Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công
Chương 5: Tên thân mật
Edit: Bạch Anh
Khi Nhạc Du Du mang mão phượng đỏ thẫm, trên đỉnh đầu đội một miếng gọi là khăn hỉ, lại quỳ quỳ cúi cúi hoàn thành xong một loạt nghi thức phức tạp, sau đó được đưa vào động phòng được trang hoàng đỏ chói, nàng cuối cùng cũng tin tưởng, nàng thực sự xuyên qua rồi, hơn nữa, vì để giữ mạng liền mạc danh kỳ diệu làm vương phi cho Băng Diễm quốc lục hoàng tử, cũng chính là người được phong làm Tấn Vương, nhưng lại bị ngoại nhân gọi là “Lục sỏa tử", chỉ số thông minh chỉ ở mức năm, sáu tuổi – Lãnh Hạo Nguyệt.
Nhạc Du Du nhàm chán nghịch lưu tô trên tay áo, vương phi thì vương phi đi, tuy rằng tâm trí của Lãnh Hạo Nguyệt chỉ mới năm sáu tuổi, nhưng ít nhất cũng là một vương gia, sau này không lo ăn mặc, quan trọng hơn là, tên kia lớn lên thật xinh đẹp, quả thực giống như búp bê, nhìn đã con mắt, quan trọng hơn một chút, thì chính là, hắn đối xử với nàng coi như không tệ, nhiêu đó đã đủ rồi.
Bất quả, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc nha, không biết tiểu gia hỏa kia có “được" không đây? Nhạc Du Du bỗng nhiên nhịn không được nở nụ cười, chuyện gì đây a? Không ngờ mình lại nghiện luyến đồng, quá độc ác đi nha. Hơn nữa, nói không chừng ngày nào đó mình có thể trở về, cũng không thể hại tiểu tử kia được…
Nghĩ tới đây, bụng lại kêu lên, lúc này mới phát giác, cả ngày đi tới đi lui, nhưng nàng chưa ăn gì cả, vì thế, vội vàng tháo khăn hỉ xuống, cùng lúc, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng tiến vào.
“Tỷ tỷ, sao ngươi lại tự mình lấy khăn hỉ xuống a?" Thanh âm rất không vừa lòng, “Ngọc thúc nói phải do bổn vương tự mình lấy xuống, như vậy ngươi mới danh chính ngôn thuận trở thành vương phi nha."
Khóe miệng Nhạc Du Du run rẩy vài cái.
“Mau đội lên, bổn vương lại tháo xuống." Nói xong, Lãnh Hạo Nguyệt không cho nàng phân bua, lập tức dội khăn hỉ lên đầu nàng một lần nữa, sau đó lấy hỉ xứng trên tay hỉ bà, cẩn thận khơi mào hỉ khăn.
“Chủ rễ dùng hỉ xứng khơi mào hỉ khăn, từ này về sau, vừa lòng đẹp ý…" Hỉ bà bên cạnh vội vàng cao giọng phụ xướng.
“Được rồi, tỷ tỷ, về sau ngươi chính là vương phi của bổn vương, là vợ của ta." Lãnh Hạo Nguyệt vui vẻ vỗ tay, hỉ bà cũng vội vàng lui ra ngoài.
“Đứng vậy, vương gia là tướng công a, có cái gì ăn không? Vương phi của ngươi sắp chết đói rồi nè."
“Có a." Lãnh Hạo Nguyệt kéo tay nàng tới trước bàn, trên đó có bầu rượu, ly rượu, còn có không ít điểm tâm nhẹ và trái cây, “Ngọc thúc nói phải uống rượu giao bôi nha."
“Được, tỷ tỷ ăn trước đã, sau đó mới uống nha." Nhạc Du Du cũng bất chấp hình tượng, trực tiếp động tay.
Con ngươi Lãnh Hạo Nguyệt vốn trong suốt chợt lóe tinh quang, tuy nhiên, trong lúc Nhạc Du Du quay đầu lại, liền trở lại trong suốt.
“Tiểu Lục có muốn ăn một chút hay không?" Nhạc Du Du ậm ờ nói.
Khóe miệng Lãnh Hạo Nguyệt nhịn không được run rẩy một chút, Tiểu Lục? Chắc chỉ có mình nàng nghĩ ra được, thế nhưng, lập tức mở miệng: “Tỷ tỷ, người ta gọi Hạo Nguyệt, không phải Tiểu Lục, ngươi phải gọi người ta là Hạo nhi a."
“Ha hả." Nhạc Du Du cuối cùng cũng ăn xong, sau đó vỗ vỗ bả vai Lãnh Hạo Nguyệt, “Ngươi chẳng phải là lục vương gia sao? Đây là tên thân mật của tỷ tỷ dành cho ngươi, tên thật mật đó, có biết không? Chính là, thời điểm chỉ có hai chúng ta mới có thể gọi nha." Đừng trách nàng dạy lầm anh bạn nhỏ này, thật sự thì nàng cảm thấy Tiểu Lục có phần dễ gọi hơn.
“Ta cũng muốn cấp cho tỷ tỷ một cái tên thân mật, gọi là gì đây?" Lãnh Hạo Nguyệt lúc này mới nín khóc mỉm cười, “Vậy kêu tỷ tỷ là Tiểu Du Du được không?"
“Ách, được." Nhạc Du Du bị giục đến nhức cả đầu.
“Hay quá." Lãnh Hạo Nguyệt vỗ tay, sau đó cầm ly rượu lên, “Ngọc thúc nói, uống hết rượu giao bôi mới được động phòng."
Đứa nhỏ này biết không ít chuyện a. Bất quả, rượu chổ này uống thật ngon.
“Vậy ngươi có biết cái gì gọi là động phòng không?" Nhạc Du Du tháo trang sức xong, có chút không tự nhiên ngồi trên giường, lớn như vậy rồi, vẫn chưa cùng nam nhân nào đồng sàng cộng chẩm qua, mục đích hỏi như vậy chính là, chỉ cần tiểu tử này không biết, như vậy thì nàng tiếp tục gạt hắn.
“Biết." Nào ngờ, tiểu tử này lại gật đầu, “Dật ca ca có dạy ta nha, phải cởi sạch y phục của tân nương…" Sau đó liền bước tới nỗ lực xé rách quần áo của Nhạc Du Du.
Nhạc Du Du vỗ trán, quên hắn còn một quân sư đầu chó a
Khi Nhạc Du Du mang mão phượng đỏ thẫm, trên đỉnh đầu đội một miếng gọi là khăn hỉ, lại quỳ quỳ cúi cúi hoàn thành xong một loạt nghi thức phức tạp, sau đó được đưa vào động phòng được trang hoàng đỏ chói, nàng cuối cùng cũng tin tưởng, nàng thực sự xuyên qua rồi, hơn nữa, vì để giữ mạng liền mạc danh kỳ diệu làm vương phi cho Băng Diễm quốc lục hoàng tử, cũng chính là người được phong làm Tấn Vương, nhưng lại bị ngoại nhân gọi là “Lục sỏa tử", chỉ số thông minh chỉ ở mức năm, sáu tuổi – Lãnh Hạo Nguyệt.
Nhạc Du Du nhàm chán nghịch lưu tô trên tay áo, vương phi thì vương phi đi, tuy rằng tâm trí của Lãnh Hạo Nguyệt chỉ mới năm sáu tuổi, nhưng ít nhất cũng là một vương gia, sau này không lo ăn mặc, quan trọng hơn là, tên kia lớn lên thật xinh đẹp, quả thực giống như búp bê, nhìn đã con mắt, quan trọng hơn một chút, thì chính là, hắn đối xử với nàng coi như không tệ, nhiêu đó đã đủ rồi.
Bất quả, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc nha, không biết tiểu gia hỏa kia có “được" không đây? Nhạc Du Du bỗng nhiên nhịn không được nở nụ cười, chuyện gì đây a? Không ngờ mình lại nghiện luyến đồng, quá độc ác đi nha. Hơn nữa, nói không chừng ngày nào đó mình có thể trở về, cũng không thể hại tiểu tử kia được…
Nghĩ tới đây, bụng lại kêu lên, lúc này mới phát giác, cả ngày đi tới đi lui, nhưng nàng chưa ăn gì cả, vì thế, vội vàng tháo khăn hỉ xuống, cùng lúc, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng tiến vào.
“Tỷ tỷ, sao ngươi lại tự mình lấy khăn hỉ xuống a?" Thanh âm rất không vừa lòng, “Ngọc thúc nói phải do bổn vương tự mình lấy xuống, như vậy ngươi mới danh chính ngôn thuận trở thành vương phi nha."
Khóe miệng Nhạc Du Du run rẩy vài cái.
“Mau đội lên, bổn vương lại tháo xuống." Nói xong, Lãnh Hạo Nguyệt không cho nàng phân bua, lập tức dội khăn hỉ lên đầu nàng một lần nữa, sau đó lấy hỉ xứng trên tay hỉ bà, cẩn thận khơi mào hỉ khăn.
“Chủ rễ dùng hỉ xứng khơi mào hỉ khăn, từ này về sau, vừa lòng đẹp ý…" Hỉ bà bên cạnh vội vàng cao giọng phụ xướng.
“Được rồi, tỷ tỷ, về sau ngươi chính là vương phi của bổn vương, là vợ của ta." Lãnh Hạo Nguyệt vui vẻ vỗ tay, hỉ bà cũng vội vàng lui ra ngoài.
“Đứng vậy, vương gia là tướng công a, có cái gì ăn không? Vương phi của ngươi sắp chết đói rồi nè."
“Có a." Lãnh Hạo Nguyệt kéo tay nàng tới trước bàn, trên đó có bầu rượu, ly rượu, còn có không ít điểm tâm nhẹ và trái cây, “Ngọc thúc nói phải uống rượu giao bôi nha."
“Được, tỷ tỷ ăn trước đã, sau đó mới uống nha." Nhạc Du Du cũng bất chấp hình tượng, trực tiếp động tay.
Con ngươi Lãnh Hạo Nguyệt vốn trong suốt chợt lóe tinh quang, tuy nhiên, trong lúc Nhạc Du Du quay đầu lại, liền trở lại trong suốt.
“Tiểu Lục có muốn ăn một chút hay không?" Nhạc Du Du ậm ờ nói.
Khóe miệng Lãnh Hạo Nguyệt nhịn không được run rẩy một chút, Tiểu Lục? Chắc chỉ có mình nàng nghĩ ra được, thế nhưng, lập tức mở miệng: “Tỷ tỷ, người ta gọi Hạo Nguyệt, không phải Tiểu Lục, ngươi phải gọi người ta là Hạo nhi a."
“Ha hả." Nhạc Du Du cuối cùng cũng ăn xong, sau đó vỗ vỗ bả vai Lãnh Hạo Nguyệt, “Ngươi chẳng phải là lục vương gia sao? Đây là tên thân mật của tỷ tỷ dành cho ngươi, tên thật mật đó, có biết không? Chính là, thời điểm chỉ có hai chúng ta mới có thể gọi nha." Đừng trách nàng dạy lầm anh bạn nhỏ này, thật sự thì nàng cảm thấy Tiểu Lục có phần dễ gọi hơn.
“Ta cũng muốn cấp cho tỷ tỷ một cái tên thân mật, gọi là gì đây?" Lãnh Hạo Nguyệt lúc này mới nín khóc mỉm cười, “Vậy kêu tỷ tỷ là Tiểu Du Du được không?"
“Ách, được." Nhạc Du Du bị giục đến nhức cả đầu.
“Hay quá." Lãnh Hạo Nguyệt vỗ tay, sau đó cầm ly rượu lên, “Ngọc thúc nói, uống hết rượu giao bôi mới được động phòng."
Đứa nhỏ này biết không ít chuyện a. Bất quả, rượu chổ này uống thật ngon.
“Vậy ngươi có biết cái gì gọi là động phòng không?" Nhạc Du Du tháo trang sức xong, có chút không tự nhiên ngồi trên giường, lớn như vậy rồi, vẫn chưa cùng nam nhân nào đồng sàng cộng chẩm qua, mục đích hỏi như vậy chính là, chỉ cần tiểu tử này không biết, như vậy thì nàng tiếp tục gạt hắn.
“Biết." Nào ngờ, tiểu tử này lại gật đầu, “Dật ca ca có dạy ta nha, phải cởi sạch y phục của tân nương…" Sau đó liền bước tới nỗ lực xé rách quần áo của Nhạc Du Du.
Nhạc Du Du vỗ trán, quên hắn còn một quân sư đầu chó a
Tác giả :
Tử Tuyết Ngưng Yên