Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu
Chương 14: Nàng là giả mạo
“Đại tỷ, ta đã trở về, ngươi không vui khi nhìn thấy ta sao?" Ngọc Phi Yên chậm rãi đi đến trước mặt Ngọc Chi Lan, cười khanh khánh nhìn nàng ta, phiêu lượng trong con ngươi đen ẩn ẩn phát ra tinh quang.
“Không, đều này không có khả năng."
Nhìn Ngọc Phi Yên đang êm đẹp đứng trước mặt mình, Ngọc Chi Lan lắc lắc đầu, không thể nào tin được :"Ngươi rõ ràng đã chết, làm sao có thể còn sống chứ! Ta nhưng mà…."
“Chi Lan, ngươi đừng vì quá cao hứng mà ăn nói lộn xộn đi!" Nhìn thấy Ngọc Chi Lan không thích hợp, Nam Sơn phu nhân vội vàng đi qua nhéo nàng ta một cái.
Bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, Ngọc Chi Lan mạnh mẽ tỉnh táo lại, thấy mọi người đều đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, nàng hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Nàng vừa rồi là bị ma nhập sao? Lại có thể ở ngay trước mặt gia gia nói ra những lời này.
“Không, ý ta là, thấy ngươi trở về ta rất cao hứng…" Ngọc Chi Lan muốn vì chính mình biện hộ, nhưng chỉ thấy Ngọc Kinh Lôi đã kích động đi nhanh tới :"Yên nhi, thật là ngươi sao!"
Nhìn lão nhân gia trước mắt, dáng người khôi ngô, ánh mắt sáng ngời, tóc hoa râm, một thân hạo nhiên chính khí, dáng vẻ cùng gia gia của Ngọc Phi Yên ở Hoa Hạ quốc có vài phần tương tự.
Nhìn thấy hắn, cốt nhục thân tình trong lòng Ngọc Phi Yên bỗng nhiên ào ạt xuất ra, ánh mắt nàng ẩm ướt, nhào vào lòng Ngọc Kinh Lôi :"Gia gia, ta rất nhớ người."
“Tốt tốt! Trở về là tốt rồi!"
Hai tay Ngọc Kinh Lôi đem Ngọc Phi Yên nâng dậy, cẩn thận dánh giá từ trên xuống dưới, lại khiến Ngọc Phi Yên xoay vài vòng, đi vài bước, hắn mới vừa lòng gật gật đầu :"Bình bình an an, không thiếu tay thiếu chân, người cao thêm, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, xem ra ngươi lúc này đây chính là nhân hoạ đắc phúc, thật sự là Phật Tổ phù hộ mà."
“Gia gia, người từ nào cũng tin tưởng thần phật?"
Nhìn Ngọc Kinh Lôi, Ngọc Phi Yên lại nhớ đến gia gia một tay đã nuôi nàng lớn lên, lại truyền thụ cho nàng y thuật cả đời của người, hai lão nhân gia dung mạo đều tương tự nhau, tính tình cũng khá giống nhau, nói chuyện cũng thú vị như nhau, khiến từ đáy lòng Ngọc Phi Yên cảm thấy Ngọc Kinh Lôi rất gần gũi, liền muốn cùng hắn vui vè trêu đùa.
“Chỉ cần ngươi có thể trở về, cho dù là lão thổ địa ven đường, ta cũng tin!"
Cháu gái thương yêu nhất bình an trở về, tâm tình hậm hực lúc nãy của Ngọc Kinh Lôi liền biến thành hư không, cười đến thập phần sang sảng :"Yên nhi, tổ tôn chúng ta hôm nay nhất định phải hảo hảo uống vài chén, ta thực sự là rất cao hứng."
“Không thành vấn đề! Gia gia, một vò rượu ta cũng có thể uống hết nha!"
Lời nói của Ngọc Phi Yên chọc Ngọc Kinh Lôi cười ha hả “Không hổ là cháu gái của Ngọc Kinh Lôi ta, có dòng máu của quân nhân! Chúng ta là người tham gia quân ngũ, phải ăn miếng thịt lớn, uống ly rượu lớn."
Tổ tôn hai người nói chuyện vô cùng náo nhiệt, bên cạnh độ nhiên tuyền đến một giọng nói âm dương quái khí:
“Lão gia tử, nàng ta thật là Phi Yên sao? Thế sao lại cùng bộ dáng trước kia không giống nhau a? Hơn nữa, Phi Yên lại là người đần độn! Nàng ta thế nào một chút si ngốc cũng không có, giống người bình thường, hay không phải là nàng ta cố ý muốn giả mạo nhị tiểu thư nhà chúng ta đi?"
Người nói chuyện là chi thứ hai của Ngọc gia, Trần Quế Hoa lão bà Ngọc Thiên Xích.
Phụ thân của Ngọc Thiên Xích – Ngọc Tiểu Hổ là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Ngọc Kinh Lôi, bỡi vì là thứ xuất, nên không có tư cách kế thừa hậu vị, cộng thêm hắn thể chất nhu nhược nhiều bệnh, sau khi lưu lại người con trai độc nhất là Ngọc Thiên Xích này, Ngọc Tiểu Hổ liền một mạng quy thiên.
Lúc Ngọc Tiểu Hổ chết, Ngọc Thiên Xích chỉ có ba tuổi. Ngọc Kinh Lôi niệm tình thân, chẳng những không cho hắn ở riêng, còn đem Ngọc Thiên Xích nuôi nấng lớn lên, cưới vợ cho hắn, cũng để cho một nhà bọn họ tiếp tục ở lại Trung Nghĩa hầu phủ.
Thấy Trần Quế Hoa đột nhiên xen mồm vào, Ngọc Thiên Xích ở một bên quát lớn :"Nữ tử mười tám đại biến, đây thì có cái gì kì quái! Có thể, Phi Yên đã hết bệnh rồi cũng nên, chẳng lẽ đây không phải là một chuyện lớn để chúng ta cao hứng sao!" (phi phi phi, lại xuất hiện thêm một diễn viên xuất sắc nữa nha)
Diện mạo Ngọc Thiên Xích nhã nhặn, không giống tướng tá quân nhân to lớn của người Ngọc gia, hắn càng giống loại người văn nhân hơn.
Bị trượng phu răn dạy trước mặt mọi người, sắc mặt Trần Quế Hoa trở nên rất khó coi, trong miệng lại vẫn nói thầm như trước :"Lời nói của ta là sự thật! Phi Yên đều được người người công nhận là một kẻ ngốc tử quái dị, hiện tại lại xuất hiện một người bình bình an an như vậy, nói nàng ta là nhị tiểu thư, ai tin nha!"
Giọng nói của Trần Quế Hoa tuy rằng rất nhỏ, nhưng những người ở đây không ai không phải là nhân tinh, đã sớm đem những lời nói của nàng ta toàn bộ nghe vào tai, huống chi hôm nay còn có thái tử cùng người của Hoàng thượng phái đến.
Lời nói này của Trần Quế Hoa đã nói thay lời trong tâm khảm của Hạ Hầu Nam.
Ngọc Phi Yên xuất hiện, cũng làm cho Hạ Hầu Nam trở tay không kịp, hắn vừa giận vừa rầu, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, mà chỉ đang cố gắng cưỡng chế lửa giận, yên lặng chú ý Ngọc Phi Yên.
Đến bây giờ, Hạ Hầu Nam cũng phát hiện cái người Ngọc Phi Yên này cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau!
Trước kia chỉ cần nơi nào có hắn xuất hiện, ánh mặt Ngọc Phi Yên đều một mực đi theo hắn. Nhưng mà hôm nay, từ lúc Ngọc Phi Yên bước vào cửa đến bây giờ, căn bản là không có liếc nhìn hắn một cái, hoàn toàn coi hắn là không khí, chuyện này thật không bình thường a!
Chẳng lẽ Trung Nghĩa hầu phủ vì muốn tiếp tục hôn ước cùng hoàng thất, tìm đại một người giả làm Ngọc Phi Y6en? Thật đúng là to gan lớn mật mà.
“Ngươi im miệng---“ Ngọc Thiên Xích liền giơ tay lên muốn giáo huốn Trần Quế Hoa, nhưng còn chưa kịp lại gần nàng ta, nàng ta liền đặt mông ngồi dưới đất khóc lớn.
“Ngươi đánh ta làm cái gì? Ta còn không phải là vì Trung Nghĩa hầu phủ của các ngươi mà suy nghĩ sao?"
“Tìm suốt một năm, hiều người như vậy đi ra ngoài cũng không tìm thấy người, hiện tại cái người này lại xuất hiện ngay thời khắc quan trong, còn cùng trước kia không hề giống nhau, các ngươi không biết phương diện này có vấn đề sao! Phi Yên tương lai lại là thái tử phi, vạn nhất xảy ra chuyện gì sai lầm, hoàng thượng truy cứu xuống, kia lại chính là tội lớn, ngươi muốn cả nhà đều bị trảm sao!"
Giọng Trần Quế Hoa rất lớn, một mặt nước mắt nước mũi lắm lem, làm ầm ĩ không thôi.
Ngọc Thiên Xích không còn cách nào, đành phải hướng về phía Ngọc Kinh Lôi xin lỗi :"Đại bá, thời tiết hôm nay không tốt khiến đầu óc phu nhân ta có chút choáng váng, cho nên mới nói những lời mê sảng này! Ngài chớ để ở trong lòng!"
Xoay người, Ngọc Thiên Xích lại thật chân thành nhìn Ngọc Phi Yên :"Phi Yên, ngươi đừng nóng giận, ta sẽ đem thím của ngươi trở về! Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi là bộ dạng gì, ở trong mắy thúc thúc ngươi đều là đích nữ duy nhất của Trung Nghĩa hầu phủ!"
Thấy hắn như vậy, Ngọc Phi Yên nhịn không được cười lạnh.
Đôi vợ chồng này kẻ xướng người hoạ, một mặt trắng một mặt đỏ, phối hợp thật đúng là thiên y vô phùng nha!
Trong lời nói của Ngọc Thiên Xích đều biểu hiện ra vẻ cho dù nàng là ai, chỉ cần Ngọc Kinh Lôi thừa nhận nàng, thì nàng chính là Ngọc Phi Yên. Lời này nếu truyền đến tai Hoàng thượng, còn tưởng rằng Ngọc Phi Yên vì muốn bảo trụ vị trí thái tử phi, nên mới làm ra loại sự tình không ai dám làm này!
“Thúc thúc, chờ một chút!" Trong con ngươi Ngọc Phi Yên phun ra từng trận hàn quan.
“Thẩm thẩm đã cho rằng ta là giả mạo, chuyện này không làm rõ ràng làm sao được! Bằng không thẩm thẩm lại mở miệng ngậm miệng một tiếng đều là tội lớn cả nhà bị trảm, cái mũ ‘Tội nhân’ này, ta đây đội không nổi nha!"
“Ngươi nói như vậy là muốn thế nào?" Trần Quế Hoa thở phì phì đứng lên :"Ngươi nếu có chứng cớ liền lấy ra đấy! Bằng không, ngay trước mặt thái tử điện hạ, ta chính là người thứ nhất không thừa nhận ngươi là Phi Yên."
Trần Quế Hoa thuận thế đem Hạ Hầu Nam đang xem diễn kéo ra ngoài, Hạ Hầu Nam thấy mọi người đều nhìn mình, hắn liền như trước ôn hoà cười :"Yên nhi muội muội quả thực là biến hoá rất lớn! Ta cũng hoàn toàn nhận không ra!"
Những lời nói dư thừa Hạ Hầu Nam cũng không nói thêm, nhưng mà trong lời nói của hắn đều có ý tứ hoài nghi mười phần!
Ngọc Kinh Lôi thật không nghĩ đến khó khăn lắm cháu gái mới trở về, cư nhiên lại bị người nói như vậy, hắn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu không phải còn có mặt Hạ Hầu Nam ở đây, hắn đã sớm nổi bão.
“Gia gia, ta không sao!"
Thấy sắc mặt Ngọc Kinh Lôi không tốt, Ngọc Phi Yên ngược lại lại cười thật tươi :"Thẩm thẩm không phải đã hoài nghi ta sao, có một biện pháp có thể chứng minh thân phận của ta! Chỉ là, sau khi chứng minh thân phận ta rồi, thẩm thẩm phải xin lỗi ta! Ta là đích nữ Trung Nghĩa hầu phủ, không phải là người có thể để người khác bôi nhọ!"
“Không, đều này không có khả năng."
Nhìn Ngọc Phi Yên đang êm đẹp đứng trước mặt mình, Ngọc Chi Lan lắc lắc đầu, không thể nào tin được :"Ngươi rõ ràng đã chết, làm sao có thể còn sống chứ! Ta nhưng mà…."
“Chi Lan, ngươi đừng vì quá cao hứng mà ăn nói lộn xộn đi!" Nhìn thấy Ngọc Chi Lan không thích hợp, Nam Sơn phu nhân vội vàng đi qua nhéo nàng ta một cái.
Bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, Ngọc Chi Lan mạnh mẽ tỉnh táo lại, thấy mọi người đều đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, nàng hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Nàng vừa rồi là bị ma nhập sao? Lại có thể ở ngay trước mặt gia gia nói ra những lời này.
“Không, ý ta là, thấy ngươi trở về ta rất cao hứng…" Ngọc Chi Lan muốn vì chính mình biện hộ, nhưng chỉ thấy Ngọc Kinh Lôi đã kích động đi nhanh tới :"Yên nhi, thật là ngươi sao!"
Nhìn lão nhân gia trước mắt, dáng người khôi ngô, ánh mắt sáng ngời, tóc hoa râm, một thân hạo nhiên chính khí, dáng vẻ cùng gia gia của Ngọc Phi Yên ở Hoa Hạ quốc có vài phần tương tự.
Nhìn thấy hắn, cốt nhục thân tình trong lòng Ngọc Phi Yên bỗng nhiên ào ạt xuất ra, ánh mắt nàng ẩm ướt, nhào vào lòng Ngọc Kinh Lôi :"Gia gia, ta rất nhớ người."
“Tốt tốt! Trở về là tốt rồi!"
Hai tay Ngọc Kinh Lôi đem Ngọc Phi Yên nâng dậy, cẩn thận dánh giá từ trên xuống dưới, lại khiến Ngọc Phi Yên xoay vài vòng, đi vài bước, hắn mới vừa lòng gật gật đầu :"Bình bình an an, không thiếu tay thiếu chân, người cao thêm, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, xem ra ngươi lúc này đây chính là nhân hoạ đắc phúc, thật sự là Phật Tổ phù hộ mà."
“Gia gia, người từ nào cũng tin tưởng thần phật?"
Nhìn Ngọc Kinh Lôi, Ngọc Phi Yên lại nhớ đến gia gia một tay đã nuôi nàng lớn lên, lại truyền thụ cho nàng y thuật cả đời của người, hai lão nhân gia dung mạo đều tương tự nhau, tính tình cũng khá giống nhau, nói chuyện cũng thú vị như nhau, khiến từ đáy lòng Ngọc Phi Yên cảm thấy Ngọc Kinh Lôi rất gần gũi, liền muốn cùng hắn vui vè trêu đùa.
“Chỉ cần ngươi có thể trở về, cho dù là lão thổ địa ven đường, ta cũng tin!"
Cháu gái thương yêu nhất bình an trở về, tâm tình hậm hực lúc nãy của Ngọc Kinh Lôi liền biến thành hư không, cười đến thập phần sang sảng :"Yên nhi, tổ tôn chúng ta hôm nay nhất định phải hảo hảo uống vài chén, ta thực sự là rất cao hứng."
“Không thành vấn đề! Gia gia, một vò rượu ta cũng có thể uống hết nha!"
Lời nói của Ngọc Phi Yên chọc Ngọc Kinh Lôi cười ha hả “Không hổ là cháu gái của Ngọc Kinh Lôi ta, có dòng máu của quân nhân! Chúng ta là người tham gia quân ngũ, phải ăn miếng thịt lớn, uống ly rượu lớn."
Tổ tôn hai người nói chuyện vô cùng náo nhiệt, bên cạnh độ nhiên tuyền đến một giọng nói âm dương quái khí:
“Lão gia tử, nàng ta thật là Phi Yên sao? Thế sao lại cùng bộ dáng trước kia không giống nhau a? Hơn nữa, Phi Yên lại là người đần độn! Nàng ta thế nào một chút si ngốc cũng không có, giống người bình thường, hay không phải là nàng ta cố ý muốn giả mạo nhị tiểu thư nhà chúng ta đi?"
Người nói chuyện là chi thứ hai của Ngọc gia, Trần Quế Hoa lão bà Ngọc Thiên Xích.
Phụ thân của Ngọc Thiên Xích – Ngọc Tiểu Hổ là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Ngọc Kinh Lôi, bỡi vì là thứ xuất, nên không có tư cách kế thừa hậu vị, cộng thêm hắn thể chất nhu nhược nhiều bệnh, sau khi lưu lại người con trai độc nhất là Ngọc Thiên Xích này, Ngọc Tiểu Hổ liền một mạng quy thiên.
Lúc Ngọc Tiểu Hổ chết, Ngọc Thiên Xích chỉ có ba tuổi. Ngọc Kinh Lôi niệm tình thân, chẳng những không cho hắn ở riêng, còn đem Ngọc Thiên Xích nuôi nấng lớn lên, cưới vợ cho hắn, cũng để cho một nhà bọn họ tiếp tục ở lại Trung Nghĩa hầu phủ.
Thấy Trần Quế Hoa đột nhiên xen mồm vào, Ngọc Thiên Xích ở một bên quát lớn :"Nữ tử mười tám đại biến, đây thì có cái gì kì quái! Có thể, Phi Yên đã hết bệnh rồi cũng nên, chẳng lẽ đây không phải là một chuyện lớn để chúng ta cao hứng sao!" (phi phi phi, lại xuất hiện thêm một diễn viên xuất sắc nữa nha)
Diện mạo Ngọc Thiên Xích nhã nhặn, không giống tướng tá quân nhân to lớn của người Ngọc gia, hắn càng giống loại người văn nhân hơn.
Bị trượng phu răn dạy trước mặt mọi người, sắc mặt Trần Quế Hoa trở nên rất khó coi, trong miệng lại vẫn nói thầm như trước :"Lời nói của ta là sự thật! Phi Yên đều được người người công nhận là một kẻ ngốc tử quái dị, hiện tại lại xuất hiện một người bình bình an an như vậy, nói nàng ta là nhị tiểu thư, ai tin nha!"
Giọng nói của Trần Quế Hoa tuy rằng rất nhỏ, nhưng những người ở đây không ai không phải là nhân tinh, đã sớm đem những lời nói của nàng ta toàn bộ nghe vào tai, huống chi hôm nay còn có thái tử cùng người của Hoàng thượng phái đến.
Lời nói này của Trần Quế Hoa đã nói thay lời trong tâm khảm của Hạ Hầu Nam.
Ngọc Phi Yên xuất hiện, cũng làm cho Hạ Hầu Nam trở tay không kịp, hắn vừa giận vừa rầu, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, mà chỉ đang cố gắng cưỡng chế lửa giận, yên lặng chú ý Ngọc Phi Yên.
Đến bây giờ, Hạ Hầu Nam cũng phát hiện cái người Ngọc Phi Yên này cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau!
Trước kia chỉ cần nơi nào có hắn xuất hiện, ánh mặt Ngọc Phi Yên đều một mực đi theo hắn. Nhưng mà hôm nay, từ lúc Ngọc Phi Yên bước vào cửa đến bây giờ, căn bản là không có liếc nhìn hắn một cái, hoàn toàn coi hắn là không khí, chuyện này thật không bình thường a!
Chẳng lẽ Trung Nghĩa hầu phủ vì muốn tiếp tục hôn ước cùng hoàng thất, tìm đại một người giả làm Ngọc Phi Y6en? Thật đúng là to gan lớn mật mà.
“Ngươi im miệng---“ Ngọc Thiên Xích liền giơ tay lên muốn giáo huốn Trần Quế Hoa, nhưng còn chưa kịp lại gần nàng ta, nàng ta liền đặt mông ngồi dưới đất khóc lớn.
“Ngươi đánh ta làm cái gì? Ta còn không phải là vì Trung Nghĩa hầu phủ của các ngươi mà suy nghĩ sao?"
“Tìm suốt một năm, hiều người như vậy đi ra ngoài cũng không tìm thấy người, hiện tại cái người này lại xuất hiện ngay thời khắc quan trong, còn cùng trước kia không hề giống nhau, các ngươi không biết phương diện này có vấn đề sao! Phi Yên tương lai lại là thái tử phi, vạn nhất xảy ra chuyện gì sai lầm, hoàng thượng truy cứu xuống, kia lại chính là tội lớn, ngươi muốn cả nhà đều bị trảm sao!"
Giọng Trần Quế Hoa rất lớn, một mặt nước mắt nước mũi lắm lem, làm ầm ĩ không thôi.
Ngọc Thiên Xích không còn cách nào, đành phải hướng về phía Ngọc Kinh Lôi xin lỗi :"Đại bá, thời tiết hôm nay không tốt khiến đầu óc phu nhân ta có chút choáng váng, cho nên mới nói những lời mê sảng này! Ngài chớ để ở trong lòng!"
Xoay người, Ngọc Thiên Xích lại thật chân thành nhìn Ngọc Phi Yên :"Phi Yên, ngươi đừng nóng giận, ta sẽ đem thím của ngươi trở về! Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi là bộ dạng gì, ở trong mắy thúc thúc ngươi đều là đích nữ duy nhất của Trung Nghĩa hầu phủ!"
Thấy hắn như vậy, Ngọc Phi Yên nhịn không được cười lạnh.
Đôi vợ chồng này kẻ xướng người hoạ, một mặt trắng một mặt đỏ, phối hợp thật đúng là thiên y vô phùng nha!
Trong lời nói của Ngọc Thiên Xích đều biểu hiện ra vẻ cho dù nàng là ai, chỉ cần Ngọc Kinh Lôi thừa nhận nàng, thì nàng chính là Ngọc Phi Yên. Lời này nếu truyền đến tai Hoàng thượng, còn tưởng rằng Ngọc Phi Yên vì muốn bảo trụ vị trí thái tử phi, nên mới làm ra loại sự tình không ai dám làm này!
“Thúc thúc, chờ một chút!" Trong con ngươi Ngọc Phi Yên phun ra từng trận hàn quan.
“Thẩm thẩm đã cho rằng ta là giả mạo, chuyện này không làm rõ ràng làm sao được! Bằng không thẩm thẩm lại mở miệng ngậm miệng một tiếng đều là tội lớn cả nhà bị trảm, cái mũ ‘Tội nhân’ này, ta đây đội không nổi nha!"
“Ngươi nói như vậy là muốn thế nào?" Trần Quế Hoa thở phì phì đứng lên :"Ngươi nếu có chứng cớ liền lấy ra đấy! Bằng không, ngay trước mặt thái tử điện hạ, ta chính là người thứ nhất không thừa nhận ngươi là Phi Yên."
Trần Quế Hoa thuận thế đem Hạ Hầu Nam đang xem diễn kéo ra ngoài, Hạ Hầu Nam thấy mọi người đều nhìn mình, hắn liền như trước ôn hoà cười :"Yên nhi muội muội quả thực là biến hoá rất lớn! Ta cũng hoàn toàn nhận không ra!"
Những lời nói dư thừa Hạ Hầu Nam cũng không nói thêm, nhưng mà trong lời nói của hắn đều có ý tứ hoài nghi mười phần!
Ngọc Kinh Lôi thật không nghĩ đến khó khăn lắm cháu gái mới trở về, cư nhiên lại bị người nói như vậy, hắn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu không phải còn có mặt Hạ Hầu Nam ở đây, hắn đã sớm nổi bão.
“Gia gia, ta không sao!"
Thấy sắc mặt Ngọc Kinh Lôi không tốt, Ngọc Phi Yên ngược lại lại cười thật tươi :"Thẩm thẩm không phải đã hoài nghi ta sao, có một biện pháp có thể chứng minh thân phận của ta! Chỉ là, sau khi chứng minh thân phận ta rồi, thẩm thẩm phải xin lỗi ta! Ta là đích nữ Trung Nghĩa hầu phủ, không phải là người có thể để người khác bôi nhọ!"
Tác giả :
Chá Mễ Thố