Phù Thiên Ký
Chương 84: Vô tình đánh cắp trái tim
Mặc dù tất cả chỉ là giả thuyết, tuy nhiên, nếu cho rằng nó thái quá thì thật không đúng. Bởi vì ngay bây giờ, thời khắc này, thực tế cũng đang diễn ra tương tự, khác chăng là từ một nhân vật giả định mơ hồ nào đó đã được thay bằng những con người bằng xương bằng thịt. Hà Khương, Cao Cường, Lê Hậu, bọn họ đang trố mắt ra nhìn, đối tượng thì hiển nhiên là Ni Na. Vì Ni Na và Vương Chi đã dừng lại một đỗi khá lâu nên khoảng cách giữa hai bên đã được rút ngắn đi rất nhiều, đủ để mấy người họ có thể quan sát rõ những cử chỉ nũng nịu của ai kia.
"Hà Khương, ngươi mau nói cho ta biết là ta không bị hoa mắt đi".
"Nếu Cao Cường ngươi bị hoa mắt thì chắc là ta cũng đang bị ảo giác".
"Nếu hai ngươi bị hoa mắt và ảo giác thì Lê Hậu ta khẳng định là đang nằm mơ".
...
...
Hơn mười phút sau.
Vương Chi lúc này vẫn đang đi trước dò đường, còn Ni Na thì... vẫn lẽo đẽo theo sau hắn. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nàng không ngừng mở miệng líu ríu bên tai hắn. Hắn... thật là thấy rất phiền.
"Này Ni Na, ta nói ngươi đấy, làm ơn đừng có tra tấn lỗ tai ta nữa có được không? Nó sắp bị ngươi làm cho biến dạng rồi đây này".
"Đâu? Cho ta xem".
Mắt thấy Ni Na định đưa tay sờ tai mình, Vương Chi lập tức đẩy nàng ra, kéo rộng khoảng cách, hỏi:
"Ni Na, ngươi làm gì vậy?".
"Thì xem tai ngươi. Vừa rồi ngươi chẳng bảo nó bị biến dạng còn gì?".
"Ni Na, đây là tai của ta a. Từ khi nào mà ngươi trở nên tốt bụng như vậy?".
"Sao? Ý ngươi là trước giờ ta rất xấu xa?".
"Còn không phải". - Trong lòng Vương Chi đã thầm nói như thế. Có điều đó là trong lòng, ngoài mặt thì hắn lại đáp thế này:
"Không, làm gì có. Ngươi vừa có bản lãnh, vừa có chủ kiến, dung mạo lại còn xinh đẹp như vậy, sao có thể là người xấu xa được".
"Ngươi... ngươi thật sự thấy ta xinh đẹp?". - Ni Na hỏi lại, có vẻ trong cả câu nói của Vương Chi thì nàng chỉ quan tâm đến mỗi vấn đề này.
Thần sắc của Ni Na hiện giờ rất lạ, rõ nhất là hai má nàng: chúng hồng lên trông thấy. Và thế là ngay lập tức, nàng bị Vương Chi chú ý.
"Dưa hấu làm sao thế nhỉ? Mặt tự nhiên lại đỏ lên...".
"Không phải là đang nghĩ tới mấy thứ âm mưu quỷ kế gì đấy chứ...".
Bất giác, trong lòng Vương Chi bỗng trở nên bất an. Theo trí nhớ của hắn thì mỗi lần Ni Na đột nhiên chuyển biến khác thường thì không nhiều cũng ít, thế nào cũng có người bị họa. Mặc dù hắn không sợ nàng, thế nhưng nếu bị nàng "thương nhớ" thì hắn thật là chẳng tình nguyện gì mấy.
Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn quyết định tạm thời thỏa hiệp:
"Ni Na, ngươi biết tính ta xưa nay rất thật thà mà. Ngươi rất xinh đẹp, tin ta đi".
Thật thà? Nếu là một tháng trước, khẳng định Ni Na sẽ ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ và phản bác ngay. Nhưng là bây giờ thì... dường như nàng chẳng còn bận tâm nó đúng hay sai nữa. Thay vì bộ dáng hung hăng thường thấy thì lúc này nàng lại cúi thấp đầu, tay đan chặt, gương mặt hơi khẩn trương, hỏi:
"Đẹp... như thế nào?".
Cứ ngỡ là mọi chuyện đã ổn, Vương Chi không ngờ Ni Na lại cố tình truy hỏi tiếp, trong lòng nhất thời không khỏi bối rối.
Đẹp như thế nào ư?
Cái này... hắn không biết a! Lời khen của hắn chỉ là để đối phó thôi!
"Vương Chi, nghĩ đi nghĩ đi! Dưa hấu đang hỏi ngươi đấy, không muốn bị nàng thương nhớ thì mau nghĩ đi...".
Ví nàng như hoa? Không được. Nàng là một người rất mạnh mẽ, đem so với hoa thì không chừng sẽ khiến nàng khó chịu. Ví nàng như viên ngọc quý? Cũng không ổn. Biết đâu nàng lại cho rằng hắn ám chỉ nàng là đồ trang sức. Ví nàng như băng tuyết thanh thuần? Dẹp. Nàng ta là một hỏa diệm sơn di động đấy. Ví nàng như tiên nữ hạ phàm? Mặc dù Vương Chi hắn và tiên nữ chẳng phải bà con họ hàng gì, thế nhưng hắn cũng không muốn bôi xấu hình tượng người ta...
Trong tình thế cấp bách, cũng chẳng biết có phải vì quá bối rối hay không mà Vương Chi lại không nghĩ ra được hình ảnh nào phù hợp để so sánh với dung mạo của Ni Na. Và sự bối rối của hắn càng tăng thêm khi mà Ni Na mở miệng thúc giục:
"Vương Chi, sao ngươi không nói gì?".
Nói gì?
Hắn không biết phải nói cái gì a!
Ông trời ơi! Tại sao nàng ta lại ra cho hắn một vấn đề nan giải như vậy chứ?!
Khoan đã. Trời... trời...
Có rồi!
Ánh mắt lóe lên, Vương Chi rốt cuộc đã tìm được hình ảnh thích hợp để so sánh với Ni Na.
"Ni Na". - Hắn làm ra một bộ chân thành, nói - "Ngươi rất đẹp. Trong lòng ta, ngươi như ánh mặt trời tỏa sáng. Phải, ngươi là một mặt trời rực rỡ trong lòng ta".
Lời ngoài miệng của Vương Chi là vậy, thế còn suy nghĩ trong lòng đâu này?
Nó là như vầy: "Mặt trời vừa nóng nực, vừa chói chang, đặc biệt là khi nhìn lên thì kích cỡ của nó cũng tương đương với một quả dưa hấu... Quả thật rất hợp với Ni Na".
Phải nói là rất may vì Vương Chi chỉ giữ những suy nghĩ nọ trong lòng mà không hề nói ra. Bởi vì nếu như để Ni Na nghe được, biết đâu nàng sẽ muốn ăn tươi nuốt sống hắn cũng có khi.
Vậy Vương Chi đã thoát được viễn cảnh bị Ni Na nhớ thương? Thật tiếc cho hắn vì câu trả lời là: Chưa đâu. Hoàn toàn ngược lại, mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn. Nếu như hắn vừa "thoát khỏi" Ni Na nhờ mấy lời ví von kia thì cũng chính bởi mấy lời ví von đó, hắn đã lấy đi một thứ quan trọng của nàng: trái tim. Từ bây giờ, từ giây phút này, trái tim trinh nguyên của nàng đã trao cho hắn - người đàn ông đầu tiên khiến nàng rung động.
Ni Na nàng, mười ba tuổi thì bắt đầu giết người, mười sáu tuổi thì trở thành sát thủ nổi danh trong thế giới ngầm, được mọi người biết đến với cái biệt danh: Nhện Đen. Nhan sắc, tiền bạc, danh tiếng, quyền lực,..., nàng chẳng thiếu thứ gì. Nàng hạnh phúc không ư? Ít nhất thì nàng hài lòng với cuộc đời mình. Nàng có thể làm những gì mình thích, giết những kẻ mà nàng cho là đáng giết, giúp những người mà nàng nghĩ là đáng giúp. Nàng sẽ không thay đổi được thế giới, cho dù thỉnh thoảng nàng muốn thế. Phải, sẽ chẳng bao giờ nàng thay đổi được nó. Thế giới quá to lớn đối với nàng.
Nhưng vậy thì sao?
Chẳng sao hết. Nếu không thay đổi được vậy thì cứ mặc nó đi. Nàng buông bỏ ư? Không, nàng có bao giờ là lãnh đạo của thế giới đâu. Nàng chỉ là một một kẻ sống ngoài pháp luật. Nhưng may mắn là... cuộc sống của nàng đã không vô nghĩa. Đơn giản là vì ngoài nàng thì còn có rất rất nhiều những kẻ sống ngoài pháp luật khác. Ngu dốt có, thông minh có, nghèo nàn có, sang giàu có, sạch sẽ có, dơ bẩn có... Trong số những kẻ đó, có hàng chục, hàng trăm kẻ mà nàng cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Chúng bẩn thỉu, hệt như lũ chuột hôi hám chuyên đánh cắp thức ăn và gieo rắc bệnh dịch cho mọi người. Đáng buồn thay, pháp luật đôi khi lại chẳng làm gì được lũ chuột đáng nguyền rủa ấy. Và... đó chính là may mắn của nàng.
Nàng giết chúng - lũ chuột bẩn thỉu. Một viên đạn vào đầu - nàng vẫn thường làm thế với lũ chuột ấy. Chẳng ai trả tiền cho nàng để giết chúng cả. Nàng làm chỉ vì nàng muốn thế giới này được sạch sẽ hơn một chút. Phải, dù chỉ là một chút. Nàng coi đó là một công việc làm thêm, dù không lương nhưng lại đầy ý nghĩa, với nàng...
"Hà Khương, ngươi mau nói cho ta biết là ta không bị hoa mắt đi".
"Nếu Cao Cường ngươi bị hoa mắt thì chắc là ta cũng đang bị ảo giác".
"Nếu hai ngươi bị hoa mắt và ảo giác thì Lê Hậu ta khẳng định là đang nằm mơ".
...
...
Hơn mười phút sau.
Vương Chi lúc này vẫn đang đi trước dò đường, còn Ni Na thì... vẫn lẽo đẽo theo sau hắn. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nàng không ngừng mở miệng líu ríu bên tai hắn. Hắn... thật là thấy rất phiền.
"Này Ni Na, ta nói ngươi đấy, làm ơn đừng có tra tấn lỗ tai ta nữa có được không? Nó sắp bị ngươi làm cho biến dạng rồi đây này".
"Đâu? Cho ta xem".
Mắt thấy Ni Na định đưa tay sờ tai mình, Vương Chi lập tức đẩy nàng ra, kéo rộng khoảng cách, hỏi:
"Ni Na, ngươi làm gì vậy?".
"Thì xem tai ngươi. Vừa rồi ngươi chẳng bảo nó bị biến dạng còn gì?".
"Ni Na, đây là tai của ta a. Từ khi nào mà ngươi trở nên tốt bụng như vậy?".
"Sao? Ý ngươi là trước giờ ta rất xấu xa?".
"Còn không phải". - Trong lòng Vương Chi đã thầm nói như thế. Có điều đó là trong lòng, ngoài mặt thì hắn lại đáp thế này:
"Không, làm gì có. Ngươi vừa có bản lãnh, vừa có chủ kiến, dung mạo lại còn xinh đẹp như vậy, sao có thể là người xấu xa được".
"Ngươi... ngươi thật sự thấy ta xinh đẹp?". - Ni Na hỏi lại, có vẻ trong cả câu nói của Vương Chi thì nàng chỉ quan tâm đến mỗi vấn đề này.
Thần sắc của Ni Na hiện giờ rất lạ, rõ nhất là hai má nàng: chúng hồng lên trông thấy. Và thế là ngay lập tức, nàng bị Vương Chi chú ý.
"Dưa hấu làm sao thế nhỉ? Mặt tự nhiên lại đỏ lên...".
"Không phải là đang nghĩ tới mấy thứ âm mưu quỷ kế gì đấy chứ...".
Bất giác, trong lòng Vương Chi bỗng trở nên bất an. Theo trí nhớ của hắn thì mỗi lần Ni Na đột nhiên chuyển biến khác thường thì không nhiều cũng ít, thế nào cũng có người bị họa. Mặc dù hắn không sợ nàng, thế nhưng nếu bị nàng "thương nhớ" thì hắn thật là chẳng tình nguyện gì mấy.
Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn quyết định tạm thời thỏa hiệp:
"Ni Na, ngươi biết tính ta xưa nay rất thật thà mà. Ngươi rất xinh đẹp, tin ta đi".
Thật thà? Nếu là một tháng trước, khẳng định Ni Na sẽ ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ và phản bác ngay. Nhưng là bây giờ thì... dường như nàng chẳng còn bận tâm nó đúng hay sai nữa. Thay vì bộ dáng hung hăng thường thấy thì lúc này nàng lại cúi thấp đầu, tay đan chặt, gương mặt hơi khẩn trương, hỏi:
"Đẹp... như thế nào?".
Cứ ngỡ là mọi chuyện đã ổn, Vương Chi không ngờ Ni Na lại cố tình truy hỏi tiếp, trong lòng nhất thời không khỏi bối rối.
Đẹp như thế nào ư?
Cái này... hắn không biết a! Lời khen của hắn chỉ là để đối phó thôi!
"Vương Chi, nghĩ đi nghĩ đi! Dưa hấu đang hỏi ngươi đấy, không muốn bị nàng thương nhớ thì mau nghĩ đi...".
Ví nàng như hoa? Không được. Nàng là một người rất mạnh mẽ, đem so với hoa thì không chừng sẽ khiến nàng khó chịu. Ví nàng như viên ngọc quý? Cũng không ổn. Biết đâu nàng lại cho rằng hắn ám chỉ nàng là đồ trang sức. Ví nàng như băng tuyết thanh thuần? Dẹp. Nàng ta là một hỏa diệm sơn di động đấy. Ví nàng như tiên nữ hạ phàm? Mặc dù Vương Chi hắn và tiên nữ chẳng phải bà con họ hàng gì, thế nhưng hắn cũng không muốn bôi xấu hình tượng người ta...
Trong tình thế cấp bách, cũng chẳng biết có phải vì quá bối rối hay không mà Vương Chi lại không nghĩ ra được hình ảnh nào phù hợp để so sánh với dung mạo của Ni Na. Và sự bối rối của hắn càng tăng thêm khi mà Ni Na mở miệng thúc giục:
"Vương Chi, sao ngươi không nói gì?".
Nói gì?
Hắn không biết phải nói cái gì a!
Ông trời ơi! Tại sao nàng ta lại ra cho hắn một vấn đề nan giải như vậy chứ?!
Khoan đã. Trời... trời...
Có rồi!
Ánh mắt lóe lên, Vương Chi rốt cuộc đã tìm được hình ảnh thích hợp để so sánh với Ni Na.
"Ni Na". - Hắn làm ra một bộ chân thành, nói - "Ngươi rất đẹp. Trong lòng ta, ngươi như ánh mặt trời tỏa sáng. Phải, ngươi là một mặt trời rực rỡ trong lòng ta".
Lời ngoài miệng của Vương Chi là vậy, thế còn suy nghĩ trong lòng đâu này?
Nó là như vầy: "Mặt trời vừa nóng nực, vừa chói chang, đặc biệt là khi nhìn lên thì kích cỡ của nó cũng tương đương với một quả dưa hấu... Quả thật rất hợp với Ni Na".
Phải nói là rất may vì Vương Chi chỉ giữ những suy nghĩ nọ trong lòng mà không hề nói ra. Bởi vì nếu như để Ni Na nghe được, biết đâu nàng sẽ muốn ăn tươi nuốt sống hắn cũng có khi.
Vậy Vương Chi đã thoát được viễn cảnh bị Ni Na nhớ thương? Thật tiếc cho hắn vì câu trả lời là: Chưa đâu. Hoàn toàn ngược lại, mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn. Nếu như hắn vừa "thoát khỏi" Ni Na nhờ mấy lời ví von kia thì cũng chính bởi mấy lời ví von đó, hắn đã lấy đi một thứ quan trọng của nàng: trái tim. Từ bây giờ, từ giây phút này, trái tim trinh nguyên của nàng đã trao cho hắn - người đàn ông đầu tiên khiến nàng rung động.
Ni Na nàng, mười ba tuổi thì bắt đầu giết người, mười sáu tuổi thì trở thành sát thủ nổi danh trong thế giới ngầm, được mọi người biết đến với cái biệt danh: Nhện Đen. Nhan sắc, tiền bạc, danh tiếng, quyền lực,..., nàng chẳng thiếu thứ gì. Nàng hạnh phúc không ư? Ít nhất thì nàng hài lòng với cuộc đời mình. Nàng có thể làm những gì mình thích, giết những kẻ mà nàng cho là đáng giết, giúp những người mà nàng nghĩ là đáng giúp. Nàng sẽ không thay đổi được thế giới, cho dù thỉnh thoảng nàng muốn thế. Phải, sẽ chẳng bao giờ nàng thay đổi được nó. Thế giới quá to lớn đối với nàng.
Nhưng vậy thì sao?
Chẳng sao hết. Nếu không thay đổi được vậy thì cứ mặc nó đi. Nàng buông bỏ ư? Không, nàng có bao giờ là lãnh đạo của thế giới đâu. Nàng chỉ là một một kẻ sống ngoài pháp luật. Nhưng may mắn là... cuộc sống của nàng đã không vô nghĩa. Đơn giản là vì ngoài nàng thì còn có rất rất nhiều những kẻ sống ngoài pháp luật khác. Ngu dốt có, thông minh có, nghèo nàn có, sang giàu có, sạch sẽ có, dơ bẩn có... Trong số những kẻ đó, có hàng chục, hàng trăm kẻ mà nàng cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Chúng bẩn thỉu, hệt như lũ chuột hôi hám chuyên đánh cắp thức ăn và gieo rắc bệnh dịch cho mọi người. Đáng buồn thay, pháp luật đôi khi lại chẳng làm gì được lũ chuột đáng nguyền rủa ấy. Và... đó chính là may mắn của nàng.
Nàng giết chúng - lũ chuột bẩn thỉu. Một viên đạn vào đầu - nàng vẫn thường làm thế với lũ chuột ấy. Chẳng ai trả tiền cho nàng để giết chúng cả. Nàng làm chỉ vì nàng muốn thế giới này được sạch sẽ hơn một chút. Phải, dù chỉ là một chút. Nàng coi đó là một công việc làm thêm, dù không lương nhưng lại đầy ý nghĩa, với nàng...
Tác giả :
RoG.Levi Vari