Phụ Sinh
Chương 89 89 Tôi Làm
Chúc Vi Tinh nói: "Tôi có một đề nghị, không biết cậu có đồng ý hay không."
Lục Tiểu Ái gần như con ruồi mất đầu nghe thế mắt sáng lên: "Là gì?"
Chúc Vi Tinh: "Nếu cậu đồng ý mạo hiểm thử một lần, vậy thì...!tôi làm."
Lục Tiểu Ái ngơ ngác mấy giây: "Hả?"
Chúc Vi Tinh: "Lần đầu cậu chơi, tôi đơn giản chỉ là thử thách năng lực đọc nhạc, không thể bảo đảm mọi nốt nhạc đều đúng, nhưng tôi đã nghe cậu luyện rất nhiều lần, đại khái đã nhận thức được những nơi được cải biên lại rồi."
Có lẽ tiếc nuối vì không được tham gia biểu diễn thay thế trong buổi diễn của trường lần đó, khoảng thời gian này Lục Tiểu Ái đã luyện tập rất nghiêm khắc, cô đã đặt mục tiêu rất cao cho cuộc thi cuối kì lần này, chọn bài của Mendelssohn, đây là một trong những khúc dành cho nhóm thi chuyên nghiệp, song đối với ống sáo đã được cải biên lại, không đơn giản chút nào.
Mà đọc nhạc, như ý nghĩa của cái tên, chính là vừa đọc vừa chơi, cho bạn một bản nhạc chưa từng chơi trước đây, sau đó đọc nhạc phổ và chơi ngay từ cảm thụ đầu tiên.
Đây là một kĩ năng cơ bản mà mọi sinh viên chuyên ngành nhạc cụ đều phải có, cũng là một trong những môn thi cuối kì.
Nhưng trong điều kiện bình thường, để chơi đúng tốc độ ban đầu với 100% không sai âm là điều không dễ dàng gì đối với hầu hết sinh viên, chưa kể cần phải chú ý xử lí cảm xúc và mức độ đệm nhạc nặng nhẹ.
Có nhạc đệm đôi khi còn khó hơn chơi solo, đàn phải theo sáo, ngoại trừ bản thân còn phải lo cho bạn diễn.
Thi cử vốn đã căng thẳng, giờ lại không trâu bắt chó đi cày, người khác phải luyện tập nhiều lần, Chúc Vi Tinh lại chỉ đọc nhạc chơi ngay, nhỡ có sơ suất gì, bản thân cậu sai không quan trọng, nhưng lại ảnh hưởng đến sự phát huy của sáo, gần như một trận tai nạn xe cộ vậy, sẽ vô cùng thê thảm.
Kỹ thuật, trường thi, trí lực đều bị thách thức toàn bộ, độ khó ở cấp độ chuyên nghiệp.
Cho dù là Khương Lai, cũng chưa chắc dám cam đoan sẽ an toàn qua ải.
Đối mặt với đề nghị của Chúc Vi Tinh, Lục Tiểu Ái khó mà tin nổi: "Cậu...!Cậu làm? Cậu biết chơi piano sao?"
Chúc Vi Tinh: "Tôi biết." Tuy rằng tay còn hơi yếu, nhưng cũng đủ ngón.
Lục Tiểu Ái: "Cấp mấy?"
Chỉ có nghiệp dư mới bàn về cấp bậc, mà hỏi câu này, chính là uyển chuyển biểu thị Lục Tiểu Ái không tin tưởng vào trình độ chuyên nghiệp của cậu.
Hoàn toàn có thể hiểu được.
Chúc Vi Tinh: "Không có cấp bậc."
Lục Tiểu Ái vẻ mặt phức tạp, có lẽ cô cho rằng Chúc Vi Tinh chỉ là chơi cho vui, không làm kiểm tra phân cấp nào.
Lúc này Tân Mạn Mạn bàn bạc với chị em tốt, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô mà Chúc Vi Tinh cũng có thể nghe thấy: "Tôi cảm thấy...!cậu có thể thử một lần xem?"
Lục Tiểu Ái: "?" Ánh mắt cô nhìn Tân Mạn Mạn như nhìn một kẻ bị sắc đẹp mê hoặc mà bán đứng bạn bè vậy.
Tân Mạn Mạn lắc lắc tay cô: "Thật mà, tin tôi đi."
Lục Tiểu Ái: "..."
Khi Chúc Vi Tinh ngồi xuống trước đàn, không chỉ cả hội trường náo động mà mấy vị giảng viên biết đến cậu cũng lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Tuyên Lang, y cởi bỏ vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, nghiêm túc nhìn Chúc Vi Tinh hai giây, hỏi quyết định này của cậu có thực sự nghiêm túc không.
Chúc Vi Tinh nói: "Vâng."
Tuyên Lang hỏi: "Quyết định khi nào?"
Chúc Vi Tinh: "Vừa nãy."
Tuyên Lang lặng thinh.
Khán giả ồ lên.
Tuyên Lang hỏi: "Cậu cần giúp gì không?"
Chúc Vi Tinh nói: "Em cần người lật nhạc phổ." Lúc đọc nhạc cũng không có cái tay thứ ba để lật trang tiếp theo được.
Tân Mạn Mạn đúng lúc giơ tay: "Tôi có thể."
Tuyên Lang lại nhìn Lục Tiểu Ái: "Em cũng nghĩ kĩ rồi?"
Lục Tiểu Ái nhìn hai người bên cạnh, cô bỗng nghĩ đến lần Chúc Vi Tinh từng chuyên nghiệp dạy bảo hai sinh viên móc mỉa Khương Lai ở buổi biểu diễn của trường, rốt cục gật đầu.
Tuyên Lang lắc đầu: "Được rồi, lá gan rất lớn, có thi lại cũng đừng khóc."
Dứt lời liền để ba người lăn đi, ai vào chỗ nấy.
Tân Mạn Mạn lúc viết kí hiệu tay có chút run, liền nghe Chúc Vi Tinh bên cạnh hời hợt nói: "Đừng căng thẳng, có sai sót cũng không sao, tôi sẽ ghi chú." Tân Mạn Mạn làm sao không hiểu, ghi chú của cậu không được gọi là đọc nhạc, nhưng lời an ủi này thực sự rất đúng lúc.
Chúc Vi Tinh ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Ái cũng đang lo âu ở phía trước: "Cậu cứ thổi sáo của cậu, tôi sẽ phối hợp." Sự ung ung thường ngày của cậu, lúc này lại khiến lòng người hết sức an ổn.
Sau khi Lục Tiểu Ái hít sâu một hơi, tiết mục bắt đầu.
Đoạn scherzo được chọn miêu tả một nhóm tiên nữ hân hoan khiêu vũ giữa khu rừng, ca khúc hơi nhanh, phiên bản cô ấy chọn là sáo đôi thay vì đơn, độ khó tăng lên, toàn bộ đều nhảy nhanh, yêu cầu người biểu diễn khống chế nhịp điệu cân xứng với tốc độ, không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, thử thách sự ổn định và tâm lí sân khấu của nhạc công.
Lúc Lục Tiểu Ái luyện tập với cộng sự thép ban đầu, cả hai thường bị lạc nhịp với nhau, không cẩn thận liền biến thành một cuộc đua ngựa, vậy nên không dám tưởng tượng nổi đối với Chúc Vi Tinh chưa cùng nhau luyện tập lần nào, tình cảnh sẽ biến thành cái gì nữa.
Cô thậm chí ngay cả việc cậu có biết chơi đàn hay không cũng không biết, thật sự là điên rồi.
Thanh thứ nhất vang lên, trong đầu Lục Tiểu Ái còn đang nháo nhào những suy nghĩ linh tinh ở trên, miệng và ngón tay là chơi hoàn toàn theo bản năng.
Chúc Vi Tinh bảo cô khống chế cảm xúc, Lục Tiểu Ái không dễ gì làm được, hai tai cứ không nhịn được chú ý đến nhạc nền, khi phát hiện ra Chúc Vi Tinh thật sự biết chơi đàn, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhận ra cậu có thể theo kịp, tốc độ cũng ổn định, Lục Tiểu Ái rốt cục cũng yên tâm.
Phần nhạc đệm này không nhảy ra cướp đất diễn, kĩ năng điêu luyện cùng ngón tay mềm mại, giống như gió thổi giữa các ngọn cây, đôi cánh sau lưng tinh linh, màu xanh biếc của khu rừng trời hè, thầm lặng làm đúng vai trò, len lỏi đầy tinh tế.
Người không biết nghe sẽ cảm thấy tiếng sáo do đàn hun đúc lên mà nhảy nhót linh động, phối hợp hài hòa.
Chỉ có người biết nghe mới hiểu thế nào gọi là ngầm ăn ý, chính là là dương cầm luôn có những thay đổi phù hợp để đuổi theo tiết tấu của tiếng sáo, đặc biệt là giai đoạn cuối, rõ ràng Lục Tiểu Ái thổi cao thì tốc độ tăng nhanh, nếu như đàn cũng chơi nhanh, hai người liền biến thành những con ngựa đua lo lắng trước kì thi, từ andante biến thành allegro *mất.
Nhưng vào thời điểm mấu chốt, nhịp điệu của đàn piano chậm lại, thậm chí còn dừng lại giữa chừng vài nhịp, chừa lại toàn bộ điểm nhấn cho tiếng sáo, tránh được cảm giác dồn dập, cũng trung hòa nhịp điệu nhanh của phần cuối, cân bằng lại toàn bộ đoạn nhạc.
Thời gian được sắp xếp hợp lí lại tự nhiên, giống như Lục Tiểu Ái đã cố ý thiết kế đoạn cao trào ở phần cuối vậy, hiệu quả vô cùng xuất sắc.
Sau khi tiết mục kết thúc, khán giả dưới sân khấu hai mặt nhìn nhau, đều thấy biểu cảm như nhìn thấy quỷ trong mắt nhau.
Hệ nhạc dây xem xong hết sức phấn khích, hệ nhạc hơi lại càng cảm giác rõ ràng hơn, đều nghe ra không ít sai sót của Lục Tiểu Ái được phần đệm nhạc xuất sắc này che đậy.
Kinh ngạc hơn chính là mấy cộng sự thép hệ dương cầm, nếu không phải nhìn thấy rõ ràng người trên sân khấu là ai, bọn họ còn cho rằng người ngồi đó là Khương Lai, không, có lẽ so với Khương Lai còn lợi hại hơn.
Có điều kinh ngạc nhất vẫn là dàn giảng viên chuyên nghiệp đang ngồi hàng đầu, đặc biệt là tổ trưởng tổ ống sáo đang ngồi bên cạnh Tuyên Lang, anh có thể nhìn thấy nhạc phổ nguyên gốc của tiết mục trong tay y, cũng thấy rõ không ít chi tiết nhỏ đã được vị cộng sự thép kia thay đổi, mới đạt được hiệu quả như hiện tại.
Đặc biệt là sự điều chỉnh ở bốn ô nhịp cuối cùng đã phô bày năng lực chuyên môn cực kì cao và thành thục, gặp phải một nhân tài như vậy trong một trường âm nhạc hạng nhất thì còn dễ hiểu.
Nhưng đây là học viện Nghệ thuật U?!
Đùa gì chứ.
"Vị bạn học này...!rất ghê gớm." Tổ trưởng không kìm được ngạc nhiên, liếc nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Trần Chu, giọng điệu cũng hơi phức tạp.
Đầu học kì, lúc Chúc Vi Tinh báo cáo với văn phòng khoa về tranh chấp với Trần Chu, anh cũng có mặt ở đó.
Mặc dù lúc đó Chúc Vi Tinh để lại ấn tượng sâu sắc với anh, nhưng anh không có kí ức về cậu cũng không coi trọng lắm.
Vì vậy khi chủ nhiệm khoa hỏi anh có thể sắp xếp giáo viên dạy thổi sáo khác cho cậu ấy không, tổ trưởng đã giả ngu từ chối.
Ai ngờ, chỉ trong một học kì, trình độ thổi sáo của người này lại tiến bộ rất nhiều, còn thêm cả kĩ năng chơi đàn? Với cái trình độ này, tuyệt đối không thể là tự học được, cho dù là Tuyên Lang truyền thụ cũng không thể, nên đây nhất định chính là thiên phú.
Nhưng vì sao trước đó cậu lại không bộc lộ năng lực này, tổ trưởng không có thời gian thăm dò phỏng đoán, anh chỉ tiếc người học trò thiên tài ngàn năm mới gặp này lại bị mình bỏ qua, thực sự là đáng hận.
Có điều nhìn lại Tuyên Lang bên cạnh, y chẳng những không tán dương màn biểu diễn đặc sắc của sinh viên câu nào, trái lại từ đầu tới cuối đều cúi đầu nhìn chằm chằm nhạc phổ, ngẩn người, trầm mặc không nói.
Tổ trưởng thấy lạ, khẽ gọi y: "Thầy Tuyên? Thầy Tuyên?"
Đầu kia thừa dịp Tuyên Lang ngẩn người, bọn người Chúc Vi Tinh đã xuống sân khấu, đối với lời khen kinh ngạc thốt lên của Tân Mạn Mạn, Chúc Vi Tinh chỉ bình tĩnh khiêm tốn, đối với lời mời dùng cơm đầy cảm kích của Lục Tiểu Ái, Chúc Vi Tinh lắc đầu khéo léo từ chối.
"Nhiều năm trước tôi đã luyện được một thời gian, sau đó bất ngờ gián đoạn, gần đây mới có cơ hội thử lại, vẫn còn thiếu sót, cần luyện tập nhiều hơn." Đối với việc mình biết chơi đàn, cậu giải thích đơn giản, "Ăn cơm để lần sau nhé, sau này sẽ có cơ hội."
Tạm biệt hai cô gái, không để ý đến những ánh mắt kinh dị đang nhìn mình, Chúc Vi Tinh trực tiếp đi thẳng xuống hàng ghế cuối khán phòng.
Dừng lại ngay góc, cậu nở cái cười mỉm đầu tiên với người đang ngồi đó.
Có người tinh mắt phát hiện, người ngồi ở đó lại chính là Khương Dực?!
Khương Dực nhìn người trước mắt, trong đôi ngươi phản chiếu sắc đỏ của rèm sân khấu hai bên, rực rỡ đến mức gần như ảo giác.
Thấy Khương Dực nhìn mình chằm chằm hồi lâu không nhúc nhích, Chúc Vi Tinh bắt chước giọng điệu của hắn: "Khó coi?"
Khương Dực híp mắt: "Không thì sao nữa? Biểu diễn xong không nỡ thay ra à, còn mang bộ dạng này đứng đây?"
Chúc Vi Tinh tự động bật thiết bị lọc ngôn ngữ không phải tiếng người của họ Khương, vẻ mặt như thường nói: "Vậy anh chờ hai mươi phút, tôi đi thay đồ."
Khương Dực khó chịu: "Sao lâu như vậy?"
Chúc Vi Tinh: "Phòng thay quần áo ở hậu trường có rất nhiều người."
Khương Dực cáu kỉnh, như đang đấu tranh tâm lí trong lòng: "Mặc luôn đi."
Chúc Vi Tinh cũng không muốn: "Trên đường đi sẽ bám bẩn, tôi còn phải trả lại người ta." Mặc dù Hạ Đình Chi nói không cần, nhưng Chúc Vi Tinh tạm thời không định nhận phần ân tình này.
Khương Dực: "Đúng là phiền phức!"
Sau khi thay quần áo xong, Khương Dực đi lấy xe, vì mang theo quần áo nên hôm nay Chúc Vi Tinh ngồi xe buýt đến trường, giờ cậu đứng trước lầu chờ hắn.
Vừa ngước mắt lên, đã thấy có người đi tới trước mặt.
Trong mắt đối phương không còn kiêu căng như trước đó, tảng băng mỏng giống như có lửa đốt, vẻ cô độc lạnh lẽo trên mặt đã ẩn hiện ra vết nứt.
Chúc Vi Tinh nhìn cậu ta, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hạ Đình Chi không chớp mắt nhìn người trước mặt, nhỏ giọng nói: "Hóa ra là cậu, người đã chơi ở phòng đàn đêm đó."
Chúc Vi Tinh không phủ nhận: "Cho nên?"
Cho nên?
Hạ Đình Chi cũng đang tự hỏi bản thân.
Cho nên thế nào? Đàn cũng giống, khí chất cũng giống, ánh mắt cũng giống thì làm sao, phải làm sao đây?
Nhìn thấy vẻ mặt mê man bối rối nghi ngờ bản thân này của cậu ta, ánh mắt Chúc Vi Tinh chợt mềm nhũn, đưa quần áo đã mượn qua, cậu nói: "Có thời gian lại nói chuyện."
Hạ Đình Chi cũng chưa tỉnh táo, vẫn ngơ ngác nhìn cậu, nửa ngày mới đưa tay ra, không phải nhận lại quần áo mà là muốn bắt lấy cánh tay của người trước mặt.
Vào lúc bàn tay sắp chạm tới, cậu ta lại bị một lực rất mạnh đánh bật ra!
Hạ Đình Chi một mét tám mươi lăm, trực tiếp bị hất văng ra xa nửa gian nhà, chỉ kịp bám vào một cái cây to mới giữ được hình tượng quý công tử của mình.
Cậu ta chật vật đứng vững lại, vội vã ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thanh niên cực kì cao lớn đang chắn trước mặt Chúc Vi Tinh, dáng đứng phách lối, hắn làm như không có gì xảy ra mà lấy bật lửa ra cúi đầu châm điếu thuốc, phát hiện có ánh mắt đánh giá mình, hắn liền phóng đến vẻ mặt xem thường, cả người tràn ngập bài xích ngạo mạn.
Hạ Đình Chi hết sức tức giận, vị thiếu gia trước giờ luôn được tôn thờ được nâng niu, được nuôi đến kiêu căng tự mãn làm gì có chuyện bị đối xử thô lỗ như vậy, cậu ta vừa xấu hổ vừa tức giận muốn bước lên lý luận với tên man rợ này một phen, ai ngờ động tác của đối phương còn nhanh cậu, hắn không phí nửa lời, trực tiếp tiến lên tóm lấy cổ áo cậu đè xuống đất!
Ngay lúc tình hình căng thẳng thì bị một cánh tay xen vào, những ngón tay gầy guộc trắng nõn bấu lấy cánh tay tinh tinh kia, chặn lại hành động hung bạo sắp sửa phát động của hắn, nghiêm túc ngăn cản: "Khương Dực! Không thể!"
Chúc Vi Tinh thực sự giật mình, tên du côn này không hiểu sao lại đột ngột tấn công người ta, nhìn lại sắc mặt hắn lúc bấy giờ, Chúc Vi Tinh lại càng kinh sợ.
Trước đây lúc Khương Dực hung hãn, phần nhiều là nhàm chán mất kiên nhẫn, không mấy ai có thể thật sự khiêu khích đển mức hắn để bụng.
Nhưng bây giờ, sự hung bạo dưới đáy mắt hắn cho thấy hắn cực kì tức giận, thực sự thù địch với Hạ Đình Chi, còn rất là sâu.
"Khương Dực..." Một tiếng nữa hạ xuống, động tác hắn dừng lại, nhưng cũng không thả người, Chúc Vi Tinh đành phải lên tiếng lần nữa, không quá nặng nề, trái lại mang theo khuyên bảo, "Buông tay."
Khương Dực đưa mắt nhìn người bên cạnh, cười hỏi: "Cậu cùng phe với nó?"
Nụ cười cùng với sự lạnh lẽo trong mắt kia trông kh.ủng bố vô cùng, dọa đến Hạ Đình Chi sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt Chúc Vi Tinh vẫn không biến sắc, cậu chỉ nhẹ giọng lặp lại: "Buông, tay."
Khương Dực nhìn chằm chằm Chúc Vi Tinh, ánh mắt khẽ động, nhưng chỉ trong hai giây, kèm với một tiếng roẹt, trước áo Hạ Đình Chi đã bị xé toạc ra một lỗ to, Khương Dực rốt cục cũng buông lỏng tay.
Gảy gảy tàn thuốc, Khương Dực lui lại một bước, quay người rời đi.
Chúc Vi Tinh nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ thở dài, cậu nhặt quần áo bị rơi trên đất, vẫn cố chấp trả lại chủ cũ.
"Xin lỗi." Cậu nói với Hạ Đình Chi.
Hạ Đình Chi trên mặt tràn đầy lửa giận còn sót lại, nhưng nhìn đến Chúc Vi Tinh thì bỗng chốc hóa mờ mịt, cậu ta muốn mở miệng nói gì đó.
Chúc Vi Tinh đã lắc đầu: "Tôi nói có thời gian sẽ nói chuyện, nhưng không phải bây giờ, Đình Chi..."
Hai chữ cuối cùng khiến Hạ Đình Chi hoàn toàn sửng sốt..