Phù Thiên Ký
Chương 33: Lại gây chú ý
"Bốp!".
Vương Chi quay ngoắt lại, hai mắt mở trừng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vừa đánh lên đầu mình.
"Lăng Mị! Sao lại đánh ta nữa?!".
"Vì thái độ của ngươi đã xúc phạm ta".
Ngang ngược! Quá ngang ngược! Quá bá đạo!
Gương mặt Vương Chi hết xanh lại đỏ, cuối cùng hắn hét to một tiếng rồi dùng toàn bộ sức bình sinh hướng Lăng Mị đánh tới.
"Ta liều mạng với ngươi!!".
...
Khoảng mười phút sau.
Trong góc phòng đổ nát, Vương Chi ngồi im lặng, gương mặt thất thần, tay vẽ qua vẽ lại trên sàn nhà không mục đích, bộ dạng vô cùng thương tâm.
Hắn muốn khóc. Hắn muốn chết.
Hắn bị người ta ức hiếp nhưng lại chẳng thể phản kháng, mà không, hắn đã phản kháng, nhưng là... vô dụng. Hắn đánh không lại. Chẳng những không thể đòi công đạo mà còn bị đối phương đem ra làm bao cát đánh đập.
Trời cao ơi! Đất dày ơi! Thiên lý ở đâu? Địa lý ở đâu?
Nhìn thấy Vương Chi thương tâm như vậy, Lăng Mị không đành lòng mở miệng:
"Tiểu Chi à, cái này là do ngươi tự chuốc lấy nha. Ai kêu tự dưng ngươi tấn công ta chứ. Ta là vì tự vệ chính đáng, thật bất đắc dĩ mới phải ra tay. Ài, sự thực trong lòng ta cũng rất đau xót a".
"Tiểu Chi, đừng giận nữa mà. Tỷ tỷ ta xin lỗi ngươi được chưa".
"Tiểu Chi...".
Năn nỉ ỉ oi cả buổi mà Vương Chi vẫn chẳng có phản ứng gì, Lăng Mị dứt khoát bỏ mặc, xoay người rời đi. Chỉ là trước khi đi nàng có lưu lại một câu:
"Phong chủ đã đưa ra quyết định: Quán quân của đệ tử ngoại môn sẽ tiếp tục thi đấu với các đệ tử nội môn vào ngày mai, ngoài một viên Thiên Thủy Đan và ba vạn hạ phẩm linh thạch lúc đầu thì người giành vị trí quán quân chung cuộc sẽ có thêm phần thưởng là hai viên Thiên Thủy Đan và mười vạn hạ phẩm linh thạch nữa. Ngươi không cố sức thi đấu thì thật là uổng phí đấy".
...
Trong khi đó, tại Đạm Tình Cư.
Bên cạnh thác nước, trên tảng đá, một bóng người đang đứng lặng lẽ. Đôi mắt nàng, bờ môi nàng, cả gương mặt nàng, toàn bộ đều hiện lên nét buồn bã. Như hồi niệm, như tiếc nuối, như chờ mong... Dường như nàng đã đứng ở đấy từ rất lâu, và có lẽ nàng vẫn sẽ tiếp tục nếu không có một giọng nói cất lên:
"Tú Anh, có tâm sự sao?".
Hoàng Nữ Tú Anh quay đầu nhìn Lăng Tố vừa đến, nhẹ đáp:
"Sư phụ, con chỉ là đang nhớ lại một vài chuyện lúc nhỏ thôi".
"Sư phụ". - Hoàng Nữ Tú Anh bỗng hỏi: "Đã hơn ba năm rồi, người nói phụ thân con có phải đã...".
Tuy Hoàng Nữ Tú Anh chưa nói hết lời nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Lăng Tố hiểu được. Đưa tay nhẹ xoa đầu đệ tử mình, nàng an ủi:
"Tú Anh, đừng quá bi quan. Hãy tin tưởng vào phụ thân con. Vì con, ông ấy sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu".
Hoàng Nữ Tú Anh chưa đáp vội mà dõi mắt nhìn về hướng xa xăm vô định, khẽ thì thào:
"Hy vọng là như vậy".
Lát sau...
"Con có tự tin sẽ đoạt được vị trí quán quân không?".
Trước câu hỏi của Lăng Tố, Hoàng Nữ Tú Anh hơi chần chừ rồi mới nói:
"Con không chắc lắm. Con nghe mọi người nói trình độ đan thuật của Hà Khương và Hà Linh rất cao, đã từng luyện ra cả một lô nhất phẩm linh đan đạt phẩm chất ưu việt".
"Theo ta biết thì con cũng có khả năng làm được như vậy". - Lăng Tố cho ý kiến: "Tú Anh, mặc dù ta không rõ năng lực của Hà Khương và Hà Linh tới đâu, nhưng thiết nghĩ với thiên phú và ngộ tính của con thì hẳn là không thể kém hơn được. Ta tin con sẽ vượt qua họ".
"Sư phụ dạy phải. Là con đã tự hạ thấp mình".
Thấy nàng như thế, trong lòng Lăng Tố khá hài lòng. Chợt nhớ tới chuyện gì, nàng lên tiếng nhắc nhở:
"Tú Anh, ngoài Hà Khương và Hà Linh, ta nghĩ con còn có một đối thủ nữa".
Một đối thủ nữa?
Hoàng Nữ Tú Anh hơi nghi hoặc. Theo nàng nhớ thì trong lớp đệ tử nội môn, ngoài huynh muội Hà Khương thì chẳng còn ai có trình độ đan thuật khiến nàng xem trọng nữa cả. Lẽ nào là một nhân vật thâm tàng bất lộ ư?
Hiểu được nghi hoặc của nàng, Lăng Tố cũng chẳng dài dòng nữa:
"Tú Anh, người kia không phải đệ tử nội môn, hắn ở ngoại môn".
"Ngoại môn?". - Hoàng Nữ Tú Anh không khỏi ngạc nhiên. Hồi tưởng lại một chút, nàng hướng sư phụ mình xác nhận:
"Sư phụ, là người tên Vương Chi kia?".
"Không sai. Chính là hắn".
Lăng Tố nói tiếp: "Tú Anh, con đừng xem thường hắn. So với những tu sĩ Khai nhãn trung kỳ khác thì thần thức và linh hỏa của hắn mạnh hơn rất nhiều. Lại nói, thiên phú luyện đan của hắn cực cao, mặc dù chỉ tiếp xúc với đan đạo hơn nửa năm nhưng ngay cả linh đan hắn cũng đã luyện ra được".
Hai mắt Hoàng Nữ Tú Anh không tự chủ mà mở to ra. Lần này thì nàng đã thật sự bị làm cho kinh ngạc.
Linh đan? Một tu sĩ Khai nhãn trung kỳ lại có thể luyện ra được linh đan? Trong trí nhớ của nàng thì dù là tại Hoàng Phong giới cũng chưa từng nghe nói có ai làm được như vậy. Thế mà tại một đại lục cấp thấp này...
Xem ra Vân Lam đại lục không hẳn là vùng đất bằng.
...
"Ê, tên đó là ai vậy?".
"Không biết. Nhìn y phục thì hình như là đệ tử ngoại môn".
"Đệ tử ngoại môn sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa lại còn ăn mặc quái dị như vậy?".
"Có nên đem hắn ném ra ngoài không?".
"Ngươi điên sao? Không thấy phong chủ và tám đại đệ tử hạch tâm đang ngồi đằng kia ư?".
...
Giữa sân thi đấu, những lời xì xào to nhỏ liên tiếp vang lên. Lạ là đại đa số đều chung một chủ đề, một đối tượng. Đối tượng kia khá đặc biệt, khác hẳn với tất cả những người còn lại, có thể nói là vừa nhìn đã nhận ra ngay, thậm chí có đem hắn cắt ra mười sáu khúc thì cũng chẳng lẫn vào đâu được.
Hắn không phải ai khác, đích thị là Vương Chi.
Tại sao hắn lại nổi bật như thế? Là do tiểu Tuyết Linh Xà lại trợ giúp ư?
Không. Hôm nay hắn đã đem con rắn con ăn hại không có nghĩa khí kia nhốt trong phòng rồi. Sở dĩ hắn trở nên nổi bật là vì một thứ khác. Một chiếc mặt nạ.
Chiếc mặt nạ ấy màu trắng, chẳng phải mặt người mà là mặt thú. Lại nói, con thú này khá là thân thiện, là loài rất có hình tượng: thỏ. Nếu như chỉ đơn thuần như vậy thì không nói làm gì, đằng này nó lại... quá đáng yêu đi!
Ngẫm mà xem, đường đường một nam nhân lại mang mặt nạ thỏ trắng..., hình tượng này... hình tượng này... Có thể không gây chú ý được ư?
Vương Chi vì sao phải đeo chiếc mặt nạ ấy? Lý do là gì?
Thật ra thì hắn cũng có nỗi khổ đấy. Hôm qua hắn đã bị Lăng Mị tàn nhẫn đánh đập, không sai, theo nhận định của hắn thì đó là một hành động tàn nhẫn; và chính sự tàn nhẫn ấy đã để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng: hai con mắt hắn bầm đen như than, gò má thì sưng phù như cái đầu heo.
Hắn thật chẳng muốn quảng bá khuôn mặt của mình trước đám đông chút nào. Thế là sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định đi tới Đan Khí Các mua một chiếc mặt nạ có thể ngăn cản thần thức của tu sĩ Tích thủy cảnh đeo lên.
Vậy do đâu mà hắn lại chọn chiếc mặt nạ thỏ trắng này? Vì Đan Khí Các chỉ có một cái đấy thôi sao? Không. Có nhiều là đằng khác. Sở dĩ hắn chọn mặt nạ thỏ là bởi giá của nó là thấp nhất mà công dụng lại chẳng kém mấy cái khác. Còn Vương Chi ư? Hắn là một người rất biết tiết kiệm. Đối với hắn, lãng phí linh thạch là một tội ác.
Vương Chi quay ngoắt lại, hai mắt mở trừng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vừa đánh lên đầu mình.
"Lăng Mị! Sao lại đánh ta nữa?!".
"Vì thái độ của ngươi đã xúc phạm ta".
Ngang ngược! Quá ngang ngược! Quá bá đạo!
Gương mặt Vương Chi hết xanh lại đỏ, cuối cùng hắn hét to một tiếng rồi dùng toàn bộ sức bình sinh hướng Lăng Mị đánh tới.
"Ta liều mạng với ngươi!!".
...
Khoảng mười phút sau.
Trong góc phòng đổ nát, Vương Chi ngồi im lặng, gương mặt thất thần, tay vẽ qua vẽ lại trên sàn nhà không mục đích, bộ dạng vô cùng thương tâm.
Hắn muốn khóc. Hắn muốn chết.
Hắn bị người ta ức hiếp nhưng lại chẳng thể phản kháng, mà không, hắn đã phản kháng, nhưng là... vô dụng. Hắn đánh không lại. Chẳng những không thể đòi công đạo mà còn bị đối phương đem ra làm bao cát đánh đập.
Trời cao ơi! Đất dày ơi! Thiên lý ở đâu? Địa lý ở đâu?
Nhìn thấy Vương Chi thương tâm như vậy, Lăng Mị không đành lòng mở miệng:
"Tiểu Chi à, cái này là do ngươi tự chuốc lấy nha. Ai kêu tự dưng ngươi tấn công ta chứ. Ta là vì tự vệ chính đáng, thật bất đắc dĩ mới phải ra tay. Ài, sự thực trong lòng ta cũng rất đau xót a".
"Tiểu Chi, đừng giận nữa mà. Tỷ tỷ ta xin lỗi ngươi được chưa".
"Tiểu Chi...".
Năn nỉ ỉ oi cả buổi mà Vương Chi vẫn chẳng có phản ứng gì, Lăng Mị dứt khoát bỏ mặc, xoay người rời đi. Chỉ là trước khi đi nàng có lưu lại một câu:
"Phong chủ đã đưa ra quyết định: Quán quân của đệ tử ngoại môn sẽ tiếp tục thi đấu với các đệ tử nội môn vào ngày mai, ngoài một viên Thiên Thủy Đan và ba vạn hạ phẩm linh thạch lúc đầu thì người giành vị trí quán quân chung cuộc sẽ có thêm phần thưởng là hai viên Thiên Thủy Đan và mười vạn hạ phẩm linh thạch nữa. Ngươi không cố sức thi đấu thì thật là uổng phí đấy".
...
Trong khi đó, tại Đạm Tình Cư.
Bên cạnh thác nước, trên tảng đá, một bóng người đang đứng lặng lẽ. Đôi mắt nàng, bờ môi nàng, cả gương mặt nàng, toàn bộ đều hiện lên nét buồn bã. Như hồi niệm, như tiếc nuối, như chờ mong... Dường như nàng đã đứng ở đấy từ rất lâu, và có lẽ nàng vẫn sẽ tiếp tục nếu không có một giọng nói cất lên:
"Tú Anh, có tâm sự sao?".
Hoàng Nữ Tú Anh quay đầu nhìn Lăng Tố vừa đến, nhẹ đáp:
"Sư phụ, con chỉ là đang nhớ lại một vài chuyện lúc nhỏ thôi".
"Sư phụ". - Hoàng Nữ Tú Anh bỗng hỏi: "Đã hơn ba năm rồi, người nói phụ thân con có phải đã...".
Tuy Hoàng Nữ Tú Anh chưa nói hết lời nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Lăng Tố hiểu được. Đưa tay nhẹ xoa đầu đệ tử mình, nàng an ủi:
"Tú Anh, đừng quá bi quan. Hãy tin tưởng vào phụ thân con. Vì con, ông ấy sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu".
Hoàng Nữ Tú Anh chưa đáp vội mà dõi mắt nhìn về hướng xa xăm vô định, khẽ thì thào:
"Hy vọng là như vậy".
Lát sau...
"Con có tự tin sẽ đoạt được vị trí quán quân không?".
Trước câu hỏi của Lăng Tố, Hoàng Nữ Tú Anh hơi chần chừ rồi mới nói:
"Con không chắc lắm. Con nghe mọi người nói trình độ đan thuật của Hà Khương và Hà Linh rất cao, đã từng luyện ra cả một lô nhất phẩm linh đan đạt phẩm chất ưu việt".
"Theo ta biết thì con cũng có khả năng làm được như vậy". - Lăng Tố cho ý kiến: "Tú Anh, mặc dù ta không rõ năng lực của Hà Khương và Hà Linh tới đâu, nhưng thiết nghĩ với thiên phú và ngộ tính của con thì hẳn là không thể kém hơn được. Ta tin con sẽ vượt qua họ".
"Sư phụ dạy phải. Là con đã tự hạ thấp mình".
Thấy nàng như thế, trong lòng Lăng Tố khá hài lòng. Chợt nhớ tới chuyện gì, nàng lên tiếng nhắc nhở:
"Tú Anh, ngoài Hà Khương và Hà Linh, ta nghĩ con còn có một đối thủ nữa".
Một đối thủ nữa?
Hoàng Nữ Tú Anh hơi nghi hoặc. Theo nàng nhớ thì trong lớp đệ tử nội môn, ngoài huynh muội Hà Khương thì chẳng còn ai có trình độ đan thuật khiến nàng xem trọng nữa cả. Lẽ nào là một nhân vật thâm tàng bất lộ ư?
Hiểu được nghi hoặc của nàng, Lăng Tố cũng chẳng dài dòng nữa:
"Tú Anh, người kia không phải đệ tử nội môn, hắn ở ngoại môn".
"Ngoại môn?". - Hoàng Nữ Tú Anh không khỏi ngạc nhiên. Hồi tưởng lại một chút, nàng hướng sư phụ mình xác nhận:
"Sư phụ, là người tên Vương Chi kia?".
"Không sai. Chính là hắn".
Lăng Tố nói tiếp: "Tú Anh, con đừng xem thường hắn. So với những tu sĩ Khai nhãn trung kỳ khác thì thần thức và linh hỏa của hắn mạnh hơn rất nhiều. Lại nói, thiên phú luyện đan của hắn cực cao, mặc dù chỉ tiếp xúc với đan đạo hơn nửa năm nhưng ngay cả linh đan hắn cũng đã luyện ra được".
Hai mắt Hoàng Nữ Tú Anh không tự chủ mà mở to ra. Lần này thì nàng đã thật sự bị làm cho kinh ngạc.
Linh đan? Một tu sĩ Khai nhãn trung kỳ lại có thể luyện ra được linh đan? Trong trí nhớ của nàng thì dù là tại Hoàng Phong giới cũng chưa từng nghe nói có ai làm được như vậy. Thế mà tại một đại lục cấp thấp này...
Xem ra Vân Lam đại lục không hẳn là vùng đất bằng.
...
"Ê, tên đó là ai vậy?".
"Không biết. Nhìn y phục thì hình như là đệ tử ngoại môn".
"Đệ tử ngoại môn sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa lại còn ăn mặc quái dị như vậy?".
"Có nên đem hắn ném ra ngoài không?".
"Ngươi điên sao? Không thấy phong chủ và tám đại đệ tử hạch tâm đang ngồi đằng kia ư?".
...
Giữa sân thi đấu, những lời xì xào to nhỏ liên tiếp vang lên. Lạ là đại đa số đều chung một chủ đề, một đối tượng. Đối tượng kia khá đặc biệt, khác hẳn với tất cả những người còn lại, có thể nói là vừa nhìn đã nhận ra ngay, thậm chí có đem hắn cắt ra mười sáu khúc thì cũng chẳng lẫn vào đâu được.
Hắn không phải ai khác, đích thị là Vương Chi.
Tại sao hắn lại nổi bật như thế? Là do tiểu Tuyết Linh Xà lại trợ giúp ư?
Không. Hôm nay hắn đã đem con rắn con ăn hại không có nghĩa khí kia nhốt trong phòng rồi. Sở dĩ hắn trở nên nổi bật là vì một thứ khác. Một chiếc mặt nạ.
Chiếc mặt nạ ấy màu trắng, chẳng phải mặt người mà là mặt thú. Lại nói, con thú này khá là thân thiện, là loài rất có hình tượng: thỏ. Nếu như chỉ đơn thuần như vậy thì không nói làm gì, đằng này nó lại... quá đáng yêu đi!
Ngẫm mà xem, đường đường một nam nhân lại mang mặt nạ thỏ trắng..., hình tượng này... hình tượng này... Có thể không gây chú ý được ư?
Vương Chi vì sao phải đeo chiếc mặt nạ ấy? Lý do là gì?
Thật ra thì hắn cũng có nỗi khổ đấy. Hôm qua hắn đã bị Lăng Mị tàn nhẫn đánh đập, không sai, theo nhận định của hắn thì đó là một hành động tàn nhẫn; và chính sự tàn nhẫn ấy đã để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng: hai con mắt hắn bầm đen như than, gò má thì sưng phù như cái đầu heo.
Hắn thật chẳng muốn quảng bá khuôn mặt của mình trước đám đông chút nào. Thế là sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định đi tới Đan Khí Các mua một chiếc mặt nạ có thể ngăn cản thần thức của tu sĩ Tích thủy cảnh đeo lên.
Vậy do đâu mà hắn lại chọn chiếc mặt nạ thỏ trắng này? Vì Đan Khí Các chỉ có một cái đấy thôi sao? Không. Có nhiều là đằng khác. Sở dĩ hắn chọn mặt nạ thỏ là bởi giá của nó là thấp nhất mà công dụng lại chẳng kém mấy cái khác. Còn Vương Chi ư? Hắn là một người rất biết tiết kiệm. Đối với hắn, lãng phí linh thạch là một tội ác.
Tác giả :
RoG.Levi Vari