Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách
Chương 53
“Em trai Nhị đại, sao em lại ở đây?" từ trước đến giờ Diệp Vũ đều thích gọi Hứa Gia Huy là em trai Nhị đại, mà em trai Hứa cũng đồng ý tên gọi hài hước này, cho nên cũng không kêu gào luôn.
“Em đi với người nhà tới tham gia tiệc mừng của người thân, đi nhầm tầng, không ngờ gặp được chị."
Vương Thiến sáng mắt: “Em trai, tới được đây chính là duyên phận, ở lại đây ăn với chúng tôi, lát nữa để chị Diệp đưa em về là xong."
“Trông cậu giống mụ Phù thùy dụ dỗ Bạch Tuyết ăn quả táo độc, cầm một quả táo thì có thể lừa người sao? Đạo đức lắm nhỉ?" Diệp Vũ làm cho bạn học mất mặt.
Trình Lam cười hì hì hỏi Nhị đại: “Em trai, sao lại đồng ý gọi Diệp Vũ nhà chúng tôi là chị, cô ấy cũng không phải là người tốt."
Vương Thiến gật đầu: “Đúng vậy, em trai, em trẻ người non dạ có lẽ đã lên phải thuyền giặc rồi, chẳng qua là, đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em."
“Các chị thật xinh đẹp." mồm miệng Hứa Nhị đại nào đó vô cùng ngọt.
Tiểu chính thái bán cái gì đáng xấu hổ nhất!
Diệp Vũ tỏ ý cô không biết đứa nhỏ này, bây giờ đứa nhỏ này hoàn toàn kém xa so với lúc gặp ở trại huấn luyện quân nhân gia đình.
Trần Bằng Phi úp mặt vào vai Lý Hạo, dùng giọng nói căm thù đến tận xương tủy nói: “Kẻ anh hận nhất chính là tiểu chính thái, vì bọn họ anh vẫn không thể có một thân phận hợp pháp."
Lý Hạo nhạt nhẽo an ủi hắn, “Bình tĩnh."
“Bĩnh tĩnh con khỉ mốc, đổi lại là cậu cậu có thể bình tĩnh được không?" Anh còn chưa có chết đâu, thấy cô ấy thể hiện đủ biểu hiện thèm thuồng với thiếu niên trẻ đẹp, anh tức giận cũng là bình thường. Nếu anh tức giận với cô, sau đó tranh cãi, sau đó rùng mình, sau đó… Tóm lại kết quả cũng không thể đi tới cục dân chính.
Anh hận tiểu chính thái!
Diệp Vũ vỗ lên đầu thiếu niên đẹp, “Nói đi, em trai, bây giờ em muốn sao?"
Hứa Gia Huy ôm lấy cánh tay ôm lắc qua lắc lại, “Chị, đi, chúng ta cùng nhau đi lên tầng trên uống rượu mừng***."
***rượu mừng: rượu cưới
“Chị có biết người nào trên đó không mà đi uống rượu mừng?"
“Em này, còn có anh họ em, còn có…"
Diệp Vũ đánh cậu một cái, chẳng lẽ trên đó toàn là người trong đại viện sao? Vậy sao lại chạy đến đây giờ này? Trực tiếp ở phòng làm việc là được rồi.
Cũng đúng, phòng làm việc quá nghiêm túc, còn khách sạn là nơi náo nhiệt, hơn nữa vào khách sạn màu quân đội sẽ rất nổi bật.
“Chị đi với em lên đó có được không?"
“Em trai, không nên quang minh chính đại nạy góc tường như vậy, hôm nay là lễ cưới của chị, chị Diệp cậu là người đại diện của nhà mẹ đẻ, cậu dẫn cô ấy đi, lát nữa có người đập phá khách sạn thì tôi biết dựa vào người nào?"
“Không sao, có chuyện chị cứ tìm đến quản lý khách sạn này."
“…"
Đứa nhỏ này là một nhân tài!
“Em mượn chị Diệp đi một chút." Thiếu niên trẻ đẹp lôi người chạy ra ngoài.
Vương Thiến lấy tay đặt lên tim, vô cùng đau đớn: “Diệp Vũ đúng là kẻ khốn kiếp, lại gieo họa cho mầm non tổ quốc, trái tim chị vô cùng lạnh lẽo."
Trình Lam nói: “Chị mới thấy lạnh lẽo, trong hôn lễ của tớ Diệp Vũ còn bị người ta cướp đi, đúng là không nể mặt chút nào."
Bạch Tinh Oánh đi đến tổng kết: “Thế giới trên đó cũng không phải là thế giới của chúng ta, để Diệp Vũ hành hạ bọn họ, bình tĩnh."
“Cút." Đồng thanh nói, “Có thể có lòng yêu đồng bào một chút không?"
“Không thể."
Ba người đàn ông bên cạnh nhìn thấy, nhanh chóng đến ngăn cản họ có thể tiếp tục cấu véo lẫn nhau.
Bên kia, Diệp Vũ bị người ta lôi kéo đi, tâm trạng dĩ nhiên không thể sảng khoái.
“Em trai Nhị đại, cậu không thể ép buộc quá trắng trợn như vậy được, chị cậu không biết ai cũng đi với cậu ăn không uống không, cái này phải cần tâm lý mạnh mẽ mới có thể làm được."
“Chị Diệp, chị đừng khiêm tốn, chuyện này đối với chị chỉ là chuyện cỏn con."
“Cậu không có bạn mới kéo tôi đi theo thôi."
“Không nên phá hủy hình tượng người ta như vậy."
“Không phá hủy cậu thì phá hủy ai, có biết bên dưới là hôn lễ của bạn tôi không, cậu cố gắng lôi tôi ra, sau này họ sẽ tính sổ rất hung ác."
“Chị, coi như chị giúp em đi."
“Ai dẫn cậu tới?"
“Anh họ em."
“Em trai với ánh trai tới uống rượu mừng sao? Không biết dẫn ai theo tới góp vui à?"
Cửa thang máy vừa mở, có hai chiến sĩ đứng nghiêm gác ở sảnh tiệc mừng.
“Như vậy cậu cũng có thể đi sai tầng lầu? Hai người gác cửa này là giả sao?" Thật đúng là bố trí kiểu quân đội mà.
Hứa Gia Huy gãi gãi đầu, “Em đợi ở bên trên đến mức không thể chịu nổi mới đi xuống dưới, bất ngờ em thấy chị, em nghĩ hôm nay đi ra ngoài vẫn có thu hoạch."
“Cậu đúng là tên nhóc con."
Chiến sĩ gác cửa thấy Hứa Gia Huy cười cười, lại nghi ngờ nhìn Diệp Vũ đi cùng cậu.
“Khỏi phải nhìn, đây là quân tẩu, chồng là Trung tá."
“Chào chị dâu." Đồng thanh chào.
“Chào."
Cửa được mở ra, màu quân đội ngập đầy mắt, không đúng, ba quân nghiêm chỉnh, không hẳn đều là hải quân lục quân. Trên bả vai có gạch thẳng và dấu sao không thấp, khó trách còn có hai chiến sĩ gác cửa, đây cũng giống như một nơi canh gác.
“Người này thuộc cấp bậc nào trong đại viện?" Diệp Vũ khiêm tốn xin chỉ bảo.
“Nghe nói là một thiếu tướng có nhiều vấn đề khá phức tạp, bây giờ rốt cuộc có thể giải quyết vấn đề cá nhân, cho nên không những có thủ trưởng, còn có cấp dưới đến rất nhiều." Nhị đại cảm thán nói.
Diệp Vũ đánh thẳng một cái lên gáy cậu, trẻ con còn ra vẻ ông cụ non, muốn đánh đây.
“Ông ngoại tôi không đến chứ?"
“Không, vẫn chưa đến mức cao như vậy. Vai vế của thiếu tướng còn thấp, quân hàm cũng thấp." đối với những chuyện thế này Nhị đại cũng hiểu rất rõ.
Trong cảnh nền xanh lá điểm xuyết một chút hồng, bây giờ Diệp Vũ vừa đến, mọi ánh mắt lập tức đồng loạt bắn tới.
Diệp Vũ cảm thấy áp lực như núi.
Hứa Gia Huy như một anh hùng nhỏ, rõ ràng lớn tiếng nói: “Đừng suy nghĩ linh tĩnh, hoa này đã là người nhà Trung tá."
“Trần Đoàn, vợ cậu sao?"
Trần Đoàn bị gọi đá người kia một cái, “Lảm nhảm cái gì vậy, nhà Tiếu gia." Đá xong cũng không thể tin tưởng chiến hữu, trợn mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp, “Bao nhiêu người như vậy, nói cho rõ ràng chứ."
“Anh trách em làm gì? Ai bảo anh cũng chỉ có hai vạch hai sao." Nhị đại nào đó rất xem thường anh họ.
“Cô…cô là người đã đánh phần tử khủng bố có vũ trang để cứu người." Cô dâu yên lặng nhìn Diệp Vũ một lát, rốt cuộc không nhịn được kêu lên.
Cái gì?
Diệp Vũ và thiếu niên xinh đẹp nhìn nhau.
Chị, chị không biết sao?
Tại sao tôi lại biết cô dâu được?
Cô dâu kích động, trong khi bị chồng bên cạnh cản trở, nhào tới trước người Diệp Vũ, cầm tay cô, kích động nói: “Cô quên rồi sao, năm năm trước trên con đường lớn ở Tây Tạng, bọn phần tử khủng bố kia dùng súng lớn…"
Mẹ nó, chuyện kia… Cô thật không nghĩ đến, thật vất vả mới có một kỳ nghỉ hè tự do, còn tự mình đi du lịch Tây Tạng, kết quả ông trời độc ác không có mắt, đúng lúc gặp phải một nhóm phần tử khủng bố có vũ trang, thật không thể nào nhịn nổi!
“Đừng nhắc tới nữa, khó khăn lắm tôi mới có một kỳ nghỉ hè tự do được đi du lịch, lại gặp phải nhóm phần tử khốn kiếp, tôi không đánh bọn họ thì đánh người nào." Đánh chết hay đánh cho tàn phế cũng không sao, bọn họ có vũ trang, sao lại để cho bọn họ phá hỏng chuyến du lịch của cô cơ chứ."
“Cô không biết sao, lúc ấy tôi đang ở trên xe, cô là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi vẫn muốn đến tìm cô, nhưng cô cũng không để lại chút gì cho nên rất khó tìm."
“Không cần tìm, thật cũng không cần, tôi cũng không muốn bị ghi vào trong hồ sơ cảnh sát, phiền toái chết mất." Ngộ nhỡ cho cô vào trong hồ sơ mật, cô có thể giải thích rõ được sao?"
“Khi đó tôi nghĩ cô chắc chắn là lính đặc chủng, nếu không cũng không lợi hại như vậy."
“Tôi thật sự không phải." Diệp Vũ yếu ớt giải thích.
“Không thể nào, trừ lính đặc chủng không thể có được bản lĩnh này." Cô dâu kiên trì.
Diệp Vũ hỏi Nhị đại, “Chị trông rất giống lính đặc chủng sao?"
“Lúc ra tay trông rất giống." Nhị đại nào đó hoàn toàn trung thực.
Trần Đoàn cũng phụ họa theo, “Rất giống."
Chú rể đá đá Trần Đoàn, “Nghe như vậy, hình như rất giống quân tẩu Bá Vương."
“Ừ."
“Tận mắt nhìn thấy người thật, nghe nói toàn bộ quân đoàn của Cục An Ninh cũng không đánh lại được một người, gây ra chuyện cười lớn, về sau lại cho tăng cường huấn luyện."
“Bây giờ ngày nào cũng luyện đấy." Trần Đoàn bổ sung.
Không có dấu hiệu cảnh báo trước, đột nhiên có người đột kích ngay trước mặt.
Trước tiên Diệp Vũ đẩy Nhị đại, nhanh chóng tránh ra.
Tố chất quân nhân của mấy người này thật tốt, lập tức nhường chỗ, không làm phiền họ đánh nhau.
Quyền cước đánh lại, không hề giảm sút.
Tình huống này là thế nào?
Không cần biết là tình huống gì, đọ sức đã đủ phấn khích!
Cuối cùng Diệp Vũ ra tay trói chặt tay người kia, đá lên đùi phải cậu ta.
“Chị, thật độc ác." Quân nhân bị trói chặt kêu la thảm thiết.
“Ai là chị cậu, là chị cậu cậu còn không nể tình ra chiêu ác độc như vậy sao?"
“Chị là ai, em có độc ác cũng không thể sánh bằng chị, nếu em không độc ác đã sớm trở thành trò cười rồi."
“Biết sẽ làm trò cười cho thiên hạ còn ra tay?"
“Đã nhiều năm qua rồi em vẫn chưa đấu qua với chị, chỉ tiện tay thử thôi."
“Rốt cuộc cậu là ai?" Diệp Vũ vô cùng hoang mang.
Một nhóm quân nhân cười trộm, cả ngày kêu người ta là chị, đột nhiên người ta bảo không biết mình là ai, chuyện này đúng là quá mất mặt.
“Năm đó chị cũng gọi em là Nhị đại."
“Tôi kêu Nhị đại rất nhiều, ai biết cậu là người nào."
“Chị đúng là không tim không phổi, dù gì năm đó chị cũng đã cõng em chạy hơn năm kilomet về đơn vị."
“A, cậu là Nhị đại đen đủi đó sao, cả đêm dã ngoại sinh tồn còn sốt cao không giảm, cũng như em gái Lâm (Lâm Đại Ngọc – hồng lâu mộng), cậu còn nặng hơn, cậu có biết chị cõng cậu chạy hơn năm kilomet như thế nào không?"
“Em biết, em vẫn nhớ chị đấy."
“Vậy sao còn đánh lén? Như thế mà là nhớ sao, có mà ghi hận đấy?"
“Ha ha, chị, chị là quân tẩu nữa à?"
“Thì sao?"
“Sớm biết chị gả cho quân nhân em đã cưới chị, em không được, anh trai em cũng được."
“Cậu muốn chị rơi vào hàng ngũ ế, không bán được có phải không?"
“Không có, đi, chị, chúng ta đi ôn chuyện, mấy năm chưa gặp lại chị, chị vẫn có thể hiên ngang mạnh mẽ như thế."
“Mọi chuyện đều phải có thứ tự đến trước đến sau, phải để tôi nói chuyện với cô ấy trước, mấy người đừng có dính vào." Cô dâu nhanh chóng kéo đồng chí giải phóng quân ra, tự mình dính lấy.
Trần Đoàn nhỏ giọng nói với chú rể: “Thủ trưởng, nhanh đi đi, nghe nói cô gái này tính cách quỷ dị, thấy em trai tôi cũng trở nên không đứng đắn rồi."
“Đừng nha, chị dâu, em khó khăn lắm mới gặp được chị."
Hứa Nhị đại vò đầu giúp cậu em đang phiền muộn, “Sớm biết như vậy tôi đã uống rượu mừng ở dưới kia với chị ấy, chỗ này có quá nhiều thiếu niên không được hoan nghênh."
Tin đồn nhanh chóng lan đi, quân nhân cũng bát quái.
Cuối cùng, mọi người xác định, chính là quân tẩu Bá Vương trong Cục Anh Ninh quân khu XX.
Còn có một nhóm nữa xác định, chính là một người thần bí trong trại huấn luyện quân khu XX, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt.
“Em gái, nghe nói em không tổ chức hôn lễ."
“Vâng, đơn vị anh ấy khá bận."
“Cho dù có bận đi chăng nữa cũng không thể không tổ chức hôn lễ, thực ra chuyện này rất uất ức."
“Có thời gian sẽ tổ chức, không có thời gian đành thôi, cũng không có gì gấp gáp."
“…" quân tẩu quyền lực.
Nhị đại mới ra tay lúc nãy bỗng bu lại, “Chị, chị sinh thai bốn à?"
“Thì sao?"
“TMD, chị, sao chị không đến nhà bọn em, như thế thật sự sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực." Nhị đại nào đó quả thật muốn cào tường.
“Cút." Diệp Vũ đá qua.
“Chị, như vậy, chúng ta hãy kết nghĩa, đến lúc đó có thể dẫn bốn tên nhóc về nhà ngăn cản nhà bọn họ, giải quyết được vấn đề lớn rồi."
Diệp Vũ không thể làm gì nhìn Trần Đoàn, “Cậu ta không sao chứ, chắc chắn đầu óc không có vấn đề gì chứ?"
“Chị, em rất bình thường, chị ở đại viện X, bọn em cũng ở đại viện Y gần đại viện X, chị có thể dẫn bốn đứa nhóc đi bộ đến là có thể giải quyết được vấn đề rồi."
“Nhà ai, nhanh dẫn đi, các cậu còn có hình tượng của bộ đội không hả?"
Các đồng chí tỏ ý: bộ đội trong mắt chị cũng có hình tượng sao? Nghe nói chị đánh quét các chiến sĩ như đánh quái vật, hết nhóm này đến nhóm khác, còn đuổi người ta đi.
Không phục không được!
“Em đi với người nhà tới tham gia tiệc mừng của người thân, đi nhầm tầng, không ngờ gặp được chị."
Vương Thiến sáng mắt: “Em trai, tới được đây chính là duyên phận, ở lại đây ăn với chúng tôi, lát nữa để chị Diệp đưa em về là xong."
“Trông cậu giống mụ Phù thùy dụ dỗ Bạch Tuyết ăn quả táo độc, cầm một quả táo thì có thể lừa người sao? Đạo đức lắm nhỉ?" Diệp Vũ làm cho bạn học mất mặt.
Trình Lam cười hì hì hỏi Nhị đại: “Em trai, sao lại đồng ý gọi Diệp Vũ nhà chúng tôi là chị, cô ấy cũng không phải là người tốt."
Vương Thiến gật đầu: “Đúng vậy, em trai, em trẻ người non dạ có lẽ đã lên phải thuyền giặc rồi, chẳng qua là, đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em."
“Các chị thật xinh đẹp." mồm miệng Hứa Nhị đại nào đó vô cùng ngọt.
Tiểu chính thái bán cái gì đáng xấu hổ nhất!
Diệp Vũ tỏ ý cô không biết đứa nhỏ này, bây giờ đứa nhỏ này hoàn toàn kém xa so với lúc gặp ở trại huấn luyện quân nhân gia đình.
Trần Bằng Phi úp mặt vào vai Lý Hạo, dùng giọng nói căm thù đến tận xương tủy nói: “Kẻ anh hận nhất chính là tiểu chính thái, vì bọn họ anh vẫn không thể có một thân phận hợp pháp."
Lý Hạo nhạt nhẽo an ủi hắn, “Bình tĩnh."
“Bĩnh tĩnh con khỉ mốc, đổi lại là cậu cậu có thể bình tĩnh được không?" Anh còn chưa có chết đâu, thấy cô ấy thể hiện đủ biểu hiện thèm thuồng với thiếu niên trẻ đẹp, anh tức giận cũng là bình thường. Nếu anh tức giận với cô, sau đó tranh cãi, sau đó rùng mình, sau đó… Tóm lại kết quả cũng không thể đi tới cục dân chính.
Anh hận tiểu chính thái!
Diệp Vũ vỗ lên đầu thiếu niên đẹp, “Nói đi, em trai, bây giờ em muốn sao?"
Hứa Gia Huy ôm lấy cánh tay ôm lắc qua lắc lại, “Chị, đi, chúng ta cùng nhau đi lên tầng trên uống rượu mừng***."
***rượu mừng: rượu cưới
“Chị có biết người nào trên đó không mà đi uống rượu mừng?"
“Em này, còn có anh họ em, còn có…"
Diệp Vũ đánh cậu một cái, chẳng lẽ trên đó toàn là người trong đại viện sao? Vậy sao lại chạy đến đây giờ này? Trực tiếp ở phòng làm việc là được rồi.
Cũng đúng, phòng làm việc quá nghiêm túc, còn khách sạn là nơi náo nhiệt, hơn nữa vào khách sạn màu quân đội sẽ rất nổi bật.
“Chị đi với em lên đó có được không?"
“Em trai, không nên quang minh chính đại nạy góc tường như vậy, hôm nay là lễ cưới của chị, chị Diệp cậu là người đại diện của nhà mẹ đẻ, cậu dẫn cô ấy đi, lát nữa có người đập phá khách sạn thì tôi biết dựa vào người nào?"
“Không sao, có chuyện chị cứ tìm đến quản lý khách sạn này."
“…"
Đứa nhỏ này là một nhân tài!
“Em mượn chị Diệp đi một chút." Thiếu niên trẻ đẹp lôi người chạy ra ngoài.
Vương Thiến lấy tay đặt lên tim, vô cùng đau đớn: “Diệp Vũ đúng là kẻ khốn kiếp, lại gieo họa cho mầm non tổ quốc, trái tim chị vô cùng lạnh lẽo."
Trình Lam nói: “Chị mới thấy lạnh lẽo, trong hôn lễ của tớ Diệp Vũ còn bị người ta cướp đi, đúng là không nể mặt chút nào."
Bạch Tinh Oánh đi đến tổng kết: “Thế giới trên đó cũng không phải là thế giới của chúng ta, để Diệp Vũ hành hạ bọn họ, bình tĩnh."
“Cút." Đồng thanh nói, “Có thể có lòng yêu đồng bào một chút không?"
“Không thể."
Ba người đàn ông bên cạnh nhìn thấy, nhanh chóng đến ngăn cản họ có thể tiếp tục cấu véo lẫn nhau.
Bên kia, Diệp Vũ bị người ta lôi kéo đi, tâm trạng dĩ nhiên không thể sảng khoái.
“Em trai Nhị đại, cậu không thể ép buộc quá trắng trợn như vậy được, chị cậu không biết ai cũng đi với cậu ăn không uống không, cái này phải cần tâm lý mạnh mẽ mới có thể làm được."
“Chị Diệp, chị đừng khiêm tốn, chuyện này đối với chị chỉ là chuyện cỏn con."
“Cậu không có bạn mới kéo tôi đi theo thôi."
“Không nên phá hủy hình tượng người ta như vậy."
“Không phá hủy cậu thì phá hủy ai, có biết bên dưới là hôn lễ của bạn tôi không, cậu cố gắng lôi tôi ra, sau này họ sẽ tính sổ rất hung ác."
“Chị, coi như chị giúp em đi."
“Ai dẫn cậu tới?"
“Anh họ em."
“Em trai với ánh trai tới uống rượu mừng sao? Không biết dẫn ai theo tới góp vui à?"
Cửa thang máy vừa mở, có hai chiến sĩ đứng nghiêm gác ở sảnh tiệc mừng.
“Như vậy cậu cũng có thể đi sai tầng lầu? Hai người gác cửa này là giả sao?" Thật đúng là bố trí kiểu quân đội mà.
Hứa Gia Huy gãi gãi đầu, “Em đợi ở bên trên đến mức không thể chịu nổi mới đi xuống dưới, bất ngờ em thấy chị, em nghĩ hôm nay đi ra ngoài vẫn có thu hoạch."
“Cậu đúng là tên nhóc con."
Chiến sĩ gác cửa thấy Hứa Gia Huy cười cười, lại nghi ngờ nhìn Diệp Vũ đi cùng cậu.
“Khỏi phải nhìn, đây là quân tẩu, chồng là Trung tá."
“Chào chị dâu." Đồng thanh chào.
“Chào."
Cửa được mở ra, màu quân đội ngập đầy mắt, không đúng, ba quân nghiêm chỉnh, không hẳn đều là hải quân lục quân. Trên bả vai có gạch thẳng và dấu sao không thấp, khó trách còn có hai chiến sĩ gác cửa, đây cũng giống như một nơi canh gác.
“Người này thuộc cấp bậc nào trong đại viện?" Diệp Vũ khiêm tốn xin chỉ bảo.
“Nghe nói là một thiếu tướng có nhiều vấn đề khá phức tạp, bây giờ rốt cuộc có thể giải quyết vấn đề cá nhân, cho nên không những có thủ trưởng, còn có cấp dưới đến rất nhiều." Nhị đại cảm thán nói.
Diệp Vũ đánh thẳng một cái lên gáy cậu, trẻ con còn ra vẻ ông cụ non, muốn đánh đây.
“Ông ngoại tôi không đến chứ?"
“Không, vẫn chưa đến mức cao như vậy. Vai vế của thiếu tướng còn thấp, quân hàm cũng thấp." đối với những chuyện thế này Nhị đại cũng hiểu rất rõ.
Trong cảnh nền xanh lá điểm xuyết một chút hồng, bây giờ Diệp Vũ vừa đến, mọi ánh mắt lập tức đồng loạt bắn tới.
Diệp Vũ cảm thấy áp lực như núi.
Hứa Gia Huy như một anh hùng nhỏ, rõ ràng lớn tiếng nói: “Đừng suy nghĩ linh tĩnh, hoa này đã là người nhà Trung tá."
“Trần Đoàn, vợ cậu sao?"
Trần Đoàn bị gọi đá người kia một cái, “Lảm nhảm cái gì vậy, nhà Tiếu gia." Đá xong cũng không thể tin tưởng chiến hữu, trợn mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp, “Bao nhiêu người như vậy, nói cho rõ ràng chứ."
“Anh trách em làm gì? Ai bảo anh cũng chỉ có hai vạch hai sao." Nhị đại nào đó rất xem thường anh họ.
“Cô…cô là người đã đánh phần tử khủng bố có vũ trang để cứu người." Cô dâu yên lặng nhìn Diệp Vũ một lát, rốt cuộc không nhịn được kêu lên.
Cái gì?
Diệp Vũ và thiếu niên xinh đẹp nhìn nhau.
Chị, chị không biết sao?
Tại sao tôi lại biết cô dâu được?
Cô dâu kích động, trong khi bị chồng bên cạnh cản trở, nhào tới trước người Diệp Vũ, cầm tay cô, kích động nói: “Cô quên rồi sao, năm năm trước trên con đường lớn ở Tây Tạng, bọn phần tử khủng bố kia dùng súng lớn…"
Mẹ nó, chuyện kia… Cô thật không nghĩ đến, thật vất vả mới có một kỳ nghỉ hè tự do, còn tự mình đi du lịch Tây Tạng, kết quả ông trời độc ác không có mắt, đúng lúc gặp phải một nhóm phần tử khủng bố có vũ trang, thật không thể nào nhịn nổi!
“Đừng nhắc tới nữa, khó khăn lắm tôi mới có một kỳ nghỉ hè tự do được đi du lịch, lại gặp phải nhóm phần tử khốn kiếp, tôi không đánh bọn họ thì đánh người nào." Đánh chết hay đánh cho tàn phế cũng không sao, bọn họ có vũ trang, sao lại để cho bọn họ phá hỏng chuyến du lịch của cô cơ chứ."
“Cô không biết sao, lúc ấy tôi đang ở trên xe, cô là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi vẫn muốn đến tìm cô, nhưng cô cũng không để lại chút gì cho nên rất khó tìm."
“Không cần tìm, thật cũng không cần, tôi cũng không muốn bị ghi vào trong hồ sơ cảnh sát, phiền toái chết mất." Ngộ nhỡ cho cô vào trong hồ sơ mật, cô có thể giải thích rõ được sao?"
“Khi đó tôi nghĩ cô chắc chắn là lính đặc chủng, nếu không cũng không lợi hại như vậy."
“Tôi thật sự không phải." Diệp Vũ yếu ớt giải thích.
“Không thể nào, trừ lính đặc chủng không thể có được bản lĩnh này." Cô dâu kiên trì.
Diệp Vũ hỏi Nhị đại, “Chị trông rất giống lính đặc chủng sao?"
“Lúc ra tay trông rất giống." Nhị đại nào đó hoàn toàn trung thực.
Trần Đoàn cũng phụ họa theo, “Rất giống."
Chú rể đá đá Trần Đoàn, “Nghe như vậy, hình như rất giống quân tẩu Bá Vương."
“Ừ."
“Tận mắt nhìn thấy người thật, nghe nói toàn bộ quân đoàn của Cục An Ninh cũng không đánh lại được một người, gây ra chuyện cười lớn, về sau lại cho tăng cường huấn luyện."
“Bây giờ ngày nào cũng luyện đấy." Trần Đoàn bổ sung.
Không có dấu hiệu cảnh báo trước, đột nhiên có người đột kích ngay trước mặt.
Trước tiên Diệp Vũ đẩy Nhị đại, nhanh chóng tránh ra.
Tố chất quân nhân của mấy người này thật tốt, lập tức nhường chỗ, không làm phiền họ đánh nhau.
Quyền cước đánh lại, không hề giảm sút.
Tình huống này là thế nào?
Không cần biết là tình huống gì, đọ sức đã đủ phấn khích!
Cuối cùng Diệp Vũ ra tay trói chặt tay người kia, đá lên đùi phải cậu ta.
“Chị, thật độc ác." Quân nhân bị trói chặt kêu la thảm thiết.
“Ai là chị cậu, là chị cậu cậu còn không nể tình ra chiêu ác độc như vậy sao?"
“Chị là ai, em có độc ác cũng không thể sánh bằng chị, nếu em không độc ác đã sớm trở thành trò cười rồi."
“Biết sẽ làm trò cười cho thiên hạ còn ra tay?"
“Đã nhiều năm qua rồi em vẫn chưa đấu qua với chị, chỉ tiện tay thử thôi."
“Rốt cuộc cậu là ai?" Diệp Vũ vô cùng hoang mang.
Một nhóm quân nhân cười trộm, cả ngày kêu người ta là chị, đột nhiên người ta bảo không biết mình là ai, chuyện này đúng là quá mất mặt.
“Năm đó chị cũng gọi em là Nhị đại."
“Tôi kêu Nhị đại rất nhiều, ai biết cậu là người nào."
“Chị đúng là không tim không phổi, dù gì năm đó chị cũng đã cõng em chạy hơn năm kilomet về đơn vị."
“A, cậu là Nhị đại đen đủi đó sao, cả đêm dã ngoại sinh tồn còn sốt cao không giảm, cũng như em gái Lâm (Lâm Đại Ngọc – hồng lâu mộng), cậu còn nặng hơn, cậu có biết chị cõng cậu chạy hơn năm kilomet như thế nào không?"
“Em biết, em vẫn nhớ chị đấy."
“Vậy sao còn đánh lén? Như thế mà là nhớ sao, có mà ghi hận đấy?"
“Ha ha, chị, chị là quân tẩu nữa à?"
“Thì sao?"
“Sớm biết chị gả cho quân nhân em đã cưới chị, em không được, anh trai em cũng được."
“Cậu muốn chị rơi vào hàng ngũ ế, không bán được có phải không?"
“Không có, đi, chị, chúng ta đi ôn chuyện, mấy năm chưa gặp lại chị, chị vẫn có thể hiên ngang mạnh mẽ như thế."
“Mọi chuyện đều phải có thứ tự đến trước đến sau, phải để tôi nói chuyện với cô ấy trước, mấy người đừng có dính vào." Cô dâu nhanh chóng kéo đồng chí giải phóng quân ra, tự mình dính lấy.
Trần Đoàn nhỏ giọng nói với chú rể: “Thủ trưởng, nhanh đi đi, nghe nói cô gái này tính cách quỷ dị, thấy em trai tôi cũng trở nên không đứng đắn rồi."
“Đừng nha, chị dâu, em khó khăn lắm mới gặp được chị."
Hứa Nhị đại vò đầu giúp cậu em đang phiền muộn, “Sớm biết như vậy tôi đã uống rượu mừng ở dưới kia với chị ấy, chỗ này có quá nhiều thiếu niên không được hoan nghênh."
Tin đồn nhanh chóng lan đi, quân nhân cũng bát quái.
Cuối cùng, mọi người xác định, chính là quân tẩu Bá Vương trong Cục Anh Ninh quân khu XX.
Còn có một nhóm nữa xác định, chính là một người thần bí trong trại huấn luyện quân khu XX, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt.
“Em gái, nghe nói em không tổ chức hôn lễ."
“Vâng, đơn vị anh ấy khá bận."
“Cho dù có bận đi chăng nữa cũng không thể không tổ chức hôn lễ, thực ra chuyện này rất uất ức."
“Có thời gian sẽ tổ chức, không có thời gian đành thôi, cũng không có gì gấp gáp."
“…" quân tẩu quyền lực.
Nhị đại mới ra tay lúc nãy bỗng bu lại, “Chị, chị sinh thai bốn à?"
“Thì sao?"
“TMD, chị, sao chị không đến nhà bọn em, như thế thật sự sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực." Nhị đại nào đó quả thật muốn cào tường.
“Cút." Diệp Vũ đá qua.
“Chị, như vậy, chúng ta hãy kết nghĩa, đến lúc đó có thể dẫn bốn tên nhóc về nhà ngăn cản nhà bọn họ, giải quyết được vấn đề lớn rồi."
Diệp Vũ không thể làm gì nhìn Trần Đoàn, “Cậu ta không sao chứ, chắc chắn đầu óc không có vấn đề gì chứ?"
“Chị, em rất bình thường, chị ở đại viện X, bọn em cũng ở đại viện Y gần đại viện X, chị có thể dẫn bốn đứa nhóc đi bộ đến là có thể giải quyết được vấn đề rồi."
“Nhà ai, nhanh dẫn đi, các cậu còn có hình tượng của bộ đội không hả?"
Các đồng chí tỏ ý: bộ đội trong mắt chị cũng có hình tượng sao? Nghe nói chị đánh quét các chiến sĩ như đánh quái vật, hết nhóm này đến nhóm khác, còn đuổi người ta đi.
Không phục không được!
Tác giả :
Thu Thủy Y Nhân