Phụ Thân Đích Đại Thụ
Chương 29: Hành trình thành phố S [ 1 ]
.Lê Tố lấy sách ra đọc, không thèm nhìn hắn, An Duy ngồi xuống vị trí bên cạnh ghé vào bàn cậu, chăm chú quan sát cậu.
An Duy nhìn một hồi, nhận thấy Lê Tố không để ý đến mình, liền vươn tay chặn sách của cậu, nói, “Tố Tố, em nhìn tôi liếc mắt một cái đi."
Lê Tố hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói, “Anh cũng quá tàn nhẫn, làm như vậy đối với người ta."
An Duy nói, “Đây là hắn xứng đáng, ai bảo hắn đối với em như thế. Sau này cũng vậy, ai dám ra tay với em, thương tổn em, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho hắn, khiến hắn phải trả giá gấp mấy lần. Thế giới này vốn là như vậy, cá lớn nuốt cá bé."
Lê Tố lạnh lùng nhìn hắn, An Duy cũng nhìn cậu nở nụ cười, nói, “Đương nhiên, em không cần biến cường, em giống như bây giờ là tốt rồi, tôi sẽ bảo vệ em."
Lê Tố cầm lấy sách đánh An Duy khiến đường nét trên gương mặt đẹp trai hiện lên biểu tình tức giận, An Duy cố ý quát to một tiếng, nói, “Em mưu sát chồng a."
Lê Tố cầm sách bắt đầu đánh hắn, An Duy khẩn trương chạy trốn, Lê Tố đứng lên, đem một đống sách lập tức ném vào đầu An Duy, An Duy trông thấy Lê Tố tức giận đứng đó, liền dừng lại, hắn nhặt sách lên đem trả về cho Lê Tố, nói, “Bà xã, đến, sách, ném cẩn thận một chút, không cần động thai."
Lê Tố đoạt lấy sách liền đuổi theo đánh hắn, “Anh đi chết đi."
Hai người, ngươi truy ta đuổi, An Duy gào khóc, nhóm con gái trông thấy cười đến run rẩy hết cả người, Lê Tố chạy đến hít thở không thông mới dừng lại, trở về chỗ ngồi, thở hổn hển một trận rồi lại lấy sách ra đọc tiếp.
An Duy vẫn muốn tiến đến trêu Lê Tố, vừa lúc đài phát thanh radio đang nói, hạng mục của buổi chiều ngày hôm nay bắt đầu, có vài đồng học chạy tới lớp gọi An Duy, “Thầy nói đi xuống sân thể dục chuẩn bị."
An Duy đáp rồi quay sang Lê Tố, “Tố Tố, cùng đi xuống sân thể dục đi, buổi chiều nhìn tập thể của em, cảm giác rất vinh dự."
Lê Tố nói, “Tôi không có hạng mục."
Các nữ sinh cũng đến, “Đi thôi, Lê Tố nhi, cùng đi cỗ vũ cho bọn hắn cố gắng. Dù sao khi kết thúc trận đấu còn phải tụ hội, trao giải nữa."
Lê Tố do dự một phen, đành phải đi theo bọn họ ra cửa, trong tay vẫn cầm một quyển sách.
An Duy ôm bả vai Lê Tố đi ở phía sau, Lê Tố nhìn chung quanh không có ai, liền nói, “An Duy, tôi đã suy nghĩ về những lời anh nói ngày hôm qua, chúng ta vẫn nên làm bạn bè bình thường đi."
An Duy nói, “Tôi cũng không bắt buộc em, sau này em sẽ chân chính yêu tôi."
Lê Tố, “……"
Lê Tố nhận thấy tính cách An Duy thực cởi mở, cho dù cậu cự tuyệt hắn, hắn vẫn không hề có suy nghĩ tiêu cực nào đối với cậu, vậy nên, trong lòng cũng không phải khó xử, cảm giác giống như trước đây chơi cùng nhau, không có chuyện gì xảy ra.
Khoảng thời gian cuối học kỳ, mọi người đều thảo luận vấn đề phân ban, Lê Tố ngược lại không suy nghĩ tới, cậu đã sớm có quyết định, nhanh chóng phân cậu vào ban văn đi, ban khoa học tự nhiên thật sự là muốn phiền chết cậu.
Kỳ thi cuối cùng kết thúc, bọn họ liền phân ban, An Duy giống với Lê Tố, đều vào ban văn, số lượng nữ sinh ở ban văn so với nam sinh nhiều hơn một ít, An Duy vào tự nhiên càng là như cá gặp nước.
Trong mắt Lê Tố, tuy rằng An Duy đồng tính luyến ái, nhưng mà, thủ đoạn hắn hống đám con gái không phải cao minh bình thường, quả thực đã đến trình độ xuất thần nhập hóa.
Nếu hắn yêu thích người khác phái, còn không biết sẽ trở thành hoa hoa công tử đến mức nào.
Sau khi ổn định xong lớp học mới, kỳ nghỉ hè cũng bắt đầu.
An Duy phải về Mĩ một thời gian, trước khi rời khỏi, còn đặc biệt chạy đến nhà Lê Tố để cáo từ, ôm cậu không buông, “Tôi phải đi, em trăm ngàn lần phải nhớ tới tôi."
Lê Tố chịu không nổi hắn bám dính lấy mình, không ngừng đẩy hắn, “Buông ra, anh muốn đi thì mau đi, cũng không phải là không trở lại."
An Duy nói, “Nhưng mà không có em ở nơi đó tôi sẽ cảm giác tịch mịch."
Lê Tố lại dùng sức đẩy hắn ra, “Tùy anh, mau đi, kẻo không kịp chuyến bay."
An Duy nói, “Tố Tố, em hôn tôi một cái nha, hôn một cái tôi đi liền."
Lê Tố xoay người cầm cái gối bắt đầu quật An Duy, An Duy oa oa kêu lên, chạy ra ngoài.
Lê Tố nói, “Anh lăn xa một chút."
An Duy khóc kể, “Em thật sự là hảo bạo lực. Tôi đi, tôi thật sự đi."
Lê Tố buông chiếc gối, “Bái bai, lên đường bình an."
An Duy lưu luyến rời khỏi, Lê Tố không có tiễn hắn ra sân bay.
Lê Trường Ân trông thấy quan hệ của hai người tốt như vậy, trong lòng kỳ thật là có chút thả lỏng, dù sao Lê Tố có người khác thích cậu, làm bạn bè với cậu, trong mắt y, cảm giác rất tốt, bất quá, hai người nhất định phải nên là bằng hữu bình thường mà thôi.
An Duy đi, Lê Tố đến chỗ Đường Văn Nghiễn luyện vẽ, đôi lúc cũng có cảm giác tịch mịch.
Lê Tố nghỉ hè, bài tập làm được hơn phân nửa, Lê Trường Ân nhận thấy con trai mình ở nhà xác thực là buồn tẻ, liền thăm dò ý kiến của cậu, “Cha muốn đi S thành công tác, thời gian là vài ngày, con có muốn đi cùng cha không?"
Lê Tố sửng sốt, liền cười rộ lên, nhào vào lòng Lê Trường Ân, ánh mắt sáng lên, “Vâng, ba ba, cha muốn mang con đi theo?"
Lê Trường Ân nói, “Lúc cha đi công việc, con có thể ở lại khách sạn, lúc khác, cha dẫn con đi xem chung quanh, cha thấy, ở S thành có vài cuộc triển lãm tranh, còn có triển lãm đồ sứ, và triển lãm các loại gấm, đến khi đó đều dẫn con đi."
Lê Tố ôm chầm lấy cổ Lê Trường Ân, hôn một cái lên gương mặt cha, “Ba ba, con yêu cha."
Lê Trường Ân cười rộ lên, lại vỗ mông cậu một cái, “Được rồi, đừng nịnh cha như vậy, đi thu xếp cái gì muốn mang theo đi, không cần mang quá nhiều, đến lúc đó ở bên kia mua luôn."
“Vâng, được ạ." Lê Tố đáp lời, lại nghĩ đến, “Con gọi điện thoại cho thầy Đường và thím, nói không thể đến chỗ thầy vài ngày tới."
Lê Trường Ân nói, “Con đi gọi đi."
Cứ như vậy, Lê Tố đi theo Lê Trường Ân đến S thành.
Trên máy bay, Lê Tố dựa vào vai Lê Trường Ân đọc sách, Lê Trường Ân che sách của cậu nói, “Không cần lúc nào cũng đọc sách, con sớm hay muộn cũng cận thị."
Lê Tố nói, “Mới sẽ không, ba ba không cần miệng quạ đen."
Xuống máy bay, có xe của khách sạn tới đón hai người, mà cấp dưới của Lê Trường Ân, còn đến S thành sớm hơn y.
Khách sạn, Lê Trường Ân trực tiếp chọn phòng giường lớn, buổi tối Lê Tố rút vào lòng Lê Trường Ân, được cha ôm ngủ.
Lê Trường Ân sờ thân thể của cậu, tấm lưng gầy yếu của cậu, cánh tay mảnh mai, chân nhỏ nhắn, vai gầy, còn có một khúc eo thon nhỏ, hơn nữa là một cái mông vểnh, Lê Trường Ân đánh một cái lên mông cậu, Lê Tố lập tức kêu một tiếng, “Ba ba, không cần đánh con."
Lê Trường Ân nói, “Cho ngươi ăn cơm nhiều, ngươi ngược lại gầy thành cái dạng này." Hơn mười lăm tuổi rồi mà cũng không cao lên.
Lê Tố nói, “Có hảo hảo ăn cơm, mỗi ngày đều uống sữa, được không?"
Lê Trường Ân nói, “Vậy ngươi phải rắn chắc lên một chút đi!"
Lê Tố nói, “Mới không, sẽ biến thành một thằng ngốc."
Lê Trường Ân bị cậu trêu cười rộ lên.
Lê Trường Ân đem hạng mục công tác đàm phán giao cho cấp dưới, chính mình chỉ phụ trách ký ước cuối cùng, vả lại, bọn họ còn có rất nhiều lựa chọn, hơn nữa, là người khác cầu bọn họ, y đương nhiên cũng không vội vàng.
Vì thế, y liền dẫn con trai đi chơi khắp nơi trong S thành.
Ngày đầu tiên là đi khu trung tâm vui chơi, Lê Tố không thích chơi mấy trò quá kích thích, Lê Trường Ân cùng cậu ngồi ngựa gỗ xoay tròn, ma thiên luân (1), còn cùng cậu lái xe điện đụng.
Lê Tố chơi cả ngày, nên khi trở về đã muốn bị Lê Trường Ân ôm ngủ đem về khách sạn, vẫn là bị Lê Trường Ân ôm đi tắm rửa.
Lúc tắm Lê Tố rốt cuộc cũng tỉnh, rồi mới xấu hổ đỏ cả mặt, đuổi phụ thân ra khỏi phòng tắm, tự mình tắm rửa.
Sau đó tiếp tục đi nghe đại hội âm nhạc, đi nhà bảo tàng, khu khoa kỹ địa phương, rồi mới đi đến triển lãm tranh. Đến triển lãm tranh, Lê Tố đi một vòng, phát hiện bên trong có hai bức họa của mình, còn có một bộ của An Duy, Lê Tố kinh ngạc nói không nên lời.
Lê Tố nói, “Vì cái gì của con ở trong này?"
Lê Trường Ân nói, “Là do thầy Đường của các con mang đến?"
Lê Tố nói, “Thầy nói là cầm đi tham gia triển lãm, không nghĩ tới là được mang đến nơi này." Đây là phòng triển lãm tranh tương đối cao quý.
Lê Trường Ân dẫn con trai đến hỏi nhân viên công tác, “Những bức họa ở đây của các người có thể bán sao?"
Nhân viên công tác nói, “Đại bộ phận là có thể, có điều phải hỏi qua người họa sĩ để xác định có thể bán hay không."
Lê Trường Ân thế là nhỏ giọng hỏi Lê Tố, “Bảo bối, bức họa kia của con có thể bán được không? Cha mua mang về treo trong nhà được không?"
Lê Tố trừng mắt nhìn cha liếc một cái, “Không cần mua, sau này con thành danh, người khác nói tác phẩm của con đều là phải nhờ phụ thân đến mua, con sẽ vô cùng mất mặt."
Lê Trường Ân, “……"
Lê Trường Ân cười rộ lên, sờ sờ đầu của cậu, Lê Tố còn nói, “Đợi buổi triển lãm này kết thúc, bức tranh được đưa trở về, đến lúc đó con đưa cha thì được rồi."
Lê Trường Ân hôn một cái lên gương mặt cậu, “Cám ơn bảo bối."
Lê Tố khẩn trương đẩy cha ra, sẳng giọng, “Không cần ở loại địa phương này hôn con."
“Vậy ở đâu mới có thể hôn?" Lê Trường Ân trêu cậu nói.
Lê Tố trừng mắt nhìn cha liếc một cái không trả lời.
Lê Trường Ân bị cậu trừng mắt vô cùng vui vẻ, bộ dáng Lê Tố khi trừng người ta, khiến cho đôi mắt quyến rũ kia tựa như đang ẩn chứa động thái liếc mắt gợi tình.
Sau buổi triển lãm tranh, trực tiếp đến nhà hàng ăn cơm, là một nhà hàng xoay tròn (2) rất nổi tiếng ở S thành, hơn nữa còn đứng thứ hai trong các nhà hàng xoay tròn của S thành. Ở tầng cao nhất, có thể quan sát toàn bộ quang cảnh xung quanh.
Nhà hàng tự phục vụ (3), nhưng những phục vụ sinh cũng rất chu đáo khiến cho mọi người cảm thấy quen thuộc như ở đang nhà.
Lê Trường Ân sắp xếp bàn ăn cho Lê Tố bên cạnh cửa sổ, hỏi cậu thích ăn cái gì, rồi y tự mình đứng dậy đi lấy đồ ăn, phục vụ sinh cung kính theo sau bưng dĩa ăn, Lê Trường Ân chọn toàn bộ những món Lê Tố thích ăn.
Lê Tố ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhìn phụ thân, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có thể cảm nhận được nhà hàng đang chuyển động. Phía bên ngoài cửa sổ, có rất nhiều toà nhà cao thấp khác nhau, những toà cao ốc mọc lên như rừng, đèn đuốc lấp lánh, khiến cho đường quốc lộ bên dưới rực rỡ như ban ngày, xe chạy trên đường như đàn kiến phát sáng, còn có thể trông thấy con sông chảy qua, công viên bên bờ sông cây xanh dày đặc, mang một chút ánh sáng.
Cậu ngồi ở đấy, lặng yên bình ổn, dáng người thiếu niên thon dài mỹ lệ, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, văn tĩnh lại thêm khí chất ưu nhã, đều hấp dẫn không ít người xem, tuy rằng cậu lúc này vẫn là một đứa nhỏ.
Một nam nhân đi về phía cậu, Lê Tố nghĩ phụ thân đã trở lại, ngẩng đầu lên, là một thúc thúc xa lạ, đối phương cười hỏi cậu, “Tôi có thể ngồi ở chỗ này, nhìn phong cảnh bên đây được không?"
Phụ thân không có ở đây, Lê Tố không có thói quen tiếp xúc với người lạ, hơi hơi gật đầu một cái, sau đó vội vàng quay mặt đi.
.
Chú giải :
(1) ma thiên luân : vòng quay
(2) nhà hàng xoay tròn : Revolving restaurant, đa số nằm trên những toà ốc cao tầng, bên dưới sàn nhà hàng có cơ chế tự động xoay tròn 360 độ. Thực khách có thể vừa dùng bữa, vừa ngắm cảnh sắc bên ngoài.
An Duy nhìn một hồi, nhận thấy Lê Tố không để ý đến mình, liền vươn tay chặn sách của cậu, nói, “Tố Tố, em nhìn tôi liếc mắt một cái đi."
Lê Tố hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói, “Anh cũng quá tàn nhẫn, làm như vậy đối với người ta."
An Duy nói, “Đây là hắn xứng đáng, ai bảo hắn đối với em như thế. Sau này cũng vậy, ai dám ra tay với em, thương tổn em, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho hắn, khiến hắn phải trả giá gấp mấy lần. Thế giới này vốn là như vậy, cá lớn nuốt cá bé."
Lê Tố lạnh lùng nhìn hắn, An Duy cũng nhìn cậu nở nụ cười, nói, “Đương nhiên, em không cần biến cường, em giống như bây giờ là tốt rồi, tôi sẽ bảo vệ em."
Lê Tố cầm lấy sách đánh An Duy khiến đường nét trên gương mặt đẹp trai hiện lên biểu tình tức giận, An Duy cố ý quát to một tiếng, nói, “Em mưu sát chồng a."
Lê Tố cầm sách bắt đầu đánh hắn, An Duy khẩn trương chạy trốn, Lê Tố đứng lên, đem một đống sách lập tức ném vào đầu An Duy, An Duy trông thấy Lê Tố tức giận đứng đó, liền dừng lại, hắn nhặt sách lên đem trả về cho Lê Tố, nói, “Bà xã, đến, sách, ném cẩn thận một chút, không cần động thai."
Lê Tố đoạt lấy sách liền đuổi theo đánh hắn, “Anh đi chết đi."
Hai người, ngươi truy ta đuổi, An Duy gào khóc, nhóm con gái trông thấy cười đến run rẩy hết cả người, Lê Tố chạy đến hít thở không thông mới dừng lại, trở về chỗ ngồi, thở hổn hển một trận rồi lại lấy sách ra đọc tiếp.
An Duy vẫn muốn tiến đến trêu Lê Tố, vừa lúc đài phát thanh radio đang nói, hạng mục của buổi chiều ngày hôm nay bắt đầu, có vài đồng học chạy tới lớp gọi An Duy, “Thầy nói đi xuống sân thể dục chuẩn bị."
An Duy đáp rồi quay sang Lê Tố, “Tố Tố, cùng đi xuống sân thể dục đi, buổi chiều nhìn tập thể của em, cảm giác rất vinh dự."
Lê Tố nói, “Tôi không có hạng mục."
Các nữ sinh cũng đến, “Đi thôi, Lê Tố nhi, cùng đi cỗ vũ cho bọn hắn cố gắng. Dù sao khi kết thúc trận đấu còn phải tụ hội, trao giải nữa."
Lê Tố do dự một phen, đành phải đi theo bọn họ ra cửa, trong tay vẫn cầm một quyển sách.
An Duy ôm bả vai Lê Tố đi ở phía sau, Lê Tố nhìn chung quanh không có ai, liền nói, “An Duy, tôi đã suy nghĩ về những lời anh nói ngày hôm qua, chúng ta vẫn nên làm bạn bè bình thường đi."
An Duy nói, “Tôi cũng không bắt buộc em, sau này em sẽ chân chính yêu tôi."
Lê Tố, “……"
Lê Tố nhận thấy tính cách An Duy thực cởi mở, cho dù cậu cự tuyệt hắn, hắn vẫn không hề có suy nghĩ tiêu cực nào đối với cậu, vậy nên, trong lòng cũng không phải khó xử, cảm giác giống như trước đây chơi cùng nhau, không có chuyện gì xảy ra.
Khoảng thời gian cuối học kỳ, mọi người đều thảo luận vấn đề phân ban, Lê Tố ngược lại không suy nghĩ tới, cậu đã sớm có quyết định, nhanh chóng phân cậu vào ban văn đi, ban khoa học tự nhiên thật sự là muốn phiền chết cậu.
Kỳ thi cuối cùng kết thúc, bọn họ liền phân ban, An Duy giống với Lê Tố, đều vào ban văn, số lượng nữ sinh ở ban văn so với nam sinh nhiều hơn một ít, An Duy vào tự nhiên càng là như cá gặp nước.
Trong mắt Lê Tố, tuy rằng An Duy đồng tính luyến ái, nhưng mà, thủ đoạn hắn hống đám con gái không phải cao minh bình thường, quả thực đã đến trình độ xuất thần nhập hóa.
Nếu hắn yêu thích người khác phái, còn không biết sẽ trở thành hoa hoa công tử đến mức nào.
Sau khi ổn định xong lớp học mới, kỳ nghỉ hè cũng bắt đầu.
An Duy phải về Mĩ một thời gian, trước khi rời khỏi, còn đặc biệt chạy đến nhà Lê Tố để cáo từ, ôm cậu không buông, “Tôi phải đi, em trăm ngàn lần phải nhớ tới tôi."
Lê Tố chịu không nổi hắn bám dính lấy mình, không ngừng đẩy hắn, “Buông ra, anh muốn đi thì mau đi, cũng không phải là không trở lại."
An Duy nói, “Nhưng mà không có em ở nơi đó tôi sẽ cảm giác tịch mịch."
Lê Tố lại dùng sức đẩy hắn ra, “Tùy anh, mau đi, kẻo không kịp chuyến bay."
An Duy nói, “Tố Tố, em hôn tôi một cái nha, hôn một cái tôi đi liền."
Lê Tố xoay người cầm cái gối bắt đầu quật An Duy, An Duy oa oa kêu lên, chạy ra ngoài.
Lê Tố nói, “Anh lăn xa một chút."
An Duy khóc kể, “Em thật sự là hảo bạo lực. Tôi đi, tôi thật sự đi."
Lê Tố buông chiếc gối, “Bái bai, lên đường bình an."
An Duy lưu luyến rời khỏi, Lê Tố không có tiễn hắn ra sân bay.
Lê Trường Ân trông thấy quan hệ của hai người tốt như vậy, trong lòng kỳ thật là có chút thả lỏng, dù sao Lê Tố có người khác thích cậu, làm bạn bè với cậu, trong mắt y, cảm giác rất tốt, bất quá, hai người nhất định phải nên là bằng hữu bình thường mà thôi.
An Duy đi, Lê Tố đến chỗ Đường Văn Nghiễn luyện vẽ, đôi lúc cũng có cảm giác tịch mịch.
Lê Tố nghỉ hè, bài tập làm được hơn phân nửa, Lê Trường Ân nhận thấy con trai mình ở nhà xác thực là buồn tẻ, liền thăm dò ý kiến của cậu, “Cha muốn đi S thành công tác, thời gian là vài ngày, con có muốn đi cùng cha không?"
Lê Tố sửng sốt, liền cười rộ lên, nhào vào lòng Lê Trường Ân, ánh mắt sáng lên, “Vâng, ba ba, cha muốn mang con đi theo?"
Lê Trường Ân nói, “Lúc cha đi công việc, con có thể ở lại khách sạn, lúc khác, cha dẫn con đi xem chung quanh, cha thấy, ở S thành có vài cuộc triển lãm tranh, còn có triển lãm đồ sứ, và triển lãm các loại gấm, đến khi đó đều dẫn con đi."
Lê Tố ôm chầm lấy cổ Lê Trường Ân, hôn một cái lên gương mặt cha, “Ba ba, con yêu cha."
Lê Trường Ân cười rộ lên, lại vỗ mông cậu một cái, “Được rồi, đừng nịnh cha như vậy, đi thu xếp cái gì muốn mang theo đi, không cần mang quá nhiều, đến lúc đó ở bên kia mua luôn."
“Vâng, được ạ." Lê Tố đáp lời, lại nghĩ đến, “Con gọi điện thoại cho thầy Đường và thím, nói không thể đến chỗ thầy vài ngày tới."
Lê Trường Ân nói, “Con đi gọi đi."
Cứ như vậy, Lê Tố đi theo Lê Trường Ân đến S thành.
Trên máy bay, Lê Tố dựa vào vai Lê Trường Ân đọc sách, Lê Trường Ân che sách của cậu nói, “Không cần lúc nào cũng đọc sách, con sớm hay muộn cũng cận thị."
Lê Tố nói, “Mới sẽ không, ba ba không cần miệng quạ đen."
Xuống máy bay, có xe của khách sạn tới đón hai người, mà cấp dưới của Lê Trường Ân, còn đến S thành sớm hơn y.
Khách sạn, Lê Trường Ân trực tiếp chọn phòng giường lớn, buổi tối Lê Tố rút vào lòng Lê Trường Ân, được cha ôm ngủ.
Lê Trường Ân sờ thân thể của cậu, tấm lưng gầy yếu của cậu, cánh tay mảnh mai, chân nhỏ nhắn, vai gầy, còn có một khúc eo thon nhỏ, hơn nữa là một cái mông vểnh, Lê Trường Ân đánh một cái lên mông cậu, Lê Tố lập tức kêu một tiếng, “Ba ba, không cần đánh con."
Lê Trường Ân nói, “Cho ngươi ăn cơm nhiều, ngươi ngược lại gầy thành cái dạng này." Hơn mười lăm tuổi rồi mà cũng không cao lên.
Lê Tố nói, “Có hảo hảo ăn cơm, mỗi ngày đều uống sữa, được không?"
Lê Trường Ân nói, “Vậy ngươi phải rắn chắc lên một chút đi!"
Lê Tố nói, “Mới không, sẽ biến thành một thằng ngốc."
Lê Trường Ân bị cậu trêu cười rộ lên.
Lê Trường Ân đem hạng mục công tác đàm phán giao cho cấp dưới, chính mình chỉ phụ trách ký ước cuối cùng, vả lại, bọn họ còn có rất nhiều lựa chọn, hơn nữa, là người khác cầu bọn họ, y đương nhiên cũng không vội vàng.
Vì thế, y liền dẫn con trai đi chơi khắp nơi trong S thành.
Ngày đầu tiên là đi khu trung tâm vui chơi, Lê Tố không thích chơi mấy trò quá kích thích, Lê Trường Ân cùng cậu ngồi ngựa gỗ xoay tròn, ma thiên luân (1), còn cùng cậu lái xe điện đụng.
Lê Tố chơi cả ngày, nên khi trở về đã muốn bị Lê Trường Ân ôm ngủ đem về khách sạn, vẫn là bị Lê Trường Ân ôm đi tắm rửa.
Lúc tắm Lê Tố rốt cuộc cũng tỉnh, rồi mới xấu hổ đỏ cả mặt, đuổi phụ thân ra khỏi phòng tắm, tự mình tắm rửa.
Sau đó tiếp tục đi nghe đại hội âm nhạc, đi nhà bảo tàng, khu khoa kỹ địa phương, rồi mới đi đến triển lãm tranh. Đến triển lãm tranh, Lê Tố đi một vòng, phát hiện bên trong có hai bức họa của mình, còn có một bộ của An Duy, Lê Tố kinh ngạc nói không nên lời.
Lê Tố nói, “Vì cái gì của con ở trong này?"
Lê Trường Ân nói, “Là do thầy Đường của các con mang đến?"
Lê Tố nói, “Thầy nói là cầm đi tham gia triển lãm, không nghĩ tới là được mang đến nơi này." Đây là phòng triển lãm tranh tương đối cao quý.
Lê Trường Ân dẫn con trai đến hỏi nhân viên công tác, “Những bức họa ở đây của các người có thể bán sao?"
Nhân viên công tác nói, “Đại bộ phận là có thể, có điều phải hỏi qua người họa sĩ để xác định có thể bán hay không."
Lê Trường Ân thế là nhỏ giọng hỏi Lê Tố, “Bảo bối, bức họa kia của con có thể bán được không? Cha mua mang về treo trong nhà được không?"
Lê Tố trừng mắt nhìn cha liếc một cái, “Không cần mua, sau này con thành danh, người khác nói tác phẩm của con đều là phải nhờ phụ thân đến mua, con sẽ vô cùng mất mặt."
Lê Trường Ân, “……"
Lê Trường Ân cười rộ lên, sờ sờ đầu của cậu, Lê Tố còn nói, “Đợi buổi triển lãm này kết thúc, bức tranh được đưa trở về, đến lúc đó con đưa cha thì được rồi."
Lê Trường Ân hôn một cái lên gương mặt cậu, “Cám ơn bảo bối."
Lê Tố khẩn trương đẩy cha ra, sẳng giọng, “Không cần ở loại địa phương này hôn con."
“Vậy ở đâu mới có thể hôn?" Lê Trường Ân trêu cậu nói.
Lê Tố trừng mắt nhìn cha liếc một cái không trả lời.
Lê Trường Ân bị cậu trừng mắt vô cùng vui vẻ, bộ dáng Lê Tố khi trừng người ta, khiến cho đôi mắt quyến rũ kia tựa như đang ẩn chứa động thái liếc mắt gợi tình.
Sau buổi triển lãm tranh, trực tiếp đến nhà hàng ăn cơm, là một nhà hàng xoay tròn (2) rất nổi tiếng ở S thành, hơn nữa còn đứng thứ hai trong các nhà hàng xoay tròn của S thành. Ở tầng cao nhất, có thể quan sát toàn bộ quang cảnh xung quanh.
Nhà hàng tự phục vụ (3), nhưng những phục vụ sinh cũng rất chu đáo khiến cho mọi người cảm thấy quen thuộc như ở đang nhà.
Lê Trường Ân sắp xếp bàn ăn cho Lê Tố bên cạnh cửa sổ, hỏi cậu thích ăn cái gì, rồi y tự mình đứng dậy đi lấy đồ ăn, phục vụ sinh cung kính theo sau bưng dĩa ăn, Lê Trường Ân chọn toàn bộ những món Lê Tố thích ăn.
Lê Tố ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhìn phụ thân, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có thể cảm nhận được nhà hàng đang chuyển động. Phía bên ngoài cửa sổ, có rất nhiều toà nhà cao thấp khác nhau, những toà cao ốc mọc lên như rừng, đèn đuốc lấp lánh, khiến cho đường quốc lộ bên dưới rực rỡ như ban ngày, xe chạy trên đường như đàn kiến phát sáng, còn có thể trông thấy con sông chảy qua, công viên bên bờ sông cây xanh dày đặc, mang một chút ánh sáng.
Cậu ngồi ở đấy, lặng yên bình ổn, dáng người thiếu niên thon dài mỹ lệ, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, văn tĩnh lại thêm khí chất ưu nhã, đều hấp dẫn không ít người xem, tuy rằng cậu lúc này vẫn là một đứa nhỏ.
Một nam nhân đi về phía cậu, Lê Tố nghĩ phụ thân đã trở lại, ngẩng đầu lên, là một thúc thúc xa lạ, đối phương cười hỏi cậu, “Tôi có thể ngồi ở chỗ này, nhìn phong cảnh bên đây được không?"
Phụ thân không có ở đây, Lê Tố không có thói quen tiếp xúc với người lạ, hơi hơi gật đầu một cái, sau đó vội vàng quay mặt đi.
.
Chú giải :
(1) ma thiên luân : vòng quay
(2) nhà hàng xoay tròn : Revolving restaurant, đa số nằm trên những toà ốc cao tầng, bên dưới sàn nhà hàng có cơ chế tự động xoay tròn 360 độ. Thực khách có thể vừa dùng bữa, vừa ngắm cảnh sắc bên ngoài.
Tác giả :
Nam Chi