Phúc Ninh Điện
Chương 17
Nhiễm Đào, Phúc Lộc đều theo Triệu Tông đến Bảo Từ Điện, trước khi đi, Triệu Tông không vội kêu Triệu Thập Nhất về trắc điện, chỉ nói với Trà Hỷ: “Ngươi ở cùng với tiểu lang quân, hắn muốn đi đâu, thì đi đó."
Ngụy quận vương ở bên cạnh thấy vậy tâm lý càng thoải mái, chiêu này thật kỳ diệu nha! Nếu mà đổi thành Thế Nguyên nhà ông tiến cung, Triệu Tông cũng không nhất định sẽ để ý. Còn nữa, Thế Nguyên còn lớn hơn Triệu Tông vài tuổi, tiến cung làm cái gì? Cũng không có thân phận để thu xếp.
Chính là phải nhỏ, yếu, mới có người đồng tình.
Triệu Thập Nhất ở lại chính sảnh trong chính điện, hắn nhìn về phía chủ vị mà Triệu Tông vừa ngồi.
Trên bàn có đặt một cái chén và một chung trà, đều là men sứ màu đỏ hồng đất.
Trà Hỷ phát hiện tầm mắt của hắn, nhìn nhìn, nói: “Bệ hạ mới uống nước ô mai, tiểu lang quân có muốn uống hay không? Bệ hạ không chịu được lạnh, vào mùa hè, trong điện chúng ta xưa nay đều không dùng đá lạnh, chắc tiểu lang quân thấy nóng nhỉ?"
Trà Hỷ này cũng thú vị, tựa như thật sự xem hắn là chủ nhân. Có điều Triệu Tông đối xử với hạ nhân xác thực rất khoan dung, hắn cũng chưa từng thấy cung nữ nào có thể nói cũng có thể cười như thế đâu.
Triệu Thập Nhất đưa tay chỉ vào một chung trà khác.
“Tiểu lang quân muốn uống trà? Đó là loại trà bệ hạ yêu thích, không giống với trà thang mà xưa nay chúng ta uống."
Triệu Thập Nhất lại chỉ một lần.
Trà Hỷ cười nói: “Nô tỳ đi chuẩn bị ngay."
Hắn muốn nếm thử nước trà mà bình thường Triệu Tông hay uống xem đến cùng là có gì khác biệt, cố tình lúc Triệu Tông có ở đây, hắn lại ngại đề cập. Mặc dù hắn giả ngu, nhưng trong lòng vẫn có giới hạn.
Sau khi Tôn thái hậu hất chung trà, cung nữ quỳ dưới đất, cũng không ai dám nói chuyện.
Cuối cùng là Vương cô cô vẫn còn đang tự kiểm điểm đến, mới coi như giải vây. Thanh Mính dẫn các cung nữ lui ra hết. Vương cô cô đau lòng ngồi bên giường, tựa như khi Tôn thái hậu còn nhỏ, đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng, nói: “Đại nương tử, người cần gì phải tự mình tức giận?" Ngay cả xưng hô trong khuê phòng của Tôn thái hậu cũng gọi ra.
Tôn thái hậu chôn trong ngực bà, hiếm thấy hiện ra mấy phần yếu đuối: “Cô cô, ta đi cả con đường này, rốt cuộc không dễ dàng thế nào, chỉ có người biết. Lúc trước họ làm vậy với ta, không hỏi một tiếng liền đưa ta vào cung. Vì sao mà ta trước sau không mang thai được?! Ta không cam lòng cả đời chỉ có thể làm quân cờ của họ! Ta kém họ chỗ nào? Vì sao chỉ có nam tử mới được xưng đế? Vì sao ta không thể xưng đế? Ta muốn mọi người trong thiên hạ này đều là quân cờ của ta!"
“Đại nương tử, người đã làm rất tốt."
“Triệu Tông giờ đã trưởng thành, đầu trâu mặt ngựa đều nhào ra. Cô cô, ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng!"
Vương cô cô còn muốn khuyên nữa, Thanh Mính lẳng lặng đi vào.
Tôn thái hậu tránh vào trong một chút, không để Thanh Mính nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của nàng.
“Có chuyện gì?" Vương cô cô hỏi.
“Nương nương, bệ hạ và Ngụy quận vương đến."
Vương cô cô nhìn Tôn thái hậu trong lòng mình, nói: “Nương nương hôm nay không ——"
Tôn thái hậu lại cắt lời bà: “Ta gặp!"
Thanh Mính đáp vâng lui xuống.
Vương cô cô lại thở dài: “Nương nương cần gì phải thế?"
“Lúc trước ta đoạt quyền, thì đã biết sẽ có ngày hôm nay. Nếu ngay cả như vậy, ta cũng không thể đối mặt, cũng không cách nào ứng đối, thì ta vọng tưởng làm Nữ hoàng đế cái gì?! Còn nữa, Ngụy quận vương tức giận, chỉ vì ta, từ trước đến giờ lão xem thể diện của Triệu gia còn quan trọng hơn tất cả. Người tưởng lão coi trọng Triệu Tông thật ư? Nếu như coi trọng thật, hà tất phải chờ đến hôm nay?"
“Nương nương…"
“Cô cô đừng khuyên nữa, rửa mặt trang điểm cho ta!" Tôn thái hậu từ trong ngực Vương cô cô ngồi thẳng lên, vài tia yếu đuối vừa rồi từ lâu đã không cánh mà bay.
Khi Triệu Tông và Ngụy quận vương tiến vào, nhìn thấy Tôn thái hậu vẫn giống như ngày xưa.
Cao quý, thong dong.
Hắn cùng với Ngụy quận vương hành lễ, Tôn thái hậu cười nói: “Tông Nhi và Quận vương gia mau đứng dậy."
Sau khi họ ngồi xuống, chưa kịp mở miệng, Tôn thái hậu đã nói trước: “Cũng phải nói một tiếng xin lỗi vương gia, cháu gái của ta chung quy đã nuông chiều hơi quá. Có điều ta đã kêu người đưa nó đến Tống Châu tĩnh tâm rồi, mong rằng vương gia và tiểu lang quân đừng nên trách nó."
Ngụy quận vương thầm “Hừ", bình thường khi muốn dùng đến ông, câu này còn ba hoa chích chòe hơn cả câu kia, hận không thể nâng quận vương phủ lên trời cao. Bây giờ ông chỉ đi gặp Triệu Tông một cái thôi, xem lòng dạ hẹp hòi của nàng ta kìa! Xem thường hai ông cháu này làm khó dễ một nữ nương? Nàng ta lấy vốn liếng từ đâu ra? Ngụy quận vương càng cảm thấy lúc trước mắt ông mù, còn vì thái bình nhất thời, mà chủ động để nàng ta chuốc thuốc mê.
Nếu da mặt đã xé rách, Ngụy quận vương cười nói: “Giữa mấy đứa nhỏ khó tránh khỏi có chút ồn ào, hôm nay Yến quốc công và Thế tử đến phủ ta, ta còn đề nghị, không bằng Tiểu Thập Nhất nhà ta cưới cháu gái nhà ngươi. Thái hậu, ngươi thấy thế nào?"
Tôn thái hậu giấu bàn tay trong tay áo, nắm chặt lại, móng tay ghim vào thịt.
Ngụy quận vương nhấp ngụm trà, muốn đấu với ông à?!
Tôn thái hậu bị nghẹn họng không nên lời, Triệu Tông vui cười nói: “Trẫm thấy, hai đứa nhỏ đều ngoan. Chỉ là chúng ta không thể so với gia đình bình thường, hôn nhân đại sự, chung quy phải hỏi ý bọn nhỏ đã. Cũng không thể kết thành phu thê bất hoà mà? Biểu muội và Tiểu Thập Nhất đều còn nhỏ, việc này để sau rồi nói đi."
Triệu Tông giải vây, Tôn thái hậu mới buông tay ra: “Tông Nhi nói cũng phải." Nàng bỏ qua tiếng “Trẫm" kia của Triệu Tông.
Ngụy quận vương lại có chút đáng tiếc: “Ta lại thật sự yêu thích tinh thần của tiểu nương tử Tôn gia!"
Tôn thái hậu lần thứ hai nắm chặt tay, đại nương tử nhà nàng là đồ vật à? Lại bị lão phán xét như thế?!
Ngụy quận vương mới không quan tâm những chuyện đó, mà ông đã là lão đầu xuống mồ hết nửa người rồi, cũng đã ra mặt vì Triệu Tông, ông cũng không còn gì lo lắng, ông trực tiếp nói: “Thái hậu, hôm nay ta cùng với bệ hạ đến đây, có chuyện muốn thương lượng với ngươi."
Tôn thái hậu thầm nghĩ chính sự đến rồi, nhưng nàng cũng rất tò mò, hiếu kỳ đến cùng là họ tới đây làm cái gì?
Muốn thu hồi ngự bảo từ chỗ của nàng?
Nếu thật sự là vậy, đừng hòng!
“Thái hậu cũng biết, sứ thần các quốc gia đến giờ vẫn chưa lên đường về, vẫn ở trong các đại dịch quán tại Kinh Thành. Hôm đại triều hội, họ cũng có nói, đều muốn gặp bệ hạ. Ta thấy, cần gì phải để họ chờ đến vạn thọ của bệ hạ? Cũng đang ở Kinh Thành, vậy thì triệu tiến vào gặp bệ hạ của chúng ta là được. Tóm lại bệ hạ của chúng ta năm nay cũng thân chính rồi, bây giờ cơ thể cũng rất khoẻ mạnh nữa, Thái hậu, ngươi nói xem có phải không?"
Tôn thái hậu không nói “Phải" được, rồi lại không thể nói “Không phải", nàng không ngờ lão xảo quyệt Ngụy quận vương càng ngày càng không cho nàng một chút mặt mũi.
Nàng hoảng hốt mấy hơi, nhìn về phía Triệu Tông: “Tông Nhi cảm thấy thế nào?"
Triệu Tông ngại ngùng mỉm cười: “Tông Nhi cái gì cũng không hiểu, toàn bộ nghe nương nương và vương thúc."
Ngụy quận vương cười to vài tiếng: “Bệ hạ chính là trải đời quá ít, không cần kinh hoảng, về sau á, gặp nhiều rồi, liền quen thôi." Ông lại nhìn Tôn thái hậu, hỏi một lần nữa, “Thái hậu, ngươi nói xem có phải không?"
Tôn thái hậu nắm chặt hai tay, cắn răng mỉm cười nói: “Phải."
“Vậy thì cứ quyết định vậy đi, mặc dù ta không còn dùng được, thay bệ hạ gửi bức thư thì vẫn được."
Không chờ Tôn thái hậu nói chuyện, Triệu Tông vội vàng nói: “Vương thúc đâu thể tự mình đi gửi thư cho sứ thần?"
“Bệ hạ chớ lo lắng, trong phủ của bản vương quản gia còn nhiều mà."
“Vậy thì đa tạ vương thúc." Triệu Tông đứng lên, hành lễ ngay.
“Ôi, không được không được đâu!" Ngụy quận vương nhanh chóng đứng lên, đỡ lấy hai tay của hắn.
Tôn thái hậu bị bơ, nhìn xuống hàng ghế bên dưới, vậy mà toàn là Triệu gia thúc chất quyết định, chỉ có thể mỉm cười.
Ngụy quận vương xong việc, liền muốn rời đi, nơi của nữ nhân này, một khắc ông cũng không muốn ở lại lâu.
Triệu Tông tự nhiên cũng đi cùng ông.
Tôn thái hậu phục hồi tinh thần lại: “Tông Nhi hãy dừng chân."
“Nương nương?" Triệu Tông kinh ngạc nhìn nàng.
“Ngươi ở lại, ta cũng có chuyện muốn thương lượng với ngươi."
Ngụy quận vương nhíu mày, nếu như ông đã ra mặt rồi, thì phải đứng đến cùng. Đứa cháu này mặc dù nhu nhược, ngu dốt lại còn quá mức tốt bụng, cũng đáng để ông che chở, huống hồ ông còn tính kế đứa cháu này nữa mà. Ông đơn giản nói: “Không bằng bản vương cũng ở lại nghe chung?"
Tôn thái hậu cười: “Xem vương gia nói kìa, ta chỉ muốn thương thảo với Tông Nhi chuyện nạp phi thôi. Chuyện này, ngài cũng muốn nghe sao?"
Ngụy quận vương mặt già đỏ ửng, lão tú bà Tôn thái hậu này!
Hoàng chất muốn nạp phi, ông đương nhiên không thể nghe không thể quản rồi! Mà Tôn thái hậu hiển nhiên là cố ý!
Ông hành lễ với Triệu Tông, không nhìn Tôn thái hậu nữa, xoay người liền nhanh chân đi ra ngoài điện.
Tôn thái hậu vẫy tay với Triệu Tông: “Lại đây, Tông Nhi ngồi bên cạnh ta."
Những năm qua Triệu Tông cũng không phải không đóng vai mẫu tử tình thâm với Tôn thái hậu, chỉ là mấy năm gần đây, trong lòng Tôn thái hậu cũng oán hắn, không muốn chơi tiết mục này với hắn nữa. Kỳ thực hắn lại cảm thấy không có gì, hắn cười đi tới bên cạnh Tôn thái hậu, thản nhiên ngồi xuống.
Tôn thái hậu tinh tế đánh giá hắn, than thở: “Tông Nhi quả nhiên lớn rồi, ta lại già rồi."
“Nương nương nói bậy, hôm ấy Bảo Ninh còn nói, nương nương tựa như tỷ tỷ của nó. Ta còn dạy bảo nó một trận, nhưng cảm thấy nó nói cũng có lý, nương nương vẫn rất rẻ tuổi."
“Nương nương già rồi, Tông Nhi giờ đã mười sáu tuổi, trong triều ngoài triều, vẫn cần dựa vào ngươi."
Vậy là đang thăm dò hắn? Thế hắn cứ tiếp tục giả bộ thôi.
Triệu Tông lập tức đứng lên, thấp thỏm nói: “Nương nương đâu thể nói như vậy!"
“Xem dọa ngươi kìa." Tôn thái hậu dìu Triệu Tông ngồi xuống, “Ta thấy ngươi lớn rồi, nghĩ đến Tông Nhi của chúng ta cũng đã đến tuổi nạp phi, nhiều thêm chút cảm khái mà thôi."
Đây là không thoải mái từ chỗ Ngụy quận vương vừa rồi, không thể không để hắn đi gặp sứ thần các quốc gia, muốn từ chỗ khác để hòa nhau một trận?
Tôn thái hậu đã nghĩ Triệu Tông hắn quá mức đơn giản rồi, nạp phi thôi mà.
Triệu Tông làm ra mấy phần luống cuống: “Chuyện, chuyện này ——"
Tôn thái hậu nở nụ cười, lại gọi Thanh Mính tiến vào, cũng nói với Triệu Tông: “Ta thay ngươi chọn mấy người, mà ngươi phải thích thì mới được. Vốn muốn chọn Hoàng hậu trước cơ, mà chọn tới chọn lui, ta lại không chọn được ai, Tông Nhi đừng oán ta là tốt rồi."
“Sao Tông Nhi lại oán nương nương? Ta là do nương nương nuôi lớn."
Tôn thái hậu hướng Thanh Mính nói: “Ngươi đem ngươi ta đã tuyển chọn, đọc cho bệ hạ nghe."
Thanh Mính thi lễ một cái, tay nâng một quyển sách, cúi đầu đọc một lần cho Triệu Tông.
Tổng cộng có sáu vị tiểu nương tử, có ngoại hình thế nào, Triệu Tông vẫn không biết được. Mà khi Thanh Mính đọc cho hắn, đều đọc gia thế của sáu vị tiểu nương tử một lần, không có một ai là nhân sĩ Đông Kinh. Chức vị cao nhất của phụ thân trong nhà cũng chỉ là Tri huyện.
Triệu Tông không khỏi cảm thấy Tôn thái hậu cũng quá nhỏ nhen, ngươi tốt xấu cũng chọn hai người là con gái của Tri châu, tốt xấu gì cũng phải che giấu tâm tư chói sáng của ngươi mới đúng chứ?
Tôn thái hậu sợ hắn có được thế lực nhà mẹ đẻ từ hậu phi biết bao nhiêu thế.
Nàng không hiểu, đạo lý càng áp bức càng dễ phản kháng ư?
Ngụy quận vương ở bên cạnh thấy vậy tâm lý càng thoải mái, chiêu này thật kỳ diệu nha! Nếu mà đổi thành Thế Nguyên nhà ông tiến cung, Triệu Tông cũng không nhất định sẽ để ý. Còn nữa, Thế Nguyên còn lớn hơn Triệu Tông vài tuổi, tiến cung làm cái gì? Cũng không có thân phận để thu xếp.
Chính là phải nhỏ, yếu, mới có người đồng tình.
Triệu Thập Nhất ở lại chính sảnh trong chính điện, hắn nhìn về phía chủ vị mà Triệu Tông vừa ngồi.
Trên bàn có đặt một cái chén và một chung trà, đều là men sứ màu đỏ hồng đất.
Trà Hỷ phát hiện tầm mắt của hắn, nhìn nhìn, nói: “Bệ hạ mới uống nước ô mai, tiểu lang quân có muốn uống hay không? Bệ hạ không chịu được lạnh, vào mùa hè, trong điện chúng ta xưa nay đều không dùng đá lạnh, chắc tiểu lang quân thấy nóng nhỉ?"
Trà Hỷ này cũng thú vị, tựa như thật sự xem hắn là chủ nhân. Có điều Triệu Tông đối xử với hạ nhân xác thực rất khoan dung, hắn cũng chưa từng thấy cung nữ nào có thể nói cũng có thể cười như thế đâu.
Triệu Thập Nhất đưa tay chỉ vào một chung trà khác.
“Tiểu lang quân muốn uống trà? Đó là loại trà bệ hạ yêu thích, không giống với trà thang mà xưa nay chúng ta uống."
Triệu Thập Nhất lại chỉ một lần.
Trà Hỷ cười nói: “Nô tỳ đi chuẩn bị ngay."
Hắn muốn nếm thử nước trà mà bình thường Triệu Tông hay uống xem đến cùng là có gì khác biệt, cố tình lúc Triệu Tông có ở đây, hắn lại ngại đề cập. Mặc dù hắn giả ngu, nhưng trong lòng vẫn có giới hạn.
Sau khi Tôn thái hậu hất chung trà, cung nữ quỳ dưới đất, cũng không ai dám nói chuyện.
Cuối cùng là Vương cô cô vẫn còn đang tự kiểm điểm đến, mới coi như giải vây. Thanh Mính dẫn các cung nữ lui ra hết. Vương cô cô đau lòng ngồi bên giường, tựa như khi Tôn thái hậu còn nhỏ, đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng, nói: “Đại nương tử, người cần gì phải tự mình tức giận?" Ngay cả xưng hô trong khuê phòng của Tôn thái hậu cũng gọi ra.
Tôn thái hậu chôn trong ngực bà, hiếm thấy hiện ra mấy phần yếu đuối: “Cô cô, ta đi cả con đường này, rốt cuộc không dễ dàng thế nào, chỉ có người biết. Lúc trước họ làm vậy với ta, không hỏi một tiếng liền đưa ta vào cung. Vì sao mà ta trước sau không mang thai được?! Ta không cam lòng cả đời chỉ có thể làm quân cờ của họ! Ta kém họ chỗ nào? Vì sao chỉ có nam tử mới được xưng đế? Vì sao ta không thể xưng đế? Ta muốn mọi người trong thiên hạ này đều là quân cờ của ta!"
“Đại nương tử, người đã làm rất tốt."
“Triệu Tông giờ đã trưởng thành, đầu trâu mặt ngựa đều nhào ra. Cô cô, ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng!"
Vương cô cô còn muốn khuyên nữa, Thanh Mính lẳng lặng đi vào.
Tôn thái hậu tránh vào trong một chút, không để Thanh Mính nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của nàng.
“Có chuyện gì?" Vương cô cô hỏi.
“Nương nương, bệ hạ và Ngụy quận vương đến."
Vương cô cô nhìn Tôn thái hậu trong lòng mình, nói: “Nương nương hôm nay không ——"
Tôn thái hậu lại cắt lời bà: “Ta gặp!"
Thanh Mính đáp vâng lui xuống.
Vương cô cô lại thở dài: “Nương nương cần gì phải thế?"
“Lúc trước ta đoạt quyền, thì đã biết sẽ có ngày hôm nay. Nếu ngay cả như vậy, ta cũng không thể đối mặt, cũng không cách nào ứng đối, thì ta vọng tưởng làm Nữ hoàng đế cái gì?! Còn nữa, Ngụy quận vương tức giận, chỉ vì ta, từ trước đến giờ lão xem thể diện của Triệu gia còn quan trọng hơn tất cả. Người tưởng lão coi trọng Triệu Tông thật ư? Nếu như coi trọng thật, hà tất phải chờ đến hôm nay?"
“Nương nương…"
“Cô cô đừng khuyên nữa, rửa mặt trang điểm cho ta!" Tôn thái hậu từ trong ngực Vương cô cô ngồi thẳng lên, vài tia yếu đuối vừa rồi từ lâu đã không cánh mà bay.
Khi Triệu Tông và Ngụy quận vương tiến vào, nhìn thấy Tôn thái hậu vẫn giống như ngày xưa.
Cao quý, thong dong.
Hắn cùng với Ngụy quận vương hành lễ, Tôn thái hậu cười nói: “Tông Nhi và Quận vương gia mau đứng dậy."
Sau khi họ ngồi xuống, chưa kịp mở miệng, Tôn thái hậu đã nói trước: “Cũng phải nói một tiếng xin lỗi vương gia, cháu gái của ta chung quy đã nuông chiều hơi quá. Có điều ta đã kêu người đưa nó đến Tống Châu tĩnh tâm rồi, mong rằng vương gia và tiểu lang quân đừng nên trách nó."
Ngụy quận vương thầm “Hừ", bình thường khi muốn dùng đến ông, câu này còn ba hoa chích chòe hơn cả câu kia, hận không thể nâng quận vương phủ lên trời cao. Bây giờ ông chỉ đi gặp Triệu Tông một cái thôi, xem lòng dạ hẹp hòi của nàng ta kìa! Xem thường hai ông cháu này làm khó dễ một nữ nương? Nàng ta lấy vốn liếng từ đâu ra? Ngụy quận vương càng cảm thấy lúc trước mắt ông mù, còn vì thái bình nhất thời, mà chủ động để nàng ta chuốc thuốc mê.
Nếu da mặt đã xé rách, Ngụy quận vương cười nói: “Giữa mấy đứa nhỏ khó tránh khỏi có chút ồn ào, hôm nay Yến quốc công và Thế tử đến phủ ta, ta còn đề nghị, không bằng Tiểu Thập Nhất nhà ta cưới cháu gái nhà ngươi. Thái hậu, ngươi thấy thế nào?"
Tôn thái hậu giấu bàn tay trong tay áo, nắm chặt lại, móng tay ghim vào thịt.
Ngụy quận vương nhấp ngụm trà, muốn đấu với ông à?!
Tôn thái hậu bị nghẹn họng không nên lời, Triệu Tông vui cười nói: “Trẫm thấy, hai đứa nhỏ đều ngoan. Chỉ là chúng ta không thể so với gia đình bình thường, hôn nhân đại sự, chung quy phải hỏi ý bọn nhỏ đã. Cũng không thể kết thành phu thê bất hoà mà? Biểu muội và Tiểu Thập Nhất đều còn nhỏ, việc này để sau rồi nói đi."
Triệu Tông giải vây, Tôn thái hậu mới buông tay ra: “Tông Nhi nói cũng phải." Nàng bỏ qua tiếng “Trẫm" kia của Triệu Tông.
Ngụy quận vương lại có chút đáng tiếc: “Ta lại thật sự yêu thích tinh thần của tiểu nương tử Tôn gia!"
Tôn thái hậu lần thứ hai nắm chặt tay, đại nương tử nhà nàng là đồ vật à? Lại bị lão phán xét như thế?!
Ngụy quận vương mới không quan tâm những chuyện đó, mà ông đã là lão đầu xuống mồ hết nửa người rồi, cũng đã ra mặt vì Triệu Tông, ông cũng không còn gì lo lắng, ông trực tiếp nói: “Thái hậu, hôm nay ta cùng với bệ hạ đến đây, có chuyện muốn thương lượng với ngươi."
Tôn thái hậu thầm nghĩ chính sự đến rồi, nhưng nàng cũng rất tò mò, hiếu kỳ đến cùng là họ tới đây làm cái gì?
Muốn thu hồi ngự bảo từ chỗ của nàng?
Nếu thật sự là vậy, đừng hòng!
“Thái hậu cũng biết, sứ thần các quốc gia đến giờ vẫn chưa lên đường về, vẫn ở trong các đại dịch quán tại Kinh Thành. Hôm đại triều hội, họ cũng có nói, đều muốn gặp bệ hạ. Ta thấy, cần gì phải để họ chờ đến vạn thọ của bệ hạ? Cũng đang ở Kinh Thành, vậy thì triệu tiến vào gặp bệ hạ của chúng ta là được. Tóm lại bệ hạ của chúng ta năm nay cũng thân chính rồi, bây giờ cơ thể cũng rất khoẻ mạnh nữa, Thái hậu, ngươi nói xem có phải không?"
Tôn thái hậu không nói “Phải" được, rồi lại không thể nói “Không phải", nàng không ngờ lão xảo quyệt Ngụy quận vương càng ngày càng không cho nàng một chút mặt mũi.
Nàng hoảng hốt mấy hơi, nhìn về phía Triệu Tông: “Tông Nhi cảm thấy thế nào?"
Triệu Tông ngại ngùng mỉm cười: “Tông Nhi cái gì cũng không hiểu, toàn bộ nghe nương nương và vương thúc."
Ngụy quận vương cười to vài tiếng: “Bệ hạ chính là trải đời quá ít, không cần kinh hoảng, về sau á, gặp nhiều rồi, liền quen thôi." Ông lại nhìn Tôn thái hậu, hỏi một lần nữa, “Thái hậu, ngươi nói xem có phải không?"
Tôn thái hậu nắm chặt hai tay, cắn răng mỉm cười nói: “Phải."
“Vậy thì cứ quyết định vậy đi, mặc dù ta không còn dùng được, thay bệ hạ gửi bức thư thì vẫn được."
Không chờ Tôn thái hậu nói chuyện, Triệu Tông vội vàng nói: “Vương thúc đâu thể tự mình đi gửi thư cho sứ thần?"
“Bệ hạ chớ lo lắng, trong phủ của bản vương quản gia còn nhiều mà."
“Vậy thì đa tạ vương thúc." Triệu Tông đứng lên, hành lễ ngay.
“Ôi, không được không được đâu!" Ngụy quận vương nhanh chóng đứng lên, đỡ lấy hai tay của hắn.
Tôn thái hậu bị bơ, nhìn xuống hàng ghế bên dưới, vậy mà toàn là Triệu gia thúc chất quyết định, chỉ có thể mỉm cười.
Ngụy quận vương xong việc, liền muốn rời đi, nơi của nữ nhân này, một khắc ông cũng không muốn ở lại lâu.
Triệu Tông tự nhiên cũng đi cùng ông.
Tôn thái hậu phục hồi tinh thần lại: “Tông Nhi hãy dừng chân."
“Nương nương?" Triệu Tông kinh ngạc nhìn nàng.
“Ngươi ở lại, ta cũng có chuyện muốn thương lượng với ngươi."
Ngụy quận vương nhíu mày, nếu như ông đã ra mặt rồi, thì phải đứng đến cùng. Đứa cháu này mặc dù nhu nhược, ngu dốt lại còn quá mức tốt bụng, cũng đáng để ông che chở, huống hồ ông còn tính kế đứa cháu này nữa mà. Ông đơn giản nói: “Không bằng bản vương cũng ở lại nghe chung?"
Tôn thái hậu cười: “Xem vương gia nói kìa, ta chỉ muốn thương thảo với Tông Nhi chuyện nạp phi thôi. Chuyện này, ngài cũng muốn nghe sao?"
Ngụy quận vương mặt già đỏ ửng, lão tú bà Tôn thái hậu này!
Hoàng chất muốn nạp phi, ông đương nhiên không thể nghe không thể quản rồi! Mà Tôn thái hậu hiển nhiên là cố ý!
Ông hành lễ với Triệu Tông, không nhìn Tôn thái hậu nữa, xoay người liền nhanh chân đi ra ngoài điện.
Tôn thái hậu vẫy tay với Triệu Tông: “Lại đây, Tông Nhi ngồi bên cạnh ta."
Những năm qua Triệu Tông cũng không phải không đóng vai mẫu tử tình thâm với Tôn thái hậu, chỉ là mấy năm gần đây, trong lòng Tôn thái hậu cũng oán hắn, không muốn chơi tiết mục này với hắn nữa. Kỳ thực hắn lại cảm thấy không có gì, hắn cười đi tới bên cạnh Tôn thái hậu, thản nhiên ngồi xuống.
Tôn thái hậu tinh tế đánh giá hắn, than thở: “Tông Nhi quả nhiên lớn rồi, ta lại già rồi."
“Nương nương nói bậy, hôm ấy Bảo Ninh còn nói, nương nương tựa như tỷ tỷ của nó. Ta còn dạy bảo nó một trận, nhưng cảm thấy nó nói cũng có lý, nương nương vẫn rất rẻ tuổi."
“Nương nương già rồi, Tông Nhi giờ đã mười sáu tuổi, trong triều ngoài triều, vẫn cần dựa vào ngươi."
Vậy là đang thăm dò hắn? Thế hắn cứ tiếp tục giả bộ thôi.
Triệu Tông lập tức đứng lên, thấp thỏm nói: “Nương nương đâu thể nói như vậy!"
“Xem dọa ngươi kìa." Tôn thái hậu dìu Triệu Tông ngồi xuống, “Ta thấy ngươi lớn rồi, nghĩ đến Tông Nhi của chúng ta cũng đã đến tuổi nạp phi, nhiều thêm chút cảm khái mà thôi."
Đây là không thoải mái từ chỗ Ngụy quận vương vừa rồi, không thể không để hắn đi gặp sứ thần các quốc gia, muốn từ chỗ khác để hòa nhau một trận?
Tôn thái hậu đã nghĩ Triệu Tông hắn quá mức đơn giản rồi, nạp phi thôi mà.
Triệu Tông làm ra mấy phần luống cuống: “Chuyện, chuyện này ——"
Tôn thái hậu nở nụ cười, lại gọi Thanh Mính tiến vào, cũng nói với Triệu Tông: “Ta thay ngươi chọn mấy người, mà ngươi phải thích thì mới được. Vốn muốn chọn Hoàng hậu trước cơ, mà chọn tới chọn lui, ta lại không chọn được ai, Tông Nhi đừng oán ta là tốt rồi."
“Sao Tông Nhi lại oán nương nương? Ta là do nương nương nuôi lớn."
Tôn thái hậu hướng Thanh Mính nói: “Ngươi đem ngươi ta đã tuyển chọn, đọc cho bệ hạ nghe."
Thanh Mính thi lễ một cái, tay nâng một quyển sách, cúi đầu đọc một lần cho Triệu Tông.
Tổng cộng có sáu vị tiểu nương tử, có ngoại hình thế nào, Triệu Tông vẫn không biết được. Mà khi Thanh Mính đọc cho hắn, đều đọc gia thế của sáu vị tiểu nương tử một lần, không có một ai là nhân sĩ Đông Kinh. Chức vị cao nhất của phụ thân trong nhà cũng chỉ là Tri huyện.
Triệu Tông không khỏi cảm thấy Tôn thái hậu cũng quá nhỏ nhen, ngươi tốt xấu cũng chọn hai người là con gái của Tri châu, tốt xấu gì cũng phải che giấu tâm tư chói sáng của ngươi mới đúng chứ?
Tôn thái hậu sợ hắn có được thế lực nhà mẹ đẻ từ hậu phi biết bao nhiêu thế.
Nàng không hiểu, đạo lý càng áp bức càng dễ phản kháng ư?
Tác giả :
Sơ Khả