Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ
Chương 53: Không Chiến Mà Thắng
Thiếu nữ cầm lưỡi liềm tên là Đào Tuyết, sau khi trải qua một trận chiến với nam nhân cầm búa thì hơi thở rõ ràng hỗn loạn không ít, đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt cảnh giác nhìn Mạc Túc.
Trong lòng nàng cũng dâng lên kinh đào hãi lãng, không nghĩ tới Mạc Túc vậy mà là một con hắc mã, là đối thủ đáng gờm nhất.
Đồng dạng là đối phó với hai người nam nhân mạnh nhất, nhưng Mạc Túc một thân khoan khoái nhẹ nhàng, tốc độ nhanh nhẹn đá người xuống đài, ngay cả mồ hôi cũng không lưu lại.
Đào Tuyết nhìn lại chính mình, âm thầm cười khổ.
Hai người các nàng, căn bản không phải là một cấp bậc.
Trong sự mong đợi phấn khích của đám người dưới đài, Đào Tuyết dùng một ngón tay cuốn lấy đuôi tóc, chớp mắt trái một chút, nói:
"Không thú vị! Ta không chơi nữa! Ta nhận thua! Cho ngươi thắng!"
Mạc Túc thu hồi huyền lực nơi ngón tay chuẩn bị phóng thích, mắt mang kinh ngạc nhìn thiếu nữ đối diện, sau đó lắc đầu cười cười:
"Ngươi không hối hận? Ngươi chưa đánh mà đã nhận thua rồi sao?"
Đào Tuyết trợn trắng mắt, mị hoặc quyến rũ cười:
"Ta có tự mình hiểu lấy, đánh không lại ngươi. Ta thà nhận thua rồi hiên ngang đi xuống! Còn không đợi lát nữa chắc là bay ra hoặc bị đá xuống. Quá mất mặt! Tiểu tiên nữ ta tương đối để ý hình tượng nha!"
"Tiểu vật nhỏ thật thông minh!" Mạc Túc nhếch miệng cười, thanh âm tràn đầy phúc hắc.
Người này cũng thật là thú vị! Ở trên người của nàng ta, nàng lại thấy được hình bóng cố nhân.
Tên kia cũng tự luyến không kém, hơn nữa rất để ý đến gương mặt.
Gương mặt Đào Tuyết hơi cứng đờ, trừng mắt nhìn Mạc Túc, đưa tay chà xát da gà.
Tiểu vật nhỏ? Đây là cái quỷ xưng hô gì!?
Đối diện với ánh mắt sâu hoắm của người đối diện, Đào Tuyết trong lòng run cầm cập, sau đó xoay người đi xuống đài.
Nàng sợ ở trên này một phút nữa thôi, chính mình sẽ không chịu nổi xông lên tìm đường chết.
Ta là tiểu tiên nữ, chỉ cần không tìm đường chết thì ta sẽ sống lâu hơn đại rùa đen.
Khán giả dưới đài: "..." Như vậy liền kết thúc?
Nói tốt một trận chiến đấu máu me kịch liệt đâu?
Hắc mã thiếu nữ, sao ngươi có thể túng bức như vậy được? Chưa đánh đã nhận thua?
Vô số khán giả trong lòng phun tào, nhìn theo Đào Tuyết rời đi mà âm thầm khinh bỉ.
Thanh niên giám khảo khóe miệng co giật, nhìn đồng hồ cát trên bàn, lưỡng lự xem có nên gõ chuông hay không.
Thần mã, đây là tình huống gì?
Lôi đài đấu chưa đầy hai mươi phút liền ra kết quả? Đồng hồ cát còn chưa rớt được một nửa?
Hắn nhìn lôi đài trống rỗng, chỉ có một bóng người thanh lãnh cô tịch đứng đó, lại nhìn các lôi đài bên cạnh chiến hỏa ngập trời, huyết tinh bay tứ phía. Hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh.
Bất quá, hắn vẫn là phục hồi tinh thần lại, đưa tay gõ trống, cầm loa tuyên bố.
Keng.
"Chúc mừng tuyển thủ mã số 4387 thành công hạ gục đối thủ, vững vàng thủ lôi. Ba ngày sau vòng trong mở ra, ngươi có thể trực tiếp đến hoàng thành tham dự."
"Cảm ơn!" Mạc Túc bước lại gần, hơi gật đầu với hắn, cúi người điền thông tin vào bảng danh sách tuyển thủ trúng tuyển, sau đó tiêu sái rời đi.
Thanh niên giám khảo nhìn hai chữ rồng bay phượng múa trên quyển sổ đăng báo cấp trên, lại nhìn người nào đó rời đi như một trận gió, khóe miệng hắn lần nữa co giật.
Má! Hôm nay gặp gỡ đều là những đóa kỳ hoa dị thảo!
Trong lòng chửi thầm, nhưng hắn vẫn làm đúng quy trình, nháy mắt khởi động trận đấu tiếp theo.
Mà sự hứng thú của khán giả tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Bọn họ quên đi vòng đấu vừa rồi, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận cho vòng đua mới.
Mạc Túc trở về bên cạnh đoàn người, nhận được sự hoan nghênh chúc mừng.
"Lão đại, ngươi thật giỏi!" Đế Thanh Hàn giơ ngón cái, nhớ tới thân phận tiểu đệ của mình liền vội vã vuốt mông ngựa.
"May mắn nàng kia nhận thua sớm mà thôi, nếu không chưa chắc đã dễ dàng kết thúc như vậy." Mạc Túc cười nói, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
"Xác thật là may mắn! Trời nắng gắt như thế này, đứng ở trên đó chẳng khác gì chịu tội? Sớm một chút cũng tốt." Đế Cửu Diên cũng nói theo.
"Bất quá nha đầu, lúc nãy ngươi sử dụng chiêu thức gì? Mà dễ dàng hóa giải kiếm thuật như thế?" Lam Vân đại sư rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
"Phương pháp độc môn! Cũng không phải là hóa giải hoàn toàn, mà là chuyển vận một bộ phận trả lại cho hắn thôi. Các ngươi cũng thấy đi? Lúc ta đến gần hắn, không có bị huyền lực cái chắn quấy nhiễu!" Mạc Túc tránh nặng tìm nhẹ mà giải thích, rốt cuộc khoảng cách xa như vậy, ai có thể nhìn rõ nguyên cớ đâu.
Huống chi lúc ấy, nàng còn âm thầm hạ đạt một tấm lưới tinh thần lực bao bọc ở xung quanh, huyễn hóa ra cảnh tượng mà bọn họ có thể nhìn thấy.
Tuy rằng tu vi tẫn hủy, nhưng tinh thần lực gộp lại hai đời đã sớm viễn siêu kiếp trước, nàng có tin tưởng cho dù là đồng dạng Thần cấp đứng ở nơi đây, cũng chưa phán đoán được rõ ràng.
"Thì ra là thế!" Lam Vân đại sư suy nghĩ cẩn thận, cũng cảm thấy hợp lý mười phần. Đến nỗi Mạc Túc đã nói là độc môn bí quyết, hẳn là khó xử truyền miệng, nên hắn cũng không truy cứu nữa.
"Nếu không, chúng ta đi ăn mừng một chút?" Bạch Phong Hoa ánh mắt chợt lóe, đưa ra đề nghị.
Khi nói lời này, nàng nhìn thoáng qua Mạc Túc và hai đứa nhỏ. Trong lòng khẽ suy tính thông qua việc này có thể tìm hiểu đến sở thích của ba mẹ con họ nha.
"Được đó, ở Thiên Nguyệt Thành có một quán Tiên Hương Cư tương đối nổi tiếng. Vịt quay ở đó rất ngon." Mạc Cửu vuốt cằm suy tư, sau đó hùa theo.
"A! Vịt quay? Con muốn ăn vịt quay ạ!" Mạc Du Hồng nhẫy cẩng lên, ánh mắt tỏa sáng như hai vì sao.
Mạc Vân Long tuy không nói, nhưng cũng nuốt nước bọt cái "ực", biểu tình trên mặt viết rõ hai chữ "thèm thuồng".
Mạc Nhất nghe vậy thì bổ sung thêm, ánh mắt tà tà nhìn thoáng qua Đế Thanh Hàn, vui vẻ nói:
"Tiểu Long, nghe đồn Tiên Hương Cư còn có đậu hũ ma bà, đậu hũ chiên giòn, đậu hũ xào tương, lúc nãy con không phải hỏi đậu hũ sao? Vừa lúc có cơ hội rồi này."
Thông qua Mạc Nhất minh kỳ ám chỉ, Mạc Vân Long ngẩng đầu nhìn qua Đế Thanh Hàn, ngây thơ hỏi:
"Thúc thúc, lát nữa ăn đậu hũ ha?"
"Ha hả? Đậu hũ rất ngon, đương nhiên phải ăn rồi." Đế Thanh Hàn mặt đen, trái lương tâm nói.
Nhưng trong lòng hắn là cái dạng này.
Không... ta không! Kiếp này ta cùng đậu hũ không đội trời chung.
Biểu cảm của hắn lại chọc cho đám người được một trận cười ngặt ngoẽo.
Thế là, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi Tiên Hương Cư, đính một gian phòng lớn chứa đủ mười người, bắt đầu điên cuồng gọi món.
Sau đó là một trận cuồng quét.
Đương nhiên, hai đứa nhỏ được người lớn quan tâm, chăm sóc đặc biệt, cho nên đồ ăn trong chén lúc nào cũng đầy ắp, hai má phình phình mà nhai, đáng yêu như hai chú chuột hamster nhỏ.
Trong đoàn người, ăn ít nhất thuộc về Lam Vân đại sư và Đế Cửu Diên, có thể là thân phận luyện dược sư nên tiếp xúc đồ vật tương đối thanh đạm, vịt quay thứ này dầu mỡ gay mùi, cho nên hai người chỉ động vài đũa rồi không ăn nữa.
Mạc Túc, Mạc Cửu, Mạc Nhất ăn cũng không nhiều, nhưng đủ no bụng.
Còn Bạch Phong Hoa, nàng vẫn luôn ghi nhớ mục đích của mình, một bên ăn một bên quan sát biểu hiện của ba mẹ con Mạc Túc, chú ý từng chi tiết một.
Sau đó, nàng tổng hợp được vài điều thú vị.
Mạc Túc trong lúc cầm chén có thói quen kiều một chút ngón út lên phía trên, tay phải cầm ở giữa đũa, không cao không thấp. Động đũa dứt khoát không lưỡng lự. Tư thế nhanh nhẹn nhưng không bừa bãi, bình tĩnh thong dong, quý khí ưu nhã.
Người ta thường nói, thông qua một bữa cơm có thể nhìn được rất nhiều thứ.
Cho nên Bạch Phong Hoa nhanh chóng kết luận, Mạc Túc xuất thân không tồi, tuyệt đối được nghiêm cẩn giáo dưỡng đi ra. Không phải kẻ tùy tiện bừa bãi.
Bạch Phong Hoa loại bỏ ngay ý nghĩ Mạc Túc quyến rũ chủ tử nhà mình trước. Người có giáo dưỡng như vậy, bản thân rất kiêu ngạo, sẽ không làm ra hành động vô liêm sỉ.
Thông qua bước đầu quan sát, nàng đối với vị chủ mẫu tương lai này rất có hảo cảm.
Thực lực cao, gia giáo tốt, tính tình đạm mạc bình tĩnh, có thể xứng đôi chủ tử.
Về phần hai đứa nhỏ, tuy rằng trong lúc bình thường sẽ có mâu thuẫn, nhưng Mạc Vân Long sẽ không nổi nóng với muội muội, đa phần là nhường nhịn nàng. Tính tình của hắn hẳn là giống mẹ, trầm lặng ít nói, nhưng cơ trí bình tĩnh, có những ý tưởng sáng tạo không giống người thường.
Mà Mạc Du Hồng, lại hoạt bát nhanh nhẹn, thông minh nhạy bén, thường xuyên sử dụng nũng nịu chiêu số, biết tận dụng ưu thế của bản thân để đạt được mục đích.
Cả hai đứa, biểu hiện đều phi thường xuất sắc, hẳn là được dạy dỗ kĩ lưỡng, lớn lên ở trong môi trường an toàn.
Bạch Phong Hoa nhìn ra được, hai đứa nhỏ tuy rằng thông minh hơn hẳn người khác, lại có tâm kế quỷ quyệt, nhưng ánh mắt lại một mảnh thuần túy, vô ưu sầu.
Bạch Phong Hoa thấy vậy cũng rất vui mừng, đồng thời ánh mắt lóe qua thương tiếc.
Ba người Mạc Túc không phải là không nhận thấy được Bạch Phong Hoa luôn lén quan sát các nàng. Bọn họ cũng thảo luận qua, nhưng đều không có suy đoán chắc chắn, cho nên cũng mặc kệ nàng nhìn. Miễn không có ác ý là được.
Đúng lúc này, đoàn người đã ăn xong, dựa vào ghế dựa thỏa mãn nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe được một tiếng đập đồ loảng xoảng từ gian bên cạnh, kèm theo tiếng thét chói tai của nữ tử:
"A! Vũ Đình, sao ngươi lại ra nông nỗi này? Ai hại ngươi? Mau nói cho ta biết, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi!"
Nữ tử bực bội quăng nát chén trà, hừng hực lửa giận nhìn bạn tốt bị hãm hại. Từ lúc nàng đến Thiên Nguyệt đều đã nghe được lời đồn đãi lan truyền từ đầu trên xuống ngõ dưới. Lúc này mới không nhịn được mà hẹn Nguyệt Vũ Đình ra gặp riêng.
Nguyệt Vũ Đình ngồi ở nơi đó, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt như tôi độc, biểu tình dữ tợn như ác quỷ, khàn khàn âm trầm nói:
"Như Tâm, là một đám tiện nhân! Một đám tiện nhân hại ta. Nguyệt Vô Ưu, Lam Tử Hàn, Hắc Phong Trại, còn có... nữ nhân kia..."
"Hắc Phong trại đã bị ngươi cho người san bằng, mà Lam Tử Hàn, Nguyệt Vô Ưu hai tên gian phu dâm phụ kia sớm muộn ta sẽ tìm bọn họ tính sổ. Bất quá, ngươi nói nữ nhân kia, nàng là ai?" Liễu Như Tâm phát tiết một hồi rốt cuộc bình tĩnh lại, nhìn thấy đáy mắt thanh sắc của Nguyệt Vũ Đình thì nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Tiện nhân kia... ta cảm thấy nàng có chút quen mắt, nhưng nhất thời nghĩ không ra nàng là ai. Đúng rồi, đi bên cạnh nàng có một dã nam nhân và hai tiểu quỷ. Xem lộ trình của bọn họ hẳn là cũng đến Thiên Nguyệt, đợi chút ngươi giúp ta tìm họa sư, ta họa một bức đưa cho ngươi hỗ trợ tìm." Nguyệt Vũ Đình chần chờ một lúc, chỉ số thông minh lần đầu tiên tại tuyến, vậy mà có thể nghĩ ra phương thức này tìm người.
"Được rồi! Chút nữa ta tìm giúp ngươi!" Liễu Như Tâm thở dài một hơi, buồn bực nói.
"Phải rồi, nghe nói ngươi tham gia đấu giá đại hội, có bắt được thứ gì tốt?" Nguyệt Vũ Đình gặp được bằng hữu, nói chuyện một hồi, cả người âm trầm cũng lui bớt không ít, bèn hỏi.
"Ngươi nhắc tới chuyện này ta liền buồn bực. Mẹ nó, cũng không biết là tên tiểu nhân nào cùng ta đối nghịch, hễ ta mua thứ gì là tên đó nâng giá, tức chết đi được! Hại ta trở về bị mắng một đốn." Liễu Như Tâm càng nghĩ càng tức, ánh mắt đỏ hồng đầy sát khí.
"Không có tìm được người sao!?" Nguyệt Vũ Đình kinh ngạc hỏi. Vậy mà còn có người dám cùng Liễu Như Tâm tranh đồ vật?
"Không tìm được! Tên kia chạy rất nhanh, đấu giá chưa kết thúc đã chạy mất dép. Hẳn là sợ bị vây công trả thù. Hừ! Chuột nhắt nhát gan. Nếu để ta tìm được hắn, nhất định lột da xẻo thịt mới thỏa nỗi hận này!" Liễu Như Tâm cười lạnh không ngừng, biểu tình ác độc giống với Nguyệt Vũ Đình như đúc.
Bởi vậy dân gian có câu: vật họp theo loài.
Chỉ có người cùng tam quan, mới có thể chơi thân với nhau được.
Mà gian bên này, đoàn người đều là người luyện võ cho nên nghe rõ ràng rành mạch, lúc này không khỏi nhìn nhau.
"Công chúa đại quốc, thật là chẳng ra sao?" Đế Thanh Hàn bĩu môi khinh thường.
Hắn thề, hắn đã sợ phải dây vào nữ nhân có thân phận là công chúa rồi.
Yến Minh Ly, Nguyệt Thanh Loan, Nguyệt Vũ Đình, Liễu Như Tâm.
Đám công chúa não tàn này chẳng lẽ dính lời nguyền hay sao?
Mà Mạc Du Hồng lại nghi hoặc ra tiếng hỏi:
"Mẫu thân, Nhất thúc thúc, vị thẩm thẩm kế bên không phải là người hôm đó chặn lại xe ngựa của chúng ta sao?"
Mạc Vân Long cũng gật đầu ứng theo:
"Đúng vậy! Chính là nàng!"
Bởi vì biểu hiện của Nguyệt Vũ Đình quá khích, cho nên để lại ấn tượng với hai đứa nhỏ tương đối khắc sâu.
Mọi người đổ dồn tầm mắt về phía bọn nhỏ, Đế Cửu Diên nhíu mày hỏi:
"Nàng ức hiếp các ngươi!?"
Mạc Du Hồng nhanh chóng tuột xuống ghế, chạy qua cáo trạng:
"Diên dì, hôm đó là nàng chặn xe ngựa của mẫu thân trước, sau đó uy hiếp mẫu thân nhường ra xe ngựa, còn sai bảo Nhất thúc thúc đánh lui cường đạo. Hơn nữa, nàng còn mắng tụi con là dã loại!"
"Cái gì? Nàng dám mắng các ngươi là dã loại? Chán sống rồi sao?" Đế Cửu Diên đập bàn đứng lên, híp mắt âm u.
Nguyệt Vũ Đình cư nhiên dám mắng cháu trai cháu gái của nàng?
"Đi! Chúng ta đi tìm nàng tính sổ!" Đế Thanh Hàn cũng đứng phắc dậy, sắc mặt khó coi.
Thần sắc của Bạch Phong Hoa cũng chẳng tốt đi nơi nào. Con của chủ tử, thân phận tôn quý biết bao, sao lại phải chịu loại đãi ngộ này?
Lam Vân đại sư vuốt trán, đau đầu với đám người trẻ này, nói:
"Các ngươi ngồi xuống trước! Với tính tình của Mạc nha đầu, sao có thể để con mình có hại chứ?"
Xoát!
Đế Cửu Diên, Đế Thanh Hàn, Bạch Phong Hoa đồng thời nhìn về phía Mạc Túc, ánh mắt căng thẳng.
Mạc Túc nhìn ba người thay bọn nhỏ khẩn trương như vậy, âm thầm hài lòng. Nàng bỗng chốc cười một chút, đuôi mắt nhếch lên:
"Lam Vân đại sư nói đúng, sao ta có thể trơ mắt nhìn người khác sỉ nhục hài tử của mình. Ta cùng Hắc Phong trại chủ có quen biết, cho nên ta đánh ngất Nguyệt Vũ Đình, giao cho hắn chăm sóc đặc biệt."
Ba người nghe được câu trả lời hài lòng, nhưng đồng thời trong lòng run lên, sợ hãi với thủ đoạn của Mạc Túc.
"Ngươi cùng nàng có cừu oán?" Bạch Phong Hoa nghiêm nghị hỏi.
Biết rõ oa thổ phỉ không phải nơi tốt lành gì mà còn ném người vào đó. Nếu chỉ là vì sỉ nhục hai đứa nhỏ thì hành động này cũng quá mức. Cho nên, trong này còn có chuyện xưa tích cũ.
"Huyết hải thâm thù!" Mạc Túc nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhưng nội dung lại làm cho người ta phải táp lưỡi hít hà.
Còn không phải là huyết hải thâm thù sao? Nguyệt Vũ Đình đã từng làm những thứ kia, cái nào không phải muốn đưa Nguyệt Vô Song vào chỗ chết?
Đồng thời, nàng nhìn Bạch Phong Hoa, sâu trong ánh mắt xẹt qua tia tán thưởng.
Thật không nghĩ ra, tiểu cô nương này còn khá nhạy bén.
Cùng Mạc Cửu có chỗ tương đồng.
Nàng cười cười nhìn qua Mạc Cửu, ánh mắt ý vị thâm trường.
Mạc Cửu:???
Đang nói chuyện nàng, bỗng dưng nhìn hắn làm gì!?
Trong lòng nàng cũng dâng lên kinh đào hãi lãng, không nghĩ tới Mạc Túc vậy mà là một con hắc mã, là đối thủ đáng gờm nhất.
Đồng dạng là đối phó với hai người nam nhân mạnh nhất, nhưng Mạc Túc một thân khoan khoái nhẹ nhàng, tốc độ nhanh nhẹn đá người xuống đài, ngay cả mồ hôi cũng không lưu lại.
Đào Tuyết nhìn lại chính mình, âm thầm cười khổ.
Hai người các nàng, căn bản không phải là một cấp bậc.
Trong sự mong đợi phấn khích của đám người dưới đài, Đào Tuyết dùng một ngón tay cuốn lấy đuôi tóc, chớp mắt trái một chút, nói:
"Không thú vị! Ta không chơi nữa! Ta nhận thua! Cho ngươi thắng!"
Mạc Túc thu hồi huyền lực nơi ngón tay chuẩn bị phóng thích, mắt mang kinh ngạc nhìn thiếu nữ đối diện, sau đó lắc đầu cười cười:
"Ngươi không hối hận? Ngươi chưa đánh mà đã nhận thua rồi sao?"
Đào Tuyết trợn trắng mắt, mị hoặc quyến rũ cười:
"Ta có tự mình hiểu lấy, đánh không lại ngươi. Ta thà nhận thua rồi hiên ngang đi xuống! Còn không đợi lát nữa chắc là bay ra hoặc bị đá xuống. Quá mất mặt! Tiểu tiên nữ ta tương đối để ý hình tượng nha!"
"Tiểu vật nhỏ thật thông minh!" Mạc Túc nhếch miệng cười, thanh âm tràn đầy phúc hắc.
Người này cũng thật là thú vị! Ở trên người của nàng ta, nàng lại thấy được hình bóng cố nhân.
Tên kia cũng tự luyến không kém, hơn nữa rất để ý đến gương mặt.
Gương mặt Đào Tuyết hơi cứng đờ, trừng mắt nhìn Mạc Túc, đưa tay chà xát da gà.
Tiểu vật nhỏ? Đây là cái quỷ xưng hô gì!?
Đối diện với ánh mắt sâu hoắm của người đối diện, Đào Tuyết trong lòng run cầm cập, sau đó xoay người đi xuống đài.
Nàng sợ ở trên này một phút nữa thôi, chính mình sẽ không chịu nổi xông lên tìm đường chết.
Ta là tiểu tiên nữ, chỉ cần không tìm đường chết thì ta sẽ sống lâu hơn đại rùa đen.
Khán giả dưới đài: "..." Như vậy liền kết thúc?
Nói tốt một trận chiến đấu máu me kịch liệt đâu?
Hắc mã thiếu nữ, sao ngươi có thể túng bức như vậy được? Chưa đánh đã nhận thua?
Vô số khán giả trong lòng phun tào, nhìn theo Đào Tuyết rời đi mà âm thầm khinh bỉ.
Thanh niên giám khảo khóe miệng co giật, nhìn đồng hồ cát trên bàn, lưỡng lự xem có nên gõ chuông hay không.
Thần mã, đây là tình huống gì?
Lôi đài đấu chưa đầy hai mươi phút liền ra kết quả? Đồng hồ cát còn chưa rớt được một nửa?
Hắn nhìn lôi đài trống rỗng, chỉ có một bóng người thanh lãnh cô tịch đứng đó, lại nhìn các lôi đài bên cạnh chiến hỏa ngập trời, huyết tinh bay tứ phía. Hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh.
Bất quá, hắn vẫn là phục hồi tinh thần lại, đưa tay gõ trống, cầm loa tuyên bố.
Keng.
"Chúc mừng tuyển thủ mã số 4387 thành công hạ gục đối thủ, vững vàng thủ lôi. Ba ngày sau vòng trong mở ra, ngươi có thể trực tiếp đến hoàng thành tham dự."
"Cảm ơn!" Mạc Túc bước lại gần, hơi gật đầu với hắn, cúi người điền thông tin vào bảng danh sách tuyển thủ trúng tuyển, sau đó tiêu sái rời đi.
Thanh niên giám khảo nhìn hai chữ rồng bay phượng múa trên quyển sổ đăng báo cấp trên, lại nhìn người nào đó rời đi như một trận gió, khóe miệng hắn lần nữa co giật.
Má! Hôm nay gặp gỡ đều là những đóa kỳ hoa dị thảo!
Trong lòng chửi thầm, nhưng hắn vẫn làm đúng quy trình, nháy mắt khởi động trận đấu tiếp theo.
Mà sự hứng thú của khán giả tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Bọn họ quên đi vòng đấu vừa rồi, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận cho vòng đua mới.
Mạc Túc trở về bên cạnh đoàn người, nhận được sự hoan nghênh chúc mừng.
"Lão đại, ngươi thật giỏi!" Đế Thanh Hàn giơ ngón cái, nhớ tới thân phận tiểu đệ của mình liền vội vã vuốt mông ngựa.
"May mắn nàng kia nhận thua sớm mà thôi, nếu không chưa chắc đã dễ dàng kết thúc như vậy." Mạc Túc cười nói, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
"Xác thật là may mắn! Trời nắng gắt như thế này, đứng ở trên đó chẳng khác gì chịu tội? Sớm một chút cũng tốt." Đế Cửu Diên cũng nói theo.
"Bất quá nha đầu, lúc nãy ngươi sử dụng chiêu thức gì? Mà dễ dàng hóa giải kiếm thuật như thế?" Lam Vân đại sư rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
"Phương pháp độc môn! Cũng không phải là hóa giải hoàn toàn, mà là chuyển vận một bộ phận trả lại cho hắn thôi. Các ngươi cũng thấy đi? Lúc ta đến gần hắn, không có bị huyền lực cái chắn quấy nhiễu!" Mạc Túc tránh nặng tìm nhẹ mà giải thích, rốt cuộc khoảng cách xa như vậy, ai có thể nhìn rõ nguyên cớ đâu.
Huống chi lúc ấy, nàng còn âm thầm hạ đạt một tấm lưới tinh thần lực bao bọc ở xung quanh, huyễn hóa ra cảnh tượng mà bọn họ có thể nhìn thấy.
Tuy rằng tu vi tẫn hủy, nhưng tinh thần lực gộp lại hai đời đã sớm viễn siêu kiếp trước, nàng có tin tưởng cho dù là đồng dạng Thần cấp đứng ở nơi đây, cũng chưa phán đoán được rõ ràng.
"Thì ra là thế!" Lam Vân đại sư suy nghĩ cẩn thận, cũng cảm thấy hợp lý mười phần. Đến nỗi Mạc Túc đã nói là độc môn bí quyết, hẳn là khó xử truyền miệng, nên hắn cũng không truy cứu nữa.
"Nếu không, chúng ta đi ăn mừng một chút?" Bạch Phong Hoa ánh mắt chợt lóe, đưa ra đề nghị.
Khi nói lời này, nàng nhìn thoáng qua Mạc Túc và hai đứa nhỏ. Trong lòng khẽ suy tính thông qua việc này có thể tìm hiểu đến sở thích của ba mẹ con họ nha.
"Được đó, ở Thiên Nguyệt Thành có một quán Tiên Hương Cư tương đối nổi tiếng. Vịt quay ở đó rất ngon." Mạc Cửu vuốt cằm suy tư, sau đó hùa theo.
"A! Vịt quay? Con muốn ăn vịt quay ạ!" Mạc Du Hồng nhẫy cẩng lên, ánh mắt tỏa sáng như hai vì sao.
Mạc Vân Long tuy không nói, nhưng cũng nuốt nước bọt cái "ực", biểu tình trên mặt viết rõ hai chữ "thèm thuồng".
Mạc Nhất nghe vậy thì bổ sung thêm, ánh mắt tà tà nhìn thoáng qua Đế Thanh Hàn, vui vẻ nói:
"Tiểu Long, nghe đồn Tiên Hương Cư còn có đậu hũ ma bà, đậu hũ chiên giòn, đậu hũ xào tương, lúc nãy con không phải hỏi đậu hũ sao? Vừa lúc có cơ hội rồi này."
Thông qua Mạc Nhất minh kỳ ám chỉ, Mạc Vân Long ngẩng đầu nhìn qua Đế Thanh Hàn, ngây thơ hỏi:
"Thúc thúc, lát nữa ăn đậu hũ ha?"
"Ha hả? Đậu hũ rất ngon, đương nhiên phải ăn rồi." Đế Thanh Hàn mặt đen, trái lương tâm nói.
Nhưng trong lòng hắn là cái dạng này.
Không... ta không! Kiếp này ta cùng đậu hũ không đội trời chung.
Biểu cảm của hắn lại chọc cho đám người được một trận cười ngặt ngoẽo.
Thế là, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi Tiên Hương Cư, đính một gian phòng lớn chứa đủ mười người, bắt đầu điên cuồng gọi món.
Sau đó là một trận cuồng quét.
Đương nhiên, hai đứa nhỏ được người lớn quan tâm, chăm sóc đặc biệt, cho nên đồ ăn trong chén lúc nào cũng đầy ắp, hai má phình phình mà nhai, đáng yêu như hai chú chuột hamster nhỏ.
Trong đoàn người, ăn ít nhất thuộc về Lam Vân đại sư và Đế Cửu Diên, có thể là thân phận luyện dược sư nên tiếp xúc đồ vật tương đối thanh đạm, vịt quay thứ này dầu mỡ gay mùi, cho nên hai người chỉ động vài đũa rồi không ăn nữa.
Mạc Túc, Mạc Cửu, Mạc Nhất ăn cũng không nhiều, nhưng đủ no bụng.
Còn Bạch Phong Hoa, nàng vẫn luôn ghi nhớ mục đích của mình, một bên ăn một bên quan sát biểu hiện của ba mẹ con Mạc Túc, chú ý từng chi tiết một.
Sau đó, nàng tổng hợp được vài điều thú vị.
Mạc Túc trong lúc cầm chén có thói quen kiều một chút ngón út lên phía trên, tay phải cầm ở giữa đũa, không cao không thấp. Động đũa dứt khoát không lưỡng lự. Tư thế nhanh nhẹn nhưng không bừa bãi, bình tĩnh thong dong, quý khí ưu nhã.
Người ta thường nói, thông qua một bữa cơm có thể nhìn được rất nhiều thứ.
Cho nên Bạch Phong Hoa nhanh chóng kết luận, Mạc Túc xuất thân không tồi, tuyệt đối được nghiêm cẩn giáo dưỡng đi ra. Không phải kẻ tùy tiện bừa bãi.
Bạch Phong Hoa loại bỏ ngay ý nghĩ Mạc Túc quyến rũ chủ tử nhà mình trước. Người có giáo dưỡng như vậy, bản thân rất kiêu ngạo, sẽ không làm ra hành động vô liêm sỉ.
Thông qua bước đầu quan sát, nàng đối với vị chủ mẫu tương lai này rất có hảo cảm.
Thực lực cao, gia giáo tốt, tính tình đạm mạc bình tĩnh, có thể xứng đôi chủ tử.
Về phần hai đứa nhỏ, tuy rằng trong lúc bình thường sẽ có mâu thuẫn, nhưng Mạc Vân Long sẽ không nổi nóng với muội muội, đa phần là nhường nhịn nàng. Tính tình của hắn hẳn là giống mẹ, trầm lặng ít nói, nhưng cơ trí bình tĩnh, có những ý tưởng sáng tạo không giống người thường.
Mà Mạc Du Hồng, lại hoạt bát nhanh nhẹn, thông minh nhạy bén, thường xuyên sử dụng nũng nịu chiêu số, biết tận dụng ưu thế của bản thân để đạt được mục đích.
Cả hai đứa, biểu hiện đều phi thường xuất sắc, hẳn là được dạy dỗ kĩ lưỡng, lớn lên ở trong môi trường an toàn.
Bạch Phong Hoa nhìn ra được, hai đứa nhỏ tuy rằng thông minh hơn hẳn người khác, lại có tâm kế quỷ quyệt, nhưng ánh mắt lại một mảnh thuần túy, vô ưu sầu.
Bạch Phong Hoa thấy vậy cũng rất vui mừng, đồng thời ánh mắt lóe qua thương tiếc.
Ba người Mạc Túc không phải là không nhận thấy được Bạch Phong Hoa luôn lén quan sát các nàng. Bọn họ cũng thảo luận qua, nhưng đều không có suy đoán chắc chắn, cho nên cũng mặc kệ nàng nhìn. Miễn không có ác ý là được.
Đúng lúc này, đoàn người đã ăn xong, dựa vào ghế dựa thỏa mãn nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe được một tiếng đập đồ loảng xoảng từ gian bên cạnh, kèm theo tiếng thét chói tai của nữ tử:
"A! Vũ Đình, sao ngươi lại ra nông nỗi này? Ai hại ngươi? Mau nói cho ta biết, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi!"
Nữ tử bực bội quăng nát chén trà, hừng hực lửa giận nhìn bạn tốt bị hãm hại. Từ lúc nàng đến Thiên Nguyệt đều đã nghe được lời đồn đãi lan truyền từ đầu trên xuống ngõ dưới. Lúc này mới không nhịn được mà hẹn Nguyệt Vũ Đình ra gặp riêng.
Nguyệt Vũ Đình ngồi ở nơi đó, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt như tôi độc, biểu tình dữ tợn như ác quỷ, khàn khàn âm trầm nói:
"Như Tâm, là một đám tiện nhân! Một đám tiện nhân hại ta. Nguyệt Vô Ưu, Lam Tử Hàn, Hắc Phong Trại, còn có... nữ nhân kia..."
"Hắc Phong trại đã bị ngươi cho người san bằng, mà Lam Tử Hàn, Nguyệt Vô Ưu hai tên gian phu dâm phụ kia sớm muộn ta sẽ tìm bọn họ tính sổ. Bất quá, ngươi nói nữ nhân kia, nàng là ai?" Liễu Như Tâm phát tiết một hồi rốt cuộc bình tĩnh lại, nhìn thấy đáy mắt thanh sắc của Nguyệt Vũ Đình thì nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Tiện nhân kia... ta cảm thấy nàng có chút quen mắt, nhưng nhất thời nghĩ không ra nàng là ai. Đúng rồi, đi bên cạnh nàng có một dã nam nhân và hai tiểu quỷ. Xem lộ trình của bọn họ hẳn là cũng đến Thiên Nguyệt, đợi chút ngươi giúp ta tìm họa sư, ta họa một bức đưa cho ngươi hỗ trợ tìm." Nguyệt Vũ Đình chần chờ một lúc, chỉ số thông minh lần đầu tiên tại tuyến, vậy mà có thể nghĩ ra phương thức này tìm người.
"Được rồi! Chút nữa ta tìm giúp ngươi!" Liễu Như Tâm thở dài một hơi, buồn bực nói.
"Phải rồi, nghe nói ngươi tham gia đấu giá đại hội, có bắt được thứ gì tốt?" Nguyệt Vũ Đình gặp được bằng hữu, nói chuyện một hồi, cả người âm trầm cũng lui bớt không ít, bèn hỏi.
"Ngươi nhắc tới chuyện này ta liền buồn bực. Mẹ nó, cũng không biết là tên tiểu nhân nào cùng ta đối nghịch, hễ ta mua thứ gì là tên đó nâng giá, tức chết đi được! Hại ta trở về bị mắng một đốn." Liễu Như Tâm càng nghĩ càng tức, ánh mắt đỏ hồng đầy sát khí.
"Không có tìm được người sao!?" Nguyệt Vũ Đình kinh ngạc hỏi. Vậy mà còn có người dám cùng Liễu Như Tâm tranh đồ vật?
"Không tìm được! Tên kia chạy rất nhanh, đấu giá chưa kết thúc đã chạy mất dép. Hẳn là sợ bị vây công trả thù. Hừ! Chuột nhắt nhát gan. Nếu để ta tìm được hắn, nhất định lột da xẻo thịt mới thỏa nỗi hận này!" Liễu Như Tâm cười lạnh không ngừng, biểu tình ác độc giống với Nguyệt Vũ Đình như đúc.
Bởi vậy dân gian có câu: vật họp theo loài.
Chỉ có người cùng tam quan, mới có thể chơi thân với nhau được.
Mà gian bên này, đoàn người đều là người luyện võ cho nên nghe rõ ràng rành mạch, lúc này không khỏi nhìn nhau.
"Công chúa đại quốc, thật là chẳng ra sao?" Đế Thanh Hàn bĩu môi khinh thường.
Hắn thề, hắn đã sợ phải dây vào nữ nhân có thân phận là công chúa rồi.
Yến Minh Ly, Nguyệt Thanh Loan, Nguyệt Vũ Đình, Liễu Như Tâm.
Đám công chúa não tàn này chẳng lẽ dính lời nguyền hay sao?
Mà Mạc Du Hồng lại nghi hoặc ra tiếng hỏi:
"Mẫu thân, Nhất thúc thúc, vị thẩm thẩm kế bên không phải là người hôm đó chặn lại xe ngựa của chúng ta sao?"
Mạc Vân Long cũng gật đầu ứng theo:
"Đúng vậy! Chính là nàng!"
Bởi vì biểu hiện của Nguyệt Vũ Đình quá khích, cho nên để lại ấn tượng với hai đứa nhỏ tương đối khắc sâu.
Mọi người đổ dồn tầm mắt về phía bọn nhỏ, Đế Cửu Diên nhíu mày hỏi:
"Nàng ức hiếp các ngươi!?"
Mạc Du Hồng nhanh chóng tuột xuống ghế, chạy qua cáo trạng:
"Diên dì, hôm đó là nàng chặn xe ngựa của mẫu thân trước, sau đó uy hiếp mẫu thân nhường ra xe ngựa, còn sai bảo Nhất thúc thúc đánh lui cường đạo. Hơn nữa, nàng còn mắng tụi con là dã loại!"
"Cái gì? Nàng dám mắng các ngươi là dã loại? Chán sống rồi sao?" Đế Cửu Diên đập bàn đứng lên, híp mắt âm u.
Nguyệt Vũ Đình cư nhiên dám mắng cháu trai cháu gái của nàng?
"Đi! Chúng ta đi tìm nàng tính sổ!" Đế Thanh Hàn cũng đứng phắc dậy, sắc mặt khó coi.
Thần sắc của Bạch Phong Hoa cũng chẳng tốt đi nơi nào. Con của chủ tử, thân phận tôn quý biết bao, sao lại phải chịu loại đãi ngộ này?
Lam Vân đại sư vuốt trán, đau đầu với đám người trẻ này, nói:
"Các ngươi ngồi xuống trước! Với tính tình của Mạc nha đầu, sao có thể để con mình có hại chứ?"
Xoát!
Đế Cửu Diên, Đế Thanh Hàn, Bạch Phong Hoa đồng thời nhìn về phía Mạc Túc, ánh mắt căng thẳng.
Mạc Túc nhìn ba người thay bọn nhỏ khẩn trương như vậy, âm thầm hài lòng. Nàng bỗng chốc cười một chút, đuôi mắt nhếch lên:
"Lam Vân đại sư nói đúng, sao ta có thể trơ mắt nhìn người khác sỉ nhục hài tử của mình. Ta cùng Hắc Phong trại chủ có quen biết, cho nên ta đánh ngất Nguyệt Vũ Đình, giao cho hắn chăm sóc đặc biệt."
Ba người nghe được câu trả lời hài lòng, nhưng đồng thời trong lòng run lên, sợ hãi với thủ đoạn của Mạc Túc.
"Ngươi cùng nàng có cừu oán?" Bạch Phong Hoa nghiêm nghị hỏi.
Biết rõ oa thổ phỉ không phải nơi tốt lành gì mà còn ném người vào đó. Nếu chỉ là vì sỉ nhục hai đứa nhỏ thì hành động này cũng quá mức. Cho nên, trong này còn có chuyện xưa tích cũ.
"Huyết hải thâm thù!" Mạc Túc nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhưng nội dung lại làm cho người ta phải táp lưỡi hít hà.
Còn không phải là huyết hải thâm thù sao? Nguyệt Vũ Đình đã từng làm những thứ kia, cái nào không phải muốn đưa Nguyệt Vô Song vào chỗ chết?
Đồng thời, nàng nhìn Bạch Phong Hoa, sâu trong ánh mắt xẹt qua tia tán thưởng.
Thật không nghĩ ra, tiểu cô nương này còn khá nhạy bén.
Cùng Mạc Cửu có chỗ tương đồng.
Nàng cười cười nhìn qua Mạc Cửu, ánh mắt ý vị thâm trường.
Mạc Cửu:???
Đang nói chuyện nàng, bỗng dưng nhìn hắn làm gì!?
Tác giả :
Trường Lộ Cô Hành