Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách
Chương 49
Chuyện Tiêu Triệt phải nằm viện không thể lừa được Tiếu gia gia, nhưng cũng không có ai thông báo cho ba Tiêu mẹ Tiêu bên kia cả.
Đây là ý của ba Tiêu, dù sao bây giờ cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm, vậy thì không cần thiết phải khiến họ lo lắng.
Diệp Vũ căn bản rất chống đối bệnh viện, nếu không cần thiết cô cũng không muốn đến.
Nhưng bây giờ Trung tá nào đó đang bị thương phải nằm viện, cô chỉ có thể nhắm mắt qua ngày chạy đến bệnh viện.
Cuối cùng, tiếu gia gia vung tay lên, dù sao cũng sắp đến ngày sinh, dứt khoát đến bệnh viện nằm luôn, thật sự không nhìn nổi cháu dâu ngày ngày phải đến bệnh viện chịu khổ sở.
Thông thường Diệp Vũ phải nằm ở khoa phụ sản ở bệnh viện. Chẳng qua, lúc thông thường này cũng có thể được đối đãi đặc biệt, cho nên Diệp Vũ cũng đến nằm trong cùng một phòng bệnh với Trung tá.
Thực ra, từ khi bọn họ quen nhau cho đến nay, chưa từng có thời gian dài được ở chung một mình như vậy. So với thời kỳ trăng mật của bọn họ thì bị thương hình như còn tốt hơn nhiều.
“Mau ngậm miệng lại cho em, cho dù đời này bị buộc phải ở riêng đi chăng nữa chị cũng không mong đợi ở cùng một nơi với anh thời gian dài như vậy, trái tim còn kiên cường nữa cũng không phải để cho người ta đưa ra đùa giỡn như vậy." Diệp Vũ vừa nghe thấy Trung tá nào đó nói như vậy, lập tức cầm quả táo đang gọt vào trong miệng, đồng thời phát ra vài tiếng ư ư.
Vừa thấy bà xã tức giận, Trung tá nào đó lập tức nhận sai, lấy quả táo trong miệng ra, nói: “Bà xã, bình tĩnh, đừng nóng giận, ngàn vạn lần đừng tức giận, cục cưng trong bụng sẽ bị ảnh hưởng."
“Biết vậy sao anh còn nói hươu nói vượn như vậy ?"
“Chẳng qua là anh buột miệng nói nhiều như vậy chứ sao."
“Còn nói nhiều nữa sẽ để cho tiểu Ngô vá miệng anh lại, cậu ta không giỏi Trung y nhưng phẫu thuật Tây y cũng không tệ lắm."
Vừa đúng lúc đó tiểu Ngô lại đẩy cửa đi vào, cậu không nhịn được biện minh cho y thuật của mình, “Chị dâu, lúc chị khen em cũng đừng đạp cho em một cái như vậy được không."
“Thói quen đấy mà." Diệp Vũ nói xong không hề chột dạ.
Tiểu Ngô vừa kiểm tra cho Tiêu Triệt như bình thường, vừa nói: “Chị dâu, lát nữa thầy hướng dẫn đến sẽ kiểm tra cho chị."
“Các người không thể như vậy, tôi là phụ nữ có thai chứ không phải là mẫu xét nghiệm, không thể tóm lấy rồi lại thả ra."
“Chị dâu chị đừng như vậy, chị là người mang thai bốn, theo tình hình hiện tại của chị thì chị có những chỗ tốt hơn những phụ nữ có thai khác."
“Tôi thật sự không thích như vậy chút nào, thai bốn mà thôi…"
“Thai bốn thất sự không nhiều, hơn nữa trường hợp chị dâu vẫn còn giá trị nghiên cứu."
“Hả ?" Còn là trường hợp đặc biệt ?
Tiểu Ngô cười hì hì: “Chị dâu, thầy hướng dẫn cũng chỉ muốn tốt cho chị, ông ấy thấy chị cũng sắp đến kì sinh nở, công tác chuẩn bị cho việc sinh nở cũng phải làm cho cẩn thận rồi."
Diệp Vũ cũng không lên tiếng. Đúng vậy, dự tính mấy ngày nữa sẽ đến ngày sinh, vẫn là nên cầu mong vẹn toàn, coi như vì cục cưng trong bụng cô sẽ phải chịu khó nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa.
Nhưng….
“Trừng mắt lớn như vậy làm gì ? Ngay cả dì Hai cũng không nhận ra ?"
Diệp Vũ bịt mắt, chuyên gia cũng có thể không phải là dì Hai Giang gia có được không ? Cô bị ám ảnh, bị ám ảnh.
Trung tá nào đó đang nằm trên giường bệnh chào hỏi, “Chào dì Hai."
“Che mắt lại thì coi như dì không thấy được cháu hay sao ? Nhanh tới đây ngồi xuống cho dì. Cháu có biết dì và mẹ cháu tới đây chăm sóc cháu, tổn phí bao nhiêu sức khỏe không."
“Không phải mẹ cháu nói còn có việc không đến được hay sao ?"
“Cho nên dì mới đến." Dì Hai nói như đó là lẽ tự nhiên.
Vậy thì thật là không bằng Thái hậu tự mình tới đây chứ, Diệp Vũ châm chọc trong lòng.
“Dì Hai, dì xem, chuyện cháu sinh con đúng là rất đơn giản, dì không thể vứt hết bệnh nhân rồi đến đây như vậy được, bác sĩ cũng phải có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo có được không ?"
“Nếu như cháu sinh một thì dì cũng không tới đâu, nhưng cháu sinh bốn, tình hình này đúng là không dễ gì gặp được. Nói gì đi chăng nữa dì cũng phải đến xem một chút, về sau mới có thể nói với bốn tiểu tử này, năm đó là bà dì nào đó đỡ đẻ cho cháu, lôi ra."
Tiểu Trương và tiểu Ngô quay mặt ra cười trộm, dì Hai Giang với chị Diệp không hổ là người thân ruột thịt, cách nói chuyện cũng rất thú vị."
“Dì Hai, cháu nhớ là dì cũng không phải bác sĩ phụ sản, dì đừng có mà từ chuyên gia biến thành chuyên gia cục gạch đấy. Chuyện này không thể đùa giỡn đâu."
Dì Hai Giang trực tiếp đánh cho cô cháu gái một cái, “Cháu cho rằng dì là chuyên gia thừa nước đục thả câu sao ? Năm đó dì chuyển khoa là chuyển sang khoa phụ sản."
“Cháu nhớ là dì làm ở khoa chỉnh hình mà."
Tiểu Ngô giật nảy mình, khoa chỉnh hình, tiểu bạch hoa Lý gia còn đang ở trong khoa chỉnh hình đấy.
“Để dì xem chân của cháu rể dì một chút," Dì Hai Giang vừa xem xét xương cốt Tiêu Triệt, vừa nói, "Tiểu Vũ, cháu yên tâm, có dì Hai ở đây, bảo đảm xương của cậu ta không thành vấn đề."
Diệp Vũ thành thật nghiêm túc nói: “Không, dì Hai, căn bản là cháu không lo lắng về chuyện đó, chuyện cháu lo lắng là xương anh ấy đã lành lại, ngài cũng đừng nghĩ tới việc cắt đứt thêm, đó chính là ngược đãi quân nhân."
Mấy chuyên gia kiểm tra phòng cũng cười, thì ra còn có thể như vậy.
“Không nghĩ rằng năm đó học nghề mô phỏng nối xương lại có thể khiến cho cháu nhớ mãi không quên cho tới hôm nay như vậy sao ?"
“Nếu như ngài không phải là dì Hai cháu, cháu đã đi tố cáo dì rồi."
“Nếu dì không phải là dì Hai cháu, sao dì dám ra trường liền bắt cháu đi luyện tay nghề được ?"
MD, đây là người thân sao ?
Trung tá nào đó hiếm thấy dáng vẻ bực tức của bà xã, vừa buồn cười vừa đau lòng. Hai vị ba vợ và mẹ vợ quả thật là hai nhân vật hạnh phúc nhất nhà.
Dì Giang cẩn thận sờ soạng chân cho Tiêu Triệt, cẩn thận hỏi thăm cảm giác của anh, sau đó cười nói: “Không cần lo lắng, bảo đảm sẽ liền lại y như cũ."
“Lời của dì Hai rất đáng tin, mặc dù khi còn trẻ tuổi có hơi ngốc nghếch gây ra sự cố trên người người ta, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học đã cải tà quy chính rồi. Dì ấy rất quen thuộc từng đốt ngón tay ngón chân trên cơ thể người." Không thể không nói, cô rất biết cách phát huy tinh thần coi trọng người biết chữa bệnh.
Mặc dù giá cao rất thê thảm !
Tiêu Triệt như hiểu ra, một người quen thuộc với xương cốt con người như vậy, dù sao đối với cháu gái ngoại của dì Hai Giang cũng không xa lạ gì đối với xương cốt con người. Điều này có thể giải thích tại sao cháu gái Lý gia sao có thể đến nông nỗi như vậy. Thì ra tất cả đều nhờ dì Hai Giang, cảm tạ dì Hai !
Đoàn chuyên gia kiểm tra xong lập tức đi ngay, dì Hai Giang không đi.
Chẳng những dì Hai không đi, còn kéo một chiếc ghế chuẩn bị thức cùng cô cháu gái.
Trung tá nào đó rất thông minh cầm trái táo gặm từ từ. Mẫu thuẫn nội bộ Giang gia với những người không hiểu được thì nên tránh đi.
“Sao cháu không nói đến chuyện cô gái ở khoa chỉnh hình ?"
“Làm gì ?" Diệp Vũ cực kỳ khó chịu.
Dì Hai Giang đánh cô một cái, “Bị oan ức cũng không nói cho bọn ta, sao bọn ta có thể giúp cháu hả giận được."
“Dì Hai, ngài nhất định phải nhớ tới thân phận thiên sứ áo trắng." Diệp Vũ ý vị sâu xa nói.
Dì Hai Giang lại đánh thêm một cái, "Thiên sứ quan hệ với dì cái rắm, dì quyết định phải ở trong khoa chỉnh hình một thời gian, nhất định phải phát huynh cao độ tinh thần thiên sứ Bạch y."
“Dì Hai"
Dì Hai giang hừ một tiếng, sờ sờ cái bụng bự của cô, nói: “Cho dù chuyện này không thông báo cho cả nhà, nhưng cháu đừng nghĩ không nói thì vĩnh viễn không ai biết, đời này phải dán mắt vào cô ta cho đến chết mới thôi."
Động tác gặm táo của Tiêu Triệt chậm lại, sau đó làm ra vẻ như không có việc gì tiếp tục gặm.
“Chuyện này vốn dĩ không lớn lắm." Cô cũng không tán thành việc điều động binh lực, chỉ cần bí mật ngáng chân là được rồi. Nhẹ nhàng đơn giản, thật tốt đẹp.
“Những người khác còn không tính, cô ta có gia cảnh lớn như vậy, nhất định phải dán mắt vào cô ta." Đánh rắn không thể để rắn làm bị thương, muốn thu phục người thì nhất định phải chỉnh bọn họ đến nỗi không thể làm nên trò trống gì mới được. Dám coi thường người nhà bọn họ, đã hỏi bọn họ chưa ?
Diệp Vũ không vui sờ sờ mũi một cái, từ trước đến nay dì Hai nhà cô không phải là một bác sĩ có y đức, nếu trong thế giới võ hiệp thì nhaats định là một nhân vật y tà tiêu biểu.
Cảnh vệ tiểu Trương ở cửa ra vào tỏ ý: Trong bán kính mười mét không có người khác, sẽ không có người nào nghe được chuyện trong căn phòng này, bao gồm cả cậu, dì Hai đã cố gắng hạ giọng hết mức có thể rồi.
Người với người thật sự cũng không giống nhau !
Chị Diệp có thân thế, có gia cảnh, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua chị Diệp thì chị ấy chỉ như một người bình thường, còn rất thân thiết. Nhưng Lý gia hoàn toàn tương phản, luôn luôn cao hơn người dân, cao hơn những người có gia cảnh thấp hơn cô ta. Thành thật mà nói – đã muốn hạ gục cô ta lâu rồi !
Ngàn vạn lần không được phép coi thường quần chúng nhân dân mộc mạc, vậy thì sẽ có chiến tranh triền miên đấy.
“Mẹ chồng cháu có tới đây không ?"
“Cháu còn chưa gọi điện thoại, có lẽ cũng sẽ tới." Theo như sự quan tâm của mọi người đối với bốn cục cưng trong bụng cô, nhất định mấy ngày tới cũng sẽ bay tới đây, chuyện của Trung tá nào đó có lẽ cũng sẽ bị lộ rồi.
Tiêu Triệt vứt hột, “Anh vừa gọi điện thoại cho mẹ, ngày mai bà ấy đến."
Diệp Vũ nhìn anh, “Anh trung thực với bà sao ?"
“Nếu không chờ bà đến thì anh sẽ bị bà ấy xử lý ngay lập tức." Trung tá nào đó dường như cũng nghĩ đây là chuyện không thể làm khác.
“Vậy thì thật là tốt, em cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, chờ mẹ xử lý anh chắc cũng không sao đâu."
“…" Bà xã, anh không muốn như vậy đâu, sao em có thể nhẫn tâm dâng anh lên đón lửa đạn như vậy…
Diệp Vũ tỏ ý: “Bây giờ anh nên cầu nguyện bốn cục cưng của chúng ta có thể được giúp đỡ ra ngoài, nếu không anh nên chuẩn bị tinh thần thật tốt để hứng nước bọt và nước mắt."
“Anh thấy em hiện tại cũng đừng mong có ai đến giúp đỡ." Không đau hông, không đau chân, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp sinh gì cả.
Kết quả, xế chiều hôm đó sau khi đồng chí Trung tá nói những lời này, chân Diệp Vũ bắt đầu có dấu hiệu sưng vù, không thể đi giày được, khiến tiểu Trương phải cấp tốc đi ra ngoài mua giày mới.
“Đây là dấu hiệu phản ứng của thai nhi, ước chừng cũng sắp trở dạ rồi." Chuyên gia phụ khoa kết luận.
“Không phải đâu, không phải chỉ sưng chân thôi sao ?"
“Cô mang thai lâu như vậy cũng không xuất hiện dấu hiệu sưng chân, bây giờ đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên sẽ có ý đặc biệt."
Nói cũng phải.
Bình tĩnh vượt qua được một đêm, bảy giờ sáng bụng Diệp Vũ bắt đầu xuất hiện đau bụng đẻ, đứng không được mà ngồi cũng không xong, toàn thân đau nhức ê ẩm. Sau đó bác sĩ, y tá, lính cần vụ, cảnh vệ gì gì đó đều thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng bệnh.
Lúc mẹ Tiêu xuống máy bay, Diệp Vũ đang đau bụng trở dạ.
Lúc mẹ Tiêu chạy như bay đến bệnh viện, Diệp Vũ vẫn còn đau bụng trở dạ.
Diệp Vũ đau bụng trở dạ không thể chịu được chỉ có thể tức giận chỉ trời mắng, vô cùng độc ác nói: “Chị muốn sinh mổ."
Dì Hai Giang bình tĩnh trả lời: “Sinh mổ cháu sẽ phải nằm trên giường bệnh một tháng trời."
Diệp Vũ: Tôi nhịn !
Một ngày nào đó có thể trở thành Ninja Rùa !
“Ba, ngài qua đây làm gì, bệnh viện lộn xộn như vậy…" Mẹ Tiêu cố gắng khuyên bố già bình tĩnh về đại viện chờ tin tức.
Tiếu gia gia nói: “Không được, ta muốn nhìn chắt ngoại ra đời, điều này rất có ý nghĩa kỷ niệm." Bốn đấy, không phải chỉ có một, cũng không phải một đôi, càng không phải là ba, mà là hai đôi !
Dì Hai Giang cũng không ngừng gọi điện thoại đến mọi miền trời Nam đất Bắc thông báo cho tất cả người nhà, sau đó cúp máy, tiếp tục giúp cô cháu gái đang cực kỳ nóng nảy xoa eo, không để cho cô phát điên thêm nữa.
Đau bụng trở dạ là như thế nào, có lúc thật sự phải rất chịu đựng.
Mẹ Tiêu nghe bố già nói xong, vừa nghĩ cũng đúng, vội vàng gọi điện thoại cho ông chồng, nói con dâu sắp sinh, nghĩ đến con trai trước rồi vội vàng chạy đi.
Ba Tiêu nghe điện thoại xong, gấp rút kết thúc hội nghị, chạy thẳng tới sân bay.
Đúng lúc đó đại đội trưởng đại biểu cho đơn vị đến thăm cấp dưới đang dưỡng thương trong bệnh viện, sau đó chạy tới, vội vàng gọi điện thoại về thông báo, “Chờ tôi báo tin sinh trai sinh gái cho mấy người, hôm nay nhất định sinh."
Người trong căn cứ vừa nghe thấy, nhanh chóng đặt cược, sinh trai sinh gái nhất định phải đặt.
Đánh bạc là phạm pháp, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể xem là giải trí.
Người nào thua người đó phải làm núi trong trận việt dã.
Đây là ý của ba Tiêu, dù sao bây giờ cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm, vậy thì không cần thiết phải khiến họ lo lắng.
Diệp Vũ căn bản rất chống đối bệnh viện, nếu không cần thiết cô cũng không muốn đến.
Nhưng bây giờ Trung tá nào đó đang bị thương phải nằm viện, cô chỉ có thể nhắm mắt qua ngày chạy đến bệnh viện.
Cuối cùng, tiếu gia gia vung tay lên, dù sao cũng sắp đến ngày sinh, dứt khoát đến bệnh viện nằm luôn, thật sự không nhìn nổi cháu dâu ngày ngày phải đến bệnh viện chịu khổ sở.
Thông thường Diệp Vũ phải nằm ở khoa phụ sản ở bệnh viện. Chẳng qua, lúc thông thường này cũng có thể được đối đãi đặc biệt, cho nên Diệp Vũ cũng đến nằm trong cùng một phòng bệnh với Trung tá.
Thực ra, từ khi bọn họ quen nhau cho đến nay, chưa từng có thời gian dài được ở chung một mình như vậy. So với thời kỳ trăng mật của bọn họ thì bị thương hình như còn tốt hơn nhiều.
“Mau ngậm miệng lại cho em, cho dù đời này bị buộc phải ở riêng đi chăng nữa chị cũng không mong đợi ở cùng một nơi với anh thời gian dài như vậy, trái tim còn kiên cường nữa cũng không phải để cho người ta đưa ra đùa giỡn như vậy." Diệp Vũ vừa nghe thấy Trung tá nào đó nói như vậy, lập tức cầm quả táo đang gọt vào trong miệng, đồng thời phát ra vài tiếng ư ư.
Vừa thấy bà xã tức giận, Trung tá nào đó lập tức nhận sai, lấy quả táo trong miệng ra, nói: “Bà xã, bình tĩnh, đừng nóng giận, ngàn vạn lần đừng tức giận, cục cưng trong bụng sẽ bị ảnh hưởng."
“Biết vậy sao anh còn nói hươu nói vượn như vậy ?"
“Chẳng qua là anh buột miệng nói nhiều như vậy chứ sao."
“Còn nói nhiều nữa sẽ để cho tiểu Ngô vá miệng anh lại, cậu ta không giỏi Trung y nhưng phẫu thuật Tây y cũng không tệ lắm."
Vừa đúng lúc đó tiểu Ngô lại đẩy cửa đi vào, cậu không nhịn được biện minh cho y thuật của mình, “Chị dâu, lúc chị khen em cũng đừng đạp cho em một cái như vậy được không."
“Thói quen đấy mà." Diệp Vũ nói xong không hề chột dạ.
Tiểu Ngô vừa kiểm tra cho Tiêu Triệt như bình thường, vừa nói: “Chị dâu, lát nữa thầy hướng dẫn đến sẽ kiểm tra cho chị."
“Các người không thể như vậy, tôi là phụ nữ có thai chứ không phải là mẫu xét nghiệm, không thể tóm lấy rồi lại thả ra."
“Chị dâu chị đừng như vậy, chị là người mang thai bốn, theo tình hình hiện tại của chị thì chị có những chỗ tốt hơn những phụ nữ có thai khác."
“Tôi thật sự không thích như vậy chút nào, thai bốn mà thôi…"
“Thai bốn thất sự không nhiều, hơn nữa trường hợp chị dâu vẫn còn giá trị nghiên cứu."
“Hả ?" Còn là trường hợp đặc biệt ?
Tiểu Ngô cười hì hì: “Chị dâu, thầy hướng dẫn cũng chỉ muốn tốt cho chị, ông ấy thấy chị cũng sắp đến kì sinh nở, công tác chuẩn bị cho việc sinh nở cũng phải làm cho cẩn thận rồi."
Diệp Vũ cũng không lên tiếng. Đúng vậy, dự tính mấy ngày nữa sẽ đến ngày sinh, vẫn là nên cầu mong vẹn toàn, coi như vì cục cưng trong bụng cô sẽ phải chịu khó nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa.
Nhưng….
“Trừng mắt lớn như vậy làm gì ? Ngay cả dì Hai cũng không nhận ra ?"
Diệp Vũ bịt mắt, chuyên gia cũng có thể không phải là dì Hai Giang gia có được không ? Cô bị ám ảnh, bị ám ảnh.
Trung tá nào đó đang nằm trên giường bệnh chào hỏi, “Chào dì Hai."
“Che mắt lại thì coi như dì không thấy được cháu hay sao ? Nhanh tới đây ngồi xuống cho dì. Cháu có biết dì và mẹ cháu tới đây chăm sóc cháu, tổn phí bao nhiêu sức khỏe không."
“Không phải mẹ cháu nói còn có việc không đến được hay sao ?"
“Cho nên dì mới đến." Dì Hai nói như đó là lẽ tự nhiên.
Vậy thì thật là không bằng Thái hậu tự mình tới đây chứ, Diệp Vũ châm chọc trong lòng.
“Dì Hai, dì xem, chuyện cháu sinh con đúng là rất đơn giản, dì không thể vứt hết bệnh nhân rồi đến đây như vậy được, bác sĩ cũng phải có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo có được không ?"
“Nếu như cháu sinh một thì dì cũng không tới đâu, nhưng cháu sinh bốn, tình hình này đúng là không dễ gì gặp được. Nói gì đi chăng nữa dì cũng phải đến xem một chút, về sau mới có thể nói với bốn tiểu tử này, năm đó là bà dì nào đó đỡ đẻ cho cháu, lôi ra."
Tiểu Trương và tiểu Ngô quay mặt ra cười trộm, dì Hai Giang với chị Diệp không hổ là người thân ruột thịt, cách nói chuyện cũng rất thú vị."
“Dì Hai, cháu nhớ là dì cũng không phải bác sĩ phụ sản, dì đừng có mà từ chuyên gia biến thành chuyên gia cục gạch đấy. Chuyện này không thể đùa giỡn đâu."
Dì Hai Giang trực tiếp đánh cho cô cháu gái một cái, “Cháu cho rằng dì là chuyên gia thừa nước đục thả câu sao ? Năm đó dì chuyển khoa là chuyển sang khoa phụ sản."
“Cháu nhớ là dì làm ở khoa chỉnh hình mà."
Tiểu Ngô giật nảy mình, khoa chỉnh hình, tiểu bạch hoa Lý gia còn đang ở trong khoa chỉnh hình đấy.
“Để dì xem chân của cháu rể dì một chút," Dì Hai Giang vừa xem xét xương cốt Tiêu Triệt, vừa nói, "Tiểu Vũ, cháu yên tâm, có dì Hai ở đây, bảo đảm xương của cậu ta không thành vấn đề."
Diệp Vũ thành thật nghiêm túc nói: “Không, dì Hai, căn bản là cháu không lo lắng về chuyện đó, chuyện cháu lo lắng là xương anh ấy đã lành lại, ngài cũng đừng nghĩ tới việc cắt đứt thêm, đó chính là ngược đãi quân nhân."
Mấy chuyên gia kiểm tra phòng cũng cười, thì ra còn có thể như vậy.
“Không nghĩ rằng năm đó học nghề mô phỏng nối xương lại có thể khiến cho cháu nhớ mãi không quên cho tới hôm nay như vậy sao ?"
“Nếu như ngài không phải là dì Hai cháu, cháu đã đi tố cáo dì rồi."
“Nếu dì không phải là dì Hai cháu, sao dì dám ra trường liền bắt cháu đi luyện tay nghề được ?"
MD, đây là người thân sao ?
Trung tá nào đó hiếm thấy dáng vẻ bực tức của bà xã, vừa buồn cười vừa đau lòng. Hai vị ba vợ và mẹ vợ quả thật là hai nhân vật hạnh phúc nhất nhà.
Dì Giang cẩn thận sờ soạng chân cho Tiêu Triệt, cẩn thận hỏi thăm cảm giác của anh, sau đó cười nói: “Không cần lo lắng, bảo đảm sẽ liền lại y như cũ."
“Lời của dì Hai rất đáng tin, mặc dù khi còn trẻ tuổi có hơi ngốc nghếch gây ra sự cố trên người người ta, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học đã cải tà quy chính rồi. Dì ấy rất quen thuộc từng đốt ngón tay ngón chân trên cơ thể người." Không thể không nói, cô rất biết cách phát huy tinh thần coi trọng người biết chữa bệnh.
Mặc dù giá cao rất thê thảm !
Tiêu Triệt như hiểu ra, một người quen thuộc với xương cốt con người như vậy, dù sao đối với cháu gái ngoại của dì Hai Giang cũng không xa lạ gì đối với xương cốt con người. Điều này có thể giải thích tại sao cháu gái Lý gia sao có thể đến nông nỗi như vậy. Thì ra tất cả đều nhờ dì Hai Giang, cảm tạ dì Hai !
Đoàn chuyên gia kiểm tra xong lập tức đi ngay, dì Hai Giang không đi.
Chẳng những dì Hai không đi, còn kéo một chiếc ghế chuẩn bị thức cùng cô cháu gái.
Trung tá nào đó rất thông minh cầm trái táo gặm từ từ. Mẫu thuẫn nội bộ Giang gia với những người không hiểu được thì nên tránh đi.
“Sao cháu không nói đến chuyện cô gái ở khoa chỉnh hình ?"
“Làm gì ?" Diệp Vũ cực kỳ khó chịu.
Dì Hai Giang đánh cô một cái, “Bị oan ức cũng không nói cho bọn ta, sao bọn ta có thể giúp cháu hả giận được."
“Dì Hai, ngài nhất định phải nhớ tới thân phận thiên sứ áo trắng." Diệp Vũ ý vị sâu xa nói.
Dì Hai Giang lại đánh thêm một cái, "Thiên sứ quan hệ với dì cái rắm, dì quyết định phải ở trong khoa chỉnh hình một thời gian, nhất định phải phát huynh cao độ tinh thần thiên sứ Bạch y."
“Dì Hai"
Dì Hai giang hừ một tiếng, sờ sờ cái bụng bự của cô, nói: “Cho dù chuyện này không thông báo cho cả nhà, nhưng cháu đừng nghĩ không nói thì vĩnh viễn không ai biết, đời này phải dán mắt vào cô ta cho đến chết mới thôi."
Động tác gặm táo của Tiêu Triệt chậm lại, sau đó làm ra vẻ như không có việc gì tiếp tục gặm.
“Chuyện này vốn dĩ không lớn lắm." Cô cũng không tán thành việc điều động binh lực, chỉ cần bí mật ngáng chân là được rồi. Nhẹ nhàng đơn giản, thật tốt đẹp.
“Những người khác còn không tính, cô ta có gia cảnh lớn như vậy, nhất định phải dán mắt vào cô ta." Đánh rắn không thể để rắn làm bị thương, muốn thu phục người thì nhất định phải chỉnh bọn họ đến nỗi không thể làm nên trò trống gì mới được. Dám coi thường người nhà bọn họ, đã hỏi bọn họ chưa ?
Diệp Vũ không vui sờ sờ mũi một cái, từ trước đến nay dì Hai nhà cô không phải là một bác sĩ có y đức, nếu trong thế giới võ hiệp thì nhaats định là một nhân vật y tà tiêu biểu.
Cảnh vệ tiểu Trương ở cửa ra vào tỏ ý: Trong bán kính mười mét không có người khác, sẽ không có người nào nghe được chuyện trong căn phòng này, bao gồm cả cậu, dì Hai đã cố gắng hạ giọng hết mức có thể rồi.
Người với người thật sự cũng không giống nhau !
Chị Diệp có thân thế, có gia cảnh, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua chị Diệp thì chị ấy chỉ như một người bình thường, còn rất thân thiết. Nhưng Lý gia hoàn toàn tương phản, luôn luôn cao hơn người dân, cao hơn những người có gia cảnh thấp hơn cô ta. Thành thật mà nói – đã muốn hạ gục cô ta lâu rồi !
Ngàn vạn lần không được phép coi thường quần chúng nhân dân mộc mạc, vậy thì sẽ có chiến tranh triền miên đấy.
“Mẹ chồng cháu có tới đây không ?"
“Cháu còn chưa gọi điện thoại, có lẽ cũng sẽ tới." Theo như sự quan tâm của mọi người đối với bốn cục cưng trong bụng cô, nhất định mấy ngày tới cũng sẽ bay tới đây, chuyện của Trung tá nào đó có lẽ cũng sẽ bị lộ rồi.
Tiêu Triệt vứt hột, “Anh vừa gọi điện thoại cho mẹ, ngày mai bà ấy đến."
Diệp Vũ nhìn anh, “Anh trung thực với bà sao ?"
“Nếu không chờ bà đến thì anh sẽ bị bà ấy xử lý ngay lập tức." Trung tá nào đó dường như cũng nghĩ đây là chuyện không thể làm khác.
“Vậy thì thật là tốt, em cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, chờ mẹ xử lý anh chắc cũng không sao đâu."
“…" Bà xã, anh không muốn như vậy đâu, sao em có thể nhẫn tâm dâng anh lên đón lửa đạn như vậy…
Diệp Vũ tỏ ý: “Bây giờ anh nên cầu nguyện bốn cục cưng của chúng ta có thể được giúp đỡ ra ngoài, nếu không anh nên chuẩn bị tinh thần thật tốt để hứng nước bọt và nước mắt."
“Anh thấy em hiện tại cũng đừng mong có ai đến giúp đỡ." Không đau hông, không đau chân, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp sinh gì cả.
Kết quả, xế chiều hôm đó sau khi đồng chí Trung tá nói những lời này, chân Diệp Vũ bắt đầu có dấu hiệu sưng vù, không thể đi giày được, khiến tiểu Trương phải cấp tốc đi ra ngoài mua giày mới.
“Đây là dấu hiệu phản ứng của thai nhi, ước chừng cũng sắp trở dạ rồi." Chuyên gia phụ khoa kết luận.
“Không phải đâu, không phải chỉ sưng chân thôi sao ?"
“Cô mang thai lâu như vậy cũng không xuất hiện dấu hiệu sưng chân, bây giờ đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên sẽ có ý đặc biệt."
Nói cũng phải.
Bình tĩnh vượt qua được một đêm, bảy giờ sáng bụng Diệp Vũ bắt đầu xuất hiện đau bụng đẻ, đứng không được mà ngồi cũng không xong, toàn thân đau nhức ê ẩm. Sau đó bác sĩ, y tá, lính cần vụ, cảnh vệ gì gì đó đều thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng bệnh.
Lúc mẹ Tiêu xuống máy bay, Diệp Vũ đang đau bụng trở dạ.
Lúc mẹ Tiêu chạy như bay đến bệnh viện, Diệp Vũ vẫn còn đau bụng trở dạ.
Diệp Vũ đau bụng trở dạ không thể chịu được chỉ có thể tức giận chỉ trời mắng, vô cùng độc ác nói: “Chị muốn sinh mổ."
Dì Hai Giang bình tĩnh trả lời: “Sinh mổ cháu sẽ phải nằm trên giường bệnh một tháng trời."
Diệp Vũ: Tôi nhịn !
Một ngày nào đó có thể trở thành Ninja Rùa !
“Ba, ngài qua đây làm gì, bệnh viện lộn xộn như vậy…" Mẹ Tiêu cố gắng khuyên bố già bình tĩnh về đại viện chờ tin tức.
Tiếu gia gia nói: “Không được, ta muốn nhìn chắt ngoại ra đời, điều này rất có ý nghĩa kỷ niệm." Bốn đấy, không phải chỉ có một, cũng không phải một đôi, càng không phải là ba, mà là hai đôi !
Dì Hai Giang cũng không ngừng gọi điện thoại đến mọi miền trời Nam đất Bắc thông báo cho tất cả người nhà, sau đó cúp máy, tiếp tục giúp cô cháu gái đang cực kỳ nóng nảy xoa eo, không để cho cô phát điên thêm nữa.
Đau bụng trở dạ là như thế nào, có lúc thật sự phải rất chịu đựng.
Mẹ Tiêu nghe bố già nói xong, vừa nghĩ cũng đúng, vội vàng gọi điện thoại cho ông chồng, nói con dâu sắp sinh, nghĩ đến con trai trước rồi vội vàng chạy đi.
Ba Tiêu nghe điện thoại xong, gấp rút kết thúc hội nghị, chạy thẳng tới sân bay.
Đúng lúc đó đại đội trưởng đại biểu cho đơn vị đến thăm cấp dưới đang dưỡng thương trong bệnh viện, sau đó chạy tới, vội vàng gọi điện thoại về thông báo, “Chờ tôi báo tin sinh trai sinh gái cho mấy người, hôm nay nhất định sinh."
Người trong căn cứ vừa nghe thấy, nhanh chóng đặt cược, sinh trai sinh gái nhất định phải đặt.
Đánh bạc là phạm pháp, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể xem là giải trí.
Người nào thua người đó phải làm núi trong trận việt dã.
Tác giả :
Thu Thủy Y Nhân