Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công
Chương 81: Không nhận ra
Edit: gau5555
Beta: Bella Ngân
Thời gian Nhạc Du Du tỉnh lại, lại phát hiện là mình đang ngủ trên xe ngựa, hơn nữa trời đã sáng hẳn, không khỏi vỗ đầu một cái, dường như tối hôm qua xảy ra không ít chuyện đi? Cuối cùng là thế nào? Sao không có ấn tượng gì? Tại sao chỉ có phần đầu mà không có phần cuối đâu? Chuyện tình này rất dễ làm cho người ta phát điên a.
Thế nhưng, tròng mắt vừa mới chuyển, đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại đang để gần, Lãnh Hạo Nguyệt đang dùng một đôi mắt to linh động cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng mở mắt, bỗng nhiên liền nhếch miệng nở nụ cười: “Nương tử xấu hổ xấu hổ nha, ngủ giống như heo nhỏ đâu, gọi cũng không đứng dậy …"
“Tướng công?" Nhạc Du Du vội vàng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra mình đang gối lên trên đùi Lãnh Hạo Nguyệt để ngủ, “Chúng ta xuất phát đã lâu rồi sao?"
“Đúng vậy, đều xuất phát một canh giờ rồi." Lãnh Hạo Nguyệt gật gật đầu, sau đó chân mày cau lại, “Là Hạo nhi ôm nương tử lên xe đấy…"
“Tướng công giỏi quá." Nhạc Du Du theo thói quen đưa tay ra vỗ vỗ gương mặt của Lãnh Hạo Nguyệt, bỗng nhiên hình như nghĩ tới điều gì, không nói lời nào liền đưa tay sờ soạng thân thể của Lãnh Hạo Nguyệt, “Ngươi không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không a? Tối hôm qua, có bị thương gì không?"
Lãnh Hạo Nguyệt trong lòng không khỏi căng thẳng, nữ nhân này hướng đâu sờ a? Xem hắn là một nam nhân thành niên có được hay không? Còn sờ? Sờ nữa, hắn cũng không biết có thể lập tức đem nàng áp đến dưới thân hay không đâu. Thế là, vội vàng nắm được đôi bàn tay nhỏ bé của Nhạc Du Du, rất nghiêm túc lắc đầu: “Tối hôm qua có một nữ nhân rất chán ghét nha, nhưng, về sau bị Long ca ca cùng Dật ca ca đánh chạy đâu mất rồi…"
“Tướng công, cái kia…" Nhạc Du Du bỗng nhiên lộ vẻ do dự, thử tính toán nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, “Ngươi thực sự không nhận ra tỷ tỷ tối hôm qua sao?"
Lãnh Hạo Nguyệt đôi mắt to thẳng tắp vụt sáng nhìn vào ánh mắt của Nhạc Du Du, rất nghiêm túc suy tư một chút, sau đó lại rất nghiêm túc lắc đầu.
“Nói dối cũng không phải là hài tử ngoan nha." Nhạc Du Du bắt đầu tiến thêm một bước dụ dỗ.
“Nương tử, Hạo nhi không có nói sai a, Hạo nhi thực sự không nhận ra người kia…" Lãnh Hạo Nguyệt ủy khuất chu miệng lên.
“Không có việc gì, không nhận ra liền không nhận ra đi." Nhạc Du Du vừa nhìn thấy biểu tình này của hắn phải tước vũ khí đầu hàng, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Tỷ tỷ cũng không nhận ra nàng…"
Lãnh Hạo Nguyệt nhìn bộ dáng phiền muộn của Nhạc Du Du, biết nha đầu này bắt đầu suy nghĩ lung tung, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
“Thế nhưng, Hạo nhi a…" Nhạc Du Du tựa hồ còn có chút không muốn hết hy vọng, “Nếu có một ngày, nữ nhân kia muốn ngươi đi cùng nàng thì làm sao bây giờ?" Kỳ thực nàng biết mình hỏi vấn đề này rất ngu ngốc, hơn nữa, tiểu hài tử nói căn bản cũng không thể tin được, thế nhưng cũng không biết vì sao, vẫn muốn chính tai nghe Lãnh Hạo Nguyệt trả lời một chút.
“Thế nhưng, Hạo nhi cũng không nhận ra nàng a….." Lãnh Hạo Nguyệt kỳ quái nhìn Nhạc Du Du.
“Khả năng nàng, cũng thích Hạo nhi đi, muốn làm nương tử của Hạo nhi đi…"
“Thế nhưng, Tiểu Du Du không phải là nương tử của Hạo nhi sao?" Lãnh Hạo Nguyệt nghiêng đầu nhíu mày, “Ngươi không phải đã nói, chỉ có thể có một nương tử sao? Hạo nhi làm sao có thể để cho người khác làm nương tử đây?"
Nhạc Du Du bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó đem Lãnh Hạo Nguyệt ôm vào trong lòng, bất luận làm sao, người Lãnh Hạo Nguyệt nhận định hiện tại chính là nàng a, thế này là đủ rồi, không phải sao? Sự tình từ nay về sau thì hãy để sau này hãy nói đi…
Beta: Bella Ngân
Thời gian Nhạc Du Du tỉnh lại, lại phát hiện là mình đang ngủ trên xe ngựa, hơn nữa trời đã sáng hẳn, không khỏi vỗ đầu một cái, dường như tối hôm qua xảy ra không ít chuyện đi? Cuối cùng là thế nào? Sao không có ấn tượng gì? Tại sao chỉ có phần đầu mà không có phần cuối đâu? Chuyện tình này rất dễ làm cho người ta phát điên a.
Thế nhưng, tròng mắt vừa mới chuyển, đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại đang để gần, Lãnh Hạo Nguyệt đang dùng một đôi mắt to linh động cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng mở mắt, bỗng nhiên liền nhếch miệng nở nụ cười: “Nương tử xấu hổ xấu hổ nha, ngủ giống như heo nhỏ đâu, gọi cũng không đứng dậy …"
“Tướng công?" Nhạc Du Du vội vàng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra mình đang gối lên trên đùi Lãnh Hạo Nguyệt để ngủ, “Chúng ta xuất phát đã lâu rồi sao?"
“Đúng vậy, đều xuất phát một canh giờ rồi." Lãnh Hạo Nguyệt gật gật đầu, sau đó chân mày cau lại, “Là Hạo nhi ôm nương tử lên xe đấy…"
“Tướng công giỏi quá." Nhạc Du Du theo thói quen đưa tay ra vỗ vỗ gương mặt của Lãnh Hạo Nguyệt, bỗng nhiên hình như nghĩ tới điều gì, không nói lời nào liền đưa tay sờ soạng thân thể của Lãnh Hạo Nguyệt, “Ngươi không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không a? Tối hôm qua, có bị thương gì không?"
Lãnh Hạo Nguyệt trong lòng không khỏi căng thẳng, nữ nhân này hướng đâu sờ a? Xem hắn là một nam nhân thành niên có được hay không? Còn sờ? Sờ nữa, hắn cũng không biết có thể lập tức đem nàng áp đến dưới thân hay không đâu. Thế là, vội vàng nắm được đôi bàn tay nhỏ bé của Nhạc Du Du, rất nghiêm túc lắc đầu: “Tối hôm qua có một nữ nhân rất chán ghét nha, nhưng, về sau bị Long ca ca cùng Dật ca ca đánh chạy đâu mất rồi…"
“Tướng công, cái kia…" Nhạc Du Du bỗng nhiên lộ vẻ do dự, thử tính toán nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, “Ngươi thực sự không nhận ra tỷ tỷ tối hôm qua sao?"
Lãnh Hạo Nguyệt đôi mắt to thẳng tắp vụt sáng nhìn vào ánh mắt của Nhạc Du Du, rất nghiêm túc suy tư một chút, sau đó lại rất nghiêm túc lắc đầu.
“Nói dối cũng không phải là hài tử ngoan nha." Nhạc Du Du bắt đầu tiến thêm một bước dụ dỗ.
“Nương tử, Hạo nhi không có nói sai a, Hạo nhi thực sự không nhận ra người kia…" Lãnh Hạo Nguyệt ủy khuất chu miệng lên.
“Không có việc gì, không nhận ra liền không nhận ra đi." Nhạc Du Du vừa nhìn thấy biểu tình này của hắn phải tước vũ khí đầu hàng, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Tỷ tỷ cũng không nhận ra nàng…"
Lãnh Hạo Nguyệt nhìn bộ dáng phiền muộn của Nhạc Du Du, biết nha đầu này bắt đầu suy nghĩ lung tung, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
“Thế nhưng, Hạo nhi a…" Nhạc Du Du tựa hồ còn có chút không muốn hết hy vọng, “Nếu có một ngày, nữ nhân kia muốn ngươi đi cùng nàng thì làm sao bây giờ?" Kỳ thực nàng biết mình hỏi vấn đề này rất ngu ngốc, hơn nữa, tiểu hài tử nói căn bản cũng không thể tin được, thế nhưng cũng không biết vì sao, vẫn muốn chính tai nghe Lãnh Hạo Nguyệt trả lời một chút.
“Thế nhưng, Hạo nhi cũng không nhận ra nàng a….." Lãnh Hạo Nguyệt kỳ quái nhìn Nhạc Du Du.
“Khả năng nàng, cũng thích Hạo nhi đi, muốn làm nương tử của Hạo nhi đi…"
“Thế nhưng, Tiểu Du Du không phải là nương tử của Hạo nhi sao?" Lãnh Hạo Nguyệt nghiêng đầu nhíu mày, “Ngươi không phải đã nói, chỉ có thể có một nương tử sao? Hạo nhi làm sao có thể để cho người khác làm nương tử đây?"
Nhạc Du Du bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó đem Lãnh Hạo Nguyệt ôm vào trong lòng, bất luận làm sao, người Lãnh Hạo Nguyệt nhận định hiện tại chính là nàng a, thế này là đủ rồi, không phải sao? Sự tình từ nay về sau thì hãy để sau này hãy nói đi…
Tác giả :
Tử Tuyết Ngưng Yên