Phù Thương
Chương 2: Phù tử phù sinh
Phù Lạc cứ như vậy ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ tròn hai ngày, thân thể thật sự đến không dậy nổi, đói choáng váng, đành phải buông tha sự nghiệp ngủ nghê trở lại như ban đầu. Nghĩ đến những tiểu thuyết xuyên qua đều nói xuyên qua loại này nhất định phải là sự kiện lấy đặc thù thiên văn phát sinh là phụ và đặc thù linh kiện làm chủ chốt, cho nên Phù Lạc cũng liền tính buông tha cho loại phương pháp ôm cây đợi thỏ này.
"Đói. Thật là đói a."
"Công chúa người tỉnh rồi, nô tỳ sẽ chuẩn bị đồ ăn sang cho người"
Đoán chừng ngày thường bị tiền nhiệm huấn luyện tốt lắm, hiệu suất làm việc cao vô cùng, đảo mắt liền bưng lên một bàn bữa sáng hết sức phong phú. Cũng bất chấp ngụy trang hình ảnh bản thân, cuống cuồng uống vội một ly sữa tươi cổ đại (đừng nói, sữa này so với hiện đại uống hoàn hảo hơn nhiều, quý tộc cổ đại cũng thực là biết hưởng thụ nha), cầm lấy một khối điểm tâm xa hoa không biết tên mà cắn, thiếu chút nữa mà cắn phải đầu lưỡi, không thể phủ nhận là ăn ngon. Lấy tốc độ gió thu cuốn hết lá vàng Phù Lạc đã giải quyết xong bữa cơm đầu tiên ở cổ đại. Thỏa mãn vỗ vỗ bụng, ăn ngon, liền vì thế mà nghĩ có cơm ngon thế này chết ngốc ở cổ đại cũng được a.
"Bản cung muốn tắm rửa thay quần áo" Tuy rằng không muốn giả công chúa làm quá, nhưng vẫn là xem qua không ít phim truyền hình, loại diễn trò này thật sự là thuận tay mượn tạm a.
Phù Lạc bước vào bể bạch ngọc điêu trúc nước nóng hôi hổi, thỏa mãn thở dài một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, trên người cơn đau nhất thời giảm bớt không ít. Mẹ ơi, hồ này so với phòng ngủ trong nhà còn muốn lớn hơn ba phần a, thật sự là cùng cực xa hoa, trên mặt nước thả đầy hoa tươi, ở hiện đại Phù Lạc còn không có hưởng thụ quá mức này đâu, cao hứng trong miệng ca 1 đoạn tiểu khúc tay vẽ lên mặt nước một vòng tròn. Trong lòng cảm thán, chẳng trách sao mỗi người đều muốn làm quý tộc hoặc là kẻ có tiền a, thật không biết chính mình khi trở về thế kỷ 21còn từ nơi này còn có giữ được thói quen tiết kiệm nữa không?
Đại khái một giờ sau Phù Lạc mới tận hứng đứng lên, từ hai bên nha đầu hầu hạ mặc trung y. Quần áo mặc đến người, cơm đến tận mồm ngày ngày đại khái chính là như vậy đi. Phù Lạc yên lặng quan sát hai cung nữ trước mắt, một là Tiểu Lục nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại, một cái là thân quần áo màu lam, dáng người nhỏ lại lục lược cao, tướng mạo càng thêm chút hào phóng tươi đẹp, khí chất ổn trọng hơn 1 chút, làm cho người ta không hiểu sao tự dưng mang ý tín nhiệm.
Sau khi mặc xong liền hoảng hốt vì bị 2 nha đầu kéo về phía bàn trang điểm. Nha đầu áo lam kia có thủ pháp chải đầu cực kì thuần thục mềm mại, một chút cũng không cảm giác tóc bị chải kết a. Không khỏi nghĩ đến nàng với chính mình xưng hô "Nương nương", mà Tiểu Lục lại kêu mình "Công chúa", rốt cuộc mình là có cái thân phận gì a, mà cũng không dám tùy tiện đặt câu hỏi.
"Bích ngô tỷ tỷ, ngươi búi tóc đẹp quá a." Tiểu Lục cảm thán làm cho Phù Lạc rốt cục hoàn hồn.
Nhìn chính mình trong gương "A" Phù Lạc lập tức lấy tay ôm mặt.
"Nương nương/công chúa?" Hai người kinh sợ quỳ xuống.
Phù Lạc không thể tin được cái khuôn mặt trát phấn trắng toát trong gương kia chính là mình, diễm lệ gì mà như mặt quỷ a, như vậy đi ra ngoài không phải hù chết người ta ư, chẳng lẽ nơi này con người đều trang điểm cái kiểu này, không đúng a, xem hai nha đầu cũng còn bình thường a.
"Bản cung muốn rửa mặt."
"Nô tỳ đáng chết, công chúa không thích trang dung này, nô tỳ lại khiến cho công chúa tức giận a" Tiểu Lục quỳ trên mặt đất phát run.
"Đứng lên đi" Phù Lạc thật sự không có quen loại cảm giác nắm giữ quyền sinh sát lớn lao này ở trong tay. "Bản cung không có trách ngươi, chính là hôm nay đột nhiên không thích trang điểm như vậy, vẽ lại 1 cách tự nhiên là được rồi"
Rửa mặt xong, Phù Lạc mới cảm thấy kì khởi chủ nhân của cái thân thể này rốt cuộc lớn lên tốt thế nào. Gương đồng chiếu ra là 1 khuôn mặt mảnh mai mềm mại đáng yêu như hoa hồng mới nở. Mi cong rợp trời, con mắt sáng như muốn nói, mũi cao thẳng, đôi môi bong sáng. Ngón tay nhẹ nhàng sờ lên mặt, da thịt trắng nõn bóng loáng như trứng chim, da thịt Phù Lạc ở 21 thế kỷ tiêu phí bao tiền mà cũng không được đến như vậy, không khỏi lại cảm thán đồ trang điểm thời đại này tệ như vậy dùng nhiều cũng không tổn thương làn da. Liên tưởng đến vừa rồi khi tắm rửa nhìn đến thân thể, kết hợp dáng người xem ra thân thể này thật sự là không hơn không kém tuyệt thế mỹ nữ.
Đột nhiên nhớ tới nhất thủ thi (thơ ý mà) miệng không khỏi ngâm lên: "Lại ngại son phấn ô nhan sắc, đạm tảo Nga Mi hướng chí tôn."
"Nương nương văn thơ thật sự hay a, cũng chỉ có nương nương mới xứng với câu ‘lại ngại son phấn ô nhan sắc’" (ý đại khái là đẹp không cần son phấn a). Bích Ngô đột nhiên nổi hứng khen tặng mình, thực làm cho Phù Lạc có chút ngượng ngùng.
Không hoá trang so với hoá trang khuôn mặt lại càng đẹp hơn, Phù Lạc tự nhiên là mừng rỡ vì giảm được 1 công đoạn làm việc, đồng thời làm cho Bích Ngô thay đổi tất cả đều đơn giản lịch sự tao nhã, tà sáp một chi kim bộ diêu. Lúc này Tiểu Lục đã cầm lô quần áo đi ra muốn để Phù Lạc chọn lựa.
Nhìn đến chỗ quần áo này nào là 6,7 sắc cầu vồng, Phù Lạc liền cảm thấy đau đầu, mở tủ quần áo ra cũng là tràn đầy loại màu sắc phú quý này, gì mà hứng trí đều không có.
"Bản cung không cần mặc quần áo này, đi gọi người làm lại quần áo 1 lần nữa"
"Vâng, nô tỳ lập tức phân phó thượng y cung phái người tới chuẩn bị cho nương nương quần áo mới" Bích Ngô nhu thuận lui ra, vốn đang kỳ quái vị nương nương này hôm nay như thế nào đột nhiên không như trước đây, xem ra tính tình bốc đồng soi mói giống nhau không có thay đổi.
"Đợi chút, bảo các nàng chọn chút vải dệt thanh lịch đến đây, thuận tiện đem hết quần áo trong đây thay đổi hết, bản cung nhìn liền thấy đau đầu"
Bất đắc dĩ Phù Lạc vẫn là tùy tiện lấy 1 bộ quần áo mặc vào. Thượng y cung cung nhân vì Phù Lạc tuỳ cơ ứng biến rất nhanh, xem ra trước mắt địa vị của mình ở trong cung có vẻ vẫn là tốt, thái giám cung nữ đối với mình vô cùng cung kính, có thể nói là nơm nớp lo sợ hầu hạ, xem ra cái thân thể xuyên qua này không phải là chủ tử được sủng, xác định chắc chắn là bị khi dễ gắt gao.
"Nô tỳ thượng y cung di nhân tham kiến Phù phi nương nương."
Phù phi, xem ra chính mình là xuyên qua đến hậu cung ăn tươi nuốt sống, vốn đang tồn tại suy nghĩ may mắn thật sự được làm công chúa, không nghĩ tới như thế nào lại vô thành phi tần hậu cung.
"Công chúa." Nghe được Tiểu Lục khinh gọi Phù Lạc mới hồi phục tinh thần lại.
"Hãy bình thân."
Phù Lạc chọn nhiều vải vóc hoa văn thanh nhã, bởi vì tất cả quần áo hiện tại đều phải một lần nữa làm lại, cho nên không thể không tuyển rất nhiều a. Thật không ngờ nhưng là ở hiện đại Phù Lạc cũng chưa gặp qua, cho dù là trắng trong thuần khiết, vải vóc cũng rất xa hoa, loại xúc cảm này, làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay.
Không ngờ chọn tốt lắm về sau chính là kiểu dáng, cung nhân này còn dẫn theo rất nhiều bản vẽ mặt trên vẽ phục sức lưu hành phổ biến trong cung đương thời, vừa thấy thật đúng là lớn mật, đản ngực rồi lộ cánh tay, rất hợp với thẩm mĩ của Phù Lạc ở thế kỉ 21 a. Bất quá Phù Lạc vẫn chỉ điểm hoạ sĩ đem kiểu dáng cải biến một phen, có khác nên đa dạng mới mẻ. Vô luận là Tiểu Lục cùng Bích Ngô bên người, vẫn là thượng y cung cung nhân đều thực kinh ngạc với Phù Lạc thị giác cùng cách thưởng thức độc đáo. Không khỏi thầm than, chủ tử này vẫn là nghe đồn vậy nhưng thực không đơn giản như vậy a.
"Ba ngày có thể làm được không?"
"Nô tỳ tuân mệnh" Phù Lạc cũng không biết yêu cầu của mình sẽ làm thượng y cung cung nhân này ba ngày ba đêm không chợp mắt để hoàn thành a.
Ngày kế tiếp Phù Lạc đem Hạm đạm Hiên rèm trướng đổi thành màu hoa anh đào mùa xuân, như vậy thoạt nhìn đã thấy nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó ở Hiên Lý hoa viên cho dựng 1 xích đu, cho người làm 1 dòng suối thượng thủy tiên chảy qua Hiên Lí. Sai Tiểu Lục đi tìm đến cho nàng toàn bộ sách có thể tìm ở trong cung rồi bắt đầu đọc, hơn hết là để giải trí chính mình.
Khi rãnh rỗi sửa lại tên Tiểu Lục là Bích Hà, điều này khiến nàng cao hứng cả nửa ngày. Nàng là nha hoàn hầu hạ Phù Lạc từ nhỏ đến lớn lên, thời điểm Ngọc Thực quốc vương đem nàng thưởng cho Phù Lạc công chúa, nàng bất quá giống con chó nhỏ bình thường tự cho chính mình lấy cái tên Tiểu Lục. Phù Lạc công chúa từ nhỏ liền xem thường các nàng là người hạ đẳng, càng đừng nói đến việc đặt tên cho các nàng. Vốn công chúa là cho chính mình gọi là Bích Liên, còn ngâm nhất thủ thi
“Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích
Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng" (Dương Vạn Lý)
Dịch thơ: “Lá sen xanh biếc tiếp nối đến chân trời
Hoa sen phản ánh mặt trời khoe dáng hồng đặc biệt"
Nhưng là sau lại bởi vì tên Bích Liên phạm vào tục danh của hoàng hậu Liên Nguyệt của Viêm Hạ hoàng triều khai quốc, cho nên mới đổi thành Bích Diệp.
Liên Nguyệt hoàng hậu xem như một nhân vật truyền kỳ của Viêm Hạ hoàng triều, nàng cùng với tiên hoàng cùng lục châu khai sáng Viêm Hạ hoàng triều thịnh thế, hơn nữa được tiên hoàng độc sủng ái, trở thành thê tử duy nhất của hoàng đế Hiên Duẫn Viêm Hạ hoàng triều khai quốc, cho nên Liên Nguyệt hoàng hậu bình thường ở hậu cung giống như là thần linh cao cả, mỗi một phi tần đều muốn trở thành nàng, đều cúng bái nàng.
Trải qua hơn mười ngày minh tra ngầm hỏi, Phù Lạc đại khái hiểu biết tình cảnh của chính mình.
Trước mắt hoàng đế Hiên Áo là Viêm Hạ hoàng triều đời thứ năm quân vương Long Hiên đế, nghe đồn là từ nhỏ thông minh hơn người, gan dạ sáng suốt hơn người, quyết đoán hơn người, lãnh khốc uy nghiêm, cần cù, trì hạ cực nghiêm, đăng cơ chín năm cũng đã đem một quốc gia thống trị phát triển không ngừng, được gọi là Long Hiên thịnh thế. Hậu cung cung nữ nhắc tới hắn vừa là kính sợ vừa lại là hưng phấn.
Mà Phù Lạc, lại là công chúa đến từ biên thuỳ tiểu quốc Ngọc Thực quốc. Xem như cùng Viêm Hạ hoàng triều hòa thân đi, nhưng là tới cũng thực sáng rọi. Vốn là công chúa hòa thân sắc nghệ song tuyệt ngọc dong Long Hiên đế thân điểm, hiện tại cũng chính là Ngọc quý phi, nhưng là Phù Lạc khi được tự mình tới đón thân Long Hiên Đế hậu, tương tư càng không thể vãn hồi, dám dọa chết bát nháo đòi phụ vương nàng gả cho Long Hiên đế. Bất đắc dĩ Phù Lạc là nữ nhi do chính cung hoàng hậu thân sinh, hơn nữa quốc vương còn tặng kèm kỳ bảo trấn quốc của Ngọc Thực quốc "Lan ngàn năm", mới làm cho Long Hiên đế tiếp nhận vị công chúa này. Phải biết rằng này Phù Lạc công chúa kiêu xa mãnh liệt hỉ đố mĩ dự nhưng là hưởng dự thiên hạ a.
Vừa vào cung Phù Lạc công chúa liền đem toàn bộ hậu cung náo loạn đến long trời lở đất, từng phi tử nhìn đến nàng đều sợ hãi, động bất động sẽ trừng phạt các nàng, trừ bỏ Ngọc quý phi cùng Lan hiền phi ở ngoài phẩm chất tối cao phi tử đâu, hậu vị không thiếu, Ngọc quý phi đương quyền, cho nên muội muội này tự nhiên hoành hành ngang ngược không ai dám quản, mà Long Hiên đế không biết bị vây bởi nguyên nhân gì mà đối với nàng cũng vô cùng nhẫn nại bao dung. Phù Lạc thầm nghĩ, khẳng định không phải là chuyện tốt gì, một khi hoàng đế biến sắc mặt, sau này ngày mình khổ sở còn không biết như thế nào đâu.
Chuyện Phù Lạc vào cung liền trở thành truyện đáng cười nhất hậu cung, nhóm phi tử ở trước mặt nàng không dám hé miệng, nhưng sau lưng lại đem nàng ra “buôn" hết sức có thể, mà cung nữ ngày thường bị nàng hà khắc ngược đãi liền đem nàng ra nói chẳng ra gì.
Tỷ như nàng tuy là Phù phi, lại ở tại Hạm Đạm hiên nhỏ bé hẻo lánh, hai vị phi tử đều lại ở tại có vẻ gần đại cung điện hoàng đế hơn. Phù phi ghi hận chuyện này, bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng nhắc tới đến đều phải bị chỉnh thảm hại. Nhưng là người hậu cung ở sau lưng liền muốn “bố trí" nàng (ý là gây chuyện, chơi xấu ý). Tái như nàng vào cung hai năm, hoàng đế cũng chưa từng ở tẩm cung của nàng quá 1 đêm cũng làm cho mọi người cảm thấy thực hết giận, nhưng là buổi tối kia xuyên qua đảo điên này lại khác, làm cho trong cung tần cung nữ đều thực khó chịu a.
"Đói. Thật là đói a."
"Công chúa người tỉnh rồi, nô tỳ sẽ chuẩn bị đồ ăn sang cho người"
Đoán chừng ngày thường bị tiền nhiệm huấn luyện tốt lắm, hiệu suất làm việc cao vô cùng, đảo mắt liền bưng lên một bàn bữa sáng hết sức phong phú. Cũng bất chấp ngụy trang hình ảnh bản thân, cuống cuồng uống vội một ly sữa tươi cổ đại (đừng nói, sữa này so với hiện đại uống hoàn hảo hơn nhiều, quý tộc cổ đại cũng thực là biết hưởng thụ nha), cầm lấy một khối điểm tâm xa hoa không biết tên mà cắn, thiếu chút nữa mà cắn phải đầu lưỡi, không thể phủ nhận là ăn ngon. Lấy tốc độ gió thu cuốn hết lá vàng Phù Lạc đã giải quyết xong bữa cơm đầu tiên ở cổ đại. Thỏa mãn vỗ vỗ bụng, ăn ngon, liền vì thế mà nghĩ có cơm ngon thế này chết ngốc ở cổ đại cũng được a.
"Bản cung muốn tắm rửa thay quần áo" Tuy rằng không muốn giả công chúa làm quá, nhưng vẫn là xem qua không ít phim truyền hình, loại diễn trò này thật sự là thuận tay mượn tạm a.
Phù Lạc bước vào bể bạch ngọc điêu trúc nước nóng hôi hổi, thỏa mãn thở dài một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, trên người cơn đau nhất thời giảm bớt không ít. Mẹ ơi, hồ này so với phòng ngủ trong nhà còn muốn lớn hơn ba phần a, thật sự là cùng cực xa hoa, trên mặt nước thả đầy hoa tươi, ở hiện đại Phù Lạc còn không có hưởng thụ quá mức này đâu, cao hứng trong miệng ca 1 đoạn tiểu khúc tay vẽ lên mặt nước một vòng tròn. Trong lòng cảm thán, chẳng trách sao mỗi người đều muốn làm quý tộc hoặc là kẻ có tiền a, thật không biết chính mình khi trở về thế kỷ 21còn từ nơi này còn có giữ được thói quen tiết kiệm nữa không?
Đại khái một giờ sau Phù Lạc mới tận hứng đứng lên, từ hai bên nha đầu hầu hạ mặc trung y. Quần áo mặc đến người, cơm đến tận mồm ngày ngày đại khái chính là như vậy đi. Phù Lạc yên lặng quan sát hai cung nữ trước mắt, một là Tiểu Lục nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại, một cái là thân quần áo màu lam, dáng người nhỏ lại lục lược cao, tướng mạo càng thêm chút hào phóng tươi đẹp, khí chất ổn trọng hơn 1 chút, làm cho người ta không hiểu sao tự dưng mang ý tín nhiệm.
Sau khi mặc xong liền hoảng hốt vì bị 2 nha đầu kéo về phía bàn trang điểm. Nha đầu áo lam kia có thủ pháp chải đầu cực kì thuần thục mềm mại, một chút cũng không cảm giác tóc bị chải kết a. Không khỏi nghĩ đến nàng với chính mình xưng hô "Nương nương", mà Tiểu Lục lại kêu mình "Công chúa", rốt cuộc mình là có cái thân phận gì a, mà cũng không dám tùy tiện đặt câu hỏi.
"Bích ngô tỷ tỷ, ngươi búi tóc đẹp quá a." Tiểu Lục cảm thán làm cho Phù Lạc rốt cục hoàn hồn.
Nhìn chính mình trong gương "A" Phù Lạc lập tức lấy tay ôm mặt.
"Nương nương/công chúa?" Hai người kinh sợ quỳ xuống.
Phù Lạc không thể tin được cái khuôn mặt trát phấn trắng toát trong gương kia chính là mình, diễm lệ gì mà như mặt quỷ a, như vậy đi ra ngoài không phải hù chết người ta ư, chẳng lẽ nơi này con người đều trang điểm cái kiểu này, không đúng a, xem hai nha đầu cũng còn bình thường a.
"Bản cung muốn rửa mặt."
"Nô tỳ đáng chết, công chúa không thích trang dung này, nô tỳ lại khiến cho công chúa tức giận a" Tiểu Lục quỳ trên mặt đất phát run.
"Đứng lên đi" Phù Lạc thật sự không có quen loại cảm giác nắm giữ quyền sinh sát lớn lao này ở trong tay. "Bản cung không có trách ngươi, chính là hôm nay đột nhiên không thích trang điểm như vậy, vẽ lại 1 cách tự nhiên là được rồi"
Rửa mặt xong, Phù Lạc mới cảm thấy kì khởi chủ nhân của cái thân thể này rốt cuộc lớn lên tốt thế nào. Gương đồng chiếu ra là 1 khuôn mặt mảnh mai mềm mại đáng yêu như hoa hồng mới nở. Mi cong rợp trời, con mắt sáng như muốn nói, mũi cao thẳng, đôi môi bong sáng. Ngón tay nhẹ nhàng sờ lên mặt, da thịt trắng nõn bóng loáng như trứng chim, da thịt Phù Lạc ở 21 thế kỷ tiêu phí bao tiền mà cũng không được đến như vậy, không khỏi lại cảm thán đồ trang điểm thời đại này tệ như vậy dùng nhiều cũng không tổn thương làn da. Liên tưởng đến vừa rồi khi tắm rửa nhìn đến thân thể, kết hợp dáng người xem ra thân thể này thật sự là không hơn không kém tuyệt thế mỹ nữ.
Đột nhiên nhớ tới nhất thủ thi (thơ ý mà) miệng không khỏi ngâm lên: "Lại ngại son phấn ô nhan sắc, đạm tảo Nga Mi hướng chí tôn."
"Nương nương văn thơ thật sự hay a, cũng chỉ có nương nương mới xứng với câu ‘lại ngại son phấn ô nhan sắc’" (ý đại khái là đẹp không cần son phấn a). Bích Ngô đột nhiên nổi hứng khen tặng mình, thực làm cho Phù Lạc có chút ngượng ngùng.
Không hoá trang so với hoá trang khuôn mặt lại càng đẹp hơn, Phù Lạc tự nhiên là mừng rỡ vì giảm được 1 công đoạn làm việc, đồng thời làm cho Bích Ngô thay đổi tất cả đều đơn giản lịch sự tao nhã, tà sáp một chi kim bộ diêu. Lúc này Tiểu Lục đã cầm lô quần áo đi ra muốn để Phù Lạc chọn lựa.
Nhìn đến chỗ quần áo này nào là 6,7 sắc cầu vồng, Phù Lạc liền cảm thấy đau đầu, mở tủ quần áo ra cũng là tràn đầy loại màu sắc phú quý này, gì mà hứng trí đều không có.
"Bản cung không cần mặc quần áo này, đi gọi người làm lại quần áo 1 lần nữa"
"Vâng, nô tỳ lập tức phân phó thượng y cung phái người tới chuẩn bị cho nương nương quần áo mới" Bích Ngô nhu thuận lui ra, vốn đang kỳ quái vị nương nương này hôm nay như thế nào đột nhiên không như trước đây, xem ra tính tình bốc đồng soi mói giống nhau không có thay đổi.
"Đợi chút, bảo các nàng chọn chút vải dệt thanh lịch đến đây, thuận tiện đem hết quần áo trong đây thay đổi hết, bản cung nhìn liền thấy đau đầu"
Bất đắc dĩ Phù Lạc vẫn là tùy tiện lấy 1 bộ quần áo mặc vào. Thượng y cung cung nhân vì Phù Lạc tuỳ cơ ứng biến rất nhanh, xem ra trước mắt địa vị của mình ở trong cung có vẻ vẫn là tốt, thái giám cung nữ đối với mình vô cùng cung kính, có thể nói là nơm nớp lo sợ hầu hạ, xem ra cái thân thể xuyên qua này không phải là chủ tử được sủng, xác định chắc chắn là bị khi dễ gắt gao.
"Nô tỳ thượng y cung di nhân tham kiến Phù phi nương nương."
Phù phi, xem ra chính mình là xuyên qua đến hậu cung ăn tươi nuốt sống, vốn đang tồn tại suy nghĩ may mắn thật sự được làm công chúa, không nghĩ tới như thế nào lại vô thành phi tần hậu cung.
"Công chúa." Nghe được Tiểu Lục khinh gọi Phù Lạc mới hồi phục tinh thần lại.
"Hãy bình thân."
Phù Lạc chọn nhiều vải vóc hoa văn thanh nhã, bởi vì tất cả quần áo hiện tại đều phải một lần nữa làm lại, cho nên không thể không tuyển rất nhiều a. Thật không ngờ nhưng là ở hiện đại Phù Lạc cũng chưa gặp qua, cho dù là trắng trong thuần khiết, vải vóc cũng rất xa hoa, loại xúc cảm này, làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay.
Không ngờ chọn tốt lắm về sau chính là kiểu dáng, cung nhân này còn dẫn theo rất nhiều bản vẽ mặt trên vẽ phục sức lưu hành phổ biến trong cung đương thời, vừa thấy thật đúng là lớn mật, đản ngực rồi lộ cánh tay, rất hợp với thẩm mĩ của Phù Lạc ở thế kỉ 21 a. Bất quá Phù Lạc vẫn chỉ điểm hoạ sĩ đem kiểu dáng cải biến một phen, có khác nên đa dạng mới mẻ. Vô luận là Tiểu Lục cùng Bích Ngô bên người, vẫn là thượng y cung cung nhân đều thực kinh ngạc với Phù Lạc thị giác cùng cách thưởng thức độc đáo. Không khỏi thầm than, chủ tử này vẫn là nghe đồn vậy nhưng thực không đơn giản như vậy a.
"Ba ngày có thể làm được không?"
"Nô tỳ tuân mệnh" Phù Lạc cũng không biết yêu cầu của mình sẽ làm thượng y cung cung nhân này ba ngày ba đêm không chợp mắt để hoàn thành a.
Ngày kế tiếp Phù Lạc đem Hạm đạm Hiên rèm trướng đổi thành màu hoa anh đào mùa xuân, như vậy thoạt nhìn đã thấy nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó ở Hiên Lý hoa viên cho dựng 1 xích đu, cho người làm 1 dòng suối thượng thủy tiên chảy qua Hiên Lí. Sai Tiểu Lục đi tìm đến cho nàng toàn bộ sách có thể tìm ở trong cung rồi bắt đầu đọc, hơn hết là để giải trí chính mình.
Khi rãnh rỗi sửa lại tên Tiểu Lục là Bích Hà, điều này khiến nàng cao hứng cả nửa ngày. Nàng là nha hoàn hầu hạ Phù Lạc từ nhỏ đến lớn lên, thời điểm Ngọc Thực quốc vương đem nàng thưởng cho Phù Lạc công chúa, nàng bất quá giống con chó nhỏ bình thường tự cho chính mình lấy cái tên Tiểu Lục. Phù Lạc công chúa từ nhỏ liền xem thường các nàng là người hạ đẳng, càng đừng nói đến việc đặt tên cho các nàng. Vốn công chúa là cho chính mình gọi là Bích Liên, còn ngâm nhất thủ thi
“Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích
Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng" (Dương Vạn Lý)
Dịch thơ: “Lá sen xanh biếc tiếp nối đến chân trời
Hoa sen phản ánh mặt trời khoe dáng hồng đặc biệt"
Nhưng là sau lại bởi vì tên Bích Liên phạm vào tục danh của hoàng hậu Liên Nguyệt của Viêm Hạ hoàng triều khai quốc, cho nên mới đổi thành Bích Diệp.
Liên Nguyệt hoàng hậu xem như một nhân vật truyền kỳ của Viêm Hạ hoàng triều, nàng cùng với tiên hoàng cùng lục châu khai sáng Viêm Hạ hoàng triều thịnh thế, hơn nữa được tiên hoàng độc sủng ái, trở thành thê tử duy nhất của hoàng đế Hiên Duẫn Viêm Hạ hoàng triều khai quốc, cho nên Liên Nguyệt hoàng hậu bình thường ở hậu cung giống như là thần linh cao cả, mỗi một phi tần đều muốn trở thành nàng, đều cúng bái nàng.
Trải qua hơn mười ngày minh tra ngầm hỏi, Phù Lạc đại khái hiểu biết tình cảnh của chính mình.
Trước mắt hoàng đế Hiên Áo là Viêm Hạ hoàng triều đời thứ năm quân vương Long Hiên đế, nghe đồn là từ nhỏ thông minh hơn người, gan dạ sáng suốt hơn người, quyết đoán hơn người, lãnh khốc uy nghiêm, cần cù, trì hạ cực nghiêm, đăng cơ chín năm cũng đã đem một quốc gia thống trị phát triển không ngừng, được gọi là Long Hiên thịnh thế. Hậu cung cung nữ nhắc tới hắn vừa là kính sợ vừa lại là hưng phấn.
Mà Phù Lạc, lại là công chúa đến từ biên thuỳ tiểu quốc Ngọc Thực quốc. Xem như cùng Viêm Hạ hoàng triều hòa thân đi, nhưng là tới cũng thực sáng rọi. Vốn là công chúa hòa thân sắc nghệ song tuyệt ngọc dong Long Hiên đế thân điểm, hiện tại cũng chính là Ngọc quý phi, nhưng là Phù Lạc khi được tự mình tới đón thân Long Hiên Đế hậu, tương tư càng không thể vãn hồi, dám dọa chết bát nháo đòi phụ vương nàng gả cho Long Hiên đế. Bất đắc dĩ Phù Lạc là nữ nhi do chính cung hoàng hậu thân sinh, hơn nữa quốc vương còn tặng kèm kỳ bảo trấn quốc của Ngọc Thực quốc "Lan ngàn năm", mới làm cho Long Hiên đế tiếp nhận vị công chúa này. Phải biết rằng này Phù Lạc công chúa kiêu xa mãnh liệt hỉ đố mĩ dự nhưng là hưởng dự thiên hạ a.
Vừa vào cung Phù Lạc công chúa liền đem toàn bộ hậu cung náo loạn đến long trời lở đất, từng phi tử nhìn đến nàng đều sợ hãi, động bất động sẽ trừng phạt các nàng, trừ bỏ Ngọc quý phi cùng Lan hiền phi ở ngoài phẩm chất tối cao phi tử đâu, hậu vị không thiếu, Ngọc quý phi đương quyền, cho nên muội muội này tự nhiên hoành hành ngang ngược không ai dám quản, mà Long Hiên đế không biết bị vây bởi nguyên nhân gì mà đối với nàng cũng vô cùng nhẫn nại bao dung. Phù Lạc thầm nghĩ, khẳng định không phải là chuyện tốt gì, một khi hoàng đế biến sắc mặt, sau này ngày mình khổ sở còn không biết như thế nào đâu.
Chuyện Phù Lạc vào cung liền trở thành truyện đáng cười nhất hậu cung, nhóm phi tử ở trước mặt nàng không dám hé miệng, nhưng sau lưng lại đem nàng ra “buôn" hết sức có thể, mà cung nữ ngày thường bị nàng hà khắc ngược đãi liền đem nàng ra nói chẳng ra gì.
Tỷ như nàng tuy là Phù phi, lại ở tại Hạm Đạm hiên nhỏ bé hẻo lánh, hai vị phi tử đều lại ở tại có vẻ gần đại cung điện hoàng đế hơn. Phù phi ghi hận chuyện này, bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng nhắc tới đến đều phải bị chỉnh thảm hại. Nhưng là người hậu cung ở sau lưng liền muốn “bố trí" nàng (ý là gây chuyện, chơi xấu ý). Tái như nàng vào cung hai năm, hoàng đế cũng chưa từng ở tẩm cung của nàng quá 1 đêm cũng làm cho mọi người cảm thấy thực hết giận, nhưng là buổi tối kia xuyên qua đảo điên này lại khác, làm cho trong cung tần cung nữ đều thực khó chịu a.
Tác giả :
Minh Nguyệt Đương