Phúc Hắc Tiên Sinh
Chương 6-2: Tiến triển mới (Hạ)
Liên tiếp tốt mấy ngày, Dung Tiểu Xuân đều mười phần hăng hái. Nhân viên cửa hàng sôi nổi biểu đạt, chứng kiến quản lý hoa hướng dương dốc lòng như vậy, thế nên mọi người cũng tràn đầy sinh khí.
Cho đến một buổi tối nọ, khi quản lý hoa hướng dương thị sát công việc đột nhiên héo rũ.
“Có cái gì không ổn." Thầm nắm trong tay đại cục của nhà hàng, đốc công tiến đến trước quầy lễ tân.
Lễ tân hưng phấn hỏi: “Làm sao vậy làm sao vậy?"
“Quản lý đã nhìn bàn kia năm phút rồi, thần sắc khẩn trương thái độ kích động." Đốc công gật đầu ghi nhận có chuyện lạ.
Dung Tiểu Xuân vì sao lại héo rũ? Bởi vì cậu thấy một người nhìn quen mắt, một người quen mắt mà cậu không muốn gặp lại.
Đây chẳng phải là bạn trai cũ của ông chủ Bảo sao? Quản lý Tiểu Xuân trở nên chao đảo thần kinh. Bạn trai cũ đến đây, ngàn vạn lần đừng để ông chủ Bảo biết!
“Quản lý, anh lén lút như vậy làm cái gì? Là bắt gặp bạn gái cũ bị anh chia tay trước đây hả?" Đốc công rốt cục nhịn không được.
“Hừ, bạn gái cũ cái gì." Dung Tiểu Xuân đỏ mặt, khẩu khí có phần khó chịu. Rõ ràng là bạn trai cũ bị vứt bỏ của ông chủ mới đúng!
“Nhưng mà quản lý, nếu anh cứ nhìn người khác chằm chằm như vậy, sẽ bị phát hiện ngay!"
Hoa hướng dương quản lý lúc này mới nhớ tới hành vi của bản thân lúc này đúng là “rình coi", vì thế xấu hổ mà hắng giọng, giảm bớt hiếu kì, giả vờ như đi thị sát xem đông ngó tây.
Chứng kiến người kia, Dung Tiểu Xuân trong lòng không nghĩ ngợi thêm cũng chẳng được. Nhưng là, cũng chỉ ngẫm lại, trong lòng vừa giận hắn lãnh mạc khiến ông chủ Bảo khổ sở, lại thấy mình may mắn khi hắn chia tay ông chủ Bảo. Cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy tâm lý “không nói lời yêu" của ông chủ Bảo cũng do hắn làm hại. Tâm tình Dung Tiểu Xuân đối với bạn trai trước của ông chủ Bảo rất phức tạp, hâm mộ ghen tị hận ở một bên, lại mừng thầm, rồi tự thấy chán ghét mình. Tóm lại các loại tâm tư thay đổi, nghĩ cứ nhắm mắt làm ngơ là được rồi.
Thế nhưng khi nghĩ muốn nhắm mắt làm ngơ, liên tiếp vài ngày người nọ lại thoảng qua trước mặt cậu. Cuối cùng, hắn thậm chí ở cửa hàng tiện lợi, bắt chuyện với Dung Tiểu Xuân.
“A, xin chào."
“Hơ, cậu nói chuyện với tôi sao?" Dung Tiểu Xuân mờ mịt.
“Anh chính là Dung Tiểu Xuân." Người kia cười tao nhã.
“Ah, " Dung Tiểu Xuân có điểm giật mình, lại giả bộ đáp, “Nhưng tôi không biết cậu."
Trong nháy mắt tâm tư Dung Tiểu Xuân trăm chuyển ngàn hồi, làm sao cậu ta biết được chuyện của mình với Bảo Du, còn biết tên mình? Cậu ta muốn tái hợp sao, oa, vậy có phải sẽ khiêu khích mình, sau đó ở trước mặt Bảo Du kể rằng mình nói bậy? Dung Tiểu Xuân nhanh chóng nghĩ tới rất nhiều nội dung phim truyền hình, không khỏi ưu tư. Ngây người nửa ngày, cậu mới máy móc nói tiếp: “Xin chào, gọi thẳng tên cậu ta, hiện ta tôi cũng không dám, ha ha." Cậu cười gượng hai tiếng, trong lòng cũng lúng túng.
Người thanh niên tựa hồ không thấy Tiểu Xuân mất tự nhiên, chỉ nói: “Không gọi ở trước mặt anh ấy thì chẳng có vấn đề gì. Tôi là Địch Thu, thật mạo muội."
“A, xin chào, " Dung Tiểu Xuân có điểm xấu hổ, không biết nói tiếp như thế nào, “Tôi là Dung Tiểu Xuân, ây, cậu cũng biết rồi."
Địch Thu trong thấy người kia luống cuống, nội tâm có chút muốn cười: “Nhìn anh như vậy, chắc thường xuyên bị Bảo Du bắt nạt?"
Dung Tiểu Xuân giật mình, chẳng lẽ này cậu bắt đầu cười nhạo tôi? Vì thế lập tức làm bộ thâm trầm: “Sao lại biết, Địch tiên sinh cậu nói đùa rồi."
Buổi tối mùa xuân vẫn còn cảm giác mát mẻ, Địch Thu mua hai lon cà phê ở máy bán hàng tự động trong cửa hàng tiện lợi, đưa cho Tiểu Xuân một lon: “Anh nhất định đang nghĩ tôi tìm anh có việc gì phải không?"
Dung Tiểu Xuân ngửi thấy mùi hương cà phê quen thuộc, tâm tình có điểm phiền muộn, gật đầu.
“Bắt đầu là bởi tò mò, nên mới mạo muội bắt chuyện với anh, " Địch Thu uống một ngụm cà phê, lại vì mùi vị cà phê của máy bán hàng tự động mà nhíu nhíu mày, “Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng đúng là tôi mắc nợ học trưởng."
Dung Tiểu Xuân chú ý sự thay đổi xưng hô của hắn, có chút ê ẩm: “Cậu đến thị uy sao?"
Địch Thu bật cười: “Trong lòng anh tôi là người kém cỏi như vậy sao?"
Dung Tiểu Xuân cúi đầu nhìn cà phê: “Cay nghiệt ích kỷ chẳng hạn."
“A, quả nhiên là anh vẫn biết tôi " Địch Thu mỉm cười, “Bất quá lại nói tiếp, trên thế giới này ai có thể thực sự vô tư đây? Anh có nghĩ tới hay không, yêu hết thảy mà không được oán hận, đều là vì ích kỷ. Nếu không phải ích kỷ, cần gì phải cho người anh không thích một kết quả đây?"
“Cậu nói như vậy tựa hồ có phần ngụy biện." Dung Tiểu Xuân nói.
“Chúng ta đều là người thường mà thôi, đều có tư lợi cũng rất bình thường. Thật giống như hai người các anh đều có tư lợi riêng của mình, ai cũng không chịu tỏ tình trước, không phải sao?"
“Cậu biết quá nhiều." Dung Tiểu Xuân bất mãn.
Địch Thu cười khẽ: “Tuy rằng chia tay, nhưng tôi với học trưởng còn có thể là bạn bè thôi."
Dung Tiểu Xuân lắc đầu: “Chỉ có điều, suy nghĩ của ngươi có chút méo mó."
Tại sao có thể là bạn bè, trải qua tình yêu như vậy cùng tổn thương khó quên sâu sắc như thế.
Địch Thu vừa tách khỏi Dung Tiểu Xuân, liền đem cái lon cà phê giá rẻ kia ném vào thùng rác. Hắn cầm di động, gọi một cuộc điện thoại: “Tôi vừa trò chuyện qua cùng anh ấy, việc anh ấy muốn nghĩ thế nào, là chuyện của riêng anh ấy."
“Ừ, vất vả cho cậu."
Địch Thu cười nhẹ một tiếng: “Thoạt nhìn đúng là một kẻ tính cách vô tư, anh thật đúng là hao tổn tâm huyết."
“Bởi vì lưu tâm, cho nên mới phải mất nhiều khổ tâm như vậy." Người ở đầu bên kia điện thoại thản nhiên đáp
“Cứ như thế đi, học trưởng, cám ơn anh trước kia đã chiếu cố tôi. Giúp anh chuyện này, hai chúng ta chẳng còn thiếu nợ nhau."
“Địch Thu, nhiều năm như thế, nói chuyện với cậu vẫn là gay gắt." Bảo Du nhăn mày nhăn mặt một chút, từng trả giá nhiều như vậy nhưng quả thực không cần báo đáp gì hết. Trước kia rất muốn chẳng qua là một lòng đáp lại thôi, nhưng hiện tại lại chỉ đổi được một câu như vậy nên khó mà chịu được.
“Đoạn tuyệt sạch sẽ chẳng phải là tốt nhất sao?" Địch Thu nói.
Chỉ có quyết tâm tàn nhẫn, miệng vết thương mới có thể chữa khỏi nhanh chóng. Bảo Du cũng chẳng tiếp tục do dự, rõ ràng đáp: “Được rồi, chúng ta không thiếu nợ nhau."
“Ừ, " đầu bên kia điện thoại chần chờ một chút, mơ mơ hồ hồ trả lời một tiếng, “Chúc mừng anh...
Nếu nút thắt giấu trong lòng có thể cởi bỏ dễ dàng như vậy, sẽ không còn khúc mắc. Bảo Du may mắn gặp được một người, hắn vì người kia chẳng sợ kéo vảy miệng vết thương, cũng muốn tâm tư hồi phục.
Như vậy thật tốt, qua cơn đau này sẽ là một khỏi đầu mới.
Nói không nên một lời: cám ơn anh, học trưởng. Còn có, thực xin lỗi.
Địch Thu có chút quyến luyến sự ấm áp trong lòng bàn tay do cà phê mới bị bỏ đi lưu lại, nhưng hắn nhét tay vào túi, một mình hòa vào đám người vội vã trong ánh sáng cuối ngày.
Rõ ràng đã trao đổi tâm ý, cho nên tỏ tình chẳng qua là một vấn đề hình thức. Hai kẻ gần ba mươi lúc này một mực trẻ con vô cùng, ai cũng không chịu mở miệng trước.
Sau khi Dung Tiểu Xuân về nhà, liền bắt đầu tự hỏi vấn đề “ích kỷ" này. Thế nên nói, bản thân mình dỗi hờn không bày tỏ trước là ích kỷ sao? Nhưng Địch Thu cũng nói, ông chủ Bảo không chịu mở miệng, cũng là có chút ích kỷ đi. Nhưng ông chủ Bảo dù sao từng gặp qua một người yêu có ý nghĩ méo mó như vậy, nhất định bị tổn thương, hay mình nhường cậu ta một chút.
Song nếu mình bày tỏ trước, liệu tất cả có thật sẽ vui vẻ không? Bình tĩnh xem, vậy cũng chỉ là qua được lúc táo bón thôi, khúc mắc vẫn tồn tại.
Không được, chứng sợ tỏ tình là cái gì cơ chứ? Tất phải chữa khỏi khúc mắc của ông chủ Bảo mới được! Dung Tiểu Xuân âm thầm động viên bản thân, nam tử hán nên hào hào phóng phóng, Bảo Du, tôi sẽ cứu vớt cậu!
Ông chủ Bảo, không biết anh đối với tư tưởng tiến triển này của Dung Tiểu Xuân có vừa lòng hay không?
Cho đến một buổi tối nọ, khi quản lý hoa hướng dương thị sát công việc đột nhiên héo rũ.
“Có cái gì không ổn." Thầm nắm trong tay đại cục của nhà hàng, đốc công tiến đến trước quầy lễ tân.
Lễ tân hưng phấn hỏi: “Làm sao vậy làm sao vậy?"
“Quản lý đã nhìn bàn kia năm phút rồi, thần sắc khẩn trương thái độ kích động." Đốc công gật đầu ghi nhận có chuyện lạ.
Dung Tiểu Xuân vì sao lại héo rũ? Bởi vì cậu thấy một người nhìn quen mắt, một người quen mắt mà cậu không muốn gặp lại.
Đây chẳng phải là bạn trai cũ của ông chủ Bảo sao? Quản lý Tiểu Xuân trở nên chao đảo thần kinh. Bạn trai cũ đến đây, ngàn vạn lần đừng để ông chủ Bảo biết!
“Quản lý, anh lén lút như vậy làm cái gì? Là bắt gặp bạn gái cũ bị anh chia tay trước đây hả?" Đốc công rốt cục nhịn không được.
“Hừ, bạn gái cũ cái gì." Dung Tiểu Xuân đỏ mặt, khẩu khí có phần khó chịu. Rõ ràng là bạn trai cũ bị vứt bỏ của ông chủ mới đúng!
“Nhưng mà quản lý, nếu anh cứ nhìn người khác chằm chằm như vậy, sẽ bị phát hiện ngay!"
Hoa hướng dương quản lý lúc này mới nhớ tới hành vi của bản thân lúc này đúng là “rình coi", vì thế xấu hổ mà hắng giọng, giảm bớt hiếu kì, giả vờ như đi thị sát xem đông ngó tây.
Chứng kiến người kia, Dung Tiểu Xuân trong lòng không nghĩ ngợi thêm cũng chẳng được. Nhưng là, cũng chỉ ngẫm lại, trong lòng vừa giận hắn lãnh mạc khiến ông chủ Bảo khổ sở, lại thấy mình may mắn khi hắn chia tay ông chủ Bảo. Cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy tâm lý “không nói lời yêu" của ông chủ Bảo cũng do hắn làm hại. Tâm tình Dung Tiểu Xuân đối với bạn trai trước của ông chủ Bảo rất phức tạp, hâm mộ ghen tị hận ở một bên, lại mừng thầm, rồi tự thấy chán ghét mình. Tóm lại các loại tâm tư thay đổi, nghĩ cứ nhắm mắt làm ngơ là được rồi.
Thế nhưng khi nghĩ muốn nhắm mắt làm ngơ, liên tiếp vài ngày người nọ lại thoảng qua trước mặt cậu. Cuối cùng, hắn thậm chí ở cửa hàng tiện lợi, bắt chuyện với Dung Tiểu Xuân.
“A, xin chào."
“Hơ, cậu nói chuyện với tôi sao?" Dung Tiểu Xuân mờ mịt.
“Anh chính là Dung Tiểu Xuân." Người kia cười tao nhã.
“Ah, " Dung Tiểu Xuân có điểm giật mình, lại giả bộ đáp, “Nhưng tôi không biết cậu."
Trong nháy mắt tâm tư Dung Tiểu Xuân trăm chuyển ngàn hồi, làm sao cậu ta biết được chuyện của mình với Bảo Du, còn biết tên mình? Cậu ta muốn tái hợp sao, oa, vậy có phải sẽ khiêu khích mình, sau đó ở trước mặt Bảo Du kể rằng mình nói bậy? Dung Tiểu Xuân nhanh chóng nghĩ tới rất nhiều nội dung phim truyền hình, không khỏi ưu tư. Ngây người nửa ngày, cậu mới máy móc nói tiếp: “Xin chào, gọi thẳng tên cậu ta, hiện ta tôi cũng không dám, ha ha." Cậu cười gượng hai tiếng, trong lòng cũng lúng túng.
Người thanh niên tựa hồ không thấy Tiểu Xuân mất tự nhiên, chỉ nói: “Không gọi ở trước mặt anh ấy thì chẳng có vấn đề gì. Tôi là Địch Thu, thật mạo muội."
“A, xin chào, " Dung Tiểu Xuân có điểm xấu hổ, không biết nói tiếp như thế nào, “Tôi là Dung Tiểu Xuân, ây, cậu cũng biết rồi."
Địch Thu trong thấy người kia luống cuống, nội tâm có chút muốn cười: “Nhìn anh như vậy, chắc thường xuyên bị Bảo Du bắt nạt?"
Dung Tiểu Xuân giật mình, chẳng lẽ này cậu bắt đầu cười nhạo tôi? Vì thế lập tức làm bộ thâm trầm: “Sao lại biết, Địch tiên sinh cậu nói đùa rồi."
Buổi tối mùa xuân vẫn còn cảm giác mát mẻ, Địch Thu mua hai lon cà phê ở máy bán hàng tự động trong cửa hàng tiện lợi, đưa cho Tiểu Xuân một lon: “Anh nhất định đang nghĩ tôi tìm anh có việc gì phải không?"
Dung Tiểu Xuân ngửi thấy mùi hương cà phê quen thuộc, tâm tình có điểm phiền muộn, gật đầu.
“Bắt đầu là bởi tò mò, nên mới mạo muội bắt chuyện với anh, " Địch Thu uống một ngụm cà phê, lại vì mùi vị cà phê của máy bán hàng tự động mà nhíu nhíu mày, “Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng đúng là tôi mắc nợ học trưởng."
Dung Tiểu Xuân chú ý sự thay đổi xưng hô của hắn, có chút ê ẩm: “Cậu đến thị uy sao?"
Địch Thu bật cười: “Trong lòng anh tôi là người kém cỏi như vậy sao?"
Dung Tiểu Xuân cúi đầu nhìn cà phê: “Cay nghiệt ích kỷ chẳng hạn."
“A, quả nhiên là anh vẫn biết tôi " Địch Thu mỉm cười, “Bất quá lại nói tiếp, trên thế giới này ai có thể thực sự vô tư đây? Anh có nghĩ tới hay không, yêu hết thảy mà không được oán hận, đều là vì ích kỷ. Nếu không phải ích kỷ, cần gì phải cho người anh không thích một kết quả đây?"
“Cậu nói như vậy tựa hồ có phần ngụy biện." Dung Tiểu Xuân nói.
“Chúng ta đều là người thường mà thôi, đều có tư lợi cũng rất bình thường. Thật giống như hai người các anh đều có tư lợi riêng của mình, ai cũng không chịu tỏ tình trước, không phải sao?"
“Cậu biết quá nhiều." Dung Tiểu Xuân bất mãn.
Địch Thu cười khẽ: “Tuy rằng chia tay, nhưng tôi với học trưởng còn có thể là bạn bè thôi."
Dung Tiểu Xuân lắc đầu: “Chỉ có điều, suy nghĩ của ngươi có chút méo mó."
Tại sao có thể là bạn bè, trải qua tình yêu như vậy cùng tổn thương khó quên sâu sắc như thế.
Địch Thu vừa tách khỏi Dung Tiểu Xuân, liền đem cái lon cà phê giá rẻ kia ném vào thùng rác. Hắn cầm di động, gọi một cuộc điện thoại: “Tôi vừa trò chuyện qua cùng anh ấy, việc anh ấy muốn nghĩ thế nào, là chuyện của riêng anh ấy."
“Ừ, vất vả cho cậu."
Địch Thu cười nhẹ một tiếng: “Thoạt nhìn đúng là một kẻ tính cách vô tư, anh thật đúng là hao tổn tâm huyết."
“Bởi vì lưu tâm, cho nên mới phải mất nhiều khổ tâm như vậy." Người ở đầu bên kia điện thoại thản nhiên đáp
“Cứ như thế đi, học trưởng, cám ơn anh trước kia đã chiếu cố tôi. Giúp anh chuyện này, hai chúng ta chẳng còn thiếu nợ nhau."
“Địch Thu, nhiều năm như thế, nói chuyện với cậu vẫn là gay gắt." Bảo Du nhăn mày nhăn mặt một chút, từng trả giá nhiều như vậy nhưng quả thực không cần báo đáp gì hết. Trước kia rất muốn chẳng qua là một lòng đáp lại thôi, nhưng hiện tại lại chỉ đổi được một câu như vậy nên khó mà chịu được.
“Đoạn tuyệt sạch sẽ chẳng phải là tốt nhất sao?" Địch Thu nói.
Chỉ có quyết tâm tàn nhẫn, miệng vết thương mới có thể chữa khỏi nhanh chóng. Bảo Du cũng chẳng tiếp tục do dự, rõ ràng đáp: “Được rồi, chúng ta không thiếu nợ nhau."
“Ừ, " đầu bên kia điện thoại chần chờ một chút, mơ mơ hồ hồ trả lời một tiếng, “Chúc mừng anh...
Nếu nút thắt giấu trong lòng có thể cởi bỏ dễ dàng như vậy, sẽ không còn khúc mắc. Bảo Du may mắn gặp được một người, hắn vì người kia chẳng sợ kéo vảy miệng vết thương, cũng muốn tâm tư hồi phục.
Như vậy thật tốt, qua cơn đau này sẽ là một khỏi đầu mới.
Nói không nên một lời: cám ơn anh, học trưởng. Còn có, thực xin lỗi.
Địch Thu có chút quyến luyến sự ấm áp trong lòng bàn tay do cà phê mới bị bỏ đi lưu lại, nhưng hắn nhét tay vào túi, một mình hòa vào đám người vội vã trong ánh sáng cuối ngày.
Rõ ràng đã trao đổi tâm ý, cho nên tỏ tình chẳng qua là một vấn đề hình thức. Hai kẻ gần ba mươi lúc này một mực trẻ con vô cùng, ai cũng không chịu mở miệng trước.
Sau khi Dung Tiểu Xuân về nhà, liền bắt đầu tự hỏi vấn đề “ích kỷ" này. Thế nên nói, bản thân mình dỗi hờn không bày tỏ trước là ích kỷ sao? Nhưng Địch Thu cũng nói, ông chủ Bảo không chịu mở miệng, cũng là có chút ích kỷ đi. Nhưng ông chủ Bảo dù sao từng gặp qua một người yêu có ý nghĩ méo mó như vậy, nhất định bị tổn thương, hay mình nhường cậu ta một chút.
Song nếu mình bày tỏ trước, liệu tất cả có thật sẽ vui vẻ không? Bình tĩnh xem, vậy cũng chỉ là qua được lúc táo bón thôi, khúc mắc vẫn tồn tại.
Không được, chứng sợ tỏ tình là cái gì cơ chứ? Tất phải chữa khỏi khúc mắc của ông chủ Bảo mới được! Dung Tiểu Xuân âm thầm động viên bản thân, nam tử hán nên hào hào phóng phóng, Bảo Du, tôi sẽ cứu vớt cậu!
Ông chủ Bảo, không biết anh đối với tư tưởng tiến triển này của Dung Tiểu Xuân có vừa lòng hay không?
Tác giả :
Trường Vụ