Phu Thê Vốn Là Chim Cùng Rừng
Chương 29 Bồi thường
Editor: Masha
“Cha?" Lý Lê Hoa thấy cha mình bồi hồi ở cửa, vẻ mặt còn rất không tốt, không phải lại tới giáo huấn chứ.
Tính tình của người này, luôn cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời, uổng phí một thân học vấn, nhưng không có người nào thưởng thức.
Ông ta luôn rất chướng mắt với những người không có học vấn
Cha Lê Hoa gật đầu, hỏi: “Thủy Sinh đang làm gì?"
“Chàng đang đọc sách viết chữ ở trong nhà." Lý Lê Hoa cười nói.
“Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy!" Từ thời điểm ngày tết cha Lê Hoa bắt chuyện với Triệu Thủy Sinh một lần, thái độ đối với Triệu Thủy Sinh tốt hơn nhiều rồi.
Lại nghe Triệu Thủy Sinh đang đọc sách viết chữ, sắc mặt liền tốt hơn nhiều.
“Thủy Sinh có thể biết tiến tới, là một chuyện tốt, con cần phải duy trì hắn, đến lúc đó chờ Thủy Sinh có tiền đồ, con còn không phải đi theo hưởng phúc?" Cha Lê Hoa bắt đầu giáo huấn Lý Lê Hoa đạo lý phu quý thê vinh.
Ý tứ chính là muốn toàn lực duy trì để Triệu Thủy Sinh đọc sách.
Lý Lê Hoa giật mình hỏi: “Ý của cha là tướng công có thể đi tham gia khoa khảo? Việc này có thể được sao? Chàng mới bắt đầu học chưa được mấy năm."
Cha Lê Hoa nghe xong nói: “Sao lại không được? Ta xem Thủy Sinh là một hạt giống đọc sách tốt! Con dạy hắn biết chữ xem như làm được một chuyện tốt."
“Chờ ta lại chỉ điểm thêm, hẳn là không thành vấn đề." Cha Lê Hoa rất tự tin.
Lý Lê Hoa thầm nghĩ, ông đã khảo nhiều năm như vậy, vẫn là lão đồng sinh, thật muốn nhờ ông chỉ điểm, thật đúng là gặp quỷ.
Bất quá vợ chồng Lý Lê Hoa còn muốn mượn dùng thân phận của ông ta, nên không nói thêm gì.
Cha Lê Hoa đi thư phòng chỉ điểm cho Triệu Thủy Sinh, Lý Lê Hoa đi ra ngoài mua đồ ăn, người thật vất vả tới một chuyến, dù sao cũng phải lưu lại nơi này ăn bữa cơm.
Xem dáng vẻ người này, khẳng định là thi không đậu, cho nên tâm tình buồn bực.
Lại liên tưởng đến tính tình tẩu tử nhà mẹ đẻ, tuyệt đối là đã nháo loạn rồi
Rốt cuộc muốn đi tham gia khoa khảo, tiền là một vấn đề lớn.
Không thi đậu, vậy tiền như ném đá trên sông. Chuyện này đối với Trần Thủy Liên mà nói, tuyệt đối là đứt từng khức ruột.
“Tốt, Thủy Sinh, thật không nghĩ tới, ngươi viết chữ càng ngày càng tốt." Cha Lê Hoa thầm nghĩ, chẳng lẽ con rể này có thiên phú, bằng không, sao chỉ tập viết chữ trong vài mấy năm đã viết chữ đẹp đến vậy.
“Đó cũng là nhờ phúc khí của cha." Triệu Thủy Sinh khen tặng nói.
Cha Lê Hoa nghe xong cao hứng, nói: “Ta cũng chưa từng dạy ngươi."
“Cha đã dạy Lê Hoa, Lê Hoa mới dạy cho ta, nên vẫn là công lao của ngài." Triệu Thủy Sinh nói.
“Ha ha, nói như vậy, ta thật đúng là có công lao, được, về sau ta sẽ thường xuyên đến chỉ điểm ngươi thật tốt." Cha Lê Hoa đang buồn bực không thi đậu tú tài, được con rể khen tặng như vậy, thần thanh khí sảng.
Hơn nữa lúc ăn cơm, còn có cá có thịt, tốt hơn nhiều so với bữa ăn thường ngày ở nhà ông ta.
“Các ngươi mỗi ngày đều ăn cá ăn thịt?" Cha Lê Hoa nhìn đồ ăn có chút khó chịu, ông ta ở nhà ăn cái gì, hiện tại hai vợ chồng này lại được ăn những gì? Các trưởng bối đều không được ăn, bọn họ lại ăn ngon hơn các trưởng bối nhiều.
Chuyện này thật trái ngược với hiếu đạo.
Lý Lê Hoa sao lại không biết ông ta nghĩ như thế nào?
Hiếu đạo cổ hủ sao? Căn bản không có ý nghĩa gì với bọn họ.
“Cha, sau khi chúng ta dọn ra cũng không có nghề nghiệp gì, sau lại nhận thức ông chủ hiệu sách, Thủy Sinh đi chép sách, còn có thể kiếm chút tiền, ta cũng đi tú phô tìm được việc làm kiếm ít tiền, không phải vì hôm nay cha đến, chúng ta mới làm cá làm thịt sao? Ngày thường, chúng ta sao có thể ăn ngon như vậy?"
Là bởi vì tôn trọng ông ta, cho nên mới làm đồ ăn ngon, cũng không nên hiểu lầm.
“Con rể về sau phải chuyên tâm đọc sách, sao có thể để việc chép sách làm chậm trễ học hành? Về sau, con chăm chỉ thêu thùa may vá, để con rể chuyên tâm đọc sách!" Cha Lê Hoa nói.
Triệu Thủy Sinh nghe xong nói: “Cha, ta chép sách cũng là vì luyện tự, hơn nữa nội dung trong sách, chỉ có càng sao chép nhiều, mới càng nhớ vững chắc, lại còn có thể kiếm tiền, cớ sao lại không làm?"
Giống như cha Lê Hoa, không làm gì cả, nuôi gia cũng không nuôi nổi, trong lòng Triệu Thủy Sinh rất khinh thường, nếu người này còn muốn dạy dỗ, như vậy kế hoạch trước kia hắn cũng không làm nữa, dù sao đến lúc đó vẫn là có biện pháp, tuy rằng phiền toái hơn chút.
“Được được, các ngươi thích làm thế nào thì làm thế ấy, ta cũng không quản được." Tuy rằng nói như vậy, nhưng khi ông ta phải trở về, Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa cũng chuẩn bị chút đồ để ông ta mang về.
Về sau, cứ cách mấy ngày, cha Lê Hoa đều lại đây một chuyến, nói là chỉ điểm cho Triệu Thủy Sinh học hành.
Cha Lê Hoa cảm thấy mình tìm được nơi ký thác. Trong nhà đã không có tiền cho ông ta đi khảo, ông ta buồn bực, còn rất khó chịu, ở trong nhà, con dâu lại âm dương quái khí, còn không bằng đến nhà con rể thật thoải mái, cứ cách mấy ngày lại được bữa ăn ngon, tốt hơn nhà uống canh suông nước trắng.
Nói lời thật lòng, cha Lê Hoa đã sợ đi khảo thí, mỗi lần khảo đầu mất nhiều ngày, thân thể ông ta cũng già rồi, càng ngày càng không chịu nổi.
Chỉ là không người nối nghiệp, nhi tử của ông ta không phải là người có thiên phú học tập, cho nên ông ta mới muốn liều mạng đi khảo, nhưng mà đã vài thập niên, chẳng làm nên trò trống gì.
Mắt thấy tiền đồ vô vọng nhưng thật may mắn, hiện tại con rể có thể đọc sách biết chữ. Chẳng lẽ là ông trời bồi thường cho ông ta?
Vì thế cha Lê Hoa liền động tâm tư. Ông ta muốn dạy dỗ con rể thật tốt.
Thật sự ông ta cũng không có biện pháp khác, cũng không thể bị người khác khinh thường cả đời.
Nếu là ông ta có thể như Bá Nhạc nhận biết thiên lý mã, uất nghẹn cả đời này có thể trôi sạch.
Lý Lê Hoa xem vị này vô cùng nhiệt tình, biết không cần dùng nhiều lời, ông ta đã tự động vào bẫy.
Bớt đi rất nhiều chuyện, người có tính cách như thế, thật sự không cần phí bao nhiêu sức lực.
Cha Hoa Lê tới chỗ con rể thật sự quá dễ chịu, cứ cách vài ngày đều đi một lần, lâu dần tất nhiên không thể gạt được người trong nhà.
Trần Thủy Liên cũng biết hiện tại Lý Lê Hoa sống rất tốt. Bằng chứng là sắc mặt cha chồng càng ngày càng hồng hào.
Nàng ta ngầm oán giận nói với Lý Hạch Đào: “Muội tử sống tốt, lại không nghĩ tiếp tế chúng ta, không nói cái khác, cũng nên mua chút đồ ăn ngon cho cháu trai và cháu gái chứ. Không hề tới đây một lần, cũng quá nhẫn tâm."
Lý Hạch Đào nghe xong, lại nói: “Muội tử của ta không ăn trộm không cướp giật, tự mình sống tốt, ngươi đỏ mắt cái gì? Lúc trước Lê Hoa và Thủy Sinh trở về bên này, ngươi không nói hai lời, đuổi người ta đi, hiện tại còn muốn thế nào? Tiếp tế cái gì? Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, người dựa vào cái gì muốn tiếp tế ngươi?" Đối với chuyện Trần Thủy Liên đuổi muội tử đi lần trước, Lý Hạch Đào vẫn luôn nghẹn lửa giận, hiện tại nghe Trần Thủy Liên nói như vậy, Lý Hạch Đào liền mắng Trần Thủy Liên một trận.
“Về sau đừng nghĩ đường ngang ngõ tắt này nọ, bằng không ta sẽ không để yên!" Lý Hạch Đào nói.
Trần Thủy Liên không ngờ trượng phu mình phát giận lớn như thế, lần trước nàng nói những lời đó, làm cha chồng tức giận bỏ đi, Lý Hạch Đào cũng đã tàn nhẫn cảnh cáo, tỏ vẻ nếu nàng ta cứ ngựa quen đường cũ, Lý gia cũng không chứa nổi một tức phụ như vậy.
Trần Thủy Liên lúc này mới bị dọa sợ, không dám lại dông dài.
Chỉ là gần đây xem cha chồng sống rất dễ chịu, trong lòng nàng ta không cân bằng nên nói chút lời chua lòm.
Trần Thủy Liên ngượng ngùng nói: “Ta không phải chỉ tùy tiện nói đôi câu sao, cũng không phải thật sự. Coi như ta chưa nói gì."
Không nghĩ tới lần sau cha Lê Hoa muốn đến nhà nữ nhi con rể, cháu trai và cháu gái cũng muốn đi theo.
Cha Lê Hoa bực bội, hiện tại ông ta ngóng trông con rể có thể có tiền đồ,rửa mối nhục xưa. Mang theo cháu trai và cháu gái để làm gì?
Ngày thường cha Lê Hoa đều xụ mặt với cháu trai cháu gái, cho nên lần này lại xụ mặt, Thạch Đầu và Tú nhi đều sợ hãi cực kì. Cũng không dám nói một tiếng nào
“Quản tức phụ của con cho tốt, đừng luôn đỏ mắt đồ của người khác!" Cha Lê Hoa nói với Lý Hạch Đào.
Chủ ý ngu ngốc nhất định là con dâu nghĩ ra, mang theo hài tử, cũng mất công nàng ta nghĩ ra, chiếm tiện nghi thật nhiều.
Cha Lê Hoa tuy rằng rất nhiều thời điểm không nói đến tình lý, tỷ như, lần trước không cho Lý Lê Hoa cùng Triệu Thủy Sinh ở nhà mẹ đẻ, còn có một lần nghe người khác nhàn thoại, liền đi giáo huấn nữ nhi con rể, nhưng là ông tacảm thấy cách làm của nữ nhi con rể trái với luân thường, tỷ như, sao có thể để nữ nhi xuất giá trường kỳ ở tại nhà mẹ đẻ? Còn có nhi tử và con dâu sao dám không hiếu thuận cha mẹ? những chuyện đó đều trái đạo đức, ông ta chắc chắn sẽ không cho phép.
Lý Hạch Đào hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thủy Liên, đợi chút lại thu thập nàng ta!
“Cha, ngài yên tâm đi đi, trong nhà còn có con." Lý Hạch Đào biết cha hắn lại đi nhà muội tử.
Đương nhiên, Lý Hạch Đào không tin chuyện cha hắn nói muốn dạy dỗ muội phu thành danh, chẳng qua xem tâm tình cha hắn càng ngày càng tốt, cũng tốt hơn cứ buồn ở trong nhà.
Lý Hạch Đào là một hiếu tử, bằng không sẽ không luôn luôn kiếm tiền cung phụng cha mình đọc sách khảo thí.
Đảo mắt đã tiến vào mùa hạ, thời tiết càng ngày càng nóng, Lý Lê Hoa rốt cục thêu xong tám bức bình phong, thời tiết này, trong phòng còn không có khối băng, nóng đến mức ra mồ hôi ướt đẫm. Một ngày tắm mấy lần cũng vô dụng.
“Muội tử, ta thật đa tạ muội, vậy là ta yên tâm rồi!" Bình phong đã hoàn tất, bà chủ tú phô có thể giao nộp cho phu nhân tri huyện rồi.
Nghe nói phu nhân tri phủ làm yến hội là ở mùa thu, mấy tháng này, cũng đủ để phu nhân tri huyện khảm bình phong thật tốt.
Bà chủ tú phô cũng dứt khoát, quay đầu lại liền đưa năm mươi lượng bạc cho Lý Lê Hoa.
Hiện tại trong tay hai người có chừng bảy mươi mấy lượng bạc.
“Nửa năm sau nàng nên nghỉ ngơi, đừng lại thêu thùa nữa." Triệu Thủy Sinh khuyên nhủ, “Chờ sang năm, ta có công danh, lại mua ruộng và cửa hàng, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, còn không cần nộp thuế."
Ở Chu triều, người có công danh thì không cần nộp thuế.
Triệu Thủy Sinh sở dĩ muốn đi khảo tú tài, cũng là vì mỗi năm phải nộp thuế rất nhiều. Tính thử rất không có lời.
Chỉ nói thuế ruộng, gần như mất bốn thành để nộp thuế, dư lại cho mình cũng không nhiều lắm. Hắn không muốn cực cực khổ khổ làm ruộng, sau đó bản thân lại chẳng được chút gì.
Vừa nghĩ như thế, vẫn là thuế má ở Đại Hạ nhẹ hơn chút, ví dụ như thuế ruộng chỉ cần giao hai thành lương thực là được, bên này lại là gấp đôi.
“Cha?" Lý Lê Hoa thấy cha mình bồi hồi ở cửa, vẻ mặt còn rất không tốt, không phải lại tới giáo huấn chứ.
Tính tình của người này, luôn cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời, uổng phí một thân học vấn, nhưng không có người nào thưởng thức.
Ông ta luôn rất chướng mắt với những người không có học vấn
Cha Lê Hoa gật đầu, hỏi: “Thủy Sinh đang làm gì?"
“Chàng đang đọc sách viết chữ ở trong nhà." Lý Lê Hoa cười nói.
“Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy!" Từ thời điểm ngày tết cha Lê Hoa bắt chuyện với Triệu Thủy Sinh một lần, thái độ đối với Triệu Thủy Sinh tốt hơn nhiều rồi.
Lại nghe Triệu Thủy Sinh đang đọc sách viết chữ, sắc mặt liền tốt hơn nhiều.
“Thủy Sinh có thể biết tiến tới, là một chuyện tốt, con cần phải duy trì hắn, đến lúc đó chờ Thủy Sinh có tiền đồ, con còn không phải đi theo hưởng phúc?" Cha Lê Hoa bắt đầu giáo huấn Lý Lê Hoa đạo lý phu quý thê vinh.
Ý tứ chính là muốn toàn lực duy trì để Triệu Thủy Sinh đọc sách.
Lý Lê Hoa giật mình hỏi: “Ý của cha là tướng công có thể đi tham gia khoa khảo? Việc này có thể được sao? Chàng mới bắt đầu học chưa được mấy năm."
Cha Lê Hoa nghe xong nói: “Sao lại không được? Ta xem Thủy Sinh là một hạt giống đọc sách tốt! Con dạy hắn biết chữ xem như làm được một chuyện tốt."
“Chờ ta lại chỉ điểm thêm, hẳn là không thành vấn đề." Cha Lê Hoa rất tự tin.
Lý Lê Hoa thầm nghĩ, ông đã khảo nhiều năm như vậy, vẫn là lão đồng sinh, thật muốn nhờ ông chỉ điểm, thật đúng là gặp quỷ.
Bất quá vợ chồng Lý Lê Hoa còn muốn mượn dùng thân phận của ông ta, nên không nói thêm gì.
Cha Lê Hoa đi thư phòng chỉ điểm cho Triệu Thủy Sinh, Lý Lê Hoa đi ra ngoài mua đồ ăn, người thật vất vả tới một chuyến, dù sao cũng phải lưu lại nơi này ăn bữa cơm.
Xem dáng vẻ người này, khẳng định là thi không đậu, cho nên tâm tình buồn bực.
Lại liên tưởng đến tính tình tẩu tử nhà mẹ đẻ, tuyệt đối là đã nháo loạn rồi
Rốt cuộc muốn đi tham gia khoa khảo, tiền là một vấn đề lớn.
Không thi đậu, vậy tiền như ném đá trên sông. Chuyện này đối với Trần Thủy Liên mà nói, tuyệt đối là đứt từng khức ruột.
“Tốt, Thủy Sinh, thật không nghĩ tới, ngươi viết chữ càng ngày càng tốt." Cha Lê Hoa thầm nghĩ, chẳng lẽ con rể này có thiên phú, bằng không, sao chỉ tập viết chữ trong vài mấy năm đã viết chữ đẹp đến vậy.
“Đó cũng là nhờ phúc khí của cha." Triệu Thủy Sinh khen tặng nói.
Cha Lê Hoa nghe xong cao hứng, nói: “Ta cũng chưa từng dạy ngươi."
“Cha đã dạy Lê Hoa, Lê Hoa mới dạy cho ta, nên vẫn là công lao của ngài." Triệu Thủy Sinh nói.
“Ha ha, nói như vậy, ta thật đúng là có công lao, được, về sau ta sẽ thường xuyên đến chỉ điểm ngươi thật tốt." Cha Lê Hoa đang buồn bực không thi đậu tú tài, được con rể khen tặng như vậy, thần thanh khí sảng.
Hơn nữa lúc ăn cơm, còn có cá có thịt, tốt hơn nhiều so với bữa ăn thường ngày ở nhà ông ta.
“Các ngươi mỗi ngày đều ăn cá ăn thịt?" Cha Lê Hoa nhìn đồ ăn có chút khó chịu, ông ta ở nhà ăn cái gì, hiện tại hai vợ chồng này lại được ăn những gì? Các trưởng bối đều không được ăn, bọn họ lại ăn ngon hơn các trưởng bối nhiều.
Chuyện này thật trái ngược với hiếu đạo.
Lý Lê Hoa sao lại không biết ông ta nghĩ như thế nào?
Hiếu đạo cổ hủ sao? Căn bản không có ý nghĩa gì với bọn họ.
“Cha, sau khi chúng ta dọn ra cũng không có nghề nghiệp gì, sau lại nhận thức ông chủ hiệu sách, Thủy Sinh đi chép sách, còn có thể kiếm chút tiền, ta cũng đi tú phô tìm được việc làm kiếm ít tiền, không phải vì hôm nay cha đến, chúng ta mới làm cá làm thịt sao? Ngày thường, chúng ta sao có thể ăn ngon như vậy?"
Là bởi vì tôn trọng ông ta, cho nên mới làm đồ ăn ngon, cũng không nên hiểu lầm.
“Con rể về sau phải chuyên tâm đọc sách, sao có thể để việc chép sách làm chậm trễ học hành? Về sau, con chăm chỉ thêu thùa may vá, để con rể chuyên tâm đọc sách!" Cha Lê Hoa nói.
Triệu Thủy Sinh nghe xong nói: “Cha, ta chép sách cũng là vì luyện tự, hơn nữa nội dung trong sách, chỉ có càng sao chép nhiều, mới càng nhớ vững chắc, lại còn có thể kiếm tiền, cớ sao lại không làm?"
Giống như cha Lê Hoa, không làm gì cả, nuôi gia cũng không nuôi nổi, trong lòng Triệu Thủy Sinh rất khinh thường, nếu người này còn muốn dạy dỗ, như vậy kế hoạch trước kia hắn cũng không làm nữa, dù sao đến lúc đó vẫn là có biện pháp, tuy rằng phiền toái hơn chút.
“Được được, các ngươi thích làm thế nào thì làm thế ấy, ta cũng không quản được." Tuy rằng nói như vậy, nhưng khi ông ta phải trở về, Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa cũng chuẩn bị chút đồ để ông ta mang về.
Về sau, cứ cách mấy ngày, cha Lê Hoa đều lại đây một chuyến, nói là chỉ điểm cho Triệu Thủy Sinh học hành.
Cha Lê Hoa cảm thấy mình tìm được nơi ký thác. Trong nhà đã không có tiền cho ông ta đi khảo, ông ta buồn bực, còn rất khó chịu, ở trong nhà, con dâu lại âm dương quái khí, còn không bằng đến nhà con rể thật thoải mái, cứ cách mấy ngày lại được bữa ăn ngon, tốt hơn nhà uống canh suông nước trắng.
Nói lời thật lòng, cha Lê Hoa đã sợ đi khảo thí, mỗi lần khảo đầu mất nhiều ngày, thân thể ông ta cũng già rồi, càng ngày càng không chịu nổi.
Chỉ là không người nối nghiệp, nhi tử của ông ta không phải là người có thiên phú học tập, cho nên ông ta mới muốn liều mạng đi khảo, nhưng mà đã vài thập niên, chẳng làm nên trò trống gì.
Mắt thấy tiền đồ vô vọng nhưng thật may mắn, hiện tại con rể có thể đọc sách biết chữ. Chẳng lẽ là ông trời bồi thường cho ông ta?
Vì thế cha Lê Hoa liền động tâm tư. Ông ta muốn dạy dỗ con rể thật tốt.
Thật sự ông ta cũng không có biện pháp khác, cũng không thể bị người khác khinh thường cả đời.
Nếu là ông ta có thể như Bá Nhạc nhận biết thiên lý mã, uất nghẹn cả đời này có thể trôi sạch.
Lý Lê Hoa xem vị này vô cùng nhiệt tình, biết không cần dùng nhiều lời, ông ta đã tự động vào bẫy.
Bớt đi rất nhiều chuyện, người có tính cách như thế, thật sự không cần phí bao nhiêu sức lực.
Cha Hoa Lê tới chỗ con rể thật sự quá dễ chịu, cứ cách vài ngày đều đi một lần, lâu dần tất nhiên không thể gạt được người trong nhà.
Trần Thủy Liên cũng biết hiện tại Lý Lê Hoa sống rất tốt. Bằng chứng là sắc mặt cha chồng càng ngày càng hồng hào.
Nàng ta ngầm oán giận nói với Lý Hạch Đào: “Muội tử sống tốt, lại không nghĩ tiếp tế chúng ta, không nói cái khác, cũng nên mua chút đồ ăn ngon cho cháu trai và cháu gái chứ. Không hề tới đây một lần, cũng quá nhẫn tâm."
Lý Hạch Đào nghe xong, lại nói: “Muội tử của ta không ăn trộm không cướp giật, tự mình sống tốt, ngươi đỏ mắt cái gì? Lúc trước Lê Hoa và Thủy Sinh trở về bên này, ngươi không nói hai lời, đuổi người ta đi, hiện tại còn muốn thế nào? Tiếp tế cái gì? Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, người dựa vào cái gì muốn tiếp tế ngươi?" Đối với chuyện Trần Thủy Liên đuổi muội tử đi lần trước, Lý Hạch Đào vẫn luôn nghẹn lửa giận, hiện tại nghe Trần Thủy Liên nói như vậy, Lý Hạch Đào liền mắng Trần Thủy Liên một trận.
“Về sau đừng nghĩ đường ngang ngõ tắt này nọ, bằng không ta sẽ không để yên!" Lý Hạch Đào nói.
Trần Thủy Liên không ngờ trượng phu mình phát giận lớn như thế, lần trước nàng nói những lời đó, làm cha chồng tức giận bỏ đi, Lý Hạch Đào cũng đã tàn nhẫn cảnh cáo, tỏ vẻ nếu nàng ta cứ ngựa quen đường cũ, Lý gia cũng không chứa nổi một tức phụ như vậy.
Trần Thủy Liên lúc này mới bị dọa sợ, không dám lại dông dài.
Chỉ là gần đây xem cha chồng sống rất dễ chịu, trong lòng nàng ta không cân bằng nên nói chút lời chua lòm.
Trần Thủy Liên ngượng ngùng nói: “Ta không phải chỉ tùy tiện nói đôi câu sao, cũng không phải thật sự. Coi như ta chưa nói gì."
Không nghĩ tới lần sau cha Lê Hoa muốn đến nhà nữ nhi con rể, cháu trai và cháu gái cũng muốn đi theo.
Cha Lê Hoa bực bội, hiện tại ông ta ngóng trông con rể có thể có tiền đồ,rửa mối nhục xưa. Mang theo cháu trai và cháu gái để làm gì?
Ngày thường cha Lê Hoa đều xụ mặt với cháu trai cháu gái, cho nên lần này lại xụ mặt, Thạch Đầu và Tú nhi đều sợ hãi cực kì. Cũng không dám nói một tiếng nào
“Quản tức phụ của con cho tốt, đừng luôn đỏ mắt đồ của người khác!" Cha Lê Hoa nói với Lý Hạch Đào.
Chủ ý ngu ngốc nhất định là con dâu nghĩ ra, mang theo hài tử, cũng mất công nàng ta nghĩ ra, chiếm tiện nghi thật nhiều.
Cha Lê Hoa tuy rằng rất nhiều thời điểm không nói đến tình lý, tỷ như, lần trước không cho Lý Lê Hoa cùng Triệu Thủy Sinh ở nhà mẹ đẻ, còn có một lần nghe người khác nhàn thoại, liền đi giáo huấn nữ nhi con rể, nhưng là ông tacảm thấy cách làm của nữ nhi con rể trái với luân thường, tỷ như, sao có thể để nữ nhi xuất giá trường kỳ ở tại nhà mẹ đẻ? Còn có nhi tử và con dâu sao dám không hiếu thuận cha mẹ? những chuyện đó đều trái đạo đức, ông ta chắc chắn sẽ không cho phép.
Lý Hạch Đào hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thủy Liên, đợi chút lại thu thập nàng ta!
“Cha, ngài yên tâm đi đi, trong nhà còn có con." Lý Hạch Đào biết cha hắn lại đi nhà muội tử.
Đương nhiên, Lý Hạch Đào không tin chuyện cha hắn nói muốn dạy dỗ muội phu thành danh, chẳng qua xem tâm tình cha hắn càng ngày càng tốt, cũng tốt hơn cứ buồn ở trong nhà.
Lý Hạch Đào là một hiếu tử, bằng không sẽ không luôn luôn kiếm tiền cung phụng cha mình đọc sách khảo thí.
Đảo mắt đã tiến vào mùa hạ, thời tiết càng ngày càng nóng, Lý Lê Hoa rốt cục thêu xong tám bức bình phong, thời tiết này, trong phòng còn không có khối băng, nóng đến mức ra mồ hôi ướt đẫm. Một ngày tắm mấy lần cũng vô dụng.
“Muội tử, ta thật đa tạ muội, vậy là ta yên tâm rồi!" Bình phong đã hoàn tất, bà chủ tú phô có thể giao nộp cho phu nhân tri huyện rồi.
Nghe nói phu nhân tri phủ làm yến hội là ở mùa thu, mấy tháng này, cũng đủ để phu nhân tri huyện khảm bình phong thật tốt.
Bà chủ tú phô cũng dứt khoát, quay đầu lại liền đưa năm mươi lượng bạc cho Lý Lê Hoa.
Hiện tại trong tay hai người có chừng bảy mươi mấy lượng bạc.
“Nửa năm sau nàng nên nghỉ ngơi, đừng lại thêu thùa nữa." Triệu Thủy Sinh khuyên nhủ, “Chờ sang năm, ta có công danh, lại mua ruộng và cửa hàng, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, còn không cần nộp thuế."
Ở Chu triều, người có công danh thì không cần nộp thuế.
Triệu Thủy Sinh sở dĩ muốn đi khảo tú tài, cũng là vì mỗi năm phải nộp thuế rất nhiều. Tính thử rất không có lời.
Chỉ nói thuế ruộng, gần như mất bốn thành để nộp thuế, dư lại cho mình cũng không nhiều lắm. Hắn không muốn cực cực khổ khổ làm ruộng, sau đó bản thân lại chẳng được chút gì.
Vừa nghĩ như thế, vẫn là thuế má ở Đại Hạ nhẹ hơn chút, ví dụ như thuế ruộng chỉ cần giao hai thành lương thực là được, bên này lại là gấp đôi.
Tác giả :
Lý Hảo