Phúc Hắc Không Phải Tội
Chương 16
Rời công ty, Tô Tiểu Đại có chút nặng nề đi về nhà, những ngày cuối năm gần kề nên cô khá bận rộn, chỉ là không ảnh hưởng gì, thi thoảng tất bật cũng tốt vì thời gian rỗi rãi nhiều quá cô lại cảm thấy áy náy, ừ, người trẻ tuổi không sợ mỏi mệt. Kéo cao cổ áo tránh gió lạnh lùa vào người, cô vọt vào trong thang máy, đứng im lặng nhìn cánh cửa dần dần đóng, đột nhiên có người xông đến, cô liền ấn nút mở cửa.
“Cám ơn cô Tô." Người đó không ai khác chính là Hình Dương.
Rõ ràng cả hai là hàng xóm của nhau nhưng số lần gặp mặt chẳng tính là bao, Hình Dương dường như rất bận, không có nhiều thời gian ở nhà.
“Gọi tôi Tiểu Đại thôi."
Hình Dương gật đầu nhìn cô, gã vẫn còn mặc quân phục, trên mặt đầy mệt mỏi: “Cô vừa tan việc à?"
“Ừ, mà anh có vẻ đang vội nhỉ?"
Hình Dương cười: “Ừ, thời điểm này có nhiều vụ án nên khá đắm đuối." Có những lúc phá án, cả đêm bọn họ ở lì trong bót cảnh sát, chuyện này không phải là chuyện hiếm hoi gì. Nhất là gần đây bọn họ đang hợp tác cùng cảnh sát địa phương điều tra vụ buôn lậu thuốc phiện quy mô lớn trong nước. Không ngủ, không nghỉ, nhưng giờ chưa có manh mối nên cấp trên cho bọn họ nghỉ xả hơi một hôm. Ngó đôi mắt thâm quầng của gã, Tô Tiểu Đại sùng bái nói: “Đồng chí vất vả rồi."
Nụ cười tươi tắn kia như tác động đến tâm trạng Hình Dương, gã chau đôi mày, sau cười một tiếng: “Không vất vả, vì dân phục vụ mà."
Bộ dạng phô trương của gã khiến cô bật cười ha ha, không hổ là mẫu người cô thích, thật hài hước, thật… lưu manh! Leng keng một tiếng đã đến tầng mười, cô và Hình Dương lần lượt ra khỏi thang máy.
“Vậy tôi về trước, hôm nào gặp lại nhé." Hình Dương chào tạm biệt.
Cô gật đầu: “Ừ, anh đi đi, có thời gian chúng ta sẽ cùng dùng cơm."
Gã mỉm cười, nhưng khi sờ tay vào túi quần thì chợt ngẩn người một lát.
“Sao thế?" Thấy Hình Dương có phản ứng khác thường, cô bèn hỏi.
Gã lắc đầu: “Không sao, chìa khóa nhà bị mất, để tôi gọi đến chủ nhà xin chìa khác." Dứt lời gã cầm điện thoại và gọi đi. Bẵng một lát, gã ngắt máy, bộ dạng bất đắc dĩ lắm.
“Được không?"
“Chủ nhà đi đâu rồi, tối mới về đây, đại khái hơn mười giờ đêm tôi mới có thể vào nhà."
Tô Tiểu Đại chợt sáng tỏ, cô bất chợt đề nghị: “Hay anh vào nhà tôi chờ đi?"
Không ngờ Tô Tiểu Đại lại đưa ra ý kiến này, Hình Dương sửng sốt một chút: “Vậy cũng được hả?" Cô ấy đã có bạn trai, hơn nữa mình là đàn ông thì chắc không tiện lắm.
Cô không quan tâm mà chỉ cười: “Anh là cảnh sát mà, tôi luôn tin tưởng cảnh sát." Đối với thân phận cảnh sát của Hình Dương, cô rất sùng bái và có niềm tin bất diệt.
Cô thẳng thắn và vô tư như thế, Hình Dương cũng không đắn đo nữa, gã lấy trong túi áo ra chứng nhận cảnh sát đưa cho cô: “Cô giữ cái này đi."
Tô Tiểu Đại nghĩ gã thật cẩn thận, nhưng vẫn nhận lấy sau đó mở cửa nhà: “Vào đi, ngoài trời khá lạnh."
Hình Dương bước vào, lấn trước và lần này cũng không có gì khác biệt, mà ít nhất cũng đã ngăn nắp hơn rồi. Tô Tiểu Đại nghĩ thầm, ngày hôm qua thật không phí công dọn dẹp cả buổi, giờ đã tạo ấn tượng tốt được với trai đẹp. Cô rót cho gã một tách nước: “Anh ở đây, tôi đi nấu cơm, coi như cám ơn anh một thể."
Hình Dương đứng dậy: “Thôi đừng, để tôi nấu cho."
Tô Tiểu Đại nghi ngờ nhìn gã: “Anh biết nấu ăn hả?" Trong quan niệm của cô, đàn ông thường không giỏi bếp núc, ví dụ như cha cô, rồi ông Dương, rồi Dương Kiến, cô đoán Lăng Duy Trạch cũng không, vậy mà cảnh sát lại biết. Ôi, đàn ông tốt là đây!
Hình Dương trẻ con giơ cao ngón cái: “Tôi là cao thủ đấy."
Bị gã chọc cười, Tô Tiểu Đại cũng không phân bua nữa: “Được, anh nấu, tôi đứng bên làm sai vặt giúp anh."
Nhưng Hình Dương lại tiếp tục lắc đầu: “Không cần, mình tôi đủ xử cái bếp rồi. Mẹ tôi nói phụ nữ là để người khác yêu thương." Ở nhà gã chính là như thế, cha gã cũng phụ trách nấu cơm, mẹ gã trước giờ đều ít khi nấu nướng. Phụ nữ mà, anh lại ghét được người khác yêu thương, Tô Tiểu Đại chợt thấy ấm lòng: “Ừ, anh nấu đi, tôi bấm điện thoại, anh mà nấu không ngon là tôi lật bàn đấy."
Hình Dương cười, cởi áo khóa và xắn tay vào bếp. Quan sát bóng dưng của gã mà cô không khỏi cảm thán, ôi, đàn ông tốt, lên phòng khách, xuống phòng bếp, đáng tiếc lúc này cô không thể… cưa gã. Bốn mươi phút sau, khi cô còn chưa xong xong phim về đề tài tình yêu bi kịch thì gã đã bước ra: “Này cô gái, ăn cơm thôi."
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, Tô Tiểu Đại lập tức tắt ti vi, hấp tấp chạy tới nhà bếp. Nhìn thức ăn bày biện đầy bàn, quả nhiên là cao thủ, trứng gà xào cà chua lại có thể ngon mắt như vậy sao? Kéo tạp dề xuống, gã nhún vai: “Chuyện thường ngày ở huyện, cô cứ ăn tự nhiên đi."
Vạn sự sung túc thì sao cô không tự nhiện được, cô vọt tới bồn rửa tay: “Hình Dương, anh siêu quá đi mất."
Ăn món nào cũng ngon, tuy đơn giản nhưng có cảm nhận không thua gì các món ở nhà hàng. Thấy Tô Tiểu Đại hài lòng, gã cười rồi cầm đũa lên ăn cơm. Trong miệng vẫn còn thoang thoảng vị Tây Lan Hoa, cô vẫn đang suy nghĩ muốn biết tại sao gã biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu ăn ngon như vậy.
“Sao anh nấu ăn siêu thế?"
“Mẹ tôi từ bé đã dạy nấu rồi." Chính xác mà nói thì mẹ gã chỉ huy còn cha gã thì chỉ nấu.
“Ồ, giờ còn dạy con trai nấu ăn từ bé à?" Gia đình của Hình Dương rất khiến cô nể phục.
Hình Dương nháy mắt đầy bí ẩn: “Mẹ tôi sợ tôi không tìm được vợ nên bắt học nấu ăn để còn có ưu điểm vớt vát."
Không tìm được vợ? Hình Dương tốt thế này mà lo không tìm được vợ ư?
“Anh có bạn gái chưa?"
“Chưa, do công việc bận bịu quá." Quan trọng là phải có cảm tình, thật ra gã thấy Tô Tiểu Đại cũng khá, chỉ là cô đã có người yêu rồi, gã cũng sẽ không chơi trò cướp bạn gái của kẻ khác, huống chi người yêu cô ấy nhìn vào không có điểm chê, gã còn chưa phải đối thủ cân xứng đâu.
“Anh cố lên, kết hôn là chuyện cả đời!" Mặc dù cô thích mẫu người như Hình Dương, chỉ là trước mắt không tiện cưa cây, đợi ngày mà cô thoát khỏi tay Lăng Duy Trạch, nếu gã còn độc thân thì cô sẽ… tình nguyện yêu gã.
Trường đại học mà Hình Dương thi vào là trường cảnh sát, nữ sinh ít ỏi, công việc cũa gã cũng liên quan đến hình sự, tự nhiên sẽ ít tiếp xúc phụ nữ, nhưng quả thật gã khá thích cô bé hàng xóm nhà bên này, vừa vui tính, vừa đơn thuần.
“Cô thì đã xong chuyện cả đời rồi, nhỉ?" Ừ, bạn trai cô ấy tuy có phần lạnh lùng và áp lực, nhưng khách quan xem xét thì rất yêu thương và lo lắng cho cô ấy, đối xử tốt với cô ấy.
Chuyện cả đời sao? Hình Dương đang nói đến Lăng Duy Trạch ấy hả, hừ hừ, anh ta không phải đâu, chỉ là vấn đề này cô không thể nói rõ nên đành nhún vai qua loa.
Hai người vui vẻ dùng cơm, Tô Tiểu Đại xung phong rửa bát nhưng kết quả bị Hình Dương đuổi đi xem TV, còn gã thì rửa bát. Rửa xong thì cũng đã 7 giờ 30 tối.
“Vẫn còn sớm quá, anh xem TV giết thời gian đi."
Hình Dương gãi đầu: “Xin lỗi vì đã làm phiền cô."
Hình Dương khách sáo như vậy khiến cô không vui lắm: “Thôi đi, tôi và anh là hàng xóm mà, muốn tôi đuổi anh ra ngoài không?"
“À, xin lỗi, chúng ta là hàng xóm, về sau có gì cứ tìm tôi."
Tô Tiểu Đại vừa cười vừa gật gật. Người như Hình Dương nói chung là được, nếu có duyên sẽ làm người yêu, vô duyên thì làm bạn tốt, bởi vì Hình Dương rất thân thiện và hiền hòa, cô thích.
“Cám ơn cô Tô." Người đó không ai khác chính là Hình Dương.
Rõ ràng cả hai là hàng xóm của nhau nhưng số lần gặp mặt chẳng tính là bao, Hình Dương dường như rất bận, không có nhiều thời gian ở nhà.
“Gọi tôi Tiểu Đại thôi."
Hình Dương gật đầu nhìn cô, gã vẫn còn mặc quân phục, trên mặt đầy mệt mỏi: “Cô vừa tan việc à?"
“Ừ, mà anh có vẻ đang vội nhỉ?"
Hình Dương cười: “Ừ, thời điểm này có nhiều vụ án nên khá đắm đuối." Có những lúc phá án, cả đêm bọn họ ở lì trong bót cảnh sát, chuyện này không phải là chuyện hiếm hoi gì. Nhất là gần đây bọn họ đang hợp tác cùng cảnh sát địa phương điều tra vụ buôn lậu thuốc phiện quy mô lớn trong nước. Không ngủ, không nghỉ, nhưng giờ chưa có manh mối nên cấp trên cho bọn họ nghỉ xả hơi một hôm. Ngó đôi mắt thâm quầng của gã, Tô Tiểu Đại sùng bái nói: “Đồng chí vất vả rồi."
Nụ cười tươi tắn kia như tác động đến tâm trạng Hình Dương, gã chau đôi mày, sau cười một tiếng: “Không vất vả, vì dân phục vụ mà."
Bộ dạng phô trương của gã khiến cô bật cười ha ha, không hổ là mẫu người cô thích, thật hài hước, thật… lưu manh! Leng keng một tiếng đã đến tầng mười, cô và Hình Dương lần lượt ra khỏi thang máy.
“Vậy tôi về trước, hôm nào gặp lại nhé." Hình Dương chào tạm biệt.
Cô gật đầu: “Ừ, anh đi đi, có thời gian chúng ta sẽ cùng dùng cơm."
Gã mỉm cười, nhưng khi sờ tay vào túi quần thì chợt ngẩn người một lát.
“Sao thế?" Thấy Hình Dương có phản ứng khác thường, cô bèn hỏi.
Gã lắc đầu: “Không sao, chìa khóa nhà bị mất, để tôi gọi đến chủ nhà xin chìa khác." Dứt lời gã cầm điện thoại và gọi đi. Bẵng một lát, gã ngắt máy, bộ dạng bất đắc dĩ lắm.
“Được không?"
“Chủ nhà đi đâu rồi, tối mới về đây, đại khái hơn mười giờ đêm tôi mới có thể vào nhà."
Tô Tiểu Đại chợt sáng tỏ, cô bất chợt đề nghị: “Hay anh vào nhà tôi chờ đi?"
Không ngờ Tô Tiểu Đại lại đưa ra ý kiến này, Hình Dương sửng sốt một chút: “Vậy cũng được hả?" Cô ấy đã có bạn trai, hơn nữa mình là đàn ông thì chắc không tiện lắm.
Cô không quan tâm mà chỉ cười: “Anh là cảnh sát mà, tôi luôn tin tưởng cảnh sát." Đối với thân phận cảnh sát của Hình Dương, cô rất sùng bái và có niềm tin bất diệt.
Cô thẳng thắn và vô tư như thế, Hình Dương cũng không đắn đo nữa, gã lấy trong túi áo ra chứng nhận cảnh sát đưa cho cô: “Cô giữ cái này đi."
Tô Tiểu Đại nghĩ gã thật cẩn thận, nhưng vẫn nhận lấy sau đó mở cửa nhà: “Vào đi, ngoài trời khá lạnh."
Hình Dương bước vào, lấn trước và lần này cũng không có gì khác biệt, mà ít nhất cũng đã ngăn nắp hơn rồi. Tô Tiểu Đại nghĩ thầm, ngày hôm qua thật không phí công dọn dẹp cả buổi, giờ đã tạo ấn tượng tốt được với trai đẹp. Cô rót cho gã một tách nước: “Anh ở đây, tôi đi nấu cơm, coi như cám ơn anh một thể."
Hình Dương đứng dậy: “Thôi đừng, để tôi nấu cho."
Tô Tiểu Đại nghi ngờ nhìn gã: “Anh biết nấu ăn hả?" Trong quan niệm của cô, đàn ông thường không giỏi bếp núc, ví dụ như cha cô, rồi ông Dương, rồi Dương Kiến, cô đoán Lăng Duy Trạch cũng không, vậy mà cảnh sát lại biết. Ôi, đàn ông tốt là đây!
Hình Dương trẻ con giơ cao ngón cái: “Tôi là cao thủ đấy."
Bị gã chọc cười, Tô Tiểu Đại cũng không phân bua nữa: “Được, anh nấu, tôi đứng bên làm sai vặt giúp anh."
Nhưng Hình Dương lại tiếp tục lắc đầu: “Không cần, mình tôi đủ xử cái bếp rồi. Mẹ tôi nói phụ nữ là để người khác yêu thương." Ở nhà gã chính là như thế, cha gã cũng phụ trách nấu cơm, mẹ gã trước giờ đều ít khi nấu nướng. Phụ nữ mà, anh lại ghét được người khác yêu thương, Tô Tiểu Đại chợt thấy ấm lòng: “Ừ, anh nấu đi, tôi bấm điện thoại, anh mà nấu không ngon là tôi lật bàn đấy."
Hình Dương cười, cởi áo khóa và xắn tay vào bếp. Quan sát bóng dưng của gã mà cô không khỏi cảm thán, ôi, đàn ông tốt, lên phòng khách, xuống phòng bếp, đáng tiếc lúc này cô không thể… cưa gã. Bốn mươi phút sau, khi cô còn chưa xong xong phim về đề tài tình yêu bi kịch thì gã đã bước ra: “Này cô gái, ăn cơm thôi."
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, Tô Tiểu Đại lập tức tắt ti vi, hấp tấp chạy tới nhà bếp. Nhìn thức ăn bày biện đầy bàn, quả nhiên là cao thủ, trứng gà xào cà chua lại có thể ngon mắt như vậy sao? Kéo tạp dề xuống, gã nhún vai: “Chuyện thường ngày ở huyện, cô cứ ăn tự nhiên đi."
Vạn sự sung túc thì sao cô không tự nhiện được, cô vọt tới bồn rửa tay: “Hình Dương, anh siêu quá đi mất."
Ăn món nào cũng ngon, tuy đơn giản nhưng có cảm nhận không thua gì các món ở nhà hàng. Thấy Tô Tiểu Đại hài lòng, gã cười rồi cầm đũa lên ăn cơm. Trong miệng vẫn còn thoang thoảng vị Tây Lan Hoa, cô vẫn đang suy nghĩ muốn biết tại sao gã biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu ăn ngon như vậy.
“Sao anh nấu ăn siêu thế?"
“Mẹ tôi từ bé đã dạy nấu rồi." Chính xác mà nói thì mẹ gã chỉ huy còn cha gã thì chỉ nấu.
“Ồ, giờ còn dạy con trai nấu ăn từ bé à?" Gia đình của Hình Dương rất khiến cô nể phục.
Hình Dương nháy mắt đầy bí ẩn: “Mẹ tôi sợ tôi không tìm được vợ nên bắt học nấu ăn để còn có ưu điểm vớt vát."
Không tìm được vợ? Hình Dương tốt thế này mà lo không tìm được vợ ư?
“Anh có bạn gái chưa?"
“Chưa, do công việc bận bịu quá." Quan trọng là phải có cảm tình, thật ra gã thấy Tô Tiểu Đại cũng khá, chỉ là cô đã có người yêu rồi, gã cũng sẽ không chơi trò cướp bạn gái của kẻ khác, huống chi người yêu cô ấy nhìn vào không có điểm chê, gã còn chưa phải đối thủ cân xứng đâu.
“Anh cố lên, kết hôn là chuyện cả đời!" Mặc dù cô thích mẫu người như Hình Dương, chỉ là trước mắt không tiện cưa cây, đợi ngày mà cô thoát khỏi tay Lăng Duy Trạch, nếu gã còn độc thân thì cô sẽ… tình nguyện yêu gã.
Trường đại học mà Hình Dương thi vào là trường cảnh sát, nữ sinh ít ỏi, công việc cũa gã cũng liên quan đến hình sự, tự nhiên sẽ ít tiếp xúc phụ nữ, nhưng quả thật gã khá thích cô bé hàng xóm nhà bên này, vừa vui tính, vừa đơn thuần.
“Cô thì đã xong chuyện cả đời rồi, nhỉ?" Ừ, bạn trai cô ấy tuy có phần lạnh lùng và áp lực, nhưng khách quan xem xét thì rất yêu thương và lo lắng cho cô ấy, đối xử tốt với cô ấy.
Chuyện cả đời sao? Hình Dương đang nói đến Lăng Duy Trạch ấy hả, hừ hừ, anh ta không phải đâu, chỉ là vấn đề này cô không thể nói rõ nên đành nhún vai qua loa.
Hai người vui vẻ dùng cơm, Tô Tiểu Đại xung phong rửa bát nhưng kết quả bị Hình Dương đuổi đi xem TV, còn gã thì rửa bát. Rửa xong thì cũng đã 7 giờ 30 tối.
“Vẫn còn sớm quá, anh xem TV giết thời gian đi."
Hình Dương gãi đầu: “Xin lỗi vì đã làm phiền cô."
Hình Dương khách sáo như vậy khiến cô không vui lắm: “Thôi đi, tôi và anh là hàng xóm mà, muốn tôi đuổi anh ra ngoài không?"
“À, xin lỗi, chúng ta là hàng xóm, về sau có gì cứ tìm tôi."
Tô Tiểu Đại vừa cười vừa gật gật. Người như Hình Dương nói chung là được, nếu có duyên sẽ làm người yêu, vô duyên thì làm bạn tốt, bởi vì Hình Dương rất thân thiện và hiền hòa, cô thích.
Tác giả :
Quân Minh Ngã Tâm