Phù Thiên Ký
Chương 412: Hương diễm cứu chữa (1)
Lạc Lâm của hôm nay đã biến thành một con người khác. Lớn hơn, và xinh đẹp hơn. Cô bé... Đã không còn là một cô bé nữa rồi. Và đó cũng chính là lý do vì sao vừa rồi hắn lại nói với Lạc Mai Tiên những lời như thế.
Tiếc rằng Lạc Mai Tiên lại dường như chẳng có hứng thú mấy với cảm nhận của hắn.
Thần sắc nghiêm túc, nàng bảo: “Thi Quỷ, ta cần ngươi cứu người chứ không phải đứng đây nói mấy câu dư thừa".
Chuyển ánh mắt từ Lạc Lâm sang người Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ đáp lại:
“Tốt thôi, sẽ như ngươi muốn".
Nói đoạn, trước sự ngờ vực của ba người Lạc Mai Tiên, Độc Cửu, Nghinh Tử, Thi Quỷ nhanh chóng đặt tay lên bụng Lạc Lâm, giữ lấy thắt lưng, kế đến thì... Bắt đầu tháo ra.
“Dừng lại!".
Ngay khi vừa xác định rõ “ý đồ" của Thi Quỷ, Lạc Mai Tiên lập tức ngăn cản. Nét mặt ẩn ẩn tức giận, nàng chất vấn:
“Thi Quỷ, ngươi đang tính làm gì?".
Bên kia, Thi Quỷ nghe xong thì ngẩng đầu nhìn sang, không đáp mà hỏi ngược lại: “Vậy mục đích ngươi đưa ta đến đây là để làm gì?".
Chân tiến sát, Lạc Mai Tiên vừa đi vừa nói:
“Cứu người thì cần phải cởi quần áo sao?".
“Có thể không cởi".
Khí tức thay đổi rõ rệt, lần thứ ba liên tiếp Lạc Mai Tiên đặt câu hỏi:
“Nếu như có thể không cởi thì tại sao ngươi lại muốn cởi?".
Tuy rằng trong lòng đang rất muốn dạy dỗ cho Thi Quỷ một trận để hắn ngoan ngoãn và thành thật hơn, thế nhưng trước đó Lạc Mai Tiên vẫn muốn nghe tường tận đầu đuôi. Nàng không nghĩ Thi Quỷ kia lại là loại người trơ trẽn đến độ chẳng biết sống chết mà đi khinh nhờn muội muội nàng như vầy. Trải qua mấy lần tiếp xúc, không ít thì nhiều nàng cũng hiểu được một chút về con người Thi Quỷ. Trong nhận thức của nàng, Thi Quỷ tuyệt đối chẳng phải một tên ngu đần hay phường thần trí bất minh, hành vi điên loạn cái gì. Kể từ lúc thanh tỉnh tới nay thì hắn vẫn luôn rất “khôn ngoan" đấy.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực là trong suốt chín ngày vừa qua, Lạc Mai Tiên nàng đã phải làm theo mọi yêu cầu hoặc công khai hoặc ngấm ngầm biểu đạt của hắn. Từ một kẻ đáng ra đã chết dưới mũi dao cắm ngập vào đầu của nàng lại có thể kéo dài mạng sống đến tận hôm nay, hơn nữa lại còn là ung dung mà trải qua. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì thì thực tế vẫn buộc phải công nhận rằng hắn đã thành công kiểm soát Lạc Mai Tiên nàng, theo khía cạnh nào đó.
Lại nói, Lạc Mai Tiên nàng là kẻ dễ dàng để người khác xỏ mũi dắt đi sao?
Một kẻ có thể lợi dụng hoàn cảnh để sai khiến người khác, còn là một vị chân nhân Linh anh đệ tứ trọng, tâm trí há sẽ đơn giản?
Lạc Mai Tiên nàng không nghĩ hắn tốn công kéo dài mạng sống đến hôm nay để rồi vô cớ đi khinh nhờn muội muội nàng sau đó thì buông xuôi đón nhận cái chết đơn giản như vậy.
Hiện tại chính là thời khắc mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Không chỉ hành vi của Thi Quỷ mà còn cả lời hứa cùng sự bảo đảm trước kia của hắn nữa.
Đây... Là lúc mà Lạc Mai Tiên nàng sẽ có được lời giải đáp cho mối nghi ngờ quanh quẩn của những ngày qua.
May thay, nàng đã không phải chờ đợi quá lâu. Câu trả lời đầu tiên rất nhanh đã được Thi Quỷ đưa ra.
“Lạc Mai Tiên". - Hắn nói - “Có vẻ ngươi đã giàu lòng kiên nhẫn với ta hơn một chút rồi thì phải".
Liếc sang chiếc giường lớn bên cạnh, hay đúng hơn là cô gái đang nằm bất động trên giường, hắn nói tiếp, giọng nghiêm túc lên hẳn:
“Việc cứu muội muội ngươi, y phục trên người nàng đương nhiên là có thể không cần cởi, tuy nhiên... Nếu như trong quá trình cứu chữa có xảy ra bất trắc gì thì hy vọng là ngươi cũng đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu ta".
“Thi Quỷ, ngươi nói thế là ý gì?".
“Ngươi không hỏi thì ta cũng sẽ tự giải thích".
Dừng một chút, Thi Quỷ nói rõ: “Lát nữa, trong quá trình ta cứu chữa cho muội muội ngươi, cơ thể nàng ấy sẽ trải qua hai giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất là hóa giải độc tố, thứ hai thì chính là kiểm soát huyết dịch. Trong hai giai đoạn này, cái trước thì chẳng nói làm gì, rất đơn giản, thế nhưng còn cái sau thì...".
Có chút ẩn ý ngó qua Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ tiếp lời: “Ngươi thừa biết là nó khó khăn thế nào đúng không?".
Mắt hoàn nguyên vị, hắn nhìn Lạc Lâm, giọng tăng thêm mấy phần trầm trọng: “Tiên Linh Chi Huyết vốn dĩ là loại huyết mạch thời kỳ thượng cổ, trên thế gian này không có bao nhiêu thứ có thể áp chế và kiểm soát được nó đâu".
“Tuy rằng ta may mắn có năng lực thực hiện, nhưng ngươi cũng biết đấy, công pháp của ta chỉ vừa mới đột phá mà thôi. Nói cách khác, ta chỉ đạt đến trình độ tối thiểu để áp chế rồi kiểm soát huyết dịch của muội muội ngươi".
“Trong khi đó, ở giai đoạn thứ hai của quá trình cứu chữa, sự phức tạp là rất lớn. Tại giai đoạn này, khi ta bắt đầu vận dụng công pháp tiến hành tác động lên huyết dịch của muội muội ngươi thì sẽ gặp phải một sự kháng cự quyết liệt, hệ quả của sự ‘giao tranh’ này là hai luồng lực lượng với đặc tính trái ngược nhau sẽ liên tục phát tán ra và tàn phá khắp cơ thể, cả trong lẫn ngoài".
“Như vậy, điều này cũng đồng nghĩa rằng công việc của ta sẽ không chỉ là áp chế rồi kiểm soát huyết dịch nữa mà còn phải giúp muội muội ngươi hóa giải hai luồng lực lượng có đặc tính hàn - nhiệt hoàn toàn tương phản kia".
“Lạc Mai Tiên, tu vi của ta không phải quá cao, dù có chút thủ đoạn cũng chẳng thể đảm bảo lo liệu hết nổi đâu. Lại nói, trong quá trình cứu chữa, chỉ một chút sơ suất thì bao công sức liền đổ sông đổ bể. Tới chừng đó, ta sợ là tính mạng của muội muội ngươi cũng khó giữ thêm được...".
Giải thích hồi lâu, đến đấy thì Thi Quỷ đã dừng lại, không nói thêm gì nữa. Hắn cảm thấy bấy nhiêu đã đủ rồi. Nói sao thì ngoài hắn và bệnh nhân của hắn - vị đại mỹ nhân xinh đẹp đang nằm bất động trên giường kia - thì có mặt ở đây đều là đại nhân vật cấp Linh anh cảnh, hắn tin tưởng bọn họ thừa sức hiểu rõ vấn đề.
Thực tế quả đúng như vậy, dù là Lạc Mai Tiên, Độc Cửu hay người đang đứng như pho tượng là Nghinh Tử kia, tất cả bọn họ đều hiểu được.
Sau khi đưa mắt ngầm trao đổi với Độc Cửu, Lạc Mai Tiên trầm ngâm trong chốc lát thì hướng Thi Quỷ hỏi:
“Nói vậy là cần phải cởi hết y phục của muội muội ta để hai luồng hàn khí và nhiệt khí kia có thể tức tốc thoát ra ngoài?".
“Tốt nhất là nên như thế".
Thi Quỷ nói thêm: “Quá trình hàn khí và nhiệt khí thoát ra là liên tục không ngừng nghỉ, dù chỉ là một lớp vải mỏng cản trở thì cũng có khả năng gây ra hậu quả khó lường".
“Vậy sau khi cởi hết y phục ra thì sao? Ngươi sẽ đụng chạm thân thể muội muội ta?".
Nhìn vào đôi mắt đầy tính uy hiếp của Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ lắc đầu:
“Đụng chạm thì không cần. Dù sao thần thức ta cũng khá tốt, hao tốn thêm một chút cũng chả ảnh hưởng gì".
Nhận được câu trả lời này, thần sắc Lạc Mai Tiên cũng dần hòa hoãn, dẫu vậy, lời ra khỏi miệng mức độ khó nghe lại chỉ tăng không giảm:
“Hừ! Coi như ngươi biết vị trí của mình!".
Vốn đang giữ dáng vẻ nghiêm túc, Thi Quỷ vừa nghe xong câu nói nọ thì ánh mắt liền ngưng lại, mặc dù chỉ tồn tại trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi rồi tan biến nhưng đích thị là một tia khó chịu đã vừa lóe lên.
Giọng điệu trở nên thiếu đứng đắn, hắn khe khẽ thở dài rồi nói bâng quơ: “Có người yêu thích bạo lực, ‘xem’ đau khổ làm niềm vui nhưng Thi Quỷ ta thì lại rất không tình nguyện dùng cánh tay hay là đôi chân để mua vui cho kẻ khác đâu".
Mặc cho gương mặt ai kia hầm hầm lửa giận, Thi Quỷ coi như không hay không biết, rất thản nhiên nâng cánh tay lên rồi phẩy nhẹ:
“Được rồi, kẻ không phận sự thì mời xê ra một chút đi".
“Thi Quỷ ngươi...!".
“Mạng sống của ai đó đang cần được ta nhanh chóng cứu chữa, nếu chậm trễ khiến tình trạng sinh biến thì ta không chịu trách nhiệm nổi đâu".
Tiếc rằng Lạc Mai Tiên lại dường như chẳng có hứng thú mấy với cảm nhận của hắn.
Thần sắc nghiêm túc, nàng bảo: “Thi Quỷ, ta cần ngươi cứu người chứ không phải đứng đây nói mấy câu dư thừa".
Chuyển ánh mắt từ Lạc Lâm sang người Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ đáp lại:
“Tốt thôi, sẽ như ngươi muốn".
Nói đoạn, trước sự ngờ vực của ba người Lạc Mai Tiên, Độc Cửu, Nghinh Tử, Thi Quỷ nhanh chóng đặt tay lên bụng Lạc Lâm, giữ lấy thắt lưng, kế đến thì... Bắt đầu tháo ra.
“Dừng lại!".
Ngay khi vừa xác định rõ “ý đồ" của Thi Quỷ, Lạc Mai Tiên lập tức ngăn cản. Nét mặt ẩn ẩn tức giận, nàng chất vấn:
“Thi Quỷ, ngươi đang tính làm gì?".
Bên kia, Thi Quỷ nghe xong thì ngẩng đầu nhìn sang, không đáp mà hỏi ngược lại: “Vậy mục đích ngươi đưa ta đến đây là để làm gì?".
Chân tiến sát, Lạc Mai Tiên vừa đi vừa nói:
“Cứu người thì cần phải cởi quần áo sao?".
“Có thể không cởi".
Khí tức thay đổi rõ rệt, lần thứ ba liên tiếp Lạc Mai Tiên đặt câu hỏi:
“Nếu như có thể không cởi thì tại sao ngươi lại muốn cởi?".
Tuy rằng trong lòng đang rất muốn dạy dỗ cho Thi Quỷ một trận để hắn ngoan ngoãn và thành thật hơn, thế nhưng trước đó Lạc Mai Tiên vẫn muốn nghe tường tận đầu đuôi. Nàng không nghĩ Thi Quỷ kia lại là loại người trơ trẽn đến độ chẳng biết sống chết mà đi khinh nhờn muội muội nàng như vầy. Trải qua mấy lần tiếp xúc, không ít thì nhiều nàng cũng hiểu được một chút về con người Thi Quỷ. Trong nhận thức của nàng, Thi Quỷ tuyệt đối chẳng phải một tên ngu đần hay phường thần trí bất minh, hành vi điên loạn cái gì. Kể từ lúc thanh tỉnh tới nay thì hắn vẫn luôn rất “khôn ngoan" đấy.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực là trong suốt chín ngày vừa qua, Lạc Mai Tiên nàng đã phải làm theo mọi yêu cầu hoặc công khai hoặc ngấm ngầm biểu đạt của hắn. Từ một kẻ đáng ra đã chết dưới mũi dao cắm ngập vào đầu của nàng lại có thể kéo dài mạng sống đến tận hôm nay, hơn nữa lại còn là ung dung mà trải qua. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì thì thực tế vẫn buộc phải công nhận rằng hắn đã thành công kiểm soát Lạc Mai Tiên nàng, theo khía cạnh nào đó.
Lại nói, Lạc Mai Tiên nàng là kẻ dễ dàng để người khác xỏ mũi dắt đi sao?
Một kẻ có thể lợi dụng hoàn cảnh để sai khiến người khác, còn là một vị chân nhân Linh anh đệ tứ trọng, tâm trí há sẽ đơn giản?
Lạc Mai Tiên nàng không nghĩ hắn tốn công kéo dài mạng sống đến hôm nay để rồi vô cớ đi khinh nhờn muội muội nàng sau đó thì buông xuôi đón nhận cái chết đơn giản như vậy.
Hiện tại chính là thời khắc mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Không chỉ hành vi của Thi Quỷ mà còn cả lời hứa cùng sự bảo đảm trước kia của hắn nữa.
Đây... Là lúc mà Lạc Mai Tiên nàng sẽ có được lời giải đáp cho mối nghi ngờ quanh quẩn của những ngày qua.
May thay, nàng đã không phải chờ đợi quá lâu. Câu trả lời đầu tiên rất nhanh đã được Thi Quỷ đưa ra.
“Lạc Mai Tiên". - Hắn nói - “Có vẻ ngươi đã giàu lòng kiên nhẫn với ta hơn một chút rồi thì phải".
Liếc sang chiếc giường lớn bên cạnh, hay đúng hơn là cô gái đang nằm bất động trên giường, hắn nói tiếp, giọng nghiêm túc lên hẳn:
“Việc cứu muội muội ngươi, y phục trên người nàng đương nhiên là có thể không cần cởi, tuy nhiên... Nếu như trong quá trình cứu chữa có xảy ra bất trắc gì thì hy vọng là ngươi cũng đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu ta".
“Thi Quỷ, ngươi nói thế là ý gì?".
“Ngươi không hỏi thì ta cũng sẽ tự giải thích".
Dừng một chút, Thi Quỷ nói rõ: “Lát nữa, trong quá trình ta cứu chữa cho muội muội ngươi, cơ thể nàng ấy sẽ trải qua hai giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất là hóa giải độc tố, thứ hai thì chính là kiểm soát huyết dịch. Trong hai giai đoạn này, cái trước thì chẳng nói làm gì, rất đơn giản, thế nhưng còn cái sau thì...".
Có chút ẩn ý ngó qua Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ tiếp lời: “Ngươi thừa biết là nó khó khăn thế nào đúng không?".
Mắt hoàn nguyên vị, hắn nhìn Lạc Lâm, giọng tăng thêm mấy phần trầm trọng: “Tiên Linh Chi Huyết vốn dĩ là loại huyết mạch thời kỳ thượng cổ, trên thế gian này không có bao nhiêu thứ có thể áp chế và kiểm soát được nó đâu".
“Tuy rằng ta may mắn có năng lực thực hiện, nhưng ngươi cũng biết đấy, công pháp của ta chỉ vừa mới đột phá mà thôi. Nói cách khác, ta chỉ đạt đến trình độ tối thiểu để áp chế rồi kiểm soát huyết dịch của muội muội ngươi".
“Trong khi đó, ở giai đoạn thứ hai của quá trình cứu chữa, sự phức tạp là rất lớn. Tại giai đoạn này, khi ta bắt đầu vận dụng công pháp tiến hành tác động lên huyết dịch của muội muội ngươi thì sẽ gặp phải một sự kháng cự quyết liệt, hệ quả của sự ‘giao tranh’ này là hai luồng lực lượng với đặc tính trái ngược nhau sẽ liên tục phát tán ra và tàn phá khắp cơ thể, cả trong lẫn ngoài".
“Như vậy, điều này cũng đồng nghĩa rằng công việc của ta sẽ không chỉ là áp chế rồi kiểm soát huyết dịch nữa mà còn phải giúp muội muội ngươi hóa giải hai luồng lực lượng có đặc tính hàn - nhiệt hoàn toàn tương phản kia".
“Lạc Mai Tiên, tu vi của ta không phải quá cao, dù có chút thủ đoạn cũng chẳng thể đảm bảo lo liệu hết nổi đâu. Lại nói, trong quá trình cứu chữa, chỉ một chút sơ suất thì bao công sức liền đổ sông đổ bể. Tới chừng đó, ta sợ là tính mạng của muội muội ngươi cũng khó giữ thêm được...".
Giải thích hồi lâu, đến đấy thì Thi Quỷ đã dừng lại, không nói thêm gì nữa. Hắn cảm thấy bấy nhiêu đã đủ rồi. Nói sao thì ngoài hắn và bệnh nhân của hắn - vị đại mỹ nhân xinh đẹp đang nằm bất động trên giường kia - thì có mặt ở đây đều là đại nhân vật cấp Linh anh cảnh, hắn tin tưởng bọn họ thừa sức hiểu rõ vấn đề.
Thực tế quả đúng như vậy, dù là Lạc Mai Tiên, Độc Cửu hay người đang đứng như pho tượng là Nghinh Tử kia, tất cả bọn họ đều hiểu được.
Sau khi đưa mắt ngầm trao đổi với Độc Cửu, Lạc Mai Tiên trầm ngâm trong chốc lát thì hướng Thi Quỷ hỏi:
“Nói vậy là cần phải cởi hết y phục của muội muội ta để hai luồng hàn khí và nhiệt khí kia có thể tức tốc thoát ra ngoài?".
“Tốt nhất là nên như thế".
Thi Quỷ nói thêm: “Quá trình hàn khí và nhiệt khí thoát ra là liên tục không ngừng nghỉ, dù chỉ là một lớp vải mỏng cản trở thì cũng có khả năng gây ra hậu quả khó lường".
“Vậy sau khi cởi hết y phục ra thì sao? Ngươi sẽ đụng chạm thân thể muội muội ta?".
Nhìn vào đôi mắt đầy tính uy hiếp của Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ lắc đầu:
“Đụng chạm thì không cần. Dù sao thần thức ta cũng khá tốt, hao tốn thêm một chút cũng chả ảnh hưởng gì".
Nhận được câu trả lời này, thần sắc Lạc Mai Tiên cũng dần hòa hoãn, dẫu vậy, lời ra khỏi miệng mức độ khó nghe lại chỉ tăng không giảm:
“Hừ! Coi như ngươi biết vị trí của mình!".
Vốn đang giữ dáng vẻ nghiêm túc, Thi Quỷ vừa nghe xong câu nói nọ thì ánh mắt liền ngưng lại, mặc dù chỉ tồn tại trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi rồi tan biến nhưng đích thị là một tia khó chịu đã vừa lóe lên.
Giọng điệu trở nên thiếu đứng đắn, hắn khe khẽ thở dài rồi nói bâng quơ: “Có người yêu thích bạo lực, ‘xem’ đau khổ làm niềm vui nhưng Thi Quỷ ta thì lại rất không tình nguyện dùng cánh tay hay là đôi chân để mua vui cho kẻ khác đâu".
Mặc cho gương mặt ai kia hầm hầm lửa giận, Thi Quỷ coi như không hay không biết, rất thản nhiên nâng cánh tay lên rồi phẩy nhẹ:
“Được rồi, kẻ không phận sự thì mời xê ra một chút đi".
“Thi Quỷ ngươi...!".
“Mạng sống của ai đó đang cần được ta nhanh chóng cứu chữa, nếu chậm trễ khiến tình trạng sinh biến thì ta không chịu trách nhiệm nổi đâu".
Tác giả :
RoG.Levi Vari