu tương lai của hắn.

Từ khi nghe được Nhiễm Đào gọi hắn là “Bệ hạ", tỳ nữ phía sau Tôn đại nương tử đã khom lưng hành lễ, chỉ có Tôn đại nương tử vẫn kiên cường đứng thẳng.

Nhiễm Đào và Phúc Lộc có thể cũng đoán được nàng là ai, dù sao tiểu nương tử dám hoành hành ở trong cung thực sự rất ít. Họ thấy thế tự nhiên cũng tức giận, mắt hai người đều trừng trừng, đang lúc định nói tiếp.

Triệu Tông lại giơ tay, không cho họ nói chuyện.

Đây chính là cơ hội tốt, Vương cô cô không phải mới vừa tát vào mặt hắn sao? Hắn cũng tới tát vào mặt họ thôi.

Hắn lại tốt tính hỏi: “Vị tiểu nương tử này, cùng vị tiểu lang quân này có tranh chấp gì?"

Tôn đại nương tử lại không trả lời, chỉ hỏi: “Ngươi chính là bệ hạ sao?"

“Phải."

Tôn Tiểu Dục lại nhìn hắn vài lần. Câu cửa miệng của tổ phụ, phụ thân trong nhà đều là bệ hạ là một tên vô dụng, nhưng lại muốn gả nàng cho tên vô dụng này. Trước kia nàng không thích, giờ đây nhìn thấy bệ hạ rồi, lại cảm thấy cũng được, gả làm Hoàng hậu cũng không tồi.

Tính tình của hắn rất tốt, lại còn anh tuấn như vậy, vô dụng thì vô dụng đi, nàng lại có Thái hậu nương nương cùng với tổ phụ, phụ thân mà.

Nàng không khỏi càng kiêu căng, hất cằm nói: “Vương cô cô kề cận bên Thái hậu cô mẫu đã nói ở hậu uyển đang lúc nở hoa, phong cảnh đẹp, ta mới dẫn tỳ nữ của ta tới đây ngắm. Không ngờ —— Lục Thủy, ngươi nói tiếp đi." Nàng hiển nhiên xem thường nói nữa, mà là kêu nha hoàn của nàng, nhưng cũng trực tiếp xác nhận thân phận của nàng.

Nha hoàn phía sau nàng lại thi lễ một cái, nói rõ ràng rành mạch: “Bẩm bệ hạ, đại nương tử đang ngồi trên xích đu, lại không ngờ trong núi giả bên kia đột nhiên chui ra một đăng đồ tử! Trên người hắn đầy mùi rượu, say khướt rồi lại muốn nhào lên người đại nương tử. May là nô tỳ nhanh tay, ngăn cản hắn, bằng không tổn thương đại nương tử thì biết làm sao đây? Chúng nô tỳ cũng không tranh chấp với hắn, toàn bộ là do hắn không tuân thủ lễ tiết!"

Tôn Tiểu Dục dùng quạt tròn che khuất nửa gương mặt, khẽ gật đầu, khinh thường “Hừ" một tiếng.

Triệu Tông lại nhìn về phía vị “đăng đồ tử" kia. Tuy là trên mặt và quần áo của hắn đều đã không nhìn ra hình dáng ban đầu, nhưng chất liệu này vừa nhìn đã biết là chất liệu tốt nhất. Hắn lại quan sát kỹ ngọc quan của tiểu lang quân, nếu như hắn không nhìn nhầm, đúng là đồ hắn thưởng cho tông thất vào dịp Nguyên Tiêu.

Cho nên, đây là người trong tông thất.

Trong lòng Triệu Tông đang vỗ tay cười to, trên trời rơi xuống một cơ hội thật tốt nha. Hắn mừng lớn, đồng thời cũng cảm thấy Tôn gia quả thực đã điên rồi. Trên quần áo của vị tiểu lang quân này mặc dù đầy tro bụi, ngọc quan trên đầu lại không phải giả, chẳng lẽ không nhìn thấy đó là chế phẩm trong cung? Lại nói, dân chúng tầm thường, có thể vào hậu uyển hay sao?

Chỉ có thể nói, mắt Tôn gia đã mọc trên đỉnh đầu rồi, mặc kệ là ai, đã không để ai vào mắt.

Con người Triệu Tông, từ trước đến giờ rất bao che khuyết điểm, mặc dù vị tiểu lang quân này chỉ là một hậu duệ tông thất không đủ tư cách, nhưng cũng họ Triệu thôi.

Huống hồ, thoạt nhìn vị tiểu lang quân này, tuổi còn không lớn hơn nàng, chỉ là con nít, người ta là thứ dân sao? Sao các nàng lại ương ngạnh như vậy? Dấu chân trên cổ áo, chắc chắn chính là do các nàng ban tặng.

Triệu Tông trước kia làm lão sư, đương nhiên không ưa loại diễn xuất “ta bắt nạt ngươi đấy" này.

Trong lòng hắn càng không vui, nụ cười trên mặt lại càng ôn hòa: “Đã như vậy, cứ đi gọi Vương cô cô lại đây."

“Vì sao?" Tôn Tiểu Dục không rõ, lại hỏi một câu.

Đứa ngốc, đương nhiên là gọi bà ta lại đây quỳ để trẫm tát vào mặt chứ sao. Triệu Tông nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng hắn lại nói: “Thái hậu nương nương đang ở Văn Đức Điện, không tiện mời nàng tới đây. Đại nương tử cũng không thể bị ủy khuất trắng trợn như thế, Vương cô cô lại đây, càng dễ làm hơn."

Tôn Tiểu Dục lại tin, cao hứng gật đầu, còn tưởng là Triệu Tông sợ Tôn gia nhà nàng thật, nàng càng đắc ý.

Phúc Lộc tự mình đi gọi Vương cô cô, Triệu Tông lại hỏi thị vệ phía sau: “Các ngươi có ai nhận ra vị tiểu lang quân này?" Cận thị vệ của hắn đều là con cháu quý tộc, chỉ là mỗi năm Tôn thái hậu đều đổi cho hắn một nhóm, ai hắn cũng không quen biết. Nếu vị tiểu lang quân này là con cháu tông thất, có lẽ họ sẽ nhận ra.

Bọn thị vệ đa số đều lắc đầu, chỉ có một thị vệ nhìn kỹ một lúc, ngẩng đầu lên nói: “Bệ hạ, thoạt nhìn tương tự tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ."

Trong lòng Triệu Tông cười càng vui sướng hơn, hắn vốn cho rằng đây chỉ là một tông thất không đủ tư cách, không nghĩ tới lại là Ngụy quận vương!

Hắn bèn lệnh thị vệ tiến lên quan sát tỉ mỉ.

Thị vệ lại gần tiểu lang quân, phân biệt một lát, xoay người lại hành lễ: “Bệ hạ, đã quan sát rõ ràng, đúng là tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ. Biểu tỷ trong nhà thần vào tháng trước đã gả vào Ngụy Quận vương phủ, thần đi ăn cưới, chính mắt nhìn thấy ngọc bội các tiểu lang quân trong phủ đeo trên người đều là hình dáng này."

Nhiễm Đào dường như cũng hiểu ra dụng ý của Triệu Tông, trong mắt mơ hồ hiện ý cười, nàng trực tiếp nói với cung nữ: “Các ngươi lại dìu tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ đứng dậy một lát, chúng ta đem đệm đến đây, lót lên cho tiểu lang quân. Chỗ này lạnh, cẩn thận thương tổn thân thể tiểu lang quân." Khi nói đến ba chữ “Ngụy quận vương", giọng của nàng lại nhấn mạnh.

Tôn Tiểu Dục lại há hốc mồm, nàng không nghĩ tới nàng đá một cái lại đá phải một người của Triệu gia! Còn là người của Ngụy Quận vương phủ!

Ngụy quận vương ai chẳng biết? Ông ta là người ngược ngạo nhất, Tiên đế nhìn thấy ông ta cũng đau đầu, cố tình cũng không làm gì được ông ta. Khi Tiên đế đăng cơ, là ông ta xuất lực, chỉ có thể cố mà tâng bốc. Tôn Tiểu Dục có chút hoang mang, nàng nắm chặt tay nha hoàn, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi.

Trong lòng Triệu Tông mừng lớn, còn xoay người an ủi Tôn Tiểu Dục: “Đại nương tử đừng hoảng sợ, ngươi là cháu gái của Thái hậu nương nương, Thái hậu tự nhiên sẽ làm chủ cho ngươi."

Tôn Tiểu Dục nâng cằm, không sai! Nàng thân là cháu gái của Thái hậu nương nương, sợ Triệu tiểu lang quân này làm cái gì!

“Mà trẫm, cũng sẽ làm chủ cho ngươi, chỉ là, dù sao đây cũng là tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ ——"

“Hừ! Bệ hạ chớ lo lắng, ai biết rốt cuộc hắn có phải là tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ hay không đâu? Không chừng là thị vệ nói lung tung!"

Đang chờ câu này của ngươi đó!

Triệu Tông lập tức nói với thị vệ kia: “Đã như vậy, ngươi đến Văn Đức Điện mời Ngụy quận vương. Nếu như Ngụy quận vương thúc hỏi vì chuyện gì, thì ngươi cứ nói, tiểu lang quân nhà ông ấy không cẩn thận đụng phải đại nương tử nhà Yến quốc công trong hậu uyển, mời ông ấy tới làm chủ. Đại nương tử quý giá, vạn vạn không thể bị tùy ý vu oan."

Thị vệ lĩnh mệnh, lập tức quay người rời đi.

Ý cười trong mắt Nhiễm Đào càng sâu, mà ngay cả bọn thị vệ ngày xưa không hề quen thuộc Triệu Tông, đồng loạt cho rằng hắn không dùng được đều yên lặng cúi đầu xuống.

Chỉ có Tôn Tiểu Dục, Triệu Tông nói hình như không đúng, nàng lại nghe không hiểu đến cùng là không đúng chỗ nào. Nàng thấy Triệu Tông mỉm cười nhìn nàng, càng không yếu thế mà ngẩng lên đầu. Nàng xác thực quý giá, xác thực không thể bị vu oan!

Không bao lâu, Phúc Lộc dẫn theo Vương cô cô vội vàng chạy tới trước tiên.

Trên đường Vương cô cô đã nghe được đại khái, bà thực sự hối hận cực kỳ. Là bà biết hôm nay bệ hạ cũng đến đây đọc sách, mới dẫn Tôn đại nương tử tới đây, nào ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Bà từ xa xa bước nhanh tới, khi cách Triệu Tông chỉ còn vài bước, liền quỳ sụp xuống đất, vội vàng kêu lên: “Bệ hạ! Đại nương tử tuổi còn nhỏ quá, không hiểu chuyện, mới quấy rầy bệ hạ! Nàng cũng không phải có ý đó!"

Vương cô cô đã bao lâu chưa hành lễ với hắn cung kính như vậy rồi? Là muốn gả Tôn Tiểu Dục cho hắn nhiều thế nào, mới gấp thành như vậy? Cùng với Vương cô cô mỉm cười chải đầu cho hắn vào buổi sáng, quả thực như hai người khác nhau.

Con người Triệu Tông cũng không phải khờ thật, hắn thù dai cực kỳ.

Hắn càng thù dai, lại càng lo lắng nói với Phúc Lộc: “Mau dìu Vương cô cô đứng lên! Vương cô cô sao có thể quỳ đến quỳ đi được chứ?!"

Vương cô cô cũng phát hiện câu này có hàm ý sâu xa, nhưng bệ hạ từ trước đến giờ đều giản dị, lương thiện, sao lại có hàm ý sâu xa gì được? Phúc Lộc sức lớn, bà không thể không được dìu đứng lên.

Nhưng nào ngờ, bà vừa đứng lên, Triệu Tông lại nói: “Đại nương tử lại không mạo phạm đến trẫm, còn nữa, nàng thân là cháu gái của nương nương, cũng là biểu huynh muội với trẫm, tất nhiên trẫm sẽ che chở nàng. Chỉ là hiện tại trẫm cũng không biết phải làm gì cho đúng, nên dứt khoát nói cho cô cô biết." Hắn chỉ về vị tiểu lang quân mơ mơ màng màng tựa vào khuỷu tay của tiểu cung nữ đằng sau, “Vị tiểu lang quân này, cô cô ngươi xem, hắn là tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ. Hình như uống chút rượu, say rồi, đi nhầm chỗ. Vậy cũng được, cố tình đại nương tử lại mắng hắn, còn đá hắn, ngươi xem dấu chân trên vạt áo hắn…"

Vương cô cô hận không thể bất tỉnh cho rồi.

Ngụy quận vương là ai? Người mà Tiên đế cũng lười đắc tội. Từ trước đến giờ không sợ tàn nhẫn, chỉ sợ ngang ngược. Ngụy quận vương chính là ngang ngược, không nói lý. Chân của bà mềm nhũn, quỳ ngay xuống đất, nói với Triệu Tông: “Bệ hạ, trong đây sợ rằng có hiểu nhầm…"

Tôn Tiểu Dục cười tươi rói nói: “Cô cô chớ sợ, ai biết rốt cuộc hắn có phải là tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ hay không đâu?"

Vương cô cô không khỏi oán nàng, thật sự hỏng bét rồi! Trước mặt bệ hạ, ai cho phép nàng xen mồm? Thái hậu lợi hại đến đâu, thì người đang ngồi trên hoàng vị vẫn là họ Triệu! Cũng chính là người trước mặt này!

Triệu Tông nhanh chóng nói: “Biểu muội và cô cô đều không cần phải lo lắng, trẫm đã lệnh người đi mời vương thúc đến đây rồi, vương thúc đến nhìn thử, liền biết rốt cuộc có phải hay không thôi." Sau khi hắn nói xong, nở một nụ cười nhẹ nhõm giống như đã giải quyết một việc lớn vậy.

Vương cô cô lại trực tiếp ngẩn ngơ, một lát sau, bà ngửa đầu lặng lẽ nhìn Triệu Tông, đây là bệ hạ của ngày thường sao? Nhưng nụ cười trên mặt bệ hạ không sai được, giống như ngày xưa. Thân thể của bà lần thứ hai mềm nhũn xuống, bà hiểu, đại nương tử nhất định không có cách nào làm Hoàng hậu. Không quan tâm vị tiểu lang quân kia rốt cuộc có phải người của Ngụy Quận vương phủ hay không, Ngụy quận vương biết được việc này, ngày mai, người của một nửa Đông Kinh Thành đều sẽ biết rằng Tôn đại nương tử rất ương ngạnh.

Tiểu nương tử ương ngạnh thì đâu thể làm Hoàng hậu?

Tâm huyết của nương nương!

Vương cô cô vừa hối vừa hận, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có trầm mặc.

Bà nhìn vị tiểu lang quân kia, Ngụy quận vương khi còn trẻ chính là một kẻ phong lưu liều lĩnh, Thế tử của Ngụy quận vương giống hệt phụ thân mình. Ngụy quận vương sinh rất nhiều đích tử và thứ tử, mấy đích tử, thứ tử này lại sinh rất rất nhiều nhi tử, trong phủ tiểu lang quân vô cùng nhiều.

đích tử: con vợ cả; thứ tử: con vợ bé

Ngày xưa, trong cung có yến tiệc, tiến cung đều là Ngụy quận vương và Thế tử, cùng với vài người con cháu của đích tử.

Lần này, đúng lúc gặp đại triều hội, Thái hậu có lòng kết giao với Ngụy quận vương, kêu ông đều dẫn hết mấy tiểu lang quân từ mười tuổi trở lên vào cung. Đến nhiều quá, bà dĩ nhiên không phân biệt được.

Bà lén cắn răng một cái, còn muốn cứu vãn thêm, mặc dù bà vẫn quỳ, lại thẳng lưng, nói: “Bệ hạ, đại nương tử luôn ngoan ngoãn lễ độ, lúc này bị dọa rồi, nhất định do nha hoàn xúi giục!" Dứt lời, bà quát tháo các nha hoàn, “Các ngươi không coi chừng đại nương tử kỹ càng, còn để đại nương tử bất kính với tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ, quay về xem Thái hậu nương nương phạt các ngươi thế nào!"

Triệu Tông nhướng mày, đây là lấy Thái hậu ra doạ hắn?

Bà ta cũng không nhìn xem giờ đã là lúc nào rồi, thật sự tưởng Triệu Tông hắn dễ bị dọa lắm? Trước lúc “bị doạ", là vì hắn nguyện ý bị doạ, hiện tại hắn không muốn.

Triệu Tông không lên tiếng, Nhiễm Đào đưa mắt nhìn hắn, sau khi được đồng ý, liền thở dài: “Vương cô cô, cô cô phải giáo dục nha hoàn của đại nương tử đàng hoàng mới phải. Đại nương tử là quý nhân, người đi theo bên cạnh là quan trọng nhất. Tốn chút tiền cho vài nha hoàn không có gì, sợ là các nàng làm hư phẩm cách của đại nương tử!" Nhiễm Đào đầy mặt lo lắng.

Vương cô cô ngẩng đầu nhìn họ, trên mặt bệ hạ là lo lắng giống Nhiễm Đào.

Thắt lưng Vương cô cô mềm nhũn, triệt để tê liệt.

Trước mặt nhiều thị vệ như vậy, nói thẳng đại nương tử phẩm cách không tốt. Thị vệ đều là con cháu quý tộc, ngày mai, không chỉ là phân nửa Đông Kinh Thành, toàn bộ giới quý tộc Đông Kinh Thành đều sẽ biết đại nương tử phẩm cách không tốt.

Đây không chỉ là không đảm đương nổi vị trí Hoàng hậu, đến chồng cũng khó mà gả.

Quan trọng nhất là, hoàn toàn tổn hại danh dự của nương nương rồi.

La tán: Dù may thêm lớp vải ngoài vành, dùng để vua đi tuần hoặc che nắng, tượng trưng cho tôn quý, vua thường dùng màu vàng hoặc đỏ, ở VN thường gọi là tán

Triệu Tông mỗi khi nhìn thấy chiếc dù này đều phải thở dài, nhưng cơ thể này của hắn thật sự không thể phơi nắng dù chỉ một chút, mỗi khi đến mùa hè, hắn muốn ra ngoài, cần phải tránh mặt trời. Hắn đứng dậy đi ra khỏi đình, Nhiễm Đào che dù trên đỉnh đầu của hắn.

Nhóm người vừa định đi ra ngoài hậu uyển, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét của nữ tử.

Triệu Tông dừng bước lại.

Trong hậu uyển sao có âm thanh của nữ tử?

Hắn dừng bước lại chờ một chút, lại không có âm thanh nào. Hắn vừa định nhấc chân, lại lần thứ hai nghe thấy âm thanh của nữ tử.

Lúc này, hắn nghe rất rõ.

Một giọng nữ lanh lảnh quát lên: “Đăng đồ tử từ đâu đến!"

Triệu Tông nhíu mày.

Sắc mặt Nhiễm Đào lại trầm xuống, Phúc Lộc trợn mắt, hắn cúi đầu hành lễ với Triệu Tông: “Bệ hạ, tiểu nhân đi xem thử."

“Dẫn họ cùng đi." Triệu Tông chỉ vào hai nhóm cận thị vệ.

“Vâng." Phúc Lộc vội vàng dẫn cận thị vệ đi đến nguồn âm thanh.

“Bệ hạ, hay là chúng ta đi về trước đi?"

“Chờ đã." Triệu Tông không muốn về, hắn muốn xem trò vui. Trực giác nói cho hắn biết, có trò hay để xem. Cả ngày ở trong cung này, cũng vô vị lắm.

Nhiễm Đào bất đắc dĩ: “Bệ hạ dù gì thì cũng vào trong đình chờ chứ, nơi này nắng gắt lắm."

Triệu Tông chỉ vào chiếc dù: “Không sao." Dứt lời, hắn lại cười với Nhiễm Đào.

Nhiễm Đào bị chọc cười. Không quan tâm trước khi xuyên qua Triệu Tông đã bao nhiêu tuổi, hắn ở trong mắt Nhiễm Đào chỉ là một thiếu niên mới mười sáu tuổi, đáng để mỗi người thương tiếc. Mặc dù hắn là một đế vương, nhưng nào có đế vương như thế? Chính vì hắn là đế vương như thế này, Nhiễm Đào càng thương tiếc hắn.

Nàng lại tiếp tục cầm chắc chiếc dù, bảo đảm toàn thân Triệu Tông đều được dù che chắn.

Phúc Lộc cùng thị vệ nói là đi xem thử, nhưng đã qua lâu rồi cũng không thấy trở về.

Triệu Tông liền trực tiếp đi đến đó.

Nhiễm Đào muốn cản hắn, nhưng tất nhiên không cản được, nàng không thể làm gì khác hơn là đuổi theo Triệu Tông. Tiểu cung nữ phía sau họ, cũng vội vã đuổi theo bước chân của họ.

Triệu Tông đi được một lát, từ xa liền nhìn thấy được nhóm thị vệ của hắn. Nơi này là lối nhỏ, hai bên trồng hoa cỏ không biết tên, còn đang lúc nở hoa, thơm nức mũi. Triệu Tông lại không thèm thưởng thức, hắn vội vả muốn xem trò vui, càng đi sâu, lần này, hắn nhìn thấy Phúc Lộc.

Phúc Lộc đang đối thoại với một nha hoàn, nha hoàn rất hung hăng: “Chỉ bằng ngươi, cũng muốn biết nương tử của chúng ta là ai?!"

Phúc Lộc dù sao cũng là Phúc đại quan, là đại thái giám đắc dụng bên cạnh bệ hạ, gặp phải nha đầu như vậy, trong lòng có giận, trên mặt vẫn giữ nụ cười đúng mực. Hắn đang muốn thị uy, thì nghe thấy tiếng người sau lưng hành lễ, hắn quay đầu nhìn lại, bệ hạ cùng Nhiễm Đào cũng tới đây rồi.

Nhiễm Đào bất mãn trừng hắn vài lần.

Phúc Lộc biết rõ, hắn lại không làm được việc, nhưng nha hoàn này thực sự hung hăng.

Phúc Lộc hổ thẹn xoay người lại khom lưng thật sâu: “Bệ hạ."

Triệu Tông phất tay một cái, không để ý tới hắn. Triệu Tông cấp tốc nhìn một vòng cảnh tượng vào lúc này. Ở cuối con đường này là một khoảng đất trống, bên phải đất trống là một cái xích đu, bên trái là một tảng hoa thạch* rất lớn.

*Hoa thạch: Tên gọi chung của đá có hoa văn kết hợp với nhiều loại sắc thái

Lúc này, bên cạnh xích đu có ba vị chủ tớ tiểu nương tử đang đứng.

Triệu Tông không có hứng thú với họ quá lớn, càng không nhìn kỹ.

Hắn nhìn về phía hoa thạch, hắn có hứng thú với người dựa bên cạnh hoa thạch hơn.

Bên cạnh hoa thạch có một tiểu lang quân* đang xiêu xiêu vẹo vẹo nằm tựa vào, thoạt nhìn còn nhỏ hơn hắn tới vài tuổi, khá gầy, vóc người cũng không cao, vẫn chưa trưởng thành. Tiểu lang quân này dường như mới ngã, trên trán có ít vết máu, mặt cũng có ít bụi đất, bẩn thỉu. Hình như y bị người đạp một cước, y phục dính bụi bẩn, trên ngực áo còn có một dấu chân. Hình như y uống say, đang nhắm mắt.

*Lang quân: Cũng giống như nương tử, là cách gọi tôn trọng đối với các thiếu gia, công tử trẻ tuổi

Triệu Tông đến gần y vài bước.

Có lẽ vị tiểu lang quân này nghe thấy tiếng bước chân, miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhưng cũng chỉ mở một nửa, y ngửa đầu nhìn về phía Triệu Tông.

Nhiễm Đào vốn muốn hỏi y là ai, Triệu Tông lại hỏi trước: “Ngươi là ai?"

Tiểu lang quân mơ mơ màng màng không lên tiếng, vị nữ nương* trang phục hoa lệ bên cạnh xích đu lại lớn tiếng nói: “Hắn là đăng đồ tử!"

*Nữ nương: Thiếu nữ

Nhiễm Đào cả giận nói: “Làm càn! Trước mặt bệ hạ, sao tới phiên của ngươi nói chuyện!"

Tiểu nương tử cũng kiên cường, trực tiếp nói: “Vậy cũng không tới phiên một hạ nhân như ngươi lên tiếng!"

Triệu Tông không vội nói chuyện, chỉ để hai tiểu cung nữ phía sau dìu vị tiểu lang quân kia ngồi dậy, hắn mới xoay người nhìn về phía chủ tớ ba người.

Hắn biết, Tôn thái hậu muốn đem cháu gái nhà mẹ đẻ gả cho hắn làm Hoàng hậu. Vương cô cô hỏi hắn có đến hậu uyển hay không, tự nhiên không phải hỏi chơi.

Hóa ra nguyên nhân hỏi câu kia nằm ở đây.

Nếu như hắn đoán không nhầm, vị tiểu nương tử ương ngạnh, trong tóc gắn đầy trang sức, có vẻ cồng kềnh mất thăng bằng trước mặt này, chính là Tôn đại nương tử của nhà Yến quốc công Tôn Tiểu Dục, có lẽ còn là Hoàng hậu tương lai của hắn.

Từ khi nghe được Nhiễm Đào gọi hắn là “Bệ hạ", tỳ nữ phía sau Tôn đại nương tử đã khom lưng hành lễ, chỉ có Tôn đại nương tử vẫn kiên cường đứng thẳng.

Nhiễm Đào và Phúc Lộc có thể cũng đoán được nàng là ai, dù sao tiểu nương tử dám hoành hành ở trong cung thực sự rất ít. Họ thấy thế tự nhiên cũng tức giận, mắt hai người đều trừng trừng, đang lúc định nói tiếp.

Triệu Tông lại giơ tay, không cho họ nói chuyện.

Đây chính là cơ hội tốt, Vương cô cô không phải mới vừa tát vào mặt hắn sao? Hắn cũng tới tát vào mặt họ thôi.

Hắn lại tốt tính hỏi: “Vị tiểu nương tử này, cùng vị tiểu lang quân này có tranh chấp gì?"

Tôn đại nương tử lại không trả lời, chỉ hỏi: “Ngươi chính là bệ hạ sao?"

“Phải."

Tôn Tiểu Dục lại nhìn hắn vài lần. Câu cửa miệng của tổ phụ, phụ thân trong nhà đều là bệ hạ là một tên vô dụng, nhưng lại muốn gả nàng cho tên vô dụng này. Trước kia nàng không thích, giờ đây nhìn thấy bệ hạ rồi, lại cảm thấy cũng được, gả làm Hoàng hậu cũng không tồi.

Tính tình của hắn rất tốt, lại còn anh tuấn như vậy, vô dụng thì vô dụng đi, nàng lại có Thái hậu nương nương cùng với tổ phụ, phụ thân mà.

Nàng không khỏi càng kiêu căng, hất cằm nói: “Vương cô cô kề cận bên Thái hậu cô mẫu đã nói ở hậu uyển đang lúc nở hoa, phong cảnh đẹp, ta liền dẫn tỳ nữ của ta tới đây ngắm. Không ngờ —— Lục Thủy, ngươi nói tiếp đi." Nàng hiển nhiên xem thường nói nữa, mà là kêu nha hoàn của nàng, nhưng cũng trực tiếp xác nhận thân phận của nàng.

Nha hoàn phía sau nàng lại thi lễ một cái, nói rõ ràng rành mạch: “Bẩm bệ hạ, đại nương tử đang ngồi trên xích đu, lại không ngờ trong núi giả bên kia đột nhiên chui ra một đăng đồ tử! Trên người hắn đầy mùi rượu, say khướt rồi lại muốn nhào lên người đại nương tử. May là nô tỳ nhanh tay, ngăn cản hắn, bằng không tổn thương đại nương tử thì biết làm sao đây? Chúng nô tỳ cũng không tranh chấp với hắn, toàn bộ là do hắn không tuân thủ lễ tiết!"

Tôn Tiểu Dục dùng quạt tròn che khuất nửa gương mặt, khẽ gật đầu, khinh thường “Hừ" một tiếng.

Triệu Tông lại nhìn về phía vị “đăng đồ tử" kia. Tuy là trên mặt và y phục của y đều đã không nhìn ra hình dáng ban đầu, nhưng chất liệu này vừa nhìn đã biết là chất liệu tốt nhất. Hắn lại quan sát kỹ ngọc quan của tiểu lang quân, nếu như hắn không nhìn nhầm, đúng là đồ vật hắn thưởng cho tông thất vào dịp Nguyên Tiêu.

Cho nên, đây là người trong tông thất.

Trong lòng Triệu Tông đang vỗ tay cười to, trên trời rơi xuống một cơ hội thật tốt nha. Hắn mừng lớn, đồng thời cũng cảm thấy Tôn gia quả thực đã điên rồi. Trên y phục của vị tiểu lang quân này mặc dù đầy tro bụi, ngọc quan trên đầu lại không phải giả, chẳng lẽ không nhìn thấy đó là chế phẩm trong cung? Lại nói, dân chúng tầm thường, có thể vào hậu uyển hay sao?

Chỉ có thể nói, mắt Tôn gia đã mọc trên đỉnh đầu rồi, mặc kệ là ai, họ đã không để ai vào mắt.

Con người Triệu Tông, từ trước đến giờ rất bao che khuyết điểm, mặc dù vị tiểu lang quân này chỉ là một hậu duệ tông thất không đủ tư cách, nhưng cũng họ Triệu thôi.

Huống hồ, thoạt nhìn vị tiểu lang quân này, tuổi còn không lớn hơn nàng, chỉ là con nít, người ta là thứ dân sao? Sao các nàng lại ương ngạnh như vậy? Dấu chân trên cổ áo, chắc chắn chính là do các nàng ban tặng.

Triệu Tông trước kia làm lão sư, tự nhiên không ưa loại diễn xuất “ta bắt nạt ngươi đấy" này.

Trong lòng hắn càng không cao hứng, nụ cười trên mặt lại càng ôn hòa: “Đã như vậy, liền đi gọi Vương cô cô lại đây."

“Vì sao?" Tôn Tiểu Dục không rõ, lại hỏi một câu.

Đứa ngốc, đương nhiên là gọi bà ta lại đây quỳ để trẫm tát vào mặt chứ sao. Triệu Tông nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng hắn lại nói: “Thái hậu nương nương đang ở Văn Đức Điện, không tiện mời nàng tới đây. Đại nương tử cũng không thể bị ủy khuất trắng trợn như thế, Vương cô cô lại đây, càng dễ làm hơn."

Tôn Tiểu Dục lại tin, cao hứng gật đầu, còn tưởng là Triệu Tông sợ Tôn gia nhà nàng thật, nàng càng đắc ý.

Phúc Lộc tự mình đi gọi Vương cô cô, Triệu Tông lại hỏi thị vệ phía sau: “Các ngươi có ai nhận ra vị tiểu lang quân này?" Cận thị vệ của hắn đều là con cháu quý tộc, chỉ là mỗi năm Tôn thái hậu đều đổi cho hắn một nhóm, ai hắn cũng không quen biết. Nếu vị tiểu lang quân này là con cháu tông thất, có lẽ họ sẽ nhận ra.

Bọn thị vệ đa số đều lắc đầu, chỉ có một thị vệ nhìn kỹ một lúc, ngẩng đầu lên nói: “Bệ hạ, thoạt nhìn tương tự tiểu lang quân của Ngụy Quận Vương Phủ."

Trong lòng Triệu Tông cười càng vui sướng hơn, hắn vốn cho rằng đây chỉ là một tông thất không đủ tư cách, không nghĩ tới lại là Ngụy quận vương!

Hắn liền lệnh thị vệ tiến lên quan sát tỉ mỉ.

Thị vệ lại gần tiểu lang quân, phân biệt trong chốc lát, xoay người lại hành lễ: “Bệ hạ, đã quan sát rõ ràng, đúng là tiểu lang quân của Ngụy Quận Vương Phủ. Biểu tỷ trong nhà thần vào tháng trước đã gả vào Ngụy Quận Vương Phủ, thần đi ăn cưới, chính mắt nhìn thấy ngọc bội các tiểu lang quân trong phủ đeo trên người đều là hình dáng này."

Nhiễm Đào dường như cũng hiểu ra dụng ý của Triệu Tông, trong mắt mơ hồ hiện ý cười, nàng trực tiếp nói với cung nữ: “Các ngươi lại dìu tiểu lang quân của Ngụy Quận Vương Phủ đứng dậy một lát, chúng ta đem đệm đến đây, lót lên cho tiểu lang quân. Chỗ này lạnh, cẩn thận thương tổn thân thể tiểu lang quân." Khi nói đến ba chữ “Ngụy quận vương", giọng của nàng lại thêm nhấn mạnh.

Tôn Tiểu Dục lại há hốc mồm, nàng không nghĩ tới nàng đá một cái liền đá phải một người của Triệu gia! Còn là người của Ngụy Quận Vương Phủ!

Ngụy quận vương ai chẳng biết? Ông ta là người ngược ngạo nhất, Tiên đế nhìn thấy ông ta cũng đau đầu, cố tình cũng không làm gì được ông ta. Khi Tiên đế đăng cơ, là ông ta xuất lực, chỉ có thể cố mà tâng bốc. Tôn Tiểu Dục có chút hoang mang, nàng nắm chặt tay nha hoàn, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi.

Trong lòng Triệu Tông mừng lớn, còn xoay người an ủi Tôn Tiểu Dục: “Đại nương tử đừng hoảng sợ, ngươi là cháu gái của Thái hậu nương nương, Thái hậu tự nhiên sẽ làm chủ cho ngươi."

Tôn Tiểu Dục nâng cằm, không sai! Nàng thân là cháu gái của Thái hậu nương nương, sợ Triệu tiểu lang quân này làm cái gì!

“Mà trẫm, cũng sẽ làm chủ cho ngươi, chỉ là, dù sao đây cũng là tiểu lang quân của Ngụy Quận Vương Phủ ——"

“Hừ! Bệ hạ chớ lo lắng, ai biết rốt cuộc hắn có phải là tiểu lang quân của Ngụy Quận Vương Phủ hay không đâu? Không chừng là thị vệ nói lung tung!"

Đang chờ câu này của ngươi đó!

Triệu Tông lập tức nói với thị vệ kia: “Đã như vậy, ngươi đến Văn Đức Điện mời Ngụy quận vương. Nếu như Ngụy quận Vương thúc hỏi vì chuyện gì, thì ngươi cứ nói, tiểu lang quân nhà ông ấy không cẩn thận đụng phải đại nương tử nhà Yến quốc công trong hậu uyển, mời ông ấy tới làm chủ. Đại nương tử quý giá, vạn vạn không thể bị tùy ý vu oan."

Thị vệ lĩnh mệnh, lập tức quay người rời đi.

Ý cười trong mắt Nhiễm Đào càng sâu, mà ngay cả bọn thị vệ ngày xưa không hề quen thuộc Triệu Tông, đồng loạt cho rằng hắn không dùng được đều yên lặng cúi đầu xuống.

Chỉ có Tôn Tiểu Dục, Triệu Tông nói hình như không đúng, nàng lại nghe không hiểu đến cùng là không đúng chỗ nào. Nàng thấy Triệu Tông mỉm cười nhìn nàng, càng không yếu thế mà ngẩng lên đầu. Nàng xác thực quý giá, xác thực không thể bị vu oan!

Không bao lâu, Phúc Lộc dẫn theo Vương cô cô vội vả chạy tới trước tiên.

Trên đường Vương cô cô đã nghe được đại khái, bà thực sự hối hận cực kỳ. Là bà biết hôm nay bệ hạ cũng đến đây đọc sách, mới dẫn Tôn đại nương tử tới đây, nào ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Bà từ xa xa bước nhanh tới, khi cách Triệu Tông chỉ còn vài bước, liền quỳ sụp xuống đất, vội vàng kêu lên: “Bệ hạ! Đại nương tử tuổi còn nhỏ quá, không hiểu chuyện, mới quấy rầy bệ hạ! Nàng cũng không phải có ý đó!"

Vương cô cô đã bao lâu chưa hành lễ với hắn cung kính như vậy rồi? Là muốn gả Tôn Tiểu Dục cho hắn nhiều thế nào, mới gấp thành như vậy? Cùng với Vương cô cô mỉm cười chải đầu cho hắn vào buổi sáng, quả thực như hai người khác nhau.

Con người Triệu Tông cũng không phải khờ thật, hắn thù dai cực kỳ.

Hắn càng thù dai, lại càng lo lắng nói với Phúc Lộc: “Mau dìu Vương cô cô đứng lên! Vương cô cô sao có thể quỳ đến quỳ đi được chứ?!"

Vương cô cô cũng phát hiện câu này có hàm ý sâu xa, nhưng bệ hạ từ trước đến giờ đều giản dị, lương thiện, sao lại có hàm ý sâu xa gì được? Phúc Lộc sức lớn, bà không thể không được dìu đứng lên.

Nhưng nào ngờ, bà vừa đứng lên, Triệu Tông lại nói: “Đại nương tử lại không mạo phạm đến trẫm, còn nữa, nàng thân là cháu gái của nương nương, cũng là biểu huynh muội với trẫm, tất nhiên trẫm sẽ che chở nàng. Chỉ là hiện tại trẫm cũng không biết phải làm gì cho đúng, nên dứt khoát nói cho cô cô biết." Hắn chỉ về vị tiểu lang quân mơ mơ màng màng tựa vào khuỷu tay của tiểu cung nữ đằng sau, “Vị tiểu lang quân này, cô cô ngươi xem, y là tiểu lang quân của Ngụy Quận Vương Phủ. Hình như uống chút rượu, say rồi, đi nhầm chỗ. Vậy cũng được, cố tình đại nương tử lại mắng y, còn đá y, ngươi xem dấu chân trên vạt áo y…"

Vương cô cô hận không thể bất tỉnh cho rồi.

Ngụy quận vương là ai? Người mà Tiên đế cũng lười đắc tội. Từ trước đến giờ không sợ tàn nhẫn, chỉ sợ ngang ngược. Ngụy quận vương chính là ngang ngược, không nói lý. Chân của bà mềm nhũn, quỳ ngay xuống đất, nói với Triệu Tông: “Bệ hạ, trong đây sợ rằng có hiểu nhầm…"

Tôn Tiểu Dục cười tươi rói nói: “Cô cô chớ sợ, ai biết rốt cuộc hắn có phải là tiểu lang quân của Ngụy Quận Vương Phủ hay không đâu?"

Vương cô cô không khỏi oán nàng, thật sự hỏng bét rồi! Trước mặt bệ hạ, ai cho phép nàng xen mồm? Thái hậu lợi hại đến đâu, thì người đang ngồi trên hoàng vị vẫn là họ Triệu! Cũng chính là người trước mặt này!

Triệu Tông nhanh chóng nói: “Biểu muội và cô cô đều không cần phải lo lắng, trẫm đã lệnh người đi mời Vương thúc đến đây rồi, Vương thúc đến nhìn thử, liền biết rốt cuộc có phải hay không thôi." Sau khi hắn nói xong, nở một nụ cười nhẹ nhõm giống như đã giải quyết một việc lớn vậy.

Vương cô cô lại trực tiếp ngẩn ngơ, một lát sau, bà ngửa đầu lặng lẽ nhìn Triệu Tông, đây là bệ hạ của ngày thường sao? Nhưng nụ cười trên mặt bệ hạ không sai được, giống như ngày xưa. Thân thể của bà lần thứ hai mềm nhũn xuống, bà hiểu, đại nương tử nhất định không có cách nào làm Hoàng hậu. Không quan tâm vị tiểu lang quân kia rốt cuộc có phải người của Ngụy Quận Vương Phủ hay không, Ngụy quận vương biết được việc này, ngày mai, người của một nửa Đông Kinh Thành đều sẽ biết rằng Tôn đại nương tử rất ương ngạnh.

Tiểu nương tử ương ngạnh thì đâu thể làm Hoàng hậu?

Tâm huyết của nương nương a!

Vương cô cô vừa hối vừa hận, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có trầm mặc.

Bà nhìn vị tiểu lang quân kia, Ngụy quận vương khi còn trẻ chính là một kẻ phong lưu liều lĩnh, thế tử của Ngụy quận vương giống hệt phụ thân gã. Ngụy quận vương sinh rất nhiều đích tử và thứ tử, mấy đích tử, thứ tử này lại sinh rất rất nhiều nhi tử, trong phủ nhà họ tiểu lang quân vô cùng nhiều.

đích tử: con vợ cả; thứ tử: con vợ bé

Ngày xưa, trong cung có yến tiệc, tiến cung đều là Ngụy quận vương và thế tử, cùng với vài người con cháu của đích tử.

Lần này, đúng lúc gặp đại triều hội, Thái hậu có lòng kết giao với Ngụy quận vương, kêu ông đều dẫn hết mấy tiểu lang quân từ mười tuổi trở lên vào cung. Đến nhiều quá, bà dĩ nhiên không phân biệt được.

Bà lén lút cắn răng một cái, còn muốn cứu vãn thêm, mặc dù bà vẫn quỳ, lại thẳng lưng, nói: “Bệ hạ, đại nương tử luôn ngoan ngoãn lễ độ, lúc này bị dọa rồi, nhất định do nha hoàn xúi giục!" Dứt lời, nàng liền quát tháo các nha hoàn, “Các ngươi không coi chừng đại nương tử kỹ càng, còn để đại nương tử bất kính với tiểu lang quân của Ngụy Quận Vương Phủ, quay về xem Thái hậu nương nương phạt các ngươi thế nào!"

Triệu Tông nhướng mày, đây là lấy Thái hậu ra doạ hắn?

Bà ta cũng không nhìn xem giờ đã là lúc nào rồi, thật sự tưởng Triệu Tông hắn dễ bị dọa lắm? Trước lúc “bị doạ", là vì hắn nguyện ý bị doạ, hiện tại hắn không muốn.

Triệu Tông không lên tiếng, Nhiễm Đào đưa mắt nhìn hắn, sau khi được đồng ý, liền thở dài: “Vương cô cô, người phải giáo dục nha hoàn của đại nương tử đàng hoàng mới phải. Đại nương tử là quý nhân, người đi theo bên cạnh là quan trọng nhất. Tốn chút tiền cho vài nha hoàn không có gì, sợ là các nàng làm hư phẩm cách của đại nương tử!" Nhiễm Đào đầy mặt lo lắng.

Vương cô cô ngẩng đầu nhìn họ, trên mặt bệ hạ là lo lắng giống Nhiễm Đào.

Thắt lưng Vương cô cô mềm nhũn, triệt để tê liệt.

Trước mặt nhiều thị vệ như vậy, nói thẳng đại nương tử phẩm cách không tốt. Thị vệ đều là con cháu quý tộc, ngày mai, không chỉ là phân nửa Đông Kinh Thành, toàn bộ giới quý tộc Đông Kinh Thành đều sẽ biết đại nương tử nhà họ phẩm cách không tốt.

Đây không chỉ là không đảm đương nổi vị trí Hoàng hậu, đến chồng cũng khó mà gả.

Quan trọng nhất là, hoàn toàn tổn hại danh dự của nương nương rồi.
Tác giả : Sơ Khả
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại