Phúc Hắc Không Phải Tội
Chương 19
Gió bắc se lạnh, trong cái giá rét mùa đông ở đây, Tô Tiểu Đại cùng mọi người đón Nguyên Đán, đây cũng là lần thứ nhất cô đón Nguyên Đán ở đây nên khá là có ý nghĩa. Nhưng mùa đông nơi này lại khiến cho Tô Tiểu Đại không thích ứng kịp, cô vốn là người phương Nam, chút ít rét mướt đã làm cô lạnh như cắt vào da thịt, hơn nữa nơi cô sống là ở Cửu Hàn, vì thế nhiệt độ lạnh lẽo càng tăng thêm gấp bội.
Cũng may còn một tháng nữa là có thể nghỉ đông, cô cũng có thể quay về ngôi nhà ấm áp thân thương, nghĩ tới đây, quả thật đã lâu không gặp ba mẹ, Tô Tiểu Đại chợt cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Hôm nay là Nguyên Đán, ngày đoàn tụ tình thân, Tô Tiểu Đại cũng không muốn làm phiền Dương Trừng Trừng mặc dù cô đã ở nhà chị đón rất nhiều cái Nguyên Đán. Tuy nhiên hiện tại cô không còn là đứa bé, không thể nào bám váy chị mãi được. Vừa vặn Lăng Duy Trạch bảo sẽ đến đón cô, mà dù gì cô và anh ta cũng gắn bó hơn nửa năm, giờ sang năm mới xem như có chút quyền ưu đãi của bạn trai hờ, đi theo anh ta sẽ được vỗ béo, vậy là đi theo thôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, hóa ra Tô Tiểu Đại và anh ta đã đóng giả lâu như thế, cô luôn tự hỏi bao giờ mới được thấy mặt của mẹ anh ta, anh ta trước sau vẫn bảo bà ấy còn ở nước ngoài chưa về, hơn nữa diễn xuất của cô còn chưa tốt nên vẫn chần chờ một chút. Nhưng không biết vì sao mà điều này đã thành thói quen, cô cũng không muốn phản kháng vội vàng kết thúc nữa, thôi, dù sao lúc này cô vẫn chưa có người yêu, xem như giúp anh ta một phen. Nghĩ kỹ lại thì hơn nửa năm nay cô cũng ăn không ít của anh ta, đây chính là há miệng mắc quai, còn kêu ca gì.
Chỉ là bây giờ đứng ở ven đường chờ Lăng Duy Trạch khiến cô không kìm được mà mắng thầm anh, rốt cuộc anh ta đi bộ hay sao mà lâu khiếp, cô lạnh sắp chết cóng rồi đây. Không ngừng hà hơi vào đôi bàn tay, a a, Lăng Duy Trạch đáng ghét! Một lát sau, chiếc BMW quen thuộc dừng ở trước mặt cô, rồi cô vội vàng trèo lên xe, phù, may quá, trong xe thật ấm.
“Em thông minh thế, bảo ở trong nhà chờ thì dẫn xác ra đường!" Thật không biết não bộ cô được cấu tạo bằng gì nữa, trong nhà có mở điều hòa nóng thì không chịu, một hai ra đây đứng để rét lạnh, đúng là hết thuốc chữa!
Sớm biết thói dạy đời của anh ta, Tô Tiểu Đại bèn bĩu môi: “Anh tìm chỗ dừng xe sẽ mất công nên tôi đứng chờ anh."
Nhìn thấy cô run rẩy, đầu ngón tay cũng đỏ bừng, Lăng Duy Trạch bỏ qua không nói nữa, còn đưa cho cô đôi găng tay ấm áp: “Em mang vào đi."
Tô Tiểu Đại không khách sáo nhận lấy, đây là vật chuyên dụng cho mùa đông. Kể từ khi Lăng Duy Trạch biết cô sợ lạnh thì mua cô một đôi găng tay Hello Kitty giữ ấm, một đặt trong túi xách cô, một để trong xe anh.
Không thể phủ nhận một điều, nếu không dạy đời cô, không bắt nạt cô thì Lăng Duy Trạch chính là người tốt. Anh ta rất tốt, rất chu đáo, rất quan tâm, rất lịch sự. Giả mà không biết anh ta rất hung hăng, rất nguy hiểm, rất đen tối thì cô sẽ thích anh ta mất, chỉ là cuộc đời bất hạnh, cô biết rõ con người anh là thế nào.
“Chúng ta đi đâu dùng bữa nhỉ?" Theo chân tổng giám đốc Lăng, luôn được vỗ béo cho nên lúc ăn cơm là lúc cô thích Lăng Duy Trạch nhất.
Nhìn Tô Tiểu Đại vừa nhắc tới đồ ăn thì hai mắt sáng rỡ lên, Lăng Duy Trạch lạnh nhạt nói: “Hôm nay không ăn cơm, em đi với anh đến dự tiệc."
Cái gì cơ? Dự tiệc? Tô Tiểu Đại sững sờ, dự tiệc trong truyền thuyết là một đám mỹ nữ chân dài xinh đẹp, đàn ông thì điển trai ngời ngời, đôi bên cùng nhau chuyện trò, cùng nhau khiêu vũ ở nơi tiệc tùng thượng lưu? Rất dễ nhận thấy kẻ thường dân như cô chưa từng tham gia bao giờ, mà cô lại càng không muốn tham gia.
“Tôi không đi!" Mặc dù ở tiệc có nhiều món ngon nhưng cô không thích tham dự tiệc mà mình thấy choáng ngợp, vì cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào.
Lường trước việc cô gái nhỏ không đồng ý, Lăng Duy Trạch thản nhiên đáp: “Em giúp anh lần này, em là bạn gái của anh mà, biết chưa?"
Tô Tiểu Đại không chịu được trước sự cầu xin của kẻ khác, huống hồ người đang cầu xin lại chính là tên đàn ông kiêu ngạo coi trời bằng vung. Hiển nhiên Lăng Duy Trạch cũng sớm biết tính tình cô ra sao, do đó thi thoảng nhường cô một bậc cũng chẳng ảnh hưởng gì nên cứ thế mà triển thôi.
Quả nhiên Tô Tiểu Đại bị mắc câu, cô khổ sở nhìn Lăng Duy Trạch: “Nhưng tôi chưa từng đến đấy bao giờ."
Lăng Duy Trạch không quan tâm: “Không sao hết, em theo anh là ổn thôi, lần này là sinh nhật của ông nội Đào Dục, Dương Trừng Trừng cũng đến mà."
Nghe thấy có Dương nữ vương tham gia, Tô Tiểu Đại bị dao động mạnh: “Vậy nếu tôi nhỡ làm gì hỏng hóc thì đừng trách tôi nhé."
“Ừ, em đừng nghĩ nhiều, chuyện gì cũng có anh ở đây." Ông ấy muốn gặp cô, chỉ cần cô có mặt là ổn. Về phần làm hỏng hay không, ít nhất ở thành phố C này người của Lăng Duy Trạch còn chưa tới lượt kẻ khác dạy đời.
Chẳng biết sao lúc bấy giờ Tô Tiểu Đại đột nhiên cảm thấy Lăng Duy Trạch là một chỗ dựa rất vững chắc cho người khác, hây, dù gì cô cũng giúp anh giả bạn gái lâu như thế, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, nói chung là có qua có lại thôi.
Chỉ là Lăng Duy Trạch vẫn là Lăng Duy Trạch, sự ôn hòa biểu hiện được một tí đã biến mất, anh vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn trang phục ủ ấm như con gấu kia thì sự ghét bỏ lại treo lơ lửng trên gương mặt: “Anh phải đưa em đi tân trang nhan sắc, trông em thế này cứ như…"
Hừ, tân trang cơ đấy, tên Lăng Duy Trạch quỷ quái, vừa nãy sự hạ mình lúc nhờ cô giúp đỡ đâu rồi, xoay người một cái đã bắt đầu ghét bỏ cô. Việc tân trang nhan sắc như cực hình, đợi cô trang điểm xong, làm tóc xong, mặc váy dạ hội xong thì như lột xác hẳn. Ngắm mình trong gương, Tô Tiểu Đại có phần kinh ngạc, thì ra cô cũng có thể chói lọi như vậy. Thế là cô tự tin nhìn Lăng Duy Trạch. Thấy anh bước tới, chị nhân viên trang điểm mỉm cười: “Ngài Lăng, anh xem có hài lòng không?"
Ngài Lăng là khách VIP của bọn họ, những bữa tiệc lúc trước của nhà họ Lăng đều do bọn họ đảm nhiệm khâu trang điểm. Tuy bây giờ nhà họ Lăng không còn, nhưng Lăng Duy Trạch thì vẫn còn đó, bọn họ vẫn là ưu tiên cho anh hàng đầu. Tuy những gì mà anh đạt được ngày hôm nay so ra vẫn kém hơn lúc trước khi nhà họ Lăng còn hùng mạnh, nhưng chỉ bấy nhiêu của anh đủ khiến anh kiêu ngạo từ trên cao mà nhìn xuống.
Lăng Duy Trạch ngắm trang phục quần là áo lượt trên người cô, kiểu tóc nhã nhặn, dáng vẻ quý phái, chậc, cô đúng là rực rỡ nhất đêm nay. Anh hơi nén cười bình phẩm: “Tiểu Đại, quả nhiên người đẹp nhờ lụa."
Tô Tiểu Đại quệt miệng ngó anh chằm chặp, gã đàn ông này, cô vì ai mà phải như vậy cơ chứ? Thế mà anh ta còn dám công kích cô? Hất mặt lên trời, cô ỷ vào giày cao gót ba tấc mạ vàng đứng cao hơn bình thường một chút mà kênh kiệu: “Hừ, là do tôi có nét đẹp tiềm ẩn!"
Lăng Duy Trạch lần nữa lại cười, nhìn bộ dạng bùng nổ của Tô Tiểu Đại, quyết định không công kích cô nữa. Anh chìa tay về phía cô: “Đi thôi, cô Tô xinh đẹp."
Đây là lần đầu tiên Lăng Duy Trạch khen ngợi cô khiến cô hơi sửng sốt, cô mặc vào chiếc áo khóac mà nhân viên phục vụ đưa cho, sau đó khoác tay Lăng Duy Trạch, thản nhiên cười: “Vâng, thưa ngài Lăng."
Tô Tiểu Đại nở nụ cười rạng rỡ khiến anh phút chốc đứng ngẩn ngơ, sau khi hồi phục tinh thần lại thì nhìn cô, rồi gã đàn ông ưu tú khẽ nhếch môi cười quyến rũ. Tiệc ổn định ở thành phố C tại khách sạn hạng nhất của nhà họ Đào. Xuống xe, đưa chìa khóa cho người giữ xe, Lăng Duy Trạch đưa Tô Tiểu Đại vào trong. Quả thật không hổ danh khách sạn năm sao, ngoài trừ tráng lệ, Tô Tiểu Đại thật tình không tìm được từ nào khác để hình dung. Thì ra nhà Đào Dục lại lắm tiền nhiều của như thế.
“Em ngốc ơi, không cần ngó qua ngó lại làm gì." Giọng nói của Lăng Duy Trạch khiến cô giật mình, cô ngẩng đầu nhìn anh, không thể không thừa nhận rằng giây phút này Lăng Duy Trạch lại càng kiêu ngạo và tôn quý, như là trời sinh sang trọng, đến một cử động nhỏ cũng vô cùng tao nhã. Tô Tiểu Đại nuốt nước bọt, a, anh ta như vậy thật khiến cho cô Alexander [1] quá đi. Nhưng nếu đã đến đây rồi thì phải làm xong chuyện, Tô Tiểu Đại cố gắng giữ lưng mình thẳng tắp, hi vọng không làm anh ta mất thể hiện. Nhìn đi ông anh, hiện tại làm sao ông anh có thể đào ra một người chuyên nghiệp đóng giả bạn gái như tôi chứ? Tô Tiểu Đại cư xử thật tự nhiên, thì ra ở thời điểm mấu chốt ngay cả đồ ngốc cũng phát huy hết ưu thế sở trường.
[1]Alexander: Áp lê sơn đại (cách đọc trại của Trung Quốc), nghĩa là áp lực như núi.
Bữa tiệc tổ chức tại sảnh lớn, lúc hai người xuất hiện thì các nhân viên đều khom người chào đón: “Ngài Lăng, cô Tô, xin mời."
Lăng Duy Trạch gật đầu, nắm tay cô bước vào một thế giới vốn không phải của cô. Mới vào cửa, người bồi bàn đem áo khoác của hai người bọn họ cởi xuống, quả nhiên cảnh tượng thật hoa lệ đến đáng sợ, nếu không phải do Lăng Duy Trạch đỡ ở eo cô thì đảm bảo cô đã ngã từ giày cao gót ba tấc xuống đất.
“Cẩn thận một tí, cái con nhỏ ngốc nghếch này!" Lăng Duy Trạch nhắc nhở, gương mặt anh vẫn ưu nhã kiêu ngạo.
“A Trạch, hai người đã đến!" Nhìn theo âm thanh, Tô Tiểu Đại trông thấy Đào Dục nhã nhặn trong bộ vest trắng, thoắt chốc sải mấy bước hắn đã tới trước mặt bọn họ.
Lâu rồi không gặp hắn, cô cũng mỉm cười chào hỏi: “Đào Dục, đã lâu không gặp."
Đào Dục quan sát cô, hôm nay cô đã thay da đổi thịt, hắn ta cười: “Tô Tiểu Đại, cô thật khác với ngày thường đấy, thay da đổi thịt."
Tô Tiểu Đại cũng lười tranh luận với hắn, hừ hừ, đương nhiên là hắn ca ngợi cô rồi, quả nhiên miệng mồm độc địa y hệt Lăng Duy Trạch. Còn thay da đổi thịt, ngày thường cô rất xấu xí hả? Chỉ cần mặc trang phục đắt tiền là thay da đổi thịt? Vớ vẩn!
“Tiểu Đại, cậu đã tới rồi!" Nghe được giọng nói này, Tô Tiểu Đại cảm thấy vui vẻ liền buông tay Lăng Duy Trạch mà sà vào lòng Dương nữ vương.
“Trừng Trừng, mình rất nhớ cậu." Tô Tiểu Đại thân mật lôi kéo Dương nữ vương, mấy nay chị vẫn luôn bận rộn, gần đây bận càng thêm bận, rõ ràng làm chung công ty mà một tháng không thể thấy nhau. Cách ăn mặc thời thượng của Tô Tiểu Đại khiến Dương Trừng Trừng vô cùng ngạc nhiên, chị cười, sờ mặt cô: “Cậu đẹp thật đấy."
Tô Tiểu Đại cảm động, ít nhất Dương nữ vương vẫn là chị em tốt, không giống hai tên ôn thần độc miệng kia. Nhưng không chờ cô đáp lời thì bên tai đã vang lên một giọng nói: “Tô Tiểu Đại, cô mà cũng ở chốn này sao?"
Ai vậy nhỉ? Quay đầu nhìn lại thì thấy người vừa thốt ra là Chu Manh Manh, và bên cạnh nàng ta tất nhiên là bạn trai cũ của cô – Dương Kiến.
Cũng may còn một tháng nữa là có thể nghỉ đông, cô cũng có thể quay về ngôi nhà ấm áp thân thương, nghĩ tới đây, quả thật đã lâu không gặp ba mẹ, Tô Tiểu Đại chợt cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Hôm nay là Nguyên Đán, ngày đoàn tụ tình thân, Tô Tiểu Đại cũng không muốn làm phiền Dương Trừng Trừng mặc dù cô đã ở nhà chị đón rất nhiều cái Nguyên Đán. Tuy nhiên hiện tại cô không còn là đứa bé, không thể nào bám váy chị mãi được. Vừa vặn Lăng Duy Trạch bảo sẽ đến đón cô, mà dù gì cô và anh ta cũng gắn bó hơn nửa năm, giờ sang năm mới xem như có chút quyền ưu đãi của bạn trai hờ, đi theo anh ta sẽ được vỗ béo, vậy là đi theo thôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, hóa ra Tô Tiểu Đại và anh ta đã đóng giả lâu như thế, cô luôn tự hỏi bao giờ mới được thấy mặt của mẹ anh ta, anh ta trước sau vẫn bảo bà ấy còn ở nước ngoài chưa về, hơn nữa diễn xuất của cô còn chưa tốt nên vẫn chần chờ một chút. Nhưng không biết vì sao mà điều này đã thành thói quen, cô cũng không muốn phản kháng vội vàng kết thúc nữa, thôi, dù sao lúc này cô vẫn chưa có người yêu, xem như giúp anh ta một phen. Nghĩ kỹ lại thì hơn nửa năm nay cô cũng ăn không ít của anh ta, đây chính là há miệng mắc quai, còn kêu ca gì.
Chỉ là bây giờ đứng ở ven đường chờ Lăng Duy Trạch khiến cô không kìm được mà mắng thầm anh, rốt cuộc anh ta đi bộ hay sao mà lâu khiếp, cô lạnh sắp chết cóng rồi đây. Không ngừng hà hơi vào đôi bàn tay, a a, Lăng Duy Trạch đáng ghét! Một lát sau, chiếc BMW quen thuộc dừng ở trước mặt cô, rồi cô vội vàng trèo lên xe, phù, may quá, trong xe thật ấm.
“Em thông minh thế, bảo ở trong nhà chờ thì dẫn xác ra đường!" Thật không biết não bộ cô được cấu tạo bằng gì nữa, trong nhà có mở điều hòa nóng thì không chịu, một hai ra đây đứng để rét lạnh, đúng là hết thuốc chữa!
Sớm biết thói dạy đời của anh ta, Tô Tiểu Đại bèn bĩu môi: “Anh tìm chỗ dừng xe sẽ mất công nên tôi đứng chờ anh."
Nhìn thấy cô run rẩy, đầu ngón tay cũng đỏ bừng, Lăng Duy Trạch bỏ qua không nói nữa, còn đưa cho cô đôi găng tay ấm áp: “Em mang vào đi."
Tô Tiểu Đại không khách sáo nhận lấy, đây là vật chuyên dụng cho mùa đông. Kể từ khi Lăng Duy Trạch biết cô sợ lạnh thì mua cô một đôi găng tay Hello Kitty giữ ấm, một đặt trong túi xách cô, một để trong xe anh.
Không thể phủ nhận một điều, nếu không dạy đời cô, không bắt nạt cô thì Lăng Duy Trạch chính là người tốt. Anh ta rất tốt, rất chu đáo, rất quan tâm, rất lịch sự. Giả mà không biết anh ta rất hung hăng, rất nguy hiểm, rất đen tối thì cô sẽ thích anh ta mất, chỉ là cuộc đời bất hạnh, cô biết rõ con người anh là thế nào.
“Chúng ta đi đâu dùng bữa nhỉ?" Theo chân tổng giám đốc Lăng, luôn được vỗ béo cho nên lúc ăn cơm là lúc cô thích Lăng Duy Trạch nhất.
Nhìn Tô Tiểu Đại vừa nhắc tới đồ ăn thì hai mắt sáng rỡ lên, Lăng Duy Trạch lạnh nhạt nói: “Hôm nay không ăn cơm, em đi với anh đến dự tiệc."
Cái gì cơ? Dự tiệc? Tô Tiểu Đại sững sờ, dự tiệc trong truyền thuyết là một đám mỹ nữ chân dài xinh đẹp, đàn ông thì điển trai ngời ngời, đôi bên cùng nhau chuyện trò, cùng nhau khiêu vũ ở nơi tiệc tùng thượng lưu? Rất dễ nhận thấy kẻ thường dân như cô chưa từng tham gia bao giờ, mà cô lại càng không muốn tham gia.
“Tôi không đi!" Mặc dù ở tiệc có nhiều món ngon nhưng cô không thích tham dự tiệc mà mình thấy choáng ngợp, vì cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào.
Lường trước việc cô gái nhỏ không đồng ý, Lăng Duy Trạch thản nhiên đáp: “Em giúp anh lần này, em là bạn gái của anh mà, biết chưa?"
Tô Tiểu Đại không chịu được trước sự cầu xin của kẻ khác, huống hồ người đang cầu xin lại chính là tên đàn ông kiêu ngạo coi trời bằng vung. Hiển nhiên Lăng Duy Trạch cũng sớm biết tính tình cô ra sao, do đó thi thoảng nhường cô một bậc cũng chẳng ảnh hưởng gì nên cứ thế mà triển thôi.
Quả nhiên Tô Tiểu Đại bị mắc câu, cô khổ sở nhìn Lăng Duy Trạch: “Nhưng tôi chưa từng đến đấy bao giờ."
Lăng Duy Trạch không quan tâm: “Không sao hết, em theo anh là ổn thôi, lần này là sinh nhật của ông nội Đào Dục, Dương Trừng Trừng cũng đến mà."
Nghe thấy có Dương nữ vương tham gia, Tô Tiểu Đại bị dao động mạnh: “Vậy nếu tôi nhỡ làm gì hỏng hóc thì đừng trách tôi nhé."
“Ừ, em đừng nghĩ nhiều, chuyện gì cũng có anh ở đây." Ông ấy muốn gặp cô, chỉ cần cô có mặt là ổn. Về phần làm hỏng hay không, ít nhất ở thành phố C này người của Lăng Duy Trạch còn chưa tới lượt kẻ khác dạy đời.
Chẳng biết sao lúc bấy giờ Tô Tiểu Đại đột nhiên cảm thấy Lăng Duy Trạch là một chỗ dựa rất vững chắc cho người khác, hây, dù gì cô cũng giúp anh giả bạn gái lâu như thế, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, nói chung là có qua có lại thôi.
Chỉ là Lăng Duy Trạch vẫn là Lăng Duy Trạch, sự ôn hòa biểu hiện được một tí đã biến mất, anh vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn trang phục ủ ấm như con gấu kia thì sự ghét bỏ lại treo lơ lửng trên gương mặt: “Anh phải đưa em đi tân trang nhan sắc, trông em thế này cứ như…"
Hừ, tân trang cơ đấy, tên Lăng Duy Trạch quỷ quái, vừa nãy sự hạ mình lúc nhờ cô giúp đỡ đâu rồi, xoay người một cái đã bắt đầu ghét bỏ cô. Việc tân trang nhan sắc như cực hình, đợi cô trang điểm xong, làm tóc xong, mặc váy dạ hội xong thì như lột xác hẳn. Ngắm mình trong gương, Tô Tiểu Đại có phần kinh ngạc, thì ra cô cũng có thể chói lọi như vậy. Thế là cô tự tin nhìn Lăng Duy Trạch. Thấy anh bước tới, chị nhân viên trang điểm mỉm cười: “Ngài Lăng, anh xem có hài lòng không?"
Ngài Lăng là khách VIP của bọn họ, những bữa tiệc lúc trước của nhà họ Lăng đều do bọn họ đảm nhiệm khâu trang điểm. Tuy bây giờ nhà họ Lăng không còn, nhưng Lăng Duy Trạch thì vẫn còn đó, bọn họ vẫn là ưu tiên cho anh hàng đầu. Tuy những gì mà anh đạt được ngày hôm nay so ra vẫn kém hơn lúc trước khi nhà họ Lăng còn hùng mạnh, nhưng chỉ bấy nhiêu của anh đủ khiến anh kiêu ngạo từ trên cao mà nhìn xuống.
Lăng Duy Trạch ngắm trang phục quần là áo lượt trên người cô, kiểu tóc nhã nhặn, dáng vẻ quý phái, chậc, cô đúng là rực rỡ nhất đêm nay. Anh hơi nén cười bình phẩm: “Tiểu Đại, quả nhiên người đẹp nhờ lụa."
Tô Tiểu Đại quệt miệng ngó anh chằm chặp, gã đàn ông này, cô vì ai mà phải như vậy cơ chứ? Thế mà anh ta còn dám công kích cô? Hất mặt lên trời, cô ỷ vào giày cao gót ba tấc mạ vàng đứng cao hơn bình thường một chút mà kênh kiệu: “Hừ, là do tôi có nét đẹp tiềm ẩn!"
Lăng Duy Trạch lần nữa lại cười, nhìn bộ dạng bùng nổ của Tô Tiểu Đại, quyết định không công kích cô nữa. Anh chìa tay về phía cô: “Đi thôi, cô Tô xinh đẹp."
Đây là lần đầu tiên Lăng Duy Trạch khen ngợi cô khiến cô hơi sửng sốt, cô mặc vào chiếc áo khóac mà nhân viên phục vụ đưa cho, sau đó khoác tay Lăng Duy Trạch, thản nhiên cười: “Vâng, thưa ngài Lăng."
Tô Tiểu Đại nở nụ cười rạng rỡ khiến anh phút chốc đứng ngẩn ngơ, sau khi hồi phục tinh thần lại thì nhìn cô, rồi gã đàn ông ưu tú khẽ nhếch môi cười quyến rũ. Tiệc ổn định ở thành phố C tại khách sạn hạng nhất của nhà họ Đào. Xuống xe, đưa chìa khóa cho người giữ xe, Lăng Duy Trạch đưa Tô Tiểu Đại vào trong. Quả thật không hổ danh khách sạn năm sao, ngoài trừ tráng lệ, Tô Tiểu Đại thật tình không tìm được từ nào khác để hình dung. Thì ra nhà Đào Dục lại lắm tiền nhiều của như thế.
“Em ngốc ơi, không cần ngó qua ngó lại làm gì." Giọng nói của Lăng Duy Trạch khiến cô giật mình, cô ngẩng đầu nhìn anh, không thể không thừa nhận rằng giây phút này Lăng Duy Trạch lại càng kiêu ngạo và tôn quý, như là trời sinh sang trọng, đến một cử động nhỏ cũng vô cùng tao nhã. Tô Tiểu Đại nuốt nước bọt, a, anh ta như vậy thật khiến cho cô Alexander [1] quá đi. Nhưng nếu đã đến đây rồi thì phải làm xong chuyện, Tô Tiểu Đại cố gắng giữ lưng mình thẳng tắp, hi vọng không làm anh ta mất thể hiện. Nhìn đi ông anh, hiện tại làm sao ông anh có thể đào ra một người chuyên nghiệp đóng giả bạn gái như tôi chứ? Tô Tiểu Đại cư xử thật tự nhiên, thì ra ở thời điểm mấu chốt ngay cả đồ ngốc cũng phát huy hết ưu thế sở trường.
[1]Alexander: Áp lê sơn đại (cách đọc trại của Trung Quốc), nghĩa là áp lực như núi.
Bữa tiệc tổ chức tại sảnh lớn, lúc hai người xuất hiện thì các nhân viên đều khom người chào đón: “Ngài Lăng, cô Tô, xin mời."
Lăng Duy Trạch gật đầu, nắm tay cô bước vào một thế giới vốn không phải của cô. Mới vào cửa, người bồi bàn đem áo khoác của hai người bọn họ cởi xuống, quả nhiên cảnh tượng thật hoa lệ đến đáng sợ, nếu không phải do Lăng Duy Trạch đỡ ở eo cô thì đảm bảo cô đã ngã từ giày cao gót ba tấc xuống đất.
“Cẩn thận một tí, cái con nhỏ ngốc nghếch này!" Lăng Duy Trạch nhắc nhở, gương mặt anh vẫn ưu nhã kiêu ngạo.
“A Trạch, hai người đã đến!" Nhìn theo âm thanh, Tô Tiểu Đại trông thấy Đào Dục nhã nhặn trong bộ vest trắng, thoắt chốc sải mấy bước hắn đã tới trước mặt bọn họ.
Lâu rồi không gặp hắn, cô cũng mỉm cười chào hỏi: “Đào Dục, đã lâu không gặp."
Đào Dục quan sát cô, hôm nay cô đã thay da đổi thịt, hắn ta cười: “Tô Tiểu Đại, cô thật khác với ngày thường đấy, thay da đổi thịt."
Tô Tiểu Đại cũng lười tranh luận với hắn, hừ hừ, đương nhiên là hắn ca ngợi cô rồi, quả nhiên miệng mồm độc địa y hệt Lăng Duy Trạch. Còn thay da đổi thịt, ngày thường cô rất xấu xí hả? Chỉ cần mặc trang phục đắt tiền là thay da đổi thịt? Vớ vẩn!
“Tiểu Đại, cậu đã tới rồi!" Nghe được giọng nói này, Tô Tiểu Đại cảm thấy vui vẻ liền buông tay Lăng Duy Trạch mà sà vào lòng Dương nữ vương.
“Trừng Trừng, mình rất nhớ cậu." Tô Tiểu Đại thân mật lôi kéo Dương nữ vương, mấy nay chị vẫn luôn bận rộn, gần đây bận càng thêm bận, rõ ràng làm chung công ty mà một tháng không thể thấy nhau. Cách ăn mặc thời thượng của Tô Tiểu Đại khiến Dương Trừng Trừng vô cùng ngạc nhiên, chị cười, sờ mặt cô: “Cậu đẹp thật đấy."
Tô Tiểu Đại cảm động, ít nhất Dương nữ vương vẫn là chị em tốt, không giống hai tên ôn thần độc miệng kia. Nhưng không chờ cô đáp lời thì bên tai đã vang lên một giọng nói: “Tô Tiểu Đại, cô mà cũng ở chốn này sao?"
Ai vậy nhỉ? Quay đầu nhìn lại thì thấy người vừa thốt ra là Chu Manh Manh, và bên cạnh nàng ta tất nhiên là bạn trai cũ của cô – Dương Kiến.
Tác giả :
Quân Minh Ngã Tâm