Phúc Hắc Không Phải Tội
Chương 40
Không thể không nói, ở xã hội tạp nham như bây giờ, Tô Tiểu Đại còn giữ vững được ý chí, đúng là rất khó.
Kết hôn nhất định phải yêu sao? Hiện tại có bao nhiêu kẻ vì lợi ích mà kết hôn, một căn biệt thự, một chiếc xe hơi, vật chất, tiền bạc, nhưng với Tô Tiểu Đại thì yêu cầu hôn nhân phải có tình yêu. Cô bị Lăng Duy Trạch nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, nuốt nước bọt, cô định nói cái gì thì anh đã lên tiếng cắt ngang.
“Em có yêu anh không?"
Em có yêu anh không? Những lời này vang vọng trong đầu Tô Tiểu Đại, cô chưa từng nghĩ có một ngày Lăng Duy Trạch sẽ hỏi câu này. Mà cùng lúc đó, sâu thẳm nơi con tim cũng phát ra tiếng lòng: Còn mình có yêu anh ta không?
Nói thật, Tô Tiểu Đại cũng không rõ. Nhưng cô biết trong sinh mệnh của cô đã không thể thiếu anh, vô tri vô giác anh tựa như không khí, giống như nước hòa tan vào cuộc đời này, để cho cô không cách nào rời bỏ anh, nhưng yêu hay không thì cô còn mờ mịt.
Cô cúi đầu đáp: “Em… không biết."
Tô Tiểu Đại vì thẹn thùng mà đỏ mặt, điều này khiến anh khẽ mỉm cười. Tựa như kẻ thôi miên, Lăng Duy Trạch hạ giọng, mở lối cho cô: “Vậy em ghét anh sao?"
Ghét? Không đúng, Tô Tiểu Đại theo bản năng lắc đầu lập tức. Mặc dù thường ngày anh luôn bắt nạt cô, dùng ngôn từ đả kích cô, sửa lưng cô, thế mà cô vẫn không ghét anh tí nào. Bởi trong nội tâm cô luôn hiểu rõ, thật ra Lăng Duy Trạch đối với mình rất tốt, một lúc lâu, cô định thần lại thì người đã tựa vào anh từ bao giờ.
Câu trả lời khiến anh hài lòng, vì vậy tâm trạng anh mềm nhẹ như bông. Thoải mái, dễ chịu, quan sát cô gái đang cúi đầu e thẹn, anh duỗi cánh tay ôm cô vào ngực, môi mỏng khẽ áp xuống cánh môi cô. Tô Tiểu Đại ngây người, có lẽ cô đã từng hôn qua Lăng Duy Trạch, nhưng không hề ở trạng thái tỉnh táo như lúc này, cô chỉ biết mở to đôi mắt cảm nhận sự nóng bỏng mà anh đang gieo cho cô.
Anh mút khe khẽ, đầu lưỡi len lỏi vào khoang miệng, dây dưa không dứt. Bàn tay siết chặt eo thon của Tô Tiểu Đại, không gian ngập tràn mờ ám.
Mặc kệ Tô Tiểu Đại ngu người ra, Lăng Duy Trạch chuyên tâm hôn, đến khi cô cũng khép đôi mi lại, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh…
Chẳng biết đã bao lâu, khi cô cảm thấy mình khó thở thì anh mới buông tha cô, chỉ còn biết nằm trong lòng anh mà hít thở khó khăn.
Giọng Lăng Duy Trạch bởi vì vừa hôn mà khàn khàn, nghiêm túc ra lệnh: “Đàng hoàng gả cho anh, bằng không đừng trách tại sao biển mặn."
Cứ như vậy, Tô Tiểu Đại cùng Lăng Duy Trạch đính hôn như là chuyện trần ai lạc định, yêu thương gì chẳng biết nhưng sự phản đối của cô đã vô hiệu hóa.
Tại nhà hàng sang trọng, bên trong phòng trang điểm, nắm tay Tô Tiểu Đại, Dương Trừng Trừng vẫn có chút khó tin: “Muốn kết hôn thật sao?"
Đây cũng quá nhanh đi, nhưng mà cái này chưa phải điều kinh sợ nhất, kinh sợ nhất chính là khi bữa tiệc đính hôn kết thúc, hai tháng sau bọn họ sẽ tiến đến kết hôn. Cô mới có 23 tuổi mà Lăng tổng lại gấp gáp như vậy ư, chị cũng chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn với Đào Dục mặc dù hắn ngỏ ý rất nhiều lần rồi.
Đã quen với sự thật, Tô Tiểu Đại chỉ bĩu môi: “Nếu không hôm nay cậu tới làm chi?"
Mấy ngày qua Tô Tiểu Đại vô cùng rối rắm, bất đắc dĩ lén lút kháng nghị cùng Lăng Duy Trạch nhưng cũng vô ích, Lăng Duy Trạch không chỉ một lần uy hiếp cô, nếu cô dám không gả cho anh, hiển nhiên cô sẽ tiêu đời. Nhưng chính nụ hôn ngược dòng ấy đã khiến cô mềm lòng, nhịp tim đập rất nhanh, trong nội tâm có một âm thanh nói cho cô biết: “Thừa nhận đi, thật ra mình thích anh ấy. Mình quan tâm anh ấy, chính bởi như vậy mà cô không còn kháng cực quyết định này nữa.
Mặc dù đối với tình cảm của Lăng Duy Trạch, Tô Tiểu Đại còn mập mờ nhưng hiện tại cô hết hơi sức để phản đối, hừ, kết hôn thì kết hôn, cô cũng không muốn anh hại mình tiêu đời đâu.
Tiến gõ cửa bên ngoài lịch sự vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong Tô Tiểu Đại, nhân viên trang điểm mở cửa, cung kính gập người chào: “Ngài Lăng."
Lăng Duy Trạch gật đầu, nhìn về phía trang phục của Tô Tiểu Đại, không thể không nói người đẹp vì lụa, trông cô rất khả ái xinh đẹp.
“Đến giờ bắt đầu rồi."
Bị Lăng Duy Trạch nhìn chằm chằm, Tô Tiểu Đại ngại ngùng ho khan một cái: “Vâng." Chỉ là chẳng biết tại sao hôm nay anh quá điển trai, âu phục trắng cao quý, đặc biệt kiểu tóc càng làm cho anh thêm quyến rũ.
Thấy chị em tốt của mình đang liếc mắt đưa tình, Dương Trừng Trừng len lén cười, vỗ nhẹ vai Tô Tiểu Đại: “Được rồi, ông lớn, nhiệm vụ hoàn thành, con bé này giao trả cho anh."
Tô Tiểu Đại xấu hổ nói: “Ghét quá."
Dương Trừng Trừng nhún vai: “Khách sáo làm gì, mình đi đây." Dứt lời liền rời khỏi phòng trang điểm, chuẩn bị tìm tên Đào Dục kia bàn chuyện.
Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, Lăng Duy Trạch bước lên phía trước ngắm nhìn cô, còn nhã nhặn vươn tay mời mọc: “Quý cô xinh đẹp, đi thôi."
Tô Tiểu Đại được khen thấy thích, vì thế càng cười tươi như hoa: “Khởi giá."
Trông cô đắc chí làm lòng anh như có ai cầm sợi lông vũ trêu chọc, anh chỉ cười khẽ một tiếng: “Hiểu rồi, công chúa của tôi."
Âm thanh dịu dàng của Lăng Duy Trạch khiến tim cô đập thình thịch, công chúa, cô có thể là công chúa sao? Nháy mắt, Tô Tiểu Đại cảm thấy mình đúng là người hạnh phúc nhất trên đời.
Tuy nhiên Tô Tiểu Đại rất căng thẳng, anh thấy vậy bèn trấn an: “Yên tâm, một mình anh chấp hết."
Sự kiện đính hôn này chính là chuyện lớn ở thành phố C, trước là thiếu chủ họ Lăng, nay là tổng giám đốc L&S, hơn nữa đối tượng đính hôn không phải là thiên kim quyền quý mà là cá nhân chẳng tiến tăm gì, người bình thường, đây cũng là điều không khiến quan khách áp lực. Bọn họ chỉ biết dài cổ chờ xem mặt người nào mà may mắn đến vậy.
Tô Tiểu Đại được anh đưa tới lễ đài, nhìn bên dưới đông nghịt quan khách, cô vốn khẩn trương giờ đầu óc cũng có chút trống rỗng, lời của MC dẫn chương trình cũng chẳng lọt vào tai, cho đến khi Lăng Duy Trạch chạm nhẹ vào tay cô, cô mới giật mình: “Tiểu Đại, nói vài câu đi."
Mic nhét vào tay cô, nhìn phía dưới cả một biển người, cô còn thốt được cái gì, vậy là dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lăng Duy Trạch.
Người sau cười khẽ một tiếng: “Thả lòng, tùy tiện nói vài câu là tốt rồi."
Lý thuyết là thế nhưng Tô Tiểu Đại vẫn rất căng thẳng, thoáng qua trong đầu mấy lần xem phim tình cảm trên TV cũng thấy giống giống cảnh này nên hít sâu một hơi, cô bèn áp dụng theo: “Cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc đính hôn của chúng tôi. Tôi… rất vui khi được kết hôn với anh Trạch."
Mặc dù so với tiểu thư đài cát thì Tô Tiểu Đại không khéo léo bằng, nhưng Lăng Duy Trạch thấy cô đã nỗ lực thì nhìn cô cười trấn an một tiếng: “Mặc dù chúng tôi chưa kết hôn, còn tôi thì rất hạnh phúc khi rước được nàng về dinh nên mọi người cứ vui chơi thoải mái đi."
Lăng Duy Trạch nói ra khiến mặt cô càng thêm đỏ ủng, cô bảo gì ngu ngốc thế, đây là đính hôn mà! Nhưng thấy anh cười rực rỡ hơn mọi khi, Tô Tiểu Đại bất giác cảm thấy thật ra lấy anh làm chồng cũng chẳng tệ hại lắm.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, cô luôn đi cạnh anh, cố gắng không làm anh mất thể diện. Cũng may rất nhanh cô trông thấy người quen, vậy là hưng phấn chạy đến: “Hình Dương, anh cũng đến dự sao?"
Ban nãy đông đúc quá, chẳng biết ai là ai, hơn nữa khách mời đều là Lăng Duy Trạch lên lịch nên cô rất bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện.
Hình Dương mặc bộ âu phục màu đen, tôn lên thân hình cao lớn, hắn nhìn Tô Tiểu Đại rạng ngời xinh đẹp, trong tim hắn bất giác khẽ đau, chỉ là ngoài mặt thì vẫn tươi cười: “Tiểu Đại, chúc cô hạnh phúc."
Tô Tiểu Đại vui vẻ đáp: “Anh cũng vậy nha, nhớ tìm trai đẹp nhé." Chuyện lần trước không ai nhắc đến, Tô Tiểu Đại xem như chẳng có việc gì, ít nhất làm thế sẽ an toàn hơn và mãi mãi là bạn tốt.
Nhìn cô vui vẻ, Hình Dương trong lòng cũng thấy mãn nguyện. Chỉ cần cô sống tốt là được, không phải sao?
“Cô thật biết nói đùa!"
Tô Tiểu Đại cười ha ha.
Bấy giờ, Lăng Duy Trạch nhìn sang phía hai người, chậm rãi đi tới: “Anh hình, cảm ơn anh đã đến chung vui cùng chúng tôi." Anh đương nhiên đặc biệt mời Hình Dương tới, đồ gì của anh thì tốt nhất kẻ khác đừng hòng mơ tưởng.
Hình Dương mỉm cười: “Anh Lăng đừng khách sáo, có thể tham dự là vinh hạnh của tôi, xin chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Lăng Duy Trạch gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, anh Hình yên tâm." Cứ như vậy, âm thầm, Tiểu Lăng đã xử đẹp tình địch không hao hơi tổn sức.
Bữa tiệc kéo dài thật lâu, lâu đến mức Tô Tiểu Đại không còn đứng nổi, khi đưa xong nhóm khách sau cùng, cô mơ màng được Lăng Duy Trạch bế đi. Trong đầu cô giờ đây chỉ quay cuồng mấy chữ: Mình đã đính hôn, thật sự cùng Lăng Duy Trạch đính hôn!
Kết hôn nhất định phải yêu sao? Hiện tại có bao nhiêu kẻ vì lợi ích mà kết hôn, một căn biệt thự, một chiếc xe hơi, vật chất, tiền bạc, nhưng với Tô Tiểu Đại thì yêu cầu hôn nhân phải có tình yêu. Cô bị Lăng Duy Trạch nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, nuốt nước bọt, cô định nói cái gì thì anh đã lên tiếng cắt ngang.
“Em có yêu anh không?"
Em có yêu anh không? Những lời này vang vọng trong đầu Tô Tiểu Đại, cô chưa từng nghĩ có một ngày Lăng Duy Trạch sẽ hỏi câu này. Mà cùng lúc đó, sâu thẳm nơi con tim cũng phát ra tiếng lòng: Còn mình có yêu anh ta không?
Nói thật, Tô Tiểu Đại cũng không rõ. Nhưng cô biết trong sinh mệnh của cô đã không thể thiếu anh, vô tri vô giác anh tựa như không khí, giống như nước hòa tan vào cuộc đời này, để cho cô không cách nào rời bỏ anh, nhưng yêu hay không thì cô còn mờ mịt.
Cô cúi đầu đáp: “Em… không biết."
Tô Tiểu Đại vì thẹn thùng mà đỏ mặt, điều này khiến anh khẽ mỉm cười. Tựa như kẻ thôi miên, Lăng Duy Trạch hạ giọng, mở lối cho cô: “Vậy em ghét anh sao?"
Ghét? Không đúng, Tô Tiểu Đại theo bản năng lắc đầu lập tức. Mặc dù thường ngày anh luôn bắt nạt cô, dùng ngôn từ đả kích cô, sửa lưng cô, thế mà cô vẫn không ghét anh tí nào. Bởi trong nội tâm cô luôn hiểu rõ, thật ra Lăng Duy Trạch đối với mình rất tốt, một lúc lâu, cô định thần lại thì người đã tựa vào anh từ bao giờ.
Câu trả lời khiến anh hài lòng, vì vậy tâm trạng anh mềm nhẹ như bông. Thoải mái, dễ chịu, quan sát cô gái đang cúi đầu e thẹn, anh duỗi cánh tay ôm cô vào ngực, môi mỏng khẽ áp xuống cánh môi cô. Tô Tiểu Đại ngây người, có lẽ cô đã từng hôn qua Lăng Duy Trạch, nhưng không hề ở trạng thái tỉnh táo như lúc này, cô chỉ biết mở to đôi mắt cảm nhận sự nóng bỏng mà anh đang gieo cho cô.
Anh mút khe khẽ, đầu lưỡi len lỏi vào khoang miệng, dây dưa không dứt. Bàn tay siết chặt eo thon của Tô Tiểu Đại, không gian ngập tràn mờ ám.
Mặc kệ Tô Tiểu Đại ngu người ra, Lăng Duy Trạch chuyên tâm hôn, đến khi cô cũng khép đôi mi lại, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh…
Chẳng biết đã bao lâu, khi cô cảm thấy mình khó thở thì anh mới buông tha cô, chỉ còn biết nằm trong lòng anh mà hít thở khó khăn.
Giọng Lăng Duy Trạch bởi vì vừa hôn mà khàn khàn, nghiêm túc ra lệnh: “Đàng hoàng gả cho anh, bằng không đừng trách tại sao biển mặn."
Cứ như vậy, Tô Tiểu Đại cùng Lăng Duy Trạch đính hôn như là chuyện trần ai lạc định, yêu thương gì chẳng biết nhưng sự phản đối của cô đã vô hiệu hóa.
Tại nhà hàng sang trọng, bên trong phòng trang điểm, nắm tay Tô Tiểu Đại, Dương Trừng Trừng vẫn có chút khó tin: “Muốn kết hôn thật sao?"
Đây cũng quá nhanh đi, nhưng mà cái này chưa phải điều kinh sợ nhất, kinh sợ nhất chính là khi bữa tiệc đính hôn kết thúc, hai tháng sau bọn họ sẽ tiến đến kết hôn. Cô mới có 23 tuổi mà Lăng tổng lại gấp gáp như vậy ư, chị cũng chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn với Đào Dục mặc dù hắn ngỏ ý rất nhiều lần rồi.
Đã quen với sự thật, Tô Tiểu Đại chỉ bĩu môi: “Nếu không hôm nay cậu tới làm chi?"
Mấy ngày qua Tô Tiểu Đại vô cùng rối rắm, bất đắc dĩ lén lút kháng nghị cùng Lăng Duy Trạch nhưng cũng vô ích, Lăng Duy Trạch không chỉ một lần uy hiếp cô, nếu cô dám không gả cho anh, hiển nhiên cô sẽ tiêu đời. Nhưng chính nụ hôn ngược dòng ấy đã khiến cô mềm lòng, nhịp tim đập rất nhanh, trong nội tâm có một âm thanh nói cho cô biết: “Thừa nhận đi, thật ra mình thích anh ấy. Mình quan tâm anh ấy, chính bởi như vậy mà cô không còn kháng cực quyết định này nữa.
Mặc dù đối với tình cảm của Lăng Duy Trạch, Tô Tiểu Đại còn mập mờ nhưng hiện tại cô hết hơi sức để phản đối, hừ, kết hôn thì kết hôn, cô cũng không muốn anh hại mình tiêu đời đâu.
Tiến gõ cửa bên ngoài lịch sự vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong Tô Tiểu Đại, nhân viên trang điểm mở cửa, cung kính gập người chào: “Ngài Lăng."
Lăng Duy Trạch gật đầu, nhìn về phía trang phục của Tô Tiểu Đại, không thể không nói người đẹp vì lụa, trông cô rất khả ái xinh đẹp.
“Đến giờ bắt đầu rồi."
Bị Lăng Duy Trạch nhìn chằm chằm, Tô Tiểu Đại ngại ngùng ho khan một cái: “Vâng." Chỉ là chẳng biết tại sao hôm nay anh quá điển trai, âu phục trắng cao quý, đặc biệt kiểu tóc càng làm cho anh thêm quyến rũ.
Thấy chị em tốt của mình đang liếc mắt đưa tình, Dương Trừng Trừng len lén cười, vỗ nhẹ vai Tô Tiểu Đại: “Được rồi, ông lớn, nhiệm vụ hoàn thành, con bé này giao trả cho anh."
Tô Tiểu Đại xấu hổ nói: “Ghét quá."
Dương Trừng Trừng nhún vai: “Khách sáo làm gì, mình đi đây." Dứt lời liền rời khỏi phòng trang điểm, chuẩn bị tìm tên Đào Dục kia bàn chuyện.
Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, Lăng Duy Trạch bước lên phía trước ngắm nhìn cô, còn nhã nhặn vươn tay mời mọc: “Quý cô xinh đẹp, đi thôi."
Tô Tiểu Đại được khen thấy thích, vì thế càng cười tươi như hoa: “Khởi giá."
Trông cô đắc chí làm lòng anh như có ai cầm sợi lông vũ trêu chọc, anh chỉ cười khẽ một tiếng: “Hiểu rồi, công chúa của tôi."
Âm thanh dịu dàng của Lăng Duy Trạch khiến tim cô đập thình thịch, công chúa, cô có thể là công chúa sao? Nháy mắt, Tô Tiểu Đại cảm thấy mình đúng là người hạnh phúc nhất trên đời.
Tuy nhiên Tô Tiểu Đại rất căng thẳng, anh thấy vậy bèn trấn an: “Yên tâm, một mình anh chấp hết."
Sự kiện đính hôn này chính là chuyện lớn ở thành phố C, trước là thiếu chủ họ Lăng, nay là tổng giám đốc L&S, hơn nữa đối tượng đính hôn không phải là thiên kim quyền quý mà là cá nhân chẳng tiến tăm gì, người bình thường, đây cũng là điều không khiến quan khách áp lực. Bọn họ chỉ biết dài cổ chờ xem mặt người nào mà may mắn đến vậy.
Tô Tiểu Đại được anh đưa tới lễ đài, nhìn bên dưới đông nghịt quan khách, cô vốn khẩn trương giờ đầu óc cũng có chút trống rỗng, lời của MC dẫn chương trình cũng chẳng lọt vào tai, cho đến khi Lăng Duy Trạch chạm nhẹ vào tay cô, cô mới giật mình: “Tiểu Đại, nói vài câu đi."
Mic nhét vào tay cô, nhìn phía dưới cả một biển người, cô còn thốt được cái gì, vậy là dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lăng Duy Trạch.
Người sau cười khẽ một tiếng: “Thả lòng, tùy tiện nói vài câu là tốt rồi."
Lý thuyết là thế nhưng Tô Tiểu Đại vẫn rất căng thẳng, thoáng qua trong đầu mấy lần xem phim tình cảm trên TV cũng thấy giống giống cảnh này nên hít sâu một hơi, cô bèn áp dụng theo: “Cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc đính hôn của chúng tôi. Tôi… rất vui khi được kết hôn với anh Trạch."
Mặc dù so với tiểu thư đài cát thì Tô Tiểu Đại không khéo léo bằng, nhưng Lăng Duy Trạch thấy cô đã nỗ lực thì nhìn cô cười trấn an một tiếng: “Mặc dù chúng tôi chưa kết hôn, còn tôi thì rất hạnh phúc khi rước được nàng về dinh nên mọi người cứ vui chơi thoải mái đi."
Lăng Duy Trạch nói ra khiến mặt cô càng thêm đỏ ủng, cô bảo gì ngu ngốc thế, đây là đính hôn mà! Nhưng thấy anh cười rực rỡ hơn mọi khi, Tô Tiểu Đại bất giác cảm thấy thật ra lấy anh làm chồng cũng chẳng tệ hại lắm.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, cô luôn đi cạnh anh, cố gắng không làm anh mất thể diện. Cũng may rất nhanh cô trông thấy người quen, vậy là hưng phấn chạy đến: “Hình Dương, anh cũng đến dự sao?"
Ban nãy đông đúc quá, chẳng biết ai là ai, hơn nữa khách mời đều là Lăng Duy Trạch lên lịch nên cô rất bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện.
Hình Dương mặc bộ âu phục màu đen, tôn lên thân hình cao lớn, hắn nhìn Tô Tiểu Đại rạng ngời xinh đẹp, trong tim hắn bất giác khẽ đau, chỉ là ngoài mặt thì vẫn tươi cười: “Tiểu Đại, chúc cô hạnh phúc."
Tô Tiểu Đại vui vẻ đáp: “Anh cũng vậy nha, nhớ tìm trai đẹp nhé." Chuyện lần trước không ai nhắc đến, Tô Tiểu Đại xem như chẳng có việc gì, ít nhất làm thế sẽ an toàn hơn và mãi mãi là bạn tốt.
Nhìn cô vui vẻ, Hình Dương trong lòng cũng thấy mãn nguyện. Chỉ cần cô sống tốt là được, không phải sao?
“Cô thật biết nói đùa!"
Tô Tiểu Đại cười ha ha.
Bấy giờ, Lăng Duy Trạch nhìn sang phía hai người, chậm rãi đi tới: “Anh hình, cảm ơn anh đã đến chung vui cùng chúng tôi." Anh đương nhiên đặc biệt mời Hình Dương tới, đồ gì của anh thì tốt nhất kẻ khác đừng hòng mơ tưởng.
Hình Dương mỉm cười: “Anh Lăng đừng khách sáo, có thể tham dự là vinh hạnh của tôi, xin chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Lăng Duy Trạch gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, anh Hình yên tâm." Cứ như vậy, âm thầm, Tiểu Lăng đã xử đẹp tình địch không hao hơi tổn sức.
Bữa tiệc kéo dài thật lâu, lâu đến mức Tô Tiểu Đại không còn đứng nổi, khi đưa xong nhóm khách sau cùng, cô mơ màng được Lăng Duy Trạch bế đi. Trong đầu cô giờ đây chỉ quay cuồng mấy chữ: Mình đã đính hôn, thật sự cùng Lăng Duy Trạch đính hôn!
Tác giả :
Quân Minh Ngã Tâm