Phu Thê Vốn Là Chim Cùng Rừng
Chương 56 Lượng sức mà đi
Editor: Masha
Nương Lê Hoa còn lo lắng nữ nhi sinh cô nương, con rể không thích. Nhưng nhìn một nam nhân như con rể còn ôm nữ nhi mới sinh ra dỗ dành, trên mặt cũng thật cao hứng, tim cũng được thả lại vào bụng.
Bà nhìn Lý Lê Hoa nói: “Cô gia đừng nhìn thân thể tốt, nhưng rất hiểu lý lẽ."
Có bao nhiêu trượng phu, vừa thấy tức phụ sinh nữ nhi, lập tức không thèm nhìn đến. Đem chuyện nữ nhân mang thai vất vả quên sạch sẽ.
Có thể thấy được, lúc trước đính hôn khuê nữ cho Thủy Sinh là đúng rồi.
Lý Lê Hoa biết nương nói có ý gì. Sinh nữ nhi, nàng cũng không cảm thấy mình làm gì không đúng, nếu Triệu Thủy Sinh dám chán ghét, nàng tuyệt đối dùng chân đạp hắn. Huống chi, trong lòng nàng rõ ràng, Triệu Thủy Sinh tuyệt đối sẽ không như vậy.
Cho nên nàng rất nhanh đi vào giấc ngủ, thật sự sinh sản là việc rất hao tốn sức lực, thể lực nàng cũng dùng hết rồi, cần bổ sung.
Mà so sánh với trấn trên vui mừng và cao hứng, Triệu Gia Trang bên kia, lão Triệu nghe nói con thứ hai được một khuê nữ, trong lòng vẫn có chút không cao hứng.
Trưởng bối tất nhiên hy vọng nhi tử có thể có con nối dõi tông đường, cháu gái về sau trưởng thành, là phải gả cho người khác, tương đương là nuôi thay người khác.
Chẳng qua lão không cao hứng thì không cao hứng, cũng không thể tiến lên nói Lý Lê Hoa, rốt cuộc hắn là công công, không giống như bà bà.
Nhưng thật ra Hà Thúy Cô nghe nói thai này Lý Lê Hoa là nữ nhi, cảm thấy sống lưng mình thẳng lên.
Vì sao? Bởi vì ả sinh Thiết Đản cho nhà lão Triệu, là tôn tử duy nhất của Triệu gia. Nó chính là đại công thần của Triệu gia.
Uể oải trước kia rất nhanh biến mất, Lý Lê Hoa chi dù là tú tài nương tử lại như thế nào? Còn không phải không có nhi tử sao. Ả mặc kệ tốt xấu, thai đầu là nam oa. Nữ nhân không thể sinh nhi tử, cái gì cũng là uổng phí!
Hà Thúy Cô quả thực cao hứng không biết chính mình họ gì, giống như Lý Lê Hoa về sau không thể sinh nữa, đến lúc đó không có nhi tử tống chung, như vậy nhi tử mình rất có khả năng được gia sản của nhị phòng, cho nên nói, nhị phòng hiện tại kiếm nhiều tiền như vậy, đều là vì nhi tử của ả kiếm. Về sau ả không bao giờ ghen ghét nhị phòng có tiền.
Hà Thúy Cô vì phán đoán lợi hại của mình, lúc đi tham dự trưởng nữ nhị phòng tắm ba ngày, đều vui sướng hài lòng.
Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa đặt tên cho hài tử là Triệu Sở Sở, cũng ngầm có ý là chữ Sở trong Sở Tuyên, tốt xấu Lý Lê Hoa vẫn là Lý thị, mà Sở Tuyên trực tiếp thành Triệu Thủy Sinh. Hiện tại có nữ nhi, vừa lúc có thể đền bù tiếc nuối này.
Lý Lê Hoa cũng rất thích tên Sở Sở, cha Lê Hoa lại đây xem ngoại tôn nữ, nghe xong tên này, cũng nói: “So với Đại Nha, Nhị Nha trong thôn dễ nghe hơn nhiều."
Lý Lê Hoa rất muốn hỏi, năm đó tốt xấu ông ta cũng là người đọc sách, vì sao lấy tên cho con trai con gái của mình đều là Hạch Đào cùng Lê Hoa, cũng quá tục khí đi.
Cha Lê Hoa thật ra không giống với lão Triệu, bởi vì Lý Lê Hoa sinh nữ nhi nên trong lòng không thoải mái.
Mặc kệ nói như thế nào, sinh nam sinh nữ, đều là cháu ngoại ông ta. Chính bản thân ông ta cũng không phải người nhọc lòng như vậy, nghĩ địa vị nữ nhi khó giữ được linh tinh.
Ngược lại là nói thêm một lần với Triệu Thủy Sinh, bảo hắn nắm chặt thời gian đọc sách, đừng chậm trễ thi hương năm sau.
Chuyện công danh tuyệt đối cần kíp hơn bất cứ chuyện gì.
Mỗi lần cha Lê Hoa lại đây, đều là những lời lẽ tầm thường, bởi vì bản thân ông ta chưa từng khảo qua một lần thi hương, cho nên căn bản không có kinh nghiệm gì, chỉ biết phải đọc sách nhiều, đọc sách là không sai.
Cha Lê Hoa cảm thấy hiện tại Triệu Thủy Sinh là Lẫm sinh, dưỡng gia sống tạm cũng không cần hắn lao lực, cho nên vẫn nên một lòng một dạ ở sách vở đi, phải biết rằng “thư trung tự hữu hoàng kim ốc" (trong sách tự có nhà lầu vàng). [1]
Đọc sách tốt, cái gì cũng sẽ có. Cái gì cũng không cần lo lắng.
Triệu Thủy Sinh tất nhiên là làm trò mặt ngoài đáp ứng, nhưng ngầm nên làm gì thì làm nấy, bây giờ hắn còn có niềm yêu thích mới, đó chính là dỗ dành nữ nhi của mình là Sở Sở.
Tiểu hài tử thích khóc, bọn họ cũng không có hạ nhân hỗ trợ, ban đầu rất luống cuống tay chân, may mắn còn có nương Lê Hoa ở bên cạnh chăm sóc ở cữ, cũng có Tống Phúc Gia có thể phụ một chút, bằng không thật không biết có thể kiên trì nổi hay không.
Làm cha mẹ thật không dễ dàng, bọn họ trước kia làm cha mẹ quá dễ dàng, không cảm thụ gian khổ khi chăm sóc hài tử, vì thế tình cảm trở nên ryếu ớt.
Cũng may nhìn Sở Sở mỗi ngày mỗi biến hóa, cho dù mệt cũng là đáng giá.
Chờ ở cữ xong, tiểu nha đầu Sở Sở đã lớn lên trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn đã làm cho người ta thích.
Chỉ là nương Lê Hoa cũng không thể luôn ở nhà nữ nhi, rốt cuộc bà còn có cháu trai cháu gái cần bà chăm sóc, cho dù đau lòng nữ nhi, chính là cũng không thể làm nữ nhi bị người khác chọc cột sống.
Vì thế sau khi Lý Lê Hoa xong ở cữ, xem nữ nhi và con rể đã có thể chăm sóc tốt cho ngoại tôn nữ, bà mới rời trấn trên về nhà.
Chỉ là như vậy, hai người có chút không ứng phó nổi, vốn đang có nương Lê Hoa hỗ trợ, buổi tối còn có thể ngủ lửng giấc, nương Lê Hoa đi rồi, vành mắt Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa liền đen.
Bởi vì cả đêm tiểu nha đầu tỉnh rất nhiều lần, muốn ăn, rồi lại muốn đổi tã.
Như vậy mười ngày qua lăn lộn, mọi người đều không làm tốt được chuyện gì. Tống Phúc Gia cũng không thể buổi tối còn ở trong phòng phu thê bọn họ, cho nên chỉ ban ngày mới có thể phụ một chút. Buổi tối căn bản không được.
Lý Lê Hoa khắc sâu nghĩ lại mình một chút, cảm thấy bản thân có đôi khi quá mức cưỡng cầu. Chẳng lẽ mình thỉnh người chiếu cố nữ nhi, tình cảm với nữ nhi sẽ nhạt đi sao?
Như vậy ban ngày và đêm tối đều ngủ không tốt, ảnh hưởng chính là thân thể của mình, thân thể không tốt, về sau cũng không chăm sóc tốt cho người nhà. Bản thân có khả năng, vì sao không thể thuê người giúp mình chăm sóc nữ nhi càng tốt?
Nhiều người giúp đỡ chăm sóc nữ nhi, như vậy lúc mình chăm sóc nữ nhi, cũng sẽ không chỉ dỗ được vài câu rồi ngủ mất.
“Chàng đi thỉnh người đi, mua cũng được." Lý Lê Hoa chủ động đề ra yêu cầu với Triệu Thủy Sinh.
Triệu Thủy Sinh có chút kỳ quái, Lê Hoa lúc đầu không đồng ý mua người, muốn tự tay chăm sóc nữ nhi, hắn cũng đồng ý, tuy rằng hiện tại ban ngày hắn cũng ngáp lên ngáp xuống mấy ngày liền.
“Ta đã suy nghĩ, nhiều người nhìn Sở Sở, chúng ta cũng có thể khoan khoái một chút, hơn nữa, Sở Sở trưởng thành, bên người cũng cần có người. Từ nhỏ chăm sóc con, tình cảm cũng tốt hơn chút."
Chiếu theo con đường của Triệu Thủy Sinh, về sau Sở Sở khẳng định có thể ít nhất làm một thiên kim tiểu thư, bên cạnh nàng sớm muộn gì phải có người hầu hạ. So với nửa đường tìm tới, còn không bằng là từ nhỏ đã hầu hạ, như vậy, chẳng sợ Sở Sở về sau lớn lên gả chồng, cũng sẽ không cảm thấy xa lạ và sợ hãi.
Trước kia là nàng quá mức nghiêm khắc, trên thực tế, những gì mình không am hiểu, vẫn không cần miễn cưỡng.
Triệu Thủy Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong khoảng thời gian này, hắn cũng có chút ăn không tiêu, chủ yếu là thân thể này của hắn, thật có chút chịu không nổi.
Hơn nữa một người nam nhân như hắn, chăm sóc hài tử càng là không biết đông nam tây bắc, còn thê tử cũng đã lâu không ngủ tròn giấc. Người đã gầy một vòng, cứ như vậy sao được?
Triệu Thủy Sinh nói: “Chờ Sở Sở trưởng thành thì tốt hơn chút."
Làm cha mẹ bình thường thật quá không dễ dàng với họ. Nếu là Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa ban đầu, chỉ sợ sẽ không cảm thấy không tiện chăm sóc.
Quả nhiên không phải người ban đầu nên cũng khó khăn, cứ cảm thấy nếu bọn họ lại tiếp tục chăm sóc thế này, chưa chắc đã chăm sóc tốt cho hà tử, vậy phải làm thế nào?
Tiểu hài tử dễ dàng chết non, thật sự sinh bệnh, còn không phải đau lòng đến chết?
Vì thế Triệu Thủy Sinh rất nhanh tìm một bà vú cho nữ nhi Sở Sở, mặt khác còn mua một nha đầu mười mấy tuổi. Nghĩ làm nha đầu này trở thành nha đầu của nữ nhi, chờ nữ nhi trưởng thành, đến lúc đó trong nhà khẳng định càng có nhiều hạ nhân, nha đầu này có thể trở thành thị tỳ cho nữ nhi.
Muốn nói vì sao Triệu Thủy Sinh hiểu những việc này, phải biết rằng, đời trước hắn chính là người trong hoàng thất, quy củ không giống những gia đình giàu có này. Nhưng mấy biểu tỷ biểu muội trong nhà cữu cữu chính là như vậy, cho nên hắn chẳng qua nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo thôi.
Đương nhiên, hắn cũng thỉnh người làm một sương phòng khác ở trong sân, chủ yếu là phòng trong nhà không đủ ở, lúc đầu bởi vì không đủ phòng ở, cho nên hai vợ chồng Tống Phúc vẫn luôn theo bọn họ ở trong cùng một phòng, điểm này, Triệu Thủy Sinh vẫn không thế nào thích ứng được.
Vì thế khởi công, tiền đưa đủ nên làm rất nhanh, ba gian sương phòng đã mau chóng xây xong.
Lúc trước, Triệu Thủy Sinh đưa thư phòng cho bà vú và nha đầu ở. Dù sao hiện tại hắn đọc sách cũng xem không vào.
Vì thế buổi tối Sở Sở có bà vú và nha hoàn chăm sóc.
Nha hoàn được Lý Lê Hoa đặt tên là Bình Nhi, là bởi vì khi nha hoàn đến dập đầu với nàng, Sở Sở cứ nhìn không chớp mắt một bình hoa eo thon trong phòng.
Bà vú Trương thị là được thuê, bởi vì gia cảnh bần hàn, cho nên đành bỏ lại hài tử năm tháng trong nhà, đi làm bà vú cho người ta.
Lý Lê Hoa nói với bà vú, một tháng có hai ngày về nhà, đều là người làm cha mẹ, nàng cũng biết tâm những người làm cha mẹ.
Trương thị vô cùng cảm kích, vì thế càng thêm dụng tâm chăm sóc Sở Sở.
Bình Nhi tuy rằng mới mười mấy tuổi, chính là hài tử người nghèo sớm đương gia, nấu cơm giặt giũ đều rất giỏi, trước mắt nàng xem như hạ nhân duy nhất trong nhà Lý Lê Hoa, có khế bán mình. Trong nhà nàng vì huynh đệ tỷ muội quá nhiều, nhưng lại quá ít đất để làm nông, không đủ ăn cơm, cho nên mới bán Bình Nhi.
Mấy tỷ tỷ trước Bình Nhi cũng là bán, hoặc là làm con dâu nuôi từ bé cho người ta. Đều là bán đi lúc mười mấy tuổi, bởi vì tuổi này bán đi, vừa lúc có thể làm việc, còn thích hợp để chủ nhân dạy dỗ, người môi giới ra tiền cũng cao một chút.
Mà huynh đệ Bình Nhi lại không hề bị bán người nào, có thể thấy được nha đầu không được người trong nhà nàng coi trọng, nuôi lớn liền bán.
Lý Lê Hoa hôn hôn khuôn mặt nhỏ mềm mịn của nữ nhi, “Sở Sở à, con sinh đúng lúc thật tốt!"
Nếu là sớm mấy năm, nói không chừng gặp thời điểm hạn hán, Triệu bà tử thật sự sẽ đem cháu gái bán, cho dù tuổi còn nhỏ, cũng không phải không bán được đứa bé nhỏ như vậy.
Lý Lê Hoa cảm thấy nữ nhi của mình có phúc, trong nhà cuộc sống tốt hơn, nàng liền tới rồi, cha nàng thành tú tài, nàng xuất hiện, không phải có phúc thì là gì? Triệu Thủy Sinh cũng cảm thấy là như vậy, hai vợ chồng nhất trí đồng ý nữ nhi của mình là đứa bé có phúc khí.
______________________________
[1] Lệ học thiên -励学篇 của vua Tống Chân Tông Triệu Hằng
富家不用买良田,Phú gia bất dụng mãi lương điền,
书中自有千锺粟; Thư trung tự hữu thiên chung túc;
安居不用架高楼,An cư bất dụng giá cao lâu,
书中自有黄金屋; Thư trung tự hữu hoàng kim ốc;
娶妻莫恨无良媒,Thú thê mạc hận vô lương môi,
书中自有颜如玉; Thư trung tự hữu nhan như ngọc;
出门莫恨无人随,Xuất môn mạc hận vô nhân tùy,
书中车马多如簇; Thư trung tự mã đa như thốc;
男儿欲遂平生志,Nam nhi dục toại bình sinh chí,
五经勤向窗前读。Ngũ kinh cần hướng song tiền đọc
Tạm dịch:
Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt,
Trong sách tự có ngàn bồ thóc;
An cư chẳng phải xây nhà cao,
Trong sách tự có nhà lầu vàng;
Lấy vợ chẳng hận không người mối,
Trong sách tự có người như ngọc;
Ra đường chẳng hận không tùy tùng,
Trong sách xe ngựa nhiều vô khối;
Làm trai muốn thỏa chí tang bồng,
Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh.
Lệ học thiên -励学篇 của vua Tống Chân Tông – Triệu Hằng, với ý nghĩa muốn nói về tầm quan trọng của việc học và đọc sách.
Nương Lê Hoa còn lo lắng nữ nhi sinh cô nương, con rể không thích. Nhưng nhìn một nam nhân như con rể còn ôm nữ nhi mới sinh ra dỗ dành, trên mặt cũng thật cao hứng, tim cũng được thả lại vào bụng.
Bà nhìn Lý Lê Hoa nói: “Cô gia đừng nhìn thân thể tốt, nhưng rất hiểu lý lẽ."
Có bao nhiêu trượng phu, vừa thấy tức phụ sinh nữ nhi, lập tức không thèm nhìn đến. Đem chuyện nữ nhân mang thai vất vả quên sạch sẽ.
Có thể thấy được, lúc trước đính hôn khuê nữ cho Thủy Sinh là đúng rồi.
Lý Lê Hoa biết nương nói có ý gì. Sinh nữ nhi, nàng cũng không cảm thấy mình làm gì không đúng, nếu Triệu Thủy Sinh dám chán ghét, nàng tuyệt đối dùng chân đạp hắn. Huống chi, trong lòng nàng rõ ràng, Triệu Thủy Sinh tuyệt đối sẽ không như vậy.
Cho nên nàng rất nhanh đi vào giấc ngủ, thật sự sinh sản là việc rất hao tốn sức lực, thể lực nàng cũng dùng hết rồi, cần bổ sung.
Mà so sánh với trấn trên vui mừng và cao hứng, Triệu Gia Trang bên kia, lão Triệu nghe nói con thứ hai được một khuê nữ, trong lòng vẫn có chút không cao hứng.
Trưởng bối tất nhiên hy vọng nhi tử có thể có con nối dõi tông đường, cháu gái về sau trưởng thành, là phải gả cho người khác, tương đương là nuôi thay người khác.
Chẳng qua lão không cao hứng thì không cao hứng, cũng không thể tiến lên nói Lý Lê Hoa, rốt cuộc hắn là công công, không giống như bà bà.
Nhưng thật ra Hà Thúy Cô nghe nói thai này Lý Lê Hoa là nữ nhi, cảm thấy sống lưng mình thẳng lên.
Vì sao? Bởi vì ả sinh Thiết Đản cho nhà lão Triệu, là tôn tử duy nhất của Triệu gia. Nó chính là đại công thần của Triệu gia.
Uể oải trước kia rất nhanh biến mất, Lý Lê Hoa chi dù là tú tài nương tử lại như thế nào? Còn không phải không có nhi tử sao. Ả mặc kệ tốt xấu, thai đầu là nam oa. Nữ nhân không thể sinh nhi tử, cái gì cũng là uổng phí!
Hà Thúy Cô quả thực cao hứng không biết chính mình họ gì, giống như Lý Lê Hoa về sau không thể sinh nữa, đến lúc đó không có nhi tử tống chung, như vậy nhi tử mình rất có khả năng được gia sản của nhị phòng, cho nên nói, nhị phòng hiện tại kiếm nhiều tiền như vậy, đều là vì nhi tử của ả kiếm. Về sau ả không bao giờ ghen ghét nhị phòng có tiền.
Hà Thúy Cô vì phán đoán lợi hại của mình, lúc đi tham dự trưởng nữ nhị phòng tắm ba ngày, đều vui sướng hài lòng.
Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa đặt tên cho hài tử là Triệu Sở Sở, cũng ngầm có ý là chữ Sở trong Sở Tuyên, tốt xấu Lý Lê Hoa vẫn là Lý thị, mà Sở Tuyên trực tiếp thành Triệu Thủy Sinh. Hiện tại có nữ nhi, vừa lúc có thể đền bù tiếc nuối này.
Lý Lê Hoa cũng rất thích tên Sở Sở, cha Lê Hoa lại đây xem ngoại tôn nữ, nghe xong tên này, cũng nói: “So với Đại Nha, Nhị Nha trong thôn dễ nghe hơn nhiều."
Lý Lê Hoa rất muốn hỏi, năm đó tốt xấu ông ta cũng là người đọc sách, vì sao lấy tên cho con trai con gái của mình đều là Hạch Đào cùng Lê Hoa, cũng quá tục khí đi.
Cha Lê Hoa thật ra không giống với lão Triệu, bởi vì Lý Lê Hoa sinh nữ nhi nên trong lòng không thoải mái.
Mặc kệ nói như thế nào, sinh nam sinh nữ, đều là cháu ngoại ông ta. Chính bản thân ông ta cũng không phải người nhọc lòng như vậy, nghĩ địa vị nữ nhi khó giữ được linh tinh.
Ngược lại là nói thêm một lần với Triệu Thủy Sinh, bảo hắn nắm chặt thời gian đọc sách, đừng chậm trễ thi hương năm sau.
Chuyện công danh tuyệt đối cần kíp hơn bất cứ chuyện gì.
Mỗi lần cha Lê Hoa lại đây, đều là những lời lẽ tầm thường, bởi vì bản thân ông ta chưa từng khảo qua một lần thi hương, cho nên căn bản không có kinh nghiệm gì, chỉ biết phải đọc sách nhiều, đọc sách là không sai.
Cha Lê Hoa cảm thấy hiện tại Triệu Thủy Sinh là Lẫm sinh, dưỡng gia sống tạm cũng không cần hắn lao lực, cho nên vẫn nên một lòng một dạ ở sách vở đi, phải biết rằng “thư trung tự hữu hoàng kim ốc" (trong sách tự có nhà lầu vàng). [1]
Đọc sách tốt, cái gì cũng sẽ có. Cái gì cũng không cần lo lắng.
Triệu Thủy Sinh tất nhiên là làm trò mặt ngoài đáp ứng, nhưng ngầm nên làm gì thì làm nấy, bây giờ hắn còn có niềm yêu thích mới, đó chính là dỗ dành nữ nhi của mình là Sở Sở.
Tiểu hài tử thích khóc, bọn họ cũng không có hạ nhân hỗ trợ, ban đầu rất luống cuống tay chân, may mắn còn có nương Lê Hoa ở bên cạnh chăm sóc ở cữ, cũng có Tống Phúc Gia có thể phụ một chút, bằng không thật không biết có thể kiên trì nổi hay không.
Làm cha mẹ thật không dễ dàng, bọn họ trước kia làm cha mẹ quá dễ dàng, không cảm thụ gian khổ khi chăm sóc hài tử, vì thế tình cảm trở nên ryếu ớt.
Cũng may nhìn Sở Sở mỗi ngày mỗi biến hóa, cho dù mệt cũng là đáng giá.
Chờ ở cữ xong, tiểu nha đầu Sở Sở đã lớn lên trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn đã làm cho người ta thích.
Chỉ là nương Lê Hoa cũng không thể luôn ở nhà nữ nhi, rốt cuộc bà còn có cháu trai cháu gái cần bà chăm sóc, cho dù đau lòng nữ nhi, chính là cũng không thể làm nữ nhi bị người khác chọc cột sống.
Vì thế sau khi Lý Lê Hoa xong ở cữ, xem nữ nhi và con rể đã có thể chăm sóc tốt cho ngoại tôn nữ, bà mới rời trấn trên về nhà.
Chỉ là như vậy, hai người có chút không ứng phó nổi, vốn đang có nương Lê Hoa hỗ trợ, buổi tối còn có thể ngủ lửng giấc, nương Lê Hoa đi rồi, vành mắt Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa liền đen.
Bởi vì cả đêm tiểu nha đầu tỉnh rất nhiều lần, muốn ăn, rồi lại muốn đổi tã.
Như vậy mười ngày qua lăn lộn, mọi người đều không làm tốt được chuyện gì. Tống Phúc Gia cũng không thể buổi tối còn ở trong phòng phu thê bọn họ, cho nên chỉ ban ngày mới có thể phụ một chút. Buổi tối căn bản không được.
Lý Lê Hoa khắc sâu nghĩ lại mình một chút, cảm thấy bản thân có đôi khi quá mức cưỡng cầu. Chẳng lẽ mình thỉnh người chiếu cố nữ nhi, tình cảm với nữ nhi sẽ nhạt đi sao?
Như vậy ban ngày và đêm tối đều ngủ không tốt, ảnh hưởng chính là thân thể của mình, thân thể không tốt, về sau cũng không chăm sóc tốt cho người nhà. Bản thân có khả năng, vì sao không thể thuê người giúp mình chăm sóc nữ nhi càng tốt?
Nhiều người giúp đỡ chăm sóc nữ nhi, như vậy lúc mình chăm sóc nữ nhi, cũng sẽ không chỉ dỗ được vài câu rồi ngủ mất.
“Chàng đi thỉnh người đi, mua cũng được." Lý Lê Hoa chủ động đề ra yêu cầu với Triệu Thủy Sinh.
Triệu Thủy Sinh có chút kỳ quái, Lê Hoa lúc đầu không đồng ý mua người, muốn tự tay chăm sóc nữ nhi, hắn cũng đồng ý, tuy rằng hiện tại ban ngày hắn cũng ngáp lên ngáp xuống mấy ngày liền.
“Ta đã suy nghĩ, nhiều người nhìn Sở Sở, chúng ta cũng có thể khoan khoái một chút, hơn nữa, Sở Sở trưởng thành, bên người cũng cần có người. Từ nhỏ chăm sóc con, tình cảm cũng tốt hơn chút."
Chiếu theo con đường của Triệu Thủy Sinh, về sau Sở Sở khẳng định có thể ít nhất làm một thiên kim tiểu thư, bên cạnh nàng sớm muộn gì phải có người hầu hạ. So với nửa đường tìm tới, còn không bằng là từ nhỏ đã hầu hạ, như vậy, chẳng sợ Sở Sở về sau lớn lên gả chồng, cũng sẽ không cảm thấy xa lạ và sợ hãi.
Trước kia là nàng quá mức nghiêm khắc, trên thực tế, những gì mình không am hiểu, vẫn không cần miễn cưỡng.
Triệu Thủy Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong khoảng thời gian này, hắn cũng có chút ăn không tiêu, chủ yếu là thân thể này của hắn, thật có chút chịu không nổi.
Hơn nữa một người nam nhân như hắn, chăm sóc hài tử càng là không biết đông nam tây bắc, còn thê tử cũng đã lâu không ngủ tròn giấc. Người đã gầy một vòng, cứ như vậy sao được?
Triệu Thủy Sinh nói: “Chờ Sở Sở trưởng thành thì tốt hơn chút."
Làm cha mẹ bình thường thật quá không dễ dàng với họ. Nếu là Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa ban đầu, chỉ sợ sẽ không cảm thấy không tiện chăm sóc.
Quả nhiên không phải người ban đầu nên cũng khó khăn, cứ cảm thấy nếu bọn họ lại tiếp tục chăm sóc thế này, chưa chắc đã chăm sóc tốt cho hà tử, vậy phải làm thế nào?
Tiểu hài tử dễ dàng chết non, thật sự sinh bệnh, còn không phải đau lòng đến chết?
Vì thế Triệu Thủy Sinh rất nhanh tìm một bà vú cho nữ nhi Sở Sở, mặt khác còn mua một nha đầu mười mấy tuổi. Nghĩ làm nha đầu này trở thành nha đầu của nữ nhi, chờ nữ nhi trưởng thành, đến lúc đó trong nhà khẳng định càng có nhiều hạ nhân, nha đầu này có thể trở thành thị tỳ cho nữ nhi.
Muốn nói vì sao Triệu Thủy Sinh hiểu những việc này, phải biết rằng, đời trước hắn chính là người trong hoàng thất, quy củ không giống những gia đình giàu có này. Nhưng mấy biểu tỷ biểu muội trong nhà cữu cữu chính là như vậy, cho nên hắn chẳng qua nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo thôi.
Đương nhiên, hắn cũng thỉnh người làm một sương phòng khác ở trong sân, chủ yếu là phòng trong nhà không đủ ở, lúc đầu bởi vì không đủ phòng ở, cho nên hai vợ chồng Tống Phúc vẫn luôn theo bọn họ ở trong cùng một phòng, điểm này, Triệu Thủy Sinh vẫn không thế nào thích ứng được.
Vì thế khởi công, tiền đưa đủ nên làm rất nhanh, ba gian sương phòng đã mau chóng xây xong.
Lúc trước, Triệu Thủy Sinh đưa thư phòng cho bà vú và nha đầu ở. Dù sao hiện tại hắn đọc sách cũng xem không vào.
Vì thế buổi tối Sở Sở có bà vú và nha hoàn chăm sóc.
Nha hoàn được Lý Lê Hoa đặt tên là Bình Nhi, là bởi vì khi nha hoàn đến dập đầu với nàng, Sở Sở cứ nhìn không chớp mắt một bình hoa eo thon trong phòng.
Bà vú Trương thị là được thuê, bởi vì gia cảnh bần hàn, cho nên đành bỏ lại hài tử năm tháng trong nhà, đi làm bà vú cho người ta.
Lý Lê Hoa nói với bà vú, một tháng có hai ngày về nhà, đều là người làm cha mẹ, nàng cũng biết tâm những người làm cha mẹ.
Trương thị vô cùng cảm kích, vì thế càng thêm dụng tâm chăm sóc Sở Sở.
Bình Nhi tuy rằng mới mười mấy tuổi, chính là hài tử người nghèo sớm đương gia, nấu cơm giặt giũ đều rất giỏi, trước mắt nàng xem như hạ nhân duy nhất trong nhà Lý Lê Hoa, có khế bán mình. Trong nhà nàng vì huynh đệ tỷ muội quá nhiều, nhưng lại quá ít đất để làm nông, không đủ ăn cơm, cho nên mới bán Bình Nhi.
Mấy tỷ tỷ trước Bình Nhi cũng là bán, hoặc là làm con dâu nuôi từ bé cho người ta. Đều là bán đi lúc mười mấy tuổi, bởi vì tuổi này bán đi, vừa lúc có thể làm việc, còn thích hợp để chủ nhân dạy dỗ, người môi giới ra tiền cũng cao một chút.
Mà huynh đệ Bình Nhi lại không hề bị bán người nào, có thể thấy được nha đầu không được người trong nhà nàng coi trọng, nuôi lớn liền bán.
Lý Lê Hoa hôn hôn khuôn mặt nhỏ mềm mịn của nữ nhi, “Sở Sở à, con sinh đúng lúc thật tốt!"
Nếu là sớm mấy năm, nói không chừng gặp thời điểm hạn hán, Triệu bà tử thật sự sẽ đem cháu gái bán, cho dù tuổi còn nhỏ, cũng không phải không bán được đứa bé nhỏ như vậy.
Lý Lê Hoa cảm thấy nữ nhi của mình có phúc, trong nhà cuộc sống tốt hơn, nàng liền tới rồi, cha nàng thành tú tài, nàng xuất hiện, không phải có phúc thì là gì? Triệu Thủy Sinh cũng cảm thấy là như vậy, hai vợ chồng nhất trí đồng ý nữ nhi của mình là đứa bé có phúc khí.
______________________________
[1] Lệ học thiên -励学篇 của vua Tống Chân Tông Triệu Hằng
富家不用买良田,Phú gia bất dụng mãi lương điền,
书中自有千锺粟; Thư trung tự hữu thiên chung túc;
安居不用架高楼,An cư bất dụng giá cao lâu,
书中自有黄金屋; Thư trung tự hữu hoàng kim ốc;
娶妻莫恨无良媒,Thú thê mạc hận vô lương môi,
书中自有颜如玉; Thư trung tự hữu nhan như ngọc;
出门莫恨无人随,Xuất môn mạc hận vô nhân tùy,
书中车马多如簇; Thư trung tự mã đa như thốc;
男儿欲遂平生志,Nam nhi dục toại bình sinh chí,
五经勤向窗前读。Ngũ kinh cần hướng song tiền đọc
Tạm dịch:
Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt,
Trong sách tự có ngàn bồ thóc;
An cư chẳng phải xây nhà cao,
Trong sách tự có nhà lầu vàng;
Lấy vợ chẳng hận không người mối,
Trong sách tự có người như ngọc;
Ra đường chẳng hận không tùy tùng,
Trong sách xe ngựa nhiều vô khối;
Làm trai muốn thỏa chí tang bồng,
Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh.
Lệ học thiên -励学篇 của vua Tống Chân Tông – Triệu Hằng, với ý nghĩa muốn nói về tầm quan trọng của việc học và đọc sách.
Tác giả :
Lý Hảo