Phụ Thân Đích Đại Thụ
Chương 42: Tân nữ nhân
.Lúc Lê Tố khỏi bệnh cảm mạo thì đã đến giai đoạn cuối học kỳ. Kỳ thi cuối cùng, Lê Tố chỉ tuỳ ý làm qua loa, giáo viên biết cậu sẽ xuất ngoại, vậy nên cũng không yêu cầu điều gì ở cậu.
Sau khi cuộc thi cuối kỳ chấm dứt, cũng chính là đến mùa nghỉ đông.
Có lẽ hiểu được, việc mình xuất ngoại đã trở thành một kết cục được định sẵn, vì thế Lê Tố cùng An Duy học tiếng Pháp. An Duy thật là một thiên tài ngôn ngữ, đối với giao tiếp, cơ hồ chỉ cần nghe qua một hoặc hai lần là hiểu liền, còn có thể phát âm chính xác. Bất quá, về mặt ngữ pháp, về mặt viết văn chặt chẽ cẩn thận thì hắn lại làm tệ đến mức rối tinh rối mù.
Lê Tố thì đọc sách nhiều hơn, cho nên năng lực đọc hiểu tốt hơn An Duy rất nhiều, mở miệng nói chuyện thì không được ổn lắm.
Cậu dành nhiều thời gian ở nhà Đường Văn Nghiễn luyện vẽ và đọc sách, về nhà tương đối muộn. Bất quá, có đôi khi, cậu đánh xe trở về nhà, Lê Trường Ân còn chưa có về, lễ mừng năm mới, công việc xã giao của Lê Trường Ân cũng khá nhiều, chuyện này Lê Tố có thể hiểu được.
Lê Tố về lại chính phòng ngủ của mình, lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, biết có người vào phòng. Lê Trường Ân điều chỉnh ánh sáng nhạt một chút để xem con trai đã ngủ hay chưa, thay cậu sửa lại chăn, cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu một cái, không nghĩ tới lúc này Lê Tố mở mắt, yên lặng nhìn y.
Lê Trường Ân thoáng sửng sốt, ôn nhu nói, “Bảo bối, đã đánh thức con sao?"
“Vốn cũng không có ngủ say." Lê Tố nhẹ giọng trả lời, Lê Trường Ân đang muốn đứng dậy, Lê Tố đột nhiên nói, “Ba ba, trên người cha có mùi nước hoa của phụ nữ."
Lê Trường Ân sửng sốt, lại hôn hôn lên gương mặt Lê Tố, trấn định tự nhiên nói, “Ở tiệc rượu có rất nhiều nữ khách nhân."
Lê Tố không hỏi lại, nói, “Đa Đa tỷ đã trở lại, con ngày mai đi gặp nàng."
Lê Trường Ân ngồi xuống mép giường, “Nàng vài năm nay cũng chưa có trở về phải không?"
Lê Tố nói, “Vâng, nói là nhà chị ấy chuyển đến Bắc Kinh, không có chuyện gì thì sẽ không trở về."
Lê Trường Ân ôn nhu nhìn cậu, “Lúc gặp lại nàng, hảo hảo trò chuyện đi."
“Vâng." Lê Tố nhẹ giọng đáp, còn nói, “Ba ba, con ngủ."
“Vậy, ngủ ngon." Lê Trường Ân đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Ánh đèn sáng chói bên ngoài phòng ngủ, tựa như một thông đạo sáng rực, ánh sáng từ cửa chiếu vào, Lê Trường Ân đi ra cửa phòng, đi vào thứ ánh sáng rực rỡ ấm áp kia, Lê Tố nhìn y, nhìn y đi về phía ánh sáng, còn mình thì lưu lại nơi bóng tối này.
Cửa phòng đóng lại, ngăn cách trong ngoài.
Lê Tố trợn tròn mắt, qua một hồi lâu mới nhắm mắt lại, tuy rằng nhắm lại, nhưng vẫn như cũ ngủ không được, không biết đã nằm trằn trọc trên giường được bao lâu, cậu lại bật đèn rời khỏi giường, phủ thêm áo ngủ, mang dép lê đi ra cửa. Phụ thân đã ngủ, trước cửa phòng đang đóng chặt của y, Lê Tố đứng đó nhìn một hồi, rồi xoay người đi vào phòng vẽ.
Hoạch định là sáng sớm mới trở về phòng, ngủ một trận. Đến khi tỉnh lại, phụ thân đã đi khỏi.
Ngồi trên bàn cơm, đối mặt một người một bàn ăn, cậu sửng sốt hồi lâu, mới từ từ bắt đầu ăn.
Tới giữa trưa, nhận được điện thoại của Tiêu Đa Đa, gọi cậu ra ngoài.
Đánh xe đến trường, Lê Tố tìm được Tiêu Đa Đa ở trước cổng trường. Từ khi Tiêu Đa Đa rời đi T thành đã có sự thay đổi rất lớn, cách ăn mặc đã trở nên hoàn toàn chính chắn mà mang theo phong tình nữ nhân.
Tóc quăn, áo len cổ thấp, khăn lụa quàng cổ, áo khoác ngoài, váy dài, giày, đều là sắc màu tối, nhưng trang điểm rất xinh đẹp, tựa như một bức tranh đen trắng, chỉ là dùng sắc màu để khắc hoạ hết thảy biểu cảm của gương mặt.
Lê Tố trông thấy nàng, sửng sốt hảo một trận.
Tiêu Đa Đa nghiêng thân đi đến, nhìn thấy cậu cũng sửng sốt, ở cái tuổi này, hai ba năm ngắn ngủi, thay đổi sẽ rất lớn, Lê Tố cũng như vậy, trước đây là một tiểu shota xinh đẹp, bây giờ biến thành một thiếu niên tuấn mỹ văn tú phiên phiên.
Tuy rằng cách ăn mặc của Tiêu Đa Đa thay đổi rất nhiều, nhưng tính cách vẫn hoạt bát như xưa, mang giày cao gót chạy đến bên Lê Tố, lập tức ôm lấy cậu.
Lê Tố so với nàng đã cao hơn không ít, được nàng ôm vẫn cảm thấy không quen, nói, “Đa Đa tỷ."
Tiêu Đa Đa buông cậu ra, lại duỗi tay niết mặt cậu, Lê Tố vội vàng né tránh, nàng bất mãn nói, “Cho chị niết một chút nha."
“Không được." Lê Tố nói, lại hỏi, “Không phải muốn xem trường học sao, đi thôi, đi vào."
Tiêu Đa Đa khoác lấy tay cậu, đi theo cậu cùng nhau tiến vào trường học.
Đã qua Tết âm lịch, trong trường đã không còn học sinh lên lớp, nơi nơi là một mảnh hiu quạnh lạnh lẽo, Tiêu Đa Đa cảm khái rất nhiều, lại hỏi thăm tình hình của Lê Tố.
Bởi vì Lê Tố không thích liên lạc với ai cả, mà Tiêu Đa Đa cũng luôn bận rộn, nàng rời đi đã được hai năm rưỡi, hai người cơ hồ không có liên lạc với nhau, số di động của Lê Tố, Tiêu Đa Đa vẫn là phải hỏi Đường Văn Nghiễn mới biết.
Hai người từ trường học đi ra, lại vào nội thành ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, Tiêu Đa Đa lôi kéo Lê Tố đi dạo phố, “Bồi phụ nữ đi dạo phố là nghĩa vụ và trách nhiệm của đàn ông."
Tiêu Đa Đa nói rất hợp tình hợp lý.
Lê Tố đành phải bị nàng kéo đi xuống trung tâm quảng trường.
Chung quanh trung tâm quảng trường có rất nhiều khu mua sắm lớn, cũng có không thiếu quán rượu.
Tiêu Đa Đa và Lê Tố đều là người phi thường đáng chú ý, thậm chí có phỏng vấn viên ngăn cản hai người để làm bài phỏng vấn, Lê Tố đem Tiêu Đa Đa đẩy đi, còn chính mình thì chuyển thân lách sang một bên.
Tiêu Đa Đa nói vài câu chúc phúc tân niên cát tường, rồi lại lôi kéo Lê Tố tiếp tục đi, nói cậu, “Cậu thật sự là bất nghĩa khí, cư nhiên bỏ chị một mình trước màn ảnh."
Lê Tố nói, “Chị xinh đẹp như vậy a, nói không chừng Phạm ca ca xem TV còn có thể nhìn thấy chị."
“Không phải nói về hắn, chị mi nghe tới hắn là muốn nổi điên." Tiêu Đa Đa mắng.
“?" Lê Tố thoáng sửng sốt, “Xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Đa Đa nói, “Nói cho cậu, cậu đừng nói với ai thì chị nói."
Lê Tố gật đầu một cái, Tiêu Đa Đa mới nhỏ giọng nói với cậu, “Hắn bồi người ta ngủ, để duy trì tài chính, tuy rằng hiện tại nổi tiếng, nhưng mà cũng là thối lắm."
Lê Tố ngây ngẩn cả người, yên lặng nhìn Tiêu Đa Đa.
Tiêu Đa Đa cúi đầu, đến khi lại nâng lên, Lê Tố trông thấy hốc mắt nàng hồng hồng, tuy rằng vẽ mắt rất đậm nhưng cũng không thể che lấp.
Tiêu Đa Đa nắm lấy Lê Tố, như bị tổn thương nói, “Phụ thân nhà hắn hai năm trước thiếu tiền nợ nần chồng chất, buộc phải nhảy lầu, hắn không có nguồn kinh tế để chi trả, cũng không có biện pháp, nhưng mà, chị bảo về nước đi, nhưng hắn chết cũng không chịu, tình nguyện làm ra cái loại sự tình này."
Lê Tố chỉ nghe, cậu biết Tiêu Đa Đa cũng không cần cậu phải phát biểu cái gì, trong lòng Tiêu Đa Đa có một loại đánh giá, nàng có suy nghĩ của nàng, có cảm nhận của nàng, nói cho Lê Tố nghe, cậu chỉ cần nghe là đủ.
Tiêu Đa Đa lại lặng yên một hồi, rồi nhìn Lê Tố, nở nụ cười với Lê Tố, nói, “Cậu cũng sẽ đi Pháp phải không, bộ dạng cậu ưa nhìn, đến lúc đó đừng làm ra cái loại chuyện hỗn trướng gì giống Phạm Phụng An."
Nói xong, lại cảm giác mình đang tự nói tự mình nghe, bỏ thêm một câu, “Đương nhiên, cậu không phải là hắn ta, hơn nữa, ba ba cậu có tiền."
Lê Tố lặng yên, hai người đi vào khu mua sắm.
Tiêu Đa Đa đi thử giày rồi lại đi thử quần áo, xoi mói kén chọn, để ý thì ít, Lê Tố đi theo nàng, đi đến mức đầu óc choáng vựng hồ đồ, nhưng Tiêu Đa Đa vẫn như cũ tinh thần tràn đầy.
Lê Tố đang muốn tìm một vị trí để ngồi xuống, thì lại bị Tiêu Đa Đa kéo đứng lên, “Chị nhớ ra rồi, chỗ này có cửa hàng xx chuyên bán hàng ngoại nhập, đi, đi xuống lầu."
Lê Tố quả thực muốn thở không nổi, bị nàng lôi kéo vào một cửa hàng đồ trang sức thanh lịch sâu sắc, xa hoa rựa rỡ.
“Tôi muốn xem cái vòng tay này." Tiêu Đa Đa nói, nghiêng đầu, liền trông thấy Lê Trường Ân ở quầy bên cạnh, không muốn nhìn tới cũng không được, bộ dạng Lê Trường Ân cao lớn anh tuấn, mặc quần tây áo len đơn giản, trong tay cầm theo một kiện áo khoác, giống như là tấm áp phích có hình người mẫu thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa tác phong so với người mẫu càng thêm nhanh nhẹn, lại nội liễm trầm ổn và quý khí ung dung.
“Lê thúc thúc, người cũng ở nơi này?" Tiêu Đa Đa kinh ngạc lên tiếng.
Khi Lê Trường Ân nhìn qua, Lê Tố ban đầu thở thật sâu, cũng trông thấy y, đồng thời thấy được người bên cạnh y, nhìn vòng cổ trên tay nữ nhân viên đang phục vụ một người phụ nữ xinh đẹp.
Lúc ấy, Lê Tố cảm giác trước mắt mình là một màu đen, nhưng cường lệnh bản thân phải trấn định, chỉ là không thể khống chế sắc mặt trắng bệch, cậu xoay người muốn đi, lại bị Tiêu Đa Đa bắt được, “Tố Tố, ba cậu ở đây kìa."
Lê Tố muốn tránh thoát tay nàng rời đi, Tiêu Đa Đa lúc này mới phát hiện có điều gì đó không thích hợp, đang muốn buông ra, Lê Trường Ân đã vài bước đi tới, kéo Lê Tố lại, “Tố Tố !"
Lê Tố không nhìn y, ngoảnh mặt sang một bên, đôi mắt đã ươn ướt, nếu không chịu đựng được nữa, chỉ sợ rằng sẽ khóc lên.
Lê Trường Ân đối Tiêu Đa Đa gật đầu một cái, lôi kéo Lê Tố đi vào. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi ở bên cạnh Lê Trường Ân cũng đứng lên đi tới, nhìn về phía Lê Tố, cô ấy cười cười với cậu, “Là Tố Tố nhỉ, lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá tôi biết cháu, ba ba cháu mỗi ngày đều nói về cháu, trong ví tiền của y cũng có ảnh chụp của cháu. Thật sự là một đứa nhỏ xinh đẹp ……"
Lê Tố tùy nàng muốn nói gì thì nói, chỉ cúi đầu không thèm nhìn.
Cô ấy bởi vì vậy mà không thể không có cảm giác hơi xấu hổ, lại nhìn về phía Lê Trường Ân, Lê Trường Ân nói, “Anh nói rồi, thằng bé luôn luôn sợ người lạ."
Cô ấy cười cười, nói với Lê Tố, “Tôi gọi là Ân Nhan, gọi là dì Ân đi."
Lê Tố vẫn không đáp, muốn tránh khỏi cánh tay đang lôi kéo mình của Lê Trường Ân, Lê Trường Ân gọi cậu, “Tố Tố, nghe lời."
Lê Tố muốn thoát ra, không ngừng cào nắm tay của Lê Trường Ân, Lê Trường Ân nhìn cậu cào tay mình đến chảy máu. Mà nơi cổ tay trái đeo đồng hồ của cậu, có thể thực rõ ràng trông thấy vài dấu vết cũ được che dấu bên dưới, đó là sau lần Lê Tố tự thương tổn chính mình (1), Lê Trường Ân muốn xoá đi vết thương kia của Lê Tố, nhưng Lê Tố lại không đáp ứng.
Lê Trường Ân không dám giữ quá chặt lấy Lê Tố, vừa mới thả lỏng lực đạo, Lê Tố đã tránh thoát, chạy ra ngoài.
Lê Trường Ân nhìn cậu chạy đi, đành phải đuổi theo cậu, “Tố Tố……"
Lê Tố không nghe, vẫn chạy, chạy ra khỏi khu mua sắm, chạy ra đường dành riêng cho người đi bộ. Mấy ngày nay tết âm lịch, trên đường người đến người đi, nối gót kề vai, Lê Trường Ân không tìm được bóng dáng Lê Tố.
Để lại hai nữ nhân trong cửa hàng trang sức nhìn nhau, Tiêu Đa Đa chào hỏi Ân Nhan, nói, “Tố Tố từ nhỏ đã cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau…… ừm ……" Nàng cũng không biết nói sao mới tốt, Lê Tố luyến phụ tình kết là có tiếng, năm đó đã lớn như vậy rồi, mà còn ngủ chung với phụ thân, chỉ là không biết hiện tại có phải vẫn còn cùng ngủ trên một chiếc giường nữa hay không.
Còn Ân Nhan thì cười khổ một chút, nói, “Tôi biết."
Sau đó mới biết Tiêu Đa Đa là sư tỷ của Lê Tố, muốn mời nàng đến quán cà phê bên cạnh uống cà phê, nhưng Tiêu Đa Đa từ chối, nói còn có việc, đi trước.
Nữ nhân viên cửa hàng hỏi Ân Nhan còn cần xem vòng cổ không, Ân Nhan cười cười, nói, “Ừm, xem."
.
Chú giải :
(1) Là cái lần cậu rạch tay tự tử trong nhà tắm.
Sau khi cuộc thi cuối kỳ chấm dứt, cũng chính là đến mùa nghỉ đông.
Có lẽ hiểu được, việc mình xuất ngoại đã trở thành một kết cục được định sẵn, vì thế Lê Tố cùng An Duy học tiếng Pháp. An Duy thật là một thiên tài ngôn ngữ, đối với giao tiếp, cơ hồ chỉ cần nghe qua một hoặc hai lần là hiểu liền, còn có thể phát âm chính xác. Bất quá, về mặt ngữ pháp, về mặt viết văn chặt chẽ cẩn thận thì hắn lại làm tệ đến mức rối tinh rối mù.
Lê Tố thì đọc sách nhiều hơn, cho nên năng lực đọc hiểu tốt hơn An Duy rất nhiều, mở miệng nói chuyện thì không được ổn lắm.
Cậu dành nhiều thời gian ở nhà Đường Văn Nghiễn luyện vẽ và đọc sách, về nhà tương đối muộn. Bất quá, có đôi khi, cậu đánh xe trở về nhà, Lê Trường Ân còn chưa có về, lễ mừng năm mới, công việc xã giao của Lê Trường Ân cũng khá nhiều, chuyện này Lê Tố có thể hiểu được.
Lê Tố về lại chính phòng ngủ của mình, lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, biết có người vào phòng. Lê Trường Ân điều chỉnh ánh sáng nhạt một chút để xem con trai đã ngủ hay chưa, thay cậu sửa lại chăn, cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu một cái, không nghĩ tới lúc này Lê Tố mở mắt, yên lặng nhìn y.
Lê Trường Ân thoáng sửng sốt, ôn nhu nói, “Bảo bối, đã đánh thức con sao?"
“Vốn cũng không có ngủ say." Lê Tố nhẹ giọng trả lời, Lê Trường Ân đang muốn đứng dậy, Lê Tố đột nhiên nói, “Ba ba, trên người cha có mùi nước hoa của phụ nữ."
Lê Trường Ân sửng sốt, lại hôn hôn lên gương mặt Lê Tố, trấn định tự nhiên nói, “Ở tiệc rượu có rất nhiều nữ khách nhân."
Lê Tố không hỏi lại, nói, “Đa Đa tỷ đã trở lại, con ngày mai đi gặp nàng."
Lê Trường Ân ngồi xuống mép giường, “Nàng vài năm nay cũng chưa có trở về phải không?"
Lê Tố nói, “Vâng, nói là nhà chị ấy chuyển đến Bắc Kinh, không có chuyện gì thì sẽ không trở về."
Lê Trường Ân ôn nhu nhìn cậu, “Lúc gặp lại nàng, hảo hảo trò chuyện đi."
“Vâng." Lê Tố nhẹ giọng đáp, còn nói, “Ba ba, con ngủ."
“Vậy, ngủ ngon." Lê Trường Ân đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Ánh đèn sáng chói bên ngoài phòng ngủ, tựa như một thông đạo sáng rực, ánh sáng từ cửa chiếu vào, Lê Trường Ân đi ra cửa phòng, đi vào thứ ánh sáng rực rỡ ấm áp kia, Lê Tố nhìn y, nhìn y đi về phía ánh sáng, còn mình thì lưu lại nơi bóng tối này.
Cửa phòng đóng lại, ngăn cách trong ngoài.
Lê Tố trợn tròn mắt, qua một hồi lâu mới nhắm mắt lại, tuy rằng nhắm lại, nhưng vẫn như cũ ngủ không được, không biết đã nằm trằn trọc trên giường được bao lâu, cậu lại bật đèn rời khỏi giường, phủ thêm áo ngủ, mang dép lê đi ra cửa. Phụ thân đã ngủ, trước cửa phòng đang đóng chặt của y, Lê Tố đứng đó nhìn một hồi, rồi xoay người đi vào phòng vẽ.
Hoạch định là sáng sớm mới trở về phòng, ngủ một trận. Đến khi tỉnh lại, phụ thân đã đi khỏi.
Ngồi trên bàn cơm, đối mặt một người một bàn ăn, cậu sửng sốt hồi lâu, mới từ từ bắt đầu ăn.
Tới giữa trưa, nhận được điện thoại của Tiêu Đa Đa, gọi cậu ra ngoài.
Đánh xe đến trường, Lê Tố tìm được Tiêu Đa Đa ở trước cổng trường. Từ khi Tiêu Đa Đa rời đi T thành đã có sự thay đổi rất lớn, cách ăn mặc đã trở nên hoàn toàn chính chắn mà mang theo phong tình nữ nhân.
Tóc quăn, áo len cổ thấp, khăn lụa quàng cổ, áo khoác ngoài, váy dài, giày, đều là sắc màu tối, nhưng trang điểm rất xinh đẹp, tựa như một bức tranh đen trắng, chỉ là dùng sắc màu để khắc hoạ hết thảy biểu cảm của gương mặt.
Lê Tố trông thấy nàng, sửng sốt hảo một trận.
Tiêu Đa Đa nghiêng thân đi đến, nhìn thấy cậu cũng sửng sốt, ở cái tuổi này, hai ba năm ngắn ngủi, thay đổi sẽ rất lớn, Lê Tố cũng như vậy, trước đây là một tiểu shota xinh đẹp, bây giờ biến thành một thiếu niên tuấn mỹ văn tú phiên phiên.
Tuy rằng cách ăn mặc của Tiêu Đa Đa thay đổi rất nhiều, nhưng tính cách vẫn hoạt bát như xưa, mang giày cao gót chạy đến bên Lê Tố, lập tức ôm lấy cậu.
Lê Tố so với nàng đã cao hơn không ít, được nàng ôm vẫn cảm thấy không quen, nói, “Đa Đa tỷ."
Tiêu Đa Đa buông cậu ra, lại duỗi tay niết mặt cậu, Lê Tố vội vàng né tránh, nàng bất mãn nói, “Cho chị niết một chút nha."
“Không được." Lê Tố nói, lại hỏi, “Không phải muốn xem trường học sao, đi thôi, đi vào."
Tiêu Đa Đa khoác lấy tay cậu, đi theo cậu cùng nhau tiến vào trường học.
Đã qua Tết âm lịch, trong trường đã không còn học sinh lên lớp, nơi nơi là một mảnh hiu quạnh lạnh lẽo, Tiêu Đa Đa cảm khái rất nhiều, lại hỏi thăm tình hình của Lê Tố.
Bởi vì Lê Tố không thích liên lạc với ai cả, mà Tiêu Đa Đa cũng luôn bận rộn, nàng rời đi đã được hai năm rưỡi, hai người cơ hồ không có liên lạc với nhau, số di động của Lê Tố, Tiêu Đa Đa vẫn là phải hỏi Đường Văn Nghiễn mới biết.
Hai người từ trường học đi ra, lại vào nội thành ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, Tiêu Đa Đa lôi kéo Lê Tố đi dạo phố, “Bồi phụ nữ đi dạo phố là nghĩa vụ và trách nhiệm của đàn ông."
Tiêu Đa Đa nói rất hợp tình hợp lý.
Lê Tố đành phải bị nàng kéo đi xuống trung tâm quảng trường.
Chung quanh trung tâm quảng trường có rất nhiều khu mua sắm lớn, cũng có không thiếu quán rượu.
Tiêu Đa Đa và Lê Tố đều là người phi thường đáng chú ý, thậm chí có phỏng vấn viên ngăn cản hai người để làm bài phỏng vấn, Lê Tố đem Tiêu Đa Đa đẩy đi, còn chính mình thì chuyển thân lách sang một bên.
Tiêu Đa Đa nói vài câu chúc phúc tân niên cát tường, rồi lại lôi kéo Lê Tố tiếp tục đi, nói cậu, “Cậu thật sự là bất nghĩa khí, cư nhiên bỏ chị một mình trước màn ảnh."
Lê Tố nói, “Chị xinh đẹp như vậy a, nói không chừng Phạm ca ca xem TV còn có thể nhìn thấy chị."
“Không phải nói về hắn, chị mi nghe tới hắn là muốn nổi điên." Tiêu Đa Đa mắng.
“?" Lê Tố thoáng sửng sốt, “Xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Đa Đa nói, “Nói cho cậu, cậu đừng nói với ai thì chị nói."
Lê Tố gật đầu một cái, Tiêu Đa Đa mới nhỏ giọng nói với cậu, “Hắn bồi người ta ngủ, để duy trì tài chính, tuy rằng hiện tại nổi tiếng, nhưng mà cũng là thối lắm."
Lê Tố ngây ngẩn cả người, yên lặng nhìn Tiêu Đa Đa.
Tiêu Đa Đa cúi đầu, đến khi lại nâng lên, Lê Tố trông thấy hốc mắt nàng hồng hồng, tuy rằng vẽ mắt rất đậm nhưng cũng không thể che lấp.
Tiêu Đa Đa nắm lấy Lê Tố, như bị tổn thương nói, “Phụ thân nhà hắn hai năm trước thiếu tiền nợ nần chồng chất, buộc phải nhảy lầu, hắn không có nguồn kinh tế để chi trả, cũng không có biện pháp, nhưng mà, chị bảo về nước đi, nhưng hắn chết cũng không chịu, tình nguyện làm ra cái loại sự tình này."
Lê Tố chỉ nghe, cậu biết Tiêu Đa Đa cũng không cần cậu phải phát biểu cái gì, trong lòng Tiêu Đa Đa có một loại đánh giá, nàng có suy nghĩ của nàng, có cảm nhận của nàng, nói cho Lê Tố nghe, cậu chỉ cần nghe là đủ.
Tiêu Đa Đa lại lặng yên một hồi, rồi nhìn Lê Tố, nở nụ cười với Lê Tố, nói, “Cậu cũng sẽ đi Pháp phải không, bộ dạng cậu ưa nhìn, đến lúc đó đừng làm ra cái loại chuyện hỗn trướng gì giống Phạm Phụng An."
Nói xong, lại cảm giác mình đang tự nói tự mình nghe, bỏ thêm một câu, “Đương nhiên, cậu không phải là hắn ta, hơn nữa, ba ba cậu có tiền."
Lê Tố lặng yên, hai người đi vào khu mua sắm.
Tiêu Đa Đa đi thử giày rồi lại đi thử quần áo, xoi mói kén chọn, để ý thì ít, Lê Tố đi theo nàng, đi đến mức đầu óc choáng vựng hồ đồ, nhưng Tiêu Đa Đa vẫn như cũ tinh thần tràn đầy.
Lê Tố đang muốn tìm một vị trí để ngồi xuống, thì lại bị Tiêu Đa Đa kéo đứng lên, “Chị nhớ ra rồi, chỗ này có cửa hàng xx chuyên bán hàng ngoại nhập, đi, đi xuống lầu."
Lê Tố quả thực muốn thở không nổi, bị nàng lôi kéo vào một cửa hàng đồ trang sức thanh lịch sâu sắc, xa hoa rựa rỡ.
“Tôi muốn xem cái vòng tay này." Tiêu Đa Đa nói, nghiêng đầu, liền trông thấy Lê Trường Ân ở quầy bên cạnh, không muốn nhìn tới cũng không được, bộ dạng Lê Trường Ân cao lớn anh tuấn, mặc quần tây áo len đơn giản, trong tay cầm theo một kiện áo khoác, giống như là tấm áp phích có hình người mẫu thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa tác phong so với người mẫu càng thêm nhanh nhẹn, lại nội liễm trầm ổn và quý khí ung dung.
“Lê thúc thúc, người cũng ở nơi này?" Tiêu Đa Đa kinh ngạc lên tiếng.
Khi Lê Trường Ân nhìn qua, Lê Tố ban đầu thở thật sâu, cũng trông thấy y, đồng thời thấy được người bên cạnh y, nhìn vòng cổ trên tay nữ nhân viên đang phục vụ một người phụ nữ xinh đẹp.
Lúc ấy, Lê Tố cảm giác trước mắt mình là một màu đen, nhưng cường lệnh bản thân phải trấn định, chỉ là không thể khống chế sắc mặt trắng bệch, cậu xoay người muốn đi, lại bị Tiêu Đa Đa bắt được, “Tố Tố, ba cậu ở đây kìa."
Lê Tố muốn tránh thoát tay nàng rời đi, Tiêu Đa Đa lúc này mới phát hiện có điều gì đó không thích hợp, đang muốn buông ra, Lê Trường Ân đã vài bước đi tới, kéo Lê Tố lại, “Tố Tố !"
Lê Tố không nhìn y, ngoảnh mặt sang một bên, đôi mắt đã ươn ướt, nếu không chịu đựng được nữa, chỉ sợ rằng sẽ khóc lên.
Lê Trường Ân đối Tiêu Đa Đa gật đầu một cái, lôi kéo Lê Tố đi vào. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi ở bên cạnh Lê Trường Ân cũng đứng lên đi tới, nhìn về phía Lê Tố, cô ấy cười cười với cậu, “Là Tố Tố nhỉ, lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá tôi biết cháu, ba ba cháu mỗi ngày đều nói về cháu, trong ví tiền của y cũng có ảnh chụp của cháu. Thật sự là một đứa nhỏ xinh đẹp ……"
Lê Tố tùy nàng muốn nói gì thì nói, chỉ cúi đầu không thèm nhìn.
Cô ấy bởi vì vậy mà không thể không có cảm giác hơi xấu hổ, lại nhìn về phía Lê Trường Ân, Lê Trường Ân nói, “Anh nói rồi, thằng bé luôn luôn sợ người lạ."
Cô ấy cười cười, nói với Lê Tố, “Tôi gọi là Ân Nhan, gọi là dì Ân đi."
Lê Tố vẫn không đáp, muốn tránh khỏi cánh tay đang lôi kéo mình của Lê Trường Ân, Lê Trường Ân gọi cậu, “Tố Tố, nghe lời."
Lê Tố muốn thoát ra, không ngừng cào nắm tay của Lê Trường Ân, Lê Trường Ân nhìn cậu cào tay mình đến chảy máu. Mà nơi cổ tay trái đeo đồng hồ của cậu, có thể thực rõ ràng trông thấy vài dấu vết cũ được che dấu bên dưới, đó là sau lần Lê Tố tự thương tổn chính mình (1), Lê Trường Ân muốn xoá đi vết thương kia của Lê Tố, nhưng Lê Tố lại không đáp ứng.
Lê Trường Ân không dám giữ quá chặt lấy Lê Tố, vừa mới thả lỏng lực đạo, Lê Tố đã tránh thoát, chạy ra ngoài.
Lê Trường Ân nhìn cậu chạy đi, đành phải đuổi theo cậu, “Tố Tố……"
Lê Tố không nghe, vẫn chạy, chạy ra khỏi khu mua sắm, chạy ra đường dành riêng cho người đi bộ. Mấy ngày nay tết âm lịch, trên đường người đến người đi, nối gót kề vai, Lê Trường Ân không tìm được bóng dáng Lê Tố.
Để lại hai nữ nhân trong cửa hàng trang sức nhìn nhau, Tiêu Đa Đa chào hỏi Ân Nhan, nói, “Tố Tố từ nhỏ đã cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau…… ừm ……" Nàng cũng không biết nói sao mới tốt, Lê Tố luyến phụ tình kết là có tiếng, năm đó đã lớn như vậy rồi, mà còn ngủ chung với phụ thân, chỉ là không biết hiện tại có phải vẫn còn cùng ngủ trên một chiếc giường nữa hay không.
Còn Ân Nhan thì cười khổ một chút, nói, “Tôi biết."
Sau đó mới biết Tiêu Đa Đa là sư tỷ của Lê Tố, muốn mời nàng đến quán cà phê bên cạnh uống cà phê, nhưng Tiêu Đa Đa từ chối, nói còn có việc, đi trước.
Nữ nhân viên cửa hàng hỏi Ân Nhan còn cần xem vòng cổ không, Ân Nhan cười cười, nói, “Ừm, xem."
.
Chú giải :
(1) Là cái lần cậu rạch tay tự tử trong nhà tắm.
Tác giả :
Nam Chi