Phúc Hắc Không Phải Tội

Chương 10

Tô Tiểu Đại ấp úng: “Tôi…"

Nguyệt quan sát hai người bọn họ, dường như ngay cả cô ấy cũng chẳng biết đáp án. Tất cả mọi thứ rơi vào trầm mặc, ngón tay Lăng Duy Trạch gõ nhẹ trên mặt bàn và nhìn chằm chằm về phía cô, cái biểu hiện quen thuộc này đã khiến cô biết rằng mình thật sự giẫm phải đuôi anh nữa rồi. Đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng không phải bắt nạt cô ngay lúc này, bởi lẽ lúc này còn có chuyện quan trọng hơn. Anh lạnh nhạt như thế, mặc dù chưa nói gì nhưng đủ khiến Tô Tiểu Đại không rét mà run.

“Tiểu Đại, anh có phải bạn trai của em không?"

Tô Tiểu Đại sửng sốt một chút theo bản năng vội gật đầu, cô nghĩ nếu như cô dám lắc đầu thì án tử tại chỗ sẽ dành cho cô.

“Nhưng…" Nhưng là giả thôi, cô và anh ta chỉ giả vờ làm người yêu của nhau.

Lời còn chưa nói dứt thì Lăng Duy Trạch đã cắt ngang: “Khiến cô Vương chê cười, tóm lại danh phận cũng rất quan trọng." Sau đó anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: “Với anh muốn gì em cứ nói thẳng, đừng bướng bỉnh nữa."

Nguyệt gật đầu nhất trí, còn ném cô Tô Tiểu Đại một ánh lườm sắc bén: “Có bạn trai tốt như vậy mà còn thích đùa là không phải bạn trai, cậu đúng là…"

Cô chỉ còn nước im lặng, ôi trời ơi, cô chưa kịp phản ứng thì màn diễn xiếc của anh đã trình chiếu xong từ lâu, lại bảo thêm muốn gì cứ nói thẳng, bất mãn của cô chất đầy trong bụng này, anh có cho cô cơ hội kháng nghị mới là chuyện lạ đời. Nhìn biểu cảm của Nguyệt thì cô biết Nguyệt đã bị anh ta cho ăn một quả lừa trót lọt, nghĩ vậy cô càng thêm bực mình. Bạn trai? Hơn nữa còn là bạn trai tốt? Tốt ở điểm nào chứ, nụ cười nguy hiểm, gương mặt lạnh lùng, Nguyệt ơi cậu bị hắn lừa rồi! Tô Tiểu Đại rất muốn vạch trần chân tướng sự việc, nhưng khi thấy anh khẽ mỉm cười thì cô run rẩy hết cả lên, lựa chọn duy nhất là đành cầm đũa tiếp tục ăn cơm. Không khí lần này hài hòa hơn lần trước rất nhiều lần, tất nhiên cái sự hài hòa ấy chỉ giới hạn giữa anh và Nguyệt. Qua đây cô còn phát hiện thêm một điều: Lăng Duy Trạch sinh ra chính là một diễn viên, ở trước mặt người khác diễn xuất, trước mặt Dương nữ vương diễn xuất, hiện tại lại diễn kịch với bạn Nguyệt, và thành công cuối cùng là tất cả bọn họ đều đồng ý với anh ta, khen ngợi anh ta, ủng hộ anh ta. Chỉ riêng mỗi cô là biết được bộ mặt thật của anh, điểm này rất là thảm thiết!

Vì vậy Tô Tiểu Đại bắt đầu hóa bi thương thành sức mạnh, cô cắm đầu vào ăn cho đến khi anh vươn tay lấy cái đĩa khỏi tay cô: “Em nên uống một ít nước để thức ăn còn tiêu hóa."

Cảnh tượng ấy khiến Nguyệt vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, Tô Tiểu Đại ngờ nghệch thế mà cũng vớ được một anh đẹp trai nhà giàu, hơn nữa tính cách lại ôn hòa dịu dàng. Đúng là ông trời trêu ngươi số mệnh! Sau bữa tối, anh đưa Nguyệt về nhà. Khoảnh khắc mà Nguyệt đi khuất thì anh liền thay đổi thái độ.

“Em ngồi ở đằng sau làm gì, lên đây, anh không phải bác tài chở khách."

Tô Tiểu Đại âm thầm hứ một tiếng, cô cũng biết, một khi không có người khác thì anh không cần phải giả vờ dịu dàng, nhưng bất mãn là bất mãn, cô vẫn phải ủ rũ ngồi vào vị trí cạnh anh. Nhìn bộ dạng tức mà không dám nói của cô khiến anh cảm thấy rất thích thú, ờ thì, anh lại phát hiện ra kỳ thực con người cô cũng chẳng đến nỗi nào. Trêu chọc cô giúp anh vui vẻ hơn, bớt nhàm chán đi. Thấy anh không còn hắc ám, tự nhiên lá gan cô cũng to hơn: “Duy Trạch, anh diễn xuất sắc quá."

Vì tâm trạng đang tốt nên anh bèn hỏi: “Vậy ư?"

“Đúng vậy. Diễn viên đa năng, anh ở trước mặt tôi vừa dữ dội vừa đáng sợ, thế nhưng trước mặt Dương Trừng Trừng và Vương Nguyệt thì dịu dàng như nam chính trong tiểu thuyết, tại sao không thể đối xử tốt với tôi chứ?"

Tại sao à? Dĩ nhiên anh sẽ không nói cho cô biết, liếc mắt nhìn cô một cái rồi cao ngạo đáp: “Chỉ vì em không đủ thông minh, nói em cũng chẳng hiểu."

Tô Tiểu Đại bực mình không thèm để ý đến anh nữa, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lăng Duy Trạch cũng lặng im, sau tai nạn, anh nghĩ rằng anh không còn gì nữa nên niềm vui thú duy nhất của anh chính là lao đầu vào kiếm tiền. Định mệnh đẩy đưa, cuộc đời anh lại có một cô ngốc xuất hiện, có lẽ cuộc sống vì thế mà bớt tẻ nhạt đi, cho nên quyết định của anh lần này chắc chắn không sai lầm. Nhà Nguyệt không xa lắm nên chỉ hai mươi phút là cô về tới nhà. Xuống xe, gió thổi nhẹ nhàng khiến cô có chút thoải mái. Thấy cô không tức giận giống lúc nãy nữa, khóe môi của anh bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười. Thì ra thế giới này thật sự có loại sinh vật đơn bào như cô, vui buồn yêu ghét cũng biểu hiện rõ ràng trên mặt.

“Vậy anh về đi nhé, tôi vào nhà đây." Nói xong cô xoay người rời đi, nhưng Lăng Duy Trạch không những không trở về mà còn khóa xe rồi đi theo sau lưng cô.

“Theo tôi làm gì?"

“Lên trên." Người đáp lời ít mà ý thì nhiều.

Cô lập tức cảnh giác nhìn anh: “Lên trên làm gì?" Mặc dù xem như có quan hệ quen biết nhưng anh ta cũng không phải bạn trai chính thức của cô, trai chưa vợ, gái chưa chồng, anh ta nghĩ gì trong đầu thế?

Trông cô cảnh giác như vậy, anh liền bật cười: “Em không có khả năng khiến anh phải giở trò với em đâu."

Cái đó là bộ dạng khinh thường cô, cô chỉ tức không thể đạp một phát cho anh bay khỏi trái đất này, hứ, gã đàn ông ngạo mạn, anh tự cho mình là bá chủ thế giới sao?

“Tóm lại anh không được vào nhà tôi."

Con bé ngốc nghếch, hừ, cả ngày chỉ biết hừ và hứ. Ỷ vào chiều cao và thân hình rắn rỏi, anh cúi đầu nhìn cô gái chỉ đứng đến ngực anh, lạnh nhạt cất lời: “Anh đang tính sổ chuyện hôm nay với em." Làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua cho cô chứ, như đã lặp lại lần thứ n, nếu dễ dàng như vậy thì anh đã không phải là Lăng Duy Trạch rồi.

Tô Tiểu Đại trừng mắt ngó gã đàn ông… nhỏ mọn: “Anh muốn nói chuyện gì chứ?"

Anh đưa tay kéo cô vào thang máy: “Đưa chìa khóa nhà cho anh."

Tô Tiểu Đại vốn chẳng muốn đưa, hai người cứ thế giằng cô với nhau, cuối cùng cô vẫn là kẻ bại trận đáng thương. Thang máy dừng, bước vào căn hộ của cô, đôi chân mày anh không khỏi nhíu lại, hóa ra căn hộ vẫn ngổn ngang như cũ. Thấy ổ nhỏ bừa bãi lung tung, cô liền đỏ mặt giải thích: “Đi làm bận rộn nên chưa kịp dọn dẹp."

Lăng Duy Trạch thong thả ngồi xuống ghế salon: “Em đó, luôn tự viện những lý do để bao che cho mình. Ngu ngốc."

Với những lời độc địa của anh, nghe mãi cũng thành quen, dù sao trong mắt anh ta cô vẫn chỉ là củi mục nhún nước, không có tiền đồ! Cô chậm chạp ngồi vào ghế: “Có việc gì thì nói nhanh, tôi bận lắm."

“Em à, có một vấn đề chúng ta cần phải thống nhất."

“Vấn đề gì?" Lại còn thống nhất ư? Trước giờ anh ta thường tự quyền quyết định, nào tới lượt ngồi nghiêm chỉnh thỏa thuận với cô chứ.

“Về vấn đề danh phận."

Danh phận? Tô Tiểu Đại nghi ngờ nhìn anh.

Ánh mắt sau tròng kính anh chợt lóe lên một tia quỷ quái: “Từ đây trở đi, nếu người khác hỏi anh là gì của em thì em không thể trả lời anh không phải bạn trai, hiểu chưa?"

“Tại sao? Chúng ta chỉ là giả vờ thôi mà?"

Tô Tiểu Đại kịch liệt phản kháng nhưng anh thì chẳng để tâm, ngược lại còn tựa ghế salon, bộ dáng lười biếng đối lập với sự xù lông tức tối của cô càng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.

“Tiểu Đại, mẹ anh rất sáng suốt."

“Thì sao hả?"

“Mẹ anh sẽ tìm hiểu đấy, nếu phát hiện tất cả mọi chuyện chỉ là lừa dối thì bà sẽ không để anh yên, và không để anh yên thì anh sẽ không-để-em-yên, biết không?"

Hầy, anh ta lại uy hiếp cô! Tuy bất mãn nhưng việc cô sợ sệt anh là sự thật.

“Vậy phải làm thế nào?"

Thấy cá nhỏ đã mắc câu, anh mỉm cười ấm áp: “Rất đơn giản, em cần tự rèn luyện ý thức của mình."

Y như rằng sau đó cô lại ngờ nghệch chẳng hiểiu, anh đành lắc đầu bất lực: “Nghĩa là từ giờ trở đi, trước mặt mọi người em phải xem anh là một người bạn trai thật sự, anh sẽ cố gắng kết thúc chuyện này sớm, được không?"

Tô Tiểu Đại gật đầu lia lịa.

“Hơn nữa mẹ anh quen biết rộng, có ai mà tọc mạch điều gì sơ suất thì anh và em sẽ thất bại trong chớp mắt đấy."

“Vậy sao? Lừa bọn họ là lừa được mẹ anh á? Mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết á?"

“Vì vậy em không được nói cho ai biết sự thật, bao gồm cả Dương Trừng Trừng."

Cô ngốc lại tiếp tục nhất trí.

“Thế sau này người khác hỏi anh là gì của em, em sẽ trả lời…?"

“Bạn trai chứ sao!" Cô ngoan ngoãn đáp, trong lòng còn nghĩa anh đúng là người chu đáo, trước mặt mọi người tôi luyện diễn xuất, đến khi ra mắt mẹ anh thì không cần diễn cũng cư xử tự nhiên. Nếu không có gì rắc rối thì anh sẽ bỏ qua cho cô, ha ha, chuỗi ngày hạnh phúc của cô đang rất gần rồi. Chỉ là, cô chợt nghĩ tới vấn đề diễn kịch là một chuyện nhưng anh không được phép… sàm sỡ cô: “Tuy nhiên tôi có quy định, anh không được thừa nước đục thả câu tôi đấy."

Lăng Duy Trạch lạnh nhạt hừ một tiếng: “Em không thừa nước đục thả câu anh thì tốt rồi."

Cô bĩu môi, sau đó chìa tay ra: “Hợp tác vui vẻ."

Anh cũng tốt bụng cầm lấy tay cô, mỉm cười nói một câu: “Ừ, hợp tác vui vẻ."

Nhìn cá đã vào rọ, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Một người nào đó từng nói: “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về", quả thật chẳng sai. Cô ngốc này xem ra phải được anh rèn dũa dần là vừa.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại