Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công
Chương 38: Đút tỷ tỷ
Edit: gau5555
Beta: Wicca
Đêm này, Nhạc Du Du ngủ rất yên ổn nhưng đến buổi sáng tỉnh lại, hai cánh tay run run… giống như trước đây khi nàng ở trường học tham gia đại hội thể dục thể thao, toàn thân đều phải đau trái đau phải mất một tuần. Bây giờ, trên người không đau, thế nhưng, cánh tay đau, là đau nhức, không cầm đồ vật được, chỉ cần cầm một cái, sẽ run run không còn hình dáng.
“Vương phi, sao người còn chưa động vào cơm?" sáng sớm ở trên bàn cơm, Trình Dật biết rõ còn hỏi, vẻ mặt vô tội. Long Ngâm chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhạc Du Du, không nói gì.
Còn lại Lãnh Hạo Nguyệt liếc mắt sắc như dao, chỉ là Trình Dật làm bộ không phát hiện.
“Ha hả." Nhạc Du Du xấu hổ cười cười, sau đó hướng đến Lãnh Hạo Nguyệt nhích lại gần, “Ta đây không ăn không phải là đang chờ Hạo nhi đút ta đó sao?"
“À ~" Trình Dật bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng còn kéo trường âm, vẻ mặt ái muội, ánh mắt lại không khỏi quét một chút bên người Long Ngâm, sau đó cúi đầu vào bát ăn.
“Ha hả, Hạo nhi a, đệ đút cho tỷ tỷ ăn có được hay không?" Nhạc Du Du tay run run căn bản là cầm không nổi chiếc đũa mà, nàng kỳ thực cũng không muốn ái muội như thế, nhưng, mặt mũi chuyện nhỏ, ăn là lớn nhất a.
“Tốt tốt." Lãnh Hạo Nguyệt hài lòng gật đầu, sau đó rất nghiêm túc gắp thức ăn, cẩn thận từng li từng tí đút vào trong miệng Nhạc Du Du, trong mắt chợt lóe lên tia sủng nịch, “Hạo nhi đút cho tỷ? Tỷ tỷ phải thưởng nha." Tuy rằng thường thường sẽ có canh rau các loại vẫn là do Nhạc Du Du đích thân ăn, thế nhưng nàng hiện tại cũng bất chấp không tính toán nhiều như vậy.
“Á, tốt." Nhạc Du Du dùng ánh mắt quét một chút Trình Dật cùng Long Ngâm, rất sảng khoái gật gật đầu, “Khi trở về phòng sẽ thưởng cho…"
Lời này vừa nói ra, bỗng nhiên cảm thấy có điểm quá mức ái muội, rất dễ làm cho người ta miên man suy nghĩ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trình Dật cùng Long Ngâm, không khỏi xấu hổ cười, không giải thích.
Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng quyến rũ, thế như, có vẻ chính hắn cũng không phát hiện ra. Long Ngâm nhìn ánh mắt đầy sủng nịch của Lãnh Hạo Nguyệt,cố nén sự đau lòng, ánh mắt khôi phục lại sự tĩnh lặng nhưng vô cùng lạnh lùng.
Một bữa cơm với bầu không khí xấu hổ lẫn ái muội cuối cùng cũng kết thúc.
Lúc này, Ngọc thúc đi đến: “Bên ngoài có người yêu cầu xin gặp vương phi."
Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu. Nhạc Du Du lại dường như đã biết trước, ảm đạm cười “Là lão bản của ‘Thực vi thiên’ kia đúng không?"
Ngọc thúc kỳ quái giương mắt nhìn Nhạc Du Du một chút, lập tức cúi đầu: “Vương phi thần cơ diệu toán."
“Tỷ tỷ, hắn tại sao tới a?" Lãnh Hạo Nguyệt tuy rằng cũng đoán được, thế nhưng, vẫn muốn biết rõ còn hỏi một chút, đương nhiên nếu như hắn không hỏi, cũng sẽ có người hỏi.
“Đương nhiên là đến bồi tội a." Nhạc Du Du cười mỉm, nàng ngày hôm qua trước lúc đi nói muốn tiến cung gặp vua, định hắn cái tội “Miệt thị hoàng tộc", hắn nếu không đến, thì là người ngu, “Ta sẽ đi ngay bây giờ xem hắn sẽ làm sao để bồi tội."
“Tỷ tỷ, Hạo nhi cũng đi." Lãnh Hạo Nguyệt vừa nghe liền vội chạy theo đi ra ngoài, phía sau Trình Dật cùng Long Ngâm cũng không khỏi đi theo.
Tại cửa lớn của Vương phủ, chưởng quỹ của “Thực vi thiên" kia vẻ mặt lo lắng bước qua bước lại, còn thường thường oán giận mắng tiểu nhị bên cạnh: “Đều là ngươi gây họa cho ta nhạ.."
Tiểu nhị kia cũng là vẻ mặt khủng hoảng, Tấn vương gia này trước đây cũng không ít lần ở trước mặt mọi người bị nhục nhã, ai mà biết người kia chính là Tấn vương phi a, còn là một Tấn Vương phi lợi hại như vậy…
Lúc này hai người càng chờ tâm càng lạnh, cửa đại môn mở ra đoàn người tiêu sái đi tới dẫn đầu chính là người ngày hôm qua quơ băng ghế đập bể, Tấn vương phi Nhạc Du Du.
Beta: Wicca
Đêm này, Nhạc Du Du ngủ rất yên ổn nhưng đến buổi sáng tỉnh lại, hai cánh tay run run… giống như trước đây khi nàng ở trường học tham gia đại hội thể dục thể thao, toàn thân đều phải đau trái đau phải mất một tuần. Bây giờ, trên người không đau, thế nhưng, cánh tay đau, là đau nhức, không cầm đồ vật được, chỉ cần cầm một cái, sẽ run run không còn hình dáng.
“Vương phi, sao người còn chưa động vào cơm?" sáng sớm ở trên bàn cơm, Trình Dật biết rõ còn hỏi, vẻ mặt vô tội. Long Ngâm chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhạc Du Du, không nói gì.
Còn lại Lãnh Hạo Nguyệt liếc mắt sắc như dao, chỉ là Trình Dật làm bộ không phát hiện.
“Ha hả." Nhạc Du Du xấu hổ cười cười, sau đó hướng đến Lãnh Hạo Nguyệt nhích lại gần, “Ta đây không ăn không phải là đang chờ Hạo nhi đút ta đó sao?"
“À ~" Trình Dật bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng còn kéo trường âm, vẻ mặt ái muội, ánh mắt lại không khỏi quét một chút bên người Long Ngâm, sau đó cúi đầu vào bát ăn.
“Ha hả, Hạo nhi a, đệ đút cho tỷ tỷ ăn có được hay không?" Nhạc Du Du tay run run căn bản là cầm không nổi chiếc đũa mà, nàng kỳ thực cũng không muốn ái muội như thế, nhưng, mặt mũi chuyện nhỏ, ăn là lớn nhất a.
“Tốt tốt." Lãnh Hạo Nguyệt hài lòng gật đầu, sau đó rất nghiêm túc gắp thức ăn, cẩn thận từng li từng tí đút vào trong miệng Nhạc Du Du, trong mắt chợt lóe lên tia sủng nịch, “Hạo nhi đút cho tỷ? Tỷ tỷ phải thưởng nha." Tuy rằng thường thường sẽ có canh rau các loại vẫn là do Nhạc Du Du đích thân ăn, thế nhưng nàng hiện tại cũng bất chấp không tính toán nhiều như vậy.
“Á, tốt." Nhạc Du Du dùng ánh mắt quét một chút Trình Dật cùng Long Ngâm, rất sảng khoái gật gật đầu, “Khi trở về phòng sẽ thưởng cho…"
Lời này vừa nói ra, bỗng nhiên cảm thấy có điểm quá mức ái muội, rất dễ làm cho người ta miên man suy nghĩ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trình Dật cùng Long Ngâm, không khỏi xấu hổ cười, không giải thích.
Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng quyến rũ, thế như, có vẻ chính hắn cũng không phát hiện ra. Long Ngâm nhìn ánh mắt đầy sủng nịch của Lãnh Hạo Nguyệt,cố nén sự đau lòng, ánh mắt khôi phục lại sự tĩnh lặng nhưng vô cùng lạnh lùng.
Một bữa cơm với bầu không khí xấu hổ lẫn ái muội cuối cùng cũng kết thúc.
Lúc này, Ngọc thúc đi đến: “Bên ngoài có người yêu cầu xin gặp vương phi."
Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu. Nhạc Du Du lại dường như đã biết trước, ảm đạm cười “Là lão bản của ‘Thực vi thiên’ kia đúng không?"
Ngọc thúc kỳ quái giương mắt nhìn Nhạc Du Du một chút, lập tức cúi đầu: “Vương phi thần cơ diệu toán."
“Tỷ tỷ, hắn tại sao tới a?" Lãnh Hạo Nguyệt tuy rằng cũng đoán được, thế nhưng, vẫn muốn biết rõ còn hỏi một chút, đương nhiên nếu như hắn không hỏi, cũng sẽ có người hỏi.
“Đương nhiên là đến bồi tội a." Nhạc Du Du cười mỉm, nàng ngày hôm qua trước lúc đi nói muốn tiến cung gặp vua, định hắn cái tội “Miệt thị hoàng tộc", hắn nếu không đến, thì là người ngu, “Ta sẽ đi ngay bây giờ xem hắn sẽ làm sao để bồi tội."
“Tỷ tỷ, Hạo nhi cũng đi." Lãnh Hạo Nguyệt vừa nghe liền vội chạy theo đi ra ngoài, phía sau Trình Dật cùng Long Ngâm cũng không khỏi đi theo.
Tại cửa lớn của Vương phủ, chưởng quỹ của “Thực vi thiên" kia vẻ mặt lo lắng bước qua bước lại, còn thường thường oán giận mắng tiểu nhị bên cạnh: “Đều là ngươi gây họa cho ta nhạ.."
Tiểu nhị kia cũng là vẻ mặt khủng hoảng, Tấn vương gia này trước đây cũng không ít lần ở trước mặt mọi người bị nhục nhã, ai mà biết người kia chính là Tấn vương phi a, còn là một Tấn Vương phi lợi hại như vậy…
Lúc này hai người càng chờ tâm càng lạnh, cửa đại môn mở ra đoàn người tiêu sái đi tới dẫn đầu chính là người ngày hôm qua quơ băng ghế đập bể, Tấn vương phi Nhạc Du Du.
Tác giả :
Tử Tuyết Ngưng Yên