Phúc Ninh Điện

Chương 36

Vừa vào cung, Nhiễm Đào và Phúc Lộc liền vội vàng dìu Triệu Tông xuống xe ngựa, đi tới chính điện.

Lúc này, mặc dù là xe ngựa Hoàng đế ngồi, đã là xe ngựa thoải mái nhất, trên đường cũng khó tránh khỏi xóc nảy. Qua lại ngồi xe ngựa gần hai canh giờ, cơ thể Triệu Tông thật sự đã sắp tan vỡ. Hắn vốn muốn diễn một phen, để Tôn thái hậu nhìn xem sức khỏe của hắn hiện tại đã yếu bao nhiêu rồi, cũng để Tôn Tắc Thiên yên tâm một chút.

Như thế rất tốt, không cần diễn mà đã như vậy rồi.

Nếu không ngồi xe ngựa hai canh giờ, chắc cũng không đến nỗi như vậy. Sắc mặt Triệu Tông không tốt, trên dưới Phúc Ninh Điện đều hoảng loạn, không ai để ý Triệu Thập Nhất, Trà Hỷ rầu rĩ nhìn chính điện, cũng không dám đến quấy rầy, cuối cùng khuyên Triệu Thập Nhất đang đứng trong sân: “Tiểu lang quân, chúng ta về trắc điện đi, chỗ bệ hạ đang bận rộn."

Triệu Thập Nhất đứng tại chỗ không muốn động.

Mãi đến khi trong chính điện thỉnh thoảng có tiểu thái giám và cung nữ đi qua đi lại, họ đứng đó quá vướng bận, ngự y cũng đã vội vã đến đây, Triệu Thập Nhất mới im lặng không lên tiếng trở về trắc điện. Trà Hỷ và Cát Tường đi theo phía sau hắn, đi trên hành lang có chút vắng vẻ.

Sinh nhật Triệu Tông đến gần, mùa thu cũng đến gần, sắc trời nhanh tối.

Lúc này hành lang chưa đốt đèn lồng, trong tay người sau lưng cũng không có đèn lồng, hành lang không chỉ quạnh quẽ, còn có chút ảm đạm.

Phía sau hắn, trong tay Cát Tường còn cầm một cái lồng chim. Đó là con vẹt màu trắng Triệu Tông Ninh tặng cho Triệu Thập Nhất.

Triệu Thập Nhất không khỏi quay đầu ngắm nhìn chính điện, đã là đèn đuốc sáng choang, nhưng không hề náo nhiệt. Khi hắn thu tầm mắt về, vừa vặn thấy một sắc trắng trong ảm đạm, đặc biệt thanh minh.

Vừa quá thanh, lại minh quá mức.

Thanh minh đến nỗi có chút chói mắt.

Kỳ thực Triệu Tông cũng không đáng lo, mặc dù hắn có thể chén thuốc không rời miệng mà trưởng thành, là vì hắn không bị bệnh nặng, do thuần túy thể chất không tốt, dùng lời nói của thời đại này, chính là sức khỏe không tốt.

Năm mười tuổi, cơ thể còn chưa trưởng thành, rất dễ bị đau đầu, hễ mà đau nhức liền phải nằm trên giường chừng mấy ngày. Mấy năm qua, hắn rất chú trọng dưỡng sinh, ăn cơm từ trước đến giờ đều nhai kỹ nuốt chậm, ăn cũng không nhiều. Sáng dậy phải uống mật thủy, trước khi ngủ đều phải tắm rửa, ngâm chân, lúc nghỉ ngơi đều lệnh tiểu cung nữ ấn huyệt vị trên đùi cho hắn.

Sức khỏe hiện tại đã tốt hơn bình thường rất nhiều, có lẽ là vì hôm nay thật sự quá mức mệt mỏi, mới có thể doạ người như vậy.

Hắn trở về tẩm điện, nằm dài trên giường, uống nửa bát canh gà hầm nhân sâm, đã đỡ hơn phân nửa.

Nhưng tư thế lúc hắn vừa xuống xe ngựa quá mức doạ người, đừng nói là bọn hạ nhân, chính hắn cũng tưởng mình sắp không xong rồi. Sau khi uống hết canh gà đỡ hơn một ít, hắn mới định tâm, biết được đây là vấn đề thể chất, vẫn phải chậm rãi điều dưỡng.

Mà Phúc Lộc đã gọi ngự y đến, đến tận ba người.

Chiến trận này lớn, trong cung là nơi ở của hắn, Thái hậu cùng mấy vị công chúa, Thái phi. Công chúa và các Thái phi từ trước đến giờ không quản việc, Tôn thái hậu nghe nói Triệu Tông ra ngoài một chuyến, trở về thì được người từ trên xe ngựa khiêng xuống, nhất thời vừa mừng vừa sợ.

Phá lệ, nàng tự mình dẫn người đến Phúc Ninh Điện.

Nhiễm Đào và Phúc Lộc vội vàng chăm sóc bệ hạ, đâu rảnh ra ngoài đón nàng, Tôn thái hậu cũng không nổi giận, kêu tiểu thái giám và cung nữ quỳ dưới đất đứng dậy, đi thẳng vào nội thất.

Triệu Tông nghe nói Tôn thái hậu đã đến, biết lúc này có thể khiến Tôn thái hậu đắc ý chừng mấy ngày, hắn cũng rất vui vẻ, đỡ phải diễn kịch lần nữa. Hắn vịn tay Nhiễm Đào, tựa lên giường, suy nhược nhìn về phía Tôn thái hậu: “Nương nương ——"

Tôn thái hậu đầy mặt đau lòng, đánh gãy lời của hắn: “Đừng nói nữa, con ngoan, nhìn sắc mặt của ngươi này." Tôn thái hậu ngồi bên giường, tinh tế nhìn Triệu Tông, hốc mắt đỏ lên, “Ra ngoài một chuyến, trở về lại thành như vầy, trong lòng ta đây thật sự khó chịu."

Triệu Tông suy nhược cười: “Là Tông Nhi sức khỏe không tốt, khiến nương nương lo lắng. Tông Nhi bất hiếu."

“Đứa ngốc, đã lúc này rồi lại còn nói như vậy!"

Triệu Tông cũng đỏ hốc mắt.

Tôn thái hậu lấy khăn lau khóe mắt, quay người liền đi hỏi ngự y, các ngự y liên tục bảo đảm không sao, nàng mới nói: “Lúc đầu ngươi muốn xuất cung chơi, ta đã có chút không yên tâm, rồi lại sợ nói ra, ngươi giận nương nương. Từ nhỏ ngươi trưởng thành trong cung, ta chỉ sợ ngươi ra ngoài sẽ không tốt cho sức khỏe. Bây giờ nhìn ngươi như vậy, ban đầu cho dù ta khiến Tông Nhi ngươi hiểu lầm ta, cũng phải ngăn cản ngươi!"

Nói cứ như Triệu Tông hắn rất không hiểu chuyện vậy, Triệu Tông âm thầm “Hừ", lại rưng rưng nói: “Đều là lỗi của Tông Nhi."

“Đừng nói như thế nữa. Ta nghe nói ngươi gọi ngự y, lo sợ vô cùng, mới nhanh chóng tới thăm ngươi. Bây giờ ngự y nói cần tĩnh dưỡng, ta cũng không ở lại lâu. Chờ mấy ngày nữa, ta đến thăm ngươi."

Triệu Tông chớp đôi mắt, để nước mắt rơi xuống, ủy khuất đáp: “Tông Nhi đã biết."

“Con ngoan, về sau cũng đừng tùy ý xuất cung nữa." Tôn thái hậu nói vô cùng ôn nhu.

“Vâng, ta nghe nương nương." Triệu Tông cũng đáp rất ngoan ngoãn.

Tôn thái hậu hết sức hài lòng, liền dặn dò ngự y một phen mới rời đi.

Triệu Thập Nhất vốn định dùng bữa trong trắc điện của hắn. Hắn là một “tên ngốc", cho nên đám Trà Hỷ cũng không dám để hắn đến Phúc Ninh Điện vào lúc này, chỉ sợ hắn quấy rầy bệ hạ.

Triệu Thập Nhất cũng đàng hoàng dùng bữa, ăn được một nửa, ngoài phòng có một tiểu cung nữ đi vào, sắc mặt không được tốt.

Trà Hỷ sợ hãi nói: “Làm sao thế này?" Cung nữ kia, là nàng phái đến chính điện xem tình huống.

Tiểu cung nữ khom chân, nói rằng: “Trà Hỷ tỷ tỷ, bệ hạ vẫn nằm trên giường, ngự y nói không có gì đáng ngại, nô tỳ đứng từ xa, nhìn không thấy mặt bệ hạ. Mà Thái hậu cũng tới."

“Thái hậu cũng tới?!"

“Vâng, nô tỳ đứng xa, chỉ nghe thấy Thái hậu nói về sau không cho bệ hạ chúng ta xuất cung nữa." Tiểu cung nữ nói rất bất đắc dĩ, có ngốc có không lanh lợi đi nữa, mấy ngày qua, các cung nữ đều hiểu chút chuyện rồi.

Sau khi Trà Hỷ nghe xong, lo lắng trên mặt liền triệt để không có cách nào tản đi.

Đôi đũa trong tay Triệu Thập Nhất cũng ngừng lại.

Tiểu cung nữ lại nói: “Nghe xong, nô tỳ liền đứng ngoài cửa. Sau đó lại nghe thấy Thái hậu khóc nữa, bệ hạ của chúng ta tựa hồ cũng rơi lệ, mà không biết cụ thể là nói cái gì…"

Trà Hỷ cô đơn nói: “Bệ hạ của chúng ta từ trước đến giờ luôn tốt tính, lại mềm lòng."

Triệu Thập Nhất để đũa xuống, nhấc chân đi thẳng ra ngoài.

“Tiểu lang quân!" Trà Hỷ cuống quýt gọi hắn.

Hắn đi quá mức bất ngờ, tất nhiên kéo không được, Trà Hỷ và Cát Tường nhanh chân tiến lên đuổi theo y.

Triệu Thập Nhất đang lo, lo Tôn thái hậu có vào lúc này mà muốn giết chết Triệu Tông không? Kiếp trước Tôn thái hậu vẫn chưa ác độc đến thế, cũng còn có lương tâm. Mà kiếp này rất nhiều chuyện đã khác với kiếp trước rồi, ai biết Tôn thái hậu có còn một phần lương tâm kia hay không?

Bây giờ Triệu Tông lại muốn gặp sứ thần, còn xuất cung đến Ngụy Quận vương phủ, thậm chí nạp nữ nhi của Tiễn Thương. Tôn thái hậu và Ngụy quận vương có một đặc điểm rất tương đồng, đó chính là thể diện đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Ép Tôn thái hậu, ai biết nàng ta sẽ làm gì? Dù gì hôm nay nàng ta đang đứng ở trên cao.

Triệu Tông ở trong cung cơ hồ không hề có trợ giúp, vài vị ngự y đều ở đó, thuốc dùng sai một tí thôi, Triệu Tông liền không còn. Thái giám thử thuốc có gì hữu dụng? Có vài loại độc dược cũng không phát tác ngay.

Huống hồ ngay cả lý do cũng thích hợp, ai bảo Triệu Tông không nghe khuyên nhủ mà xuất cung một chuyến?

Triệu Tông sức khỏe yếu, thiên hạ đều biết, cứ như thế, lại có ai hoài nghi?

Giống như An Định quận vương năm đó, có ai từng hoài nghi, thật ra năm đó ông bị người ám sát mà chết.

Còn An Định quận vương phi…

Triệu Thập Nhất càng chạy càng nhanh, Tôn thái hậu không nên như vậy, dù gì cũng phải để Triệu Tông qua sinh nhật mười sáu tuổi mới được!

Triệu Tông tốt xấu gì cũng phải sống lâu hơn kiếp trước mới đúng!

Hắn vội vã xuyên qua hành lang, cũng vừa vặn đụng ngay mặt Tôn thái hậu từ chính điện đi ra.

Triệu Thập Nhất đi quá nhanh, nhất thời khó có thể dừng bước, suýt chút nữa đã va vào Tôn thái hậu. Thanh Mính lập tức chắn phía trước, không vui nói: “Làm càn."

Trà Hỷ và Cát Tường dồn dập chạy tới, nghe Thanh Mính nói thế, vô cùng không vui, nhưng vẫn hành lễ với Thái hậu.

Sau khi đứng dậy, Trà Hỷ cúi đầu, đúng mực nói: “Nương nương, đây là tiểu thập nhất lang quân của Ngụy Quận vương phủ, đến thăm bệ hạ."

Thanh Mính còn muốn nói nữa, Tôn thái hậu đã giơ tay lên.

Khắp mắt nàng chứa đầy những tia phức tạp, nhìn về phía đứa trẻ tình cờ gặp này.

Lớn lên chẳng giống Triệu Từ Đức, mà quả thực vô cùng tuấn tú. Nhìn gương mặt kia của hắn, thì có thể biết mẹ ruột của hắn mỹ mạo thế nào.

Triệu Thập Nhất không chào Tôn thái hậu, y đứng, mặc cho Tôn thái hậu đánh giá.

Thanh Mính đang muốn ra lệnh để hắn hành lễ với Thái hậu, Tôn thái hậu đã nhấc chân lướt qua họ, đi ra ngoài điện rồi.

“Nương nương, vị tiểu lang quân kia một chút phép tắc cũng không biết." Thanh Mính có chút bất mãn.

Tôn thái hậu lại không đáp lời nàng, cũng không biết đang nghĩ cái gì, trên đường về Bảo Từ Điện, một câu cũng không nói.

“Hừ." Triệu Thập Nhất âm thầm xem thường hừ thành tiếng, lười quay đầu lại nhìn, bước nhanh vào Phúc Ninh Điện.

Tôn thái hậu đi rồi, Nhiễm Đào mời mấy vị ngự y rời nội thất, trong nội thất chỉ còn nàng, Phúc Lộc và bệ hạ.

Nhiễm Đào lo lắng nói: “Bệ hạ, câu này của Thái hậu, tỏ rõ về sau không cho bệ hạ xuất cung nữa."

Triệu Tông thờ ơ nhếch khóe miệng, hắn cũng là người quyết định thân chính rồi, ai còn để ý chút thủ đoạn này của Tôn thái hậu, cứ để nàng ta đắc ý thêm vài ngày. Hắn từ trong chăn đưa tay ra, muốn lau nước mắt. Cũng thực sự làm khó mình, dưới tình trạng như vậy, còn phải khóc một hồi với Tôn thái hậu.

Mà Tôn thái hậu diễn xuất tinh xảo, nước mắt nói chảy là chảy, hắn đâu thể không đuổi theo?

Con người dù gì cũng phải tranh một phen.

Nhiễm Đào lấy khăn ra, khom lưng định lau những giọt nước mắt này, phía sau đã vọng đến tiếng bước chân liên tiếp.

Nàng và Phúc Lộc cùng quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Thập Nhất nhanh chân tiến vào.

“Tiểu lang quân ——" Nhiễm Đào kinh ngạc.

Trà Hỷ nhỏ giọng nói: “Nô tỳ không ngăn được, tiểu lang quân muốn tới thăm bệ hạ."

Triệu Thập Nhất đến gần bên giường, liền thấy Triệu Tông đang đưa tay lau nước mắt.

Triệu Tông thả tay xuống nhìn hắn, cười nói: “Sao ngươi lại tới đây?"

Triệu Thập Nhất nhất thời cảm thấy có chút khó thể thở dốc.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Triệu Tông khóc, chẳng khác gì thoi thóp hơi tàn. Giờ khắc này, hốc mắt Triệu Tông đỏ ửng, trong mắt thậm chí có tơ máu, cố tình trong hốc mắt ngậm nước mắt lại trong suốt đến vậy, chiếu những tia máu kia càng rõ ràng.

Một vài vệt nước còn dính trên hai má và mí mắt của Triệu Tông, hắn không khỏi khẽ nâng tay phải lên.

Triệu Tông đã lau sạch nước mắt của mình trước rồi, liền thả tay xuống, chỉ về bên giường: “Ngồi."

Hắn thu tay về, ở trong tay áo siết thành nắm đấm.

Triệu Tông thấy hắn không ngồi, cười hỏi: “Vì sao không ngồi?"

Triệu Thập Nhất không hiểu, đều bị Tôn thái hậu bức đến nước này, cơ thể khó chịu như vậy, khóc thành như thế, vì sao Triệu Tông còn có thể cười được? Vì sao còn có thể cười thiên chân vô tà, ôn nhu dễ gần như vậy?

Kiếp trước là do Triệu Tông ngốc thành như vậy, mới chết vô thanh vô tức đến thế. Chỉ cần có chút cơ trí, cũng không đến nỗi bị người tùy ý đùa giỡn trong lòng bàn tay.

“Tiểu lang quân?"

Triệu Thập Nhất bất động thật lâu, bệ hạ hỏi, hắn cũng không đáp, Nhiễm Đào không thể làm gì khác hơn là mở miệng.

“Bệ hạ muốn nằm xuống, tiểu lang quân."

Lúc này Triệu Thập Nhất mới có động tác, hắn xoay người lại dìu Triệu Tông, Triệu Tông cả kinh, giương mắt nhìn hắn, đã thấy Triệu Thập Nhất mặt đầy nghiêm túc, lại không giống ngớ ngẩn của ngày xưa cho lắm. Trong lòng Triệu Tông lại yên tâm thả lỏng, đúng là không uổng công nuôi nha! Thấy hắn ngã bệnh, còn gấp thành như vậy.

Triệu Tông cười cười: “Trẫm không có việc gì."

Triệu Thập Nhất hé miệng dìu hắn nằm dài trên giường, Nhiễm Đào muốn bỏ cánh tay của Triệu Tông vào trong chăn, Triệu Thập Nhất đã làm trước rồi.

Triệu Tông không khỏi nhìn hắn, Triệu Tông nằm, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Triệu Thập Nhất.

Chỉ là một bạn nhỏ thôi.

Được một bạn nhỏ chăm sóc, Triệu Tông cảm thấy buồn cười, lại duỗi tay ra, kéo tay Triệu Thập Nhất, hỏi: “Đang lo lắng cho trẫm hả?" Hắn an ủi, “Trẫm thật sự không sao cả, ba vị ngự y đều xem rồi, không tin ngươi hỏi Nhiễm Đào."

Nhiễm Đào chờ hắn hỏi.

Triệu Thập Nhất lại rút tay về từ trong tay hắn, quay người ra khỏi nội thất.

“…" Tất cả mọi người tại chỗ đều trầm mặc, ngay cả Trà Hỷ cũng quên đuổi theo Triệu Thập Nhất, chỉ có Cát Tường vội vã hành lễ, chạy theo hắn.

Triệu Tông buồn cười: “Đúng là một đứa trẻ quái lạ."

Cơ mà ——

“Cũng là đứa trẻ tốt."

Triệu Tông nhìn về phía Nhiễm Đào và Phúc Lộc: “Các ngươi lui ra đi, trẫm muốn ngủ một giấc."

“Bệ hạ, vẫn để ngự y đi vào xem thêm lần nữa đi ——"

“Không cần, trẫm chỉ có chút uể oải, bây giờ đã đỡ rồi. Lại để ngự y xem, lại cho uống thuốc, khó uống cực kỳ, từ nhỏ đến lớn trẫm thực sự sợ thuốc, ngủ một giấc là được."

Nhiễm Đào vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: “Vậy nô tỳ lệnh các ngự y chờ trong điện."

“Ngươi sắp xếp đi." Triệu Tông nhìn về phía Trà Hỷ, “Ngươi trở về hầu hạ tiểu lang quân đi."

“Vâng, bệ hạ."

“Có phải hôm nay tiểu lang quân gặp chuyện không vui ở Quận vương phủ?"

“Bệ hạ ——" Trà Hỷ trợn mắt há mồm, vậy mà bệ hạ cũng biết!

Triệu Tông thầm than, quả nhiên, lúc đó hắn đã cảm thấy biểu tình của Triệu Thập Nhất không đúng. Cũng khó trách đứa nhỏ kia không muốn trở về Quận vương phủ, có cung nữ trong điện hắn đi cùng, còn bị người khác bắt nạt. Nhưng lúc này hắn thật sự rất buồn ngủ, không còn sức nói tiếp, chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Ngày mai chờ trẫm thức, ngươi tới báo cho trẫm."

“Vâng."

Triệu Tông mỏi mệt nhắm hai mắt lại, không nói nữa.

Nhiễm Đào tiến lên, buông màn xuống, dẫn từng người lui ra khỏi nội thất.
Tác giả : Sơ Khả
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại