Phục Kích Ái
Chương 57: Báo thù . . .
“Thiên Hữu, em bị thương?" Trần Hồng Hiên đột nhiên hô.
Ban đầu hắn đang chìm đắm trong bi thương nhìn Giang Đại Chí đã không còn hô hấp, mà Lý Thiên Hữu bên cạnh một mực tê tâm liệt phế gào khóc, nhưng ở giây tiếp theo bỗng chốc liền không có thanh âm. Trần Hồng Hiên nhìn về phía nàng, mới phát hiện Lý Thiên Hữu đang ngốc lăng nhìn đôi bàn tay tràn đầy máu tươi của nàng. Trên người bọn họ mặc tác chiến phục mê thải, mặc dù là nhiễm phải máu đỏ tươi cũng không phải rất thấy được, Trần Hồng Hiên chăm chú nhìn về phía ngực của Lý Thiên Hữu, nhìn kỹ lại nơi đó đã bị máu ẩm thấp một tảng lớn, hiển nhiên Lý Thiên Hữu bị thương không nhẹ...
“Hồng Vũ, mang lên Đại Chí, chúng ta rút lui." Trần Hồng Hiên lập tức thu hồi bi thương, đứng dậy ôm lấy Lý Thiên Hữu.
Lúc này cả người Lý Thiên Hữu đột nhiên an tĩnh xuống, như là bị cái gì mãnh liệt kích thích, lúc này đột nhiên trầm tĩnh khiến người ta lo lắng. Nguyên bản khuôn mặt trắng nõn trở nên càng thêm tái nhợt, ngực khi lên khi xuống, miệng lớn thở hổn hển.
Lý Thiên Hữu tùy ý Trần Hồng Hiên bế nàng lên. Nàng bị thương, Lý Thiên Hữu hậu tri hậu giác nghĩ, vừa nãy nàng bị cái chết của Giang Đại Chí kích thích mất đi tất cả cảm quan ý thức, căn bản không cảm giác được đau đớn, thế nhưng hiện tại nàng cảm giác nàng muốn ngất xỉu, nàng vô lực tựa ở trong lòng Trần Hồng Hiên, hơi nhắm hai mắt lại...
“Vậy cô cõng tôi?"
“Thiên Hữu, vì sao tốt với chị như vậy?"
“Chính em xem mà xử lý đi, nếu như bị thương thì vĩnh viễn đừng trở về."
“Lý Thiên Hữu, em hỗn đản!"
“Đừng, đừng, đừng động tôi, mau, mau rút lui!"
“Tôi, tôi sợ, là, không được. Giúp tôi, chăm sóc cha mẹ."
Lý Thiên Hữu bắt đầu nằm ở trạng thái nửa ngất, trong nàng đầu liên tục hiện lên âm dung tiếu mạo của Lâm Bắc Thần, lúc hài hước, lúc ôn nhu, lúc lạnh lùng, lúc khí phách...
Không lâu sau dáng vẻ Lâm Bắc Thần liền dần dần bắt đầu mơ hồ, đổi lại dáng vẻ Giang Đại Chí đầy người là máu.
“Thiên Hữu, đừng ngủ, kiên trì." Bên tai vang lên tiếng kêu trầm thấp của Trần Hồng Hiên, Lý Thiên Hữu vẫn không ngừng chảy nước mắt, nàng cũng không muốn ngủ, nàng nỗ lực dùng ý chí của bản thân kiên cường chống cự hôn mê, nàng biết nơi này cách bệnh viện ít nhất phải mấy tiếng đồng hồ, nếu nàng rơi vào hôn mê như vậy liền không biết nàng còn có thể tỉnh lại hay không...
“Lý Thiên Hữu, em dám ngủ? Em mở mắt cho chị, em đã đáp ứng chị cái gì?"
“Bắc Thần..."
Lý Thiên Hữu dường như nghe thấy tiếng quát lớn lạnh lẽo của Lâm Bắc Thần, nàng cật lực mở mắt, nhẹ nhàng gọi tên Lâm Bắc Thần...
Trần Hồng Hiên nhìn Lý Thiên Hữu trong lòng sắp chống đỡ không được, hắn nhanh chóng một bước vượt hai bậc cầu thang đi xuống lầu, mới vừa đi xuống lầu đã thấy chỉ huy mang theo một đội người vội vàng đi vào."Xảy ra chuyện gì?" Vương Kính Tùng đến đây tiếp ứng thấy hai huynh đệ Trần Hồng Hiên trên mặt đều tràn đầy vết máu, mê thải phục cũng rách vài lỗ thủng, hơn nữa một người trong lòng ôm một người khác, một người trên lưng cõng một người sốt ruột đi xuống lầu, hắn nghiêm mặt hỏi.
“Chỉ huy, Thiên Hữu bị thương, mau, mau!" Trần Hồng Hiên lo lắng nói, cước bộ dưới chân hắn một giây không ngừng chạy ra ngoài.
“Chỉ huy, Đại Chí, Đại Chí hắn, hắn chết rồi..." Trần Hồng Vũ đi theo anh trai, sau lưng cõng thi thể Giang Đại Chí quay sang nói với chỉ huy, câu kia mang theo tiếng khóc nức nở kêu ra “Hắn chết rồi!", trực tiếp kêu lòng người run rẩy.
“Cái gì? Anh nói cái gì?" Chỉ huy đi gấp vài bước tới trước mặt Trần Hồng Vũ, liệt thanh hỏi. Mà mấy người Trần Thần, Tiểu Miêu đi theo phía sau chỉ huy vốn đang vây quanh Trần Hồng Hiên nhìn tình huống của Lý Thiên Hữu, lúc nghe thấy Trần Hồng Vũ nói, mấy người đồng thời quay đầu vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt Trần Hồng Vũ, trong ánh mắt tràn đầy không tin! Ai đã chết???
“Chỉ huy, cứu người trước đã, Thiên Hữu giống như chống đỡ không nổi." Trần Hồng Hiên thấy chiến hữu ngăn cản lối đi của hắn, nhịn không được lo lắng nói, Đại Chí đã chết rồi, bây giờ còn có một người sống đây, lúc này căn bản không phải là lúc nói chuyện.
Chỉ huy rõ ràng sững sờ vài giây, hắn quay đầu không hề nhìn Trần Hồng Vũ. Một gã sĩ quan vũ cảnh đứng ở bên người Vương Kính Tùng vươn tay ra hiệu một cái, vài tên chiến sĩ vũ cảnh mang cáng chạy đến tiếp nhận Lý Thiên Hữu trong lòng Trần Hồng Hiên, và Giang Đại Chí sau lưng Trần Hồng Vũ, liền bước nhanh đi ra ngoài nhà.
Một đội người đi ra cửa nhà, đến gần đèn đường yếu ớt liền nhìn thấy một đội chiến sĩ vũ cảnh ghìm súng canh chừng mười mấy kẻ địch đã đầu hàng, những tên đó mỗi người hai tay ôm đầu vây thành vòng ngồi xổm trên mặt đất.
Trần Hồng Vũ mắt tinh, hắn liếc mắt liền thấy nữ nhân mặc mê thải phục ngồi xổm ở cuối cùng bên phải, hắn thoáng nhìn hai người nằm ở trên cáng cứu thương, hít sâu mấy cái, vẫn cảm thấy bình tĩnh không được. Trần Hồng Vũ không do dự, đưa tay rút ra mã tấu trong quân giày, nhào về phía nữ nhân kia. Động tác của hắn rất nhanh, trực tiếp lướt qua bên người quân binh vũ cảnh nâng cáng, đến nỗi vũ cảnh nâng cáng sửng sốt đều dừng bước vẻ mặt phòng bị nhìn hắn.
Vương Kính Tùng tay mắt lanh lẹ duỗi tay nắm sau cổ áo của Trần Hồng Vũ quét chân một cái liền đem Trần Hồng Vũ hất tung trên mặt đất, hắn cong người, phản chụp hai tay Trần Hồng Vũ thật sâu nói:
“Anh muốn làm gì? Anh là muốn lên toà án quân sự sao?"
“Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi phải làm thịt cô ta, là cô ta nổ súng, tôi phải vì Giang Đại Chí và Thiên Hữu báo thù!" Mặt Trần Hồng Vũ gắt gao dán trên mặt đất, hắn hết sức giãy dụa thân thể muốn tránh khỏi chỉ huy ràng buộc.
“Anh bình tĩnh cho tôi một chút!"
“Tôi không bình tĩnh, ông bảo tôi bĩnh tĩnh thế nào?"
“Thiên Hữu..."
Không biết ai hô to một tiếng, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía trên cáng cứu thương vũ cảnh quan binh nâng lên, nhưng mà trên cáng cứu thương đâu còn thân ảnh Lý Thiên Hữu suy yếu kia..."Không được..." Chỉ huy nổi giận hô Lý Thiên Hữu, thế nhưng tất cả đều đã không còn kịp rồi...
Lúc Lý Thiên Hữu mơ mơ màng màng nửa hôn mê nghe thấy được tiếng quát tháo tê tâm liệt phế của Trần Hồng Vũ, lúc này chiến sĩ vũ cảnh cũng đã dừng bước, nàng chậm rãi mở mắt nghiêng đầu liền thấy những tù binh ngồi xổm cách nàng không xa, mà nữ nhân chải lên tóc đuôi ngựa gọn gàng lúc này đang khiêu mi nhìn về phía Trần Hồng Vũ quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt của cô ta tràn đầy khinh thường...
Lý Thiên Hữu liều chết cắn môi, khiến bản thân tỉnh táo lại. Nàng thừa dịp lực chú ý của mọi người đều dừng lại trên người Trần Hồng Vũ, chịu đựng đau đớn thấu xương nhảy dựng lên từ trên cáng cứu thương, liền như một con ngựa hoang mất cương xông ra ngoài. Nàng rất nhanh rút ra dao găm, tiếp cận đến trước người nữ nhân vẻ mặt khinh thường kia, cúi xuống vung ra cánh tay, cuống họng nữ nhân kia liền bung ra...
Máu tươi tung tóe như suối tuôn, cả người Lý Thiên Hữu nằm nhoài trên mặt đất, có hai gã vũ cảnh đang gắt gao áp chế nàng, Lý Thiên Hữu không có phản kháng, tay nàng gắt gao siết dao găm còn đang chảy máu. Máu lẫn vào bùn đất dính ở trên mặt nàng, như là muốn dính lấy con mắt của nàng, khiến nàng không có khí lực mở mắt, tiếng kêu ầm ĩ bên tai cũng dần dần nhỏ, Lý Thiên Hữu chậm rãi nhắm hai mắt lại, rốt cục, bốn phía an tĩnh xuống...
“Các ngươi muốn tạo phản sao? Đều buông súng cho ta." Vương Kính Tùng hết sức thiếu kiên nhẫn quát to, hắn nhìn binh lính thủ hạ của mình mỗi người đỏ mắt ghìm súng giằng co với chiến sĩ vũ cảnh đang chế phục Lý Thiên Hữu, liền quay đầu liếc nhìn sĩ quan vũ cảnh đứng ở bên người hắn, thế nào con mẹ nó không ngăn lại? Tuy rằng binh của ta phạm vào chuyện, nhưng cũng không tới phiên các ngươi tới bắt.
“Hồng Hiên, đưa Thiên Hữu lên bệnh viện, mau!"
Lý Thiên Hữu bị thương đã qua một thời gian, hơn nữa nàng vừa trải qua giày vò như vậy Vương Kính Tùng sợ muộn thêm chút nữa, tính mạng Lý Thiên Hữu sợ là không giữ nổi.
Trần Thần xuôi súng ra sau người, đưa tay hung hăng kéo ra hai tên vũ cảnh vẫn áp chế Lý Thiên Hữu, động tác của nàng suýt nữa quăng chiến sĩ vũ cảnh lật trên mặt đất, vũ cảnh trẻ tuổi nóng tính vừa định tiến lên, liền thấy cái tên mang theo quân hàm sĩ quanvẫn đứng ở bên cạnh vung tay một cái, mấy người vũ cảnh liền an tĩnh lui xuống...
Tiểu Miêu đỏ mắt quỳ gối bên người Lý Thiên Hữu, nàng cẩn thận lật lại thân thể của Lý Thiên Hữu, run run cởi ra mê thải phục của Lý Thiên Hữu.
Trần Thần thấy Tiểu Miêu muốn kiểm tra vết thương trên ngực của Lý Thiên Hữu, nàng ngẩng đầu hướng về một đám người xung quanh quát. “Nhìn cái gì vậy? Đều xoay người sang chỗ khác."
Xử lý xong vết thương, Trần Hồng Hiên một lần nữa ôm Lý Thiên Hữu lên cáng, gọi em trai nâng Lý Thiên Hữu chạy tới xe quân đội...
“Chỉ huy, ông cứu giúp Thiên Hữu đi?" Lúc này Tiểu Miêu không hề hình tượng hu hu khóc không ngừng.
“Đạn ở trong thân thể nàng, động tác kịch liệt như vậy sợ là... sợ là rất nguy hiểm...""Trần Thần, chỉnh lý đội ngũ, rút lui!" Vương Kính Tùng không để ý đến lời nói của Tiêu Miêu, mặt hắn không có bất luận biểu tình ra lệnh, nói xong bước nhanh tới xe của nhóm Trần Hồng Hiên.
Trần Hồng Hiên gấp lên chỗ ngồi phía sau của xe Jeep, mang cáng cứu thương của Lý Thiên Hữu đi vào, hắn kéo qua Tiểu Miêu liên tục rơi lệ cũng nhét vào sau xe, để nàng chăm sóc tốt Lý Thiên Hữu. Bản thân liền ngồi vào ghế lái xe, xe vừa khởi động, cửa phó lái lại bị người một lần nữa mở ra, Vương Kính Tùng kéo xuống Trần Hồng Vũ, chính mình ngồi xuống.
“Anh lên xe sau, cũng đưa Đại Chí lên đi."
Trần Hồng Vũ sửng sốt một chút, cái gì cũng không nói xoay người đi tới xe phía sau.
Hai chiếc xe phi nhanh trên sơn đạo, bầu trời hắc ám dần dần phiếm trắng, hết thảy đều chưa từng thay đổi, mặt trời sắp mọc, ban ngày sắp đến, nhưng mà có một vài người vận mệnh đã lặng lẽ phát sinh biến hóa...
Trước đại môn tổng y viện vũ cảnh, một đội nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đang lo lắng cùng đợi bệnh nhân xuất hiện, mấy phút sau đó một chiếc xe quân đội giấy phép phi nhanh mà đến, sau vài giây chiếc xe jeep liền dừng ở trước mắt đám bác sĩ.
Vài tên bác sĩ xông lên trước, đơn giản kiểm tra vết thương của bệnh nhân một chút, liền gọi nhân công đẩy người về phòng giải phẫu.
Trong phòng giải phẫu, đèn mổ được mở, liên tiếp trên điện tâm đồ, lục điểm bắt đầu sinh động lên, Lý Thiên Hữu khuôn mặt tái nhợt an tĩnh nằm ở trên giường giải phẫu, môi đóng chặt hiện trắng, nhìn không ra một chút dấu hiệu sống sót.
Bác sĩ mổ chính nghiêm túc hỏi bác sĩ thực tập đứng ở một bên: “Tâm suất?"
“49."
“Huyết áp?"
“97—-61 “
“Nhiệt độ cơ thể?"
“34 độ 7."
Bác sĩ cả kinh: Bao nhiêu?
Bác sĩ thực tập lại nhìn một lần: “3...34 độ 7."
“Làm sao nhiệt độ cơ thể thấp như thế!" Bác sĩ thì thầm một tiếng, hắn thoáng nhìn điện tâm đồ, điểm lục sắc nhỏ vẫn như cũ sinh động.
“Truyền máu, chuẩn bị giải phẫu."...
Mấy người lo lắng chờ ngoài phòng giải phẫu, chỉ huy Vương Kính Tùng, huynh đệ Trần Hồng Hiên cùng Tiểu Miêu, chỉ chốc lát Trần thần mang theo vài tên đội viên cũng chạy đến. Mấy người tâm trạng bất an đi đi lại lại ở bên ngoài phòng giải phẫu, ai cũng thật không ngờ sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này, tất cả phát sinh quá nhanh, Giang Đại Chí đã chết, mà Lý Thiên Hữu cũng đang nằm ở trong phòng giải phẫu sinh tử chưa biết.
2 giờ qua đi, một nữ bác sĩ mặc áo dài trắng đi ra phòng cấp cứu.
“Ai là người nhà bệnh nhân?"
“Tôi, tôi là chỉ huy nàng." Vương Kính Tùng đứng lên vọt tới trước mặt nữ bác sĩ, lo lắng hỏi:
“Nàng thế nào?"
“Tình huống không tốt lắm, người nhà bệnh nhân có ở đây không? Còn cần ký tên."
“Tôi ký đi, vừa nãy đều là tôi ký, nàng là binh của tôi, tôi có thể làm chủ."
“Ông có thể làm chủ? Nếu như giải phẫu thất bại, trách nhiệm này ông có thể gánh chịu?" Nữ bác sĩ trừng mắt ở sau tấm kính mắt, bà nhìn thấy chờ ở ngoài cửa đều là một vài binh lính, mà có vài người trên mặt còn mang theo vết máu, hiển nhiên là mới vừa từ trên nhiệm vụ xuống. Bà chần chờ một chút nói tiếp:
“Vẫn là liên hệ người nhà nàng đi, tình huống của nàng rất không lạc quan." Nói xong, nữ bác sĩ không để ý tới mấy người, xoay người trở lại trong phòng giải phẫu...
Nghe xong nữ bác sĩ nói, mấy người đều khẩn trương đứng lên, Trần Hồng Hiên đi tới trước mặt chỉ huy bất đắc dĩ nói.
“Em gái nàng mới lên cao trung, vẫn là một đứa bé."
“Không phải nàng có một cô cô rất thân với nàng?" Nghe xong Trần Hồng Hiên ẩn nhẫn nói, trong lòng Vương Kính Tùng co rút đau đớn một hồi.
“Nhà cô cô nàng là mở quán cơm nhỏ, hơn nữa Lý Thiên Hữu sẽ không muốn cho các nàng thêm phiền phức."
Trần Hồng Hiên và Lý Thiên Hữu là lớn lên trong một cái thôn, đối với tính tình của Lý Thiên Hữu hắn là nhiều ít biết một chút. Hắn nghĩ, nếu như lúc này Lý Thiên Hữu tỉnh, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không để em gái và cô cô nàng biết chuyện nàng thụ thương.
Thế nhưng hiện tại...
Ai cũng không biết,
Lý Thiên Hữu có thể không thuận lợi vượt qua cửa ải nguy hiểm lần này...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lâm nữ vương phải về tới chúng ta bên người...
Ách ~~~ không muốn lải nhải chút vô dụng, tiếp tục gõ chữ đi...
Ban đầu hắn đang chìm đắm trong bi thương nhìn Giang Đại Chí đã không còn hô hấp, mà Lý Thiên Hữu bên cạnh một mực tê tâm liệt phế gào khóc, nhưng ở giây tiếp theo bỗng chốc liền không có thanh âm. Trần Hồng Hiên nhìn về phía nàng, mới phát hiện Lý Thiên Hữu đang ngốc lăng nhìn đôi bàn tay tràn đầy máu tươi của nàng. Trên người bọn họ mặc tác chiến phục mê thải, mặc dù là nhiễm phải máu đỏ tươi cũng không phải rất thấy được, Trần Hồng Hiên chăm chú nhìn về phía ngực của Lý Thiên Hữu, nhìn kỹ lại nơi đó đã bị máu ẩm thấp một tảng lớn, hiển nhiên Lý Thiên Hữu bị thương không nhẹ...
“Hồng Vũ, mang lên Đại Chí, chúng ta rút lui." Trần Hồng Hiên lập tức thu hồi bi thương, đứng dậy ôm lấy Lý Thiên Hữu.
Lúc này cả người Lý Thiên Hữu đột nhiên an tĩnh xuống, như là bị cái gì mãnh liệt kích thích, lúc này đột nhiên trầm tĩnh khiến người ta lo lắng. Nguyên bản khuôn mặt trắng nõn trở nên càng thêm tái nhợt, ngực khi lên khi xuống, miệng lớn thở hổn hển.
Lý Thiên Hữu tùy ý Trần Hồng Hiên bế nàng lên. Nàng bị thương, Lý Thiên Hữu hậu tri hậu giác nghĩ, vừa nãy nàng bị cái chết của Giang Đại Chí kích thích mất đi tất cả cảm quan ý thức, căn bản không cảm giác được đau đớn, thế nhưng hiện tại nàng cảm giác nàng muốn ngất xỉu, nàng vô lực tựa ở trong lòng Trần Hồng Hiên, hơi nhắm hai mắt lại...
“Vậy cô cõng tôi?"
“Thiên Hữu, vì sao tốt với chị như vậy?"
“Chính em xem mà xử lý đi, nếu như bị thương thì vĩnh viễn đừng trở về."
“Lý Thiên Hữu, em hỗn đản!"
“Đừng, đừng, đừng động tôi, mau, mau rút lui!"
“Tôi, tôi sợ, là, không được. Giúp tôi, chăm sóc cha mẹ."
Lý Thiên Hữu bắt đầu nằm ở trạng thái nửa ngất, trong nàng đầu liên tục hiện lên âm dung tiếu mạo của Lâm Bắc Thần, lúc hài hước, lúc ôn nhu, lúc lạnh lùng, lúc khí phách...
Không lâu sau dáng vẻ Lâm Bắc Thần liền dần dần bắt đầu mơ hồ, đổi lại dáng vẻ Giang Đại Chí đầy người là máu.
“Thiên Hữu, đừng ngủ, kiên trì." Bên tai vang lên tiếng kêu trầm thấp của Trần Hồng Hiên, Lý Thiên Hữu vẫn không ngừng chảy nước mắt, nàng cũng không muốn ngủ, nàng nỗ lực dùng ý chí của bản thân kiên cường chống cự hôn mê, nàng biết nơi này cách bệnh viện ít nhất phải mấy tiếng đồng hồ, nếu nàng rơi vào hôn mê như vậy liền không biết nàng còn có thể tỉnh lại hay không...
“Lý Thiên Hữu, em dám ngủ? Em mở mắt cho chị, em đã đáp ứng chị cái gì?"
“Bắc Thần..."
Lý Thiên Hữu dường như nghe thấy tiếng quát lớn lạnh lẽo của Lâm Bắc Thần, nàng cật lực mở mắt, nhẹ nhàng gọi tên Lâm Bắc Thần...
Trần Hồng Hiên nhìn Lý Thiên Hữu trong lòng sắp chống đỡ không được, hắn nhanh chóng một bước vượt hai bậc cầu thang đi xuống lầu, mới vừa đi xuống lầu đã thấy chỉ huy mang theo một đội người vội vàng đi vào."Xảy ra chuyện gì?" Vương Kính Tùng đến đây tiếp ứng thấy hai huynh đệ Trần Hồng Hiên trên mặt đều tràn đầy vết máu, mê thải phục cũng rách vài lỗ thủng, hơn nữa một người trong lòng ôm một người khác, một người trên lưng cõng một người sốt ruột đi xuống lầu, hắn nghiêm mặt hỏi.
“Chỉ huy, Thiên Hữu bị thương, mau, mau!" Trần Hồng Hiên lo lắng nói, cước bộ dưới chân hắn một giây không ngừng chạy ra ngoài.
“Chỉ huy, Đại Chí, Đại Chí hắn, hắn chết rồi..." Trần Hồng Vũ đi theo anh trai, sau lưng cõng thi thể Giang Đại Chí quay sang nói với chỉ huy, câu kia mang theo tiếng khóc nức nở kêu ra “Hắn chết rồi!", trực tiếp kêu lòng người run rẩy.
“Cái gì? Anh nói cái gì?" Chỉ huy đi gấp vài bước tới trước mặt Trần Hồng Vũ, liệt thanh hỏi. Mà mấy người Trần Thần, Tiểu Miêu đi theo phía sau chỉ huy vốn đang vây quanh Trần Hồng Hiên nhìn tình huống của Lý Thiên Hữu, lúc nghe thấy Trần Hồng Vũ nói, mấy người đồng thời quay đầu vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt Trần Hồng Vũ, trong ánh mắt tràn đầy không tin! Ai đã chết???
“Chỉ huy, cứu người trước đã, Thiên Hữu giống như chống đỡ không nổi." Trần Hồng Hiên thấy chiến hữu ngăn cản lối đi của hắn, nhịn không được lo lắng nói, Đại Chí đã chết rồi, bây giờ còn có một người sống đây, lúc này căn bản không phải là lúc nói chuyện.
Chỉ huy rõ ràng sững sờ vài giây, hắn quay đầu không hề nhìn Trần Hồng Vũ. Một gã sĩ quan vũ cảnh đứng ở bên người Vương Kính Tùng vươn tay ra hiệu một cái, vài tên chiến sĩ vũ cảnh mang cáng chạy đến tiếp nhận Lý Thiên Hữu trong lòng Trần Hồng Hiên, và Giang Đại Chí sau lưng Trần Hồng Vũ, liền bước nhanh đi ra ngoài nhà.
Một đội người đi ra cửa nhà, đến gần đèn đường yếu ớt liền nhìn thấy một đội chiến sĩ vũ cảnh ghìm súng canh chừng mười mấy kẻ địch đã đầu hàng, những tên đó mỗi người hai tay ôm đầu vây thành vòng ngồi xổm trên mặt đất.
Trần Hồng Vũ mắt tinh, hắn liếc mắt liền thấy nữ nhân mặc mê thải phục ngồi xổm ở cuối cùng bên phải, hắn thoáng nhìn hai người nằm ở trên cáng cứu thương, hít sâu mấy cái, vẫn cảm thấy bình tĩnh không được. Trần Hồng Vũ không do dự, đưa tay rút ra mã tấu trong quân giày, nhào về phía nữ nhân kia. Động tác của hắn rất nhanh, trực tiếp lướt qua bên người quân binh vũ cảnh nâng cáng, đến nỗi vũ cảnh nâng cáng sửng sốt đều dừng bước vẻ mặt phòng bị nhìn hắn.
Vương Kính Tùng tay mắt lanh lẹ duỗi tay nắm sau cổ áo của Trần Hồng Vũ quét chân một cái liền đem Trần Hồng Vũ hất tung trên mặt đất, hắn cong người, phản chụp hai tay Trần Hồng Vũ thật sâu nói:
“Anh muốn làm gì? Anh là muốn lên toà án quân sự sao?"
“Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi phải làm thịt cô ta, là cô ta nổ súng, tôi phải vì Giang Đại Chí và Thiên Hữu báo thù!" Mặt Trần Hồng Vũ gắt gao dán trên mặt đất, hắn hết sức giãy dụa thân thể muốn tránh khỏi chỉ huy ràng buộc.
“Anh bình tĩnh cho tôi một chút!"
“Tôi không bình tĩnh, ông bảo tôi bĩnh tĩnh thế nào?"
“Thiên Hữu..."
Không biết ai hô to một tiếng, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía trên cáng cứu thương vũ cảnh quan binh nâng lên, nhưng mà trên cáng cứu thương đâu còn thân ảnh Lý Thiên Hữu suy yếu kia..."Không được..." Chỉ huy nổi giận hô Lý Thiên Hữu, thế nhưng tất cả đều đã không còn kịp rồi...
Lúc Lý Thiên Hữu mơ mơ màng màng nửa hôn mê nghe thấy được tiếng quát tháo tê tâm liệt phế của Trần Hồng Vũ, lúc này chiến sĩ vũ cảnh cũng đã dừng bước, nàng chậm rãi mở mắt nghiêng đầu liền thấy những tù binh ngồi xổm cách nàng không xa, mà nữ nhân chải lên tóc đuôi ngựa gọn gàng lúc này đang khiêu mi nhìn về phía Trần Hồng Vũ quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt của cô ta tràn đầy khinh thường...
Lý Thiên Hữu liều chết cắn môi, khiến bản thân tỉnh táo lại. Nàng thừa dịp lực chú ý của mọi người đều dừng lại trên người Trần Hồng Vũ, chịu đựng đau đớn thấu xương nhảy dựng lên từ trên cáng cứu thương, liền như một con ngựa hoang mất cương xông ra ngoài. Nàng rất nhanh rút ra dao găm, tiếp cận đến trước người nữ nhân vẻ mặt khinh thường kia, cúi xuống vung ra cánh tay, cuống họng nữ nhân kia liền bung ra...
Máu tươi tung tóe như suối tuôn, cả người Lý Thiên Hữu nằm nhoài trên mặt đất, có hai gã vũ cảnh đang gắt gao áp chế nàng, Lý Thiên Hữu không có phản kháng, tay nàng gắt gao siết dao găm còn đang chảy máu. Máu lẫn vào bùn đất dính ở trên mặt nàng, như là muốn dính lấy con mắt của nàng, khiến nàng không có khí lực mở mắt, tiếng kêu ầm ĩ bên tai cũng dần dần nhỏ, Lý Thiên Hữu chậm rãi nhắm hai mắt lại, rốt cục, bốn phía an tĩnh xuống...
“Các ngươi muốn tạo phản sao? Đều buông súng cho ta." Vương Kính Tùng hết sức thiếu kiên nhẫn quát to, hắn nhìn binh lính thủ hạ của mình mỗi người đỏ mắt ghìm súng giằng co với chiến sĩ vũ cảnh đang chế phục Lý Thiên Hữu, liền quay đầu liếc nhìn sĩ quan vũ cảnh đứng ở bên người hắn, thế nào con mẹ nó không ngăn lại? Tuy rằng binh của ta phạm vào chuyện, nhưng cũng không tới phiên các ngươi tới bắt.
“Hồng Hiên, đưa Thiên Hữu lên bệnh viện, mau!"
Lý Thiên Hữu bị thương đã qua một thời gian, hơn nữa nàng vừa trải qua giày vò như vậy Vương Kính Tùng sợ muộn thêm chút nữa, tính mạng Lý Thiên Hữu sợ là không giữ nổi.
Trần Thần xuôi súng ra sau người, đưa tay hung hăng kéo ra hai tên vũ cảnh vẫn áp chế Lý Thiên Hữu, động tác của nàng suýt nữa quăng chiến sĩ vũ cảnh lật trên mặt đất, vũ cảnh trẻ tuổi nóng tính vừa định tiến lên, liền thấy cái tên mang theo quân hàm sĩ quanvẫn đứng ở bên cạnh vung tay một cái, mấy người vũ cảnh liền an tĩnh lui xuống...
Tiểu Miêu đỏ mắt quỳ gối bên người Lý Thiên Hữu, nàng cẩn thận lật lại thân thể của Lý Thiên Hữu, run run cởi ra mê thải phục của Lý Thiên Hữu.
Trần Thần thấy Tiểu Miêu muốn kiểm tra vết thương trên ngực của Lý Thiên Hữu, nàng ngẩng đầu hướng về một đám người xung quanh quát. “Nhìn cái gì vậy? Đều xoay người sang chỗ khác."
Xử lý xong vết thương, Trần Hồng Hiên một lần nữa ôm Lý Thiên Hữu lên cáng, gọi em trai nâng Lý Thiên Hữu chạy tới xe quân đội...
“Chỉ huy, ông cứu giúp Thiên Hữu đi?" Lúc này Tiểu Miêu không hề hình tượng hu hu khóc không ngừng.
“Đạn ở trong thân thể nàng, động tác kịch liệt như vậy sợ là... sợ là rất nguy hiểm...""Trần Thần, chỉnh lý đội ngũ, rút lui!" Vương Kính Tùng không để ý đến lời nói của Tiêu Miêu, mặt hắn không có bất luận biểu tình ra lệnh, nói xong bước nhanh tới xe của nhóm Trần Hồng Hiên.
Trần Hồng Hiên gấp lên chỗ ngồi phía sau của xe Jeep, mang cáng cứu thương của Lý Thiên Hữu đi vào, hắn kéo qua Tiểu Miêu liên tục rơi lệ cũng nhét vào sau xe, để nàng chăm sóc tốt Lý Thiên Hữu. Bản thân liền ngồi vào ghế lái xe, xe vừa khởi động, cửa phó lái lại bị người một lần nữa mở ra, Vương Kính Tùng kéo xuống Trần Hồng Vũ, chính mình ngồi xuống.
“Anh lên xe sau, cũng đưa Đại Chí lên đi."
Trần Hồng Vũ sửng sốt một chút, cái gì cũng không nói xoay người đi tới xe phía sau.
Hai chiếc xe phi nhanh trên sơn đạo, bầu trời hắc ám dần dần phiếm trắng, hết thảy đều chưa từng thay đổi, mặt trời sắp mọc, ban ngày sắp đến, nhưng mà có một vài người vận mệnh đã lặng lẽ phát sinh biến hóa...
Trước đại môn tổng y viện vũ cảnh, một đội nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đang lo lắng cùng đợi bệnh nhân xuất hiện, mấy phút sau đó một chiếc xe quân đội giấy phép phi nhanh mà đến, sau vài giây chiếc xe jeep liền dừng ở trước mắt đám bác sĩ.
Vài tên bác sĩ xông lên trước, đơn giản kiểm tra vết thương của bệnh nhân một chút, liền gọi nhân công đẩy người về phòng giải phẫu.
Trong phòng giải phẫu, đèn mổ được mở, liên tiếp trên điện tâm đồ, lục điểm bắt đầu sinh động lên, Lý Thiên Hữu khuôn mặt tái nhợt an tĩnh nằm ở trên giường giải phẫu, môi đóng chặt hiện trắng, nhìn không ra một chút dấu hiệu sống sót.
Bác sĩ mổ chính nghiêm túc hỏi bác sĩ thực tập đứng ở một bên: “Tâm suất?"
“49."
“Huyết áp?"
“97—-61 “
“Nhiệt độ cơ thể?"
“34 độ 7."
Bác sĩ cả kinh: Bao nhiêu?
Bác sĩ thực tập lại nhìn một lần: “3...34 độ 7."
“Làm sao nhiệt độ cơ thể thấp như thế!" Bác sĩ thì thầm một tiếng, hắn thoáng nhìn điện tâm đồ, điểm lục sắc nhỏ vẫn như cũ sinh động.
“Truyền máu, chuẩn bị giải phẫu."...
Mấy người lo lắng chờ ngoài phòng giải phẫu, chỉ huy Vương Kính Tùng, huynh đệ Trần Hồng Hiên cùng Tiểu Miêu, chỉ chốc lát Trần thần mang theo vài tên đội viên cũng chạy đến. Mấy người tâm trạng bất an đi đi lại lại ở bên ngoài phòng giải phẫu, ai cũng thật không ngờ sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này, tất cả phát sinh quá nhanh, Giang Đại Chí đã chết, mà Lý Thiên Hữu cũng đang nằm ở trong phòng giải phẫu sinh tử chưa biết.
2 giờ qua đi, một nữ bác sĩ mặc áo dài trắng đi ra phòng cấp cứu.
“Ai là người nhà bệnh nhân?"
“Tôi, tôi là chỉ huy nàng." Vương Kính Tùng đứng lên vọt tới trước mặt nữ bác sĩ, lo lắng hỏi:
“Nàng thế nào?"
“Tình huống không tốt lắm, người nhà bệnh nhân có ở đây không? Còn cần ký tên."
“Tôi ký đi, vừa nãy đều là tôi ký, nàng là binh của tôi, tôi có thể làm chủ."
“Ông có thể làm chủ? Nếu như giải phẫu thất bại, trách nhiệm này ông có thể gánh chịu?" Nữ bác sĩ trừng mắt ở sau tấm kính mắt, bà nhìn thấy chờ ở ngoài cửa đều là một vài binh lính, mà có vài người trên mặt còn mang theo vết máu, hiển nhiên là mới vừa từ trên nhiệm vụ xuống. Bà chần chờ một chút nói tiếp:
“Vẫn là liên hệ người nhà nàng đi, tình huống của nàng rất không lạc quan." Nói xong, nữ bác sĩ không để ý tới mấy người, xoay người trở lại trong phòng giải phẫu...
Nghe xong nữ bác sĩ nói, mấy người đều khẩn trương đứng lên, Trần Hồng Hiên đi tới trước mặt chỉ huy bất đắc dĩ nói.
“Em gái nàng mới lên cao trung, vẫn là một đứa bé."
“Không phải nàng có một cô cô rất thân với nàng?" Nghe xong Trần Hồng Hiên ẩn nhẫn nói, trong lòng Vương Kính Tùng co rút đau đớn một hồi.
“Nhà cô cô nàng là mở quán cơm nhỏ, hơn nữa Lý Thiên Hữu sẽ không muốn cho các nàng thêm phiền phức."
Trần Hồng Hiên và Lý Thiên Hữu là lớn lên trong một cái thôn, đối với tính tình của Lý Thiên Hữu hắn là nhiều ít biết một chút. Hắn nghĩ, nếu như lúc này Lý Thiên Hữu tỉnh, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không để em gái và cô cô nàng biết chuyện nàng thụ thương.
Thế nhưng hiện tại...
Ai cũng không biết,
Lý Thiên Hữu có thể không thuận lợi vượt qua cửa ải nguy hiểm lần này...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lâm nữ vương phải về tới chúng ta bên người...
Ách ~~~ không muốn lải nhải chút vô dụng, tiếp tục gõ chữ đi...
Tác giả :
Phong Dã