Phúc Ninh Điện
Chương 106
Hôm đó, không chờ mặt trời lặn, Triệu Thế Tông và Tiêu Đường đã đến Diêm Thành Huyện.
Sở dĩ đi nhanh như vậy, đều là vì dọc đường đi, Triệu Thế Tông ngoại trừ buổi trưa ăn một chút, uống chút nước, thì chưa từng nghỉ ngơi. Tiêu Đường còn trẻ, mặc dù làm quan văn đã lâu, ít động, nhưng cũng chịu được. Lý Chí Thành hơn bốn mươi tuổi rồi, nơi thể đuổi theo tốc độ này của bọn họ?
Đi được một nửa, sắc mặt gã đã trắng bệch, ở lại nghỉ ngơi tại một quán trà liêu bên đường.
Tới Diêm Thành Huyện, Tiêu Đường vốn định đến huyện nha đi tìm Tri huyện, Huyện thừa trước, vừa vặn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại làm việc.
Triệu Thế Tông cũng đã đi tới trường muối, Tiêu Đường không hiểu, đêm qua bọn họ mặc dù đã thương nghị tám phần mười, nhưng chủ yếu là truyền đạt ý chỉ của bệ hạ, cùng với việc làm sao sắp xếp sau khi muối tịch thay đổi mà bệ hạ đã dặn dò. Dù sao chuyện thay đổi muối tịch, trong mắt hắn cùng với Lý Chí Thành, chung quy phải bố trí cùng quan địa phương mới được.
Mà Triệu Thế Tông đã đi rồi, hắn chỉ đành đuổi theo.
Trường muối Hoài Nam khác với trường muối Lưỡng Chiết Lộ, không chỉ địa thế khác nhau, cách quản lý muối dân kỳ thực cũng khác nhau. Mà do trường muối Hoài Nam quản rất nghiêm, một vài binh sĩ phạm tội cũng bị giáng đến trường muối này, sung làm “muối phu".
Vừa quản rất nghiêm, cấp bậc giữa muối hộ cũng là vô cùng nghiêm minh, có cao cấp, trung cấp cùng và hạ cấp, nhưng bất luận là cấp nào, cũng phải thành thật ở trong trường muối.
Trường muối dưới ánh tà dương cũng rất yên tĩnh, Triệu Thế Tông xuống ngựa, đang muốn tiến lên.
Tiêu Đường thở hồng hộc gọi hắn lại: “Tiểu lang quân, hôm nay chúng ta qua nhìn một cái rồi thôi, dù sao cũng phải thông báo với Tri huyện, Huyện thừa một tiếng, bọn họ không ra mặt, muối dân, trường quan sợ rằng cũng không nghe chúng ta đâu."
Tiêu Đường tính tình cẩn thận, nói ra được câu này cũng bình thường. Dù sao việc cải cách vốn là một hành vi có tính lật đổ, đặc biệt là lần này cần đối mặt với muối dân không rành thế sự, đương nhiên vẫn phải chờ quan địa phương đến đây, cùng khuyên nhủ mới tương đối ổn thỏa.
Không chờ đám người Chuyển vận sứ thì thôi, dù sao quan viên cấp trên kỳ thực cũng không hiểu tình hình cụ thể của trường muối cho lắm. Nhưng quan địa phương lại hiểu rõ hơn, bọn họ lại là người ngoại lai, hiểu biết đối với trường muối cũng ít ỏi, không nên làm việc qua loa như thế.
Suy nghĩ của Tiêu Đường kỳ thực cũng không sai.
Mà Triệu Thế Tông cũng có suy nghĩ của chính mình.
Mặc dù không vì trở về Khai Phong sớm, với tính cách của hắn cũng quyết định hành vi quyết đoán dứt khoát của hắn. Mà hắn vô luận kiếp trước, hay là kiếp này, đều hiểu rất rõ việc muối hộ, đặc biệt là kiếp này.
Mấy ngày trước Mục Phù còn truyền tin cho hắn, hai tên trường quan cùng một giuộc với Dương Uyên đã bị bọn họ bắt, đang nhốt trong trại. Trường quan chỉ là chức quan nhỏ nhặt, nói thẳng một chút, còn chẳng bằng chức quan. Biến mất hai, ba người, cũng không ai để ý, chỉ xem là lên trấn trên uống rượu.
Cố tình người như vậy, lại có thể cấu kết với kẻ khác, làm đủ chuyện xấu. Sổ sách tìm được từ chỗ Chu Lập, hắn cũng xem rồi, Dương Uyên cũng được, Tri huyện cũng tốt, toàn bộ không thoát khỏi liên quan, giữa bọn hắn và trường quan, muối hộ thượng cấp đều có cấu kết.
Hoài bão của Triệu Tông hoài bão, là hoài bão của hắn, hoài bão kiếp trước chính hắn còn không kịp thực hiện, còn là hoài bão của Triệu Tông.
Hắn cũng mong tình huống đáng thương của các muối dân này có thể thay đổi.
Hắn cố ý đến vào lúc này, là muốn thừa dịp mọi người không chú ý, bằng không quan địa phương chắc chắn sẽ âm thầm ngăn cản, dù sao sau khi cải cách, đãi ngộ của muối dân tăng cao, bọn hắn sẽ ít cơ hội moi tiền.
Ngoài ra, đám Tiêu Đường cũng không biết, càng là muối dân không rành thế sự, càng không thể tha, cứ kéo dài, người bị hại thủy chung là bọn họ. Mục Phù cũng từng giao thiệp trường kỳ với muối hộ hạ cấp, theo lời hắn nói, những muối dân này từ nhỏ đã ở trường muối, cơ hồ không có tiếp xúc với ngoại giới, mặc dù đơn thuần, nhưng căn bản cũng ngang ngược không biết lý lẽ.
Nói đạo lý với bọn họ, chẳng được đâu, bởi vì bọn họ không biết như thế nào là đạo lý.
Đối mặt với đám người kia, chỉ có thể cứng rắn, chỉ có thể trực tiếp.
Hắn vốn không muốn giải thích với Tiêu Đường, mà nể tình hắn có lẽ là vị hôn phu của Nhiễm Đào, cuối cùng nói: “Tiêu đại nhân, muối dân mấy đời sinh sống trong trường muối, từ khi ra đời chưa từng ra khỏi khu vực này, bọn họ biết cái gì? Ngươi cũng biết, trong triều đình hằng năm phát tiền vốn xuống, thì có bao nhiêu có thể rơi vào tay muối hộ? Nước đục mới dễ bắt cá, nếu thật sự phải chờ quan địa phương ra mặt, sợ rằng có kéo dài thêm mấy tháng, cũng không đến giải quyết việc này. Bệ hạ nếu thật sự dự định làm như thế, cần gì phải phái ngươi ta đến đây? Cần gì phải đặc biệt căn dặn không cần thông báo những quan viên này sớm?"
Tiêu Đường nghe Triệu Thế Tông nói thế, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý.
Triệu Thế Tông dứt lời, không giải thích nữa, lấy công văn ra tiến lên. Trường quan đương nhiên lập tức cho qua, ở phía sau bọn họ lấy lòng.
Triệu Thế Tông cũng không nói nhảm, kêu hắn tập trung tất cả gia chủ muối hộ trong trường muối trên sân phơi.
Trường quan vừa nghe lời đi làm, vừa nhanh chóng kêu người thông báo Tri huyện, Diêm thuế ti. Bọn họ ai cũng không được thông báo! Bỗng nhiên có hai vị quan trong kinh tới đây! Nghe nói Tri châu đại nhân còn đang trên đường tới!
Các muối dân suốt ngày hứng gió biển và phơi nắng, ai cũng đen sì sì, đứng trên sân phơi, mê man nhìn Triệu Thế Tông và Tiêu Đường.
Triệu Thế Tông trực tiếp nói ra dự định của Triệu Tông cho các muối dân này, muối tịch vốn không cách nào thay đổi, bây giờ bệ hạ đổi hộ tịch của họ thành hộ tịch phổ thông. Về sau bọn họ đều là người tự do, mặt khác sẽ ký kết khế ước thời hạn bất đồng với trường muối, tất cả được lưu hồ sơ trong nha môn của Diêm Thành Huyện.
Nếu như muốn làm muối cả đời, có thể ký dài hạn, cũng gia hạn tiếp được.
Nếu như muốn rời trường muối, cũng có thể ký ngắn hạn. Hoặc là thẳng thắn không ký, rời trường muối, tất cả công cụ làm muối cùng với nhà ở đều là của công, quan phủ lại cho bọn họ tiền thu xếp, nhưng về sau phải nộp thuế, cũng không cư trú ở địa phương, còn phải tòng quân, còn phải kiếm sống.
Chỉ là phạm nhân có tội, không được tham dự trong đó, nhất định phải tiếp tục ở lại trường muối lao dịch.
Triệu Thế Tông nói rất tỉ mỉ, cũng rất bình dân, bọn họ vừa nghe đã hiểu.
Các muối dân nghe chính sách như thế, ai cũng trợn tròn mắt. Các loại thuế khác cũng không để ý, chỉ nghe thấy có thể ra khỏi trường muối, thì đủ khiến bọn họ kinh hãi.
Bọn họ vô luận tuổi tác, từ khi ra đời đã ở cạnh biển, ngay trong trường muối, chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể làm những chuyện khác. Trường muối cũng có tiểu thương bên ngoài tới bán hàng, nói cho bọn họ biết bên ngoài là như thế nào. Làm muối cực khổ, những năm gần đây trường muối luôn có người chạy trốn.
Có thể trường muối ở cạnh biển, muốn chạy trốn rất khó? Cơ hồ từ không ai có thể thành công chạy trốn, bị bắt về là phạt đánh hai mươi gậy lớn, năm mươi gậy lớn, một trăm gậy lớn cũng từng có.
Bây giờ vị đại nhân trước mặt này lại nói, bệ hạ muốn thả bọn họ ra khỏi trường muối?
Một vị hán tử tuổi trẻ không thể tin hỏi: “Đại nhân, ngài nói, chúng tôi có thể không làm muối? Chúng tôi có thể rời khỏi trường muối?"
Triệu Thế Tông thận trọng gật đầu: “Đúng vậy, đây là ý của bệ hạ."
Với những muối dân này mà nói, bệ hạ quả nhiên là nhân vật trên trời, sau khi bọn họ nghe xong, đều há hốc mồm.
Một vị lão hán lại hỏi: “Đại nhân, tuổi tôi thế này, cũng có thể ra ngoài ngắm nhìn?"
Tiêu Đường cười: “Vô luận tuổi bao nhiêu, đều có thể."
Phía dưới “Ầm" một tiếng, lập tức thảo luận, Triệu Thế Tông cũng không gấp, mặc kệ bọn họ nói. Trường quan đứng bên cạnh từ khi nghe Triệu Thế Tông nói chuyện, còn chưa lấy lại tinh thần. Gần núi ăn núi, gần nước ăn nước, trường quan bọn hắn, đương nhiên cũng là ăn trường muối, ăn muối dân.
Bệ hạ thay đổi như thế, muối dân đi hết, bọn hắn làm sao đây?! Bọn hắn không ăn được, cũng không hiếu kính được ai, đại nhân bên trên trách tội thì biết làm sao?!
Kỳ thực những trường quan này nghĩ quá cạn, cũng nghĩ quá nhiều, muối dân sẽ không đi toàn bộ, bọn họ đời đời sinh sống ở đây. Nếu có người đi ra ngoài, sợ rằng chẳng bao lâu vẫn muốn trở về, dù sao bọn họ chỉ có thể làm muối. Huống hồ, thuế cũng được, đi lính cũng được, với bọn họ mà nói cũng là việc lớn. Hưởng thụ quyền lợi hạng nhất, thì phải ném hết những cái hạng nhất khác, không có chuyện tốt nào chiếm hai đầu.
Triệu Tông không phải người ngu, nếu như muối dân đi thật, muối ăn ai làm? Triệu Tông hoàn giữ lại hậu chiêu, mục đích thí nghiệm thay đổi muối tịch lần này của hắn, chỉ là vì cải thiện cuộc sống của muối dân, để bọn họ được sống tốt hơn.
Chỉ là bây giờ Triệu Thế Tông cũng không định nói hết ra.
Lần này hắn làm vậy chỉ là muốn trong lòng muối dân tự nắm chắc, muốn bọn họ hiểu sắp xếp của quan gia. Nếu như do quan địa phương sắp xếp, ai biết bọn hắn sẽ thêm mắm dặm muối nói với muối dân như thế nào?
Mà phản ứng quả nhiên rất kịch liệt, các muối dân kích động cực kỳ, hận không thể lập tức ra khỏitrường muối.
Triệu Thế Tông cũng không vội, mọi việc đều phải xem ba ngày đầu.
Mục đích hôm nay của hắn đã đạt được, thấy tình hình này, cũng không lại ở nữa, muốn rời đi cùng Tiêu Đường.
Buồn cười chính là, trường quan tiễn bọn họ đi, cười tươi muốn nhét bạc vào tay bọn họ.
Triệu Thế Tông cười: “Ngươi họ gì tên gì?"
Đây là thủ lĩnh quan tuần tra, nhếch miệng cười: “Đại nhân, tiểu nhân họ Vương! Cũng không có tên, ngài gọi tiểu nhân Vương Đại là được rồi!"
Triệu Thế Tông cười cười, trực tiếp đánh lên thắt lưng bên hông Vương Đại, lập tức trói tay hắn lại, rồi lạnh lùng nói: “Công nhiên hối lộ quan triều đình, ta cũng muốn đi hỏi Tri huyện đại nhân, việc này nên làm như thế nào!"
Vương đại sợ đơ rồi, chưa kịp phản ứng, đã bị Triệu Thế Tông dùng dây thừng dắt, trói trên lưng ngựa, quay người đi tới huyện nha.
Tiêu Đường cũng có chút ngớ người, hắn kỳ thực cũng không rành về vị tiểu lang quân này, cả đường đi đến đây, chỉ cảm thấy hắn nói chuyện chừng mực, mà vẻ ngoài tuấn lãng, đối với mình cũng ôn hòa. Tiêu Đường thầm tự cho rằng hắn là người rất dễ thân cận, còn tưởng tính tình hắn cũng văn nhược. Vừa rồi dù hắn không quá tán thành cách làm của Triệu Thế Tông, nhưng không ngăn cản, dù sao đây cũng là cháu trai bệ hạ thương yêu nhất.
Không ngờ tới, chỉ một phút chốc, hắn liền biến thành người khác!
Tiêu Đường làm sao biết, Triệu Thế Tông đối với hắn ôn hòa, thu lại bá đạo, tất cả đều là vì nể mặt Nhiễm Đào, cùng với nể mặt hắn năm đó ủng hộ Triệu Tông thân chính.
Trên đường bọn họ trở về, gặp được nhóm Tri huyện, Huyện thừa của Diêm Thành Huyện nghe tin mà đến, đối phương cũng muốn lấy lòng, Triệu Thế Tông trực tiếp ném Vương Đại cùng một túi bạc vào lồng ngực Tri huyện, mỉm cười nói: “Diêm Thành Giám đúng là trường muối to nhất Đại Tống, thật là giàu có, một trường quan còn có thể lấy ra năm mươi lượng bạc dễ như ăn cháo!"
Nụ cười lấy lòng trên mặt Tri huyện lập tức biến thành cười khổ, nói không ra lời.
Triệu Thế Tông ngồi trên yên ngựa, vẫn cười: “Trong kinh mỗi năm phát tiền vốn, dù là hộ thượng cấp, một năm cùng lắm chỉ bốn mươi quan tiền thôi. Một quan tuần tra thấy này mà một có thể lấy ra ngay năm mươi lượng?"
“Đại, đại nhân ——" Huyện thừa là một người lanh lợi, đang đinh nói chuyện.
Triệu Thế Tông đã nói: “Mang người đi, tức khắc về huyện nha! Ta thông báo ý chỉ của bệ hạ với các ngươi!"
Vừa nghe hai chữ “Bệ hạ", mấy vị quan viên run rẩy muốn quỳ, Triệu Thế Tông cũng đã đi về phía trước. Tiêu Đường đang muốn đi, bị Tri huyện gắt gao kéo ngựa, chắp tay cầu khẩn nói: “Vị đại nhân này, không biết đại nhân là vị tướng công nào trong kinh?"
Tiêu Đường có gương mặt hiền hòa, con người cũng như hiền hòa, chỉ cười: “Tướng công không dám làm, ta chính là Ngự Sử Đài Thị ngự sử* Tiêu Đường."
*Ngự Sử Đài: Cơ quan thanh tra hành chính trung ương, cũng là một trong những cơ quan tư pháp trung ương, chịu trách nhiệm điều tra, luận tội các quan, kỷ luật nghiêm minh
*Thị ngự sử: Một chức quan trong Ngự Sử Đài
Chân Tri huyện lập tức mềm nhũn, tức khắc quỳ xuống đất. Đây chính là Thị ngự sử chuyên kết tội quan chức mà! Còn là Tiêu Đường năm đó ủng hộ bệ hạ thân chính! Người trong thiên hạ biết rõ hắn là tâm phúc của bệ hạ! Phải làm sao mới được đây, bỗng nhiên đến Diêm Thành Huyện, mà ban đầu không hề thông báo gì hết, gã run rẩy chắp tay: “Tiêu đại nhân! Hạ quan có mắt mà không thấy núi thái sơn!!"
“Tri huyện đại nhân xin đứng lên, ý chỉ của bệ hạ quan trọng, mau theo ta cùng về huyện nha thôi."
Tri huyện gật đầu liên tục, rồi lại nghĩ người có mặt mũi như Tiêu đại nhân, còn phải lùi nửa bước sau vị đại nhân vừa rồi, không biết vị đại nhân đó là thần thánh phương nào!
Muốn chết cũng phải chết thật sướng, gã tiếp tục run cầm cập: “Tiêu đại nhân, vị đại nhân vừa rồi ——"
Tiêu Đường biết trong lòng bọn hắn sợ, cũng không kéo dài, tiếp tục cười nói: “Đó là cháu trai của bệ hạ, tiểu thập nhất lang quân của Ngụy Quận vương phủ."
Đám người Tri huyện và Huyện thừa toàn bộ quỳ dưới đất không dám động.
Tiêu Đường lôi kéo dây cương, giọng nói lại ôn hòa: “Chư vị mau đi thôi, trời sắp tối rồi." Hắn dứt lời, đuổi theo Triệu Thế Tông phía trước.
Tri huyện đại nhân đầu đầy mồ hôi bò dậy, mang người trở về.
Đi nửa đường đón thêm Lý Chí Thành, đoàn người cuối cùng cũng trở về huyện nha Diêm Thành.
Ban đầu Lý Chí Thành còn dám nói chuyện với Triệu Thế Tông, thấy hắn đi một chuyến tới Diêm Thành Giám, trở về sắc mặt lạnh lùng, cũng không nó chuyện, chỉ dám hỏi Tiêu Đường vài câu. Biết được trường quan lại hối lộ bọn họ, gã cũng có chút hoa mắt. Diêm Thành Giám dù sao trên danh nghĩa cũng thuộc Sở Châu! Dám công khai dám hối lộ quan trong kinh!
Quan viên, từ trước đến giờ là một cấp đè một cấp, hắn gọi Tri huyện cùng Huyện vào răn dạy một trận.
Nhưng bọn hắn có lợi ích chung, răn dạy xong, Lý Chí Thành cũng biết dùng bài tình cảm: “Lần này bệ hạ lấy Diêm Thành Giám làm thí nghiệm mà, đó chính là vận may của chúng ta! Ngươi phải làm cho tốt vào! Vị tiểu lang quân kia, đừng nhìn hắn tuổi còn nhỏ, đây chính là cháu trai bệ hạ thương nhất! Dỗ hắn vui, ngươi ta đều tốt!"
Tri huyện liên tục đáp vâng, trong lòng cũng khổ, nên dỗ làm sao đây? Ngược lại là lần đầu tiên gặp đã đưa bạc còn bị mắng bị đánh!
Lý Chí Thành làm việc đúng quy đúng củ, cũng có chỗ tốt, vì nhát gan, chưa bao giờ dám nhận quà của người khác. Huống hồ mỗi năm bên trên đưa bạc xuống, là trực tiếp nhận từ Chuyển vận sứ và Trà diêm ti, nhiều lắm là thông báo với gã một tiếng, rồi phát xuống trường muối, còn lại đều do Tri huyện phụ trách.
Lý Chí Thành quả thật chưa từng tham một xu tiền, gã không biết, đám Tri huyện, Huyện thừa đã cướp đoạt không ít, bọn hắn sợ! Rất sợ! Thị ngự sử đại nhân cũng đích thân tới rồi, lỡ nha phát hiện, báo lên trên, bọn hắn triệt để xong đời!
Nghe răn dạy xong, Tri huyện đi ra lập tức phái người đi Dương Châu đi báo tin, hy vọng đại nhân Dương Châu tới bảo đảm cho bọn hắn.
Lý Chí Thành cũng có suy nghĩ riêng, gã chỉ muốn lấy công lao, muốn vào kinh gặp bệ hạ một lần, đương nhiên muốn lấy lòng Triệu Thế Tông. Nhưng lấy lòng thế nào là một vấn đề, gã suy nghĩ kỹ nửa ngày, sư gia của gã nói: “Đại nhân, lang quân là người trong hoàng tộc, lại được bệ hạ thương yêu cưng chiều, tất nhiên là cao quý, chắc là cái gì cũng không thiếu, sợ rằng không dễ tặng quà."
Lý Chí Thành cả giận nói: “Còn cần ngươi nói? Trường quan đưa năm mươi lượng bạc, đã chọc hắn tức giận thành thế kia! Còn ai dám tặng?!"
“Đại nhân, năm đó lúc tôi đọc sách ở Kinh Thành, từng có dịp may mắn kết bạn với một vị con cháu tông thất. Giống vị lang quân này, đi đứng rất là cao quý! Hắn cũng không nhiều sở thích, mà lại nói với ta, nghe nói phương Nam chúng ta nữ tử mỹ mạo thanh nhu, cảm thấy hứng thú vô cùng."
Ánh mắt Lý Chí Thành sáng lên.
Sư gia lại nói: “Đại nhân, ngài nghĩ, cái gì hắn cũng không thiếu, trong nhà nhất định cũng còn nhiều mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân á, vùng Nam Bắc lại bất đồng."
Lý Chí Thành lập tức biết nên làm gì lấy lòng Triệu Thế Tông rồi, gã nhỏ giọng nói với sư gia: “Ngươi đi suốt đêm về Sở Châu, phải chọn vừa mỹ mạo vừa hiểu lễ!"
“Vâng!" Sư gia lĩnh mệnh rời đi.
Triệu Thế Tông lại không biết có người muốn tặng mỹ nhân cho hắn, hắn dùng vãn thiện xong, ở một mình trong phòng viết thư. Hắn suy nghĩ một hồi, vẽ trên giấy trường muối dưới ánh tà dương, đang vẽ được một nửa, bên ngoài có người gõ cửa.
“Ai?" Hắn hỏi.
“Là ta." Là giọng của Tiêu Đường.
Triệu Thế Tông giấu giấy vẽ đi, mới kêu hắn tiến vào.
Tiêu Đường đi vào, hỏi: “Tiểu lang quân còn chưa nghỉ ngơi?"
“Tiêu đại nhân chẳng phải cũng vậy."
Tiêu Đường cười ngồi vào trước mặt hắn: “Vốn muốn ngủ rồi, nghĩ tới nghĩ lui, có một số việc chung quy phải nói một chút với tiểu lang quân."
Triệu Thế Tông thấy hắn đang mặc áo lót, bên ngoài khoác thêm áo choàng, dù sao đều là nam tử, cũng không để ý. Hắn ra hiệu Tiêu Đường nói.
“Tiểu lang quân, vốn bệ hạ lệnh ngươi, ta tới đây, mặc dù ta không cảm việc này dễ làm, nhưng cũng không thấy khó làm. Hôm nay ở trường muối tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc là ta hạn hẹp, từ khi ta thi đậu Tiến sĩ, luôn ở trong kinh làm quan, thân là Ngự sử, mỗi ngày chỉ xử lý những việc đơn giản. Vừa rồi ta suy nghĩ một hồi, may mắn mà ngày hôm nay làm theo lời tiểu lang quân."
Triệu Thế Tông tự tay châm trà cho hắn.
Tiêu Đường cũng không khách sáo, uống mấy ngụm, lại nói: “Trường muối quả thật rắc rối phức tạp, muối dân tâm tư đơn giản, quan viên lại không hẳn! Đều nói quan viên trong kinh tâm tư nhiều, hôm nay gặp mặt, ở địa phương sợ rằng còn khó làm hơn trong kinh, mà trời cao Kinh Thành cũng xa, khó đối phó hơn. Hôm nay nếu như chờ Tri huyện đến đây, chúng ta lại làm sao nhìn thấy phản ứng tức thì của muối dân? Lại làm sao có thể nhìn thấy trường quan giàu có như vậy? Có quan địa phương ngụy trang, sợ rằng rất nhiều chuyện đã lừa gạt chúng ta. Sợ rằng có đợi thêm mấy tháng, cũng không thấy chuyện muối tịch có tiến triển."
“Tiêu mỗ thật sự bội phục tiểu lang quân." Tiêu Đường cảm khái, không thể không thừa nhận thật sự có những người trời sinh là phải làm việc lớn, vô luận làm gì, đều có thể đầu óc minh bạch, hắn thật sự phải học tập nhiều.
Triệu Thế Tông nghe Tiêu Đường nói những câu này, cũng không đắc ý, hắn sống lại một đời, nếu ngay cả những thứ này cũng không biết, đó mới là mất mặt.
Hắn nói: “Tiêu đại nhân quá khen, ta chỉ làm theo chỉ đạo của bệ hạ thôi, những việc này đều là ý của bệ hạ." Hắn trực tiếp đặt thanh danh cơ trí lên người Triệu Tông.
Tiêu Đường tin, lại cảm khái: “Bệ hạ có chỉ đạo đi nữa, cũng cần tiểu lang quân có ngộ tính mới được."
Triệu Thế Tông cười cười, lại hỏi: “Tiêu đại nhân sao không đi địa phương đi một lần?"
Tiêu Đường trầm mặc, hắn đã làm Ngự sử năm năm, kỳ thực sớm muốn đi địa phương nhậm chức, cũng không phải bệ hạ tiếc hắn, chỉ là ——
“Hay là bởi vì Nhiễm Đào tỷ tỷ?"
“…" Tiêu Đường lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt ửng đỏ.
“Nhiễm Đào tỷ tỷ không muốn gả cho ngươi?"
Tiêu Đường đỏ mặt, cuối cùng gật đầu.
Triệu Thế Tông không thèm để ý nói: “Nhiễm Đào tỷ tỷ cũng không muốn gả cho ngươi, ngươi cũng nên sớm ngày thông suốt, sớm thành gia mới đúng, trên đời này còn nhiều nữ tử mà. Ngươi có tiền đồ như vậy, nhất định có thật rất nhiều nhà muốn gả nữ nhi ta ngươi." Triệu Thế Tông tuy sống lại một đời, nhưng cũng là nhân sĩ bản thổ Đại Tống, từ trước đến giờ luôn trì độn về mặt tình cảm, bản thân tuy không muốn thành thân, cũng cho rằng đối với nam tử, thành gia vốn là việc phải làm. Nhiễm Đào cũng không muốn gả, hắn lại cưới người khác là được.
Tiêu Đường lại có chút tức giận, nửa ngày nặn ra một câu: “Không phải nàng ta không cưới!"
Triệu Thế Tông không hiểu: “Vì sao?"
“Tiểu lang quân còn nhỏ, có lẽ không biết tình tâm duyệt nhỉ. Nếu như tâm duyệt một người, cả đời này rốt cuộc chẳng có ai tiến vào mắt được. Nếu như tâm duyệt một người, dù cho có thể ở xa nhìn nàng một cái cũng được rồi. Nếu là tâm duyệt nàng, chỉ cần nàng vui, tất cả đều tốt. Nếu không phải nàng, cả đời không cưới cũng không sao." Tiêu Đường nói liên tục một tràng dài, cuối cùng có chút ngượng ngùng, lập tức cúi đầu.
Triệu Thế Tông lại bị lời nói của hắn là sợ hãi.
Hóa ra đây chính là tình tâm duyệt?
Năm đó có phải Tạ Văn Duệ cũng ôm ấp tâm tư như thế với Cố Từ?
Nhưng Tiêu Đường là nam, Nhiễm Đào là nữ, âm dương chi hòa, vốn là đạo trời.
Giữa Tạ Văn Duệ và Cố Từ, gọi là gì?
Hắn không nghĩ ra.
Tiêu Đường cũng đã đứng dậy: “Ta trở về nghỉ ngơi, tiểu lang quân cũng ngủ sớm đi."
Không đợi Triệu Thế Tông lên tiếng, Tiêu Đường lại nói: “Tiểu lang quân, Diêm Thành Huyện nhiều mờ ám, về sau chắc có rất nhiều việc cần ngươi ta xử lý. Nếu muốn thực hiện việc cải cách việc, chúng ta tránh không được phải giải quyết những chuyện này trước tiên."
Triệu Thế Tông gật đầu, Tiêu Đường cáo từ rời đi.
Rốt cuộc Triệu Thế Tông cũng không thể phục hồi tinh thần lại, hắn lại không nghĩ chuyện liên quan đến muối trường mà Tiêu Đường nói, những việc đó đều dễ giải quyết.
Đầy đầu hắn đều là định nghĩa “tâm duyệt" của Tiêu Đường nói.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể nghĩ thông, nhưng cũng ngủ không được, đành tiếp tục vẽ tranh.
Chờ hắn vẽ xong một bức, hắn mới gấp kỹ giấy, nhét vào trong phong thư. Chỉ chờ ngày mai về thành Sở Châu, thì kêu người đưa về Khai Phong. Đã một ngày chưa gửi thư rồi, Triệu Tông sợ rằng đang lo lắng.
Hắn nghĩ xong, cười đặt đao và thư dưới gối, lúc này mới ngủ.
Sở dĩ đi nhanh như vậy, đều là vì dọc đường đi, Triệu Thế Tông ngoại trừ buổi trưa ăn một chút, uống chút nước, thì chưa từng nghỉ ngơi. Tiêu Đường còn trẻ, mặc dù làm quan văn đã lâu, ít động, nhưng cũng chịu được. Lý Chí Thành hơn bốn mươi tuổi rồi, nơi thể đuổi theo tốc độ này của bọn họ?
Đi được một nửa, sắc mặt gã đã trắng bệch, ở lại nghỉ ngơi tại một quán trà liêu bên đường.
Tới Diêm Thành Huyện, Tiêu Đường vốn định đến huyện nha đi tìm Tri huyện, Huyện thừa trước, vừa vặn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại làm việc.
Triệu Thế Tông cũng đã đi tới trường muối, Tiêu Đường không hiểu, đêm qua bọn họ mặc dù đã thương nghị tám phần mười, nhưng chủ yếu là truyền đạt ý chỉ của bệ hạ, cùng với việc làm sao sắp xếp sau khi muối tịch thay đổi mà bệ hạ đã dặn dò. Dù sao chuyện thay đổi muối tịch, trong mắt hắn cùng với Lý Chí Thành, chung quy phải bố trí cùng quan địa phương mới được.
Mà Triệu Thế Tông đã đi rồi, hắn chỉ đành đuổi theo.
Trường muối Hoài Nam khác với trường muối Lưỡng Chiết Lộ, không chỉ địa thế khác nhau, cách quản lý muối dân kỳ thực cũng khác nhau. Mà do trường muối Hoài Nam quản rất nghiêm, một vài binh sĩ phạm tội cũng bị giáng đến trường muối này, sung làm “muối phu".
Vừa quản rất nghiêm, cấp bậc giữa muối hộ cũng là vô cùng nghiêm minh, có cao cấp, trung cấp cùng và hạ cấp, nhưng bất luận là cấp nào, cũng phải thành thật ở trong trường muối.
Trường muối dưới ánh tà dương cũng rất yên tĩnh, Triệu Thế Tông xuống ngựa, đang muốn tiến lên.
Tiêu Đường thở hồng hộc gọi hắn lại: “Tiểu lang quân, hôm nay chúng ta qua nhìn một cái rồi thôi, dù sao cũng phải thông báo với Tri huyện, Huyện thừa một tiếng, bọn họ không ra mặt, muối dân, trường quan sợ rằng cũng không nghe chúng ta đâu."
Tiêu Đường tính tình cẩn thận, nói ra được câu này cũng bình thường. Dù sao việc cải cách vốn là một hành vi có tính lật đổ, đặc biệt là lần này cần đối mặt với muối dân không rành thế sự, đương nhiên vẫn phải chờ quan địa phương đến đây, cùng khuyên nhủ mới tương đối ổn thỏa.
Không chờ đám người Chuyển vận sứ thì thôi, dù sao quan viên cấp trên kỳ thực cũng không hiểu tình hình cụ thể của trường muối cho lắm. Nhưng quan địa phương lại hiểu rõ hơn, bọn họ lại là người ngoại lai, hiểu biết đối với trường muối cũng ít ỏi, không nên làm việc qua loa như thế.
Suy nghĩ của Tiêu Đường kỳ thực cũng không sai.
Mà Triệu Thế Tông cũng có suy nghĩ của chính mình.
Mặc dù không vì trở về Khai Phong sớm, với tính cách của hắn cũng quyết định hành vi quyết đoán dứt khoát của hắn. Mà hắn vô luận kiếp trước, hay là kiếp này, đều hiểu rất rõ việc muối hộ, đặc biệt là kiếp này.
Mấy ngày trước Mục Phù còn truyền tin cho hắn, hai tên trường quan cùng một giuộc với Dương Uyên đã bị bọn họ bắt, đang nhốt trong trại. Trường quan chỉ là chức quan nhỏ nhặt, nói thẳng một chút, còn chẳng bằng chức quan. Biến mất hai, ba người, cũng không ai để ý, chỉ xem là lên trấn trên uống rượu.
Cố tình người như vậy, lại có thể cấu kết với kẻ khác, làm đủ chuyện xấu. Sổ sách tìm được từ chỗ Chu Lập, hắn cũng xem rồi, Dương Uyên cũng được, Tri huyện cũng tốt, toàn bộ không thoát khỏi liên quan, giữa bọn hắn và trường quan, muối hộ thượng cấp đều có cấu kết.
Hoài bão của Triệu Tông hoài bão, là hoài bão của hắn, hoài bão kiếp trước chính hắn còn không kịp thực hiện, còn là hoài bão của Triệu Tông.
Hắn cũng mong tình huống đáng thương của các muối dân này có thể thay đổi.
Hắn cố ý đến vào lúc này, là muốn thừa dịp mọi người không chú ý, bằng không quan địa phương chắc chắn sẽ âm thầm ngăn cản, dù sao sau khi cải cách, đãi ngộ của muối dân tăng cao, bọn hắn sẽ ít cơ hội moi tiền.
Ngoài ra, đám Tiêu Đường cũng không biết, càng là muối dân không rành thế sự, càng không thể tha, cứ kéo dài, người bị hại thủy chung là bọn họ. Mục Phù cũng từng giao thiệp trường kỳ với muối hộ hạ cấp, theo lời hắn nói, những muối dân này từ nhỏ đã ở trường muối, cơ hồ không có tiếp xúc với ngoại giới, mặc dù đơn thuần, nhưng căn bản cũng ngang ngược không biết lý lẽ.
Nói đạo lý với bọn họ, chẳng được đâu, bởi vì bọn họ không biết như thế nào là đạo lý.
Đối mặt với đám người kia, chỉ có thể cứng rắn, chỉ có thể trực tiếp.
Hắn vốn không muốn giải thích với Tiêu Đường, mà nể tình hắn có lẽ là vị hôn phu của Nhiễm Đào, cuối cùng nói: “Tiêu đại nhân, muối dân mấy đời sinh sống trong trường muối, từ khi ra đời chưa từng ra khỏi khu vực này, bọn họ biết cái gì? Ngươi cũng biết, trong triều đình hằng năm phát tiền vốn xuống, thì có bao nhiêu có thể rơi vào tay muối hộ? Nước đục mới dễ bắt cá, nếu thật sự phải chờ quan địa phương ra mặt, sợ rằng có kéo dài thêm mấy tháng, cũng không đến giải quyết việc này. Bệ hạ nếu thật sự dự định làm như thế, cần gì phải phái ngươi ta đến đây? Cần gì phải đặc biệt căn dặn không cần thông báo những quan viên này sớm?"
Tiêu Đường nghe Triệu Thế Tông nói thế, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý.
Triệu Thế Tông dứt lời, không giải thích nữa, lấy công văn ra tiến lên. Trường quan đương nhiên lập tức cho qua, ở phía sau bọn họ lấy lòng.
Triệu Thế Tông cũng không nói nhảm, kêu hắn tập trung tất cả gia chủ muối hộ trong trường muối trên sân phơi.
Trường quan vừa nghe lời đi làm, vừa nhanh chóng kêu người thông báo Tri huyện, Diêm thuế ti. Bọn họ ai cũng không được thông báo! Bỗng nhiên có hai vị quan trong kinh tới đây! Nghe nói Tri châu đại nhân còn đang trên đường tới!
Các muối dân suốt ngày hứng gió biển và phơi nắng, ai cũng đen sì sì, đứng trên sân phơi, mê man nhìn Triệu Thế Tông và Tiêu Đường.
Triệu Thế Tông trực tiếp nói ra dự định của Triệu Tông cho các muối dân này, muối tịch vốn không cách nào thay đổi, bây giờ bệ hạ đổi hộ tịch của họ thành hộ tịch phổ thông. Về sau bọn họ đều là người tự do, mặt khác sẽ ký kết khế ước thời hạn bất đồng với trường muối, tất cả được lưu hồ sơ trong nha môn của Diêm Thành Huyện.
Nếu như muốn làm muối cả đời, có thể ký dài hạn, cũng gia hạn tiếp được.
Nếu như muốn rời trường muối, cũng có thể ký ngắn hạn. Hoặc là thẳng thắn không ký, rời trường muối, tất cả công cụ làm muối cùng với nhà ở đều là của công, quan phủ lại cho bọn họ tiền thu xếp, nhưng về sau phải nộp thuế, cũng không cư trú ở địa phương, còn phải tòng quân, còn phải kiếm sống.
Chỉ là phạm nhân có tội, không được tham dự trong đó, nhất định phải tiếp tục ở lại trường muối lao dịch.
Triệu Thế Tông nói rất tỉ mỉ, cũng rất bình dân, bọn họ vừa nghe đã hiểu.
Các muối dân nghe chính sách như thế, ai cũng trợn tròn mắt. Các loại thuế khác cũng không để ý, chỉ nghe thấy có thể ra khỏi trường muối, thì đủ khiến bọn họ kinh hãi.
Bọn họ vô luận tuổi tác, từ khi ra đời đã ở cạnh biển, ngay trong trường muối, chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể làm những chuyện khác. Trường muối cũng có tiểu thương bên ngoài tới bán hàng, nói cho bọn họ biết bên ngoài là như thế nào. Làm muối cực khổ, những năm gần đây trường muối luôn có người chạy trốn.
Có thể trường muối ở cạnh biển, muốn chạy trốn rất khó? Cơ hồ từ không ai có thể thành công chạy trốn, bị bắt về là phạt đánh hai mươi gậy lớn, năm mươi gậy lớn, một trăm gậy lớn cũng từng có.
Bây giờ vị đại nhân trước mặt này lại nói, bệ hạ muốn thả bọn họ ra khỏi trường muối?
Một vị hán tử tuổi trẻ không thể tin hỏi: “Đại nhân, ngài nói, chúng tôi có thể không làm muối? Chúng tôi có thể rời khỏi trường muối?"
Triệu Thế Tông thận trọng gật đầu: “Đúng vậy, đây là ý của bệ hạ."
Với những muối dân này mà nói, bệ hạ quả nhiên là nhân vật trên trời, sau khi bọn họ nghe xong, đều há hốc mồm.
Một vị lão hán lại hỏi: “Đại nhân, tuổi tôi thế này, cũng có thể ra ngoài ngắm nhìn?"
Tiêu Đường cười: “Vô luận tuổi bao nhiêu, đều có thể."
Phía dưới “Ầm" một tiếng, lập tức thảo luận, Triệu Thế Tông cũng không gấp, mặc kệ bọn họ nói. Trường quan đứng bên cạnh từ khi nghe Triệu Thế Tông nói chuyện, còn chưa lấy lại tinh thần. Gần núi ăn núi, gần nước ăn nước, trường quan bọn hắn, đương nhiên cũng là ăn trường muối, ăn muối dân.
Bệ hạ thay đổi như thế, muối dân đi hết, bọn hắn làm sao đây?! Bọn hắn không ăn được, cũng không hiếu kính được ai, đại nhân bên trên trách tội thì biết làm sao?!
Kỳ thực những trường quan này nghĩ quá cạn, cũng nghĩ quá nhiều, muối dân sẽ không đi toàn bộ, bọn họ đời đời sinh sống ở đây. Nếu có người đi ra ngoài, sợ rằng chẳng bao lâu vẫn muốn trở về, dù sao bọn họ chỉ có thể làm muối. Huống hồ, thuế cũng được, đi lính cũng được, với bọn họ mà nói cũng là việc lớn. Hưởng thụ quyền lợi hạng nhất, thì phải ném hết những cái hạng nhất khác, không có chuyện tốt nào chiếm hai đầu.
Triệu Tông không phải người ngu, nếu như muối dân đi thật, muối ăn ai làm? Triệu Tông hoàn giữ lại hậu chiêu, mục đích thí nghiệm thay đổi muối tịch lần này của hắn, chỉ là vì cải thiện cuộc sống của muối dân, để bọn họ được sống tốt hơn.
Chỉ là bây giờ Triệu Thế Tông cũng không định nói hết ra.
Lần này hắn làm vậy chỉ là muốn trong lòng muối dân tự nắm chắc, muốn bọn họ hiểu sắp xếp của quan gia. Nếu như do quan địa phương sắp xếp, ai biết bọn hắn sẽ thêm mắm dặm muối nói với muối dân như thế nào?
Mà phản ứng quả nhiên rất kịch liệt, các muối dân kích động cực kỳ, hận không thể lập tức ra khỏitrường muối.
Triệu Thế Tông cũng không vội, mọi việc đều phải xem ba ngày đầu.
Mục đích hôm nay của hắn đã đạt được, thấy tình hình này, cũng không lại ở nữa, muốn rời đi cùng Tiêu Đường.
Buồn cười chính là, trường quan tiễn bọn họ đi, cười tươi muốn nhét bạc vào tay bọn họ.
Triệu Thế Tông cười: “Ngươi họ gì tên gì?"
Đây là thủ lĩnh quan tuần tra, nhếch miệng cười: “Đại nhân, tiểu nhân họ Vương! Cũng không có tên, ngài gọi tiểu nhân Vương Đại là được rồi!"
Triệu Thế Tông cười cười, trực tiếp đánh lên thắt lưng bên hông Vương Đại, lập tức trói tay hắn lại, rồi lạnh lùng nói: “Công nhiên hối lộ quan triều đình, ta cũng muốn đi hỏi Tri huyện đại nhân, việc này nên làm như thế nào!"
Vương đại sợ đơ rồi, chưa kịp phản ứng, đã bị Triệu Thế Tông dùng dây thừng dắt, trói trên lưng ngựa, quay người đi tới huyện nha.
Tiêu Đường cũng có chút ngớ người, hắn kỳ thực cũng không rành về vị tiểu lang quân này, cả đường đi đến đây, chỉ cảm thấy hắn nói chuyện chừng mực, mà vẻ ngoài tuấn lãng, đối với mình cũng ôn hòa. Tiêu Đường thầm tự cho rằng hắn là người rất dễ thân cận, còn tưởng tính tình hắn cũng văn nhược. Vừa rồi dù hắn không quá tán thành cách làm của Triệu Thế Tông, nhưng không ngăn cản, dù sao đây cũng là cháu trai bệ hạ thương yêu nhất.
Không ngờ tới, chỉ một phút chốc, hắn liền biến thành người khác!
Tiêu Đường làm sao biết, Triệu Thế Tông đối với hắn ôn hòa, thu lại bá đạo, tất cả đều là vì nể mặt Nhiễm Đào, cùng với nể mặt hắn năm đó ủng hộ Triệu Tông thân chính.
Trên đường bọn họ trở về, gặp được nhóm Tri huyện, Huyện thừa của Diêm Thành Huyện nghe tin mà đến, đối phương cũng muốn lấy lòng, Triệu Thế Tông trực tiếp ném Vương Đại cùng một túi bạc vào lồng ngực Tri huyện, mỉm cười nói: “Diêm Thành Giám đúng là trường muối to nhất Đại Tống, thật là giàu có, một trường quan còn có thể lấy ra năm mươi lượng bạc dễ như ăn cháo!"
Nụ cười lấy lòng trên mặt Tri huyện lập tức biến thành cười khổ, nói không ra lời.
Triệu Thế Tông ngồi trên yên ngựa, vẫn cười: “Trong kinh mỗi năm phát tiền vốn, dù là hộ thượng cấp, một năm cùng lắm chỉ bốn mươi quan tiền thôi. Một quan tuần tra thấy này mà một có thể lấy ra ngay năm mươi lượng?"
“Đại, đại nhân ——" Huyện thừa là một người lanh lợi, đang đinh nói chuyện.
Triệu Thế Tông đã nói: “Mang người đi, tức khắc về huyện nha! Ta thông báo ý chỉ của bệ hạ với các ngươi!"
Vừa nghe hai chữ “Bệ hạ", mấy vị quan viên run rẩy muốn quỳ, Triệu Thế Tông cũng đã đi về phía trước. Tiêu Đường đang muốn đi, bị Tri huyện gắt gao kéo ngựa, chắp tay cầu khẩn nói: “Vị đại nhân này, không biết đại nhân là vị tướng công nào trong kinh?"
Tiêu Đường có gương mặt hiền hòa, con người cũng như hiền hòa, chỉ cười: “Tướng công không dám làm, ta chính là Ngự Sử Đài Thị ngự sử* Tiêu Đường."
*Ngự Sử Đài: Cơ quan thanh tra hành chính trung ương, cũng là một trong những cơ quan tư pháp trung ương, chịu trách nhiệm điều tra, luận tội các quan, kỷ luật nghiêm minh
*Thị ngự sử: Một chức quan trong Ngự Sử Đài
Chân Tri huyện lập tức mềm nhũn, tức khắc quỳ xuống đất. Đây chính là Thị ngự sử chuyên kết tội quan chức mà! Còn là Tiêu Đường năm đó ủng hộ bệ hạ thân chính! Người trong thiên hạ biết rõ hắn là tâm phúc của bệ hạ! Phải làm sao mới được đây, bỗng nhiên đến Diêm Thành Huyện, mà ban đầu không hề thông báo gì hết, gã run rẩy chắp tay: “Tiêu đại nhân! Hạ quan có mắt mà không thấy núi thái sơn!!"
“Tri huyện đại nhân xin đứng lên, ý chỉ của bệ hạ quan trọng, mau theo ta cùng về huyện nha thôi."
Tri huyện gật đầu liên tục, rồi lại nghĩ người có mặt mũi như Tiêu đại nhân, còn phải lùi nửa bước sau vị đại nhân vừa rồi, không biết vị đại nhân đó là thần thánh phương nào!
Muốn chết cũng phải chết thật sướng, gã tiếp tục run cầm cập: “Tiêu đại nhân, vị đại nhân vừa rồi ——"
Tiêu Đường biết trong lòng bọn hắn sợ, cũng không kéo dài, tiếp tục cười nói: “Đó là cháu trai của bệ hạ, tiểu thập nhất lang quân của Ngụy Quận vương phủ."
Đám người Tri huyện và Huyện thừa toàn bộ quỳ dưới đất không dám động.
Tiêu Đường lôi kéo dây cương, giọng nói lại ôn hòa: “Chư vị mau đi thôi, trời sắp tối rồi." Hắn dứt lời, đuổi theo Triệu Thế Tông phía trước.
Tri huyện đại nhân đầu đầy mồ hôi bò dậy, mang người trở về.
Đi nửa đường đón thêm Lý Chí Thành, đoàn người cuối cùng cũng trở về huyện nha Diêm Thành.
Ban đầu Lý Chí Thành còn dám nói chuyện với Triệu Thế Tông, thấy hắn đi một chuyến tới Diêm Thành Giám, trở về sắc mặt lạnh lùng, cũng không nó chuyện, chỉ dám hỏi Tiêu Đường vài câu. Biết được trường quan lại hối lộ bọn họ, gã cũng có chút hoa mắt. Diêm Thành Giám dù sao trên danh nghĩa cũng thuộc Sở Châu! Dám công khai dám hối lộ quan trong kinh!
Quan viên, từ trước đến giờ là một cấp đè một cấp, hắn gọi Tri huyện cùng Huyện vào răn dạy một trận.
Nhưng bọn hắn có lợi ích chung, răn dạy xong, Lý Chí Thành cũng biết dùng bài tình cảm: “Lần này bệ hạ lấy Diêm Thành Giám làm thí nghiệm mà, đó chính là vận may của chúng ta! Ngươi phải làm cho tốt vào! Vị tiểu lang quân kia, đừng nhìn hắn tuổi còn nhỏ, đây chính là cháu trai bệ hạ thương nhất! Dỗ hắn vui, ngươi ta đều tốt!"
Tri huyện liên tục đáp vâng, trong lòng cũng khổ, nên dỗ làm sao đây? Ngược lại là lần đầu tiên gặp đã đưa bạc còn bị mắng bị đánh!
Lý Chí Thành làm việc đúng quy đúng củ, cũng có chỗ tốt, vì nhát gan, chưa bao giờ dám nhận quà của người khác. Huống hồ mỗi năm bên trên đưa bạc xuống, là trực tiếp nhận từ Chuyển vận sứ và Trà diêm ti, nhiều lắm là thông báo với gã một tiếng, rồi phát xuống trường muối, còn lại đều do Tri huyện phụ trách.
Lý Chí Thành quả thật chưa từng tham một xu tiền, gã không biết, đám Tri huyện, Huyện thừa đã cướp đoạt không ít, bọn hắn sợ! Rất sợ! Thị ngự sử đại nhân cũng đích thân tới rồi, lỡ nha phát hiện, báo lên trên, bọn hắn triệt để xong đời!
Nghe răn dạy xong, Tri huyện đi ra lập tức phái người đi Dương Châu đi báo tin, hy vọng đại nhân Dương Châu tới bảo đảm cho bọn hắn.
Lý Chí Thành cũng có suy nghĩ riêng, gã chỉ muốn lấy công lao, muốn vào kinh gặp bệ hạ một lần, đương nhiên muốn lấy lòng Triệu Thế Tông. Nhưng lấy lòng thế nào là một vấn đề, gã suy nghĩ kỹ nửa ngày, sư gia của gã nói: “Đại nhân, lang quân là người trong hoàng tộc, lại được bệ hạ thương yêu cưng chiều, tất nhiên là cao quý, chắc là cái gì cũng không thiếu, sợ rằng không dễ tặng quà."
Lý Chí Thành cả giận nói: “Còn cần ngươi nói? Trường quan đưa năm mươi lượng bạc, đã chọc hắn tức giận thành thế kia! Còn ai dám tặng?!"
“Đại nhân, năm đó lúc tôi đọc sách ở Kinh Thành, từng có dịp may mắn kết bạn với một vị con cháu tông thất. Giống vị lang quân này, đi đứng rất là cao quý! Hắn cũng không nhiều sở thích, mà lại nói với ta, nghe nói phương Nam chúng ta nữ tử mỹ mạo thanh nhu, cảm thấy hứng thú vô cùng."
Ánh mắt Lý Chí Thành sáng lên.
Sư gia lại nói: “Đại nhân, ngài nghĩ, cái gì hắn cũng không thiếu, trong nhà nhất định cũng còn nhiều mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân á, vùng Nam Bắc lại bất đồng."
Lý Chí Thành lập tức biết nên làm gì lấy lòng Triệu Thế Tông rồi, gã nhỏ giọng nói với sư gia: “Ngươi đi suốt đêm về Sở Châu, phải chọn vừa mỹ mạo vừa hiểu lễ!"
“Vâng!" Sư gia lĩnh mệnh rời đi.
Triệu Thế Tông lại không biết có người muốn tặng mỹ nhân cho hắn, hắn dùng vãn thiện xong, ở một mình trong phòng viết thư. Hắn suy nghĩ một hồi, vẽ trên giấy trường muối dưới ánh tà dương, đang vẽ được một nửa, bên ngoài có người gõ cửa.
“Ai?" Hắn hỏi.
“Là ta." Là giọng của Tiêu Đường.
Triệu Thế Tông giấu giấy vẽ đi, mới kêu hắn tiến vào.
Tiêu Đường đi vào, hỏi: “Tiểu lang quân còn chưa nghỉ ngơi?"
“Tiêu đại nhân chẳng phải cũng vậy."
Tiêu Đường cười ngồi vào trước mặt hắn: “Vốn muốn ngủ rồi, nghĩ tới nghĩ lui, có một số việc chung quy phải nói một chút với tiểu lang quân."
Triệu Thế Tông thấy hắn đang mặc áo lót, bên ngoài khoác thêm áo choàng, dù sao đều là nam tử, cũng không để ý. Hắn ra hiệu Tiêu Đường nói.
“Tiểu lang quân, vốn bệ hạ lệnh ngươi, ta tới đây, mặc dù ta không cảm việc này dễ làm, nhưng cũng không thấy khó làm. Hôm nay ở trường muối tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc là ta hạn hẹp, từ khi ta thi đậu Tiến sĩ, luôn ở trong kinh làm quan, thân là Ngự sử, mỗi ngày chỉ xử lý những việc đơn giản. Vừa rồi ta suy nghĩ một hồi, may mắn mà ngày hôm nay làm theo lời tiểu lang quân."
Triệu Thế Tông tự tay châm trà cho hắn.
Tiêu Đường cũng không khách sáo, uống mấy ngụm, lại nói: “Trường muối quả thật rắc rối phức tạp, muối dân tâm tư đơn giản, quan viên lại không hẳn! Đều nói quan viên trong kinh tâm tư nhiều, hôm nay gặp mặt, ở địa phương sợ rằng còn khó làm hơn trong kinh, mà trời cao Kinh Thành cũng xa, khó đối phó hơn. Hôm nay nếu như chờ Tri huyện đến đây, chúng ta lại làm sao nhìn thấy phản ứng tức thì của muối dân? Lại làm sao có thể nhìn thấy trường quan giàu có như vậy? Có quan địa phương ngụy trang, sợ rằng rất nhiều chuyện đã lừa gạt chúng ta. Sợ rằng có đợi thêm mấy tháng, cũng không thấy chuyện muối tịch có tiến triển."
“Tiêu mỗ thật sự bội phục tiểu lang quân." Tiêu Đường cảm khái, không thể không thừa nhận thật sự có những người trời sinh là phải làm việc lớn, vô luận làm gì, đều có thể đầu óc minh bạch, hắn thật sự phải học tập nhiều.
Triệu Thế Tông nghe Tiêu Đường nói những câu này, cũng không đắc ý, hắn sống lại một đời, nếu ngay cả những thứ này cũng không biết, đó mới là mất mặt.
Hắn nói: “Tiêu đại nhân quá khen, ta chỉ làm theo chỉ đạo của bệ hạ thôi, những việc này đều là ý của bệ hạ." Hắn trực tiếp đặt thanh danh cơ trí lên người Triệu Tông.
Tiêu Đường tin, lại cảm khái: “Bệ hạ có chỉ đạo đi nữa, cũng cần tiểu lang quân có ngộ tính mới được."
Triệu Thế Tông cười cười, lại hỏi: “Tiêu đại nhân sao không đi địa phương đi một lần?"
Tiêu Đường trầm mặc, hắn đã làm Ngự sử năm năm, kỳ thực sớm muốn đi địa phương nhậm chức, cũng không phải bệ hạ tiếc hắn, chỉ là ——
“Hay là bởi vì Nhiễm Đào tỷ tỷ?"
“…" Tiêu Đường lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt ửng đỏ.
“Nhiễm Đào tỷ tỷ không muốn gả cho ngươi?"
Tiêu Đường đỏ mặt, cuối cùng gật đầu.
Triệu Thế Tông không thèm để ý nói: “Nhiễm Đào tỷ tỷ cũng không muốn gả cho ngươi, ngươi cũng nên sớm ngày thông suốt, sớm thành gia mới đúng, trên đời này còn nhiều nữ tử mà. Ngươi có tiền đồ như vậy, nhất định có thật rất nhiều nhà muốn gả nữ nhi ta ngươi." Triệu Thế Tông tuy sống lại một đời, nhưng cũng là nhân sĩ bản thổ Đại Tống, từ trước đến giờ luôn trì độn về mặt tình cảm, bản thân tuy không muốn thành thân, cũng cho rằng đối với nam tử, thành gia vốn là việc phải làm. Nhiễm Đào cũng không muốn gả, hắn lại cưới người khác là được.
Tiêu Đường lại có chút tức giận, nửa ngày nặn ra một câu: “Không phải nàng ta không cưới!"
Triệu Thế Tông không hiểu: “Vì sao?"
“Tiểu lang quân còn nhỏ, có lẽ không biết tình tâm duyệt nhỉ. Nếu như tâm duyệt một người, cả đời này rốt cuộc chẳng có ai tiến vào mắt được. Nếu như tâm duyệt một người, dù cho có thể ở xa nhìn nàng một cái cũng được rồi. Nếu là tâm duyệt nàng, chỉ cần nàng vui, tất cả đều tốt. Nếu không phải nàng, cả đời không cưới cũng không sao." Tiêu Đường nói liên tục một tràng dài, cuối cùng có chút ngượng ngùng, lập tức cúi đầu.
Triệu Thế Tông lại bị lời nói của hắn là sợ hãi.
Hóa ra đây chính là tình tâm duyệt?
Năm đó có phải Tạ Văn Duệ cũng ôm ấp tâm tư như thế với Cố Từ?
Nhưng Tiêu Đường là nam, Nhiễm Đào là nữ, âm dương chi hòa, vốn là đạo trời.
Giữa Tạ Văn Duệ và Cố Từ, gọi là gì?
Hắn không nghĩ ra.
Tiêu Đường cũng đã đứng dậy: “Ta trở về nghỉ ngơi, tiểu lang quân cũng ngủ sớm đi."
Không đợi Triệu Thế Tông lên tiếng, Tiêu Đường lại nói: “Tiểu lang quân, Diêm Thành Huyện nhiều mờ ám, về sau chắc có rất nhiều việc cần ngươi ta xử lý. Nếu muốn thực hiện việc cải cách việc, chúng ta tránh không được phải giải quyết những chuyện này trước tiên."
Triệu Thế Tông gật đầu, Tiêu Đường cáo từ rời đi.
Rốt cuộc Triệu Thế Tông cũng không thể phục hồi tinh thần lại, hắn lại không nghĩ chuyện liên quan đến muối trường mà Tiêu Đường nói, những việc đó đều dễ giải quyết.
Đầy đầu hắn đều là định nghĩa “tâm duyệt" của Tiêu Đường nói.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể nghĩ thông, nhưng cũng ngủ không được, đành tiếp tục vẽ tranh.
Chờ hắn vẽ xong một bức, hắn mới gấp kỹ giấy, nhét vào trong phong thư. Chỉ chờ ngày mai về thành Sở Châu, thì kêu người đưa về Khai Phong. Đã một ngày chưa gửi thư rồi, Triệu Tông sợ rằng đang lo lắng.
Hắn nghĩ xong, cười đặt đao và thư dưới gối, lúc này mới ngủ.
Tác giả :
Sơ Khả