Phu Thê Vốn Là Chim Cùng Rừng

Chương 62 Mừng thọ

Editor: Masha

Triệu Xuân Hoa nếu thật sự có lá gan và da mặt dày như vậy, nàng không ngại nhờ sai dịch ra mặt giải quyết.

Triệu Xuân Hoa không giống Triệu bà tử là trưởng bối, ả chỉ ngang hàng, lại là người gả đi ra ngoài, căn bản không quản được chuyện của Triệu gia.

Từ đường và nhà chỉ mất hai mươi ngày đã sửa xong, vì thế chưa đến tháng 11, Triệu gia tiến hành nghi thức tế bái ở từ đường.

Lý Lê Hoa là nữ nhân, không có tư cách đi tế bái, nhưng các nam nhân Triệu Gia Trang tâm tình kích động đi từ đường quỳ, thấy từ đường mới khí phái như vậy, cả người đều có một loại cảm giác tự hào.

Mà nhà mới Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa, cũng làm một bàn gia tiên, thỉnh toàn gia ăn bữa cơm, xem như làm ấm nhà.

Bọn họ hiện tại không thể tùy tiện làm chuyện gì, bằng không đều lại đây tặng lễ, vậy khó coi, cho nên lần tân gia cũng chỉ có gia đình ba huynh đệ Triệu gia và cả gia đình Triệu nhị thúc lại đây, xem như gia yến đi.

Triệu Thủy Sinh làm trò đại gia nói với lão Triệu: “Cha, về sau ngài ở lại nhà này đi, ta lại mua mấy hạ nhân hầu hạ người."

Lời vừa thốt ra, Hà Thúy Cô khẩn trương, nếu thật tìm hạ nhân vậy còn có phần cho bọn họ sao. Vừa muốn nói chuyện, Triệu Kim Sinh đã nói: “Nhị đệ, còn có chúng ta ở trong thôn, sao có thể mặc kệ cha?"

Triệu Thủy Sinh nói: “Cũng được, có đại ca ở, ta an tâm rồi."

Lão Triệu cũng nói: “Thủy Sinh con yên tâm, trong thôn này đều là người quen thuộc, ta cũng không cần hạ nhân hầu hạ, như vậy ta cũng không quen, đại ca con sẽ không mặc kệ ta."

Triệu Thủy Sinh không dông dài nữa, cho dù hai vợ chồng Triệu Kim Sinh ở tại nhà mới, cũng không đáng gì, hắn không phải người keo kiệt, Triệu Kim Sinh hầu hạ lão nhân, lão Triệu muốn bọn họ vào ở, cũng không đáng trách, dù sao khế nhà ở trong tay hắn.

Nếu bọn họ hầu hạ tốt, hắn cũng không ngại nhà này về sau cho bọn họ, đương nhiên, tiền đề là không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy.

Hắn có rất nhiều rất nhiều loại phương pháp xử lý loại chuyện này.

Ngay cả Triệu Kim Sinh cũng trợ cấp, càng không cần phải nói Triệu Thổ Sinh, đều là huynh đệ, nhưng hắn vẫn luôn đứng về phía bọn họ bên này. Triệu Thủy Sinh lấy ra bạc cho Triệu Thổ Sinh, Triệu Thổ Sinh vẫn luôn muốn tự mình mở cửa hàng, không phải tiệm gạo, tiệm gạo cần quá nhiều tiền, hắn cũng làm không nổi, hắn muốn bán chút hàng khô ở nông thôn, sau đó bán ở trấn trên bán.

Triệu Thổ Sinh thật ra không chối từ, mà là nói với Triệu Thủy Sinh: “Nhị ca, tiền này đệ cầm, bất quá chờ đệ mở cửa hàng, trong cửa hàng sẽ có một nửa cổ phần của huynh, đệ không thể cầm không tiền của huynh." Bằng không hắn thành người nào?

Triệu Thủy Sinh cười, “Cũng đúng, vậy nhị ca chờ đệ kiếm tiền."

Tự tôn của nam nhân cũng rất quan trọng, cứ để hắn nhập cổ đi. Lão tam sống tốt, cũng là chuyện tốt.

Tiền bạc ai cũng sẽ không ngại nhiều, Triệu Thổ Sinh có thể có chí khí này, đáng giá để cổ vũ.

Còn nhà mẹ đẻ Lý Lê Hoa, trước đây giao chuyện thu địa tô cho Lý Hạch Đào, mấy năm nay cũng sống không tệ, Lý Lê Hoa cũng cảm thấy không cần lại làm gì, chỉ cần tên tuổi Triệu Thủy Sinh cử nhân còn đó, chỉ cần bọn họ không gặp phải đại sự giết người phóng hỏa, cơ bản có thể rất bình tĩnh sinh hoạt.

Ngày chín tháng 11 là sinh nhật cha Lê Hoa, vừa vặn năm nay là 50 tuổi, người trong nhà làm một lễ mừng sinh nhật cho ông.

Hiện tại không giống trước kia, hiện tại cha Lê Hoa là phu tử nhận người tôn kính, còn dạy ra một con rể là cử nhân.

Cho nên tiệc mừng thọ làm rất náo nhiệt.

Lý gia vốn dĩ chỉ có hai huynh muội Lý Hạch Đào và Lý Lê Hoa, nhưng đến ngày đó, rất nhiều cha mẹ học đồng đều lại đây chúc thọ.

Có vài người không hề quen biết, Lý Lê Hoa biết, bọn họ là muốn nói vài câu với Triệu Thủy Sinh, rốt cuộc,, hắn là cử nhân duy nhất trong mấy thôn quanh đây.

Lý Lê Hoa cũng bị một nhóm nữ nhân vây quanh, nghe nói đầu xuân nàng đi kinh thành, đều rất hâm mộ.

Kinh thành là địa phương nào? Là nơi ở của lão hoàng đế. Ở trong lòng rất nhiều người, đó là nơi cả đời cũng không đến được.

Nơi xa nhất bọn họ từng đến cũng chỉ là huyện thành.

Hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh như núi cao, chỉ có thể nhìn lên.

Ai có thể nghĩ đến, Lý Lê Hoa cô nương thôn Lý gia hiện tại lại thành cử nhân thái thái? Xem y phục của nàng thật làm người khác hâm mộ, quần áo trên người đều từ tơ tằm làm thành, vừa trơn nhẵn vừa đẹp, giá trị không ít tiền đi.

Mọi người đều nói sinh nhi tử có tiền đồ, lão Lý gia sinh nữ nhi không phải vẫn tốt? Con rể có tiền đồ, còn giúp nhà cha vợ, thật quá tốt.

Nương Lê Hoa còn gặp lại một đường muội mười mấy năm không thấy, vì sao mười mấy năm không thấy, đơn giản đường muội gả cho nhà nhiều nhân khẩu, sinh nhi tử cũng nhiều, bà ta sống tốt hơn nương Lê Hoa, nhà mẹ đẻ Lê Hoa vì cha Lê Hoa khảo tú tài, làm cho càng ngày càng nghèo, vị đường muội của nương Lê Hoa nhất định không tới, sợ khi lại đây, nương Lê Hoa sẽ vay tiền bà ta.

Năm đó Triệu Thủy Sinh trúng tú tài, bà ta cũng không biết, cho dù biết cũng cảm thấy một tú tài cũng không phải đại nhân vật gì, rốt cuộc thật nhiều tú tài còn nghèo không nuôi nổi gia đình.

Hiện tại hắn trúng cử, thành cử nhân, dì họ mười mấy năm không đi lại của Lý Lê Hoa liền tới đây. Còn nói riêng với nương Lê Hoa vài lời.

Trước hoài niệm một chút khi còn nhỏ tỷ muội hữu ái, sau đó lại nói hiện tại tốt đẹp, kế tiếp chính là triển vọng tương lai.

“Tỷ, ta nói thật, Lê Hoa cũng quá không cảnh giác, về sau nàng không dễ chịu." Đường muội của nương Lê Hoa nói một câu như vậy.

Nếu là Trần Thủy Liên ở đây, khẳng định phải cãi nhau với bà ta, nhưng là nương Lê Hoa, bà còn tưởng rằng Lê Hoa xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi: “Lê Hoa thế nào?"

“Còn có thể thế nào? Tỷ nhìn xem, cô gia hiện tại đã là cử nhân, nàng cũng chỉ sinh một nữ nhi, chuyện này đúng sao? Người khác đều sẽ nói nàng."

Nương Lê Hoa giải thích nói: “Bởi vì bà bà đã qua đời, cho nên trong vòng ba năm không thể sinh hài tử." Không phải nữ nhi bà không sinh được, là bởi vì muốn giữ đạo hiếu.

“Đường tỷ, chuyện đứa nhỏ bỏ qua cũng được, rốt cuộc trước nở hoa sau kết quả cũng không phải không có, nhưng vì sao nàng đến bây giờ cũng không cho cô gia nạp thiếp hoặc là chuẩn bị người hầu hạ? Phải biết rằng cô gia đã là cử nhân lão gia, không giống chúng ta chân đất, cả đời chỉ một lão bà, những quan lão gia đó đều có vài tiểu lão bà, cô gia tuổi còn trẻ, đi kinh thành, gặp được những tiểu cô nương trẻ tuổi đó, còn không hoa mắt chọn? Đến lúc đó Lê Hoa lại không sinh được nhi tử, thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, tỷ nói nàng sao lại thiếu cảnh giác như vậy? Cho dù cô gia không tự mình chọn, người khác thấy cô gia một tiểu thiếp cũng không có, còn không đưa cho hắn à, cấp trên đưa còn không thể cự tuyệt, đến lúc đó sinh nhi tử, đè ở trên đầu Lê Hoa, nói không chừng kéo ngã danh phận chính thất của Lê Hoa. Lê Hoa không tự mình biết, chúng ta làm trưởng bối phải thay nàng suy xét, miễn cho đến lúc đó chúng ta đều không giúp được gì."

Mặt nương Lê Hoa lạnh hẳn đi, “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?"

Đường muội nương Lê Hoa vừa nghe, lập tức nói: “Người lạ sao có thể hiểu tường tận? Hiểu tận gốc rễ mới tốt, hai bên cũng biết nhau, đường tỷ, tỷ xem cô em chồng ta có một nữ nhi, năm nay cũng mười sáu tuổi, mấu chốt là nàng giống hệt nương nàng, tính tình đều thực mềm, đến lúc đó Lê Hoa có thể nắm giữ trong tay, nàng còn có thể lật trời sao? Lại là thân thích nhà mình, tất nhiên là hướng về Lê Hoa, người khác cũng sẽ không nói cô gia không có thiếp thất, chuyện này không tốt sao?"

Nương Lê Hoa cười lạnh nói: “Ngươi này tính toán cũng thật hay!"

“Đúng không? Nếu không phải vì Lê Hoa, ta cũng sẽ không lại đây nói chuyện này, đường tỷ, tỷ chọn ngày ta lãnh người lại đây, cùng đi kinh thành?"

“Ta phi!" Hoa lê nương trực tiếp nhổ nước miếng vào đường muội, “Thứ tâm địa đen tối, ta nói hôm nay sao ngươi lại đến đây, hóa ra là ôm chủ ý dơ bẩn như vậy." Nương Lê Hoa tuy rằng ngày thường rất dịu dàng, nhưng một khi có người không tốt với con gái của bà, bà liền hóa thân thành sư tử mẹ.

“Đừng tưởng ta không biết đức hạnh cô em chồng ngươi, trộm sinh ra nha đầu, là thứ tốt gì? Còn muốn làm tiểu lão bà cho cô gia nhà ta, ngươi nghĩ hay nhỉ, cô gia và cô nương nhà ta sống rất hạnh phúc, người khác lo chuyện gì? Hai vợ chồng bọn họ đều không nhọc lòng chuyện này, ngươi một người ngoài lại đây khoa tay múa chân muốn làm gì? Có phải cô em chồng ngươi cho ngươi ngươi thứ tốt gì rồi? Nhanh cút đi cho ta! Bằng không ta lấy cây gậy đuổi đi!"

Ý tưởng ghê tởm như vậy còn dám nói ra! Còn định leo lên con rể! Bà không có tát bà ta mấy bạt tai, bà ta nên niệm a di đà phật.

“Như thế nào? Còn không đi? Ngươi không đi, được!" Nương Lê Hoa đứng dậy tìm cái chổi, cầm chổi đi đánh người đuổi người.

Đường muội nương Lê Hoa sợ tới mức lập tức nhảy lên, vội vội vàng vàng chạy ra phía ngoài, vừa chạy vừa nói, “Chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người tốt, sớm muộn gì các ngươi sẽ hối hận! Mọi người nghe một chút, cử nhân lão gia nhà ai không có tam thê tứ thiếp, ta hảo tâm hỗ trợ cho bà ta, bà ta lại không cảm kích, còn tới đánh ta."

Người này da mặt dày, thế nhưng làm trò nói trước mặt mọi người.

Trần Thủy Liên vừa thấy tình huống, cũng gia nhập hàng ngũ đuổi người, “Mọi người nghe một chút, cha ta đang làm lễ mừng thọ rất vui vẻ, trước kia bà ta chưa từng đến nhà ta mà hôm nay lại đến, hàng xóm láng giềng, các có từng gặp người này đến chỗ chúng ta chưa? Chưa từng có, người này trước kia ghét bỏ nhà ta nghèo, sợ nhà ta tìm bà ta vay tiền, cho nên trốn rất xa, hiện tại thấy nhà ta sống tốt chút, không nói lúc đến đây nhà ta đang có chuyện vui, bà ta tay không mà đến, chuyện này bỏ qua, ai cũng không hiếm lạ quà mừng của bà ta, là thân thích, đến gửi lời thăm hỏi chúng ta đã rất cao hứng, nhưng người này thế mà lại muốn giới thiệu tiểu lão bà cho muội phu ta, các người nói bà ta còn là trưởng bối hay không?

Ai không ngóng trông chất nữ nhi của mình sống tốt, bà ta lại muốn gieo tai họa cho chất nữ nhi của mình, bà ta còn tệ hơn những người lạ không quen không biết, ta không đuổi bà ta thì đuổi ai? Bà cút cho ta!"

Đường muội nương Lê Hoa thở hồng hộc, còn nói với mọi người: “Mọi người cũng nghe thử, ta là vì nương Lê Hoa, cháu rể là cử nhân, không phải nên nạp thiếp sao? Lê Hoa không sinh được nhi tử, còn không để cho người khác sinh? Cũng không thể làm cháu rể tuyệt hậu chứ."

“Vị này thật đúng là quá nhọc lòng! Lão gia nhà ta nạp thiếp hay không nạp thiếp, còn không tới phiên một ngoại nhân nhọc lòng, khi nào lão gia nhà ta muốn nạp thiếp, chúng ta lại không thiếu bạc, tùy tiện mua người ở nơi nào đó thì tốt rồi, thành thật lại nghe lời, ai vui cần ngươi giới thiệu thân thích làm tiểu lão bà, đến lúc đó còn ỷ vào tình cảm thân thích, ta làm chính thất còn không tiện quản, tự mình mua, không nghe lời, ấn quy củ, ta đều có thể phạt gậy, làm sai chuyện, lão gia nhà ta không cao hứng, là có thể xách ra bán. Nữ nhi cô em chồng của ngươi, nếu cũng là dạng này, vậy chúng ta sẽ mua nàng ta từ người môi giới, đến lúc đó sống hay chết, đánh hay mắng, đều do chúng ta quyết định, lại nói tiếp, ánh mắt lão gia nhà ta kén chọn, không biết chữ đừng đưa tới, khó coi cũng đừng đưa tới, không biết hát cũng đừng đưa tới, đương nhiên quỳ xuống đấm chân cũng đừng đưa lại đây, phải ít nhiều hiểu biết chữ nghĩa, có sức lực làm việc chúng ta mới chọn, nữ nhi cô em chồng của ngươi có làm được không?"

Nữ nhi cô em chồng cảu bà ta cái gì cũng không biết, đường muội nương Lê Hoa bị nói chạy trối chết. Bất quá đoạn lời nói này của Lý Lê Hoa, cũng làm mất tính toán của vài người, rốt cuộc đầu năm nay, ai có tiền nhàn rỗi cho cô nương học chữ, đều là một chữ cũng không biết, làm tiểu lão bà cho cử nhân lão gia, thật đúng là không dễ dàng.
Tác giả : Lý Hảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại