Phụ Tử Quan Hệ
Chương 28: Hứa hẹn
Vu Phong không phải xử nam, nhưng kinh nghiệm quan hệ lại cũng không nhiều.
Thời điểm khi anh vẫn là học sinh cấp ba đã trải nghiệm qua tình dục cái thứ ấy, chỉ là chẳng qua anh đối với thứ ấy không quá cảm thấy hứng thú, lại có thể là tính lãnh cảm, sau khi tiếp xúc qua liền rất ít đi tiếp xúc, hơn nữa bản thân anh cũng có bệnh sạch sẽ, đối với loại chuyện này cũng không quá ham thích, huống chi, sau này anh có Vu Dương, toàn thân tâm đều nghĩ về Vu Dương, nhớ Vu Dương, rồi sau đó trong những ngày tháng của anh trừ công việc thì chính là Vu Dương.
Nhìn đứa con chính mình nuôi lớn, nhìn cậu từ đứa nhỏ bé tí xíu đến dần dần dậy thì thành thiếu niên, trong lòng anh cư nhiên có suy nghĩ hôn môi cậu, muốn x với bé, anh cũng biết cái loại suy nghĩ này của mình rất bẩn thỉu, thế nhưng loại dục vọng này càng ngày càng mạnh, mãi đến khi chính anh cũng không khắc chế nổi.
Thiếu niên thân thể càng trở nên thành thục, khi ngủ trong lòng anh, nhúc nhích trong lòng anh, anh muốn ôm đối phương càng thêm chặt, hôn lên môi và thân thể đối phương.
Là từ khi nào có loại cảm giác này đối với Vu Dương, Vu Phong cũng không nói rõ được, có lẽ từ rất lâu trước đây anh đã muốn đem bé con cột ở bên người, hơn nữa là cột ở bên người vĩnh viễn.
Vu Dương buổi sáng hôm sau thức dậy khi ăn bữa sáng cứ liên tục ngáp, Vu Phong thấy dáng vẻ đó của cậu muốn mở miệng kêu cậu không cần đến trường, thế nhưng đứa nhỏ này dù cảm mạo cũng vẫn muốn kiên trì đi học, anh liền không nói nữa, chỉ là âm thầm oán trách chính mình tối qua làm có hơi quá phận, tâm lý áy này thúc đẩy Vu Phong tích cực đưa Vu Dương đến trường, để đoạn đường đến trường này cậu có thể ngủ thêm một lát.
Quả thực, trên chặng đường đến trường học Vu Dương thực sự thiếp đi trên xe, tự cậu lại quy tội cho tối qua nửa đêm tỉnh dậy, không ngủ ngon.
Đứa trẻ tầm tuổi này giấc ngủ không đủ rất ảnh hưởng tới phát dục, Vu Phong ngồi tựa vào bên cửa sổ trong văn phòng bưng cà phê hơi hơi cười với bầu trời xanh bên ngoài, một cơn gió lạnh thổi vào mặt anh, mới ý thức được hiện tại đã là cuối thu, tan sở nên đến tiệm chuyên doanh mua tấm áo khoác mùa đông cho Vu Dương, Vu Dương đang tuổi dậy thì tuy không phát triển thêm thịt, nhưng chiều cao tăng vọt rất nhanh, áo khoác mùa thu năm ngoái mua năm nay đã ngại ngắn.
Sau khi tan học, Vu Dương sau khi làm xong bài tập của ba bốn môn rồi mới về nhà.
Vu Phong thấy Vu Dương rụt cổ liền hỏi cậu, “Thế nào lại không mặc thêm chiếc áo len?"
Vừa rồi là có gió từ cửa sổ giữa thang lầu thổi vào Vu Dương mới rụt cổ, hiện tại Vu Phong vừa hỏi như vậy, cậu liền không rụt nữa, cười nói với Vu Phong, “A, không phải, em không lạnh, chính là vừa rồi gió thổi vào cổ."
Nhìn cậu tháo cặp sách xuống, Vu Phong nhíu nhíu mày, đồng phục của cậu Vu Phong không thích lắm, rất mỏng không chống rét được.
Kỳ thật. hiện tại cũng chưa đến thời điểm lạnh lắm, lúc buổi trưa nhiệt độ còn rất cao, buổi chiều học thể dục cũng vẫn có học sinh chỉ mặc một lớp quần áo, như bạn học Lý Manh vậy, khi đánh bóng cơ hồ chỉ mặc một bộ đồ chơi bóng, để trần hai cánh tay vung qua vung lại.
“Trên sô pha có chiếc áo khoác, em thử xem thấy vừa người hay không, ngày mai đến trường nhớ quàng khăn vào, đừng để bị lạnh."
Sự quan tâm của Vu Phong là không dấu vết, cơ mà Vu Dương nhận được áo khoác mới tinh trên mặt còn có thể nóng bừng, cậu đem cặp sách quẳng một bên, rút áo khoác trong túi ra, là chiếc áo lam nhạt rất vừa người, mác ghi giá đã bị cắt đi, Vu Dương không để ý, bởi vì quần áo của Vu Dương đều là do Vu Phong mua, trước giờ đã không thích tự mình đến phố xá bên ngoài mua sắm, nhưng mà Vu Phong ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng sẽ đưa cậu đến tiệm chuyên doanh mua quần lót và tất.
Vu Dương gật đầu đáp lại sự quan tâm của Vu Phong, trong nhà có hệ thống sưởi, cho dù Vu Dương cởi áo xuống bây giờ cũng sẽ không bị lạnh, mà Vu Phong cũng mới dám để cậu thử áo, Vu Phong cởi áo khoác đồng phục xuống, lộ ra áo đơn lông dê phong cách học viện màu đen trắng của cậu, áo khoác màu lam nhạt rất nhanh được cậu mặc lên người, ừm ừm, rất vừa vặn.
Cậu đang muốn ngẩng đầu nói với Vu Phong liền trông thấy Vu Phong đứng ở ngay cạnh cậu, vươn tay chỉnh lý vạt áo dưới cho cậu, mỗi ngày đều ôm lấy thân thể này, có bao nhiêu thịt đều ước lượng được rất rõ ràng, muốn mua bộ quần áo vừa thân cho Vu Dương cũng không khó, Vu Phong rất hài lòng chiếc áo này.
Dưới sự điều dưỡng không gián đoạn mấy năm này, màu da của Vu Dương càng ngày càng khỏe mạnh, bởi vì bình thường cũng không cần cậu phải làm việc nhà, cả người chính là một tiểu thiếu gia, ôn ôn hòa hòa, rất khiến người yêu thích, nước da trắng, mái tóc màu nâu vàng rất tự nhiên, màu sắc này ngoại trừ đi nhuộm, thật sự là rất khó biến đen, cơ mà sợi tóc rất mềm mại, Vu Phong thích lắm, anh cũng không hi vọng Vu Dương đi thay đổi màu sắc của mái tóc này. Ngón tay vì mỗi ngày ở nhà luyện tập dương cầm mà trở nên có lực, khi đặt trên phím đàn đen trắng, phối với nụ cười mỉm của cậu, đây đúng là một tiểu thiếu gia, là tiểu thiếu gia Vu Phong nuôi ra được.
Bởi vì có nhận thức như vậy, Vu Phong càng muốn đem đứa nhỏ tự mình nuôi giấu đi không để người khác nhìn thấy, Vu Dương chỉ thuộc về mình anh thôi, khi anh biết được Vu Dương bởi vì Tô Vi cái người này có hảo cảm với mình mà không vui, tâm lý Vu Phong cực kỳ nhảy nhót, anh muốn hôn môi Vu Dương, muốn gắt gao mà ôm lấy cậu không buông tay.
“Anh, làm sao vậy?" Vu Dương cởi chiếc áo khoác mới vừa người xuống.
Tuy không nhận được lời mặc đẹp hay không đẹp từ trong miệng Vu Phong, nhưng từ trong ánh mắt anh điều Vu Dương nhìn thấy chính là hài lòng, hơn nữa cậu là con trai chứ không phải con gái, quần áo mặc vào hiển nhiên đơn giản là được rồi, cũng không cần quá để ý suy nghĩ của người khác.
Ở trường mọi người mặc cũng chỉ là đồng phục, áo khoác cũng chỉ là khi lên lớp lạnh khoác thêm, bạn học nam cũng sẽ không quá để ý ăn mặc của đối phương, không như bạn học nữ tan học còn có thể nghiên cứu quần áo này mua ở đâu nè, quần áo này bao nhiêu tiền nè, quần áo này thực đẹp mắt còn có màu khác không các loại vấn đề này rất ít khi xuất hiện trong đám con trai, bọn họ thảo luận nhiều nhất tối đa cũng chỉ là giày chơi bóng.
Có người từng nói, nhìn đàn ông có phẩm vị hay không thì phải nhìn giày của anh ta.
Vu Phong lắc lắc đầu, “Không sao, sau khi giặt khô cho em rồi lại lấy mà mặc."
Vu Dương chớp chớp mắt với Vu Phong, “Vâng ạ, nhưng mà em có thể tự giặt được, không cần anh đi giặt đâu."
Vu Phong cầm những ngón tay xinh đẹp của cậu lên, nói, “Ngoan ngoãn chơi đàn của em đi."
Được Vu Phong nắm tay, Vu Dương cảm thấy rất ấm áp, thuận tiện đem đầu cọ đến trước ngực Vu Phong, cậu cảm thấy dán vào anh trai sẽ càng ấm áp hơn chút, Vu Phong đối với động tác của cậu tập mãi thành quen, anh rất muốn ôm lấy Vu Dương hấp thụ hương vị trên người cậu, thế nhưng bây giờ là thời gian nấu cơm, sẽ không kịp mất, học sinh năm hai sơ trung bây giờ, áp lực học tập rất lớn, bài tập nhiều môn luân phiên, Vu Phong dứt khoát nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Vu Dương.
“Anh trước tiên đi làm cơm, em đi luyện đàn của em trước đi, buổi tối anh muốn kiểm tra."
“Vâng."
Vu Dương đáp ứng rất sảng khoái.
Thời điểm Vu Dương học đàn là tiểu học, Vu Dương khi ấy căn bản không hiểu dương cầm, có một đợt về đến nhà rất buồn rầu, Vu Phong lúc đó cho rằng bé con là bởi vì trong nhà không có đàn cho nên mới buồn rầu, sau đó mua đàn cho bé, cơ mà về sau phát hiện, đó là bởi vì Vu Dương không hiểu lắm, học vào không thuận lợi.
Vì để cổ vũ Vu Dương có thể tiếp tục yêu thích dương cầm, không buông bỏ sở thích này, anh đã len lén sử dụng thời gian dư dả tìm giáo viên học dương cầm, sau đó về nhà lại dùng tri thức cực ít của mình đi chỉ bảo Vu Dương, Vu Phong là người lớn, anh biết đánh ghi-ta, hiểu biết đối với dương cầm cũng không nhiều lắm, sau khi học tập mới chậm rãi tăng thêm tri thức đánh đàn dương cầm.
Lấy những tri thức này của anh, chỉ dạy Vu Dương đó quả thực là đầy đủ có dư, sau này, mỗi khi Vu Dương có khó khăn về mặt dương cầm anh đều sẽ giúp giải quyết, hoặc là lập lờ một chút đạo lý suông, dần dà, Vu Phong trong cảm nhận của Vu Dương càng ngày càng cao lớn, người anh trai này so với trong tưởng tượng của cậu càng lợi hại hơn, cậu đối với học dương cầm càng thích thú, khi đi học ở lớp đào tạo, giáo viên dạy học luôn khen Vu Dương là một học sinh lên lớp nghiêm túc nhất, học đàn nhanh nhất, chẳng qua người giáo viên này không biết, người quan trọng nhất trong quá trình này đối với Vu Dương lại là Vu Phong, mà không phải là người giáo viên cực kỳ hài lòng về Vu Dương này.
Dương cầm của Vu Phong vào sau khi Vu Dương có thể nghiêm túc học tiếp, nh liền đi bận rộn sự nghiệp của mình, rất ít khi lại có thời gian đi học tập, chẳng qua anh không đàn hay bằng Vu Dương hiện tại, nhưng nhìn bản nhạc đàn hoàn chỉnh một khúc nhạc là không có vấn đề, về phần Tô Vi khi cùng anh nói chuyện dương cầm, anh có thể nói tiếp cũng là vừa khéo, nhưng cũng vẻn vẹn là đáp lại kiểu công thức hóa, muốn nói đi sâu vào thảo luận, anh càng thích ngồi bên cạnh Vu Dương nhìn cậu chơi đàn hơn.
Qua bữa tối.
Vu Dương rất tẫn trách mà thu dọn bát đũa.
Sau đó đi vào trong thư phòng ngồi phía trước đàn dương cầm, bắt đầu luyện đánh đàn, ngoại trừ cuối kỳ thi cử không luyện tập, thời gian khác cậu đều sẽ không bỏ quên, một ngày không luyện sẽ không quen tay, điểm này cậu rất rõ ràng.
Hiện tại thời gian này có rất nhiều cam, Vu Phong bổ một quả để lên khay bưng vào trong buồng, tiếng bước chân của anh rất nhẹ, cơ mà Vu Dương vẫn phát hiện ra, cậu hơi hơi mỉm cười hướng Vu Phong, Vu Phong đáp lại cậu một nụ cười mờ mờ nhạt nhạt, cam được bổ ra đã không còn vỏ nữa, Vu Phong ngồi đến bên cạnh cậu, đưa một miếng vào trong miệng cậu, Vu Dương ngoàm một tiếng đem miếng cam cắn vào miệng.
Khi nhỏ, Vu Dương rất vui vẻ, khi ăn cái gì đều phát ra tiếng nhóp nhép, Vu Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, dùng khăn giấy lau miệng cho cậu, tiếng dương cầm đã dừng lại, Vu Phong cũng không bảo bé tiếp tục đàn, Vu Dương đột nhiên từ bên sườn ôm lấy anh.
“Anh ơi…"
“Ơi." Vu Phong đem đĩa để trên đàn dương cầm, “Làm sao vậy?"
Vu Dương lắc lắc đầu, “Không sao, chính là muốn ôm anh."
Vu Phong trước nay không bài xích ôm ấp của Vu Dương, anh ôm lại Vu Dương, đem cậu bé áp ở trước ngực mình, nói với cậu, “Vu Dương, về sau đều ở bên cạnh anh trai."
Anh không phải là ép buộc Vu Dương ưng thuận lời hứa, mà là Vu Phong rất bất an, anh sợ Vu Dương sẽ bỏ anh mà đi.
“Em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh, không rời không bỏ."
Vu Phong cười khẽ, giả vờ nghe Vu Dương nói bậy, “Nói linh tinh."
Vu Dương phản bác, “Anh, thật đó, anh phải tin tưởng em a."
Vu Phong nói, “Ừ, tin tưởng em."
Có lẽ là danh tiếng của Vu Phong càng ngày càng lớn, công ty mở rộng càng ngày càng nhanh, sự tình phiền toái tồn đọng rất nhiều năm về trước bây giờ lần lượt hiện lên từ trong nước, thực ra đây mới là sự thực, đây mới là nỗi bất an của anh, mà Vu Dương, thật ra lại là cảng tránh gió của anh.
Bốn năm sau, cha ruột của Vu Phong xuất hiện.
Thời điểm khi anh vẫn là học sinh cấp ba đã trải nghiệm qua tình dục cái thứ ấy, chỉ là chẳng qua anh đối với thứ ấy không quá cảm thấy hứng thú, lại có thể là tính lãnh cảm, sau khi tiếp xúc qua liền rất ít đi tiếp xúc, hơn nữa bản thân anh cũng có bệnh sạch sẽ, đối với loại chuyện này cũng không quá ham thích, huống chi, sau này anh có Vu Dương, toàn thân tâm đều nghĩ về Vu Dương, nhớ Vu Dương, rồi sau đó trong những ngày tháng của anh trừ công việc thì chính là Vu Dương.
Nhìn đứa con chính mình nuôi lớn, nhìn cậu từ đứa nhỏ bé tí xíu đến dần dần dậy thì thành thiếu niên, trong lòng anh cư nhiên có suy nghĩ hôn môi cậu, muốn x với bé, anh cũng biết cái loại suy nghĩ này của mình rất bẩn thỉu, thế nhưng loại dục vọng này càng ngày càng mạnh, mãi đến khi chính anh cũng không khắc chế nổi.
Thiếu niên thân thể càng trở nên thành thục, khi ngủ trong lòng anh, nhúc nhích trong lòng anh, anh muốn ôm đối phương càng thêm chặt, hôn lên môi và thân thể đối phương.
Là từ khi nào có loại cảm giác này đối với Vu Dương, Vu Phong cũng không nói rõ được, có lẽ từ rất lâu trước đây anh đã muốn đem bé con cột ở bên người, hơn nữa là cột ở bên người vĩnh viễn.
Vu Dương buổi sáng hôm sau thức dậy khi ăn bữa sáng cứ liên tục ngáp, Vu Phong thấy dáng vẻ đó của cậu muốn mở miệng kêu cậu không cần đến trường, thế nhưng đứa nhỏ này dù cảm mạo cũng vẫn muốn kiên trì đi học, anh liền không nói nữa, chỉ là âm thầm oán trách chính mình tối qua làm có hơi quá phận, tâm lý áy này thúc đẩy Vu Phong tích cực đưa Vu Dương đến trường, để đoạn đường đến trường này cậu có thể ngủ thêm một lát.
Quả thực, trên chặng đường đến trường học Vu Dương thực sự thiếp đi trên xe, tự cậu lại quy tội cho tối qua nửa đêm tỉnh dậy, không ngủ ngon.
Đứa trẻ tầm tuổi này giấc ngủ không đủ rất ảnh hưởng tới phát dục, Vu Phong ngồi tựa vào bên cửa sổ trong văn phòng bưng cà phê hơi hơi cười với bầu trời xanh bên ngoài, một cơn gió lạnh thổi vào mặt anh, mới ý thức được hiện tại đã là cuối thu, tan sở nên đến tiệm chuyên doanh mua tấm áo khoác mùa đông cho Vu Dương, Vu Dương đang tuổi dậy thì tuy không phát triển thêm thịt, nhưng chiều cao tăng vọt rất nhanh, áo khoác mùa thu năm ngoái mua năm nay đã ngại ngắn.
Sau khi tan học, Vu Dương sau khi làm xong bài tập của ba bốn môn rồi mới về nhà.
Vu Phong thấy Vu Dương rụt cổ liền hỏi cậu, “Thế nào lại không mặc thêm chiếc áo len?"
Vừa rồi là có gió từ cửa sổ giữa thang lầu thổi vào Vu Dương mới rụt cổ, hiện tại Vu Phong vừa hỏi như vậy, cậu liền không rụt nữa, cười nói với Vu Phong, “A, không phải, em không lạnh, chính là vừa rồi gió thổi vào cổ."
Nhìn cậu tháo cặp sách xuống, Vu Phong nhíu nhíu mày, đồng phục của cậu Vu Phong không thích lắm, rất mỏng không chống rét được.
Kỳ thật. hiện tại cũng chưa đến thời điểm lạnh lắm, lúc buổi trưa nhiệt độ còn rất cao, buổi chiều học thể dục cũng vẫn có học sinh chỉ mặc một lớp quần áo, như bạn học Lý Manh vậy, khi đánh bóng cơ hồ chỉ mặc một bộ đồ chơi bóng, để trần hai cánh tay vung qua vung lại.
“Trên sô pha có chiếc áo khoác, em thử xem thấy vừa người hay không, ngày mai đến trường nhớ quàng khăn vào, đừng để bị lạnh."
Sự quan tâm của Vu Phong là không dấu vết, cơ mà Vu Dương nhận được áo khoác mới tinh trên mặt còn có thể nóng bừng, cậu đem cặp sách quẳng một bên, rút áo khoác trong túi ra, là chiếc áo lam nhạt rất vừa người, mác ghi giá đã bị cắt đi, Vu Dương không để ý, bởi vì quần áo của Vu Dương đều là do Vu Phong mua, trước giờ đã không thích tự mình đến phố xá bên ngoài mua sắm, nhưng mà Vu Phong ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng sẽ đưa cậu đến tiệm chuyên doanh mua quần lót và tất.
Vu Dương gật đầu đáp lại sự quan tâm của Vu Phong, trong nhà có hệ thống sưởi, cho dù Vu Dương cởi áo xuống bây giờ cũng sẽ không bị lạnh, mà Vu Phong cũng mới dám để cậu thử áo, Vu Phong cởi áo khoác đồng phục xuống, lộ ra áo đơn lông dê phong cách học viện màu đen trắng của cậu, áo khoác màu lam nhạt rất nhanh được cậu mặc lên người, ừm ừm, rất vừa vặn.
Cậu đang muốn ngẩng đầu nói với Vu Phong liền trông thấy Vu Phong đứng ở ngay cạnh cậu, vươn tay chỉnh lý vạt áo dưới cho cậu, mỗi ngày đều ôm lấy thân thể này, có bao nhiêu thịt đều ước lượng được rất rõ ràng, muốn mua bộ quần áo vừa thân cho Vu Dương cũng không khó, Vu Phong rất hài lòng chiếc áo này.
Dưới sự điều dưỡng không gián đoạn mấy năm này, màu da của Vu Dương càng ngày càng khỏe mạnh, bởi vì bình thường cũng không cần cậu phải làm việc nhà, cả người chính là một tiểu thiếu gia, ôn ôn hòa hòa, rất khiến người yêu thích, nước da trắng, mái tóc màu nâu vàng rất tự nhiên, màu sắc này ngoại trừ đi nhuộm, thật sự là rất khó biến đen, cơ mà sợi tóc rất mềm mại, Vu Phong thích lắm, anh cũng không hi vọng Vu Dương đi thay đổi màu sắc của mái tóc này. Ngón tay vì mỗi ngày ở nhà luyện tập dương cầm mà trở nên có lực, khi đặt trên phím đàn đen trắng, phối với nụ cười mỉm của cậu, đây đúng là một tiểu thiếu gia, là tiểu thiếu gia Vu Phong nuôi ra được.
Bởi vì có nhận thức như vậy, Vu Phong càng muốn đem đứa nhỏ tự mình nuôi giấu đi không để người khác nhìn thấy, Vu Dương chỉ thuộc về mình anh thôi, khi anh biết được Vu Dương bởi vì Tô Vi cái người này có hảo cảm với mình mà không vui, tâm lý Vu Phong cực kỳ nhảy nhót, anh muốn hôn môi Vu Dương, muốn gắt gao mà ôm lấy cậu không buông tay.
“Anh, làm sao vậy?" Vu Dương cởi chiếc áo khoác mới vừa người xuống.
Tuy không nhận được lời mặc đẹp hay không đẹp từ trong miệng Vu Phong, nhưng từ trong ánh mắt anh điều Vu Dương nhìn thấy chính là hài lòng, hơn nữa cậu là con trai chứ không phải con gái, quần áo mặc vào hiển nhiên đơn giản là được rồi, cũng không cần quá để ý suy nghĩ của người khác.
Ở trường mọi người mặc cũng chỉ là đồng phục, áo khoác cũng chỉ là khi lên lớp lạnh khoác thêm, bạn học nam cũng sẽ không quá để ý ăn mặc của đối phương, không như bạn học nữ tan học còn có thể nghiên cứu quần áo này mua ở đâu nè, quần áo này bao nhiêu tiền nè, quần áo này thực đẹp mắt còn có màu khác không các loại vấn đề này rất ít khi xuất hiện trong đám con trai, bọn họ thảo luận nhiều nhất tối đa cũng chỉ là giày chơi bóng.
Có người từng nói, nhìn đàn ông có phẩm vị hay không thì phải nhìn giày của anh ta.
Vu Phong lắc lắc đầu, “Không sao, sau khi giặt khô cho em rồi lại lấy mà mặc."
Vu Dương chớp chớp mắt với Vu Phong, “Vâng ạ, nhưng mà em có thể tự giặt được, không cần anh đi giặt đâu."
Vu Phong cầm những ngón tay xinh đẹp của cậu lên, nói, “Ngoan ngoãn chơi đàn của em đi."
Được Vu Phong nắm tay, Vu Dương cảm thấy rất ấm áp, thuận tiện đem đầu cọ đến trước ngực Vu Phong, cậu cảm thấy dán vào anh trai sẽ càng ấm áp hơn chút, Vu Phong đối với động tác của cậu tập mãi thành quen, anh rất muốn ôm lấy Vu Dương hấp thụ hương vị trên người cậu, thế nhưng bây giờ là thời gian nấu cơm, sẽ không kịp mất, học sinh năm hai sơ trung bây giờ, áp lực học tập rất lớn, bài tập nhiều môn luân phiên, Vu Phong dứt khoát nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Vu Dương.
“Anh trước tiên đi làm cơm, em đi luyện đàn của em trước đi, buổi tối anh muốn kiểm tra."
“Vâng."
Vu Dương đáp ứng rất sảng khoái.
Thời điểm Vu Dương học đàn là tiểu học, Vu Dương khi ấy căn bản không hiểu dương cầm, có một đợt về đến nhà rất buồn rầu, Vu Phong lúc đó cho rằng bé con là bởi vì trong nhà không có đàn cho nên mới buồn rầu, sau đó mua đàn cho bé, cơ mà về sau phát hiện, đó là bởi vì Vu Dương không hiểu lắm, học vào không thuận lợi.
Vì để cổ vũ Vu Dương có thể tiếp tục yêu thích dương cầm, không buông bỏ sở thích này, anh đã len lén sử dụng thời gian dư dả tìm giáo viên học dương cầm, sau đó về nhà lại dùng tri thức cực ít của mình đi chỉ bảo Vu Dương, Vu Phong là người lớn, anh biết đánh ghi-ta, hiểu biết đối với dương cầm cũng không nhiều lắm, sau khi học tập mới chậm rãi tăng thêm tri thức đánh đàn dương cầm.
Lấy những tri thức này của anh, chỉ dạy Vu Dương đó quả thực là đầy đủ có dư, sau này, mỗi khi Vu Dương có khó khăn về mặt dương cầm anh đều sẽ giúp giải quyết, hoặc là lập lờ một chút đạo lý suông, dần dà, Vu Phong trong cảm nhận của Vu Dương càng ngày càng cao lớn, người anh trai này so với trong tưởng tượng của cậu càng lợi hại hơn, cậu đối với học dương cầm càng thích thú, khi đi học ở lớp đào tạo, giáo viên dạy học luôn khen Vu Dương là một học sinh lên lớp nghiêm túc nhất, học đàn nhanh nhất, chẳng qua người giáo viên này không biết, người quan trọng nhất trong quá trình này đối với Vu Dương lại là Vu Phong, mà không phải là người giáo viên cực kỳ hài lòng về Vu Dương này.
Dương cầm của Vu Phong vào sau khi Vu Dương có thể nghiêm túc học tiếp, nh liền đi bận rộn sự nghiệp của mình, rất ít khi lại có thời gian đi học tập, chẳng qua anh không đàn hay bằng Vu Dương hiện tại, nhưng nhìn bản nhạc đàn hoàn chỉnh một khúc nhạc là không có vấn đề, về phần Tô Vi khi cùng anh nói chuyện dương cầm, anh có thể nói tiếp cũng là vừa khéo, nhưng cũng vẻn vẹn là đáp lại kiểu công thức hóa, muốn nói đi sâu vào thảo luận, anh càng thích ngồi bên cạnh Vu Dương nhìn cậu chơi đàn hơn.
Qua bữa tối.
Vu Dương rất tẫn trách mà thu dọn bát đũa.
Sau đó đi vào trong thư phòng ngồi phía trước đàn dương cầm, bắt đầu luyện đánh đàn, ngoại trừ cuối kỳ thi cử không luyện tập, thời gian khác cậu đều sẽ không bỏ quên, một ngày không luyện sẽ không quen tay, điểm này cậu rất rõ ràng.
Hiện tại thời gian này có rất nhiều cam, Vu Phong bổ một quả để lên khay bưng vào trong buồng, tiếng bước chân của anh rất nhẹ, cơ mà Vu Dương vẫn phát hiện ra, cậu hơi hơi mỉm cười hướng Vu Phong, Vu Phong đáp lại cậu một nụ cười mờ mờ nhạt nhạt, cam được bổ ra đã không còn vỏ nữa, Vu Phong ngồi đến bên cạnh cậu, đưa một miếng vào trong miệng cậu, Vu Dương ngoàm một tiếng đem miếng cam cắn vào miệng.
Khi nhỏ, Vu Dương rất vui vẻ, khi ăn cái gì đều phát ra tiếng nhóp nhép, Vu Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, dùng khăn giấy lau miệng cho cậu, tiếng dương cầm đã dừng lại, Vu Phong cũng không bảo bé tiếp tục đàn, Vu Dương đột nhiên từ bên sườn ôm lấy anh.
“Anh ơi…"
“Ơi." Vu Phong đem đĩa để trên đàn dương cầm, “Làm sao vậy?"
Vu Dương lắc lắc đầu, “Không sao, chính là muốn ôm anh."
Vu Phong trước nay không bài xích ôm ấp của Vu Dương, anh ôm lại Vu Dương, đem cậu bé áp ở trước ngực mình, nói với cậu, “Vu Dương, về sau đều ở bên cạnh anh trai."
Anh không phải là ép buộc Vu Dương ưng thuận lời hứa, mà là Vu Phong rất bất an, anh sợ Vu Dương sẽ bỏ anh mà đi.
“Em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh, không rời không bỏ."
Vu Phong cười khẽ, giả vờ nghe Vu Dương nói bậy, “Nói linh tinh."
Vu Dương phản bác, “Anh, thật đó, anh phải tin tưởng em a."
Vu Phong nói, “Ừ, tin tưởng em."
Có lẽ là danh tiếng của Vu Phong càng ngày càng lớn, công ty mở rộng càng ngày càng nhanh, sự tình phiền toái tồn đọng rất nhiều năm về trước bây giờ lần lượt hiện lên từ trong nước, thực ra đây mới là sự thực, đây mới là nỗi bất an của anh, mà Vu Dương, thật ra lại là cảng tránh gió của anh.
Bốn năm sau, cha ruột của Vu Phong xuất hiện.
Tác giả :
Chấp Loạn