Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công
Chương 121: Keo kiệt
Edit: gau5555
Beta: dark Angel (Bella Ngân)
Lãnh Hạo Nguyệt dẫn đầu đội ngũ một đường xuôi nam, dọc theo đường đi mọi người đều là tâm sự nặng nề, cũng biết, lần này rời kinh, chỉ sợ cũng biểu thị cùng triều đình quyết liệt triệt để, như vậy, con đường sau này, ai cũng không biết, mọi người sẽ bình an vô sự, hay là không lâu sau sẽ đẫm máu trên sa trường.
Bởi vì Nhạc Du Du sẽ không cưỡi ngựa, vì thế, Lãnh Hạo Nguyệt với nàng cùng nhau ngồi xe.
Dọc theo đường đi Nhạc Du Du giống như tiểu tức phụ làm sai chuyện gì, không dám nói thêm cái gì, bởi vì nàng nhìn thấy mọi người mặc dù không có oán giận nàng rõ ràng, thế nhưng, nhìn ánh mắt của mọi người tựa hồ cũng như mất mát thứ gì quý giá, nhất là Ngọc thúc, có oán hận, vừa có một chút bất đắc dĩ.
Kỳ thực trong lòng Nhạc Du Du cũng ủy khuất a, nàng cũng không muốn như vậy a, sớm biết rằng thế này nàng cũng sẽ không bỏ qua Nam Cung Duệ, tuy rằng người nam nhân này có điểm buồn nôn, thế nhưng ít nhất sẽ bảo hộ nàng a…
Lần này, Nam Cung Duệ thấy nàng, cũng không có vui cười như ngày xưa, trái lại là vẻ mặt ngưng trọng, Nhạc Du Du biết, vì Lãnh Hạo Nguyệt lại một lần bỏ qua ngôi vị hoàng đế, bọn họ Bình Nam vương phủ cũng đã bị dính dáng vào chuyện mưu phản này.
Dù sao nói nói chung một câu mà nói, sinh mệnh của Nhạc Du Du lần này rốt cuộc quá giá trị.
“Tướng công, xin lỗi." Nhạc Du Du cảm giác mình sắp thành tội nhân thiên cổ, tuy rằng Lãnh Hạo Nguyệt lúc trước lừa gạt mình thế nhưng, thực chất cũng không có tổn thất gì, mà thời gian đó lại làm cho nàng luôn luôn vui vẻ, mà nàng đâu? Lại keo kiệt rời nhà trốn đi, cuối cùng còn làm cho hắn bỏ ra đại giới nặng như vậy, nàng còn mắng Minh Nhu kỳ thực mình và nàng cũng không sai biệt lắm…
“Đứa ngốc." Lãnh Hạo Nguyệt sủng nịch xoa xoa đầu của nàng, “Tại sao muốn nói xin lỗi? Là ta đã để cho nàng bị ủy khuất." Nói xong, đem Nhạc Du Du kéo vào trong ngực của mình, trời biết mấy ngày qua không nhìn thấy nàng, không nghe được thanh âm của nàng, hắn bất lực bao nhiêu a, “Biết không? Nếu là không có nàng, ta làm hoàng đế, cũng sẽ không phải là hoàng đế tốt."
“Vì sao?" Nhạc Du Du kỳ quái giương mắt.
“Bởi vì trong đầu sẽ vẫn muốn ngươi a, làm sao có thể cố tình vô tư xử lý chính sự? Phỏng chừng sẽ ngộ nhận phán xử sai rất nhiều chuyện." Lãnh Hạo Nguyệt nói xong dị thường nghiêm túc, “Đây không phải hôn quân thì là cái gì?"
Nhạc Du Du nhìn hắn, bỗng nhiên liền nở nụ cười, sau đó hạnh phúc tựa đầu ở trên người của hắn, nàng biết hắn đang đùa nàng, thế nhưng nàng vẫn rất cảm động, rất cảm động rất cảm động, bất luận hắn đối với người ngoài thế nào, hắn vĩnh viễn đều là Tiểu Lục thời gian nàng mới quen.
“Trước đây đều là nàng bảo vệ ta, sau này hãy để cho ta bảo vệ nàng đi." Lãnh Hạo Nguyệt ôm nàng thật chặt, thật giống như ôm lấy khắp trời của mình.
“Cám ơn." Nhạc Du Du toan toan mũi, “Kỳ thực ta không đáng …"
“Nha đầu ngốc." Lãnh Hạo Nguyệt nở nụ cười, “Nàng không đáng, thì ai sẽ đáng giá đây?"
Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có một trận đại loạn.
“Hoa Hồ Điệp, ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay, ta không làm thịt ngươi, ta sẽ không họNamCung…" Thanh âm của Nam Cung Duệ nghe là vô cùng phẫn nộ.
“Tiểu vương gia a, chuyện kia đều là hiểu lầm…" Thanh âm của Hoa Hồ Điệp nghe lại có điểm chật vật.
Lãnh Hạo Nguyệt cùng Nhạc Du Du không khỏi sửng sốt, hai người bọn họ làm sao vậy? Vội vàng mở ra cửa xe, chui ra ngoài.
Chỉ thấy Nam Cung Duệ cầm bảo kiếm hùng hổ đuổi theo Hoa Hồ Điệp, giống như đang cùng cừu nhân giết cha mà Hoa Hồ Điệp thì chật vật chạy tán loạn khắp nơi, người chung quanh thì đều là vẻ mặt khó hiểu.
“Này, chuyện gì xảy ra?" Lãnh Hạo Nguyệt vẻ mặt kỳ quái hỏi.
“Lão đại, mau mau cứu mạng đi." Hoa Hồ Điệp tuy rằng khinh công tốt, thế nhưng võ công của Nam Cung Duệ cũng không yếu a, đã bị hắn đuổi từ đầu đội tới cuối đội, lại từ cuối đội đuổi tới đầu đội, lại như thế truy đi xuống, hắn cũng chịu không nổi nữa, bây giờ vừa nhìn thấy Lãnh Hạo Nguyệt rốt cuộc xuất hiện, vội vàng lủi lên xe ngựa, cũng không quan tâm mọi người có nguyện ý hay không, thoáng cái liền núp ở sau lưng Lãnh Hạo Nguyệt cùng Nhạc Du Du, nói cái gì cũng không được.
“Hoa Hồ Điệp, ngươi xuống đây cho ta." Nam Cung Duệ vừa nhìn Hoa Hồ Điệp trốn sau lưng Lãnh Hạo Nguyệt, cũng không dám tùy tiện tiến lên, dưới ngay xe ngựa cầm theo kiếm kêu to, “Là nam nhân liền xuống dưới cho ta."
“Nói không xuống dưới thì sẽ không xuống dưới." Hoa Hồ Điệp tựa hồ tuyệt đối không chú ý người khác nói hắn như thế nào, “Ta đánh không lại ngươi, mới không… được."
“Ngươi thật là rất thích tự mình tìm lấy rắc rối a." Nhạc Du Du nhịn không được bật cười lên.
“Trời đất bao la bảo mệnh lớn nhất, ta Hoa Hồ Điệp sẽ không đi làm các việc hi sinh vô vị này đâu." Hoa Hồ Điệp trái lại đắc ý giương đầu lên.
Lãnh Hạo Nguyệt dở khóc dở cười, hai người kẻ dở hơi này thế nào lại biết nhau? Không khỏi sắc mặt trầm xuống: “Nói cho bản vương nghe, chuyện gì xảy ra?"
“Kỳ thực, cũng không có gì đáng ngại." Hoa Hồ Điệp vừa nghe xong, lập tức một bĩu môi, “Chỉ là cái hiểu lầm mà thôi, là người keo kiệt kia…"
“Ngươi nói ai keo kiệt?" Nam Cung Duệ vừa nghe xong, lập tức dẫn theo kiếm sẽ đi lên.
“Đừng xung động." Long Ngâm đúng lúc kéo hắn lại.
“Ngươi còn nói không keo kiệt?" Hoa Hồ Điệp lập tức trừng tròng mắt nổi lên, “Ta không phải là không cẩn thận đem ngươi trở thành nữ nhân sao? Ngươi về sau còn nhớ rõ rõ ràng như thế?"
“Ngươi còn nói?" Nam Cung Duệ tựa hồ nóng nảy.
“Chuyện gì xảy ra?" Nhạc Du Du vừa nghe xong lại vui vẻ, tin sốc a, vội vàng kéo Hoa Hồ Điệp lại, “Nói mau, nếu không ta để cho Hạo nhi đem ngươi ném xuống."
“Chính là hai năm trước." Hoa Hồ Điệp vừa nghe xong trộm liếc mắt nhìn Nam Cung Duệ đang tức giận sắp hộc máu, bắt đầu kể ra ân oán giữa bọn họ, “Ta vừa lúc ở Nam quận, một ngày đường quá một biệt viện, cảm thấy rất xinh đẹp, liền muốn vào xem, kết quả đâu, đã nhìn thấy một bộ ‘Mỹ nhân xuân ngủ đồ’ …" Nói xong, nhịn không được lại liếc liếc mắt Nam Cung Duệ dưới xe một cái, “Lúc đó, kia ‘Mỹ nhân’ nằm ở bên trong sa mỏng, thân hình rất là mê người, thế là…"
“Thế là ngươi liền động tâm?" Nhạc Du Du tròng mắt đều phải trừng đi ra.
“Ta để lại một ít xuân yên…" thanh âm Hoa Hồ Điệp nói đi thấp xuống, “Ai ngờ chuẩn bị đưa tay ra thì ‘Mỹ nhân’ kia dĩ nhiên là ‘Mỹ nam’ …"
“Ha ha…" Nhạc Du Du thật sự là không nhịn được, lên tiếng phá lên cười, “Hồ điệp, ngươi thật tài tình."
Người còn lại tuy rằng không dám cất tiếng cười to, thế nhưng trên mặt mỗi người cơ thể đều run run, nhìn ra được đang nhịn đến mức khó khăn.
“Hoa Hồ Điệp!" Nam Cung Duệ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi lên, “Hôm nay tiểu vương ta không thiến ngươi, ta liền…"
“Này, ta không phải cuối cùng cũng không làm gì ngươi sao?" Thanh âm Hoa Hồ Điệp bỗng nhiên nói lên, “Còn bắt khuê nữ hoa cúc cho ngươi giải thuốc đâu, ngươi vẫn còn truy sát hai ta năm sao? Thật nhỏ mọn!"
“Ta keo kiệt?" Nam Cung Duệ chỉ vào cái mũi của mình mở to hai mắt nhìn, “Được rồi, vậy ta liền keo kiệt cho ngươi xem." Nói xong, một kiếm đâm qua đây.
Beta: dark Angel (Bella Ngân)
Lãnh Hạo Nguyệt dẫn đầu đội ngũ một đường xuôi nam, dọc theo đường đi mọi người đều là tâm sự nặng nề, cũng biết, lần này rời kinh, chỉ sợ cũng biểu thị cùng triều đình quyết liệt triệt để, như vậy, con đường sau này, ai cũng không biết, mọi người sẽ bình an vô sự, hay là không lâu sau sẽ đẫm máu trên sa trường.
Bởi vì Nhạc Du Du sẽ không cưỡi ngựa, vì thế, Lãnh Hạo Nguyệt với nàng cùng nhau ngồi xe.
Dọc theo đường đi Nhạc Du Du giống như tiểu tức phụ làm sai chuyện gì, không dám nói thêm cái gì, bởi vì nàng nhìn thấy mọi người mặc dù không có oán giận nàng rõ ràng, thế nhưng, nhìn ánh mắt của mọi người tựa hồ cũng như mất mát thứ gì quý giá, nhất là Ngọc thúc, có oán hận, vừa có một chút bất đắc dĩ.
Kỳ thực trong lòng Nhạc Du Du cũng ủy khuất a, nàng cũng không muốn như vậy a, sớm biết rằng thế này nàng cũng sẽ không bỏ qua Nam Cung Duệ, tuy rằng người nam nhân này có điểm buồn nôn, thế nhưng ít nhất sẽ bảo hộ nàng a…
Lần này, Nam Cung Duệ thấy nàng, cũng không có vui cười như ngày xưa, trái lại là vẻ mặt ngưng trọng, Nhạc Du Du biết, vì Lãnh Hạo Nguyệt lại một lần bỏ qua ngôi vị hoàng đế, bọn họ Bình Nam vương phủ cũng đã bị dính dáng vào chuyện mưu phản này.
Dù sao nói nói chung một câu mà nói, sinh mệnh của Nhạc Du Du lần này rốt cuộc quá giá trị.
“Tướng công, xin lỗi." Nhạc Du Du cảm giác mình sắp thành tội nhân thiên cổ, tuy rằng Lãnh Hạo Nguyệt lúc trước lừa gạt mình thế nhưng, thực chất cũng không có tổn thất gì, mà thời gian đó lại làm cho nàng luôn luôn vui vẻ, mà nàng đâu? Lại keo kiệt rời nhà trốn đi, cuối cùng còn làm cho hắn bỏ ra đại giới nặng như vậy, nàng còn mắng Minh Nhu kỳ thực mình và nàng cũng không sai biệt lắm…
“Đứa ngốc." Lãnh Hạo Nguyệt sủng nịch xoa xoa đầu của nàng, “Tại sao muốn nói xin lỗi? Là ta đã để cho nàng bị ủy khuất." Nói xong, đem Nhạc Du Du kéo vào trong ngực của mình, trời biết mấy ngày qua không nhìn thấy nàng, không nghe được thanh âm của nàng, hắn bất lực bao nhiêu a, “Biết không? Nếu là không có nàng, ta làm hoàng đế, cũng sẽ không phải là hoàng đế tốt."
“Vì sao?" Nhạc Du Du kỳ quái giương mắt.
“Bởi vì trong đầu sẽ vẫn muốn ngươi a, làm sao có thể cố tình vô tư xử lý chính sự? Phỏng chừng sẽ ngộ nhận phán xử sai rất nhiều chuyện." Lãnh Hạo Nguyệt nói xong dị thường nghiêm túc, “Đây không phải hôn quân thì là cái gì?"
Nhạc Du Du nhìn hắn, bỗng nhiên liền nở nụ cười, sau đó hạnh phúc tựa đầu ở trên người của hắn, nàng biết hắn đang đùa nàng, thế nhưng nàng vẫn rất cảm động, rất cảm động rất cảm động, bất luận hắn đối với người ngoài thế nào, hắn vĩnh viễn đều là Tiểu Lục thời gian nàng mới quen.
“Trước đây đều là nàng bảo vệ ta, sau này hãy để cho ta bảo vệ nàng đi." Lãnh Hạo Nguyệt ôm nàng thật chặt, thật giống như ôm lấy khắp trời của mình.
“Cám ơn." Nhạc Du Du toan toan mũi, “Kỳ thực ta không đáng …"
“Nha đầu ngốc." Lãnh Hạo Nguyệt nở nụ cười, “Nàng không đáng, thì ai sẽ đáng giá đây?"
Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có một trận đại loạn.
“Hoa Hồ Điệp, ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay, ta không làm thịt ngươi, ta sẽ không họNamCung…" Thanh âm của Nam Cung Duệ nghe là vô cùng phẫn nộ.
“Tiểu vương gia a, chuyện kia đều là hiểu lầm…" Thanh âm của Hoa Hồ Điệp nghe lại có điểm chật vật.
Lãnh Hạo Nguyệt cùng Nhạc Du Du không khỏi sửng sốt, hai người bọn họ làm sao vậy? Vội vàng mở ra cửa xe, chui ra ngoài.
Chỉ thấy Nam Cung Duệ cầm bảo kiếm hùng hổ đuổi theo Hoa Hồ Điệp, giống như đang cùng cừu nhân giết cha mà Hoa Hồ Điệp thì chật vật chạy tán loạn khắp nơi, người chung quanh thì đều là vẻ mặt khó hiểu.
“Này, chuyện gì xảy ra?" Lãnh Hạo Nguyệt vẻ mặt kỳ quái hỏi.
“Lão đại, mau mau cứu mạng đi." Hoa Hồ Điệp tuy rằng khinh công tốt, thế nhưng võ công của Nam Cung Duệ cũng không yếu a, đã bị hắn đuổi từ đầu đội tới cuối đội, lại từ cuối đội đuổi tới đầu đội, lại như thế truy đi xuống, hắn cũng chịu không nổi nữa, bây giờ vừa nhìn thấy Lãnh Hạo Nguyệt rốt cuộc xuất hiện, vội vàng lủi lên xe ngựa, cũng không quan tâm mọi người có nguyện ý hay không, thoáng cái liền núp ở sau lưng Lãnh Hạo Nguyệt cùng Nhạc Du Du, nói cái gì cũng không được.
“Hoa Hồ Điệp, ngươi xuống đây cho ta." Nam Cung Duệ vừa nhìn Hoa Hồ Điệp trốn sau lưng Lãnh Hạo Nguyệt, cũng không dám tùy tiện tiến lên, dưới ngay xe ngựa cầm theo kiếm kêu to, “Là nam nhân liền xuống dưới cho ta."
“Nói không xuống dưới thì sẽ không xuống dưới." Hoa Hồ Điệp tựa hồ tuyệt đối không chú ý người khác nói hắn như thế nào, “Ta đánh không lại ngươi, mới không… được."
“Ngươi thật là rất thích tự mình tìm lấy rắc rối a." Nhạc Du Du nhịn không được bật cười lên.
“Trời đất bao la bảo mệnh lớn nhất, ta Hoa Hồ Điệp sẽ không đi làm các việc hi sinh vô vị này đâu." Hoa Hồ Điệp trái lại đắc ý giương đầu lên.
Lãnh Hạo Nguyệt dở khóc dở cười, hai người kẻ dở hơi này thế nào lại biết nhau? Không khỏi sắc mặt trầm xuống: “Nói cho bản vương nghe, chuyện gì xảy ra?"
“Kỳ thực, cũng không có gì đáng ngại." Hoa Hồ Điệp vừa nghe xong, lập tức một bĩu môi, “Chỉ là cái hiểu lầm mà thôi, là người keo kiệt kia…"
“Ngươi nói ai keo kiệt?" Nam Cung Duệ vừa nghe xong, lập tức dẫn theo kiếm sẽ đi lên.
“Đừng xung động." Long Ngâm đúng lúc kéo hắn lại.
“Ngươi còn nói không keo kiệt?" Hoa Hồ Điệp lập tức trừng tròng mắt nổi lên, “Ta không phải là không cẩn thận đem ngươi trở thành nữ nhân sao? Ngươi về sau còn nhớ rõ rõ ràng như thế?"
“Ngươi còn nói?" Nam Cung Duệ tựa hồ nóng nảy.
“Chuyện gì xảy ra?" Nhạc Du Du vừa nghe xong lại vui vẻ, tin sốc a, vội vàng kéo Hoa Hồ Điệp lại, “Nói mau, nếu không ta để cho Hạo nhi đem ngươi ném xuống."
“Chính là hai năm trước." Hoa Hồ Điệp vừa nghe xong trộm liếc mắt nhìn Nam Cung Duệ đang tức giận sắp hộc máu, bắt đầu kể ra ân oán giữa bọn họ, “Ta vừa lúc ở Nam quận, một ngày đường quá một biệt viện, cảm thấy rất xinh đẹp, liền muốn vào xem, kết quả đâu, đã nhìn thấy một bộ ‘Mỹ nhân xuân ngủ đồ’ …" Nói xong, nhịn không được lại liếc liếc mắt Nam Cung Duệ dưới xe một cái, “Lúc đó, kia ‘Mỹ nhân’ nằm ở bên trong sa mỏng, thân hình rất là mê người, thế là…"
“Thế là ngươi liền động tâm?" Nhạc Du Du tròng mắt đều phải trừng đi ra.
“Ta để lại một ít xuân yên…" thanh âm Hoa Hồ Điệp nói đi thấp xuống, “Ai ngờ chuẩn bị đưa tay ra thì ‘Mỹ nhân’ kia dĩ nhiên là ‘Mỹ nam’ …"
“Ha ha…" Nhạc Du Du thật sự là không nhịn được, lên tiếng phá lên cười, “Hồ điệp, ngươi thật tài tình."
Người còn lại tuy rằng không dám cất tiếng cười to, thế nhưng trên mặt mỗi người cơ thể đều run run, nhìn ra được đang nhịn đến mức khó khăn.
“Hoa Hồ Điệp!" Nam Cung Duệ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi lên, “Hôm nay tiểu vương ta không thiến ngươi, ta liền…"
“Này, ta không phải cuối cùng cũng không làm gì ngươi sao?" Thanh âm Hoa Hồ Điệp bỗng nhiên nói lên, “Còn bắt khuê nữ hoa cúc cho ngươi giải thuốc đâu, ngươi vẫn còn truy sát hai ta năm sao? Thật nhỏ mọn!"
“Ta keo kiệt?" Nam Cung Duệ chỉ vào cái mũi của mình mở to hai mắt nhìn, “Được rồi, vậy ta liền keo kiệt cho ngươi xem." Nói xong, một kiếm đâm qua đây.
Tác giả :
Tử Tuyết Ngưng Yên