Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Chương 16

Yến tiệc cuối năm!

Trước kia Diệp Vũ nhiều lắm cũng chỉ đi theo Bạch Tinh Oánh vào tiệc cuối năm của công ty cô ấy, ăn một bữa cơm, giá cả cao mà còn được tài xế miễn phí.

Lần này cô như bắn pháo hoa rồi, đi theo ba mẹ chồng tùy tiện bị đưa đến tiệc cuối năm của công ty.

Bao quát – cô mới biết sau lưng chồng cô là một ông chủ lớn, quả nhiên chân chính là người giàu khiêm tốn!

Đầu năm nay có thù với quá nhiều người giàu, quả nhiên vẫn nên ít xuất hiện.

Ba mẹ chồng chỉ giới thiệu đơn giản cô với một số người cao cấp trong công ty, người thông minh dĩ nhiên sẽ không hỏi quá nhiều.

Diệp Vũ không hi vọng người khác hỏi quá nhiều, nếu như không phải chạy đi là rất không lễ phép, khẳng định cô đã chạy tránh người rồi.

Trời mới biết cô không có thói quen này.

Lúc này cô không nhịn được trong lòng chửi mắng thiếu tá là đồ tiểu nhân, ngang nhiên lừa gạt để cưới như vậy? Sớm biết là tình hình như vậy thì dù là đời này còn dư ông hoàng, cô cũng không vội vã nhảy vào nấm mồ hôn nhân như vậy.

Cũng may, trường hợp như vậy, ba mẹ chồng cũng không tính ở lại, sau một vòng chúc rượu liền rời đi.

Rất tốt!

Đây mới là cách làm của nhân sĩ cao cấp!

Diệp Vũ không thể đồng ý hơn được nữa.

Nước mắt rơi, ăn một bữa cơm thôi, có cần phải kích động quần chúng lao động như vậy không? Thật ra thì cho cô một tô mì ăn liền cô cũng không có ý kiến.

Ngày hôm sau, chính đêm 30 Diệp Vũ quyết định tối nay có xảy ra chuyện gì cũng nhất quyết không để ba mẹ chồng đưa cô đi.

“Mẹ, tối nay chúng ta làm sủi cảo xem tiết mục cuối năm nhé."

“…" mẹ Tiêu có chút nghẹn, tiết mục cuối năm?

“Mẹ, xem tiết mục cuối năm không phải ở nội dung, mà chính là cùng xem, nhân dân cả nước cùng nhau ngây người, như vậy mới hay."

“Được, tối nay chúng ta làm sủi cảo xem tiết mục cuối năm, đổi mới."

Sau đó Diệp Vũ làm bà rất vui vẻ.

“Tiểu Vũ, con nấu cơm cũng không tệ."

“Bình thường thôi ạ, cũng chỉ là đầy đủ dinh dưỡng, còn cách xa tiêu chuẩn lắm ạ."

“Ừ, đầu năm nay cô gái trẻ biết nấu ăn đầy đủ dinh dưỡng cũng không nhiều, tiêu chuẩn quá cao, yêu cầu của mẹ và ba con không cao."

“Vậy thì tốt quá, yêu cầu quá cao con cũng sẽ khiếp sợ." Diệp Vũ đùa, vừa tiếp tục gói sủi cảo trong tay.

Tận sâu trong lòng, Diệp Vũ lệ rơi đầy mặt. Đây cũng là kỹ năng trưởng tôn nữ Diệp gia và Giang gia. Hằng năm, ngày hai gia đình tụ họp thì cô phụ trách làm gương.

Chuyện cũ nhớ lại mà kinh!

Không phải chỉ sinh ra sớm hơn hai năm mà khinh thường người ta như vậy chứ? Cô hẳn sẽ không để cho mấy đứa nhỏ kia chết đói chứ? Đám người kai rõ ràng bồi dưỡng cô thành một bảo mẫu toàn năng chính hiệu đúng không? Hai bên nóng lạnh liền kéo cô làm chị Cả cho một đám trẻ con.

Cô tuyệt đối không phải do thái hậu nhà cô sinh ra, không chừng cô được nhặt từ thùng rác về, như thế mới chèn ép cô nhiều như thế.

Đảo đảo nhân bánh, nắn nắn vỏ bánh, sau đó bắt đầu quá trình làm sủi cảo.

Vừa bắt đầu, mẹ Tiêu liền phát hiện – con dâu một tay nhào nặn bánh, một tay cán bột, hoàn toàn có thể tự mình giải quyết.

Trên thực tế, đây là bản lĩnh Diệp Vũ nhiều năm khóc than luyện được.

Đã từng, một nhóm người già quây quần bên tivi chơi mạt chược, để cho cô dẫn đầu đám trẻ kia vào bếp làm sủi cảo tất niên. Bọn nhỏ không giúp được gì không nói, có giúp cũng chỉ đơn giản vài thứ.

Lịch sử đẫm nước mắt, cực khổ không thua kém gì xã hội cũ, Diệp Vũ có thể lớn lên khỏe mạnh, thật sự là nhờ trái tim đủ mạnh mẽ.

Mẹ Diệp nói cô thuộc kiểu người mạnh mẽ, thật sự một chút cũng không suy chuyển.

“Rất chuyên nghiệp." mẹ Tiêu từ đáy lòng nói.

“Bữa cơm tất niên nhà con, mẹ biết không bà nội còn có mấy người phía sau, ba mẹ con chính là trưởng tộc, để tiết kiệm thời gian công sức nên tập hợp mọi người vào một chỗ, hằng năm sắp xếp hai gia đình thành một."

“Đúng là náo nhiệt." mẹ Tiêu có chút hâm mộ nói.

“Vâng, rất náo nhiệt." Diệp Vũ vừa hung hăng nắn vỏ sủi cảo trong tay vừa nói, “Bọn họ đánh mạt chược uống rượu tán gẫu, còn xem tivi chơi game ồn ào lộn xộn đúng là rất náo nhiệt."

“Con làm sủi cảo?" mẹ Tiêu đã hiểu.

Bà bà thật sáng suốt, Diệp Vũ gật đầu, tội nghiệp nói, “Thái hậu nhà con nói rồi, con gái trước tiên phải được rèn luyện, tránh khỏi ra cửa làm mất mặt nhà mẹ." Lật bàn, rèn luyện cũng không cần rèn luyện như vậy chứ, hai đại gia đình, thật không phải con ruột mà.

“Phụt." mặc dù biết rất không tốt bụng, nhưng mẹ Tiêu vẫn nhịn không được cười to, bà có chút hiểu tại sao bà thông gia lại thích khinh thường con gái mình như vậy rồi.

Con dâu biểu lộ dáng vẻ uất ức đáng thương, càng nhìn càng cảm thấy rất vui vẻ.

“Mẹ…" không thể không tốt bụng như vậy chứ.

Mẹ Tiêu cười to.

Ba Tiêu nhìn vợ mang tạp dề, cầm vỏ bánh sủi cảo cười to không thể kiềm chế, mình cũng không nhịn được cười ra tiếng.

Con dâu nhà ông đúng là hài hước, so với tiết mục cuối năm con dâu còn vui vẻ hơn.

Gói sủi cảo kĩ càng, tiểu Trương đi tới, Diệp Vũ và ba mẹ chồng ngồi vào trước tivi bắt đầu xem.

Sau đó, ba Tiêu phát hiện vợ và con dâu mình có chung một sở thích chính là – đổi kênh!

ở ngoài kia người dân cả nước đang chờ xem tiết mục cuối năm, họ còn không biết mệt lo đổi kênh.

Đổi một kênh, lại xem màn hình tìm tòi, thỉnh thoảng còn oán trách mấy câu Đài truyền hình không đáng tin cậy, hoàn toàn không định thời gian quảng cáo, muốn quảng cáo là quảng cáo, đổi kênh cũng quảng cáo, đúng là không có đạo đức nghề nghiệp.

Rất náo nhiệt!

Chỉ thêm một người, năm nay dường như náo nhiệt hơn rất nhiều!

Tiểu tử Tiêu Triệt khốn nạn kia cuối cùng cũng làm được một chuyện có hiểu biết, thật đúng là cưới được một nàng dâu tốt vào cửa.

Ba Tiêu suy nghĩ, ngày nào đó con dâu có bầu rồi sinh ra hai tiểu bảo bối cũng chính là rất hoàn hảo.

Diệp Vũ đang hành hạ tivi cùng với bà bà, hoàn toàn không biết sức tưởng tượng phong phú của ông lão nào đó đối với tương lai của mình.

Lúc này điện thoại vang lên, tiểu Trương đi nhận điện thoại.

“Lão gia, là điện thoại thiếu gia."

Ba Tiêu hừ một tiếng, đứng lên nhận điện thoại.

“Ba mẹ chúc mừng năm mới." đầu dây bên kia đã vang lên tiếng Tiêu Triệt oang oang.

Ba Tiêu để chế độ rảnh tay, không mặn không nhạt trả lời, “Chúc mừng năm mới."

Mẹ Tiêu hơi kích động, “Tiêu Triệt, năm nay con không về, chẳng qua, cô dâu con đang ở đây, ba và mẹ rất vui vẻ."

Tiêu Triệt có cảm giác mình bị thất sủng, “Mẹ và ba vui là tốt rồi." Muốn hỏi cô dâu, muốn nghe giọng nói của cô một chút, nhưng đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Mẹ Tiêu đẩy đẩy người đang chuyên tâm xem báo, “Tiêu Triệt gọi điện thoại về."

Diệp Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói, “Năm mới vui vẻ, chúc mừng phát tài."

“…"

Ba Tiêu hắng giọng, thay con dâu thuật lại, “Vợ con bảo năm mới vui vẻ, chúc mừng phát tài."

“Ba, con muốn bao lì xì, đầu năm con kết hôn chồng con cũng chưa đưa bao lì xì cho con." Để cho một mình cô gánh vác gánh nặng chăm sóc người thân, bao lì xì dĩ nhiên phải nhiều hơn.

Nhìn thấy mắt con dâu đang ngồi trên sofa phóng sang, ba Tiêu mẹ tiêu chợt cảm thấy vô cùng vui vẻ, trong lòng đều cảm thấy sảng khoái. Rốt cuộc cũng có thể áp bức được đứa con trai ngỗ ngược kia rồi, con dâu không tim không phổi trong mắt chỉ có bao lì xì tuyệt đối là sát khí dâng tràn.

“…" Tiêu Triệt cảm giác phía bên kia điện thoại vô cùng im ắng, đầu óc nàng dâu này đi đâu rồi?

Qua năm mới anh khó khăn lắm mới gọi được một cú điện thoại, cũng không nói gì khác mà chỉ nghĩ tới muốn có bao lì xì?

“Thẻ tiền lương của anh không phải cho em rồi sao, đâu còn bao lì xì." Trong lòng lập tức bình tĩnh, không mang theo ý đả kích người.

“Bao lì xì bây giờ là lệ thường."

Ba Tiêu vô cùng đồng ý, “Nhớ gửi bao lì xì cho cô dâu con, phải là bao lớn." Thẻ tiền lương là do nó giao nộp cho con dâu, trong tay nó còn có đạo làm con đối với ba mẹ đây, đúng là lừa gạt người mà.

Mẹ Tiêu không quên bỏ đá xuống giếng, “Con trai, bánh sủi cảo con dâu làm ăn rất ngon, đáng tiếc là con không có phúc phận."

“Mẹ…"

Không kịp nói thêm gì nữa, đã đến lúc rồi, đằng sau còn có anh em đang chờ điện thoại, Tiêu Triệt nhanh nói hết câu, “Ba mẹ đừng để cô ấy về sớm, trước mười lăm con có thể nghỉ phép."

“Cúp." Ba Tiêu rất vô tình kết thúc cuộc gọi, tưởng tượng cảnh con trai ở đầu dây bên kia đang giơ chân đạp, đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tiêu Triệt đặt điện thoại xuống, ngồi bên cạnh đoàn trưởng, cúi đầu, giọng ai oán, “Bọn họ chiếm đoạt vợ tôi, không cho tôi gặp."

Đoàn trưởng vỗ mạnh lên lưng anh, thật lòng nói, “Đáng đời!"

“Đoàn trưởng…" MD, rốt cuộc anh đã làm gì mà bảo đáng đời?

Trung đội trưởng đứng một bên ôm chầm bờ vai anh, nói: “Chính cậu tính đi, từ khi nhận giấy chứng nhận cậu ở nhà được mấy ngày?"

“Nhiều nhất cũng được sáu ngày." Thời gian sống chung quá ít, cô dâu đơn độc một mình, đúng là nghẹn chết. Thời gian này anh kết hôn đúng là không thích hợp, đúng dịp bận rộn trong đơn vị, ngay cả thời gian nghỉ kết hôn cũng không được, chỉ có cô dâu của anh mới không mang thù.

Không đúng, cô dâu của anh mang thù rồi, đòi anh tiền lì xì lớn hơn đấy.

“Vậy không phải kết thúc sao, vợ cậu muốn cậu đưa bao lì xì, cậu còn ở đó ra oai giễu võ, không để ý cậu là đúng rồi."

“Anh lại nghe lén điện thoại của tôi."

“Tôi đây gọi là quan tâm đời sống tình cảm quân nhân."

“Lăn đi."

“Tiểu tử cậu chống lệnh cấp trên, không lễ phép."

“Anh nghe lén còn lý sự?"

“Tôi thấy cậu nhắc đến cô dâu thế này thế nọ, lần này nghỉ phép phải đến nhà cậu gặp mặt một chút?"

“Khó khăn lắm tôi mới được ở chung một chỗ với cô ấy." Tiêu Triệt không vui, anh vẫn đang trong thời kỳ tân hôn ngọt ngào có được hay không.

“Nói hay lắm, đến lúc đó chúng ta cùng lúc xin nghỉ phép, chúng ta đi uống rượu mừng."

“Đúng vậy đúng vậy, dù sao cũng là em dâu." Bên cạnh lập tức phụ họa, bọn họ rất tò mò với cô dâu Tiêu phân đội trưởng từ lâu, sớm muốn được gặp một lần.

“Là người nào? Làm kỳ đà cản mũi sảng khoái lắm sao?"

“Đúng vậy đúng vậy."

“Đến lúc đó người nào xin nghỉ phép, tôi và cô dâu sẽ ở nhà mấy ngày tiếp đãi các người."

“Chắc chắn đó."

“…"

Quay đầu, Tiêu Triệt quấy rầy đại đội trưởng, “Đại đội trưởng, để tôi gọi chứ, hết sức khẩn cấp, không thống báo trước cho cô ấy, đến lúc đó cô ấy không có ở đó, anh em mất công đến một chuyến."

Đại đội trưởng suy nghĩ một chút, lập tức vung tay đồng ý cho anh gọi lại.

Tiêu Triệt lúc này rất thông minh, trực tiếp gọi điện cho cô dâu.

“Cô dâu."

“Chuyện gì?"

“Mùng sáu em nhất định phải ở nhà, có khách đến nhà."

“Thật hay giả? Không được đùa em?" Làm người thì phải lương thiện, lời nói phải chắc chắn.

“Thật như vàng bốn con chín (9999), em phải ra dáng chủ nhà."

“Được."

“Cô dâu thật tốt, chụt một cái."

“Cút." Quả quyết cắt đứt, gọi điện thoại riêng còn không biết kiềm chế, quả thật gia môn bất hạnh.

“Phân đội trưởng, ha ha…" một đám người nháo lên.

Tiêu Triệt khảng khái hào hùng nói, “Vợ tôi xấu hổ."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại