Phù Vân Hoa
Chương 3: Vuốt rùa xanh
Đến Tuệ Đô lần này không phải dạo chơi, cũng không phải tham gia lễ hội Thủy Thần mà thực chất là đi nhiều chuyện. Mấy tháng nay nghe đồn phong phanh là ở đền đá nơi 15 con sông Tuệ Đô giao nhau sẽ xuất hiện một con rùa xanh. Phong thủy ở đền đá là loại cấu trúc rất đặt biệt, hội tụ đầy đủ ngũ hành, là chỗ linh khí dồi dào, phù hợp để sinh nở. Rùa xanh là một con vật thần thoại, mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, nó chọn địa điểm thích hợp để đẻ trứng. Mục tiêu của các môn phái tu tiên không phải trứng rùa mà là cái vuốt thứ ba chân bên trái của nó. Vuốt rùa xanh là một bảo bối có thể tạo ra kết giới vững như thạch bàn. Ma vương hai vạn năm trướng bị giam không Âm Ti cốc cũng là nhờ chín chín tám mươi mốt chiếc vuốt rùa lập nên kết giới. Để có được số lượng lớn như thế, cả chín môn phái tu tiên đã mất mấy vạn năm thu nhặt và giữ gìn.
Tìm vuốt rùa là công việc khó vô cùng. Bởi bản thân loài rùa xanh là một sinh vật mang thần khí, nó không tấn công ai nhưng cũng không ai tấn công được nó. Mai rùa luôn phóng ra một màng bảo vệ tự nhiên, đó là tầng tầng lớp lớp tiên chướng, kiếm đâm không thủng, lứa đốt không cháy, sét đánh không ngui ngoai. Săn vuốt rùa còn có cái cấm kị là không thể giết chết nó. Giết một thần vật là tội danh thiên cổ, chỉ có thể lấy vuốt mà không được lấy mạng.
Tố Linh vốn rất hào hứng khi nghe nói các môn phái chuẩn bị săn vuốt rùa xanh, nàng tức tốc lên đường đến Tuệ Đô sớm hơn 10 ngày để trừ hao thời gian đi đường. Lúc này người dân trong thành còn chưa hay biết chuyện sắp xảy ra, đồ đệ các phái cũng không đến sớm, họ chỉ việc cưỡi pháp bảo trong vài giờ, thời điểm rùa xanh xuất hiện thì mới đến nơi.
Hai sư đồ Tố Linh nghỉ ngơi ít ngày, chuẩn bị cải trang lén lút xem người ta phá kết giới mai rùa, mở mang tầm mắt. Việc này chắc sẽ có Phong Trạch và các thánh tôn, thiên tôn, minh tôn chín phái tham dự. Hay da, lại gặp người quen rồi, nhưng lần này là đi xem bát quái, không phải đi gây chuyện, tốt nhất là ẩn nhẫn, ẩn nhẫn….
Bắc Viễn là quốc gia phụng thờ Thủy Thần, nên thu hút không ít các linh tinh thuộc thủy hệ. Ngày hôm trước Tố Linh đã trông thấy con cá chép thành tinh trong hồ Tịch Trì, nó có thể hóa thân thành một cô gái rất đẹp, hay ngồi bán quán nước ở ven hồ. Cá chép tinh sống ở đây nhiều đời, luôn giúp nước Tịch Trì trong xanh nhưng nó có vị hàng xóm rất khó ưa là lươn nước ngọt cũng thành tinh trong hồ. Con lươn này sau khi tu luyện đủ thì hóa thành một nam nhân cao gầy, trông xanh xao như cái que, rất thích ẹo ẹo thân mình. Cá chép tinh cho rằng chàng lươn quá thô tục, không giấu được bản chất con lươn, mặt lại xấu trai nên không thích nói chuyện. Chàng lươn lại thầm yêu Cá chép tinh, ngày nào cũng tha ngọn rong xanh tốt đặt trước hang của nàng. Tính ra cũng đã mấy năm rồi, cửa hang bây giờ chất đầy núi rong xanh, rất mất trật tự. Cá chép tinh tuyên bố chiến tranh, chỉ cần thấy bóng dáng Lươn tinh là đánh túi bụi.
Tố Linh đi qua nghe Lươn tinh khóc lóc than kể, quyết định làm bà mai, se duyên cho hai người. Nàng đúc kết kinh nghiệm bản thân, đề nghị Lươn tinh bái Cá chép tinh làm sư phụ, từ tình cảm thầy trò dần dần thành tình yêu, nàng còn đặt biệt căn dặn Lươn tinh phải tỏ ra ngoan hiền một chút, rảnh rỗi nhớ mát xa đấm bóp, khi Cá chép tinh vui vẻ thì thừa cơ chui vào lòng để nàng ôm, nhu thuận như tiểu hài tử. Bảo nhi đứng bên cạnh giật giật khóe môi, muốn nói lại nuốt xuống.
Tối hôm đó Tố Linh có vẻ lo âu, nàng chợt nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng
- Bảo nhi, nếu họ thực sự lấy nhau thì sinh con sẽ là cá chép hay là con lươn?
Bảo nhi đang thiu thiu ngủ cũng bị gọi dậy. Hắn lại bị nàng ôm theo kiểu mẹ ôm con. Vừa vượt qua giai đoạn đấu tranh với cái chỗ nảy nở kia. Bây giờ bị lay tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy chỗ đó, thật là không muốn sống! Hắn buồn bực đáp:
- Là cá chép đầu lươn hoặc lươn đầu cá chép.
Tố Linh liền tưởng tượng. Eo ôi, thật là xấu xí, quái thai a! Tố Linh bắt đầu hối hận vì đã làm bà mai, đời sau có di chứng gì thì nàng thật hổ thẹn. Tố Linh ôm đồ đệ trong lòng, theo thói quen vỗ vỗ đầu hắn. Vẫn là Bảo nhi tốt nhất, không phải cá chép cũng không phải lươn, sau này con cái sẽ không là quái thai… Nghĩ tới đây, Tố Linh liền thắng gấp. Trời ơi là trời, nàng đang nghĩ tới chuyện gì vậy nè? Tội lỗi tội lỗi, đầu óc ngày càng không trong sáng.
Bảo nhi từ trong ngực nàng bỗng lên tiếng
- Sư phụ, sao thân nhiệt của người tự nhiên tăng cao vậy???
Tìm vuốt rùa là công việc khó vô cùng. Bởi bản thân loài rùa xanh là một sinh vật mang thần khí, nó không tấn công ai nhưng cũng không ai tấn công được nó. Mai rùa luôn phóng ra một màng bảo vệ tự nhiên, đó là tầng tầng lớp lớp tiên chướng, kiếm đâm không thủng, lứa đốt không cháy, sét đánh không ngui ngoai. Săn vuốt rùa còn có cái cấm kị là không thể giết chết nó. Giết một thần vật là tội danh thiên cổ, chỉ có thể lấy vuốt mà không được lấy mạng.
Tố Linh vốn rất hào hứng khi nghe nói các môn phái chuẩn bị săn vuốt rùa xanh, nàng tức tốc lên đường đến Tuệ Đô sớm hơn 10 ngày để trừ hao thời gian đi đường. Lúc này người dân trong thành còn chưa hay biết chuyện sắp xảy ra, đồ đệ các phái cũng không đến sớm, họ chỉ việc cưỡi pháp bảo trong vài giờ, thời điểm rùa xanh xuất hiện thì mới đến nơi.
Hai sư đồ Tố Linh nghỉ ngơi ít ngày, chuẩn bị cải trang lén lút xem người ta phá kết giới mai rùa, mở mang tầm mắt. Việc này chắc sẽ có Phong Trạch và các thánh tôn, thiên tôn, minh tôn chín phái tham dự. Hay da, lại gặp người quen rồi, nhưng lần này là đi xem bát quái, không phải đi gây chuyện, tốt nhất là ẩn nhẫn, ẩn nhẫn….
Bắc Viễn là quốc gia phụng thờ Thủy Thần, nên thu hút không ít các linh tinh thuộc thủy hệ. Ngày hôm trước Tố Linh đã trông thấy con cá chép thành tinh trong hồ Tịch Trì, nó có thể hóa thân thành một cô gái rất đẹp, hay ngồi bán quán nước ở ven hồ. Cá chép tinh sống ở đây nhiều đời, luôn giúp nước Tịch Trì trong xanh nhưng nó có vị hàng xóm rất khó ưa là lươn nước ngọt cũng thành tinh trong hồ. Con lươn này sau khi tu luyện đủ thì hóa thành một nam nhân cao gầy, trông xanh xao như cái que, rất thích ẹo ẹo thân mình. Cá chép tinh cho rằng chàng lươn quá thô tục, không giấu được bản chất con lươn, mặt lại xấu trai nên không thích nói chuyện. Chàng lươn lại thầm yêu Cá chép tinh, ngày nào cũng tha ngọn rong xanh tốt đặt trước hang của nàng. Tính ra cũng đã mấy năm rồi, cửa hang bây giờ chất đầy núi rong xanh, rất mất trật tự. Cá chép tinh tuyên bố chiến tranh, chỉ cần thấy bóng dáng Lươn tinh là đánh túi bụi.
Tố Linh đi qua nghe Lươn tinh khóc lóc than kể, quyết định làm bà mai, se duyên cho hai người. Nàng đúc kết kinh nghiệm bản thân, đề nghị Lươn tinh bái Cá chép tinh làm sư phụ, từ tình cảm thầy trò dần dần thành tình yêu, nàng còn đặt biệt căn dặn Lươn tinh phải tỏ ra ngoan hiền một chút, rảnh rỗi nhớ mát xa đấm bóp, khi Cá chép tinh vui vẻ thì thừa cơ chui vào lòng để nàng ôm, nhu thuận như tiểu hài tử. Bảo nhi đứng bên cạnh giật giật khóe môi, muốn nói lại nuốt xuống.
Tối hôm đó Tố Linh có vẻ lo âu, nàng chợt nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng
- Bảo nhi, nếu họ thực sự lấy nhau thì sinh con sẽ là cá chép hay là con lươn?
Bảo nhi đang thiu thiu ngủ cũng bị gọi dậy. Hắn lại bị nàng ôm theo kiểu mẹ ôm con. Vừa vượt qua giai đoạn đấu tranh với cái chỗ nảy nở kia. Bây giờ bị lay tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy chỗ đó, thật là không muốn sống! Hắn buồn bực đáp:
- Là cá chép đầu lươn hoặc lươn đầu cá chép.
Tố Linh liền tưởng tượng. Eo ôi, thật là xấu xí, quái thai a! Tố Linh bắt đầu hối hận vì đã làm bà mai, đời sau có di chứng gì thì nàng thật hổ thẹn. Tố Linh ôm đồ đệ trong lòng, theo thói quen vỗ vỗ đầu hắn. Vẫn là Bảo nhi tốt nhất, không phải cá chép cũng không phải lươn, sau này con cái sẽ không là quái thai… Nghĩ tới đây, Tố Linh liền thắng gấp. Trời ơi là trời, nàng đang nghĩ tới chuyện gì vậy nè? Tội lỗi tội lỗi, đầu óc ngày càng không trong sáng.
Bảo nhi từ trong ngực nàng bỗng lên tiếng
- Sư phụ, sao thân nhiệt của người tự nhiên tăng cao vậy???
Tác giả :
Hoa Ban