Phục Ma Trọng Sinh Ký
Quyển 1 - Chương 11: Chính tà bất phân
Lão phú ông run run đôi bàn tay rồi giật mạnh người về phía sau ngã dúi dụi xuống nền đất lạnh, lúc định thần lại thì đã thấy có người đang đứng sừng sững trên giường.
Người đàn bà với chiếc miệng ngoác đến mang tai thè ra cái lưỡi dài ngoằng trong cực kì kinh tởm, lão phú ông định hô lớn kêu cứu nhưng nói không thành lời, giống như có cái gì đó đang mắc nghẹn ở cuống họng lão vậy.
Bà lớn đưa bàn tay trái ra trước, cánh tay bà ta mọc dài ngoằng ra trông thấy từ từ tiến về phía lão phú hộ toan bóp chặt cổ lão, lão phú hộ sợ đến mức run lên bần bật chỉ biết chờ đợi cái chết đến gần với mình.
Bỗng nhiên, một tia lửa điện lóe lên, cổ tay trái bà lớn bị một chiếc đinh bạc đâm xuyên quá vừa kịp lúc cứu nguy cho lão phú hộ. Cánh cửa chính của căn phòng bị bật tung ra, một bóng người đột nhiên phi thân lao đến trước mặt lão phú hộ rồi hắn nhìn về phía người đàn bà hô lớn:
- linh tà chớ lộng hành...!
- Sao.... là mày.... à không sao thầy có thể thoát khỏi ngục..?
Lão phú ông ngạc nhiên nhìn về phía Tấn, hắn không thèm liếc mắt đến lão chỉ nhếch mép lên tiếng đuổi lão đi...:
- Còn muốn sống thì rời khỏi căn phòng này ngay lập tức...! Bảo tất cả mọi người ở trong phòng tuyệt đối không được ra ngoài...!
Lão phú ông ậm ừ vài câu rồi run run đứng dậy chạy nhanh ra khỏi căn phòng, bà lớn đưa bàn tay phải ra toan kéo lão lại nhưng Tấn đã nhanh tay trước một bước ném đạo bùa về phía lão phú ông ngăn cản.
- Còn muốn hại người...?
- Pháp sư thối...! Tao không phạm mày...sao mày lại cản tao...? Đừng có lo chuyện thiên hạ mà tự chuốc họa vào thân...!
- Thầy bắt ma thấy tà là diệt...! Loại hại người như mày không diệt trừ mới là có lỗi với bản thân...!
Dứt lời, Tấn liền định thân lẩm nhẩm thần chú, cơ thể của hắn bỗng nhiên tỏa ra ánh hào quang phát sáng khắp căn phòng. Bà lớn cũng rụt hai cánh tay lại rồi vặn người méo mó, mùi tà khí nồng nặc khắp nơi tạo thành một cảnh tượng chính tà bất phân.
- Vậy để xem tao chết hay mày chết....!
Lời kết: Có những nỗi buồn không thể chia sẻ với ai...!
Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này...!
Người đàn bà với chiếc miệng ngoác đến mang tai thè ra cái lưỡi dài ngoằng trong cực kì kinh tởm, lão phú ông định hô lớn kêu cứu nhưng nói không thành lời, giống như có cái gì đó đang mắc nghẹn ở cuống họng lão vậy.
Bà lớn đưa bàn tay trái ra trước, cánh tay bà ta mọc dài ngoằng ra trông thấy từ từ tiến về phía lão phú hộ toan bóp chặt cổ lão, lão phú hộ sợ đến mức run lên bần bật chỉ biết chờ đợi cái chết đến gần với mình.
Bỗng nhiên, một tia lửa điện lóe lên, cổ tay trái bà lớn bị một chiếc đinh bạc đâm xuyên quá vừa kịp lúc cứu nguy cho lão phú hộ. Cánh cửa chính của căn phòng bị bật tung ra, một bóng người đột nhiên phi thân lao đến trước mặt lão phú hộ rồi hắn nhìn về phía người đàn bà hô lớn:
- linh tà chớ lộng hành...!
- Sao.... là mày.... à không sao thầy có thể thoát khỏi ngục..?
Lão phú ông ngạc nhiên nhìn về phía Tấn, hắn không thèm liếc mắt đến lão chỉ nhếch mép lên tiếng đuổi lão đi...:
- Còn muốn sống thì rời khỏi căn phòng này ngay lập tức...! Bảo tất cả mọi người ở trong phòng tuyệt đối không được ra ngoài...!
Lão phú ông ậm ừ vài câu rồi run run đứng dậy chạy nhanh ra khỏi căn phòng, bà lớn đưa bàn tay phải ra toan kéo lão lại nhưng Tấn đã nhanh tay trước một bước ném đạo bùa về phía lão phú ông ngăn cản.
- Còn muốn hại người...?
- Pháp sư thối...! Tao không phạm mày...sao mày lại cản tao...? Đừng có lo chuyện thiên hạ mà tự chuốc họa vào thân...!
- Thầy bắt ma thấy tà là diệt...! Loại hại người như mày không diệt trừ mới là có lỗi với bản thân...!
Dứt lời, Tấn liền định thân lẩm nhẩm thần chú, cơ thể của hắn bỗng nhiên tỏa ra ánh hào quang phát sáng khắp căn phòng. Bà lớn cũng rụt hai cánh tay lại rồi vặn người méo mó, mùi tà khí nồng nặc khắp nơi tạo thành một cảnh tượng chính tà bất phân.
- Vậy để xem tao chết hay mày chết....!
Lời kết: Có những nỗi buồn không thể chia sẻ với ai...!
Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này...!
Tác giả :
Nguyễn Điệp