Phu Thê Vốn Là Chim Cùng Rừng
Chương 67 Tiệc mừng thọ
Editor: Masha
Đến đại thọ 50 của Ôn phu nhân, Lý Lê Hoa cũng nhận được thiệp. Triệu Thủy Sinh bởi vì có công vụ, cho nên cùng ngày sẽ đến trễ, trực tiếp đi ôn phủ, lại tiếp nàng và mấy đứa bé cùng trở về.
Trước đó Lý Lê Hoa đã thỉnh người của tiệm quần áo lại đây, làm quần áo mới cho bọn nhỏ, đặc biệt là Hà Liên, bởi vì là lần đầu tiên đi theo ra ngoài, mặc quá khó coi cũng không tốt.
Hôn sự của Hạ Liên, nàng và Triệu Thủy Sinh hẳn có thể làm chủ, Hà gia ước gì bọn họ lo hết tất cả.
Mặc kệ nói như thế nào, thường xuyên mang theo Hà Liên ra ngoài, cũng được thêm kiến thức, sửa tính tình sợ gặp người khác của bé, cũng rất hữu dụng.
Hà Liên lại rất khẩn trương, bé nghe nói Ôn gia là nhà đại quan, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật sợ hãi.
Cho nên bé sợ hãi thương lượng với nhị cữu mẫu, có thể không không đi được không.
Lý Lê Hoa nói: “Mợ biết cháu có chút sợ hãi, nhưng mà vạn sự luôn có lần đầu tiên, cháu cũng không thể mãi mãi không gặp người, vả lại còn có ta, cháu không cần sợ hãi, Ôn phu nhân là người rất hòa ái, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì."
Hà Liên cổ vũ bản thân, mợ nói rất đúng, vạn sự luôn có lần đầu tiên, bé cũng không thể mãi trốn trong phòng không gặp người.
Vì thế buổi sáng hôm đó, Lý Lê Hoa mang theo Hà Liên và Sở Sở cùng ngồi xe ngựa đi Ôn phủ.
Lý Lê Hoa không phải lần đầu tiên tới Ôn phủ, từ lần trước Ôn phu nhân tới nhà bọn họ, Lý Lê Hoa mang theo Sở Sở đi rất nhiều lần, cũng gọi là quen cửa quen nẻo.
Chẳng qua hôm nay khách nhân tới quá nhiều, còn chưa tới Ôn phủ, xe ngựa đã lấp kín, hạ nhân Ôn phủ vội bước tới, thỉnh khách nhân xuống xe, sau đó dùng nhuyễn kiệu nâng người đi đến nhị môn.
Lý Lê Hoa gặp được thê tử Trạng Nguyên lang, Trạng Nguyên lang đã tới tuổi 40, hiện tại là biên soạn Hàn Lâm Viện, cũng được Hoàng Thượng ban cho phủ Trạng Nguyên.
Chỉ là vị phu nhân Trạng Nguyên Thang thái thái hình như có chút không mừng Lý Lê Hoa. Lý Lê Hoa biết, bởi vì cùng là học sinh của Ôn đại nhân, vị Trạng Nguyên lang kia còn là Trạng Nguyên đầu bảng, nhưng hình như Ôn đại nhân thích Triệu Thủy Sinh hơn chút.
Ôn phu nhân cũng thích Lý Lê Hoa nhiều hơn vị Thang thái thái này, vì thế trong lòng Thang thái thái không cân bằng.
Ngày thường chỉ cần thấy Lý Lê Hoa thì có chút hếch mặt không nhìn.
Lý Lê Hoa cũng sẽ không vội vàng đi lấy lòng người không cho nàng sắc mặt tốt.
Vì thế chỉ xem hành vi của Thang thái thái như một trận gió, thổi qua liền xong việc.
Bởi vì hôm nay còn có vương công quý tộc đến, Ôn phu nhân đang chiêu đãi bọn họ, cho nên nhà Lý Lê Hoa được đưa tới cùng nơi với các thê tử đồng liêu của Triệu Thủy Sinh ở Hàn Lâm Viện.
Vài người Lý Lê Hoa quen biết, cũng có mấy người có trượng phu là biên tu. Trượng phu những người này có rất nhiều đều là cát sĩ sau khi khảo thứ, được phân ở Hàn Lâm Viện. Chức biên tu cũng không có quy định số lượng, cho nên quyền lợi trên tay cũng không lớn, gần như không có. Nhưng có thể tiếp xúc với rất nhiều đại học sĩ, mà đại học sĩ lại có thể thường xuyên gặp Hoàng Thượng, vì thế, đây là cơ hội bên trong cơ hội.
Bởi vì thái độ của Ôn đại nhân và Ôn phu nhân đối với hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh, thái độ các thái thái biên tu đối với Lý Lê Hoa cũng không tồi.
Trong đó có một người là Điền thái thái, trượng phu cũng là biên tu Hàn Lâm Viện, Lý Lê Hoa có quan hệ không tồi với vị Điền thái thái này, ngày thường cũng có lui tới.
Hiện tại hai người ngồi cạnh nhau nói chuyện riêng.
Trong phòng, còn có nơi để khách đánh mã điếu, các phu nhân tụ hợp, cũng có thể chơi, không thể như các tiểu cô nương, có thể đi ra ngoài dạo vườn, còn có thể chèo thuyền hoa, câu cá, nếu có hứng thú, còn có thể ngâm thơ câu đối, mở thi xã gì đó.
Điền thái thái cũng mang theo nữ nhi, thấy tiểu cô nương bên cạnh Lý Lê Hoa, biết là cháu gái Triệu thái thái, nói với Dung tỷ nhi: “Tiểu cô nương các con tự mình đi chơi đi, ở bên cạnh chúng ta các con cũng không được tự nhiên."
Lý Lê Hoa mỉm cười gật đầu với Hà Liên, để Hà Liên quen thêm mấy bạn tốt cũng tốt.
“Cháu gái này của cô có chút thẹn thùng, nên tiếp xúc nhiều với người mới phải." Điền thái thái với Lý Lê Hoa có quan hệ tốt, cho nên cũng nói lời thật.
Lý Lê Hoa gật đầu, “Cho nên hôm nay ta mang cháu mang đến đây, nghĩ có thể biết thêm vài người, về sau tại kinh thành, cũng có tiếng nói."
Bà bà Điền thái thái là dòng dõi thư hương, trong tộc có vài người đều làm quan, gia phong Điền gia cũng rất nghiêm cẩn, nam nhân Điền gia, thê tử có thể sinh nhi tử, thì không được phép lại nạp thiếp, nếu không chính là xúc phạm gia pháp, phải bị nghiêm trị, mà tộc nhân Điền gia từ nhỏ đã bắt đầu đọc sách, mặc kệ về sau đi khoa cử hay là chống đỡ môn hộ, đều biết chữ, tiến sĩ và cử nhân cũng nhiều, tú tài càng không cần phải nói. Tóm lại, là chân chính dòng dõi thư hương, Điền gia còn có tộc học của mình, phàm là con cháu trong tộc đều không cần giao quà nhập học, học tốt còn có khen thưởng.
Vì thế tộc học Điền gia càng nổi danh, rất nhiều người muốn tiến vào tộc học Điền gia.
Điền biên tu trúng tiến sĩ, sau đó khảo thứ cát sĩ, trực tiếp làm biên tu ở Hàn Lâm Viện. Điền biên tu không nạp thiếp, mà Triệu Thủy Sinh cũng không nạp thiếp, vì thế quan hệ giữa Điền thái thái và Lý Lê Hoa càng tốt.
Hai người đang nói hăng say, đột nhiên nghe tiếng của Thang thái thái, “Triệu thái thái, Điền thái thái, ngồi không cũng nhàm chán, không bằng chúng ta đi đánh mã điếu đi được không?"
Điền thái thái nói: “Đánh mã điếu? Cô tìm người khác đi, bên kia không phải rất nhiều người nhàn rỗi sao?"
Canh thái thái lại nói: “Thật vất vả, ta muốn thỉnh Điền thái thái và Triệu thái thái đánh mã điếu, vì sao Điền thái thái và Triệu thái thái đều không cho ta mặt mũi vậy."
Điền thái thái cảm thấy không thể hiểu được Thang thái thái này, hiện tại là sinh nhật Ôn phu nhân, ngươi ở chỗ này khiêu khích là muốn làm gì? Phá hư tiệc của người ta, ngươi sẽ đẹp mặt?
Thật ra bản thân nàng thì không sao cả, Điền thái thái chỉ lo lắng Triệu thái thái không biết đánh mã điếu, sau đó bị người giễu cợt.
Còn nữa, Thang thái thái ngươi nói bọn họ đi đánh mã điếu thì bọn họ bắt buộc phải đi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ. Điền thái thái không sợ vị Thang thái thái này.
Lý Lê Hoa đột nhiên cười, “Đánh mã điếu? Điền gia tỷ tỷ, nếu Thang thái thái như vậy thì thịnh tình không thể chối từ, không bằng chúng ta cùng đi đi." Lý Lê Hoa đưa mắt ra hiệu với Điền thái thái, Điền thái thái lập tức nói: “Đánh thì đánh, chẳng qua đến lúc đó ai thua cũng không thể chơi xấu! Thắng được cũng phải thua được!"
Thang thái thái còn ước nghe được một câu như vậy, nói: “Lời này nói rất đúng, đến lúc đó ai thua cũng không thể nhăn mặt, rốt cuộc hôm nay là sinh nhật sư mẫu chúng ta."
Thang thái thái đã sớm tìm một người có giao hảo cùng đến, bốn người đánh mã điếu, Lý Lê Hoa bảo Bình Nhi trông Sở Sở, bé chơi với những đứa trẻ cùng trang lứa thì vui đến quên cả trời đất.
Ban đầu, Lý Lê Hoa liên tiếp nã pháo, làm Điền thái thái gấp gáp, Thang thái thái càng cực kỳ đắc ý, bà ta biết, Triệu thái thái này phùng má giả làm người mập, chẳng qua là từ nông thôn đến, cái gì cũng không hiểu, còn một hai phải vì mặt mũi đánh mã điếu, như vậy nàng ta phải khiến cho vị Triệu thái thái này thua thảm, nhà Triệu thái thái nghèo như vậy, nếu không phải Hoàng Thượng ban tòa nhà, khẳng định sẽ không có chỗ ở, cho nên lúc này thua nhiều tiền như vậy, tuyệt đối trong lòng rướm máu một khoảng thời gian thật dài.
Rõ ràng trượng phu bà ta là Trạng Nguyên lang, tốt hơn Bảng Nhãn gì đó nhiều, nhưng lại không được Ôn đại nhân thích như Triệu Bảng Nhãn, chuyện này cũng thôi, bà ta tự hỏi các phương diện bà ta đều tốt hơn thôn phụ này rất nhiều, không nghĩ tới Ôn phu nhân lại càng thân mật đối với thôn phụ này, mà đối với phu nhân Trạng Nguyên là bà ta lại rất lãnh đạm, Ôn phu nhân là phu nhân nhất phẩm, bà ta khó mà nói gì, nhưng Triệu thái thái này, dựa vào cái gì không thể cho nàng ta chút mất mặt?
Bà ta sẽ nhìn, chờ người này thua hết bạc, lớn tiếng khóc rống thì cỡ nào mất mặt mũi. Đến lúc đó Ôn phu nhân còn có thể thích Triệu thái thái này không, rốt cuộc khóc trong sinh nhật người khác chính là không cho người ta mặt mũi, là chuyện cực đen đủi.
Thang thái thái đang đắc ý, Triệu thái thái nhìn thua kha khá, thì có chút không muốn đánh, người bên cạnh Thang thái thái đang chơi tốt, lập tức nói: “Đánh mã điếu không thích nhất là nửa đường bỏ đi, sẽ không tận hứng, sao lại rời đi, còn có một khoảng thời gian nữa mới vào tiệc, Triệu thái thái, ngươi cũng không thể làm mất hứng, nếu không có bạc, ta cho ngươi mượn trước?"
Thang thái thái âm thầm gật đầu với người chuyện, Điền thái thái nói: “Triệu gia muội muội lo lắng nữ nhi, bé còn nhỏ như vậy."
Lấy cớ, bất quá là muốn trốn đi, Thang thái thái lập tức nói với nha hoàn: “Oanh Nhi, giúp Triệu thái thái đi xem nữ nhi của nàng đi."
Triệu thái thái, ngươi yên tâm, Oanh Nhi nhà ta là lớn nhất trong nhà, từ nhỏ đã chăm sóc hài tử, tiểu tôn tử nhà ta đều được nàng chăm sóc tốt."
Cho nên nhất định cũng có thể chăm sóc tốt cho nữ nhi của ngươi, ngươi cứ yên tâm đánh mã điếu đi.
Lý Lê Hoa nói: “Nếu Thang thái thái nhiệt tâm như vậy, ta đây vẫn nên tiếp tục đánh đi, nói không chừng ta vận khí tốt, lập tức sẽ thắng đâu."
Từ sau khi Lý Lê Hoa nói lời này, quả nhiên vận khí của nàng tới, không phải giang thượng nở hoa, chính là tư sờ, hoặc chính Thang thái thái và nàng cái kia đáp hỏa nã pháo, không bao lâu, Lý Lê Hoa không chỉ có thắng lại số tiền mình thua trận, hơn nữa còn thắng Thang thái thái và người kia kha khá tiền.
Điền thái thái thầm vui, nói với Thang thái thái: “Ta thấy gần tới giờ, không bằng dừng ở đây."
Thang thái thái nào chịu? Kết quả là càng thua càng muốn thắng, càng muốn thắng càng thua, cuối cùng tiền mang trên người đều thua hết, Thang thái thái thua đỏ mắt, trong nhà bà ta cũng không phải đặc biệt giàu có, tiền thua hết, bà đau lòng rất nhiều.
Gân xanh trên cổ Thang thái thái đều hiện ra, thật giống dân cờ bạc chuyên nghiệp.
Nàng kia cùng chơi bài nhìn Thang thái thái không đúng, lôi kéo bà ta một chút, cũng không thể phát giận, bằng không đến lúc đó đắc tội Ôn gia, vậy không có quả ngon ăn.
“Cũng sắp khai tịch rồi, không cần đánh nữa." Nhỏ giọng khuyên Thang thái thái, Thang thái thái sao chịu bỏ qua? Trực tiếp chỉ vào Lý Lê Hoa nói: “Ngươi gian lận!"
Điền thái thái không vui, “Thế nào? Ngươi thắng chúng ta cũng không nói gì thêm, hiện tại ngươi vận khí không tốt, thua thì nói người khác chơi gian lận, là đạo lý gì?" Nàng khinh thường nhất là người như vậy, chỉ có thể thắng không thể chịu thua, ai vui đánh mã điếu với ngươi.
“Thang thái thái, mau ngồi xuống, ngồi xuống!" Không thấy có người đều nhìn qua bên này sao? Quá mất mặt.
Lý Lê Hoa cũng không đánh nữa, đẩy tiền thắng được ra giữa bàn, “Cũng sắp đến giờ rồi, tiền này nếu Thang thái thái muốn cứ lấy về đi thôi, đánh mã điếu chẳng qua là vì vui vẻ, thắng thua không quan trọng. Điền gia tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Lý Lê Hoa không lấy tiền thắng, Điền thái thái cũng học Lý Lê Hoa, đặt tiền mình thắng ở giữa bàn, nói: “Xem ra về sau đánh mã điếu cũng phải chọn người, có vài người không thể cùng nhau chơi được."
Đến đại thọ 50 của Ôn phu nhân, Lý Lê Hoa cũng nhận được thiệp. Triệu Thủy Sinh bởi vì có công vụ, cho nên cùng ngày sẽ đến trễ, trực tiếp đi ôn phủ, lại tiếp nàng và mấy đứa bé cùng trở về.
Trước đó Lý Lê Hoa đã thỉnh người của tiệm quần áo lại đây, làm quần áo mới cho bọn nhỏ, đặc biệt là Hà Liên, bởi vì là lần đầu tiên đi theo ra ngoài, mặc quá khó coi cũng không tốt.
Hôn sự của Hạ Liên, nàng và Triệu Thủy Sinh hẳn có thể làm chủ, Hà gia ước gì bọn họ lo hết tất cả.
Mặc kệ nói như thế nào, thường xuyên mang theo Hà Liên ra ngoài, cũng được thêm kiến thức, sửa tính tình sợ gặp người khác của bé, cũng rất hữu dụng.
Hà Liên lại rất khẩn trương, bé nghe nói Ôn gia là nhà đại quan, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật sợ hãi.
Cho nên bé sợ hãi thương lượng với nhị cữu mẫu, có thể không không đi được không.
Lý Lê Hoa nói: “Mợ biết cháu có chút sợ hãi, nhưng mà vạn sự luôn có lần đầu tiên, cháu cũng không thể mãi mãi không gặp người, vả lại còn có ta, cháu không cần sợ hãi, Ôn phu nhân là người rất hòa ái, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì."
Hà Liên cổ vũ bản thân, mợ nói rất đúng, vạn sự luôn có lần đầu tiên, bé cũng không thể mãi trốn trong phòng không gặp người.
Vì thế buổi sáng hôm đó, Lý Lê Hoa mang theo Hà Liên và Sở Sở cùng ngồi xe ngựa đi Ôn phủ.
Lý Lê Hoa không phải lần đầu tiên tới Ôn phủ, từ lần trước Ôn phu nhân tới nhà bọn họ, Lý Lê Hoa mang theo Sở Sở đi rất nhiều lần, cũng gọi là quen cửa quen nẻo.
Chẳng qua hôm nay khách nhân tới quá nhiều, còn chưa tới Ôn phủ, xe ngựa đã lấp kín, hạ nhân Ôn phủ vội bước tới, thỉnh khách nhân xuống xe, sau đó dùng nhuyễn kiệu nâng người đi đến nhị môn.
Lý Lê Hoa gặp được thê tử Trạng Nguyên lang, Trạng Nguyên lang đã tới tuổi 40, hiện tại là biên soạn Hàn Lâm Viện, cũng được Hoàng Thượng ban cho phủ Trạng Nguyên.
Chỉ là vị phu nhân Trạng Nguyên Thang thái thái hình như có chút không mừng Lý Lê Hoa. Lý Lê Hoa biết, bởi vì cùng là học sinh của Ôn đại nhân, vị Trạng Nguyên lang kia còn là Trạng Nguyên đầu bảng, nhưng hình như Ôn đại nhân thích Triệu Thủy Sinh hơn chút.
Ôn phu nhân cũng thích Lý Lê Hoa nhiều hơn vị Thang thái thái này, vì thế trong lòng Thang thái thái không cân bằng.
Ngày thường chỉ cần thấy Lý Lê Hoa thì có chút hếch mặt không nhìn.
Lý Lê Hoa cũng sẽ không vội vàng đi lấy lòng người không cho nàng sắc mặt tốt.
Vì thế chỉ xem hành vi của Thang thái thái như một trận gió, thổi qua liền xong việc.
Bởi vì hôm nay còn có vương công quý tộc đến, Ôn phu nhân đang chiêu đãi bọn họ, cho nên nhà Lý Lê Hoa được đưa tới cùng nơi với các thê tử đồng liêu của Triệu Thủy Sinh ở Hàn Lâm Viện.
Vài người Lý Lê Hoa quen biết, cũng có mấy người có trượng phu là biên tu. Trượng phu những người này có rất nhiều đều là cát sĩ sau khi khảo thứ, được phân ở Hàn Lâm Viện. Chức biên tu cũng không có quy định số lượng, cho nên quyền lợi trên tay cũng không lớn, gần như không có. Nhưng có thể tiếp xúc với rất nhiều đại học sĩ, mà đại học sĩ lại có thể thường xuyên gặp Hoàng Thượng, vì thế, đây là cơ hội bên trong cơ hội.
Bởi vì thái độ của Ôn đại nhân và Ôn phu nhân đối với hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh, thái độ các thái thái biên tu đối với Lý Lê Hoa cũng không tồi.
Trong đó có một người là Điền thái thái, trượng phu cũng là biên tu Hàn Lâm Viện, Lý Lê Hoa có quan hệ không tồi với vị Điền thái thái này, ngày thường cũng có lui tới.
Hiện tại hai người ngồi cạnh nhau nói chuyện riêng.
Trong phòng, còn có nơi để khách đánh mã điếu, các phu nhân tụ hợp, cũng có thể chơi, không thể như các tiểu cô nương, có thể đi ra ngoài dạo vườn, còn có thể chèo thuyền hoa, câu cá, nếu có hứng thú, còn có thể ngâm thơ câu đối, mở thi xã gì đó.
Điền thái thái cũng mang theo nữ nhi, thấy tiểu cô nương bên cạnh Lý Lê Hoa, biết là cháu gái Triệu thái thái, nói với Dung tỷ nhi: “Tiểu cô nương các con tự mình đi chơi đi, ở bên cạnh chúng ta các con cũng không được tự nhiên."
Lý Lê Hoa mỉm cười gật đầu với Hà Liên, để Hà Liên quen thêm mấy bạn tốt cũng tốt.
“Cháu gái này của cô có chút thẹn thùng, nên tiếp xúc nhiều với người mới phải." Điền thái thái với Lý Lê Hoa có quan hệ tốt, cho nên cũng nói lời thật.
Lý Lê Hoa gật đầu, “Cho nên hôm nay ta mang cháu mang đến đây, nghĩ có thể biết thêm vài người, về sau tại kinh thành, cũng có tiếng nói."
Bà bà Điền thái thái là dòng dõi thư hương, trong tộc có vài người đều làm quan, gia phong Điền gia cũng rất nghiêm cẩn, nam nhân Điền gia, thê tử có thể sinh nhi tử, thì không được phép lại nạp thiếp, nếu không chính là xúc phạm gia pháp, phải bị nghiêm trị, mà tộc nhân Điền gia từ nhỏ đã bắt đầu đọc sách, mặc kệ về sau đi khoa cử hay là chống đỡ môn hộ, đều biết chữ, tiến sĩ và cử nhân cũng nhiều, tú tài càng không cần phải nói. Tóm lại, là chân chính dòng dõi thư hương, Điền gia còn có tộc học của mình, phàm là con cháu trong tộc đều không cần giao quà nhập học, học tốt còn có khen thưởng.
Vì thế tộc học Điền gia càng nổi danh, rất nhiều người muốn tiến vào tộc học Điền gia.
Điền biên tu trúng tiến sĩ, sau đó khảo thứ cát sĩ, trực tiếp làm biên tu ở Hàn Lâm Viện. Điền biên tu không nạp thiếp, mà Triệu Thủy Sinh cũng không nạp thiếp, vì thế quan hệ giữa Điền thái thái và Lý Lê Hoa càng tốt.
Hai người đang nói hăng say, đột nhiên nghe tiếng của Thang thái thái, “Triệu thái thái, Điền thái thái, ngồi không cũng nhàm chán, không bằng chúng ta đi đánh mã điếu đi được không?"
Điền thái thái nói: “Đánh mã điếu? Cô tìm người khác đi, bên kia không phải rất nhiều người nhàn rỗi sao?"
Canh thái thái lại nói: “Thật vất vả, ta muốn thỉnh Điền thái thái và Triệu thái thái đánh mã điếu, vì sao Điền thái thái và Triệu thái thái đều không cho ta mặt mũi vậy."
Điền thái thái cảm thấy không thể hiểu được Thang thái thái này, hiện tại là sinh nhật Ôn phu nhân, ngươi ở chỗ này khiêu khích là muốn làm gì? Phá hư tiệc của người ta, ngươi sẽ đẹp mặt?
Thật ra bản thân nàng thì không sao cả, Điền thái thái chỉ lo lắng Triệu thái thái không biết đánh mã điếu, sau đó bị người giễu cợt.
Còn nữa, Thang thái thái ngươi nói bọn họ đi đánh mã điếu thì bọn họ bắt buộc phải đi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ. Điền thái thái không sợ vị Thang thái thái này.
Lý Lê Hoa đột nhiên cười, “Đánh mã điếu? Điền gia tỷ tỷ, nếu Thang thái thái như vậy thì thịnh tình không thể chối từ, không bằng chúng ta cùng đi đi." Lý Lê Hoa đưa mắt ra hiệu với Điền thái thái, Điền thái thái lập tức nói: “Đánh thì đánh, chẳng qua đến lúc đó ai thua cũng không thể chơi xấu! Thắng được cũng phải thua được!"
Thang thái thái còn ước nghe được một câu như vậy, nói: “Lời này nói rất đúng, đến lúc đó ai thua cũng không thể nhăn mặt, rốt cuộc hôm nay là sinh nhật sư mẫu chúng ta."
Thang thái thái đã sớm tìm một người có giao hảo cùng đến, bốn người đánh mã điếu, Lý Lê Hoa bảo Bình Nhi trông Sở Sở, bé chơi với những đứa trẻ cùng trang lứa thì vui đến quên cả trời đất.
Ban đầu, Lý Lê Hoa liên tiếp nã pháo, làm Điền thái thái gấp gáp, Thang thái thái càng cực kỳ đắc ý, bà ta biết, Triệu thái thái này phùng má giả làm người mập, chẳng qua là từ nông thôn đến, cái gì cũng không hiểu, còn một hai phải vì mặt mũi đánh mã điếu, như vậy nàng ta phải khiến cho vị Triệu thái thái này thua thảm, nhà Triệu thái thái nghèo như vậy, nếu không phải Hoàng Thượng ban tòa nhà, khẳng định sẽ không có chỗ ở, cho nên lúc này thua nhiều tiền như vậy, tuyệt đối trong lòng rướm máu một khoảng thời gian thật dài.
Rõ ràng trượng phu bà ta là Trạng Nguyên lang, tốt hơn Bảng Nhãn gì đó nhiều, nhưng lại không được Ôn đại nhân thích như Triệu Bảng Nhãn, chuyện này cũng thôi, bà ta tự hỏi các phương diện bà ta đều tốt hơn thôn phụ này rất nhiều, không nghĩ tới Ôn phu nhân lại càng thân mật đối với thôn phụ này, mà đối với phu nhân Trạng Nguyên là bà ta lại rất lãnh đạm, Ôn phu nhân là phu nhân nhất phẩm, bà ta khó mà nói gì, nhưng Triệu thái thái này, dựa vào cái gì không thể cho nàng ta chút mất mặt?
Bà ta sẽ nhìn, chờ người này thua hết bạc, lớn tiếng khóc rống thì cỡ nào mất mặt mũi. Đến lúc đó Ôn phu nhân còn có thể thích Triệu thái thái này không, rốt cuộc khóc trong sinh nhật người khác chính là không cho người ta mặt mũi, là chuyện cực đen đủi.
Thang thái thái đang đắc ý, Triệu thái thái nhìn thua kha khá, thì có chút không muốn đánh, người bên cạnh Thang thái thái đang chơi tốt, lập tức nói: “Đánh mã điếu không thích nhất là nửa đường bỏ đi, sẽ không tận hứng, sao lại rời đi, còn có một khoảng thời gian nữa mới vào tiệc, Triệu thái thái, ngươi cũng không thể làm mất hứng, nếu không có bạc, ta cho ngươi mượn trước?"
Thang thái thái âm thầm gật đầu với người chuyện, Điền thái thái nói: “Triệu gia muội muội lo lắng nữ nhi, bé còn nhỏ như vậy."
Lấy cớ, bất quá là muốn trốn đi, Thang thái thái lập tức nói với nha hoàn: “Oanh Nhi, giúp Triệu thái thái đi xem nữ nhi của nàng đi."
Triệu thái thái, ngươi yên tâm, Oanh Nhi nhà ta là lớn nhất trong nhà, từ nhỏ đã chăm sóc hài tử, tiểu tôn tử nhà ta đều được nàng chăm sóc tốt."
Cho nên nhất định cũng có thể chăm sóc tốt cho nữ nhi của ngươi, ngươi cứ yên tâm đánh mã điếu đi.
Lý Lê Hoa nói: “Nếu Thang thái thái nhiệt tâm như vậy, ta đây vẫn nên tiếp tục đánh đi, nói không chừng ta vận khí tốt, lập tức sẽ thắng đâu."
Từ sau khi Lý Lê Hoa nói lời này, quả nhiên vận khí của nàng tới, không phải giang thượng nở hoa, chính là tư sờ, hoặc chính Thang thái thái và nàng cái kia đáp hỏa nã pháo, không bao lâu, Lý Lê Hoa không chỉ có thắng lại số tiền mình thua trận, hơn nữa còn thắng Thang thái thái và người kia kha khá tiền.
Điền thái thái thầm vui, nói với Thang thái thái: “Ta thấy gần tới giờ, không bằng dừng ở đây."
Thang thái thái nào chịu? Kết quả là càng thua càng muốn thắng, càng muốn thắng càng thua, cuối cùng tiền mang trên người đều thua hết, Thang thái thái thua đỏ mắt, trong nhà bà ta cũng không phải đặc biệt giàu có, tiền thua hết, bà đau lòng rất nhiều.
Gân xanh trên cổ Thang thái thái đều hiện ra, thật giống dân cờ bạc chuyên nghiệp.
Nàng kia cùng chơi bài nhìn Thang thái thái không đúng, lôi kéo bà ta một chút, cũng không thể phát giận, bằng không đến lúc đó đắc tội Ôn gia, vậy không có quả ngon ăn.
“Cũng sắp khai tịch rồi, không cần đánh nữa." Nhỏ giọng khuyên Thang thái thái, Thang thái thái sao chịu bỏ qua? Trực tiếp chỉ vào Lý Lê Hoa nói: “Ngươi gian lận!"
Điền thái thái không vui, “Thế nào? Ngươi thắng chúng ta cũng không nói gì thêm, hiện tại ngươi vận khí không tốt, thua thì nói người khác chơi gian lận, là đạo lý gì?" Nàng khinh thường nhất là người như vậy, chỉ có thể thắng không thể chịu thua, ai vui đánh mã điếu với ngươi.
“Thang thái thái, mau ngồi xuống, ngồi xuống!" Không thấy có người đều nhìn qua bên này sao? Quá mất mặt.
Lý Lê Hoa cũng không đánh nữa, đẩy tiền thắng được ra giữa bàn, “Cũng sắp đến giờ rồi, tiền này nếu Thang thái thái muốn cứ lấy về đi thôi, đánh mã điếu chẳng qua là vì vui vẻ, thắng thua không quan trọng. Điền gia tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Lý Lê Hoa không lấy tiền thắng, Điền thái thái cũng học Lý Lê Hoa, đặt tiền mình thắng ở giữa bàn, nói: “Xem ra về sau đánh mã điếu cũng phải chọn người, có vài người không thể cùng nhau chơi được."
Tác giả :
Lý Hảo