Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công
Chương 181: Kinh khủng cực độ
Edit: gau5555
Beta: dark Angel (Bella Ngân)
Nhện Độc nói làm cho Nhạc Du Du trong lòng trầm xuống, nàng nghe sư phụ nói qua, chất độc của con nhện này thủ đoạn độc ác, làm việc bất kể hậu quả, mấy năm trước các đại môn phái mới có thể liên hợp bao vây tiêu trừ nàng, thế nhưng, lại bị nàng mấy lần chạy trốn, còn bị thương không ít người, có người nói cuối cùng là bị Nguyệt các tôn chủ đả thương, tương kì vây ở trong một ngôi miếu đổ hoang, vì nàng chuyên dùng độc, nên mọi người không dám tùy tiện đánh vào, đành phải dùng hỏa đốt ở tại sườn núi kia, cũng không nghĩ rằng nàng lại có thể theo từ trong lửa lớn mà sống sót, nhưng lại đem mình che kín, đoán chừng là lửa lớn đã phá hủy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hơn nữa hẳn là còn rất nghiêm trọng.
Nhện Độc nhìn thấu sợ hãi của Nhạc Du Du, lại tiến lên một bước: “Muốn nhìn một chút bộ dáng của ta không?"
Nhạc Du Du nhịn không được lắc đầu, nàng cũng không muốn chết.
“Tuy rằng vương phi không muốn, thế nhưng, ta cho rằng ngươi cần phải nhìn một chút, có thể không lâu sau tự mình cũng hiểu được… Ha ha…" Nhện Độc nở nụ cười điên cuồng, thanh âm kia cực độ chói tai, sau đó bỗng nhiên lột cái khăn che mặt trên đầu xuống.
“A…" Nhạc Du Du nhịn không được kinh hãi kêu lên, tuy rằng nàng biết có thể sẽ rất xấu, thế nhưng, khi hình dạng thật sau màn đen ki vẫn làm Nhạc Du Du sợ đến toàn thân run rẩy, nhịn không được kinh hãi kêu lên, cái kia căn bản không thể dùng xấu để hình dung, hẳn phải gọi là kinh khủng, kinh khủng cực độ, ngay cả Nhạc Du Du ở trong trường học đã giải phẩu thi thể, lá gan đã được rèn đúc rất cường đại, thế nhưng vẫn nhịn không được sợ hãi, trong bụng cũng bắt đầu chao đảo lên.
Đầu của Nhện Độc căn bản không thể xưng là đầu, xa xa nhìn qua toàn bộ chính là một khối tối như mực, sứt mẻ lam nham… Tóc cơ hồ toàn bộ bị đốt rụi, da đầu rất nhiều nơi cũng đã bị thiêu hủy, lộ ra xương sọ cháy đen, ngũ quan đó bị cháy sạch vặn vẹo ở tại cùng nhau, lông mi toàn bộ đã không có, một mắt đã bị đốt trọn mí mắt ngăn trở, chỉ có một cái là mở, bất quá cũng tà, mũi chỉ còn lại có hai lỗ, còn lỗ tai thì chỉ có một là hoàn chỉnh, một cái khác cũng chỉ như một cái động lớn, trên môi cũng bị đốt rụi một khối, lộ ra hàm răng trắng hoàn hảo duy nhất…
“Thế nào?" Nhện Độc lại cười cười, khi nói bộ dáng của nàng thoạt nhìn càng tăng kinh khủng, “Bộ dáng của ta, vương phi còn thoả mãn? Nếu như, Lãnh Hạo Nguyệt nhìn thấy vương phi của mình biến thành cái dạng này, không biết còn có thể làm thành tình thánh hay không?"
“Ngươi muốn làm gì?" Nhện Độc nói làm cho trong lòng Nhạc Du Du trái lại trấn yên tĩnh trở lại, kìm nén buồn nôn trong lòng, “Năm đó người nhiều người muốn giết ngươi như vậy, ngươi dựa vào cái gì đem thù đều ký hết lên người tướng công ta? Ngươi nên đi tìm bọn họ mới phải a…" Không phải Nhạc Du Du nàng muốn trốn tránh a, mà thật sự là bộ dáng người kia quá kinh khủng, làm nàng dù thực sự khoẻ mạnh cũng không đứng dậy được.
“Hừ." Nhện Độc lại bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, “Ngươi cho là chỉ bằng mượn cái gọi là danh môn chính phái mấy lão già này có thể giết ta hay sao? Nếu không có Nguyệt các nhúng tay, bọn họ đã sớm hóa thành một bãi nước…"
“Nguyệt các?" Nhạc Du Du có điểm hồ đồ, nhướng mày, “Vậy ngươi có bản lĩnh đi tìm Nguyệt các đi a, hà tất làm khó xử ta a? Chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thù … Lúc trước ta làm ngươi bị thương, cũng là bởi vì ngươi muốn giết ta a…"
“Vốn có chúng ta là không oán không cừu." Nhện Độc khóe miệng giật giật, “Muốn trách thì trách ngươi gả cho Lãnh Hạo Nguyệt, thành vương phi của hắn… Ta đánh không lại hắn, như vậy, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi…"
“Ngươi càng nói càng hồ đồ, ta cũng hồ đồ, ngươi cũng đừng giết nhầm người tốt a…" Nhạc Du Du trong lòng lo lắng, mình cũng đã ở đây lâu như vậy, sao không có người nào đi qua a? Người trong phủ cũng không có tìm được mình a? Không khỏi uể oải lên, nàng thế nào mỗi lần một mình đi ra ngoài toàn gặp phải tình huống này a?
“Ha hả, ta thật ra đã quên." Nhện Độc nở nụ cười, “Vương phi khả năng còn không biết đi? Để nói cho ngươi biết, trong võ lâm nghe tin đã sợ mất mật Nguyệt các tôn chủ Nguyệt Phách còn có một thân phận nữa, chính là Tấn vương gia đã từng một lần ngu dại, bây giờ tay cầm binh quyền a…"
“A?" Nhạc Du Du hơi có điểm hóa đá, Hạo nhi là Nguyệt Phách? Nguyệt Phách là Hạo nhi? Làm sao có thể?
“Ngoài ý muốn sao?" Nhện Độc trát liễu trát cận một con mắt, “Như vậy, một hồi ta cũng sẽ cho hắn một chuyện ngoài ý muốn…"
Nhạc Du Du tuy rằng khiếp sợ nhưng cũng có chút tức giận, Lãnh Hạo Nguyệt vẫn còn có chuyện lừa gạt mình, thế nhưng, thấy Nhện Độc đi bước một tới gần, biết lúc này bảo vệ sinh mệnh là quan trọng nhất, cũng chỉ có sống nhìn thấy Lãnh Hạo Nguyệt, mới có thể cùng hắn tính toán.
“Vương phi thân ái, không nên cầu người tới cứu ngươi…" Nhện Độc tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Nhạc Du Du, không khỏi khinh miệt cười.
Nhạc Du Du trong lòng cả kinh, vô ý thức sờ soạng mặt mình một chút, thuốc mỡ của Vô Ưu lão đầu thật đúng là thần kỳ, không chỉ có trị khuôn mặt tổn thương do giá rét, hơn nữa, còn làm cho những nốt tàn nhang trên mặt nàng cũng không có, tuy rằng nàng cũng không để ý đến khuôn mặt của mình lắm, vẫn quảng cáo rùm beng tấm lòng đẹp, thế nhưng, nếu thật phải biến thành bộ dạng của Nhện Độc, nàng phỏng chừng liền sắp điên rồi, cho nên nàng không muốn chết, càng không muốn bị hủy dung mạo.
Chỉ là, Nhạc Du Du biết, luận võ công thì mình không phải là đối thủ của Nhện Độc, bất quá tốt xấu gì nàng cũng là đồ đệ của Lạc Băng, mấy ngày nay nỗ lực cũng không phải là uổng phí, vì thế còn không đến mức mặc cho người xâm lược.
“Làm sao có thể không có ai đâu?" Nhạc Du Du bỗng nhiên chợt nhíu mày, ánh mắt bắt đầu hướng về phía sau Nhện Độc, mắt hạnh hơi loan lên.
Nhện Độc trong lòng cả kinh, nhìn bộ dáng của Nhạc Du Du, chẳng lẽ thật sự có người đến sao? Không khỏi hồ nghi nghiêng đầu, nhưng cũng ngay lúc đó, vòng tay của Nhạc Du Du chuyển động, mai ngân châm trong nháy mắt bắn ra, đồng thời, trong tay độc phấn cũng đi ra ngoài, mà chính mình còn lại rất nhanh để chạy ra phía sau.
Nhện Độc vừa mới quay đầu đã biết bị lừa, thân thể vội vàng giống như con quay xoay tròn, sau đó bay ra thật xa, cuối cùng là tránh thoát khỏi công kích của Nhạc Du Du, chỉ là, động tác của nàng rất nhanh chóng, xoay người lại cũng đem độc phấn đi ra.
Nhạc Du Du một bên trốn một bên đánh trả, đáng tiếc độc phấn hoa mai vừa đến chỗ, cánh hoa rất nhanh liền biến thành màu đen, sau đó thoát rơi xuống.
Nhạc Du Du một bên đánh một bên nóng ruột, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ của Nhện Độc, nếu không có vòng tay kim cương bảo hộ, nàng hiện tại đã sớm trúng độc bỏ mình, nếu như đi không được, nàng thật muốn đánh cũng không được.
“Nhện Độc, đều là nữ nhân, ta thực sự cảm thấy bi ai thay ngươi…" Vì phân tán lực chú ý của Nhện Độc, Nhạc Du Du vừa phải đánh vừa phải chạy vừa nói, “Ngươi nói hình dạng quỷ này của ngươi, không cảm thấy buồn nôn sao? Có nam nhân nào nguyện ý nhìn ngươi liếc mắt một cái sao? Phỏng chừng mấy năm nay chưa từng bị nam nhân chạm qua? Tới ban đêm, ngươi muốn giải quyết thì như thế nào đây?" Nói xong một bên bĩu môi một bên lắc đầu, “Một nữ nhân nếu như sống như ngươi, thì cuộc sống còn gì lạc thú? Ta nếu là ngươi a, đã sớm tức khắc đâm chết…"
Beta: dark Angel (Bella Ngân)
Nhện Độc nói làm cho Nhạc Du Du trong lòng trầm xuống, nàng nghe sư phụ nói qua, chất độc của con nhện này thủ đoạn độc ác, làm việc bất kể hậu quả, mấy năm trước các đại môn phái mới có thể liên hợp bao vây tiêu trừ nàng, thế nhưng, lại bị nàng mấy lần chạy trốn, còn bị thương không ít người, có người nói cuối cùng là bị Nguyệt các tôn chủ đả thương, tương kì vây ở trong một ngôi miếu đổ hoang, vì nàng chuyên dùng độc, nên mọi người không dám tùy tiện đánh vào, đành phải dùng hỏa đốt ở tại sườn núi kia, cũng không nghĩ rằng nàng lại có thể theo từ trong lửa lớn mà sống sót, nhưng lại đem mình che kín, đoán chừng là lửa lớn đã phá hủy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hơn nữa hẳn là còn rất nghiêm trọng.
Nhện Độc nhìn thấu sợ hãi của Nhạc Du Du, lại tiến lên một bước: “Muốn nhìn một chút bộ dáng của ta không?"
Nhạc Du Du nhịn không được lắc đầu, nàng cũng không muốn chết.
“Tuy rằng vương phi không muốn, thế nhưng, ta cho rằng ngươi cần phải nhìn một chút, có thể không lâu sau tự mình cũng hiểu được… Ha ha…" Nhện Độc nở nụ cười điên cuồng, thanh âm kia cực độ chói tai, sau đó bỗng nhiên lột cái khăn che mặt trên đầu xuống.
“A…" Nhạc Du Du nhịn không được kinh hãi kêu lên, tuy rằng nàng biết có thể sẽ rất xấu, thế nhưng, khi hình dạng thật sau màn đen ki vẫn làm Nhạc Du Du sợ đến toàn thân run rẩy, nhịn không được kinh hãi kêu lên, cái kia căn bản không thể dùng xấu để hình dung, hẳn phải gọi là kinh khủng, kinh khủng cực độ, ngay cả Nhạc Du Du ở trong trường học đã giải phẩu thi thể, lá gan đã được rèn đúc rất cường đại, thế nhưng vẫn nhịn không được sợ hãi, trong bụng cũng bắt đầu chao đảo lên.
Đầu của Nhện Độc căn bản không thể xưng là đầu, xa xa nhìn qua toàn bộ chính là một khối tối như mực, sứt mẻ lam nham… Tóc cơ hồ toàn bộ bị đốt rụi, da đầu rất nhiều nơi cũng đã bị thiêu hủy, lộ ra xương sọ cháy đen, ngũ quan đó bị cháy sạch vặn vẹo ở tại cùng nhau, lông mi toàn bộ đã không có, một mắt đã bị đốt trọn mí mắt ngăn trở, chỉ có một cái là mở, bất quá cũng tà, mũi chỉ còn lại có hai lỗ, còn lỗ tai thì chỉ có một là hoàn chỉnh, một cái khác cũng chỉ như một cái động lớn, trên môi cũng bị đốt rụi một khối, lộ ra hàm răng trắng hoàn hảo duy nhất…
“Thế nào?" Nhện Độc lại cười cười, khi nói bộ dáng của nàng thoạt nhìn càng tăng kinh khủng, “Bộ dáng của ta, vương phi còn thoả mãn? Nếu như, Lãnh Hạo Nguyệt nhìn thấy vương phi của mình biến thành cái dạng này, không biết còn có thể làm thành tình thánh hay không?"
“Ngươi muốn làm gì?" Nhện Độc nói làm cho trong lòng Nhạc Du Du trái lại trấn yên tĩnh trở lại, kìm nén buồn nôn trong lòng, “Năm đó người nhiều người muốn giết ngươi như vậy, ngươi dựa vào cái gì đem thù đều ký hết lên người tướng công ta? Ngươi nên đi tìm bọn họ mới phải a…" Không phải Nhạc Du Du nàng muốn trốn tránh a, mà thật sự là bộ dáng người kia quá kinh khủng, làm nàng dù thực sự khoẻ mạnh cũng không đứng dậy được.
“Hừ." Nhện Độc lại bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, “Ngươi cho là chỉ bằng mượn cái gọi là danh môn chính phái mấy lão già này có thể giết ta hay sao? Nếu không có Nguyệt các nhúng tay, bọn họ đã sớm hóa thành một bãi nước…"
“Nguyệt các?" Nhạc Du Du có điểm hồ đồ, nhướng mày, “Vậy ngươi có bản lĩnh đi tìm Nguyệt các đi a, hà tất làm khó xử ta a? Chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thù … Lúc trước ta làm ngươi bị thương, cũng là bởi vì ngươi muốn giết ta a…"
“Vốn có chúng ta là không oán không cừu." Nhện Độc khóe miệng giật giật, “Muốn trách thì trách ngươi gả cho Lãnh Hạo Nguyệt, thành vương phi của hắn… Ta đánh không lại hắn, như vậy, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi…"
“Ngươi càng nói càng hồ đồ, ta cũng hồ đồ, ngươi cũng đừng giết nhầm người tốt a…" Nhạc Du Du trong lòng lo lắng, mình cũng đã ở đây lâu như vậy, sao không có người nào đi qua a? Người trong phủ cũng không có tìm được mình a? Không khỏi uể oải lên, nàng thế nào mỗi lần một mình đi ra ngoài toàn gặp phải tình huống này a?
“Ha hả, ta thật ra đã quên." Nhện Độc nở nụ cười, “Vương phi khả năng còn không biết đi? Để nói cho ngươi biết, trong võ lâm nghe tin đã sợ mất mật Nguyệt các tôn chủ Nguyệt Phách còn có một thân phận nữa, chính là Tấn vương gia đã từng một lần ngu dại, bây giờ tay cầm binh quyền a…"
“A?" Nhạc Du Du hơi có điểm hóa đá, Hạo nhi là Nguyệt Phách? Nguyệt Phách là Hạo nhi? Làm sao có thể?
“Ngoài ý muốn sao?" Nhện Độc trát liễu trát cận một con mắt, “Như vậy, một hồi ta cũng sẽ cho hắn một chuyện ngoài ý muốn…"
Nhạc Du Du tuy rằng khiếp sợ nhưng cũng có chút tức giận, Lãnh Hạo Nguyệt vẫn còn có chuyện lừa gạt mình, thế nhưng, thấy Nhện Độc đi bước một tới gần, biết lúc này bảo vệ sinh mệnh là quan trọng nhất, cũng chỉ có sống nhìn thấy Lãnh Hạo Nguyệt, mới có thể cùng hắn tính toán.
“Vương phi thân ái, không nên cầu người tới cứu ngươi…" Nhện Độc tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Nhạc Du Du, không khỏi khinh miệt cười.
Nhạc Du Du trong lòng cả kinh, vô ý thức sờ soạng mặt mình một chút, thuốc mỡ của Vô Ưu lão đầu thật đúng là thần kỳ, không chỉ có trị khuôn mặt tổn thương do giá rét, hơn nữa, còn làm cho những nốt tàn nhang trên mặt nàng cũng không có, tuy rằng nàng cũng không để ý đến khuôn mặt của mình lắm, vẫn quảng cáo rùm beng tấm lòng đẹp, thế nhưng, nếu thật phải biến thành bộ dạng của Nhện Độc, nàng phỏng chừng liền sắp điên rồi, cho nên nàng không muốn chết, càng không muốn bị hủy dung mạo.
Chỉ là, Nhạc Du Du biết, luận võ công thì mình không phải là đối thủ của Nhện Độc, bất quá tốt xấu gì nàng cũng là đồ đệ của Lạc Băng, mấy ngày nay nỗ lực cũng không phải là uổng phí, vì thế còn không đến mức mặc cho người xâm lược.
“Làm sao có thể không có ai đâu?" Nhạc Du Du bỗng nhiên chợt nhíu mày, ánh mắt bắt đầu hướng về phía sau Nhện Độc, mắt hạnh hơi loan lên.
Nhện Độc trong lòng cả kinh, nhìn bộ dáng của Nhạc Du Du, chẳng lẽ thật sự có người đến sao? Không khỏi hồ nghi nghiêng đầu, nhưng cũng ngay lúc đó, vòng tay của Nhạc Du Du chuyển động, mai ngân châm trong nháy mắt bắn ra, đồng thời, trong tay độc phấn cũng đi ra ngoài, mà chính mình còn lại rất nhanh để chạy ra phía sau.
Nhện Độc vừa mới quay đầu đã biết bị lừa, thân thể vội vàng giống như con quay xoay tròn, sau đó bay ra thật xa, cuối cùng là tránh thoát khỏi công kích của Nhạc Du Du, chỉ là, động tác của nàng rất nhanh chóng, xoay người lại cũng đem độc phấn đi ra.
Nhạc Du Du một bên trốn một bên đánh trả, đáng tiếc độc phấn hoa mai vừa đến chỗ, cánh hoa rất nhanh liền biến thành màu đen, sau đó thoát rơi xuống.
Nhạc Du Du một bên đánh một bên nóng ruột, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ của Nhện Độc, nếu không có vòng tay kim cương bảo hộ, nàng hiện tại đã sớm trúng độc bỏ mình, nếu như đi không được, nàng thật muốn đánh cũng không được.
“Nhện Độc, đều là nữ nhân, ta thực sự cảm thấy bi ai thay ngươi…" Vì phân tán lực chú ý của Nhện Độc, Nhạc Du Du vừa phải đánh vừa phải chạy vừa nói, “Ngươi nói hình dạng quỷ này của ngươi, không cảm thấy buồn nôn sao? Có nam nhân nào nguyện ý nhìn ngươi liếc mắt một cái sao? Phỏng chừng mấy năm nay chưa từng bị nam nhân chạm qua? Tới ban đêm, ngươi muốn giải quyết thì như thế nào đây?" Nói xong một bên bĩu môi một bên lắc đầu, “Một nữ nhân nếu như sống như ngươi, thì cuộc sống còn gì lạc thú? Ta nếu là ngươi a, đã sớm tức khắc đâm chết…"
Tác giả :
Tử Tuyết Ngưng Yên