Phù Thiên Ký
Chương 5: Công dụng của hỏa ấn
...
"A, tắm linh tuyền vẫn là tốt nhất".
"Tố Tố, của muội hình như lại lớn hơn rồi".
Trông thấy ánh mắt soi mói của tỷ tỷ mình, Lăng Tố đỏ mặt, vội lấy tay che ngực lại.
"Hì hì, muội xấu hổ gì chứ? Bỏ ra để tỷ tỷ xem nào".
"Của tỷ cũng có mà". - Lăng Tố ngượng ngùng gạt đôi ma trảo của Lăng Mị ra.
"Nhưng mà ta thích sờ của muội".
"Không được! Đừng!".
...
"Tỷ".
"Ừ".
"Muội không thấy bộ bạch y lúc trước muội đưa cho tỷ. Muội nhớ tỷ vẫn thường mặc mà".
"À... Thật ra...".
"Sao vậy?".
"Ta... đem gửi ở chỗ một tên tiểu tử rồi".
"Hả?".
"Là thế này...".
Sau khi nghe Lăng Mị kể xong, vẻ mặt bất đắc dĩ, Lăng Tố lên tiếng:
"Tỷ cũng thật là... Nếu để người ta biết đường đường là phong chủ của Thiên Đan Phong, ngũ trưởng lão của Yêu Tông lại vì năm mươi hạ phẩm linh thạch mà cả y phục cũng đem đi gán nợ, khẳng định họ sẽ cười chết mất".
"Biết sao được, hắn cứ nằng nặc đòi ta bồi thường. Xì, chỉ có mấy cây linh thảo cấp thấp mà lại làm khó ta".
"Sao tỷ không nói cho hắn biết thân phận của mình, khẳng định hắn sẽ lập tức quỳ xuống xin tha tội".
"Cũng chưa hẳn. Ta thấy tên tiểu tử đó rất có cá tính. Muội nghĩ xem, nếu là đệ tử khác khi nhìn thấy ta, dù không bị tu vi của ta hù dọa thì cũng bị dung mạo của ta chấn nhiếp a. Còn hắn? Cả một chút kính cẩn cũng không có. Thậm chí lúc ta cố tình thay y phục hắn cũng không thèm liếc ngang lấy một lần. Hắn căn bản không hề xem nhan sắc ta ra gì cả. Ta nghĩ trong mắt hắn ta còn không đáng giá bằng năm mươi viên hạ phẩm linh thạch nữa kìa".
"Giờ tỷ định thế nào? Cũng không thể để một nam nhân giữ y phục của tỷ như vậy, hơn nữa lại còn là y phục đã mặc".
"Không sao. Vài hôm nữa tỷ sẽ đến tìm hắn, nhân tiện dạy dỗ hắn một chút".
...
Ài...
Ài...
Vương Chi chốc chốc lại nhìn lòng bàn tay mình, không ngừng thở dài.
"Cuối cùng là hiện thực hay vẫn là ác mộng?".
Sáng nay, ngay khi vừa tỉnh dậy, nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, hắn liền vội vã kiểm tra thân thể mình. May mắn. Bộ dáng như ma như quỷ đã biến mất. Tất cả đều trở lại bình thường, ngoại trừ... bàn tay phải hắn. Trong lòng bàn tay chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện một dấu ấn hình ngọn lửa mờ nhạt. Mặc dù chưa rõ dấu ấn này có ảnh hưởng gì đến hắn hay không nhưng đối với một thứ xa lạ bất thình lình xuất hiện, đáng nói hơn là nó lại còn gắn liền với cơ thể mình thì tâm tình hắn không thể nào thoải mái được.
"Hẳn là do mảnh vỡ vô danh kia".
Nghĩ đến đó, Vương Chi lại nhớ tới kẻ lừa đảo, trong lòng không khỏi cảm khái:
"Năm mươi linh thạch thế là đi tông".
"Trời xanh cao cao
Mặt đất xa xa
Chim nhạn bay qua
Cho ta quả thị
Ta nhớ Lăng Mị
Ngày trông đêm ngóng
Năm mươi, Lăng Mị
Năm mươi, Lăng Mị...".
Dưới ánh mặt trời chói chang, kẻ nào đó mở miệng ngâm nga...
...
"Đoàn chấp sự, ngài tốt".
"Ừm, Vương Chi, đây là linh thạch tháng này của ngươi".
"Đa tạ chấp sự".
Vừa ra khỏi phòng một đoạn, Vương Chi liền mở túi da mà vị Ngô chấp sự nọ đưa cho, bắt đầu đếm. Mà thật ra thì cũng chẳng nhiều nhặn gì để đếm, cốt yếu là hắn muốn nhìn vậy thôi.
Ngắm linh thạch sẽ làm tâm tình vui vẻ a.
"Để xem nào. Vừa nhận mười viên linh thạch, cộng thêm mười viên còn dư thì vị chi tất cả là hai mươi viên. Có nên đi Tàng Thư Các xem ngọc giản không nhỉ? Nhưng mà giá cả cũng không rẻ chút nào".
Nhẹ lắc đầu, Vương Chi nhắm hướng phòng mình đi về.
...
Bách Linh Phong, Thanh Khâu Điện.
"Chưởng môn sư huynh, nghe nói huynh tìm ta?".
Nhìn cô gái vừa bước vào, Thanh Tùng Tử khẽ gật đầu, bảo:
"Ừ. Ta có vài chuyện cần nói với muội. Ngồi đi".
"Sư huynh, có quan trọng không? Ta bận rất nhiều việc". - Lăng Mị không ngồi mà hỏi lại.
"Là chuyện quan trọng".
"Quan trọng?... Sư huynh, không lẽ... không lẽ huynh sắp bế quan sinh tử nên muốn bàn giao chức vụ lại cho ta?".
"Ai nói với muội là ta muốn bế quan?".
"Không phải bế quan thì là gì? Trông huynh cũng đâu có giống bị bệnh nan y".
Càng nghe đôi mày Thanh Tùng Tử càng nhíu lại. Ông quả thật không hiểu nổi trong đầu vị sư muội này của mình đang nghĩ gì nữa. Ông dứt khoát đi thẳng vào đề:
"Mấy ngày trước Mạc Thủy Phong xuất hiện một tên trộm".
"Ồ".
"Tên trộm đó đã đột nhập vào Thanh Long Cốc của tam trưởng lão lấy đi hai gốc Thất diệp u tuyền thảo".
"Ồ".
"Có người nhìn thấy tên trộm đó bay vào Thiên Đan Phong".
"Ồ".
"Ngũ trưởng lão".
"Ừ".
"Hai gốc Thất diệp u tuyền thảo vẫn chưa bị đem đi luyện chế chứ?".
"Chưởng môn sư huynh, huynh nói gì ta không hiểu. U tuyền thảo gì đó ta không biết".
"Ngũ trưởng lão".
"A, ta chợt nhớ ra mình đang luyện dở một lô đan dược. Ta phải quay về xem thế nào đã. Sư huynh, không cần tiễn".
Nhìn thân ảnh dần biến mất, Thanh Tùng Tử chỉ còn biết lắc đầu bất đắc dĩ.
...
Trong căn phòng đơn sơ mộc mạc, một bóng người đang ngồi bất động. Thì ra là Vương Chi.
Vài phút trôi qua...
Vương Chi vẫn không động đậy. Mắt hắn nhìn đăm đăm vào mớ bụi màu xám trong lòng bàn tay phải, mặt đơ ra như phỗng.
Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc Vương Chi cũng có phản ứng. Hắn nâng cánh tay lên, há miệng thổi nhẹ một hơi.
"Phù.. ù..."
Thổi xong, hắn liếc nhìn dấu ấn ngọn lửa mờ nhạt như có như không, quyết đoán lấy ra một viên linh thạch đặt vào, bắt đầu vận hành Tiểu Bích Hải Triều Sinh Quyết tu luyện.
Một canh giờ sau.
Nhìn mớ bụi vừa hình thành, Vương Chi lại bất động một lần nữa.
Một phút. Hai phút... Năm phút...
Khóe miệng Vương Chi kéo ra một cách quái dị, ban đầu là một nụ cười mỉm, sau đó thì phát ra luôn thành tiếng. Cũng chẳng biết phải miêu tả tiếng cười của hắn như thế nào cho phải, nhưng hẳn là dễ nghe hơn tiếng yêu thú một chút.
Ý nghĩ trong đầu Vương Chi hiện giờ là: Phát rồi! Phát rồi!
Một canh giờ! Hắn luyện hóa một viên hạ phẩm linh thạch chỉ mất một canh giờ! Phải biết rằng trước kia, nếu muốn luyện hóa hoàn toàn như vậy thì ít nhất hắn cần tiêu tốn tận ba canh giờ. Điều này có nghĩa gì? Tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên gấp ba lần!
Càng nghĩ, tâm tình Vương Chi càng kích động, mà càng kích động thì tiếng cười của hắn càng quái dị.
Hôm sau.
"Tỷ, là hắn sao?".
"Ừ".
"Tu vi hình như hơi thấp một điểm".
"Không phải hơi thấp mà là quá thấp".
"Tỷ, chúng ta xuống lấy lại y phục rồi về thôi".
"Không cần gấp. Để ta quan sát hắn một lát".
...
Vương Chi ngồi tựa lưng vào gốc cây, hồn nhiên không hề hay biết trên đầu có hai vị tuyệt sắc giai nhân đang âm thầm quan sát mình. Tâm trạng hắn hiện giờ vô cùng phiền muộn.
Tối qua, sau khi phát hiện tác dụng thần kỳ của hỏa ấn vô danh, hắn đã ngồi tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh huy hoàng của mình. Thế nhưng sau đó hắn nhớ đến một chuyện: Hắn thiếu linh thạch!
Tốc độ luyện hóa tăng gấp ba lần thì sao? Không có linh thạch thì cũng vô dụng a!
Nếu là trước kia thì không sao, dù gì tư chất hắn vốn đã thấp sẵn, có chậm thêm chút nữa thì cũng chẳng có gì to tát lắm. Hắn đã quen với điều đó từ lâu. Có thể gọi là quen từ nhỏ. Nhưng còn hiện tại đâu này? Đùng một cái, thân thể hắn phát sinh dị biến, sự "quen thuộc" sụp đổ trong nháy mắt. Hắn như một con vịt nước biến thành thiên nga. Hắn muốn vỗ cánh bay lên bầu trời. Thế nhưng hắn phát hiện mình lại không thể bay được. Vịt nước thì có thể chấp nhận bơi lội dưới ao, còn thiên nga làm sao cam tâm sống như vịt nước đây?
"A, tắm linh tuyền vẫn là tốt nhất".
"Tố Tố, của muội hình như lại lớn hơn rồi".
Trông thấy ánh mắt soi mói của tỷ tỷ mình, Lăng Tố đỏ mặt, vội lấy tay che ngực lại.
"Hì hì, muội xấu hổ gì chứ? Bỏ ra để tỷ tỷ xem nào".
"Của tỷ cũng có mà". - Lăng Tố ngượng ngùng gạt đôi ma trảo của Lăng Mị ra.
"Nhưng mà ta thích sờ của muội".
"Không được! Đừng!".
...
"Tỷ".
"Ừ".
"Muội không thấy bộ bạch y lúc trước muội đưa cho tỷ. Muội nhớ tỷ vẫn thường mặc mà".
"À... Thật ra...".
"Sao vậy?".
"Ta... đem gửi ở chỗ một tên tiểu tử rồi".
"Hả?".
"Là thế này...".
Sau khi nghe Lăng Mị kể xong, vẻ mặt bất đắc dĩ, Lăng Tố lên tiếng:
"Tỷ cũng thật là... Nếu để người ta biết đường đường là phong chủ của Thiên Đan Phong, ngũ trưởng lão của Yêu Tông lại vì năm mươi hạ phẩm linh thạch mà cả y phục cũng đem đi gán nợ, khẳng định họ sẽ cười chết mất".
"Biết sao được, hắn cứ nằng nặc đòi ta bồi thường. Xì, chỉ có mấy cây linh thảo cấp thấp mà lại làm khó ta".
"Sao tỷ không nói cho hắn biết thân phận của mình, khẳng định hắn sẽ lập tức quỳ xuống xin tha tội".
"Cũng chưa hẳn. Ta thấy tên tiểu tử đó rất có cá tính. Muội nghĩ xem, nếu là đệ tử khác khi nhìn thấy ta, dù không bị tu vi của ta hù dọa thì cũng bị dung mạo của ta chấn nhiếp a. Còn hắn? Cả một chút kính cẩn cũng không có. Thậm chí lúc ta cố tình thay y phục hắn cũng không thèm liếc ngang lấy một lần. Hắn căn bản không hề xem nhan sắc ta ra gì cả. Ta nghĩ trong mắt hắn ta còn không đáng giá bằng năm mươi viên hạ phẩm linh thạch nữa kìa".
"Giờ tỷ định thế nào? Cũng không thể để một nam nhân giữ y phục của tỷ như vậy, hơn nữa lại còn là y phục đã mặc".
"Không sao. Vài hôm nữa tỷ sẽ đến tìm hắn, nhân tiện dạy dỗ hắn một chút".
...
Ài...
Ài...
Vương Chi chốc chốc lại nhìn lòng bàn tay mình, không ngừng thở dài.
"Cuối cùng là hiện thực hay vẫn là ác mộng?".
Sáng nay, ngay khi vừa tỉnh dậy, nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, hắn liền vội vã kiểm tra thân thể mình. May mắn. Bộ dáng như ma như quỷ đã biến mất. Tất cả đều trở lại bình thường, ngoại trừ... bàn tay phải hắn. Trong lòng bàn tay chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện một dấu ấn hình ngọn lửa mờ nhạt. Mặc dù chưa rõ dấu ấn này có ảnh hưởng gì đến hắn hay không nhưng đối với một thứ xa lạ bất thình lình xuất hiện, đáng nói hơn là nó lại còn gắn liền với cơ thể mình thì tâm tình hắn không thể nào thoải mái được.
"Hẳn là do mảnh vỡ vô danh kia".
Nghĩ đến đó, Vương Chi lại nhớ tới kẻ lừa đảo, trong lòng không khỏi cảm khái:
"Năm mươi linh thạch thế là đi tông".
"Trời xanh cao cao
Mặt đất xa xa
Chim nhạn bay qua
Cho ta quả thị
Ta nhớ Lăng Mị
Ngày trông đêm ngóng
Năm mươi, Lăng Mị
Năm mươi, Lăng Mị...".
Dưới ánh mặt trời chói chang, kẻ nào đó mở miệng ngâm nga...
...
"Đoàn chấp sự, ngài tốt".
"Ừm, Vương Chi, đây là linh thạch tháng này của ngươi".
"Đa tạ chấp sự".
Vừa ra khỏi phòng một đoạn, Vương Chi liền mở túi da mà vị Ngô chấp sự nọ đưa cho, bắt đầu đếm. Mà thật ra thì cũng chẳng nhiều nhặn gì để đếm, cốt yếu là hắn muốn nhìn vậy thôi.
Ngắm linh thạch sẽ làm tâm tình vui vẻ a.
"Để xem nào. Vừa nhận mười viên linh thạch, cộng thêm mười viên còn dư thì vị chi tất cả là hai mươi viên. Có nên đi Tàng Thư Các xem ngọc giản không nhỉ? Nhưng mà giá cả cũng không rẻ chút nào".
Nhẹ lắc đầu, Vương Chi nhắm hướng phòng mình đi về.
...
Bách Linh Phong, Thanh Khâu Điện.
"Chưởng môn sư huynh, nghe nói huynh tìm ta?".
Nhìn cô gái vừa bước vào, Thanh Tùng Tử khẽ gật đầu, bảo:
"Ừ. Ta có vài chuyện cần nói với muội. Ngồi đi".
"Sư huynh, có quan trọng không? Ta bận rất nhiều việc". - Lăng Mị không ngồi mà hỏi lại.
"Là chuyện quan trọng".
"Quan trọng?... Sư huynh, không lẽ... không lẽ huynh sắp bế quan sinh tử nên muốn bàn giao chức vụ lại cho ta?".
"Ai nói với muội là ta muốn bế quan?".
"Không phải bế quan thì là gì? Trông huynh cũng đâu có giống bị bệnh nan y".
Càng nghe đôi mày Thanh Tùng Tử càng nhíu lại. Ông quả thật không hiểu nổi trong đầu vị sư muội này của mình đang nghĩ gì nữa. Ông dứt khoát đi thẳng vào đề:
"Mấy ngày trước Mạc Thủy Phong xuất hiện một tên trộm".
"Ồ".
"Tên trộm đó đã đột nhập vào Thanh Long Cốc của tam trưởng lão lấy đi hai gốc Thất diệp u tuyền thảo".
"Ồ".
"Có người nhìn thấy tên trộm đó bay vào Thiên Đan Phong".
"Ồ".
"Ngũ trưởng lão".
"Ừ".
"Hai gốc Thất diệp u tuyền thảo vẫn chưa bị đem đi luyện chế chứ?".
"Chưởng môn sư huynh, huynh nói gì ta không hiểu. U tuyền thảo gì đó ta không biết".
"Ngũ trưởng lão".
"A, ta chợt nhớ ra mình đang luyện dở một lô đan dược. Ta phải quay về xem thế nào đã. Sư huynh, không cần tiễn".
Nhìn thân ảnh dần biến mất, Thanh Tùng Tử chỉ còn biết lắc đầu bất đắc dĩ.
...
Trong căn phòng đơn sơ mộc mạc, một bóng người đang ngồi bất động. Thì ra là Vương Chi.
Vài phút trôi qua...
Vương Chi vẫn không động đậy. Mắt hắn nhìn đăm đăm vào mớ bụi màu xám trong lòng bàn tay phải, mặt đơ ra như phỗng.
Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc Vương Chi cũng có phản ứng. Hắn nâng cánh tay lên, há miệng thổi nhẹ một hơi.
"Phù.. ù..."
Thổi xong, hắn liếc nhìn dấu ấn ngọn lửa mờ nhạt như có như không, quyết đoán lấy ra một viên linh thạch đặt vào, bắt đầu vận hành Tiểu Bích Hải Triều Sinh Quyết tu luyện.
Một canh giờ sau.
Nhìn mớ bụi vừa hình thành, Vương Chi lại bất động một lần nữa.
Một phút. Hai phút... Năm phút...
Khóe miệng Vương Chi kéo ra một cách quái dị, ban đầu là một nụ cười mỉm, sau đó thì phát ra luôn thành tiếng. Cũng chẳng biết phải miêu tả tiếng cười của hắn như thế nào cho phải, nhưng hẳn là dễ nghe hơn tiếng yêu thú một chút.
Ý nghĩ trong đầu Vương Chi hiện giờ là: Phát rồi! Phát rồi!
Một canh giờ! Hắn luyện hóa một viên hạ phẩm linh thạch chỉ mất một canh giờ! Phải biết rằng trước kia, nếu muốn luyện hóa hoàn toàn như vậy thì ít nhất hắn cần tiêu tốn tận ba canh giờ. Điều này có nghĩa gì? Tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên gấp ba lần!
Càng nghĩ, tâm tình Vương Chi càng kích động, mà càng kích động thì tiếng cười của hắn càng quái dị.
Hôm sau.
"Tỷ, là hắn sao?".
"Ừ".
"Tu vi hình như hơi thấp một điểm".
"Không phải hơi thấp mà là quá thấp".
"Tỷ, chúng ta xuống lấy lại y phục rồi về thôi".
"Không cần gấp. Để ta quan sát hắn một lát".
...
Vương Chi ngồi tựa lưng vào gốc cây, hồn nhiên không hề hay biết trên đầu có hai vị tuyệt sắc giai nhân đang âm thầm quan sát mình. Tâm trạng hắn hiện giờ vô cùng phiền muộn.
Tối qua, sau khi phát hiện tác dụng thần kỳ của hỏa ấn vô danh, hắn đã ngồi tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh huy hoàng của mình. Thế nhưng sau đó hắn nhớ đến một chuyện: Hắn thiếu linh thạch!
Tốc độ luyện hóa tăng gấp ba lần thì sao? Không có linh thạch thì cũng vô dụng a!
Nếu là trước kia thì không sao, dù gì tư chất hắn vốn đã thấp sẵn, có chậm thêm chút nữa thì cũng chẳng có gì to tát lắm. Hắn đã quen với điều đó từ lâu. Có thể gọi là quen từ nhỏ. Nhưng còn hiện tại đâu này? Đùng một cái, thân thể hắn phát sinh dị biến, sự "quen thuộc" sụp đổ trong nháy mắt. Hắn như một con vịt nước biến thành thiên nga. Hắn muốn vỗ cánh bay lên bầu trời. Thế nhưng hắn phát hiện mình lại không thể bay được. Vịt nước thì có thể chấp nhận bơi lội dưới ao, còn thiên nga làm sao cam tâm sống như vịt nước đây?
Tác giả :
RoG.Levi Vari