Phu Thê Vốn Là Chim Cùng Rừng
Chương 16 Càng ngày càng tốt
Editor: Masha
Cũng không phải người chết thì có thể giải quyết bất kì chuyện gì.
Lý Lê Hoa có thể cảm nhận được, Triệu Thủy Sinh đối xử với nàng tốt hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa là từng chút từng chút.
Quả nhiên, thân phận một người thay đổi, tâm tình cũng sẽ khác sao?
Từ khi bọn họ biến thành Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa, Triệu Thủy Sinh ngoại trừ lúc ban đầu đối xử không tốt với Lý Lê Hoa, về sau chậm rãi càng ngày càng tốt.
Có đôi khi Lý Lê Hoa nghĩ, chắc vì người này đánh không lại mình, cho nên đành phải đối xử tốt với nàng, bằng không vạn nhất nàng không cao hứng, đánh nhau với hắn, vậy bất lợi chính là Triệu Thủy Sinh.
Ngay sau đó lại cảm thấy ý nghĩ của mình thực buồn cười. Sở Tuyên tuy rằng biến thành Triệu Thủy Sinh, tâm tư cũng tuyệt đối rất nhiều.
Được, tất cả đều thuận theo tự nhiên đi, nàng hiện giờ là thay Lý Lê Hoa tồn tại, cũng muốn sống thoải mái một chút.
Lý Lê Hoa giao thêu phẩm đã làm tốt cho bà chủ tú phô.
“Muội tử, tay nghề của muội thật càng ngày càng tinh xảo, nhìn giống như vật thật vậy." Bà chủ tú phô khen ngợi. Cũng rất sảng khoái đưa hai lượng bạc cho Lý Lê Hoa, quay đầu bà đưa thêu phẩm cho phu nhân Huyện thừa, là có thể được mười lượng.
Cho nên, kiếm được người thêu thùa khéo tay, thật sự là Thần Tài của bà.
“Trong khoảng thời gian này ta muốn tạm nghỉ, sẽ không nhận thêu phẩm mới nữa." Làm xong thêu phẩm trong tay, Lý Lê Hoa cũng nghĩ không thể mỗi ngày đều thêu thùa, bằng không cổ và đôi mắt không chịu nổi.
Bà chủ tú phô vừa nghe, sốt ruột, vội nói: “Muội tử, xem quan hệ của chúng ta, muội cứ nói lời thật đi, có phải cảm thấy tiền công quá thấp hay không? Người khác trả cho muội cao hơn? Chúng ta có thể thương lượng."
“Lưu Đại tỷ, không phải như vậy, ta cũng không có nhận việc của người khác, là thời tiết có hơi lạnh, ta thêu thùa bị đông lạnh tay, cho nên muốn nghỉ một thời gian." Lý Lê Hoa nói.
“Hóa ra là vậy, khẳng định là Thủy Sinh huynh đệ đau lòng muội, cho nên mới để muội nghỉ ngơi, ta xem Thủy Sinh huynh đệ đối với muội cũng rất tốt, khi nào các ngươi định sinh con?"
Lý Lê Hoa cười nói: “Con cái là do ông trời cho, khi nào tới, chính là do duyên con cái của chúng ta tới rồi."
“Nói vậy cũng đúng." Bà chủ tú phô thở dài, “Hiện tại không có hài tử, cũng không cần nhọc lòng nhiều như vậy, có hài tử, nuôi dưỡng hài tử cũng cần một số tiền lớn, muội đừng nhìn ta mở được một cửa hàng tú phô, nhưng vị kia nhà ta, thân thể cũng không tốt, trong nhà toàn dựa vào ta một mình chống đỡ, ta cũng không thể ngã xuống, chỉ có thể cắn răng kiên trì."
Lý Lê Hoa nghe xong, hỏi: “Lưu Đại tỷ, có phải có chuyện gì cần ta hỗ trợ hay không?"
Quả nhiên là người thông minh, bà chủ tú phô nói: “Ta cũng không gạt muội, chuyện là thế này, ta có tiếp nhận một việc làm ăn ở huyện thành, đối phương là gia quyến nhà quan, bởi vì lão nhân đại thọ, cho nên cần một bộ thêu phẩm lớn, thêu theo bản vẽ hình Nam Cực Tiên Ông, người ta yêu cầu tú công phải cực tốt, ta nghĩ, còn có muội mà, đã đáp ứng người ta, hiện tại muội muốn nghỉ tạm, ta, ta không sợ chuyện gì khác, chỉ sợ đến lúc đó đắc tội gia quyến nhà quan kia, việc buôn bán của ta cũng không làm được nữa, muội tử, muội có thể giúp ta hay không?"
Lý Lê Hoa nói: “Lưu Đại tỷ, lần này ta nhận, bất quá về sau nếu tỷ gặp chuyện như vậy, nên hỏi ta trước đã, bằng không không hoàn thành được, mọi người đều tổn thất, tỷ nói có đúng hay không."
“Đúng đúng đúng, muội nói rất đúng, về sau ta chắc chắn sẽ hỏi muội trước! Muội tử, muội giúp ta giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, muội yên tâm, về chuyện tiền công, ta chỉ kiếm số lẻ, dư lại đều là của muội."
Lý Lê Hoa nói: “Không cần, nên tính như thế nào thì tính như thế nào đấy, nhưng ta nói rõ ràng, lần này thêu xong, ta chắc chắn không nhận thêu phẩm nữa trong một đoạn thời gian rất lâu."
“Nhất định, nhất định." Bà chủ tú phô giải quyết được đại sự này, còn có việc gì không đáp ứng?
Hơn nữa Lý Lê Hoa không ra giá trên trời, có thể thấy được người ta là người thật tâm.
Cho nên lúc Triệu Thủy Sinh thấy Lý Lê Hoa lại lấy ra một bộ thêu phẩm bắt đầu thêu, không nhịn được hỏi: “Không phải đã nói là không thêu nữa sao? Vì sao còn tiếp tục thêu?"
Lý Lê Hoa nói lại chuyện này một lần, “Cũng không phải ta hảo tâm, chúng ta lúc đầu, cũng phải nhờ Lưu Đại tỷ giúp đỡ. Ta coi như niệm nhân tình đi."
Triệu Thủy Sinh nói: “Người này cũng hơi tham, không hỏi người trước, đã tiếp nhận việc làm ăn này, vạn nhất xảy ra chuyện gì không thể biết trước, chẳng phải chuyện gì cũng không thành sao?"
Triệu Thủy Sinh hơi tức giận bà chủ tú phô ỷ vào giao tình làm cho tức phụ của mình lại phải làm lụng vất vả một đoạn thời gian, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, khi thêu thùa may vá tay đều lộ ra bên ngoài, thật sự lạnh không chịu nổi.
Chính hắn chép sách, đã cảm thấy tay rất lạnh, huống chi là thêu thùa may vá?
Nhưng dù bực bội, chuyện đã như thế, vẫn nên nghĩ cách làm trong nhà ấm áp hơn mới tốt.
Vì thế Triệu Thủy Sinh bảo người bán than đưa hai gánh than tới cửa.
“Ngươi mua than nhiều như vậy làm gì? Không phải đã đủ dùng sao?" Lý Lê Hoa khó hiểu hỏi, lúc trước còn mua một ít than mà.
Triệu Thủy Sinh nói: “Mua một ít, ban ngày cũng có thể dùng."
Ban ngày cũng có thể dùng? Có đôi khi ban ngày ra ngoài trời, Lý Lê Hoa sẽ ở trong sân thêu thùa may vá dưới ánh nắng mặt trời, đương nhiên, không thể nhìn thẳng mặt trời, bằng không đôi mắt không tốt.
Tiền của bọn họ hữu hạn, buổi tối trước khi ngủ, sẽ làm tắt than trong chậu, lúc tỉnh mới dùng, hơn nữa, cũng sợ buổi tối còn để lửa than, không có người trông, đến lúc đó trúng độc thì không tốt.
Bên cạnh không có người hầu hạ, chính là bất tiện như vậy.
Hai người đều rất hoài niệm địa long, nhưng theo bọn họ biết, không chỉ toàn bộ trấn trên, ngay cả huyện thành, cũng không có người nào dùng địa long.
Nghe nói cũng chỉ có địa phương lớn như tỉnh thành và kinh thành, mới có người đốt địa long trong phòng, bởi vì địa long tiêu phí rất lớn, không có tài lực vật lực lớn thì không dùng nổi, một ngày đều có thể tốn mấy chục lượng bạc. Đối với tiểu dân như bọn họ mà nói, mấy chục lượng bạc, đã là chi phí sinh hoạt của nhiều năm, người ta dùng hết trong một đêm, thật là người so với người dễ bị tức chết.
Suy nghĩ của Lý Lê Hoa thật ra cũng rất phóng khoáng, đời trước cái gì mình cũng từng hưởng thụ qua, đồ tốt nhất thế gian, nàng cũng đã xem qua, dùng qua, cho nên không có gì để tiếc nuối.
Nhưng hiện tại trải qua cuộc sống giản dị, quá trình thích nghi này cũng thật thống khổ.
Nếu không phải thân thể nguyên thân ở chỗ này, thật sử dụng thân thể Hoàng Hậu trước kia của nàng, đoán chừng thật sự không chịu nổi, không phải đoán chừng, mà chắc chắn không chịu nổi.
Người đốt than cũng không dễ dàng, Lý Lê Hoa nhìn người đã tới cửa, cũng không dám nói không nhận, bắt người ta gánh trở về. Nghe nói những người bán than này, đến núi sâu rừng già, mất tận mấy tháng, cuối cùng mới đốt được chút than như vậy, phí sinh hoạt một năm của họ đều ở chỗ này.
Lý Lê Hoa phát hiện sau khi mình thành Lý Lê Hoa, vì sao lại rất dễ mềm lòng?
“Tốt, như vậy lúc ban ngày, đốt lửa than lớn hơn chút, để cửa sổ mở ra, sẽ không có vấn đề."
Bởi vì không thông gió sẽ dễ dàng trúng độc vì lửa than, cho nên ngày thường bọn họ cũng không dám đốt lửa than quá lớn, nhưng nếu quá nhỏ, lại không ấm áp, đóng cửa và cửa sổ, vậy không phải đi tìm chết sao?
Triệu Thủy Sinh suy nghĩ mấy ngày nay, nghĩ ra biện pháp như vậy, mở cửa sổ, lửa than đốt hết đặc biệt nhanh.
Chỉ là làm như vậy an toàn lại ấm áp.
Lý Lê Hoa thầm nghĩ, người này càng ngày càng săn sóc, chẳng lẽ là để đền bù đời trước không tốt?
Lý Lê Hoa lắc đầu, không thèm nghĩ cái này. Nàng còn muốn thêu thật tốt bộ thêu phẩm Nam Cực Tiên Ông này.
Vì thế lúc ban ngày, Triệu Thủy Sinh chép sách bên bàn, Lý Lê Hoa ở bên cạnh thêu thùa may vá, bởi vì chậu than ở bên cạnh án thư, hai người ở bên nhau, cũng có thể tiết kiệm được một cái chậu than, “Chờ ta thêu tốt thêu phẩm này, ta cũng sao chép mấy quyển sách xem sao. Cảm giác đã lâu không viết chữ, hơi không quen tay. “Lý Lê Hoa nhìn thoáng qua Triệu Thủy Sinh múa bút thành văn, nói.
“Chuyện này có khó gì, nếu ngươi thêu mệt mỏi, hiện tại có thể làm."
“Cũng mệt mỏi giống nhau thôi, chờ ta thêu xong rồi nói sau." Kỳ thật thêu phẩm thế này, nàng dùng năm ngày là có thể thêu tốt, bất quá nàng nói với bà chủ tú phô cần mười ngày mới thêu tốt. Đây cũng là tự cho mình khoảng thời gian giảm xóc, còn có nỗi lo nếu làm quá nhanh, đến lúc đó bà chủ tú phô thúc giục càng nhanh, nàng cũng không muốn cứ liều mạng thêu như vậy.
Nếu nàng vẫn luôn phải gấp rút làm việc nặng qua ngày như vậy, đời có còn lạc thú gì đáng nói?
Nàng quyết định, chờ giao xong thêu phẩm, sẽ đi huyện thành một chuyến, ngây ngốc mãi ở một địa phương nhỏ, cũng không phải ý hay.
Mà Triệu Thủy Sinh đúng lúc cũng có ý này. Hắn cũng nghĩ đi huyện thành xem một chút, càng ít người biết bọn họ, cơ hội của bọn họ càng nhiều.
Không nghĩ tới còn chưa chờ được bọn họ đi huyện thành, Triệu bà tử mang theo Hà Thúy Cô, còn có Triệu Xuân Hoa đã tới cửa.
Triệu bà tử đập cửa rung trời, Lý Lê Hoa và Triệu Thủy Sinh đang ở trong phòng ai bận việc nấy, nghe tiếng vang đập cửa, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đang suy xét là ai, đã nghe được Triệu bà tử lớn giọng, “Triệu Thủy Sinh, ngươi đi ra cho ta, tốt lắm, hai kẻ các ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết, lừa lão nương đến thảm! Mình thì ở trấn trên ăn sung mặc sướng, còn ở phòng ở tốt như vậy, còn khóc than với lão nương, giả vờ giả vịt, hôm nay không nói rõ ràng cho lão nương, lão nương không tha cho các ngươi."
Quả nhiên là tới! Lý Lê Hoa nhanh chóng giấu thêu phẩm của mình thật kỹ, miễn cho lão bà tử kia nổi điên, huỷ hoại đồ của mình, thêu phẩm này là mình mất công mất sức mấy ngày mới thêu ra được, còn đang đợi giao đi đó.
Còn sách của Triệu Thủy Sinh thì cứ đặt ở chỗ cũ. Đến lúc đó cũng có cái cớ.
Lý Lê Hoa cảm thấy Triệu bà tử này cũng quá không biết xấu hổ, phân gia đã phân xong, còn có thể làm ra chuyện tìm tới cửa, chẳng lẽ thật khinh thường bọn họ dễ khi dễ?
“Ta nhờ người tìm gấp Lưu Đại tỷ tới, ngươi ra trước ứng phó với lão nương ngươi đi."
Triệu Thủy Sinh đối với Triệu bà tử này không có chút hảo cảm nào, đi qua mở cửa, Triệu bà tử nhìn thấy Triệu Thủy Sinh, muốn bắt lấy hắn, bị Triệu Thủy Sinh tránh thoát.
Triệu bà tử vừa thấy người, ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy, một phen nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể, nội dung đơn giản là nhi tử và con dâu lừa bà ta như thế nào, lừa bà phân gia, hóa ra là vụng trộm cất giấu nhiều tiền riêng như vậy, hiện tại ngay cả phòng ở trong thị trấn cũng mua được!
Cũng không phải người chết thì có thể giải quyết bất kì chuyện gì.
Lý Lê Hoa có thể cảm nhận được, Triệu Thủy Sinh đối xử với nàng tốt hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa là từng chút từng chút.
Quả nhiên, thân phận một người thay đổi, tâm tình cũng sẽ khác sao?
Từ khi bọn họ biến thành Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa, Triệu Thủy Sinh ngoại trừ lúc ban đầu đối xử không tốt với Lý Lê Hoa, về sau chậm rãi càng ngày càng tốt.
Có đôi khi Lý Lê Hoa nghĩ, chắc vì người này đánh không lại mình, cho nên đành phải đối xử tốt với nàng, bằng không vạn nhất nàng không cao hứng, đánh nhau với hắn, vậy bất lợi chính là Triệu Thủy Sinh.
Ngay sau đó lại cảm thấy ý nghĩ của mình thực buồn cười. Sở Tuyên tuy rằng biến thành Triệu Thủy Sinh, tâm tư cũng tuyệt đối rất nhiều.
Được, tất cả đều thuận theo tự nhiên đi, nàng hiện giờ là thay Lý Lê Hoa tồn tại, cũng muốn sống thoải mái một chút.
Lý Lê Hoa giao thêu phẩm đã làm tốt cho bà chủ tú phô.
“Muội tử, tay nghề của muội thật càng ngày càng tinh xảo, nhìn giống như vật thật vậy." Bà chủ tú phô khen ngợi. Cũng rất sảng khoái đưa hai lượng bạc cho Lý Lê Hoa, quay đầu bà đưa thêu phẩm cho phu nhân Huyện thừa, là có thể được mười lượng.
Cho nên, kiếm được người thêu thùa khéo tay, thật sự là Thần Tài của bà.
“Trong khoảng thời gian này ta muốn tạm nghỉ, sẽ không nhận thêu phẩm mới nữa." Làm xong thêu phẩm trong tay, Lý Lê Hoa cũng nghĩ không thể mỗi ngày đều thêu thùa, bằng không cổ và đôi mắt không chịu nổi.
Bà chủ tú phô vừa nghe, sốt ruột, vội nói: “Muội tử, xem quan hệ của chúng ta, muội cứ nói lời thật đi, có phải cảm thấy tiền công quá thấp hay không? Người khác trả cho muội cao hơn? Chúng ta có thể thương lượng."
“Lưu Đại tỷ, không phải như vậy, ta cũng không có nhận việc của người khác, là thời tiết có hơi lạnh, ta thêu thùa bị đông lạnh tay, cho nên muốn nghỉ một thời gian." Lý Lê Hoa nói.
“Hóa ra là vậy, khẳng định là Thủy Sinh huynh đệ đau lòng muội, cho nên mới để muội nghỉ ngơi, ta xem Thủy Sinh huynh đệ đối với muội cũng rất tốt, khi nào các ngươi định sinh con?"
Lý Lê Hoa cười nói: “Con cái là do ông trời cho, khi nào tới, chính là do duyên con cái của chúng ta tới rồi."
“Nói vậy cũng đúng." Bà chủ tú phô thở dài, “Hiện tại không có hài tử, cũng không cần nhọc lòng nhiều như vậy, có hài tử, nuôi dưỡng hài tử cũng cần một số tiền lớn, muội đừng nhìn ta mở được một cửa hàng tú phô, nhưng vị kia nhà ta, thân thể cũng không tốt, trong nhà toàn dựa vào ta một mình chống đỡ, ta cũng không thể ngã xuống, chỉ có thể cắn răng kiên trì."
Lý Lê Hoa nghe xong, hỏi: “Lưu Đại tỷ, có phải có chuyện gì cần ta hỗ trợ hay không?"
Quả nhiên là người thông minh, bà chủ tú phô nói: “Ta cũng không gạt muội, chuyện là thế này, ta có tiếp nhận một việc làm ăn ở huyện thành, đối phương là gia quyến nhà quan, bởi vì lão nhân đại thọ, cho nên cần một bộ thêu phẩm lớn, thêu theo bản vẽ hình Nam Cực Tiên Ông, người ta yêu cầu tú công phải cực tốt, ta nghĩ, còn có muội mà, đã đáp ứng người ta, hiện tại muội muốn nghỉ tạm, ta, ta không sợ chuyện gì khác, chỉ sợ đến lúc đó đắc tội gia quyến nhà quan kia, việc buôn bán của ta cũng không làm được nữa, muội tử, muội có thể giúp ta hay không?"
Lý Lê Hoa nói: “Lưu Đại tỷ, lần này ta nhận, bất quá về sau nếu tỷ gặp chuyện như vậy, nên hỏi ta trước đã, bằng không không hoàn thành được, mọi người đều tổn thất, tỷ nói có đúng hay không."
“Đúng đúng đúng, muội nói rất đúng, về sau ta chắc chắn sẽ hỏi muội trước! Muội tử, muội giúp ta giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, muội yên tâm, về chuyện tiền công, ta chỉ kiếm số lẻ, dư lại đều là của muội."
Lý Lê Hoa nói: “Không cần, nên tính như thế nào thì tính như thế nào đấy, nhưng ta nói rõ ràng, lần này thêu xong, ta chắc chắn không nhận thêu phẩm nữa trong một đoạn thời gian rất lâu."
“Nhất định, nhất định." Bà chủ tú phô giải quyết được đại sự này, còn có việc gì không đáp ứng?
Hơn nữa Lý Lê Hoa không ra giá trên trời, có thể thấy được người ta là người thật tâm.
Cho nên lúc Triệu Thủy Sinh thấy Lý Lê Hoa lại lấy ra một bộ thêu phẩm bắt đầu thêu, không nhịn được hỏi: “Không phải đã nói là không thêu nữa sao? Vì sao còn tiếp tục thêu?"
Lý Lê Hoa nói lại chuyện này một lần, “Cũng không phải ta hảo tâm, chúng ta lúc đầu, cũng phải nhờ Lưu Đại tỷ giúp đỡ. Ta coi như niệm nhân tình đi."
Triệu Thủy Sinh nói: “Người này cũng hơi tham, không hỏi người trước, đã tiếp nhận việc làm ăn này, vạn nhất xảy ra chuyện gì không thể biết trước, chẳng phải chuyện gì cũng không thành sao?"
Triệu Thủy Sinh hơi tức giận bà chủ tú phô ỷ vào giao tình làm cho tức phụ của mình lại phải làm lụng vất vả một đoạn thời gian, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, khi thêu thùa may vá tay đều lộ ra bên ngoài, thật sự lạnh không chịu nổi.
Chính hắn chép sách, đã cảm thấy tay rất lạnh, huống chi là thêu thùa may vá?
Nhưng dù bực bội, chuyện đã như thế, vẫn nên nghĩ cách làm trong nhà ấm áp hơn mới tốt.
Vì thế Triệu Thủy Sinh bảo người bán than đưa hai gánh than tới cửa.
“Ngươi mua than nhiều như vậy làm gì? Không phải đã đủ dùng sao?" Lý Lê Hoa khó hiểu hỏi, lúc trước còn mua một ít than mà.
Triệu Thủy Sinh nói: “Mua một ít, ban ngày cũng có thể dùng."
Ban ngày cũng có thể dùng? Có đôi khi ban ngày ra ngoài trời, Lý Lê Hoa sẽ ở trong sân thêu thùa may vá dưới ánh nắng mặt trời, đương nhiên, không thể nhìn thẳng mặt trời, bằng không đôi mắt không tốt.
Tiền của bọn họ hữu hạn, buổi tối trước khi ngủ, sẽ làm tắt than trong chậu, lúc tỉnh mới dùng, hơn nữa, cũng sợ buổi tối còn để lửa than, không có người trông, đến lúc đó trúng độc thì không tốt.
Bên cạnh không có người hầu hạ, chính là bất tiện như vậy.
Hai người đều rất hoài niệm địa long, nhưng theo bọn họ biết, không chỉ toàn bộ trấn trên, ngay cả huyện thành, cũng không có người nào dùng địa long.
Nghe nói cũng chỉ có địa phương lớn như tỉnh thành và kinh thành, mới có người đốt địa long trong phòng, bởi vì địa long tiêu phí rất lớn, không có tài lực vật lực lớn thì không dùng nổi, một ngày đều có thể tốn mấy chục lượng bạc. Đối với tiểu dân như bọn họ mà nói, mấy chục lượng bạc, đã là chi phí sinh hoạt của nhiều năm, người ta dùng hết trong một đêm, thật là người so với người dễ bị tức chết.
Suy nghĩ của Lý Lê Hoa thật ra cũng rất phóng khoáng, đời trước cái gì mình cũng từng hưởng thụ qua, đồ tốt nhất thế gian, nàng cũng đã xem qua, dùng qua, cho nên không có gì để tiếc nuối.
Nhưng hiện tại trải qua cuộc sống giản dị, quá trình thích nghi này cũng thật thống khổ.
Nếu không phải thân thể nguyên thân ở chỗ này, thật sử dụng thân thể Hoàng Hậu trước kia của nàng, đoán chừng thật sự không chịu nổi, không phải đoán chừng, mà chắc chắn không chịu nổi.
Người đốt than cũng không dễ dàng, Lý Lê Hoa nhìn người đã tới cửa, cũng không dám nói không nhận, bắt người ta gánh trở về. Nghe nói những người bán than này, đến núi sâu rừng già, mất tận mấy tháng, cuối cùng mới đốt được chút than như vậy, phí sinh hoạt một năm của họ đều ở chỗ này.
Lý Lê Hoa phát hiện sau khi mình thành Lý Lê Hoa, vì sao lại rất dễ mềm lòng?
“Tốt, như vậy lúc ban ngày, đốt lửa than lớn hơn chút, để cửa sổ mở ra, sẽ không có vấn đề."
Bởi vì không thông gió sẽ dễ dàng trúng độc vì lửa than, cho nên ngày thường bọn họ cũng không dám đốt lửa than quá lớn, nhưng nếu quá nhỏ, lại không ấm áp, đóng cửa và cửa sổ, vậy không phải đi tìm chết sao?
Triệu Thủy Sinh suy nghĩ mấy ngày nay, nghĩ ra biện pháp như vậy, mở cửa sổ, lửa than đốt hết đặc biệt nhanh.
Chỉ là làm như vậy an toàn lại ấm áp.
Lý Lê Hoa thầm nghĩ, người này càng ngày càng săn sóc, chẳng lẽ là để đền bù đời trước không tốt?
Lý Lê Hoa lắc đầu, không thèm nghĩ cái này. Nàng còn muốn thêu thật tốt bộ thêu phẩm Nam Cực Tiên Ông này.
Vì thế lúc ban ngày, Triệu Thủy Sinh chép sách bên bàn, Lý Lê Hoa ở bên cạnh thêu thùa may vá, bởi vì chậu than ở bên cạnh án thư, hai người ở bên nhau, cũng có thể tiết kiệm được một cái chậu than, “Chờ ta thêu tốt thêu phẩm này, ta cũng sao chép mấy quyển sách xem sao. Cảm giác đã lâu không viết chữ, hơi không quen tay. “Lý Lê Hoa nhìn thoáng qua Triệu Thủy Sinh múa bút thành văn, nói.
“Chuyện này có khó gì, nếu ngươi thêu mệt mỏi, hiện tại có thể làm."
“Cũng mệt mỏi giống nhau thôi, chờ ta thêu xong rồi nói sau." Kỳ thật thêu phẩm thế này, nàng dùng năm ngày là có thể thêu tốt, bất quá nàng nói với bà chủ tú phô cần mười ngày mới thêu tốt. Đây cũng là tự cho mình khoảng thời gian giảm xóc, còn có nỗi lo nếu làm quá nhanh, đến lúc đó bà chủ tú phô thúc giục càng nhanh, nàng cũng không muốn cứ liều mạng thêu như vậy.
Nếu nàng vẫn luôn phải gấp rút làm việc nặng qua ngày như vậy, đời có còn lạc thú gì đáng nói?
Nàng quyết định, chờ giao xong thêu phẩm, sẽ đi huyện thành một chuyến, ngây ngốc mãi ở một địa phương nhỏ, cũng không phải ý hay.
Mà Triệu Thủy Sinh đúng lúc cũng có ý này. Hắn cũng nghĩ đi huyện thành xem một chút, càng ít người biết bọn họ, cơ hội của bọn họ càng nhiều.
Không nghĩ tới còn chưa chờ được bọn họ đi huyện thành, Triệu bà tử mang theo Hà Thúy Cô, còn có Triệu Xuân Hoa đã tới cửa.
Triệu bà tử đập cửa rung trời, Lý Lê Hoa và Triệu Thủy Sinh đang ở trong phòng ai bận việc nấy, nghe tiếng vang đập cửa, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đang suy xét là ai, đã nghe được Triệu bà tử lớn giọng, “Triệu Thủy Sinh, ngươi đi ra cho ta, tốt lắm, hai kẻ các ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết, lừa lão nương đến thảm! Mình thì ở trấn trên ăn sung mặc sướng, còn ở phòng ở tốt như vậy, còn khóc than với lão nương, giả vờ giả vịt, hôm nay không nói rõ ràng cho lão nương, lão nương không tha cho các ngươi."
Quả nhiên là tới! Lý Lê Hoa nhanh chóng giấu thêu phẩm của mình thật kỹ, miễn cho lão bà tử kia nổi điên, huỷ hoại đồ của mình, thêu phẩm này là mình mất công mất sức mấy ngày mới thêu ra được, còn đang đợi giao đi đó.
Còn sách của Triệu Thủy Sinh thì cứ đặt ở chỗ cũ. Đến lúc đó cũng có cái cớ.
Lý Lê Hoa cảm thấy Triệu bà tử này cũng quá không biết xấu hổ, phân gia đã phân xong, còn có thể làm ra chuyện tìm tới cửa, chẳng lẽ thật khinh thường bọn họ dễ khi dễ?
“Ta nhờ người tìm gấp Lưu Đại tỷ tới, ngươi ra trước ứng phó với lão nương ngươi đi."
Triệu Thủy Sinh đối với Triệu bà tử này không có chút hảo cảm nào, đi qua mở cửa, Triệu bà tử nhìn thấy Triệu Thủy Sinh, muốn bắt lấy hắn, bị Triệu Thủy Sinh tránh thoát.
Triệu bà tử vừa thấy người, ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy, một phen nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể, nội dung đơn giản là nhi tử và con dâu lừa bà ta như thế nào, lừa bà phân gia, hóa ra là vụng trộm cất giấu nhiều tiền riêng như vậy, hiện tại ngay cả phòng ở trong thị trấn cũng mua được!
Tác giả :
Lý Hảo