Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công
Chương 55: Quan tâm
Edit: gau5555
Beta: Wicca
Còn có một đêm trăng nữa, là sẽ tới ngày giỗ của Tuyết phi nương nương, hơn nữa, hàng năm cuối hè, U Châu có tập tục tế trời, là vì cảm tạ lên trời, để cho bọn họ có một mùa thu hoach thật tốt mà nghi thức này, cũng cần trở về đất tổ để tỏ lòng tôn kính đất trời, vì thế, vô luận nguyên nhân nào, Lãnh Hạo Nguyệt hàng năm cũng là muốn hồi cố hương, mà thánh chỉ hoàng thượng cũng hạ, vì thế, trong vương phủ cũng bắt đầu chuẩn bị xuất hành chuyện nghi.
Chuyện này chấn động Nhạc Du Du, rốt cuộc có thể đi ra ngoài du lịch một chút, nàng muốn vui đùa đi giang hồ cổ đại này.một chút…
Trong thư phòng.
“Sư phụ hồi âm." Trình Dật đem một phong thư đưa tới.
Lãnh Hạo Nguyệt vội vàng tiếp nhận, mở ra, chân mày cũng không tránh khỏi, hơi nhăn lại.
“Sư phụ nói cái gì?" Trình Dật nghi ngờ hỏi.
Lãnh Hạo Nguyệt không nói gì, chỉ là đem thư tín đưa cho hắn. Trình Dật liếc mắt nhìn, không khỏi lắc đầu: “Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có chuyện thần kỳ như vậy sao?" Nói xong đem thư tín đưa cho Long Ngâm.
Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng ngoéo … một cái, vô luận vương phi này của mình có phải người của thời đại này hay không, hắn chuẩn bị tâm lý không muốn buông tay.
“Thế giới to lớn, vô kì bất hữu." Long Ngâm trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, “Theo hành vi cử chỉ của vương phi từ trước đến nay, nàng xác thực không giống nữ tử hiện tại."
Trình Dật gật gật đầu: “Hơn nữa, ngày đầu tiên nàng tới trang điểm cũng rất kỳ quái, nữ nhân tóc làm sao lại ngắn như vậy?"
“Chỉ cần nàng không phải bên người kia là tốt rồi." Lãnh Hạo Nguyệt mới không quan tâm nàng ở nơi nào tới, hắn quan tâm chính là nàng là nữ nhân của hắn, điểm ấy là đủ rồi, “Hơn nữa, nàng một điểm võ công cũng không có, cũng không có bất luận nội lực gì."
“Vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn." Long Ngâm không thể chờ đợi được nhắc nhở, một đôi con mắt tinh lý che giấu không được sự lo lắng cùng đau lòng.
“Bản vương biết." Lãnh Hạo Nguyệt nhìn lướt qua Long Ngâm, chân mày hơi nhíu một chút, thanh âm không mang theo bất luận nhiệt độ gì, “Hơn nữa, bản vương cũng sẽ không ngốc đến nỗi lặp lại cùng một sai lầm."
“Thuộc hạ đã hiêu." Long Ngâm nhất thời hạ mi mắt xuống, che giấu sự thất vọng cùng đau lòng, thanh âm khôi phục sự lành lạnh.
Trình Dật nhìn bọn họ, trong lòng thở dài một hơi, đối với vấn đề tình cảm, hắn vô pháp đánh giá đúng sai, cũng vô pháp nhúng tay, thật là cảm giác có lòng không đủ lực a.
Có người muốn đi xa, các huynh đệ hoàng gia kia bất luận thực tế quan hệ làm sao, bề ngoài sẽ tỏ vẻ như không có việc gì nhưng trong lòng lại đang tính kế. Dựa theo lệ cũ, trong cung muốn thiết yến tiễn đưa Tấn vương.
Nhạc Du Du làm Tấn vương chính phi, tự nhiên cũng phải tham gia. Chỉ bất quá, đối với Nhạc Du Du mà nói, không phải là chuyện tốt, cùng chuyện tình thống khổ tương đương, nàng đối với hoàng cung thật sự là không có gì hay ấn tượng, nhất là thái tử cùng thái tử phi kia, cho tới hôm nay phải cùng hắn ngồi cùng trong phòng ăn, trong lòng sẽ không thoải mái, vì thế, dọc theo đường đi, cứ buồn bã ỉu xìu.
“Nương tử, ngươi sao lại không cùng Hạo nhi nói chuyện?" Lãnh Hạo Nguyệt đối với Nhạc Du Du trầm mặc bày tỏ bất mãn, dùng sức quyệt trứ miệng mình.
“Nương tử nhà ngươi đang nghỉ ngơi dưỡng sức." Nhạc Du Du nghe vậy mở mắt, “Chỉ có đủ tinh thần, mới có năng lực chiến đấu."
“Chiến đấu?" Lãnh Hạo Nguyệt trong lòng buồn cười, thế nhưng trên mặt cũng thể hiện một mảnh mờ mịt, “Nương tử muốn đánh nhau với ai sao? Nói cho Dật ca ca cùng Long ca ca thì tốt rồi, hai người bọn họ rất lợi hại…"
Nhạc Du Du vừa nghe xong liền nở nụ cười, nàng biết tiểu tử này là hiểu lầm, vội vàng vỗ vỗ đầu của hắn: “Không phải đánh nhau, mà là đề cao cảnh giác, ta đang nghiêm túc học những quy củ mà Ngọc thúc dạy ta trong cung…"
Nga. Lãnh Hạo Nguyệt nét mặt cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi nở nụ cười
Beta: Wicca
Còn có một đêm trăng nữa, là sẽ tới ngày giỗ của Tuyết phi nương nương, hơn nữa, hàng năm cuối hè, U Châu có tập tục tế trời, là vì cảm tạ lên trời, để cho bọn họ có một mùa thu hoach thật tốt mà nghi thức này, cũng cần trở về đất tổ để tỏ lòng tôn kính đất trời, vì thế, vô luận nguyên nhân nào, Lãnh Hạo Nguyệt hàng năm cũng là muốn hồi cố hương, mà thánh chỉ hoàng thượng cũng hạ, vì thế, trong vương phủ cũng bắt đầu chuẩn bị xuất hành chuyện nghi.
Chuyện này chấn động Nhạc Du Du, rốt cuộc có thể đi ra ngoài du lịch một chút, nàng muốn vui đùa đi giang hồ cổ đại này.một chút…
Trong thư phòng.
“Sư phụ hồi âm." Trình Dật đem một phong thư đưa tới.
Lãnh Hạo Nguyệt vội vàng tiếp nhận, mở ra, chân mày cũng không tránh khỏi, hơi nhăn lại.
“Sư phụ nói cái gì?" Trình Dật nghi ngờ hỏi.
Lãnh Hạo Nguyệt không nói gì, chỉ là đem thư tín đưa cho hắn. Trình Dật liếc mắt nhìn, không khỏi lắc đầu: “Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có chuyện thần kỳ như vậy sao?" Nói xong đem thư tín đưa cho Long Ngâm.
Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng ngoéo … một cái, vô luận vương phi này của mình có phải người của thời đại này hay không, hắn chuẩn bị tâm lý không muốn buông tay.
“Thế giới to lớn, vô kì bất hữu." Long Ngâm trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, “Theo hành vi cử chỉ của vương phi từ trước đến nay, nàng xác thực không giống nữ tử hiện tại."
Trình Dật gật gật đầu: “Hơn nữa, ngày đầu tiên nàng tới trang điểm cũng rất kỳ quái, nữ nhân tóc làm sao lại ngắn như vậy?"
“Chỉ cần nàng không phải bên người kia là tốt rồi." Lãnh Hạo Nguyệt mới không quan tâm nàng ở nơi nào tới, hắn quan tâm chính là nàng là nữ nhân của hắn, điểm ấy là đủ rồi, “Hơn nữa, nàng một điểm võ công cũng không có, cũng không có bất luận nội lực gì."
“Vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn." Long Ngâm không thể chờ đợi được nhắc nhở, một đôi con mắt tinh lý che giấu không được sự lo lắng cùng đau lòng.
“Bản vương biết." Lãnh Hạo Nguyệt nhìn lướt qua Long Ngâm, chân mày hơi nhíu một chút, thanh âm không mang theo bất luận nhiệt độ gì, “Hơn nữa, bản vương cũng sẽ không ngốc đến nỗi lặp lại cùng một sai lầm."
“Thuộc hạ đã hiêu." Long Ngâm nhất thời hạ mi mắt xuống, che giấu sự thất vọng cùng đau lòng, thanh âm khôi phục sự lành lạnh.
Trình Dật nhìn bọn họ, trong lòng thở dài một hơi, đối với vấn đề tình cảm, hắn vô pháp đánh giá đúng sai, cũng vô pháp nhúng tay, thật là cảm giác có lòng không đủ lực a.
Có người muốn đi xa, các huynh đệ hoàng gia kia bất luận thực tế quan hệ làm sao, bề ngoài sẽ tỏ vẻ như không có việc gì nhưng trong lòng lại đang tính kế. Dựa theo lệ cũ, trong cung muốn thiết yến tiễn đưa Tấn vương.
Nhạc Du Du làm Tấn vương chính phi, tự nhiên cũng phải tham gia. Chỉ bất quá, đối với Nhạc Du Du mà nói, không phải là chuyện tốt, cùng chuyện tình thống khổ tương đương, nàng đối với hoàng cung thật sự là không có gì hay ấn tượng, nhất là thái tử cùng thái tử phi kia, cho tới hôm nay phải cùng hắn ngồi cùng trong phòng ăn, trong lòng sẽ không thoải mái, vì thế, dọc theo đường đi, cứ buồn bã ỉu xìu.
“Nương tử, ngươi sao lại không cùng Hạo nhi nói chuyện?" Lãnh Hạo Nguyệt đối với Nhạc Du Du trầm mặc bày tỏ bất mãn, dùng sức quyệt trứ miệng mình.
“Nương tử nhà ngươi đang nghỉ ngơi dưỡng sức." Nhạc Du Du nghe vậy mở mắt, “Chỉ có đủ tinh thần, mới có năng lực chiến đấu."
“Chiến đấu?" Lãnh Hạo Nguyệt trong lòng buồn cười, thế nhưng trên mặt cũng thể hiện một mảnh mờ mịt, “Nương tử muốn đánh nhau với ai sao? Nói cho Dật ca ca cùng Long ca ca thì tốt rồi, hai người bọn họ rất lợi hại…"
Nhạc Du Du vừa nghe xong liền nở nụ cười, nàng biết tiểu tử này là hiểu lầm, vội vàng vỗ vỗ đầu của hắn: “Không phải đánh nhau, mà là đề cao cảnh giác, ta đang nghiêm túc học những quy củ mà Ngọc thúc dạy ta trong cung…"
Nga. Lãnh Hạo Nguyệt nét mặt cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi nở nụ cười
Tác giả :
Tử Tuyết Ngưng Yên