Phúc Diễm Tiêu Dao
Chương 14: Tà niệm với cục trưởng phu nhân
Diệp Hi khó khăn nuốt xuống nước miếng, đột nhiên một trận chuông điện thoại dồn dập vang lên.
"Ân, ta đi nghe điện thoại một chút!" Sau khi trừng mắt với Diệp Hi một cái Lam Thục Nghi mới xoáy người rời đi.
Diệp Hi gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn thân ảnh cục trưởng phu nhân đang rời đi, hắn có chút phiền muộn vì cuộc điện thoại được gọi đến không đúng lúc kia.
"Chết tiệt, rốt cuộc là người nào gọi điện thoại tới ai!"
Thì ra là người gọi là cục trưởng cục công an Lưu An! Lưu An nghe được lão bà của mình nói Diệp Hi đang ở đây thì hơi sửng sốt, Nhưng là hắn rất nhanh liền bảo vợ mình mời Diệp Hi ở lại dùng bữa. Hắn vốn đang chuẩn bị gọi điện thoại nói cho lão bà của mình buổi tối hôm nay không trở về, nhưng hiện tại Diệp Hi đột nhiên ở nhà, điều này làm cho kế hoạch của hắn phải thay đổi.
Muốn tiểu tử này ở trước mặt mụ mụ hắn nói tốt vài câu, có lẽ Hàn Tuyết cũng sẽ để ý mình một chút!
Lưu An trong lòng vui thích nghĩ như thế, cái này gọi là bắt người tay ngắn, ăn thịt người nhu nhược. Chỉ cần mình lôi kéo Diệp Hi, như vậy cũng không sợ sau này không có cơ hội cùng mẫu thân hắn tiếp xúc, đây cũng là cách để mình thăng quan mau lẹ nhất. Quan trọng nhất là, Diệp gia bọn họ là cự đầu ở Trung Quốc a!
Lam Thục Nghi nghe được mệnh lệnh của lão công càng làm cho nàng thêm chán ghét và phản cảm, bất quá vẫn mời Diệp Hi ở lại dùng bữa, còn Diệp Hi, đương nhiên chuyện ở lại ăn cơm cùng Lam a di thì hắn cầu còn không được.
Lúc này, đang làm cơm trong phòng bếp chính là cục trưởng phu nhân xinh đẹp thành thục, Diệp Hi cảm thấy không khí như thế này có chút quái dị.
Cô nam quả nữ, sống chung một phòng!
Người vợ làm cơm trong bếp, còn chồng ngồi xem tivi ở phòng khách chờ cơm!
"Hảo... thoải mái."
Diệp Hi cả người cũng không được tự nhiên, giống như bộ não đang bị lửa thiêu. Hơn nữa dưới sự hoang tưởng của bản thân, tiểu huynh đệ tựa hồ cũng chịu không được loại hành hạ như vậy!
Trong phòng bếp, truyền đến từng đợt đinh đinh đang đang.
Trong đầu hắn sinh ra một loại cảm giác muốn chạy tới bên mỹ thiếu phụ để áp nàng dưới thân thể, hung hăng mà tiến vào nàng, giày xéo nàng.
"Như vậy, có được không?"
Hô...
Hít sâu một hơi, Diệp Hi nhẹ nhàng mà lắc đầu, bước chân muốn tiến vào nhà bếp lại không tự chủ bước sang phòng ngủ của Lam Thục Nghi. Diệp Hi nhìn bên trong phòng, lại quỷ thần xui khiến mà đi vào.
"Cửa không khóa?"
Hắn hơi kinh ngạc nhìn cửa phòng ngủ không có đóng kín.Không biết bên trong sẽ là tình cảnh như thế nào? Cũng không biết là lực lượng nào đó dẫn dắt hắn, Diệp Hi không ngờ lại bước vào bên trong phòng ngủ.
"Chi nha " một tiếng, cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra.
Ánh mắt của Diệp Hi nhìn vào chiếc giường lớn siêu cấp đủ để bốn năm người nằm! Cái giường lớn như thế để cho hắn sinh ra một loại xúc động muốn chạy vào phòng bếp lôi kéo rồi đẩy ngã Lam Thục Nghi xuống mặt giường này!
Mà ở trên vách tường, treo một bức ảnh lớn! Đó là ảnh cưới của Lam Thục Nghi cùng Lưu An! Trong tấm hình Lam Thục Nghi đang mặc một bộ áo cưới màu trắng, trước ngực được thiết kế hơi thấp làm cho một nửa bầu vú lộ ra, hai tòa nhũ phong đầy đặn phồng lên giống như là hai ngọn núi nhỏ, hoặc giống như hai cái chén úp ngược, mềm mại ngạo nhân, đầy đặn hấp dẫn.
"Ực ực..."
Diệp Hi khó khăn nuốt nước bọt.
Mà Lưu An, lúc này rất cao hứng. Vốn là hắn tính toán tối nay cùng mấy người bằng hữu đi vui vẻ một chút. Nhưng nếu biết Diệp Hi dĩ nhiên ở nhà của hắn, hắn lập tức quyết đoán bỏ kế hoạch trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài.
Chỉ cần vừa nghĩ tới mình có thể bám theo được gót chân của Hàn Tuyết, Lưu An không khỏi lộ ra nụ cười thập phần đắc ý, giống như hắn đã có thể trèo lên chức Phó thị trưởng được rồi.
"Không nghĩ tới a, Hàn Tuyết không thích tiếp nhận lễ vật, ta vẫn có thể cùng bảo bối của nàng lôi kéo chút quan hệ."
Mở xe cảnh sát, hắn thoải mái nhàn nhã mà chạy về nhà.
"Cái giường này thật là thoải mái!"
Lúc này, ở trong phòng Lưu An, Diệp Hi đã đi vào phòng ngủ của hắn, thoáng cái nằm xuống giường, hắn ở trên mặt giường lớn lăn lộn vài vòng, bỗng nhiên hít sâu một hơi.
"Thơm quá!"
Tựa hồ chỗ này vẫn phảng phất mùi hương thục nữ như có như không làm cho hắn càng thêm kích thích.
Nếu như có thể đè lên nữ nhân này, vậy thì thật thoải mái.
Nếu như có thể sờ lên bộ ngực đầy đặn của nàng một cái, vậy thì thoải mái hơn!
Diệp Hi trong lòng thập phần tà ác mà ảo tưởng, lại chợt nghe một tiếng bước chân.
Hắn không cần mở hai mắt ra cũng biết người tiến vào là ai?
"Diệp Hi, làm sao ngươi vào trong phòng của ta!"
"Ân, ta đi nghe điện thoại một chút!" Sau khi trừng mắt với Diệp Hi một cái Lam Thục Nghi mới xoáy người rời đi.
Diệp Hi gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn thân ảnh cục trưởng phu nhân đang rời đi, hắn có chút phiền muộn vì cuộc điện thoại được gọi đến không đúng lúc kia.
"Chết tiệt, rốt cuộc là người nào gọi điện thoại tới ai!"
Thì ra là người gọi là cục trưởng cục công an Lưu An! Lưu An nghe được lão bà của mình nói Diệp Hi đang ở đây thì hơi sửng sốt, Nhưng là hắn rất nhanh liền bảo vợ mình mời Diệp Hi ở lại dùng bữa. Hắn vốn đang chuẩn bị gọi điện thoại nói cho lão bà của mình buổi tối hôm nay không trở về, nhưng hiện tại Diệp Hi đột nhiên ở nhà, điều này làm cho kế hoạch của hắn phải thay đổi.
Muốn tiểu tử này ở trước mặt mụ mụ hắn nói tốt vài câu, có lẽ Hàn Tuyết cũng sẽ để ý mình một chút!
Lưu An trong lòng vui thích nghĩ như thế, cái này gọi là bắt người tay ngắn, ăn thịt người nhu nhược. Chỉ cần mình lôi kéo Diệp Hi, như vậy cũng không sợ sau này không có cơ hội cùng mẫu thân hắn tiếp xúc, đây cũng là cách để mình thăng quan mau lẹ nhất. Quan trọng nhất là, Diệp gia bọn họ là cự đầu ở Trung Quốc a!
Lam Thục Nghi nghe được mệnh lệnh của lão công càng làm cho nàng thêm chán ghét và phản cảm, bất quá vẫn mời Diệp Hi ở lại dùng bữa, còn Diệp Hi, đương nhiên chuyện ở lại ăn cơm cùng Lam a di thì hắn cầu còn không được.
Lúc này, đang làm cơm trong phòng bếp chính là cục trưởng phu nhân xinh đẹp thành thục, Diệp Hi cảm thấy không khí như thế này có chút quái dị.
Cô nam quả nữ, sống chung một phòng!
Người vợ làm cơm trong bếp, còn chồng ngồi xem tivi ở phòng khách chờ cơm!
"Hảo... thoải mái."
Diệp Hi cả người cũng không được tự nhiên, giống như bộ não đang bị lửa thiêu. Hơn nữa dưới sự hoang tưởng của bản thân, tiểu huynh đệ tựa hồ cũng chịu không được loại hành hạ như vậy!
Trong phòng bếp, truyền đến từng đợt đinh đinh đang đang.
Trong đầu hắn sinh ra một loại cảm giác muốn chạy tới bên mỹ thiếu phụ để áp nàng dưới thân thể, hung hăng mà tiến vào nàng, giày xéo nàng.
"Như vậy, có được không?"
Hô...
Hít sâu một hơi, Diệp Hi nhẹ nhàng mà lắc đầu, bước chân muốn tiến vào nhà bếp lại không tự chủ bước sang phòng ngủ của Lam Thục Nghi. Diệp Hi nhìn bên trong phòng, lại quỷ thần xui khiến mà đi vào.
"Cửa không khóa?"
Hắn hơi kinh ngạc nhìn cửa phòng ngủ không có đóng kín.Không biết bên trong sẽ là tình cảnh như thế nào? Cũng không biết là lực lượng nào đó dẫn dắt hắn, Diệp Hi không ngờ lại bước vào bên trong phòng ngủ.
"Chi nha " một tiếng, cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra.
Ánh mắt của Diệp Hi nhìn vào chiếc giường lớn siêu cấp đủ để bốn năm người nằm! Cái giường lớn như thế để cho hắn sinh ra một loại xúc động muốn chạy vào phòng bếp lôi kéo rồi đẩy ngã Lam Thục Nghi xuống mặt giường này!
Mà ở trên vách tường, treo một bức ảnh lớn! Đó là ảnh cưới của Lam Thục Nghi cùng Lưu An! Trong tấm hình Lam Thục Nghi đang mặc một bộ áo cưới màu trắng, trước ngực được thiết kế hơi thấp làm cho một nửa bầu vú lộ ra, hai tòa nhũ phong đầy đặn phồng lên giống như là hai ngọn núi nhỏ, hoặc giống như hai cái chén úp ngược, mềm mại ngạo nhân, đầy đặn hấp dẫn.
"Ực ực..."
Diệp Hi khó khăn nuốt nước bọt.
Mà Lưu An, lúc này rất cao hứng. Vốn là hắn tính toán tối nay cùng mấy người bằng hữu đi vui vẻ một chút. Nhưng nếu biết Diệp Hi dĩ nhiên ở nhà của hắn, hắn lập tức quyết đoán bỏ kế hoạch trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài.
Chỉ cần vừa nghĩ tới mình có thể bám theo được gót chân của Hàn Tuyết, Lưu An không khỏi lộ ra nụ cười thập phần đắc ý, giống như hắn đã có thể trèo lên chức Phó thị trưởng được rồi.
"Không nghĩ tới a, Hàn Tuyết không thích tiếp nhận lễ vật, ta vẫn có thể cùng bảo bối của nàng lôi kéo chút quan hệ."
Mở xe cảnh sát, hắn thoải mái nhàn nhã mà chạy về nhà.
"Cái giường này thật là thoải mái!"
Lúc này, ở trong phòng Lưu An, Diệp Hi đã đi vào phòng ngủ của hắn, thoáng cái nằm xuống giường, hắn ở trên mặt giường lớn lăn lộn vài vòng, bỗng nhiên hít sâu một hơi.
"Thơm quá!"
Tựa hồ chỗ này vẫn phảng phất mùi hương thục nữ như có như không làm cho hắn càng thêm kích thích.
Nếu như có thể đè lên nữ nhân này, vậy thì thật thoải mái.
Nếu như có thể sờ lên bộ ngực đầy đặn của nàng một cái, vậy thì thoải mái hơn!
Diệp Hi trong lòng thập phần tà ác mà ảo tưởng, lại chợt nghe một tiếng bước chân.
Hắn không cần mở hai mắt ra cũng biết người tiến vào là ai?
"Diệp Hi, làm sao ngươi vào trong phòng của ta!"
Tác giả :
Vô Danh