Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
Chương 90 Mẫu thân... Ngươi cũng sinh bệnh sao?

Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 90 Mẫu thân... Ngươi cũng sinh bệnh sao?

Thần tiên Diệu Diệu quá vui sướng, buổi tối ăn hết một cái móng giò, bụng nhỏ no căng đến tròn vo, bèn dắt chú cún đi quanh sân để tiêu cơm.

Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Diệu Diệu thành thần tiên Diệu Diệu, mấy chú chó trong nhà cũng phải xưng là chó của trời!

Trong truyện thần thoại cũng có một con chó nổi tiếng, Nhị Lang Thần có Hao Thiên Khuyển, Diệu Diệu không cảm thấy chó của mình có chỗ nào thua kém, lúc này Đại Hoàng mang theo mấy con chó nhỏ ngồi xuống, Diệu Diệu cầm thoại bản của mình lên, mở ra trước mặt chúng nó, chỉ vào tranh vẽ một con chó bên trong, nghiêm túc kể lại cho chúng nghe.

Sắc trời tối đen, người đi bộ trên đường đã không còn, màn đêm hiện lên mấy dấu chấm nhỏ, chỉ có trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Diệu Diệu chơi xong bèn đi tìm phụ thân, thấy phụ thân còn làm việc trong thư phòng thì ngoan ngoãn trở về phòng.


Tỷ tỷ xinh đẹp giúp cô tắm rửa, gỡ búi tóc xuống, cầm lược gỗ nhẹ nhàng chải mượt tóc, Diệu Diệu hai tay chống cằm, đôi chân lơ lửng không trung.

Nha hoàn nói: "Tiểu thư hôm nay vui hơn mọi ngày, có chuyện gì tốt sao?"

"Là chuyện cực kỳ tốt!" Diệu Diệu vui vẻ: "Nhưng muội đã hứa không thể nói cho người khác."

Nha hoàn lại hỏi: "Là liên quan đến nhị gia sao?"

"Không phải."

"Đó là..."

Diệu Diệu vội vàng lắc đầu, che miệng mình: "Muội đã hứa sẽ không nói ra, nếu tỷ còn hỏi thì muội sẽ không nhịn được mà nói ra mất."

Nha hoàn bật cười, đặt lược gỗ xuống, cầm lấy cái hộp ngọc bên cạnh, thoa kem dưỡng lên mặt cô. Diệu Diệu ngồi im, nhắm mắt ngẩng đầu, một lát sau, cả người đều trở nên thơm ngát.

Cô nằm trong ổ chăn, ôm lấy Đại Hoàng, không nhịn được ngáp một cái.


"Hạ Xuân tỷ tỷ, phụ thân sắp xong chưa?"

Nha hoàn ôn nhu nói: "Nhị gia còn đang ở trong thư phòng, chắc là sắp xong rồi ."

"Vậy tỷ đọc truyện cho muội đi." Diệu Diệu lén lút nói: "Muội muốn nghe thư sinh và tiểu thư ."

Phụ thân không cho cô đọc, Diệu Diệu bèn giấu cuốn truyện đưa cho nha hoàn, lén lúc phụ thân không ở đây mới dám lấy ra nghe.

Nha hoàn tìm một quyển, nhẹ nhàng đọc lên.

Câu chuyện lần này vẫn là thư sinh nghèo và tiểu thư nhà cao cửa rộng, sau khi có tình ý với nhau thì gặp rất nhiều trắc trở. Ngữ điệu nha hoàn mềm nhẹ đặc biệt thích hợp với kiểu u sầu triền miên của truyện làm Diệu Diệu nghe xong hai mắt rưng rưng .

Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa.

Nha hoàn bèn dừng lại, đứng dậy mở cửa, một lát sau, nàng kinh ngạc đi vào trong phòng.

"Tiểu thư, đồng học của người tới."


"Tìm muội?" Diệu Diệu sửng sốt.

Bây giờ đã không còn sớm, trời thì tối đen, mọi người có khi chìm vào mộng đẹp hết rồi. Diệu Diệu không chơi thân nhiều người lắm cho dù là người cùng trường. Cái đầu nhỏ thử nhớ lại tất cả mọi người nhưng vẫn không nghĩ ra có thể là ai.

Điều Diệu Diệu càng không thể ngờ tới, người đến tìm lại là Nguyễn Vân Hoành.

Đi bên cạnh Nguyễn Vân Hoành là huynh trưởng, Nguyễn công tử sắc mặt thập phần khó coi. Diệu Diệu nhìn hắn một cái, ánh mắt rất nhanh quay sang Nguyễn Vân Hoành, cậu khóc lóc nước mũi nước mắt đầy mặt, hai tay thì sưng vù, bộ dạng trông rất chật vật, giống như đi nghịch ngợm gây sự xong bị phu tử lấy cành mận gai đánh trong bàn tay vậy.

Diệu Diệu kinh ngạc gọi: "Hạ Xuân tỷ tỷ!"

Nha hoàn vội vàng chạy đi lấy thuốc, Nguyễn Vân Hoành lại không thèm để tâm cái này, chỉ vội vã nói: "Nguyên Diệu Quỳnh, ngươi nói với huynh trưởng ta, bạc này là ngươi cho ta mượn !"
Diệu Diệu lo lắng nhìn cậu: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Nguyễn Vân Hoành sốt ruột: "Ngươi mau nói đi!"

Mặt Nguyễn công tử càng trầm xuống kéo đệ đệ sang một bên, hắn lấy trong áo ra một cái hà bao thêu cá vàng nhỏ  đưa cho Diệu Diệu: "Đây là của muội?"

Diệu Diệu mơ hồ hiểu ra gì đó.

Cô vội vã nói: "Đúng, đây chính là của muội, là muội mượn cho cậu ấy bạc, chúng ta còn viết giấy vay nợ nữa."

Sợ Nguyễn công tử không tin, Diệu Diệu lập tức chạy về phòng tìm túi sách của mình, giấy nợ hồi sáng Nguyễn Vân Hoành viết, cô còn để bên trong. Diệu Diệu một chút cũng không dám chậm trễ, sợ muộn một bước là Nguyễn Vân Hoành sẽ lại bị đánh.

Giấy trắng mực đen, nhân chứng vật chứng rõ ràng, trên giấy quả đúng là chữ của đệ đệ mình, Nguyễn công tử hơi mím môi rồi nói: "Đa tạ."
Nguyễn Vân Hoành ấm ức nói: "Ta đã nói là mượn mà huynh còn không tin."

Mặt Nguyễn công tử sinh ra vài phần áy náy, môi hắn mấp máy, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.

Nha hoàn mang loại thuốc tốt nhất đưa cho Nguyễn công tử, nói: "Thuốc này là của thái y, hiệu quả rất tốt, hai ngày là có thể lành lại ."

Nguyễn công tử: "Đa tạ."

Có lẽ là thuốc bắt đầu có tác dụng, tiếng khóc của Nguyễn Vân Hoành dần nhỏ lại. Cậu vươn hai tay còn hơi hồng hồng, Diệu Diệu vừa nhìn tự nhiên nhớ tới móng giò ăn lúc tối, Nguyễn công tử cũng không dám đụng vào, cúi đầu nói một câu, Diệu Diệu cũng không nghe rõ, sau đó hắn để cái túi tiền kia lên bàn, muốn dẫn đệ đệ rời đi.

Nguyễn Vân Hoành lập tức hoảng loạn, ánh mắt nhìn túi tiền, sốt ruột nói: "Ca, ca, tiền!"

Nguyễn công tử trầm giọng: "Phải hoàn trả."
"Huynh đã biết không phải ta trộm, là ta mượn rồi mà!" Nguyễn Vân Hoành càng thêm khẩn trương, hai tay dù còn hơi sưng đỏ vẫn muốn lấy lại tiền nhưng bị huynh trưởng nhanh hơn túm lấy: "Huynh xem, giấy vay nợ còn ở đây, là ta mượn, vì sao không thể lấy!"

"Vậy sau này đệ lấy tiền đâu để trả?"

Nguyễn Vân Hoành lập tức cứng họng.

Cậu ngẩng đầu nhìn túi tiền thêu con cá kia, mấy lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ còn đi học thì lấy đâu ra tiền chứ.

Đấu tranh hồi lâu, Nguyễn Vân Hoành cuối cùng buông tay xuống, ủ rũ đi theo sau huynh trưởng rời đi.

"Đợi đã!" Diệu Diệu vội vàng gọi bọn họ lại.

Hai người quay đầu, Diệu Diệu cầm lấy túi tiền nhét vào tay Nguyễn Vân Hoành. Sau đó chắn trước mặt cậu, nghiêm túc nói với Nguyễn công tử: "Đây là muội cho cậu ấy mượn, lời huynh nói không thể tính."
"Nguyên Diệu Quỳnh..." Nguyễn Vân Hoành sững sờ nhìn cô.

Diệu Diệu quay đầu nói: "Chúng ta đã viết giấy nợ, ta cho ngươi mượn, ngươi muốn trả lúc nào đều được, ta không sợ bị mất."

Nguyễn Vân Hoành cảm động vô cùng, lập tức nhìn chính mình rồi lại nhìn huynh trưởng muốn hỏi ý kiến hắn.

Nguyễn công tử nhíu mày, không đồng ý nói: "Lỡ như nó không trả thì sao."

"Ta đây cũng không sợ." Diệu Diệu ưỡn ngực, ngẩng cao đầu: "Ta có phụ thân!"

Cách nói rất tự tin !

Ở trong kinh thành, ai dám đi nợ không trả tiền đại tướng quân uy danh hiển hách chứ?

Không được nữa thì cô có thể thả chó dọa người!

Diệu Diệu đã không còn là Diệu Diệu trước kia nữa, tiền bây giờ đã đầy hòm.

Nguyễn công tử cau mày nhìn cô hồi lâu, vẫn là đệ đệ kéo góc áo hắn, lo lắng nói: "Ca, mẫu thân ..." Sắc mặt Nguyễn công tử có chút thay đổi, đấu tranh một lúc cuối cùng không phản đối nữa.
Nguyễn Vân Hoành bèn vui vẻ đứng lên, cậu quay đầu nhìn Diệu Diệu cười cười, vui sướng đi theo huynh trưởng về nhà. Đêm dài đường tối, quản gia đi ra cho bọn họ một cái đèn lồng.

"Đây là chuyện tiểu thư nói rất tốt sao?" Nha hoàn nhìn cô về giường.

Diệu Diệu vui vẻ nói: "Đúng thế!"

Cô kéo cao chăn che đi nửa gương mặt, chỉ lộ hai mắt vì cười mà cong cong như vành trăng non. Nha hoàn thổi tắt đèn, Diệu Diệu dần chìm vào mộng đẹp, đi tìm thần tiên ca ca chơi.

...

Ngày hôm sau.

Diệu Diệu vẫn như thường lệ cùng hai bằng hữu của mình vào trong đình dùng bữa trưa.

Cô đang kể chuyện mấy chú cún ở nhà thì nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân tới gần, hoá ra là Nguyễn Vân Hoành.

Cậu ấy gọi: "Nguyên Diệu Quỳnh."

Lục Việt cảnh giác nói: "Nguyễn Vân Hoành, ngươi muốn làm gì? Hay là còn ghi thù chuyện hôm qua? Cái đó là ta quăng trúng ngươi, không liên quan đến Diệu Diệu muội muội."
"Không phải, cậu ấy là tới tìm muội." Diệu Diệu vội vàng nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

Nguyễn Vân Hoành chậm rãi đi vào trong đình, cậu nhìn Lục Việt và Đường Nguyệt Xu một lượt rồi lấy từ trong lòng một cái gì đó để ở trước mặt Diệu Diệu, phát ra "Cạch" một tiếng giòn vang, sau đó nói nhanh một câu: "Cho ngươi." Không đợi mọi người phản ứng lại thì đã bỏ chạy.

Cậu chạy nhanh đến mức trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Lúc Diệu Diệu lấy lại tinh thần, cúi đầu xuống, hoá ra trước mắt chính là một bao kẹo mạch nha.

Không phải kẹo đóng gói trong cửa hàng mà là loại của mấy người bán hàng rong. Diệu Diệu trước kia thích nhất cái này, chỉ khi nào mẫu thân lên thị trấn mới có cơ hội được ăn.

"Chờ, chờ chút!" Diệu Diệu cầm lấy gói đường, vội vàng đuổi theo.
Thấy tiểu cô nương cũng chạy không còn bóng người, Lục Việt buồn bực gãi đầu: "Diệu Diệu muội muội từ khi nào thân thiết với cậu ta vậy?"

Đường Nguyệt Xu không chắc chắn nói: "Hay là từ lúc ngươi đá trúng cậu ta?"

Lục Việt nghĩ xong càng buồn bực.

Diệu Diệu chạy không kịp, may là Nguyễn Vân Hoành phát hiện, chủ động dừng lại.

Sợ Diệu Diệu muốn trả lại đồ, bèn vội vã nói: "Đây là mẫu thân ta muốn đưa cho ngươi."

"Ngươi chạy cái gì chứ!" Diệu Diệu thở hồng hộc nói: "Ta còn chưa cảm ơn mà ngươi đã bỏ chạy rồi."

Nguyễn Vân Hoành ngại ngùng: "Ta sợ ngươi không muốn lấy."

Diệu Diệu lại hỏi: "Vết thương ca ca ngươi đánh đã khá lên chưa?"

Nguyễn Vân Hoành bèn xoè tay ra cho cô xem. Thuốc của thái y quả nhiên dùng rất tốt, qua một tối đã đỡ hơn nhiều.

Diệu Diệu cẩn thận kiểm tra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."
"Lần tới nếu ca ca lại đánh ngươi thì ngươi nhớ chạy đi." Diệu Diệu nhắc nhở: "Ngươi không làm gì sai, không thể bị đánh."

Nguyễn Vân Hoành càng thêm ngại ngùng. Bạc tuy không trộm nhưng trộm sách thì có, còn bị Diệu Diệu bắt gặp. Bằng không, ngày hôm qua lúc cậu cầm bạc về nhà, huynh trưởng đã không tức giận đến vậy.

Cậu nhỏ giọng nói: "Cám ơn ngươi, Nguyên Diệu Quỳnh, may nhờ có tiền của ngươi, ta mới có thể mua thuốc cho mẫu thân, người bây giờ đã đỡ hơn rồi."

Diệu Diệu ngẩn ra.

"Mua thuốc?"

"Đúng vậy." Vốn bọn họ cũng có tiền để mua thuốc. Nhưng cậu trộm một quyển sách, tiền đều đã bị mang đi bồi thường rồi. Nguyễn Vân Hoành nói tiếp: "Nguyên Diệu Quỳnh, cám ơn ngươi."

Diệu Diệu nháy nháy mắt, cẩn thận hỏi: "Mẫu thân... Ngươi cũng sinh bệnh sao?"

"Đúng vậy."
"Rất, rất nghiêm trọng sao?"

"Mẫu thân bị bệnh đã lâu, mãi chưa khá lên, đại phu nói phải uống thuốc đều đặn."

Diệu Diệu ngẩn ra, lại như nhớ tới cái gì đó, vội vàng lấy hết số tiền trong người ra đưa cho cậu.

"Tiền của ngươi có đủ không? Ta lại cho ngươi mượn." Diệu Diệu nghiêm túc nói: "Chỉ cần chữa bệnh tử tế, uống thuốc đều đặn là sẽ khỏi nhanh thôi."

Tác giả : Thời Tam Thập
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Mây 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại