Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ
Chương 33: Đại Hội Đấu Giá (5)

Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Chương 33: Đại Hội Đấu Giá (5)

“Ngươi nói cái gì? Vực chủ?" Mạc Túc sau khi nghe Mạc Nhất kể lại mọi chuyện ở phòng khách quý lầu bảy thì sắc mặt hơi nghiêm lại, vuốt cằm trầm tư.

Trên đại lục để người khác xưng hai từ Vực chủ này, không ai khác ngoài vị kia của Thần Vực. Chỉ là vị kia mấy năm nay biệt tăm biệt tích, cơ hồ không thấy bóng dáng, sao hiện tại lại xuất hiện ở buổi đấu giá như thế này?

“Chủ tử! Thuộc hạ thấy thái độ của Giang Nguyệt với người kia rất tôn kính. Giống như là cấp dưới của hắn vậy!" Mạc Nhất thấy Mạc Túc trầm tư thì bổ sung thêm.

“Thảo nào Lâu Giang Các có thể trụ vững lâu dài trên đại lục. Nếu nói phía sau lưng của nó đứng là Thần Vực thì cũng là điều hợp lý. Ta chỉ đang suy nghĩ, Cửu Tinh Chung Nhũ này khẳng định là cùng hắn có liên quan. Trong giai đoạn đặc thù này mà hắn lại tung ra miếng mồi thơm như thế, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Dẫn động sự tranh đấu của thập đại gia tộc, hay là có ý đồ khác?" Mạc Túc chống cằm suy tư, thì thầm ý nghĩ của mình, trong lúc nhất thời không quan tâm đến hội đấu giá đang diễn ra kịch liệt cỡ nào.

“Vậy... chúng ta có cần chuẩn bị gì không?" Mạc Nhất nghe sự tình nghiêm trọng như thế, lưng cũng thẳng lên một ít, ánh mắt lo lắng hỏi.

“Hẳn là không cần đâu, việc này không quấy rầy đến kế hoạch của ta. Trước tiên cứ án binh bất động, đợi tới ngày toàn dân tranh đoạt danh ngạch vào bí cảnh rồi hẳn chuẩn bị cũng không muộn!"

“Vâng!" Mạc Nhất đáp lời một tiếng, nghe thấy tiếng ồn ào sôi động của hội trường, hắn nghe ngóng một hồi mới lại thì thầm bên tai Mạc Túc:

“Chủ tử, đã bán đến một kiện Địa cấp binh khí của chúng ta!"

“Ừ! Đợi lát nữa ngươi xem tình hình rồi hỗ trợ nâng giá một chút đi!" Mạc Túc như suy tư gì nói.

Mạc Nhất khóe miệng hung hăng co rút lại, lén nhìn chủ tử nhà mình. Đại tiểu thư thật là không có lúc nào là không nghĩ kiếm tiền.

Mà dưới đài lúc này, Tiểu Nhạn đã bắt đầu nắm chặt loa phát âm, giới thiệu binh khí trong tay:

“Sau đây chính là một món đồ quý giá mà các vị đã biết đến trước đó. Thanh đồng cung này đã được Lâu Giang Các chúng ta kiểm định qua, cấp bậc hoàn chỉnh nằm ở Địa cấp trung giai, tác dụng thì hẳn các vị đã biết nên Tiểu Nhạn sẽ không nói thêm. Giá khởi điểm của nó là hai mươi vạn lượng... hoàng kim. Mỗi lần kêu giá không được ít hơn mười vạn lượng hoàng kim. Đấu giá xin được bắt đầu!"

Keng!

Thiếu niên đứng bên cạnh tiểu Nhạn gõ một hồi chuông, cả hội trường nháy mắt sôi trào lên, hiển nhiên rất nhiều người là vì Địa cấp binh khí mà đến. Mặc dù có Cửu Tinh Chung Nhũ đè ép một đầu, nhưng một vài người đã nhận ra hiện thực. Hôm nay khách quý nhiều như vậy, bọn họ chưa chắc đã được đến, cho nên lấy lui làm tiến, bọn họ nhất định phải bắt lấy Địa cấp binh khí.

Sau đó, có người đã bắt đầu kêu giá.

“Ba mươi vạn lượng hoàng kim!" Đây là giọng của một nam nhân xuất phát từ phòng đơn ở lầu ba, hiển nhiên hắn chỉ ôm tâm tư may mắn, nếu có thể bắt được đó là chuyện vui.

Từ phòng khách quý lầu năm trở lên, vẫn chưa có động tĩnh.

“Năm mươi vạn lượng hoàng kim!" Ở hắn kêu giá xong, thì một phòng ở lầu bốn cũng bắt đầu ra giá, một lần đề trực tiếp nâng lên hai mươi vạn lượng.

“Bảy mươi vạn lượng hoàng kim!"

“Tám mươi vạn lượng hoàng kim!"

“Một trăm vạn lượng hoàng kim!"

Lục tục, đã có nhiều người bắt đầu nâng giá, ngay khi giá cả lên đến một trăm vạn lượng, thì vị khách ở lầu ba chấp nhận bỏ cuộc, giá cả này đã vượt qua sức chịu đựng của hắn, nếu kêu nữa chắc chắn sẽ tán gia bại sản.

Mà hắn bỏ cuộc thì những người khác càng thêm ra sức, kêu đến khí thế ngất trời:

“Một trăm năm mươi vạn lượng!" đây là một giọng nam ở lầu số bốn, vẫn còn kiên trì đến tận đây.

“Một trăm tám mươi vạn lượng!" thình lình lúc này xuất hiện một con hắc mã, một phòng đơn ở lầu năm cũng bắt đầu kêu giá. Người kêu là giọng nữ, hẳn là còn rất trẻ tuổi.

“Hai trăm vạn lượng!" vị khách ở lầu số bốn phải mất ba giây mới lại tiếp tục kêu giá, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà.

“Hai trăm năm mươi vạn lượng!" phòng đơn lầu năm lại tiếp tục ra tiếng, trực tiếp đề lên năm mươi vạn lượng.

Người trong phòng của lầu bốn chửi thề một tiếng, giận đến ngứa răng nhưng không có tiếp tục ra tiếng, mức giá này đã vượt ngoài thừa nhận của hắn.

Mà đến lúc này, sở hữu mọi người cũng không còn ai tiếp tục kiên trì, Địa cấp binh khí không tồi, nhưng cũng không thể đem hết gia sản điền vào cho nó.

Phòng đơn lầu bốn truyền ra thanh âm của nữ nhân thập phần đắc ý, nói với thiếu niên bên cạnh Tiểu Nhạn:

“Tiểu soái ca, ngươi gõ định đi. Thanh trường cung này đã là của chủ nhân ta rồi, đâu còn ai kêu giá nữa đâu!"

Thiếu niên không phản ứng nàng kia, nhìn qua Tiểu Nhạn, thấy nàng gật đầu mới gõ chuông:

Keng!

“Hai trăm năm mươi vạn lượng lần một... hai trăm năm mươi vạn lượng lần hai... hai trăm năm mươi vạn lượng lần..."

“Ba trăm vạn lượng!" Thiếu niên chưa kịp gõ hết, thì lúc này thình lình vang lên một thanh âm lạnh lùng của nam nhân.

Mà vị trí xuất phát của nó, lại để cả hội trường đều trợn tròn mắt.

Ta sát!

Là lầu ba!!!

Từ khi nào mà phòng khách quý lầu ba lại có tài lực lớn như thế? Phòng này sợ là hội đấu giá sắp xếp người cho nâng giá đi!

Kịch bản a!

Tức khắc, ánh mắt mọi người quỷ dị đặt lên Tiểu Nhạn và thiếu niên bên cạnh, tìm tòi nghiên cứu.

Phương thức nâng giá lần này của Lâu Giang Các cũng quá đặc biệt đi!

Tiểu Nhạn và thiếu niên một đầu toàn là dấu chấm hỏi: “..."

Tiểu Nhạn khẽ nhíu mày, nhìn qua Chu quản sự đứng ở phía sau màn, hắn cũng là lắc đầu, không hiểu chuyện tình ra sao. Bọn họ lần này quy quy củ củ, không có chơi mánh lới à nha.

Mà phòng khách quý lầu năm lúc này, mắt thấy vật đã tới tay, thế nhưng lao ra một con hắc mã tranh đoạt như vậy, thiếu nữ trong phòng bực tức ngồi dậy, mặc kệ sự ngăn cản của hai người kế bên, trực tiếp giật lấy micro đề giá:

“Ba trăm hai mươi vạn lượng! Ta là trưởng công chúa của Đông Lăng quốc, xem ai còn dám cùng ta đoạt?"

Mọi người ở đại sảnh đều ồ lên, không nghĩ tới người này vậy mà trực tiếp lộ ra thân phận, hiển nhiên dự định lấy thân phận áp người.

Nàng nói xong, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía lầu ba, chờ đợi chủ nhân ở bên trong phản ứng.

Tiểu Nhạn cùng thiếu niên cầm chuông cũng hồi hộp nhìn, sự tình hôm nay hoàn toàn ra ngoài dự kiến của bọn họ.

Trong sự chờ đợi của mọi người, phòng 306 làm ra phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng cười của một nam nhân, nói với ngữ điệu gợi đòn:

“Nếu công chúa đã yêu thích như thế, tại hạ sao có thể cùng người đoạt đây. Địa cấp binh khí! Thuộc về công chúa!"

Cả hội trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt quỷ dị lại có chút thương hại nhìn phòng đơn lầu năm.

Ra giá cao như vậy mua Địa cấp binh khí, công chúa... ngươi có thể nha!

Thiếu niên được sự ra hiệu của tiểu Nhạn, nhanh chóng gõ chuông phán định:

“Ba trăm hai mươi vạn lượng lần một... ba trăm hai mươi vạn lượng lần hai... ba trăm hai mươi vạn lượng lần ba!"

Keng!

“Chúc mừng khách nhân phòng 501, thanh trường cung này hoàn toàn thuộc về ngài. Lát nữa sẽ có nhân viên trực tiếp mang đồ vật đến cho ngài. Mong quý khách chuẩn bị sẵn ngân lượng ạ!"

“Tiện nhân! Đây khẳng định là cố ý! Các ngươi cho ta đi tra, rốt cuộc lầu ba ngồi người nào? Vậy mà dám cùng ta đối nghịch!" Trong phòng vang lên âm thanh tức giận của một nữ tử mặc y phục rườm rà hoa quý, sắc mặt nàng ta lúc này tối sầm, nghiến răng nghiến lợi ra hiệu cho hai hộ vệ ở bên cạnh.

“Hoàng tỷ... ngươi bình tĩnh một chút đi! Việc này có lẽ là trùng hợp thôi, khẳng định là chiêu trò nâng giá của Lâu Giang Các, đáng lẽ lúc nãy hoàng tỷ không nên một lúc đề giá cao như vậy!" Một thiếu niên phành phạch quạt xếp ngồi ở bên cạnh, thấy vậy bèn lắc đầu khuyên nhủ.

“Ngũ đệ, ý của đệ thì lỗi này là do ta?" Nữ tử híp mắt nguy hiểm nhìn thiếu niên mặc y phục màu tím ngồi ở đối diện, nếu như hắn dám nói đây là lỗi của nàng, nàng sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Mà thiếu niên cũng thập phần thông minh, nhận ra mình lỡ lời nói sai nên nhanh chóng cười xuề xòa bổ cứu:

“Hoàng tỷ hiểu lầm... thân phận tôn quý như tỷ thì sao có lỗi được chứ. Là do Lâu Giang Các quá phúc hắc nham hiểm mà thôi. Đáng lẽ Địa cấp binh khí là bán không tới giá này, nhưng ngạnh sinh sinh bị bọn họ nâng đến mức giá trên trời. Nhưng dù sao hoàng tỷ đã được như ước nguyện, có được Địa cấp binh khí trong tay như hổ mọc thêm cánh. Lần tranh đoạt danh ngạch này sẽ có nhiều vài phần thắng lợi."

Nữ tử nghe được lời nói ngon ngọt xuôi tai của thiếu niên nên sắc mặt chậm rãi hòa hoãn, phất tay bảo thị vệ không cần đi điều tra nữa, nhìn qua thiếu niên rồi nói:

“Nể tình lời này của Ngũ đệ, ta không cùng bọn hắn so đo nữa! Nếu có thể, ta cũng phải bắt được một giọt Cửu Tinh Chung Nhũ!"

Nữ tử nói xong, ánh mắt chợt lóe qua một tia bắt buộc phải được.

Mà thiếu niên ở nghe xong lời này khi, ánh mắt hơi rũ, tay cầm chén trà khẽ nắm chặt, ở nơi bí ẩn không thấy được, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.

Hắn nhếch môi, ngửa đầu uống cạn chung trà, ánh mắt như muốn xuyên thủng tầng nhà mà nhìn đến tầng trên.

Hoàng tỷ của hắn... thật là tự cao tự đại!

Một quốc gia công chúa, cho dù được sủng ái thế nào, thì sao có thể so sánh được với thiên chi kiêu tử của Thập đại gia tộc!?

Phòng 306

“Phù, may mà nữ nhân kia chấp nhận mua, nếu không chúng ta lần này sẽ phải lật thuyền trong mương rồi. Chẳng phải là tự mình mua lại đồ của mình với giá cao hơn?" Mạc Nhất vỗ vỗ ngực, trái tim vì hồi hộp mà đập thình thịch.

Khi nghe được Mạc Túc bảo hắn làm như thế, hắn còn cả kinh suýt nữa thì đứng không vững, cho đến bây giờ chân còn đang run rẩy.

Mà Mạc Túc thì bình thản dựa vào ghế sô pha, ngón tay có nhịp độ gõ vào trên bàn, cười nói:

“A Nhất! Chúng ta sẽ không lật thuyền, bởi vì ta chắc chắn nàng kia sẽ mua, mới bảo ngươi nâng giá!"

“Nhưng mà sao chủ tử biết nàng sẽ mua?" Mạc Nhất gãi gãi đầu, cảm thấy khó hiểu cực kỳ.

Mạc Túc nhếch lên khóe miệng, hình thành một nụ cười xảo trá quỷ mị, nàng nói:

“Nàng ta á? Tính tình ngạo mạn không thua gì Nguyệt Vũ Đình, luôn coi mình là nhất, chỉ cần nhìn trúng món gì, nhất định sẽ không tiếc giá nào giành cho bằng được. Cho nên A Nhất, đợi lát nữa nàng thích món gì, ngươi cứ trực tiếp nâng giá. Nàng chính là thần trợ công của chúng ta!"

Trưởng công chúa Đông Lăng Quốc... Liễu Như Tâm... là bằng hữu chí cốt của Nguyệt Vũ Đình. Quả thật là nồi nào úp vung nấy, chỉ có tính tình như nhau thì mới chơi được cùng nhau.

Khi xưa, hai người họ từng cùng nhau bắt tay, trêu đùa nguyên chủ đến thừa sống thiếu chết.

Nguyệt Vũ Đình có kết cục không tốt, thì Liễu Như Tâm là tỷ muội của nàng mà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mới phải!

Mà Mạc Nhất thì hung hăng co rút khóe miệng, thay Liễu Như Tâm cắm mười mấy cây nến. Làm kẻ thù của chủ tử, chính là việc bất hạnh nhất trên đời của vị trưởng công chúa này
5/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại