Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công
Chương 82: Nàng hận
Edit: gau5555
Beta: Bella Ngân
Phủ thái tử.
Minh Nhu nằm ở trên gường, vết thương trên cánh tay đã được băng bó kỹ, cũng may không sâu, không có gì trở ngại, chỉ là, một chưởng kia của Long Ngâm lại làm cho nàng bị thương tổn nguyên khí, tuy rằng ăn rồi uống thuốc, thế nhưng, vẫn là nhịn không được ho khan, tương lai sợ rằng cũng sẽ thành bệnh.
Lãnh Huyền Nguyệt vẻ mặt âm trầm đi vào gian phòng.
“Tham kiến thái tử." Tỳ nữ vội vàng quỳ xuống thi lễ.
Lãnh Huyền Nguyệt vung tay lên, bọn hạ nhân hầu hạ hai bên này vội lui ra ngoài, sau đó còn thuận tay khép cửa phòng lại.
“Huyền, khụ khụ…" Minh Nhu nhìn Lãnh Huyền Nguyệt đi đến, trong mắt hiện lên một tia sáng, sau đó dùng dằng xuống tới sàng, “Ngươi rốt cuộc cũng đến xem ta…" Sau đó vươn tay ra bắt được cánh tay của hắn.
Lãnh Huyền Nguyệt biểu tình vô tình nhìn nàng như vậy, trong mắt cũng giấu không được vẻ xem thường, tay lại giơ lên nhẹ nhàng vuốt lại vuốt vào khuôn mặt nhỏ nhắn không hề tỳ vết nào, không thể phủ nhận, Minh Nhu này lớn lên đích thực là mỹ nhân, xinh đẹp không người nào có thể chống cự được, nhất là đối với hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, đoán chừng nam nhân sẽ chìm đắm vào bên trong đi, song chỉ có điều bây giờ đối với hắn, lại không hề có lực hấp dẫn.
Trong mắt Minh Nhu hiện lên một tia kinh hỉ, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, rất hưởng thụ đem mặt dán tại trong lòng bàn tay của Lãnh Huyền Nguyệt, trong lòng là một trận rung động.
Chỉ có điều, sau một khắc, Lãnh Huyền Nguyệt lại bỗng nhiên dùng tay nắm lấy cẳm của Minh Nhu, có thể là bởi dùng sức quá mạnh cho nên Minh Nhu mở đôi mắt đầy hơi nước, trong nháy mắt bỗng nhiên tràn đầy hơi nước, lông mi thanh tú cũng vì thống khổ mà nhăn khít lại với nhau, hai tay không tự chủ ôm lấy tay Lãnh Huyền Nguyệt, dùng sức vuốt: “Huyền, khụ khụ, buông tay, đau quá…"
Một lúc lâu, Lãnh Huyền Nguyệt cuối cùng cũng dẫn ra vẻ tàn nhẫn cười, sau đó dùng sức vung tay một cái, Minh Nhu không hề phát hiện bị ném ngã trên mặt đất, có lẽ là tức giận trong lòng, có lẽ là bị té bị thương, nàng chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, há mồm, một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bắn cả lên vạt áo choàng của Lãnh Huyền Nguyệt.
“Sau này phải xưng hô với bản cung là thái tử." Lãnh Huyền Nguyệt chán ghét lui về phía sau một bước, giọng điệu càng lúc càng xem thường tới cực điểm, “Ngươi phải tự xưng là nô tì."
“Vì sao?" thân thể Minh Nhu hơi run lên, một đôi mắt to giơ lên, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào nam nhân mà mình yêu trước mắt này.
“Bởi vì ngươi không xứng." Lãnh Huyền Nguyệt cười tàn nhẫn mà lạnh lùng, “Bản cung nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi giúp bản cung thì có thể muốn làm gì thì làm." Lãnh Huyền Nguyệt nói xong rồi ngồi chồm hổm xuống, “Lúc trước ngươi trở lại thành một người đàn bà dâm đãng, bản cung không ném ngươi đi ra ngoài là đã cho ngươi mặt mũi, đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cho dù bản cung không đánh ngươi, cũng không cho phép ngươi đi ra ngoài câu tam đáp tứ, bằng không, ngươi sẽ sống không bằng chết …" Nói xong, hừ lạnh một tiếng không chút nào lưu luyến rời đi.
Minh Nhu ghé vào trên mặt đất lạnh như băng, lúc này, lòng của nàng so với mặt đất kia còn lạnh hơn. Bốn năm trước, lời thề son sắt kia nói yêu chính mình, chỉ cần tương lai hắn có thể lên làm thái tử, như vậy chính mình sẽ là thái tử phi duy nhất của nam nhân này, khi đã đạt được mục đích thì liền hoàn toàn quên mất lời thề lúc trước, lúc chính mình trở lại phủ Thái tử, không chỉ có không phải là thái tử phi, mà thậm chí ngay cả trắc phi cũng không phải, cũng chỉ vì hắn đông đảo thị thiếp, hơn nữa bốn năm liền, hắn thậm chí chỉ thị tẩm chính mình không quá một lần…
Nước mắt rơi tích ở trên mặt đất, lúc này, không khỏi nhớ lại một người đàn ông khác, đã từng quý trọng đem nàng sủng ở trong lòng bàn tay như vậy… Thế nhưng, hiện tại, cũng đã đều không nhận biết nàng.
Mười ngón tay nắm thành quyền, hung hăng đập vào trên mặt đất, nàng hận a!
Beta: Bella Ngân
Phủ thái tử.
Minh Nhu nằm ở trên gường, vết thương trên cánh tay đã được băng bó kỹ, cũng may không sâu, không có gì trở ngại, chỉ là, một chưởng kia của Long Ngâm lại làm cho nàng bị thương tổn nguyên khí, tuy rằng ăn rồi uống thuốc, thế nhưng, vẫn là nhịn không được ho khan, tương lai sợ rằng cũng sẽ thành bệnh.
Lãnh Huyền Nguyệt vẻ mặt âm trầm đi vào gian phòng.
“Tham kiến thái tử." Tỳ nữ vội vàng quỳ xuống thi lễ.
Lãnh Huyền Nguyệt vung tay lên, bọn hạ nhân hầu hạ hai bên này vội lui ra ngoài, sau đó còn thuận tay khép cửa phòng lại.
“Huyền, khụ khụ…" Minh Nhu nhìn Lãnh Huyền Nguyệt đi đến, trong mắt hiện lên một tia sáng, sau đó dùng dằng xuống tới sàng, “Ngươi rốt cuộc cũng đến xem ta…" Sau đó vươn tay ra bắt được cánh tay của hắn.
Lãnh Huyền Nguyệt biểu tình vô tình nhìn nàng như vậy, trong mắt cũng giấu không được vẻ xem thường, tay lại giơ lên nhẹ nhàng vuốt lại vuốt vào khuôn mặt nhỏ nhắn không hề tỳ vết nào, không thể phủ nhận, Minh Nhu này lớn lên đích thực là mỹ nhân, xinh đẹp không người nào có thể chống cự được, nhất là đối với hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, đoán chừng nam nhân sẽ chìm đắm vào bên trong đi, song chỉ có điều bây giờ đối với hắn, lại không hề có lực hấp dẫn.
Trong mắt Minh Nhu hiện lên một tia kinh hỉ, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, rất hưởng thụ đem mặt dán tại trong lòng bàn tay của Lãnh Huyền Nguyệt, trong lòng là một trận rung động.
Chỉ có điều, sau một khắc, Lãnh Huyền Nguyệt lại bỗng nhiên dùng tay nắm lấy cẳm của Minh Nhu, có thể là bởi dùng sức quá mạnh cho nên Minh Nhu mở đôi mắt đầy hơi nước, trong nháy mắt bỗng nhiên tràn đầy hơi nước, lông mi thanh tú cũng vì thống khổ mà nhăn khít lại với nhau, hai tay không tự chủ ôm lấy tay Lãnh Huyền Nguyệt, dùng sức vuốt: “Huyền, khụ khụ, buông tay, đau quá…"
Một lúc lâu, Lãnh Huyền Nguyệt cuối cùng cũng dẫn ra vẻ tàn nhẫn cười, sau đó dùng sức vung tay một cái, Minh Nhu không hề phát hiện bị ném ngã trên mặt đất, có lẽ là tức giận trong lòng, có lẽ là bị té bị thương, nàng chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, há mồm, một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bắn cả lên vạt áo choàng của Lãnh Huyền Nguyệt.
“Sau này phải xưng hô với bản cung là thái tử." Lãnh Huyền Nguyệt chán ghét lui về phía sau một bước, giọng điệu càng lúc càng xem thường tới cực điểm, “Ngươi phải tự xưng là nô tì."
“Vì sao?" thân thể Minh Nhu hơi run lên, một đôi mắt to giơ lên, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào nam nhân mà mình yêu trước mắt này.
“Bởi vì ngươi không xứng." Lãnh Huyền Nguyệt cười tàn nhẫn mà lạnh lùng, “Bản cung nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi giúp bản cung thì có thể muốn làm gì thì làm." Lãnh Huyền Nguyệt nói xong rồi ngồi chồm hổm xuống, “Lúc trước ngươi trở lại thành một người đàn bà dâm đãng, bản cung không ném ngươi đi ra ngoài là đã cho ngươi mặt mũi, đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cho dù bản cung không đánh ngươi, cũng không cho phép ngươi đi ra ngoài câu tam đáp tứ, bằng không, ngươi sẽ sống không bằng chết …" Nói xong, hừ lạnh một tiếng không chút nào lưu luyến rời đi.
Minh Nhu ghé vào trên mặt đất lạnh như băng, lúc này, lòng của nàng so với mặt đất kia còn lạnh hơn. Bốn năm trước, lời thề son sắt kia nói yêu chính mình, chỉ cần tương lai hắn có thể lên làm thái tử, như vậy chính mình sẽ là thái tử phi duy nhất của nam nhân này, khi đã đạt được mục đích thì liền hoàn toàn quên mất lời thề lúc trước, lúc chính mình trở lại phủ Thái tử, không chỉ có không phải là thái tử phi, mà thậm chí ngay cả trắc phi cũng không phải, cũng chỉ vì hắn đông đảo thị thiếp, hơn nữa bốn năm liền, hắn thậm chí chỉ thị tẩm chính mình không quá một lần…
Nước mắt rơi tích ở trên mặt đất, lúc này, không khỏi nhớ lại một người đàn ông khác, đã từng quý trọng đem nàng sủng ở trong lòng bàn tay như vậy… Thế nhưng, hiện tại, cũng đã đều không nhận biết nàng.
Mười ngón tay nắm thành quyền, hung hăng đập vào trên mặt đất, nàng hận a!
Tác giả :
Tử Tuyết Ngưng Yên