Phục Hưng

Chương 17 truy quân đuổi tới.



Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân “Gì mà ồn ào thế, bọn này không mệt hay sao! Đi xem có chuyện gì"

La Khải nhíu mày nhìn đám đông hỗn loạn, kêu tên thân binh qua tìm hiểu. Chẳng mấy chốc y đã hớt hải chạy về

“Tướng quân, đại sự không ổn. Việt quân sắp giết tới!"

“Y Nhã đâu, tên khốn đó đâu mà Việt quân lại giết tới"


“Không gặp Y Nhã tướng quân, nghe mấy tên lính chạy về bảo hình như y chết trận rồi"

“Tên mãng phu vô dụng! LẬP TỨC LÊN ĐƯỜNG, NHANH!!!!!!!!"

Quân Chiêm tức tốc lên đường, không ai dám chậm chạp, nhìn thảm cảnh của bọn lính chặn hậu, chúng biết nếu chậm chân thêm phút giây nào nữa thì chúng cũng sẽ như vậy....Quân Chiêm đùn đẩy nhau chạy, không ít người bị đẩy ngã rồi bị giẫm chết...Toàn quân là mớ hỗn loạn, không có trận hình gì......Xa xa đằng sau, từng đoàn từng đoạn bụi mù mịt bốc lên cao tận trời, cùng với tiếng rầm rập ngày càng gần, quân Chiêm càng rối loạn, cướp đường mà chạy...

La Khải cũng lo sốt vó, 2 ngày nay bị Việt quân đuổi đánh, không có lúc nào được nghỉ ngươi chỉnh đốn, bây giờ bọn y có bày trận cũng không chống lại nổi, chỉ mong sớm gặp được viện quân, may ra còn làm quân Việt chùn bước. Nếu không, hôm nay y sẽ phải táng thân trốn này....

Bỗng từ xa xa phía trước, bụi cũng từ đâu bay lên mù mịt.....La Khải nhíu mày, Việt quân bao vây được ta chăng? Chẳng lẽ hôm nay là ngày cuối của La Khải ta? Ta không cam lòng!!!!!

“TÙUUUU!!!!!!! TÙUUUU!!!!!!!!"

Tiếng tù và vang lên, La Khải mặt mừng rỡ, trời chưa triệt đường của ta, đại quân đã đến, mau mau, chỉ còn một chút. Hôm nay ta không phải chết ở trốn này.

“CHẠY NHANH! ĐẠI QUÂN ĐÃ ĐẾN, CHỈ CẦN HỘI HỢP VỚI ĐẠI QUÂN THÌ CHÚNG TA SỐNG!!!"


Hét to lên với đám quân sĩ, La Khải dẫn đầu đội thân binh tinh nhuệ của y bứt tốc chạy, dẫn đầu đoàn quân. Quân Chiêm như người chết đuối vớ được cọc cũng vắt hết sức lực, điên cuồng chạy lên phía trước....nào gươm, nào giáo, chúng bắt đầu vứt bỏ lại để chạy cho nhanh, thằng nào chạy chậm thì chết....Không ít tên không ngại ngần ngáng chân đồng bạn, cho chúng ngã cản bớt người để chúng chạy lên phía trước....Ai chạy chậm thì sẽ bị quân Việt giết, dĩ nhiên, những tên chạy trước sẽ có thêm thời gian để trốn chạy. La Khải nhìn thấy cảnh đó nhưng mặc kệ, giờ thân ai người đấy lo, phải sống trước đã, sau đó muốn làm gì thì làm!!!

Phía trước đại quân Chiêm Thành thấy toán quân chạy lại cũng đã dừng bước tiến, bày trận đón đợi nhưng sau khi thấy đó là quân Chiêm nên nơi lỏng bớt.....Tướng Chiêm dẫn đầu ngồi trên mình voi, nhìn đám La Khải chạy hớt hải không khỏi cười lạnh, ngày xưa cận thần bên đức vua giờ như cho có nhà tang thế kia, uy phong ngày xưa của y đâu....HAHAHa....nhưng y không cười được lâu thì từ đằng xa, ngay sát đám quân Chiêm trốn chết, một đội quân khác tiến đến.

“NHANH, BÀY TRẬN, NHANH"

“Khốn khiếp La Khải, y mang đến cái gì thế này!!!!"

Nói xong y cũng lùi voi lại giữa trận hình, hừ hừ, đi đầu xông trận chỉ là bọn vũ dũng vô mưu mới làm, y không ngu như thế!

La Khải dẫn quân đã chạy đến nơi nhưng y cũng không dám nhập thẳng vào mà đi qua cánh phải, nếu chạy thẳng vào vỡ mất trận hình quân Chiêm mất....để lại đám tướng sĩ mệt mỏi thở dốc, y dẫn thân binh tiến tiến vào đại quân, y cần vật cưỡi, y chạy không nổi nữa rồi...

Quân Chiêm hoang mang nhìn đám đồng bạn thua trận chạy về, quân Chiêm lại có thể thua Việt quân được ư? Nhưng hai quân cánh nhau khoảng 100m nên cũng không trao đổi được gì. Đám lính Chiêm rì rầm bàn tán, lũ lính cũ thì mặt mày ngưng trọng, bọn này là thủy quân mà không có lấy một con thuyền, lại chạy đường bộ, vũ khí giáo gươm thiếu thốn, voi ngựa cũng không....sự chẳng lành, quân Việt lại mạnh đến thế ư????

La Khải vừa ăn vừa kể với tên thống lĩnh đại quân về tình hình bi đát của Chiêm quân bây giờ...càng nghe tên tướng kia mặt càng đen...Vua chết, hoàng tử trong nước thì còn nhỏ, bây giờ không phải là thời cơ thích hợp để chiến tranh với Đại Việt....phải rút về ngay kinh đô! Y đang cầm quyền to trong tay, binh mã do y chỉ huy, y sẽ chiếm được quyền lợi lớn nhất và có khi....là cả ngai vàng. Nghĩ đến đây, mắt y nguy hiểm nhìn về tên La Khải, tên này cũng không phải hạng ăn chay......

“HUỲNH!!!!!HUỲNH!!!!!!!!"


“GIẾTTTTTT!!!!!!!!!!!!"

Bỗng tiếng trống đồng cùng tiếng xung phong vang lên đánh vỡ mưu đồ trong đầu tên thống lĩnh, La Khải cũng giật mình rơi cả đồ ăn, quân Việt tấn công luôn!!!Không nghĩ nhiều, vứt bỏ đồ ăn trong tay, trèo lên lưng voi, tập hợp thân binh của mình lại, ai đấy nai nịt gọn gàng, gươm giáo đầy đủ cả, dưới hãng là chiến mã khỏe khoắn vừa thu được hay nói đúng hơn là cướp được.

Từ phía bắc, từng đoàn từng đoàn quân Đại Việt đang tiến tới, sĩ khí cao ngất, hô vang dậy trời, người ngựa như rồng, gươm giáo như rừng. Chạy dẫn đầu là mấy chục thớt voi chiến, cả người được giáp mây bao phủ kín mít, mỗi bước chạy như chấn động cả đại địa, xa xa bên cánh trái là cả nghìn kị binh đang tung vó chạy, khí thế như hồng thủy sẵn sàng phá tan Chiêm quân.....

Chiêm quân hoang mang rối loạn, cánh quân La Khải dẫn tới thì lập tức bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại. Cánh viện quân thấy vậy càng rối loạn, không ít tên có ý đồ bỏ trốn nhưng chưa có lệnh chủ tướng, lũ giám quân rút đao ra hung thần ác sát nhìn về phía này, không ai dám chạy.....Quân Đại Việt như hồng thủy mãnh thú tiến đến, đám lính già mồ hôi lạnh ra ướt cả lưng, tay chân run lẩy bẩy, đây là lũ lính Việt yếu mềm mà chúng vừa chiến thắng sao?? Lũ tân binh thì càng không phải nói, nhiều tên như muốn khụy xuống đất, tay cầm gươm không vững, chất thải mất kiểm soát ướt đẫm quần, mùi khai nồng bay khắp chốn nhưng không ai chê cười chúng cả, bọn họ cũng đang sợ són ra rồi.......

Tượng binh Chiêm quân đang cố kiểm soát đám voi nồng nộn như muốn nổi điên lên, phí sức chín trâu 2 hổ mà vẫn không làm chúng dịu xuống....đám chiến tượng Đại Việt đang kích thích chúng ghê gớm lắm.......




Tác giả : Berren
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại