Phúc Diễm Tiêu Dao
Chương 24: Bạn học mời tiệc
"A!"
Diệp Hi bỗng nhiên hét lớn một câu, hắn bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình của bản thân bị đè nén trầm trọng, nhưng tà niệm trong lòng vẫn sinh sôi để cho hắn luôn có vọng động muốn phát tiết!
"Không lẽ ta thật sự là cầm thú!".
Trong đầu Diệp Hi hiện lên hình ảnh nữ nhân kia, cảm giác thân thể của mình lại trở nên run rẩy. Tựa hồ, có một tiếng gọi thập phần tà ác đang ghé vào lỗ tai hắn khích lệ hắn hành động càng thêm tà ác, càng thêm cầm thú hơn nữa.
Ầm.
Từng đạo lôi điện phá vỡ màn đêm đen nhánh.
"Tiểu Hi, có chuyện gì a?".
Thanh âm "Đạp đạp đạp " của tiếng bước chân bỗng nhiên theo phòng tắm bên kia truyền tới đây. Chỉ thấy Hàn Tuyết lúc này đang dùng một cái khăn tắm trùm quanh cơ thể! Hình ảnh này cơ hồ khiến cho Diệp Hi cảm thấy hai mắt mê muội, da thịt trắng giống như được bão dưỡng trong sữa tươi, vóc dáng so với hắn càng thêm cao gầy, phong tư động lòng người, thành thục mị hoặc. Khí chất thiếu phụ trời sanh quyến rũ, mỗi lần nàng giơ tay nhấc chân đều khiến cho nam nhân bị hấp dẫn trong vô thức.
"Không có, không có gì.".
Diệp Hi có chút mất tự nhiên hơi quay người đi, không để cho Hàn Tuyết thấy cặp mắt đang bốc hỏa của mình, còn có... tiểu huynh đệ giữa hai chân.
Hàn Tuyết nhất thời liếc mắt: "Đã trễ thế này, không có chuyện gì đừng la loạn, mới vừa rồi làm cho mẹ sợ muốn chết, còn tưởng rằng có chuyện gì rồi! Thiệt là."
"Píp píp... Píp píp..."
Đang lúc Diệp Hi hơi xuất thần, chuông điện thoại lại bỗng nhiên kéo hắn về thực tế.
"Uy, xin hỏi tìm ai?".
Lại nghe từ trong điện thoại truyền đến thanh âm có chút nhu nhược của nữ hài tử: "Diệp Hi, là mình."
"Dương Ngọc Linh?"
Diệp Hi hỏi: "Chuyện gì? Có chuyện tìm mình sao?".
"Không có chuyện gì không thể tìm bạn sao?".
Dương Ngọc Linh bỗng nhiên sẳng giọng.
"Ách, có thể a."
Diệp Hi vừa trả lời, Dương Ngọc Linh lại bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Một lúc lâu, Diệp Hi mới không nhịn được mà hỏi lần nữa: "Bạn còn đang ở đó chứ? Có chuyện gì bỗng nhiên lại không nói."
"Cái kia... Diệp Hi, ngày mai bạn thật trở lại sinh nhật của mình chứ?".
"Mình không phải đã nói nhất định đi sao?".
Nghĩ đến nhi tử của phó thị trưởng, tâm hồn Diệp Hi cũng hơi khó chịu! Tiểu tử kia, lão tử của hắn cũng mau muốn bị giết chết, lại còn dám đến trêu chọc mình!

"Hì hì, mình không phải là sợ bạn không đến sao? Hơn một năm trước mình nhớ được hình như cũng mời bạn, nhưng cuối cùng bạn cũng không có xuất hiện."
Thanh âm Dương Ngọc Linh bỗng nhiên có một chút oán giận.
"Một năm trước?"
Diệp Hi chân mày bỗng nhiên nhíu lại, "Một năm... Ách, khi đó mình chán ghét tụ tập. Được rồi, mình đáp ứng tối mai nhất định đi, được rồi chứ? Bất quá, chuyện sinh nhật, cha mẹ bạn không có an bài cho bạn sao?"
"Bọn họ?"
Dương Ngọc Linh trong lòng đau xót: "Bọn họ đều là người bận rộn, cả ngày cũng không ở nhà, sinh nhật của mình cũng chỉ đánh một cú điện thoại về.".
Nghe lời của nàng, Diệp Hi lại bỗng nhiên nghĩ tới mình, mình không phải cũng như vậy sao? Phụ thân hàng năm không ở nhà, mụ mụ vừa bận rộn chuyện chính trị, căn bản cũng không có thời gian quan tâm mình. Nghĩ vậy hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác đồng bệnh tương liên.
"Không sao, bá phụ bá mẫu bọn họ bận rộn, ngày mai không phải là có rất nhiều đồng học đi sinh nhật của bạn sao?".
Diệp Hi vội vàng nói: "Ngày mai mình cũng đi nữa."
"Thật sự?"
"Bạn cho rằng là thật sao?" Diệp Hi bỗng nhiên nói.
"Bạn —— "
"Chỉ đùa một chút thôi, chẳng qua là mình không thích Từ Văn Lượng." Diệp Hi vừa nghĩ tới tên tiểu tử kia luôn là ở trước mặt mình diễu võ dương oai, thậm chí coi mình là kẻ địch, trong lòng hắn đã nghĩ muốn hung hăng đánh cho hắn một trận!
Đóng điện thoại lại, Diệp Hi thở một hơi dài.
"Lại là cái dạ vũ gì nữa đây!"
Bị vây trong thượng tầng xã hội, hắn thật sự đối với loại thủ đoạn tràn đầy dối trá, tràn đầy ganh đua so sánh, tràn đầy say mê kim tiền không có chút nào hứng thú!
Chủ nhật, tự nhiên là thời gian nghỉ ngơi, Diệp Hi ngủ thẳng tới đêm mới từ trên giường bò dậy, cũng không biết tại sao hắn ngủ lâu như vậy, chẳng lẽ là do tối ngày hôm qua mình bắn ra nhiều lắm?
"Ai..."
Khẽ lắc đầu, hắn mới đi vào phòng vê sinh tắm rửa. vừa bước vào trong phòng tắm liền bị làn hương hoa lài phả tới mặt.
"Đây là... Mùi thơm từ mẹ."
Diệp Hi hít sâu một cái, tùy tiện rửa mặt, đem đồ ngủ thay ra, đang định bỏ vào trong máy giặt quần áo, hắn lại bỗng nhiên ngây dại. Bởi vì, trong máy giặt quần áo lúc này lại có một bộ nịt vú cùng quần lót.
"Cầm thú!"
Diệp Hi thấp giọng mắng mình một câu, cố nén cảm giác muốn cầm lấy nội y của mụ mụ, vội vàng rời khỏi phòng tắm.
Diệp Hi bỗng nhiên hét lớn một câu, hắn bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình của bản thân bị đè nén trầm trọng, nhưng tà niệm trong lòng vẫn sinh sôi để cho hắn luôn có vọng động muốn phát tiết!
"Không lẽ ta thật sự là cầm thú!".
Trong đầu Diệp Hi hiện lên hình ảnh nữ nhân kia, cảm giác thân thể của mình lại trở nên run rẩy. Tựa hồ, có một tiếng gọi thập phần tà ác đang ghé vào lỗ tai hắn khích lệ hắn hành động càng thêm tà ác, càng thêm cầm thú hơn nữa.
Ầm.
Từng đạo lôi điện phá vỡ màn đêm đen nhánh.
"Tiểu Hi, có chuyện gì a?".
Thanh âm "Đạp đạp đạp " của tiếng bước chân bỗng nhiên theo phòng tắm bên kia truyền tới đây. Chỉ thấy Hàn Tuyết lúc này đang dùng một cái khăn tắm trùm quanh cơ thể! Hình ảnh này cơ hồ khiến cho Diệp Hi cảm thấy hai mắt mê muội, da thịt trắng giống như được bão dưỡng trong sữa tươi, vóc dáng so với hắn càng thêm cao gầy, phong tư động lòng người, thành thục mị hoặc. Khí chất thiếu phụ trời sanh quyến rũ, mỗi lần nàng giơ tay nhấc chân đều khiến cho nam nhân bị hấp dẫn trong vô thức.
"Không có, không có gì.".
Diệp Hi có chút mất tự nhiên hơi quay người đi, không để cho Hàn Tuyết thấy cặp mắt đang bốc hỏa của mình, còn có... tiểu huynh đệ giữa hai chân.
Hàn Tuyết nhất thời liếc mắt: "Đã trễ thế này, không có chuyện gì đừng la loạn, mới vừa rồi làm cho mẹ sợ muốn chết, còn tưởng rằng có chuyện gì rồi! Thiệt là."
"Píp píp... Píp píp..."
Đang lúc Diệp Hi hơi xuất thần, chuông điện thoại lại bỗng nhiên kéo hắn về thực tế.
"Uy, xin hỏi tìm ai?".
Lại nghe từ trong điện thoại truyền đến thanh âm có chút nhu nhược của nữ hài tử: "Diệp Hi, là mình."
"Dương Ngọc Linh?"
Diệp Hi hỏi: "Chuyện gì? Có chuyện tìm mình sao?".
"Không có chuyện gì không thể tìm bạn sao?".
Dương Ngọc Linh bỗng nhiên sẳng giọng.
"Ách, có thể a."
Diệp Hi vừa trả lời, Dương Ngọc Linh lại bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Một lúc lâu, Diệp Hi mới không nhịn được mà hỏi lần nữa: "Bạn còn đang ở đó chứ? Có chuyện gì bỗng nhiên lại không nói."
"Cái kia... Diệp Hi, ngày mai bạn thật trở lại sinh nhật của mình chứ?".
"Mình không phải đã nói nhất định đi sao?".
Nghĩ đến nhi tử của phó thị trưởng, tâm hồn Diệp Hi cũng hơi khó chịu! Tiểu tử kia, lão tử của hắn cũng mau muốn bị giết chết, lại còn dám đến trêu chọc mình!

"Hì hì, mình không phải là sợ bạn không đến sao? Hơn một năm trước mình nhớ được hình như cũng mời bạn, nhưng cuối cùng bạn cũng không có xuất hiện."
Thanh âm Dương Ngọc Linh bỗng nhiên có một chút oán giận.
"Một năm trước?"
Diệp Hi chân mày bỗng nhiên nhíu lại, "Một năm... Ách, khi đó mình chán ghét tụ tập. Được rồi, mình đáp ứng tối mai nhất định đi, được rồi chứ? Bất quá, chuyện sinh nhật, cha mẹ bạn không có an bài cho bạn sao?"
"Bọn họ?"
Dương Ngọc Linh trong lòng đau xót: "Bọn họ đều là người bận rộn, cả ngày cũng không ở nhà, sinh nhật của mình cũng chỉ đánh một cú điện thoại về.".
Nghe lời của nàng, Diệp Hi lại bỗng nhiên nghĩ tới mình, mình không phải cũng như vậy sao? Phụ thân hàng năm không ở nhà, mụ mụ vừa bận rộn chuyện chính trị, căn bản cũng không có thời gian quan tâm mình. Nghĩ vậy hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác đồng bệnh tương liên.
"Không sao, bá phụ bá mẫu bọn họ bận rộn, ngày mai không phải là có rất nhiều đồng học đi sinh nhật của bạn sao?".
Diệp Hi vội vàng nói: "Ngày mai mình cũng đi nữa."
"Thật sự?"
"Bạn cho rằng là thật sao?" Diệp Hi bỗng nhiên nói.
"Bạn —— "
"Chỉ đùa một chút thôi, chẳng qua là mình không thích Từ Văn Lượng." Diệp Hi vừa nghĩ tới tên tiểu tử kia luôn là ở trước mặt mình diễu võ dương oai, thậm chí coi mình là kẻ địch, trong lòng hắn đã nghĩ muốn hung hăng đánh cho hắn một trận!
Đóng điện thoại lại, Diệp Hi thở một hơi dài.
"Lại là cái dạ vũ gì nữa đây!"
Bị vây trong thượng tầng xã hội, hắn thật sự đối với loại thủ đoạn tràn đầy dối trá, tràn đầy ganh đua so sánh, tràn đầy say mê kim tiền không có chút nào hứng thú!
Chủ nhật, tự nhiên là thời gian nghỉ ngơi, Diệp Hi ngủ thẳng tới đêm mới từ trên giường bò dậy, cũng không biết tại sao hắn ngủ lâu như vậy, chẳng lẽ là do tối ngày hôm qua mình bắn ra nhiều lắm?
"Ai..."
Khẽ lắc đầu, hắn mới đi vào phòng vê sinh tắm rửa. vừa bước vào trong phòng tắm liền bị làn hương hoa lài phả tới mặt.
"Đây là... Mùi thơm từ mẹ."
Diệp Hi hít sâu một cái, tùy tiện rửa mặt, đem đồ ngủ thay ra, đang định bỏ vào trong máy giặt quần áo, hắn lại bỗng nhiên ngây dại. Bởi vì, trong máy giặt quần áo lúc này lại có một bộ nịt vú cùng quần lót.
"Cầm thú!"
Diệp Hi thấp giọng mắng mình một câu, cố nén cảm giác muốn cầm lấy nội y của mụ mụ, vội vàng rời khỏi phòng tắm.
Tác giả :
Vô Danh