Phục Ma Trọng Sinh Ký
Quyển 2 - Chương 16: Cảm xúc khó hiểu
Tấn đưa người xuống chiếc giường rồi từ từ thả lỏng cơ thể, từ đêm hôm qua đến giờ có nhiều chuyện xảy ra làm hắn cứ suy nghĩ không yên. Dường như trong lòng hắn có khúc mắc gì đó vẫn chưa có lời giải, đang từ từ thư giãn tâm trí thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm hắn chợt quay về thực tại:
- Mời vào...!
Dương bước vào rồi nhẹ nhàng đưa tờ giấy ra trước măt Tấn, khuôn mặt cô tỏ rõ thái độ bình thản khi nhìn về phía hắn:
- Mọi thứ cậu yêu cầu...Em đã chuẩn bị đầy đủ...!
- Tốt lắm...! Cám ơn cô...! Cô đã sắp xếp lại hành lang theo những gì mà tôi nói chứ?
- Sau khi tất cả bệnh nhân rời khỏi khoa nội tiết thì em đã cho người sắp xếp lại theo những gì mà cậu yêu cầu...! Nhưng em có điều này thấy hơi khó hiểu...?
Tấn nhíu mày nhìn Dương ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười hỏi:
- Khó hiểu điều gì...?
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chỉ thiếu mỗi thầy bắt ma...! Em muốn hỏi lại cậu việc đó... trước khi liên hệ với thầy pháp...!
- Không cần đâu...! Việc này tôi sẽ đích thân ra tay....!
- Em thấy việc này không ổn...! Từ trước đến giờ cậu có biết mấy thứ như vậy đâu...! Hay mình cứ nên...!
- Không cần lo lắng quá đâu...! Chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi thôi...!
- Em biết cậu muốn lấy le với cô y tá tên Yến...! Nhưng cũng có nhiều cách khác mà...! Đâu cần cứ phải thể hiện anh hùng như vậy....!
- Cô đang nói linh tinh gì thế...? Lấy le cái gì? Anh hùng cái gì...?
- Em biết mình chỉ là người hầu chăm sóc cho cậu...! Không có quyền cấm đoán việc cậu yêu ai hay muốn làm gì...! Nhưng...!
- Cô không cần nói gì nữa cả...! Lúc này tôi đang rất mệt...! Cô đi ra đi...!
Tấn nhắm mắt thở dài lắc đầu rồi xua tay mời Dương ra khỏi phòng, cô gái cũng im lặng khẽ cúi đầu rồi bước chân ra ngoài hành lang. Lúc này Tấn lại trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc hắn đang sống giữa xã hội như thế nào? Sao hắn cảm thấy cuộc sống mới này sao mà rắc rối và khó chịu như vậy?
**************************************
Dương ngồi xuống dãy ghế chờ ở hành lang, đôi mắt cô bỗng nhiên rưng rưng mà không hiểu lý do vì sao. Vì Kim Hổ sao...? Có lẽ là vậy... Ngay từ lúc lần đầu gặp nhau vào 12 năm về trước thì cô đã ấn tượng về cậu chủ thứ hai nhà Kim Gia rồi... Một phần vì cậu ta bằng tuổi và là bạn học cũng là bạn thân nhất của cô... Phần còn lại là chỉ có Kim Hổ là người duy nhất quan tâm, bảo vệ cô giữa một xã hội xa lạ...
Có lẽ tình cảm ấy cứ thế nhen nhóm lên rồi lớn dần thành tình yêu lúc nào không biết... Rồi khi chứng kiến Kim Hổ quan tâm đến người con gái khác không phải là cô thì trái tim Dương bỗng nhiên nhói lên một cách khó chịu... Dù ngay từ đầu cô biết tình yêu đấy sẽ không bao giờ có kết quả...
Người lạ ơi xin giúp tôi mượn bờ vai...! Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá...!
Người lạ ơi xin giúp tôi mượn nụ hôn...! Mượn rồi tôi trả... Đừng vội vàng quá....!
Tiếng chuông điện thoại làm Dương chợt quay về thực tại, giọng nói quen thuôc ở bên kia làm tinh thần cô minh mẫn và tập trung lại:
- Báo cáo đi....!
Lời kết: Gọi là chút quà an ủi khi Việt Nam thua Đường Tăng ở những phút cuối cùng...!
Ngoài việc đó còn có chút vấn đề về một số người chỉ trích Công Phượng về trận chung kết:
- Thằng CP ham bóng vãi *****...! Sao méo thay nó ra nhỉ....?
- Đức Chinh đâu....? Vào sân đi em...! CP đá vật vờ vãi ra....!
- Thủ và chỉ thủ....! Được pha tấn công thì anh CP lại để mất bóng...! Méo hiểu anh ấy ở trên sân để làm gì...? :)
Và còn nhiều nhận xét đéo biết phải nói gì thêm vì quá bố láo và mất dạy....!
Mà đéo phải trong trận này đâu...! Ngay sau trận Qatar thì đã có một số thành phần đi phê phán Công Phượng rồi...!
Chắc các bạn đã quên cái cơ hội để có pha sút phạt gỡ hòa ở trận chung kết là nhờ ai rồi nhỉ? )
Và nếu không có Công Phượng thì liệu chúng ta có vượt qua hàng thủ Đường Tăng để có ít cơ hội nguy hiểm vậy không...?
Là một người xem bóng đá chân chính thì nên xem bằng trí não chứ đừng xem bằng sự yêu ghét cá nhân...!
Cám ơn vì dã ủng hộ bộ truyện này,,,!
- Mời vào...!
Dương bước vào rồi nhẹ nhàng đưa tờ giấy ra trước măt Tấn, khuôn mặt cô tỏ rõ thái độ bình thản khi nhìn về phía hắn:
- Mọi thứ cậu yêu cầu...Em đã chuẩn bị đầy đủ...!
- Tốt lắm...! Cám ơn cô...! Cô đã sắp xếp lại hành lang theo những gì mà tôi nói chứ?
- Sau khi tất cả bệnh nhân rời khỏi khoa nội tiết thì em đã cho người sắp xếp lại theo những gì mà cậu yêu cầu...! Nhưng em có điều này thấy hơi khó hiểu...?
Tấn nhíu mày nhìn Dương ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười hỏi:
- Khó hiểu điều gì...?
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chỉ thiếu mỗi thầy bắt ma...! Em muốn hỏi lại cậu việc đó... trước khi liên hệ với thầy pháp...!
- Không cần đâu...! Việc này tôi sẽ đích thân ra tay....!
- Em thấy việc này không ổn...! Từ trước đến giờ cậu có biết mấy thứ như vậy đâu...! Hay mình cứ nên...!
- Không cần lo lắng quá đâu...! Chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi thôi...!
- Em biết cậu muốn lấy le với cô y tá tên Yến...! Nhưng cũng có nhiều cách khác mà...! Đâu cần cứ phải thể hiện anh hùng như vậy....!
- Cô đang nói linh tinh gì thế...? Lấy le cái gì? Anh hùng cái gì...?
- Em biết mình chỉ là người hầu chăm sóc cho cậu...! Không có quyền cấm đoán việc cậu yêu ai hay muốn làm gì...! Nhưng...!
- Cô không cần nói gì nữa cả...! Lúc này tôi đang rất mệt...! Cô đi ra đi...!
Tấn nhắm mắt thở dài lắc đầu rồi xua tay mời Dương ra khỏi phòng, cô gái cũng im lặng khẽ cúi đầu rồi bước chân ra ngoài hành lang. Lúc này Tấn lại trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc hắn đang sống giữa xã hội như thế nào? Sao hắn cảm thấy cuộc sống mới này sao mà rắc rối và khó chịu như vậy?
**************************************
Dương ngồi xuống dãy ghế chờ ở hành lang, đôi mắt cô bỗng nhiên rưng rưng mà không hiểu lý do vì sao. Vì Kim Hổ sao...? Có lẽ là vậy... Ngay từ lúc lần đầu gặp nhau vào 12 năm về trước thì cô đã ấn tượng về cậu chủ thứ hai nhà Kim Gia rồi... Một phần vì cậu ta bằng tuổi và là bạn học cũng là bạn thân nhất của cô... Phần còn lại là chỉ có Kim Hổ là người duy nhất quan tâm, bảo vệ cô giữa một xã hội xa lạ...
Có lẽ tình cảm ấy cứ thế nhen nhóm lên rồi lớn dần thành tình yêu lúc nào không biết... Rồi khi chứng kiến Kim Hổ quan tâm đến người con gái khác không phải là cô thì trái tim Dương bỗng nhiên nhói lên một cách khó chịu... Dù ngay từ đầu cô biết tình yêu đấy sẽ không bao giờ có kết quả...
Người lạ ơi xin giúp tôi mượn bờ vai...! Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá...!
Người lạ ơi xin giúp tôi mượn nụ hôn...! Mượn rồi tôi trả... Đừng vội vàng quá....!
Tiếng chuông điện thoại làm Dương chợt quay về thực tại, giọng nói quen thuôc ở bên kia làm tinh thần cô minh mẫn và tập trung lại:
- Báo cáo đi....!
Lời kết: Gọi là chút quà an ủi khi Việt Nam thua Đường Tăng ở những phút cuối cùng...!
Ngoài việc đó còn có chút vấn đề về một số người chỉ trích Công Phượng về trận chung kết:
- Thằng CP ham bóng vãi *****...! Sao méo thay nó ra nhỉ....?
- Đức Chinh đâu....? Vào sân đi em...! CP đá vật vờ vãi ra....!
- Thủ và chỉ thủ....! Được pha tấn công thì anh CP lại để mất bóng...! Méo hiểu anh ấy ở trên sân để làm gì...? :)
Và còn nhiều nhận xét đéo biết phải nói gì thêm vì quá bố láo và mất dạy....!
Mà đéo phải trong trận này đâu...! Ngay sau trận Qatar thì đã có một số thành phần đi phê phán Công Phượng rồi...!
Chắc các bạn đã quên cái cơ hội để có pha sút phạt gỡ hòa ở trận chung kết là nhờ ai rồi nhỉ? )
Và nếu không có Công Phượng thì liệu chúng ta có vượt qua hàng thủ Đường Tăng để có ít cơ hội nguy hiểm vậy không...?
Là một người xem bóng đá chân chính thì nên xem bằng trí não chứ đừng xem bằng sự yêu ghét cá nhân...!
Cám ơn vì dã ủng hộ bộ truyện này,,,!
Tác giả :
Nguyễn Điệp