Phù Thủy Nữ Phụ
Chương 6
- Đã nói không được rút lại lời. - Hạ Lãnh chặn lời của cô nói khiến cô đành câm nín mà đi tiếp.
- Tiểu Chi, em có thích ăn xúc xích không anh mua?
- Tiểu Chi à, em ăn mứt không?
- Tiểu Chi à, em bánh ngọt không?
- Tiểu Chi............
Và suốt cả một đoạn đường cô không nói gì trong khi đó, tên được mang danh là băng lãnh, ít nói lại lải nhải suốt cả quãng đường. Và điều khinh khủng hơn, hắn nói 10 câu thì hết chính câu rưỡi là có thêm "Tiểu Chi" vô. Cô thật không hiểu liệu có phải trong lúc cô không để ý có người đã đổi hắn với tên khùng điên nào không.
Rầm! Vì tức ói máu mà không dám nói gì, cô cứ cúi đầu vào ăn mà không thèm để ý. Cuối cùng xui xẻo va vào tên nào phía trước.
- Xin lỗi! Tôi xin lỗi! - Cô vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi.
- Ủa? Chị! - Một giọng nói nũng nịu, õng ẹo vang lên. Nữ chủ Liễu Ái chính thức lên sàng.
- Hả? - Cô ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mắt, một người là bạch liên hoa, người còn lại là một thằng nào đó cô không quen không biết.
- Tiểu Chi, em có sao không? - Hạ Lãnh đang lải nhải, thấy cô té liền lo lắng tới xem xét.
- Ờ không sao! - Cô trả lời cho có.
- Lãnh, anh làm gì mà đi cùng chị hai vậy? - Cô ta thấy cô đi cùng Hạ Lãnh thì tức ói máu nhưng vẫn nhu hòa, thẹn thùng hỏi.
- Đi dạo phố. - Hắn quay lại bản mặt hàng ngày, nhàn nhạt buông 3 chữ cho có.
- Chị à, đây là bạn trai của em, anh ấy là tam vương gia, Vương Thiên. - Liễu Ái kiêu ngạo hất cằm lên giới thiệu hắn với cô.
- Chào. - Cô lạnh nhạt phun một chữ cho có lệ. Tên Vương Thiên này cũng thuộc hậu cung nữ chủ, đáng tiếc lúc này hắn chỉ làm quen với cô ta để tìm hiểu về Hạ gia với Miêu tộc cho phụ vương của hắn.
- Xin lỗi, tôi có chuyện phải đi rồi, mọi người đi với nhau đi. Tôi phải về. - Cô nhìn đồng hồ rồi vội chạy về, hôm nay cô có hẹn với Dã Linh nấu canh gà hầm sâm rồi không rảnh ở đây tiếp chuyện với nam nữ chủ.
Sau khi đã tới ngọn núi quen thuộc, cô vội chạy tới chỗ Dã Linh đang đợi. Vừa chạy tới đã thấy hai ông bà Dã Linh với Doãn Hạo ngồi nướng thịt rừng ăn ngon lành. Dã Linh vừa thấy cô thì vẫy tay chào, miệng cười nói.
- Tới rồi hả, mau đi kím nguyên liệu về nấu thôi!
- Hai người ăn không chờ tui.- Cô ủy khuất nói.
- Có đâu, tại ông anh bà đó. Tui đang tập thì xông vô đem con nai đầy máu vào bảo đem nướng lên ăn. - Nhỏ cũng ủy khuất lại nói.
- Thôi, mau đi tìm thuốc hầm đi, gà để anh xuống phố mua! - Doãn Hạo phân công xong thì một cơn gió thoáng quá và cả ba biến mất không chút dấu vết.
Một hồi lâu sau, tất cả đã được chuẩn bị xong, Doãn Hạo làm gà còn cô với Dã Linh thì đi nấu nồi nước hầm. Vài canh giờ sau, một nồi canh gà hầm sâm bốc khóc nghi ngút giữa rừng núi hoang dã làm bụng ai cũng cồn cào.
- Tui nếm thử rồi, vừa ăn lắm. Bây giờ mình nhập tiệc thôi! - Cô nói to.
Lát sau, nồi canh đầy đã vơi đi trông thấy đáy, bọn cô chia nhau phần mang về nhà uống.
Phải nói là lúc này rất vui vẻ cho đến khi về đến nhà. Nếu như bình thường thì không nói gì, nhưng hôm nay tự nhiên có thêm một gương mặt kì lạ ngồi trong phòng khách.
- Thưa cha con mới về! - Cô và anh lễ phép cúi đầu nói.
- Hai đứa con đi đâu từ nãy giờ vậy? Đã vậy coi mình thành cái bộ dạng gì rồi kìa. - Ba cô vừa trông thấy hai đứa liền quở trách.
Hai mắt nhìn nhau, cô với anh đột nhiên bật cười đến không dừng được. Bởi vì hiện giờ cả hai đều vô cùng nhếch nhác, Doãn Hạo thì lông gà còn vơi trên đỉnh đầu, khuôn mặt lấm lem nhọ nồi và cô cũng vậy, tóc cô thì rối bù lên y hệt cái bờm sư tử.
- Còn cười cái gì, mau vào trong sửa soạn lại. Hôm nay nhà ta có khách quý tới đấy! - Dì tư giọng chua chát nói.
Giờ cô với anh mới nhìn rõ người trước mắt, một tên có mái tóc đỏ rượu, khuôn mặt sắc xảo, hoàn mĩ từng đường nét. Đôi mắt đỏ huyết lãnh khốc không một chút cảm xúc khiến người ta sợ hãi trước khí chất cao quý, lạnh lùng.
Ô! Hắn là tên lúc nãy cô va phải!
- Ách, vậy con xin cáo lui trước! - Thấy hắn nhìn mình chăm chú cô liền đứng lên chào rồi nhanh tay chạy về phòng, Doãn Hạo cũng đi về.
Lát sau, cô với anh định lén ra ngoài thì bị tên cận vệ nào đó phát hiện lôi vào đại sảnh phòng khách.
- Thưa gia chủ, tiểu thư và công tử định chạy ra ngoài! - Tên cận vệ kính cẩn cúi đầu chào sau đó tố cáo tội trạng và nhanh chóng nhận được ánh mắt khủng bố của cô.
- Ngươi lui đi. - Ba cô phẩy tay nói, lại quay qua cô nghiêm giọng.
- Hôm nay tam vương gia tới nhà chúng ta, các con lại như vậy ta cũng thật hết nói nổi. Dù sao hôm nay cũng là ngày con tròn 18 tuổi. Theo như lệ cổ của gia tộc chúng ta các con phải đi bái kiến Minh Dạ Thần và chọn linh thú của riêng mình.
----------------------------------------------------------------------------------
Lưu ý chút:
Tuổi của Chi Chi nhà ta với nữ chủ đại nhân là 18 tuổi.
Hạ Lãnh: 20 tuổi.
Vương Thiên: 21 tuổi
Doãn Hạo: 22 tuổi.
Dã Linh: 19 tuổi.
Và những người khác giới thiệu sau!
- Tiểu Chi, em có thích ăn xúc xích không anh mua?
- Tiểu Chi à, em ăn mứt không?
- Tiểu Chi à, em bánh ngọt không?
- Tiểu Chi............
Và suốt cả một đoạn đường cô không nói gì trong khi đó, tên được mang danh là băng lãnh, ít nói lại lải nhải suốt cả quãng đường. Và điều khinh khủng hơn, hắn nói 10 câu thì hết chính câu rưỡi là có thêm "Tiểu Chi" vô. Cô thật không hiểu liệu có phải trong lúc cô không để ý có người đã đổi hắn với tên khùng điên nào không.
Rầm! Vì tức ói máu mà không dám nói gì, cô cứ cúi đầu vào ăn mà không thèm để ý. Cuối cùng xui xẻo va vào tên nào phía trước.
- Xin lỗi! Tôi xin lỗi! - Cô vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi.
- Ủa? Chị! - Một giọng nói nũng nịu, õng ẹo vang lên. Nữ chủ Liễu Ái chính thức lên sàng.
- Hả? - Cô ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mắt, một người là bạch liên hoa, người còn lại là một thằng nào đó cô không quen không biết.
- Tiểu Chi, em có sao không? - Hạ Lãnh đang lải nhải, thấy cô té liền lo lắng tới xem xét.
- Ờ không sao! - Cô trả lời cho có.
- Lãnh, anh làm gì mà đi cùng chị hai vậy? - Cô ta thấy cô đi cùng Hạ Lãnh thì tức ói máu nhưng vẫn nhu hòa, thẹn thùng hỏi.
- Đi dạo phố. - Hắn quay lại bản mặt hàng ngày, nhàn nhạt buông 3 chữ cho có.
- Chị à, đây là bạn trai của em, anh ấy là tam vương gia, Vương Thiên. - Liễu Ái kiêu ngạo hất cằm lên giới thiệu hắn với cô.
- Chào. - Cô lạnh nhạt phun một chữ cho có lệ. Tên Vương Thiên này cũng thuộc hậu cung nữ chủ, đáng tiếc lúc này hắn chỉ làm quen với cô ta để tìm hiểu về Hạ gia với Miêu tộc cho phụ vương của hắn.
- Xin lỗi, tôi có chuyện phải đi rồi, mọi người đi với nhau đi. Tôi phải về. - Cô nhìn đồng hồ rồi vội chạy về, hôm nay cô có hẹn với Dã Linh nấu canh gà hầm sâm rồi không rảnh ở đây tiếp chuyện với nam nữ chủ.
Sau khi đã tới ngọn núi quen thuộc, cô vội chạy tới chỗ Dã Linh đang đợi. Vừa chạy tới đã thấy hai ông bà Dã Linh với Doãn Hạo ngồi nướng thịt rừng ăn ngon lành. Dã Linh vừa thấy cô thì vẫy tay chào, miệng cười nói.
- Tới rồi hả, mau đi kím nguyên liệu về nấu thôi!
- Hai người ăn không chờ tui.- Cô ủy khuất nói.
- Có đâu, tại ông anh bà đó. Tui đang tập thì xông vô đem con nai đầy máu vào bảo đem nướng lên ăn. - Nhỏ cũng ủy khuất lại nói.
- Thôi, mau đi tìm thuốc hầm đi, gà để anh xuống phố mua! - Doãn Hạo phân công xong thì một cơn gió thoáng quá và cả ba biến mất không chút dấu vết.
Một hồi lâu sau, tất cả đã được chuẩn bị xong, Doãn Hạo làm gà còn cô với Dã Linh thì đi nấu nồi nước hầm. Vài canh giờ sau, một nồi canh gà hầm sâm bốc khóc nghi ngút giữa rừng núi hoang dã làm bụng ai cũng cồn cào.
- Tui nếm thử rồi, vừa ăn lắm. Bây giờ mình nhập tiệc thôi! - Cô nói to.
Lát sau, nồi canh đầy đã vơi đi trông thấy đáy, bọn cô chia nhau phần mang về nhà uống.
Phải nói là lúc này rất vui vẻ cho đến khi về đến nhà. Nếu như bình thường thì không nói gì, nhưng hôm nay tự nhiên có thêm một gương mặt kì lạ ngồi trong phòng khách.
- Thưa cha con mới về! - Cô và anh lễ phép cúi đầu nói.
- Hai đứa con đi đâu từ nãy giờ vậy? Đã vậy coi mình thành cái bộ dạng gì rồi kìa. - Ba cô vừa trông thấy hai đứa liền quở trách.
Hai mắt nhìn nhau, cô với anh đột nhiên bật cười đến không dừng được. Bởi vì hiện giờ cả hai đều vô cùng nhếch nhác, Doãn Hạo thì lông gà còn vơi trên đỉnh đầu, khuôn mặt lấm lem nhọ nồi và cô cũng vậy, tóc cô thì rối bù lên y hệt cái bờm sư tử.
- Còn cười cái gì, mau vào trong sửa soạn lại. Hôm nay nhà ta có khách quý tới đấy! - Dì tư giọng chua chát nói.
Giờ cô với anh mới nhìn rõ người trước mắt, một tên có mái tóc đỏ rượu, khuôn mặt sắc xảo, hoàn mĩ từng đường nét. Đôi mắt đỏ huyết lãnh khốc không một chút cảm xúc khiến người ta sợ hãi trước khí chất cao quý, lạnh lùng.
Ô! Hắn là tên lúc nãy cô va phải!
- Ách, vậy con xin cáo lui trước! - Thấy hắn nhìn mình chăm chú cô liền đứng lên chào rồi nhanh tay chạy về phòng, Doãn Hạo cũng đi về.
Lát sau, cô với anh định lén ra ngoài thì bị tên cận vệ nào đó phát hiện lôi vào đại sảnh phòng khách.
- Thưa gia chủ, tiểu thư và công tử định chạy ra ngoài! - Tên cận vệ kính cẩn cúi đầu chào sau đó tố cáo tội trạng và nhanh chóng nhận được ánh mắt khủng bố của cô.
- Ngươi lui đi. - Ba cô phẩy tay nói, lại quay qua cô nghiêm giọng.
- Hôm nay tam vương gia tới nhà chúng ta, các con lại như vậy ta cũng thật hết nói nổi. Dù sao hôm nay cũng là ngày con tròn 18 tuổi. Theo như lệ cổ của gia tộc chúng ta các con phải đi bái kiến Minh Dạ Thần và chọn linh thú của riêng mình.
----------------------------------------------------------------------------------
Lưu ý chút:
Tuổi của Chi Chi nhà ta với nữ chủ đại nhân là 18 tuổi.
Hạ Lãnh: 20 tuổi.
Vương Thiên: 21 tuổi
Doãn Hạo: 22 tuổi.
Dã Linh: 19 tuổi.
Và những người khác giới thiệu sau!
Tác giả :
Phạm Trang