Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách
Chương 38
Bom cách mạng có phải không?
Lúc Diệp Vũ nhận được điện thoại của bạn học, cả người đều có cảm giác như bị pháo đạn oanh tạc.
“Thế mà cậu không chúc tớ trước tiên à?" Bạch Tinh Oánh ở đầu dây điện thoại bên kia khó chịu.
“Mẹ nó, chị đây là bị tin tức này làm cho hôn mê bất tỉnh có biết không, chị vẫn cho rằng người kết hôn trước là Vương Thiến đấy."
“Dĩ nhiên là cậu xem thường tớ."
“Đừng có nói những lời sâu sắc như vậy, tớ không có trình độ giác ngộ cao như vậy đâu."
“Lời nói của cậu đầy vẻ khinh thường."
“Cậu đấu đá trong phòng làm việc quá lâu, lúc này có lẽ không còn tin tưởng người khác vẫn còn tồn tại phẩm chất chân thiện mỹ."
“Trong cuộc sống dù có người có phẩm chất chân thiện mỹ cũng không có nửa chút quan hệ với cậu, mau nói chúc mừng tớ tân hôn hạnh phúc."
“Không cử hành hôn lễ sao?"
“Có nói hay không?"
“Chưa từng thấy qua người nào ép buộc người ta chúc mừng như vậy. Được rồi. Coi như chúng ta bốn năm ăn ở với nhau, tớ chúc cậu tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử, tiền đồ như cẩm, bát phương lai tài, thất xảo như ý, lục lục đại thuận, ngũ phúc lâm môn, bốn phương tiến bảo, tam dương khai thái, hoa khai tịnh đế, cửu cửu quy nhất, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bao tiền lì xì cũng không cho." Diệp Vũ thở gấp nói một chuỗi dài.
“Biến, cậu dám nói một câu cuối cùng không phải là quan trọng nhất sao?" Là bạn bè nhiều năm, Bạch Tinh Oánh liền nói vào trọng tâm.
“Không dám."
“Hồng bao có thể không có, nhưng không thể không có người đến, chị thật sự rất không dễ dàng mới có thể hạ quyết tâm bước vào nấm mồ hôn nhân."
“Kết hôn dù gì cũng là chui vào trong nấm mồ, chỉ cần là tình yêu thì không phải nấm mồ, trừ phi cậu tính toán phơi thây nơi hoang dã."
Bạch Tinh Oánh hết sức đồng ý, “Tuyệt đối không thể giống như Trình Lam, không thể hôn nhân họ Hướng vang danh thành phố X đã bị người khác đào góc tường rồi."
“Không cần vội vã, dù gì cũng là hàng đã qua sử dụng, cô ấy cũng đã hưởng thụ hết những năm tháng hoàng kim của hắn, cũng coi như đã đủ vốn."
“Chính tớ đã an ủi cô ấy như vậy."
“Tư tưởng lớn gặp nhau."
“Cô ấy lấy một bình rượu đuổi tớ."
“Cho nên, tớ thấy lời an ủi này khá vô dụng." Diệp Vũ cảm giác sâu sắc dự đoán của bản thân mình.
“Thế mà cậu cũng không biết đường nhắc nhở tớ."
“Một cuộc sống ồn ào là một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc."
“Có những người bạn như chúng ta, cô ấy sẽ không tìm thấy được tình yêu đích thực."
“Trang phục cho dâu phụ cậu đã chuẩn bị chưa? Phải đặc biệt làm theo yêu cầu cho tớ."
“Tự mình chuẩn bị đi." Bạch Tinh Oánh không chút khách khí yêu cầu.
“Cùng là dâu phụ, sao giống như phân biệt đối xử vậy."
“Cậu cũng biết mình đặc biệt à, làm theo yêu cầu tốn rất nhiều tiền, tớ còn phải gộp tiền mua nhà mua xe. Bây giờ dù sao cậu cũng không cần dùng tiền mua nhà mua xe, tiền dư nhiều hơn tớ."
“Đây là lần cưới đầu tiên, dù gì cũng phải lấy trích lấy ít máu. Nếu cậu không trích máu của đàn ông, hắn sẽ không hiểu được cậu trân quý bao nhiêu, cũng sẽ không hiểu được phải quý trọng cậu."
“Biến, sẽ không, cái gì gọi là lần cưới đầu tiên, lúc này chị quyết định kết chính là hôn."
“Vậy thì càng phải trích máu của đàn ông, đây là việc trọng đại cả đời, nhất định phải có kỷ niệm đầy đủ ý nghĩa."
“Vậy cậu đến hôn lễ cũng không có, có thấy lỗ vốn hay không?"
“Tớ không có điều kiện mà. Nếu như hôn lễ chỉ cần cô dâu mới là được, tớ đã sớm làm, hơn nữa còn phải tổ chức trọng đại, ghi lại khoảnh khắc tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của bản thân. Coi như ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, tớ đều có thể ném một quyển album ảnh ra, chỉ có một mình nhân vật chính là tớ, vô cùng sảng khoái."
Đúng lúc đó mẹ Tiêu đi ngang qua cửa phòng con dâu, nghe được câu đối thoại này, lông mày khẽ nhíu.
Đúng vậy, không thể cử hành hôn lễ, quả thật rất tiếc nuối, khoảnh khắc đẹp nhất của phụ nữ chính là tại hôn lễ của mình.
Đối với câu nói sau của con dâu, mẹ Tiêu lựa chọn bỏ qua, bà cũng không xem những lời này là lời nói thật lòng. Huống chi cho dù coi lời nói kia là thật, bà cũng không cảm thấy có khả năng thực hiện, gặp phải một cô dâu như vậy, cũng không biết con trai bà là may mắn hay xui xẻo, dù sao bà cảm thấy rất tốt.
Con trai yên tâm theo đuổi lý tưởng cao thượng của nó, trong nhà có con dâu vui vẻ sống cùng với họ, trong bụng còn ôm bốn tiểu bảo bối, tương lai trong nhà nhất định sẽ tràn ngập tiếng nói cười. Đời người như thế cần theo đuổi cái gì nữa? Không phải là con cháu đầy nhà, hạnh phúc mỹ mãn sao?
“Làm sao chị nghe những lời này lại càng thấy không đúng, không ngờ cậu không cử hành hôn lễ là bởi vì hôn lễ phải có chú rể à?"
“Cậu đừng vạch trần bộ mặt của tớ có được hay không?"
“Biết biệt danh khác của bạn học là gì không?"
“Bạn xấu." Diệp Vũ không chút do dự nói như đinh đóng cột.
“Không phải rất rõ ràng rồi sao? Nếu biết là bạn xấu cậu còn không nói rõ sự thật. Tớ không biết rõ sự thật sẽ cảm thấy rất khó chịu."
“Khó chịu cậu cũng phải chịu."
“Chị không thích tự làm khổ mình."
“Đừng nha, thỉnh thoảng tự làm khổ mình cũng là một loại thú vị."
“Biến, chính cậu tự hưởng thụ đi."
“Đồ tốt thì phải chia sẻ với bạn bè, hai ta cùng chia sẻ."
“Chia sẻ sổ tiết kiệm nhà cậu đi, chị đang thiếu cái đó."
“Vậy thì không được, tiền chính là nguồn cội của cái ác, loại ác độc như vậy hãy để tớ tự mình gánh vác lấy thôi."
“Chị đại biểu cho quốc gia, đại biểu cho Đảng khinh dễ đồ keo kiệt như vậy."
“Cho dù có khinh dễ, chị cũng không quan tâm, vì sự hài hòa của xã hội, sự tiến bộ của xã hội, chị nguyện làm tội nhân thiên cổ*."
*người phạm tội từ xưa – gừ, ta hiểu thế đó: )
“Nằm mơ đi."
“Đừng sùng bái chị, chị là một truyền thuyết."
“Nhanh chóng xin bà bà nhà cậu nghỉ ngơi, không thì nửa đời sau tớ cũng sẽ đuổi giết cậu."
“Đã hiểu."
“Cúp, mỗi lần gọi điện thoại cho cậu đều rất lãng phí tài nguyên điện tín. Phí lời tớ, chính là bắt nguồn của tội ác." Bạch Tinh Oánh nói lảm nhảm trước khi cúp máy.
Diệp Vũ vui vẻ cúp máy, sau đó đi xuống lầu xin bà bà đi thăm người thân.
Phụ nữ khi có thai đã không dễ dàng, phụ nữ ôm tứ bào thai lại càng không dễ dàng, một phụ nữ ôm tứ bào thai giàu có đúng là khó càng thêm khó.
Bạn ngàn vạn lần đừng tưởng rằng quốc gia đãi ngộ là hạnh phúc, lúc nào đó chính là một loại mưu sát.
Ít nhất so với cô mà nói, còn khó chịu hơn cả giết cô.
“Mẹ, bạn con cuối tuần này kết hôn, bảo con làm dâu phụ."
“Bạn rất thân sao?"
“Vâng, là bạn học sống chung kí túc thời đại học, sau khi tốt nghiệp vẫn còn liên lạc."
“Bây giờ con như vậy vẫn làm dâu phụ sao?"
“Tổng cộng có ba người bạn mẹ à, năm đó bọn con chung một phòng."
“Quan hệ như vậy không phải là không tốt." Mẹ Tiêu có chút lưỡng lự.
“Đúng vậy, kết hôn là chuyện cả đời, nếu không đi cô ấy sẽ hận con suốt đời."
“Vậy đi đi, để mẹ bảo lái xe Phùng đưa con đi."
“Con ngồi máy bay đi, rất nhanh, bây giờ cơ thể con thích hợp với ngồi máy bay hơn."
“Được." mẹ Tiêu không nhịn được nói thêm mấy câu, “Biết con không chịu nổi gò bò, nhưng bây giờ con đang có thai, phải chú ý mọi việc, mấy tháng này chỉ cần nhịn một chút chuyện là trôi qua nhanh thôi."
“Vâng, con sẽ cẩn thận, nhất định sẽ lấy bảo bối trong bụng là chuyện quan trọng nhất."
“Biết con không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ."
“Mẹ, mẹ là tốt nhất."
“Chỉ có tiểu quỷ con mới nghĩ vậy."
“ha ha."
Diệp Vũ thuận lợi được nghỉ ngơi, sau đó ngày hôm sau nhanh chóng đáp máy bay trở về thành phố XX.
Hít thở không khí tự do ở thành phố XX, cô hạnh phúc híp mắt.
Mang thai không đáng sợ, đáng sợ là bị biến thành phụ nữ có thai quốc bảo.
Chứng kiến thấy cảnh vệ tiểu Trần của Tiếu gia gia thì Diệp Vũ mới cảm giác được hạnh phúc thật ngắn ngủi.
“Thủ trưởng bảo tôi đến đón cô." Một quân nhân đứng thẳng theo lễ nghi.
Diệp Vũ chỉ có thể mỉm cười, “Thật đúng là quá phiền toái."
“Không phiền toái."
Vì vậy tiếp sau đó Diệp Vũ lại lần nữa trở về đại viện.
Tiếu gia gia trực tiếp nói cho cô biết phải tiếp nhận cảnh vệ tiểu Trương đưa đón, nếu không sẽ không cho ra ngoài hoạt động.
Phải nghe thủ trưởng thôi.
“Phụ nữ có thai được đối xử không tệ, đều có tài xế riêng, xe riêng." Bạch Tinh Oánh trêu ghẹo cô.
“Biến, đừng cười trên nỗi đau khổ của người khác."
“Bụng người này khá lớn đó."
“Dinh dưỡng tốt chứ sao." Đối với chuyện thai nhi, Diệp Vũ quyết định khiêm tốn, bị vây xem thật ra rất khổ sở, coi như cuối cùng sẽ bị xử đẹp, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể thẳng thắn, bởi vì chắc chắn sẽ không khoan hồng cho bạn.
“Trước hết đừng nhiều chuyện nữa, chúng ta đi chọn áo cưới trước, còn thiếu cậu."
“Chị vừa nghĩ phải tự mình trả tiền, liền cảm thấy rất đau lòng."
“Thiếu trang phục."
“Có muốn thử trang phục hay không."
Bốn người hợp lại, trực tiếp đi thẳng tới chỗ áo cưới.
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Phụ nữ luôn có một loại tình cảm đặc biệt với áo cưới, giống như phụ nữ thời xưa đối với việc xuất giá vậy.
“Như thế nào, như thế nào, ánh mắt của tớ không tệ chứ, tớ đã nói đó là một món quà đặc biệt thích hợp với Diệp Vũ mà." Vương Thiến nhìn đồ thử, đắc chí đi ra ngoài.
“Khoan hãy nói, kiểu áo cưới với váy ngắn này thật sự rất khác biệt, vừa đúng hợp với bụng tớ."
“Đúng đúng."
“Dù sao phụ nữ có thai cũng không có đường cong, cái này vừa hợp." Trình Lam đứng một bên dội nước.
“Đừng tùy tiện đả kích, lực kháng cự của chị rất tốt." Diệp Vũ cũng không thèm để ý.
Bạch Tinh Oánh vỗ vỗ vai Trình Lam, ý vị sâu xa nói: “Hai người các cậu đừng chơi trò chiến thuật tâm lý, thật sự giống như liếc mắt đưa tình với người mù, hoàn toàn vô dụng."
“Hai vị đại gia khác nhau, hai người đúng là khác nhau." Diệp Vũ cũng làm ra vẻ như đang quảng cáo, nghiêng đầu nói.
“Lão Nhị, cậu phụ trách tiền bốn cái áo cưới." Bạch Tinh Oánh trực tiếp sử dụng thứ hạng ở trong phòng ngủ.
“Không phải chỉ cần phụ trách cái của tớ thôi sao?"
“Cõi đời này – chuyện tốt như vậy cũng để cho cậu chiếm? Nhìn xem cậu là phụ nữ có thai vẫn chưa nhúng tay vào chuyện gì cả, chuyện bỏ tiền quả nhiên không thể bỏ qua cho cậu."
“Đây chính là đang đánh cường hào."
“Đáng đánh nên mới đánh thôi."
“Được rồi, xem xem cậu cũng muốn một phần mộ, chị sẽ đáp ứng."
“Cậu nói cậu chừng nào thì có thể ngừng nhiều chuyện."
“Biển có thể khô, đá có thể nứt, không nhiều chuyện không thể sống." Diệp Vũ bày ra tư thế rất hợp với tình hình, “Nhanh, nhanh chụp cho tớ, rất có giá trị kỷ niệm."
“Đến lúc đó ảnh chụp rất xứng với lời cậu nói, tương đối có giá trị kỷ niệm." Vương Thiến dường như rất đồng ý, nhanh tay chụp hình kỷ niệm.
“Có một người bạn trai là nhiếp ảnh gia, khó trách người ta nói, nếu muốn làm sư phụ ngủ, ngủ nhiều sẽ thành sư phụ." Diệp Vũ chậc chậc hai tiếng.
Vương Thiến đưa tay ghìm chặt cổ cô, nghiến răng nói: “Cậu đảm đương danh hiệu của một quân tẩu tôn kính, sao không có chút trang trọng nào của quân tẩu cả?"
“Người chịu trách nhiệm quay phim đâu rồi, quân tẩu thực ra rất khổ cực."
“Dù sao thì người ta nhìn xuống, một chút cũng không tìm thấy chút phẩm chất đáng tôn kính nào của quân tẩu, quả thực là làm thoái hóa quân tẩu trong đội ngũ."
“Tiểu đồng chí cậu phải tôn trọng gia đình quân nhân."
“Nếu không thì sao?" Vương Thiến học hỏi.
“Quân tẩu sẽ dùng vũ lực ức hiếp người đó." Diệp Vũ nói năng rất có khí phách.
“Cắt." ba người đồng thanh nói.
“Thấy tớ trả tiền, nên vội vàng khen tặng tớ à?" Diệp Vũ cầm catalogue lắc lư.
“Phi." lại tiếp tục đồng thanh.
“Tớ cũng thấy bình thường, lúc tớ kết hôn cũng không hoang phí như vậy. Đúng rồi, tớ nhớ ra rồi, các cậu còn thiếu tớ ba đại hồng bao*."
*hồng bao: tiền lì xì khi kết hôn
“Cậu có thể muốn thứ gì hữu dụng chút không?"
“Hồng bao rất hữu dụng." Diệp Vũ tin chắc.
“Không có hôn lễ, không có hồng bao." Bạch Tinh Oánh cứng như thép.
“+1" Vương Thiến tán thành.
“+1" Trình Lam cũng tán thành.
Lúc Diệp Vũ nhận được điện thoại của bạn học, cả người đều có cảm giác như bị pháo đạn oanh tạc.
“Thế mà cậu không chúc tớ trước tiên à?" Bạch Tinh Oánh ở đầu dây điện thoại bên kia khó chịu.
“Mẹ nó, chị đây là bị tin tức này làm cho hôn mê bất tỉnh có biết không, chị vẫn cho rằng người kết hôn trước là Vương Thiến đấy."
“Dĩ nhiên là cậu xem thường tớ."
“Đừng có nói những lời sâu sắc như vậy, tớ không có trình độ giác ngộ cao như vậy đâu."
“Lời nói của cậu đầy vẻ khinh thường."
“Cậu đấu đá trong phòng làm việc quá lâu, lúc này có lẽ không còn tin tưởng người khác vẫn còn tồn tại phẩm chất chân thiện mỹ."
“Trong cuộc sống dù có người có phẩm chất chân thiện mỹ cũng không có nửa chút quan hệ với cậu, mau nói chúc mừng tớ tân hôn hạnh phúc."
“Không cử hành hôn lễ sao?"
“Có nói hay không?"
“Chưa từng thấy qua người nào ép buộc người ta chúc mừng như vậy. Được rồi. Coi như chúng ta bốn năm ăn ở với nhau, tớ chúc cậu tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử, tiền đồ như cẩm, bát phương lai tài, thất xảo như ý, lục lục đại thuận, ngũ phúc lâm môn, bốn phương tiến bảo, tam dương khai thái, hoa khai tịnh đế, cửu cửu quy nhất, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bao tiền lì xì cũng không cho." Diệp Vũ thở gấp nói một chuỗi dài.
“Biến, cậu dám nói một câu cuối cùng không phải là quan trọng nhất sao?" Là bạn bè nhiều năm, Bạch Tinh Oánh liền nói vào trọng tâm.
“Không dám."
“Hồng bao có thể không có, nhưng không thể không có người đến, chị thật sự rất không dễ dàng mới có thể hạ quyết tâm bước vào nấm mồ hôn nhân."
“Kết hôn dù gì cũng là chui vào trong nấm mồ, chỉ cần là tình yêu thì không phải nấm mồ, trừ phi cậu tính toán phơi thây nơi hoang dã."
Bạch Tinh Oánh hết sức đồng ý, “Tuyệt đối không thể giống như Trình Lam, không thể hôn nhân họ Hướng vang danh thành phố X đã bị người khác đào góc tường rồi."
“Không cần vội vã, dù gì cũng là hàng đã qua sử dụng, cô ấy cũng đã hưởng thụ hết những năm tháng hoàng kim của hắn, cũng coi như đã đủ vốn."
“Chính tớ đã an ủi cô ấy như vậy."
“Tư tưởng lớn gặp nhau."
“Cô ấy lấy một bình rượu đuổi tớ."
“Cho nên, tớ thấy lời an ủi này khá vô dụng." Diệp Vũ cảm giác sâu sắc dự đoán của bản thân mình.
“Thế mà cậu cũng không biết đường nhắc nhở tớ."
“Một cuộc sống ồn ào là một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc."
“Có những người bạn như chúng ta, cô ấy sẽ không tìm thấy được tình yêu đích thực."
“Trang phục cho dâu phụ cậu đã chuẩn bị chưa? Phải đặc biệt làm theo yêu cầu cho tớ."
“Tự mình chuẩn bị đi." Bạch Tinh Oánh không chút khách khí yêu cầu.
“Cùng là dâu phụ, sao giống như phân biệt đối xử vậy."
“Cậu cũng biết mình đặc biệt à, làm theo yêu cầu tốn rất nhiều tiền, tớ còn phải gộp tiền mua nhà mua xe. Bây giờ dù sao cậu cũng không cần dùng tiền mua nhà mua xe, tiền dư nhiều hơn tớ."
“Đây là lần cưới đầu tiên, dù gì cũng phải lấy trích lấy ít máu. Nếu cậu không trích máu của đàn ông, hắn sẽ không hiểu được cậu trân quý bao nhiêu, cũng sẽ không hiểu được phải quý trọng cậu."
“Biến, sẽ không, cái gì gọi là lần cưới đầu tiên, lúc này chị quyết định kết chính là hôn."
“Vậy thì càng phải trích máu của đàn ông, đây là việc trọng đại cả đời, nhất định phải có kỷ niệm đầy đủ ý nghĩa."
“Vậy cậu đến hôn lễ cũng không có, có thấy lỗ vốn hay không?"
“Tớ không có điều kiện mà. Nếu như hôn lễ chỉ cần cô dâu mới là được, tớ đã sớm làm, hơn nữa còn phải tổ chức trọng đại, ghi lại khoảnh khắc tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của bản thân. Coi như ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, tớ đều có thể ném một quyển album ảnh ra, chỉ có một mình nhân vật chính là tớ, vô cùng sảng khoái."
Đúng lúc đó mẹ Tiêu đi ngang qua cửa phòng con dâu, nghe được câu đối thoại này, lông mày khẽ nhíu.
Đúng vậy, không thể cử hành hôn lễ, quả thật rất tiếc nuối, khoảnh khắc đẹp nhất của phụ nữ chính là tại hôn lễ của mình.
Đối với câu nói sau của con dâu, mẹ Tiêu lựa chọn bỏ qua, bà cũng không xem những lời này là lời nói thật lòng. Huống chi cho dù coi lời nói kia là thật, bà cũng không cảm thấy có khả năng thực hiện, gặp phải một cô dâu như vậy, cũng không biết con trai bà là may mắn hay xui xẻo, dù sao bà cảm thấy rất tốt.
Con trai yên tâm theo đuổi lý tưởng cao thượng của nó, trong nhà có con dâu vui vẻ sống cùng với họ, trong bụng còn ôm bốn tiểu bảo bối, tương lai trong nhà nhất định sẽ tràn ngập tiếng nói cười. Đời người như thế cần theo đuổi cái gì nữa? Không phải là con cháu đầy nhà, hạnh phúc mỹ mãn sao?
“Làm sao chị nghe những lời này lại càng thấy không đúng, không ngờ cậu không cử hành hôn lễ là bởi vì hôn lễ phải có chú rể à?"
“Cậu đừng vạch trần bộ mặt của tớ có được hay không?"
“Biết biệt danh khác của bạn học là gì không?"
“Bạn xấu." Diệp Vũ không chút do dự nói như đinh đóng cột.
“Không phải rất rõ ràng rồi sao? Nếu biết là bạn xấu cậu còn không nói rõ sự thật. Tớ không biết rõ sự thật sẽ cảm thấy rất khó chịu."
“Khó chịu cậu cũng phải chịu."
“Chị không thích tự làm khổ mình."
“Đừng nha, thỉnh thoảng tự làm khổ mình cũng là một loại thú vị."
“Biến, chính cậu tự hưởng thụ đi."
“Đồ tốt thì phải chia sẻ với bạn bè, hai ta cùng chia sẻ."
“Chia sẻ sổ tiết kiệm nhà cậu đi, chị đang thiếu cái đó."
“Vậy thì không được, tiền chính là nguồn cội của cái ác, loại ác độc như vậy hãy để tớ tự mình gánh vác lấy thôi."
“Chị đại biểu cho quốc gia, đại biểu cho Đảng khinh dễ đồ keo kiệt như vậy."
“Cho dù có khinh dễ, chị cũng không quan tâm, vì sự hài hòa của xã hội, sự tiến bộ của xã hội, chị nguyện làm tội nhân thiên cổ*."
*người phạm tội từ xưa – gừ, ta hiểu thế đó: )
“Nằm mơ đi."
“Đừng sùng bái chị, chị là một truyền thuyết."
“Nhanh chóng xin bà bà nhà cậu nghỉ ngơi, không thì nửa đời sau tớ cũng sẽ đuổi giết cậu."
“Đã hiểu."
“Cúp, mỗi lần gọi điện thoại cho cậu đều rất lãng phí tài nguyên điện tín. Phí lời tớ, chính là bắt nguồn của tội ác." Bạch Tinh Oánh nói lảm nhảm trước khi cúp máy.
Diệp Vũ vui vẻ cúp máy, sau đó đi xuống lầu xin bà bà đi thăm người thân.
Phụ nữ khi có thai đã không dễ dàng, phụ nữ ôm tứ bào thai lại càng không dễ dàng, một phụ nữ ôm tứ bào thai giàu có đúng là khó càng thêm khó.
Bạn ngàn vạn lần đừng tưởng rằng quốc gia đãi ngộ là hạnh phúc, lúc nào đó chính là một loại mưu sát.
Ít nhất so với cô mà nói, còn khó chịu hơn cả giết cô.
“Mẹ, bạn con cuối tuần này kết hôn, bảo con làm dâu phụ."
“Bạn rất thân sao?"
“Vâng, là bạn học sống chung kí túc thời đại học, sau khi tốt nghiệp vẫn còn liên lạc."
“Bây giờ con như vậy vẫn làm dâu phụ sao?"
“Tổng cộng có ba người bạn mẹ à, năm đó bọn con chung một phòng."
“Quan hệ như vậy không phải là không tốt." Mẹ Tiêu có chút lưỡng lự.
“Đúng vậy, kết hôn là chuyện cả đời, nếu không đi cô ấy sẽ hận con suốt đời."
“Vậy đi đi, để mẹ bảo lái xe Phùng đưa con đi."
“Con ngồi máy bay đi, rất nhanh, bây giờ cơ thể con thích hợp với ngồi máy bay hơn."
“Được." mẹ Tiêu không nhịn được nói thêm mấy câu, “Biết con không chịu nổi gò bò, nhưng bây giờ con đang có thai, phải chú ý mọi việc, mấy tháng này chỉ cần nhịn một chút chuyện là trôi qua nhanh thôi."
“Vâng, con sẽ cẩn thận, nhất định sẽ lấy bảo bối trong bụng là chuyện quan trọng nhất."
“Biết con không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ."
“Mẹ, mẹ là tốt nhất."
“Chỉ có tiểu quỷ con mới nghĩ vậy."
“ha ha."
Diệp Vũ thuận lợi được nghỉ ngơi, sau đó ngày hôm sau nhanh chóng đáp máy bay trở về thành phố XX.
Hít thở không khí tự do ở thành phố XX, cô hạnh phúc híp mắt.
Mang thai không đáng sợ, đáng sợ là bị biến thành phụ nữ có thai quốc bảo.
Chứng kiến thấy cảnh vệ tiểu Trần của Tiếu gia gia thì Diệp Vũ mới cảm giác được hạnh phúc thật ngắn ngủi.
“Thủ trưởng bảo tôi đến đón cô." Một quân nhân đứng thẳng theo lễ nghi.
Diệp Vũ chỉ có thể mỉm cười, “Thật đúng là quá phiền toái."
“Không phiền toái."
Vì vậy tiếp sau đó Diệp Vũ lại lần nữa trở về đại viện.
Tiếu gia gia trực tiếp nói cho cô biết phải tiếp nhận cảnh vệ tiểu Trương đưa đón, nếu không sẽ không cho ra ngoài hoạt động.
Phải nghe thủ trưởng thôi.
“Phụ nữ có thai được đối xử không tệ, đều có tài xế riêng, xe riêng." Bạch Tinh Oánh trêu ghẹo cô.
“Biến, đừng cười trên nỗi đau khổ của người khác."
“Bụng người này khá lớn đó."
“Dinh dưỡng tốt chứ sao." Đối với chuyện thai nhi, Diệp Vũ quyết định khiêm tốn, bị vây xem thật ra rất khổ sở, coi như cuối cùng sẽ bị xử đẹp, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể thẳng thắn, bởi vì chắc chắn sẽ không khoan hồng cho bạn.
“Trước hết đừng nhiều chuyện nữa, chúng ta đi chọn áo cưới trước, còn thiếu cậu."
“Chị vừa nghĩ phải tự mình trả tiền, liền cảm thấy rất đau lòng."
“Thiếu trang phục."
“Có muốn thử trang phục hay không."
Bốn người hợp lại, trực tiếp đi thẳng tới chỗ áo cưới.
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Phụ nữ luôn có một loại tình cảm đặc biệt với áo cưới, giống như phụ nữ thời xưa đối với việc xuất giá vậy.
“Như thế nào, như thế nào, ánh mắt của tớ không tệ chứ, tớ đã nói đó là một món quà đặc biệt thích hợp với Diệp Vũ mà." Vương Thiến nhìn đồ thử, đắc chí đi ra ngoài.
“Khoan hãy nói, kiểu áo cưới với váy ngắn này thật sự rất khác biệt, vừa đúng hợp với bụng tớ."
“Đúng đúng."
“Dù sao phụ nữ có thai cũng không có đường cong, cái này vừa hợp." Trình Lam đứng một bên dội nước.
“Đừng tùy tiện đả kích, lực kháng cự của chị rất tốt." Diệp Vũ cũng không thèm để ý.
Bạch Tinh Oánh vỗ vỗ vai Trình Lam, ý vị sâu xa nói: “Hai người các cậu đừng chơi trò chiến thuật tâm lý, thật sự giống như liếc mắt đưa tình với người mù, hoàn toàn vô dụng."
“Hai vị đại gia khác nhau, hai người đúng là khác nhau." Diệp Vũ cũng làm ra vẻ như đang quảng cáo, nghiêng đầu nói.
“Lão Nhị, cậu phụ trách tiền bốn cái áo cưới." Bạch Tinh Oánh trực tiếp sử dụng thứ hạng ở trong phòng ngủ.
“Không phải chỉ cần phụ trách cái của tớ thôi sao?"
“Cõi đời này – chuyện tốt như vậy cũng để cho cậu chiếm? Nhìn xem cậu là phụ nữ có thai vẫn chưa nhúng tay vào chuyện gì cả, chuyện bỏ tiền quả nhiên không thể bỏ qua cho cậu."
“Đây chính là đang đánh cường hào."
“Đáng đánh nên mới đánh thôi."
“Được rồi, xem xem cậu cũng muốn một phần mộ, chị sẽ đáp ứng."
“Cậu nói cậu chừng nào thì có thể ngừng nhiều chuyện."
“Biển có thể khô, đá có thể nứt, không nhiều chuyện không thể sống." Diệp Vũ bày ra tư thế rất hợp với tình hình, “Nhanh, nhanh chụp cho tớ, rất có giá trị kỷ niệm."
“Đến lúc đó ảnh chụp rất xứng với lời cậu nói, tương đối có giá trị kỷ niệm." Vương Thiến dường như rất đồng ý, nhanh tay chụp hình kỷ niệm.
“Có một người bạn trai là nhiếp ảnh gia, khó trách người ta nói, nếu muốn làm sư phụ ngủ, ngủ nhiều sẽ thành sư phụ." Diệp Vũ chậc chậc hai tiếng.
Vương Thiến đưa tay ghìm chặt cổ cô, nghiến răng nói: “Cậu đảm đương danh hiệu của một quân tẩu tôn kính, sao không có chút trang trọng nào của quân tẩu cả?"
“Người chịu trách nhiệm quay phim đâu rồi, quân tẩu thực ra rất khổ cực."
“Dù sao thì người ta nhìn xuống, một chút cũng không tìm thấy chút phẩm chất đáng tôn kính nào của quân tẩu, quả thực là làm thoái hóa quân tẩu trong đội ngũ."
“Tiểu đồng chí cậu phải tôn trọng gia đình quân nhân."
“Nếu không thì sao?" Vương Thiến học hỏi.
“Quân tẩu sẽ dùng vũ lực ức hiếp người đó." Diệp Vũ nói năng rất có khí phách.
“Cắt." ba người đồng thanh nói.
“Thấy tớ trả tiền, nên vội vàng khen tặng tớ à?" Diệp Vũ cầm catalogue lắc lư.
“Phi." lại tiếp tục đồng thanh.
“Tớ cũng thấy bình thường, lúc tớ kết hôn cũng không hoang phí như vậy. Đúng rồi, tớ nhớ ra rồi, các cậu còn thiếu tớ ba đại hồng bao*."
*hồng bao: tiền lì xì khi kết hôn
“Cậu có thể muốn thứ gì hữu dụng chút không?"
“Hồng bao rất hữu dụng." Diệp Vũ tin chắc.
“Không có hôn lễ, không có hồng bao." Bạch Tinh Oánh cứng như thép.
“+1" Vương Thiến tán thành.
“+1" Trình Lam cũng tán thành.
Tác giả :
Thu Thủy Y Nhân