Phúc Ninh Điện
Chương 33
Ở ngoài sảnh, Trình cô cô và Nhiễm Đào đứng cùng nhau tán gẫu. Các nàng vốn có quen biết, trước khi chưa được điều đến Quận chúa phủ, Trình cô cô đã cùng Nhiễm Đào hầu hạ Triệu Tông. Lúc trước, Trình cô cô còn là do Tiên đế tự mình phái đến bên cạnh Triệu Tông.
Các nàng đã lâu không gặp, cũng có lời muốn nói.
Trình cô cô cười nói: “Nhiễm Đào năm nay hai mươi hai rồi nhỉ?"
“Vâng, lúc trước khi con được tuyển vào cung, người ghi chép vẫn là cô cô ngài đây. Lúc đó ngài còn cho con ăn bánh, chớp mắt một cái, hơn mười năm đã trôi qua rồi."
“Là con biểu hiện tốt, lanh lợi, chín tuổi đã được phái đến hầu hạ trước mặt bệ hạ, tiểu cung nữ cùng tiến cung với con, bây giờ chỉ có mình con thôi." Trình cô cô giơ ngón tay cái.
Nhiễm Đào cười: “Cũng nhờ có cô cô chỉ dẫn."
“Bây giờ con có định xuất cung không?"
Nhiễm Đào là cung nữ xuất thân đàng hoàng được tuyển vào cung, chính là nữ quan, còn là nữ quan thiếp thân của bệ hạ, nếu như muốn xuất cung lấy chồng, cũng chỉ là chuyện một câu nói của bệ hạ.
Nhiễm Đào nghe vậy, nở nụ cười: “Cô cô, cũng không giả vờ ngớ ngẩn với ngài nữa, tình hình trong cung ra sao, ngài cũng biết. Cả đời này con định ở mãi trong cung hầu hạ bệ hạ."
Trình cô cô cười: “Tuổi con vẫn còn trẻ, làm sao biết được một đời dài bao nhiêu, không chừng ấy, chuyện tốt đang chờ con ở phía trước đó." Trình cô cô có biết đến chuyện của Tiêu Đường, chỉ là nàng cũng không thể để lộ, quận chúa và bệ hạ còn chưa nói đâu. Mà cuối cùng thì sự việc cũng liên quan đến sự thuần khiết của con gái, không thể nói lung tung.
Nhiễm Đào chỉ xem nàng đang nói đùa, cười nói thêm vài câu, liền đi tìm Trà Hỷ hỏi chuyện.
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì, sao sắc mặt lại khó coi như vậy." Nhiễm Đào đã sớm nhận ra nàng không đúng.
Trà Hỷ cúi đầu: “Nhiễm Đào tỷ tỷ, đều là muội vô năng."
“Từ khi nào, ngươi cũng học được cách nói vô dụng này? Trực tiếp chọn trọng điểm mà nói!"
“Khi ở Quận vương phủ, muội và Cát Tường cùng tiểu lang quân đi gặp Đan nương tử, sau đó gặp…" Trà Hỷ kể lại tình cảnh kia một lần.
Sau khi Nhiễm Đào nghe xong liền cau mày: “Các ngươi bị hồ đồ rồi!"
“Nhiễm Đào tỷ tỷ…"
“Lúc đó nên mạnh mẽ mắng lại! Sao có thể để người ta ức hiếp tiểu lang quân của chúng ta như vậy?!"
“Muội sợ làm ầm lên, không tốt cho thanh danh của bệ hạ."
Nhiễm Đào thở dài: “Trà Hỷ, bệ hạ là thiên tử, là độc nhất trên đời này. Ai dám nói lung tung? Kẻ không quan không chức, dám bất kính với bệ hạ thì phải bị kết tội! Mấy tiểu lang quân không có phép tắc của Ngụy Quận vương phủ, có cái gì? Tuy không phải bình dân, cũng không quan chức, không tước vị, nếu làm ầm lên, tông chính cũng phải tự mình phạt họ! Còn nữa, nếu đã gây chuyện trong Ngụy Quận vương phủ, kẻ bị dọa dẫm phát sợ nhất định là Ngụy Quận vương phủ!"
“Muội bị hồ đồ rồi!"
“Ai, bệ hạ để ý tiểu lang quân nhất, tiểu lang quân chịu ủy khuất, bệ hạ không biết sẽ khó chịu thế nào đây. Trà Hỷ, ngươi phải nhớ kỹ. Ngày xưa, ở trong cung, chúng ta tránh danh tiếng của Tôn thái hậu. Mà về sau, thì không phải! Chúng ta cũng không đứng lên được, thì làm sao trợ giúp bệ hạ? Đây là mấu chốt, trong chúng ta ai cũng không thể yếu đuối."
“Nhiễm Đào tỷ tỷ, muội thật sự biết sai rồi, muội nhất định sẽ thay đổi."
Mấy tiểu cung nữ này cũng không quá lanh lợi, Trà Hỷ đã là người lanh lợi nhất bên trong, mà cũng may tâm tư thuần khiết. Nhiễm Đào thầm than, may là còn có thể dạy bảo. Chờ bệ hạ chắc chắn thêm chút nữa, nàng cũng phải dạy dỗ vài người mới, chỉ mong đến lúc đó Trà Hỷ đã có thể đứng thẳng.
“Việc này, trở về ta phải báo cho bệ hạ, tiểu lang quân của chúng ta không thể nhận oan ức uổng phí như vậy được."
“Nhưng mà, Nhiễm Đào tỷ tỷ, thế này phải làm thế nào…"
Nhiễm Đào hiểu ý của nàng, lúc trước nếu như lập tức mắng lại thì cũng thôi, bây giờ phải làm sao để hả giận? Chẳng lẽ cố ý phái người đến Ngụy Quận vương phủ bắt ba tiểu tử kia tới, đánh một trận? Thế thì chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo ư.
“Xem bệ hạ định làm thế nào."
“Vâng…" Trà Hỷ có chút thấp thỏm, cuối cùng là do nàng làm việc không tốt.
Nhiễm Đào thấy nàng ủ rũ, cũng muốn khuyên nàng, thì thấy có hai nha hoàn của Quận chúa phủ dẫn một vị nam tử đi về phía các nàng. Hai người họ vốn đang đứng trong hành lang thảo luận, thấy thế, liền lui sang một bên, cúi đầu cụp mắt, chờ khi nam tử đi ngang mặt, thì đồng loạt hành lễ.
Chỉ chờ hắn đi qua rồi thôi.
Nhưng không ngờ vị nam tử kia dừng bước.
Nhiễm Đào cau mày, dù gì nàng cũng là nữ quan trong cung, mới ngẩng đầu nhìn thử.
Là vị lang quân khá là tuấn tú, mặc trang phục thư sinh, thấy nàng ngẩng đầu, hơi ngượng ngùng mà cười cười với nàng.
Nhiễm Đào rất là kinh ngạc.
Mặt nam tử kia lại đột nhiên đỏ lên.
Vẫn là nha hoàn của Quận chúa phủ ôn nhu nói: “Tiêu lang quân, quận chúa đang chờ ngài đó."
Vị lang quân kia mới bừng tỉnh, có chút chật vật cười thêm một lần nữa, rồi cùng các nha hoàn tiến về trước.
Nhiễm Đào mơ hồ cảm thấy cái họ này cũng có hơi quen quen, nhưng cũng không phải chuyện gì lớn quá, nàng không nghĩ ra. Nàng nhìn bóng lưng của họ, cũng không nghĩ nữa, mãi đến khi họ biến mất ở cuối hành lang, nàng thu tầm mắt lại, nói với Trà Hỷ: “Chúng ta cũng xuống hành lang thôi."
“Vâng."
Các nàng dắt tay cũng đi về hướng cuối hành lang.
Từ trước đến giờ đều quen tay hay việc, hội họa là kỹ năng Triệu Thập Nhất đã tập luyện mười mấy năm trong kiếp trước.
Đặc biệt là vẽ hoa và chim mà hắn rành nhất, trong mười năm ấy, hắn không biết đã vẽ bao nhiêu chim và hoa. Hắn vẽ những thứ này, vẽ càng nhanh, lại càng đẹp. Hắn cúi đầu tỉ mỉ vẽ tranh, ban đầu hắn cũng vẽ thật nhanh, hắn định nhanh chóng vẽ cho xong việc.
Nhưng Triệu Tông huynh muội cũng không tránh hắn, đang nói chuyện, còn là vài chuyện hắn cảm thấy hứng thú, và rồi tốc độ tay của hắn dần dần chậm lại. Nhìn như đang vùi đầu vẽ, thực tế thì đang nghe huynh muội bọn họ nói chuyện.
“Ca ca cũng biết, Lâm tiên sinh là tiên sinh đến thái phó cũng khen, lúc trước còn là người của Phương đại học sĩ đưa đến Quận chúa phủ. Những năm gần đây, vẫn luôn giáo dục muội muội đọc sách, ông ấy có bản lãnh thật sự. Ông ấy đã gặp Tiêu Đường vài lần, trở về cũng khen Tiêu Đường tốt đó."
“Hắn nhà nghèo, những năm gần đây cũng không quên đọc sách, còn có thể đứng hàng thứ hai trong kỳ thi, tất nhiên có chút năng lực."
Triệu Tông Ninh gật đầu: “Cũng đúng! Lâm tiên sinh và hắn dù gì cũng không thân lắm, nên không dám hỏi quá nhiều, chỉ biết con đường học tập của hắn không quá dễ dàng. Từ Giang Ninh Phủ vào trong kinh, đến thuyền cũng không ngồi nổi, thay người ta viết vài thứ, tiền kiếm được, đều mua sách, giấy bút thôi. Hắn đi bộ tới Kinh Thành á."
Triệu Tông không khỏi thở dài, nếu thật sự có thể tìm ra người phát minh kỹ thuật in chữ rời trong thời đại này, thì tốt biết bao? Sách dù sao cũng quá mắc, người đọc sách lại quá ít, đọc sách cũng rất gian nan.
“Lâm tiên sinh mời hắn vào phủ, hắn cũng không thấy hoảng. Lâm tiên sinh không nói là kêu hắn đến gặp ca ca, mà Lâm tiên sinh lại nói, đó là một người thông minh, chắc đã có thể đoán được." Triệu Tông Ninh vừa nói, vừa cầm miếng mứt đào từ trong hộp lên ăn.
Lâm tiên sinh, Triệu Tông tin được, mà người rốt cuộc ra sao, hắn phải nhìn tận mắt mới biết được, nhãn duyên cũng là thứ rất thần kỳ.
Triệu Tông Ninh ăn hai miếng mứt đào, có hơi ngán, nhấp ngụm trà giải ngán, thấy Triệu Tông không nói lời nào, lại nói: “Ca ca cũng đừng lo lắng, nói chuyện với hắn như bình thường là được."
Triệu Tông đâu có lo lắng mấy cái đó, có thể gặp được người có thể dùng, hắn cũng vẫn rất vui. Thế nhưng muội muội lo lắng cho hắn, hắn cũng không phớt lờ lòng tốt của nàng, cười đáp một tiếng “Được".
Triệu Thập Nhất lại ở một bên nghe, trong lòng không khỏi nổi lên chút bọt nước.
Nghe hết đối thoại lần này, hôm nay Triệu Tông xuất cung là vì đi gặp vị thư sinh tên là Tiêu Đường? Hắn ở trong đầu khổ sở tìm hồi lâu, đều không tìm ra người này từ trong ký ức kiếp trước, chắc là nhân vật không quan trọng gì.
Thế nhưng Triệu Tông Ninh lại cực vừa ý hắn, người Triệu Tông Ninh vừa ý, tất nhiên cũng không thể coi thường.
Nhưng toàn bộ Đại Tống, mỗi ba năm, nhiều châu nhiều phủ như vậy, nhiều kỳ thi Nguyên như vậy, cũng không phải ai đều biết, càng không phải ai đều có thể treo bảng tên trước mặt Triệu Tông và Triệu Tông Ninh, người chỉ đứng thứ hai này vì sao lại khiến hai người họ lưu ý như vậy?
Triệu Tông Ninh lại cười nói: “Có điều Tiêu lang quân cũng rất tuấn tú, xứng với Nhiễm Đào tỷ tỷ."
Triệu Tông buồn cười: “Bảo Ninh quận chúa còn băn khoăn chuyện làm mai đấy à."
“Ca ca ——" Triệu Tông Ninh đang định nói, Trình cô cô ngoài sảnh đi vào, bẩm: “Bệ hạ, quận chúa, Tiêu lang quân đã đến."
Triệu Tông Ninh lấy khăn lau tay, đứng lên nói: “Ca ca, huynh nói chuyện với hắn đi, muội ra phía sau nghỉ ngơi, mặc xiêm y gia thường, dù gì cũng không tiện gặp khách."
Triệu Tông gật đầu, việc này quả thật cũng không có cách nào để Triệu Tông Ninh làm giúp, hắn ôn giọng nói: “Muội đi đi."
Triệu Tông Ninh nhìn về phía Triệu Thế Tông, hỏi: “Tiểu Thập Nhất, vẽ xong chưa?"
Nàng rõ ràng chỉ lớn hơn Triệu Thập Nhất hai tuổi, lại dựa vào thân phận cô mẫu, cùng tính tình tương đối “ngốc" của Triệu Thập Nhất, mà cứ ra vẻ trưởng bối.
Triệu Thập Nhất trong lòng bất bình, nhưng cũng biết, hắn phải đi rồi, khúc sau không có cách nào nghe tiếp.
Hắn vẫn muốn biết Tiêu Đường này và Nhiễm Đào cuối cùng là có quan hệ gì.
Người bên cạnh Triệu Tông, sao người này còn khó nắm bắt hơn người kia thế?
Chẳng trách kiếp trước, những người kia nhất định muốn giết chết Triệu Tông.
Triệu Tông Ninh cũng nói: “Đi thôi, cùng cửu cô mẫu ra đằng sau chơi, tranh này đem vào sân vẽ." Nàng gọi nha hoàn tới, nha hoàn thu dọn giấy bút, khom chân, lùi ra trước tiên.
“Đi thôi." Triệu Tông Ninh liền kêu một tiếng.
Triệu Thập Nhất nhìn về phía Triệu Tông, nhưng Triệu Tông cũng đang đuổi hắn: “Đi đi. Để Tạ gia lục lang quân chơi với ngươi, hắn là một người rất thú vị."
Ở chung với Tạ Văn Duệ cũng không tồi, lúc này Triệu Thập Nhất mới cùng Triệu Tông Ninh đi ra ngoài.
Ra khỏi chính sảnh, dưới bậc thang có hai nha hoàn cùng một vị nam tử đi tới, nam tử cúi đầu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều. Triệu Tông Ninh nhàn hạ đảo quanh hành lang, Triệu Thập Nhất đi cùng nàng, đi được mấy bước, cuối cùng vẫn quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Đường đang đi lên bậc thang.
Sườn mặt trông cũng đoan chính, thấy có vẻ là một người nghiêm túc.
“Người đâu rồi?" Triệu Tông Ninh không thấy bóng dáng của hắn, quay đầu lại hỏi.
Hắn thu tầm mắt lại, đi đến bên cạnh Triệu Tông Ninh, cùng rẽ vào hành lang, vừa vặn đụng phải Nhiễm Đào, Trà Hỷ đi tới.
Hai người các nàng cười hành lễ: “Quận chúa vạn phúc."
“Được rồi, trong phủ của ta không cần đa lễ. Các ngươi định đến chỗ ca ca? Đừng đi nữa, huynh ấy đang bận, các ngươi theo ta vào hậu viện chơi đi! Trong cung rất vô vị nha, hậu viện của ta còn có ý nghĩa hơn, gần đây mới nuôi mấy con nai con, mau đi nhìn!"
Nhiễm Đào và Trà Hỷ liếc mắt nhìn nhau, cười đồng ý.
Triệu Tông Ninh rất cao hứng, dẫn các nàng cùng đi về phía trước.
Triệu Thập Nhất lại nhìn Nhiễm Đào, nàng ta thì sao? Có phải cũng quen biết vị Tiêu Đường kia không? Lại có quan hệ gì với Tiêu Đường?
Nhiễm Đào nhận ra tầm mắt của hắn, cũng lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng lại thở dài.
Khi ở Quận vương phủ, khi Quận vương gia giới thiệu đến vị tiểu thập lang quân kia, tiểu lang quân hiếm có biểu cảm cũng gian nan run rẩy lông mi. Nếu nàng không đoán sai, người bắt nạt tiểu lang quân ở hậu viện hôm nay, cũng là tiểu thập lang quân.
Tiểu lang quân là người của Phúc Ninh Điện, sao có thể mặc người bắt nạt chứ.
Bắt nạt tiểu lang quân, chính là không để Phúc Ninh Điện vào mắt, trở về nàng phải báo cho bệ hạ, Ngụy Quận vương phủ cũng không tốt như những gì Ngụy quận vương biểu hiện.
Các nàng đã lâu không gặp, cũng có lời muốn nói.
Trình cô cô cười nói: “Nhiễm Đào năm nay hai mươi hai rồi nhỉ?"
“Vâng, lúc trước khi con được tuyển vào cung, người ghi chép vẫn là cô cô ngài đây. Lúc đó ngài còn cho con ăn bánh, chớp mắt một cái, hơn mười năm đã trôi qua rồi."
“Là con biểu hiện tốt, lanh lợi, chín tuổi đã được phái đến hầu hạ trước mặt bệ hạ, tiểu cung nữ cùng tiến cung với con, bây giờ chỉ có mình con thôi." Trình cô cô giơ ngón tay cái.
Nhiễm Đào cười: “Cũng nhờ có cô cô chỉ dẫn."
“Bây giờ con có định xuất cung không?"
Nhiễm Đào là cung nữ xuất thân đàng hoàng được tuyển vào cung, chính là nữ quan, còn là nữ quan thiếp thân của bệ hạ, nếu như muốn xuất cung lấy chồng, cũng chỉ là chuyện một câu nói của bệ hạ.
Nhiễm Đào nghe vậy, nở nụ cười: “Cô cô, cũng không giả vờ ngớ ngẩn với ngài nữa, tình hình trong cung ra sao, ngài cũng biết. Cả đời này con định ở mãi trong cung hầu hạ bệ hạ."
Trình cô cô cười: “Tuổi con vẫn còn trẻ, làm sao biết được một đời dài bao nhiêu, không chừng ấy, chuyện tốt đang chờ con ở phía trước đó." Trình cô cô có biết đến chuyện của Tiêu Đường, chỉ là nàng cũng không thể để lộ, quận chúa và bệ hạ còn chưa nói đâu. Mà cuối cùng thì sự việc cũng liên quan đến sự thuần khiết của con gái, không thể nói lung tung.
Nhiễm Đào chỉ xem nàng đang nói đùa, cười nói thêm vài câu, liền đi tìm Trà Hỷ hỏi chuyện.
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì, sao sắc mặt lại khó coi như vậy." Nhiễm Đào đã sớm nhận ra nàng không đúng.
Trà Hỷ cúi đầu: “Nhiễm Đào tỷ tỷ, đều là muội vô năng."
“Từ khi nào, ngươi cũng học được cách nói vô dụng này? Trực tiếp chọn trọng điểm mà nói!"
“Khi ở Quận vương phủ, muội và Cát Tường cùng tiểu lang quân đi gặp Đan nương tử, sau đó gặp…" Trà Hỷ kể lại tình cảnh kia một lần.
Sau khi Nhiễm Đào nghe xong liền cau mày: “Các ngươi bị hồ đồ rồi!"
“Nhiễm Đào tỷ tỷ…"
“Lúc đó nên mạnh mẽ mắng lại! Sao có thể để người ta ức hiếp tiểu lang quân của chúng ta như vậy?!"
“Muội sợ làm ầm lên, không tốt cho thanh danh của bệ hạ."
Nhiễm Đào thở dài: “Trà Hỷ, bệ hạ là thiên tử, là độc nhất trên đời này. Ai dám nói lung tung? Kẻ không quan không chức, dám bất kính với bệ hạ thì phải bị kết tội! Mấy tiểu lang quân không có phép tắc của Ngụy Quận vương phủ, có cái gì? Tuy không phải bình dân, cũng không quan chức, không tước vị, nếu làm ầm lên, tông chính cũng phải tự mình phạt họ! Còn nữa, nếu đã gây chuyện trong Ngụy Quận vương phủ, kẻ bị dọa dẫm phát sợ nhất định là Ngụy Quận vương phủ!"
“Muội bị hồ đồ rồi!"
“Ai, bệ hạ để ý tiểu lang quân nhất, tiểu lang quân chịu ủy khuất, bệ hạ không biết sẽ khó chịu thế nào đây. Trà Hỷ, ngươi phải nhớ kỹ. Ngày xưa, ở trong cung, chúng ta tránh danh tiếng của Tôn thái hậu. Mà về sau, thì không phải! Chúng ta cũng không đứng lên được, thì làm sao trợ giúp bệ hạ? Đây là mấu chốt, trong chúng ta ai cũng không thể yếu đuối."
“Nhiễm Đào tỷ tỷ, muội thật sự biết sai rồi, muội nhất định sẽ thay đổi."
Mấy tiểu cung nữ này cũng không quá lanh lợi, Trà Hỷ đã là người lanh lợi nhất bên trong, mà cũng may tâm tư thuần khiết. Nhiễm Đào thầm than, may là còn có thể dạy bảo. Chờ bệ hạ chắc chắn thêm chút nữa, nàng cũng phải dạy dỗ vài người mới, chỉ mong đến lúc đó Trà Hỷ đã có thể đứng thẳng.
“Việc này, trở về ta phải báo cho bệ hạ, tiểu lang quân của chúng ta không thể nhận oan ức uổng phí như vậy được."
“Nhưng mà, Nhiễm Đào tỷ tỷ, thế này phải làm thế nào…"
Nhiễm Đào hiểu ý của nàng, lúc trước nếu như lập tức mắng lại thì cũng thôi, bây giờ phải làm sao để hả giận? Chẳng lẽ cố ý phái người đến Ngụy Quận vương phủ bắt ba tiểu tử kia tới, đánh một trận? Thế thì chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo ư.
“Xem bệ hạ định làm thế nào."
“Vâng…" Trà Hỷ có chút thấp thỏm, cuối cùng là do nàng làm việc không tốt.
Nhiễm Đào thấy nàng ủ rũ, cũng muốn khuyên nàng, thì thấy có hai nha hoàn của Quận chúa phủ dẫn một vị nam tử đi về phía các nàng. Hai người họ vốn đang đứng trong hành lang thảo luận, thấy thế, liền lui sang một bên, cúi đầu cụp mắt, chờ khi nam tử đi ngang mặt, thì đồng loạt hành lễ.
Chỉ chờ hắn đi qua rồi thôi.
Nhưng không ngờ vị nam tử kia dừng bước.
Nhiễm Đào cau mày, dù gì nàng cũng là nữ quan trong cung, mới ngẩng đầu nhìn thử.
Là vị lang quân khá là tuấn tú, mặc trang phục thư sinh, thấy nàng ngẩng đầu, hơi ngượng ngùng mà cười cười với nàng.
Nhiễm Đào rất là kinh ngạc.
Mặt nam tử kia lại đột nhiên đỏ lên.
Vẫn là nha hoàn của Quận chúa phủ ôn nhu nói: “Tiêu lang quân, quận chúa đang chờ ngài đó."
Vị lang quân kia mới bừng tỉnh, có chút chật vật cười thêm một lần nữa, rồi cùng các nha hoàn tiến về trước.
Nhiễm Đào mơ hồ cảm thấy cái họ này cũng có hơi quen quen, nhưng cũng không phải chuyện gì lớn quá, nàng không nghĩ ra. Nàng nhìn bóng lưng của họ, cũng không nghĩ nữa, mãi đến khi họ biến mất ở cuối hành lang, nàng thu tầm mắt lại, nói với Trà Hỷ: “Chúng ta cũng xuống hành lang thôi."
“Vâng."
Các nàng dắt tay cũng đi về hướng cuối hành lang.
Từ trước đến giờ đều quen tay hay việc, hội họa là kỹ năng Triệu Thập Nhất đã tập luyện mười mấy năm trong kiếp trước.
Đặc biệt là vẽ hoa và chim mà hắn rành nhất, trong mười năm ấy, hắn không biết đã vẽ bao nhiêu chim và hoa. Hắn vẽ những thứ này, vẽ càng nhanh, lại càng đẹp. Hắn cúi đầu tỉ mỉ vẽ tranh, ban đầu hắn cũng vẽ thật nhanh, hắn định nhanh chóng vẽ cho xong việc.
Nhưng Triệu Tông huynh muội cũng không tránh hắn, đang nói chuyện, còn là vài chuyện hắn cảm thấy hứng thú, và rồi tốc độ tay của hắn dần dần chậm lại. Nhìn như đang vùi đầu vẽ, thực tế thì đang nghe huynh muội bọn họ nói chuyện.
“Ca ca cũng biết, Lâm tiên sinh là tiên sinh đến thái phó cũng khen, lúc trước còn là người của Phương đại học sĩ đưa đến Quận chúa phủ. Những năm gần đây, vẫn luôn giáo dục muội muội đọc sách, ông ấy có bản lãnh thật sự. Ông ấy đã gặp Tiêu Đường vài lần, trở về cũng khen Tiêu Đường tốt đó."
“Hắn nhà nghèo, những năm gần đây cũng không quên đọc sách, còn có thể đứng hàng thứ hai trong kỳ thi, tất nhiên có chút năng lực."
Triệu Tông Ninh gật đầu: “Cũng đúng! Lâm tiên sinh và hắn dù gì cũng không thân lắm, nên không dám hỏi quá nhiều, chỉ biết con đường học tập của hắn không quá dễ dàng. Từ Giang Ninh Phủ vào trong kinh, đến thuyền cũng không ngồi nổi, thay người ta viết vài thứ, tiền kiếm được, đều mua sách, giấy bút thôi. Hắn đi bộ tới Kinh Thành á."
Triệu Tông không khỏi thở dài, nếu thật sự có thể tìm ra người phát minh kỹ thuật in chữ rời trong thời đại này, thì tốt biết bao? Sách dù sao cũng quá mắc, người đọc sách lại quá ít, đọc sách cũng rất gian nan.
“Lâm tiên sinh mời hắn vào phủ, hắn cũng không thấy hoảng. Lâm tiên sinh không nói là kêu hắn đến gặp ca ca, mà Lâm tiên sinh lại nói, đó là một người thông minh, chắc đã có thể đoán được." Triệu Tông Ninh vừa nói, vừa cầm miếng mứt đào từ trong hộp lên ăn.
Lâm tiên sinh, Triệu Tông tin được, mà người rốt cuộc ra sao, hắn phải nhìn tận mắt mới biết được, nhãn duyên cũng là thứ rất thần kỳ.
Triệu Tông Ninh ăn hai miếng mứt đào, có hơi ngán, nhấp ngụm trà giải ngán, thấy Triệu Tông không nói lời nào, lại nói: “Ca ca cũng đừng lo lắng, nói chuyện với hắn như bình thường là được."
Triệu Tông đâu có lo lắng mấy cái đó, có thể gặp được người có thể dùng, hắn cũng vẫn rất vui. Thế nhưng muội muội lo lắng cho hắn, hắn cũng không phớt lờ lòng tốt của nàng, cười đáp một tiếng “Được".
Triệu Thập Nhất lại ở một bên nghe, trong lòng không khỏi nổi lên chút bọt nước.
Nghe hết đối thoại lần này, hôm nay Triệu Tông xuất cung là vì đi gặp vị thư sinh tên là Tiêu Đường? Hắn ở trong đầu khổ sở tìm hồi lâu, đều không tìm ra người này từ trong ký ức kiếp trước, chắc là nhân vật không quan trọng gì.
Thế nhưng Triệu Tông Ninh lại cực vừa ý hắn, người Triệu Tông Ninh vừa ý, tất nhiên cũng không thể coi thường.
Nhưng toàn bộ Đại Tống, mỗi ba năm, nhiều châu nhiều phủ như vậy, nhiều kỳ thi Nguyên như vậy, cũng không phải ai đều biết, càng không phải ai đều có thể treo bảng tên trước mặt Triệu Tông và Triệu Tông Ninh, người chỉ đứng thứ hai này vì sao lại khiến hai người họ lưu ý như vậy?
Triệu Tông Ninh lại cười nói: “Có điều Tiêu lang quân cũng rất tuấn tú, xứng với Nhiễm Đào tỷ tỷ."
Triệu Tông buồn cười: “Bảo Ninh quận chúa còn băn khoăn chuyện làm mai đấy à."
“Ca ca ——" Triệu Tông Ninh đang định nói, Trình cô cô ngoài sảnh đi vào, bẩm: “Bệ hạ, quận chúa, Tiêu lang quân đã đến."
Triệu Tông Ninh lấy khăn lau tay, đứng lên nói: “Ca ca, huynh nói chuyện với hắn đi, muội ra phía sau nghỉ ngơi, mặc xiêm y gia thường, dù gì cũng không tiện gặp khách."
Triệu Tông gật đầu, việc này quả thật cũng không có cách nào để Triệu Tông Ninh làm giúp, hắn ôn giọng nói: “Muội đi đi."
Triệu Tông Ninh nhìn về phía Triệu Thế Tông, hỏi: “Tiểu Thập Nhất, vẽ xong chưa?"
Nàng rõ ràng chỉ lớn hơn Triệu Thập Nhất hai tuổi, lại dựa vào thân phận cô mẫu, cùng tính tình tương đối “ngốc" của Triệu Thập Nhất, mà cứ ra vẻ trưởng bối.
Triệu Thập Nhất trong lòng bất bình, nhưng cũng biết, hắn phải đi rồi, khúc sau không có cách nào nghe tiếp.
Hắn vẫn muốn biết Tiêu Đường này và Nhiễm Đào cuối cùng là có quan hệ gì.
Người bên cạnh Triệu Tông, sao người này còn khó nắm bắt hơn người kia thế?
Chẳng trách kiếp trước, những người kia nhất định muốn giết chết Triệu Tông.
Triệu Tông Ninh cũng nói: “Đi thôi, cùng cửu cô mẫu ra đằng sau chơi, tranh này đem vào sân vẽ." Nàng gọi nha hoàn tới, nha hoàn thu dọn giấy bút, khom chân, lùi ra trước tiên.
“Đi thôi." Triệu Tông Ninh liền kêu một tiếng.
Triệu Thập Nhất nhìn về phía Triệu Tông, nhưng Triệu Tông cũng đang đuổi hắn: “Đi đi. Để Tạ gia lục lang quân chơi với ngươi, hắn là một người rất thú vị."
Ở chung với Tạ Văn Duệ cũng không tồi, lúc này Triệu Thập Nhất mới cùng Triệu Tông Ninh đi ra ngoài.
Ra khỏi chính sảnh, dưới bậc thang có hai nha hoàn cùng một vị nam tử đi tới, nam tử cúi đầu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều. Triệu Tông Ninh nhàn hạ đảo quanh hành lang, Triệu Thập Nhất đi cùng nàng, đi được mấy bước, cuối cùng vẫn quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Đường đang đi lên bậc thang.
Sườn mặt trông cũng đoan chính, thấy có vẻ là một người nghiêm túc.
“Người đâu rồi?" Triệu Tông Ninh không thấy bóng dáng của hắn, quay đầu lại hỏi.
Hắn thu tầm mắt lại, đi đến bên cạnh Triệu Tông Ninh, cùng rẽ vào hành lang, vừa vặn đụng phải Nhiễm Đào, Trà Hỷ đi tới.
Hai người các nàng cười hành lễ: “Quận chúa vạn phúc."
“Được rồi, trong phủ của ta không cần đa lễ. Các ngươi định đến chỗ ca ca? Đừng đi nữa, huynh ấy đang bận, các ngươi theo ta vào hậu viện chơi đi! Trong cung rất vô vị nha, hậu viện của ta còn có ý nghĩa hơn, gần đây mới nuôi mấy con nai con, mau đi nhìn!"
Nhiễm Đào và Trà Hỷ liếc mắt nhìn nhau, cười đồng ý.
Triệu Tông Ninh rất cao hứng, dẫn các nàng cùng đi về phía trước.
Triệu Thập Nhất lại nhìn Nhiễm Đào, nàng ta thì sao? Có phải cũng quen biết vị Tiêu Đường kia không? Lại có quan hệ gì với Tiêu Đường?
Nhiễm Đào nhận ra tầm mắt của hắn, cũng lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng lại thở dài.
Khi ở Quận vương phủ, khi Quận vương gia giới thiệu đến vị tiểu thập lang quân kia, tiểu lang quân hiếm có biểu cảm cũng gian nan run rẩy lông mi. Nếu nàng không đoán sai, người bắt nạt tiểu lang quân ở hậu viện hôm nay, cũng là tiểu thập lang quân.
Tiểu lang quân là người của Phúc Ninh Điện, sao có thể mặc người bắt nạt chứ.
Bắt nạt tiểu lang quân, chính là không để Phúc Ninh Điện vào mắt, trở về nàng phải báo cho bệ hạ, Ngụy Quận vương phủ cũng không tốt như những gì Ngụy quận vương biểu hiện.
Tác giả :
Sơ Khả