Phù Sinh Nhược Mộng
Quyển 3 - Chương 64: Sinh tử một đường
Rốt cục cũng khiến hai chân chết lặng có chút tri giác, Tử Thanh bám vào tường thành để đứng dậy, từng bước một đi lên thành lâu.
Mấy ngàn ngọn đuốc tập kết dưới thành, giống như luyện ngục ngẫu nhiên lóe lên một tia lửa, mỗi một điểm đều tràn ngập sát khí lạnh băng.
“An lục tiểu tử, ngươi cũng bất quá chỉ thế mà thôi, quỳ một ngày một đêm cũng không xong!" Ma Dịch thúc ngựa đến dưới thành, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tử Thanh ở trên: “Ta lại cho ngươi một lựa chọn, ngươi muốn ngoan ngoãn mở cửa thành đầu hàng không? Hay là vẫn chờ để đại quân ta phá thành?"
Kéo căng dây cung, Tử Thanh nhắm vào Ma Dịch: “Ta đây cũng cho ngươi một lựa chọn, ngươi muốn một tên xuyên qua yết hầu? Hay là muốn nhất tiễn xuyên tim?"
“Tiểu oa nhi thực to mồm!"
“Vút!"
Dây cung buông lơi, mũi tên bay vút bắn thẳng đến ngực Ma Dịch.
“Đang!" Cho dù Ma Dịch rút đao muốn chắn, nhưng một tên này vẫn xuyên thấu qua giáp ngực, đâm vào trong huyết nhục!
“Ngươi –!" Ma Dịch cắn răng: “Tuyền lệnh toàn quân! Trên dưới Vân Châu! Một người cũng không lưu lại!" Ghìm ngựa quay đầu, chỉ nghe thấy phía sau lại là tiếng dây cung vang dội.
Liên tục ba phát tên bắn thẳng đến ngực, Tử Thanh thản nhiên cười: “Vậy đến đây đi!"
Ma Dịch ăn đau, lúc tiến vào đại doanh liền ghìm ngựa quay đầu: “An Khánh Ân! Ngày thành Vân Châu bị phá cũng chính là lúc ngươi phải chịu thiên đao vạn quả!"
“Đem ngựa lại đây!" Tử Thanh nghiêm nghị, cung tiễn thủ trên tường thành đã kéo căng dây cung. Tử Thanh nhìn ánh đèn thưa thớt trên đường cái Vân Châu ở phái sau, Man Tử đại thúc, ngươi nhất định phải mau mau tìm pháo đem đến đây!
Trống trận vang lên như sấm, vạn mã cùng phi.
Ngoài thành Vân Châu, đại quân giống như sóng triều, tựa hồ một ngụm liền có thể nuốt cả thành Vân Châu.
“Lục công tử! Pháo đến đây! Ta còn tìm được vài hũ rượu!" Man Tử vội vàng chạy lại.
“Tốt!" Tử Thanh vỗ Man Tử: “Man Tử đại thúc, mau chóng đốt pháo, đem toàn bộ rượu ném xuống dưới thành đi!"
“Được!"
Tiếng pháo đột nhiên vang lên, vài hũ rượu ném thẳng xuống vỡ tan trước cửa bắc, một cây đuốc rơi xuống – thớt ngựa đang xung phong lên trước cả kinh, hoảng sợ tán loạn, nhất thời thế công yếu đi, phương trận của bộ binh theo sát phía sau kỵ binh cũng theo đó mà loạn.
Che lại vết thương, Ma Dịch giận dữ cắn răng: “Ổn định! Ổn định! Cung tiễn thủ hai cánh tả hữu công thành!"
“Vút! Vút! Vút!……"
Trong nháy mắt, mưa tên đầy trời giống như sao băng, đều rơi vào trong thành Vân Châu.
“Giương thuẫn! Chắn!" Tử Thanh hạ lệnh, tướng sĩ thủ thành bên người dĩ nhiên đã giơ thuẫn bảo vệ lẫn nhau, trong nháy mắt công phu, trên mặt tấm thuẫn bằng đồng đã rậm rạp đầy tên.
“Kỵ binh rút về, bộ binh công thành!" Ma Dịch vừa lớn tiếng quát liền bật ra một trận ho khan mãnh liệt.
Trận thế kỵ binh đại loạn rút về từ hai bên sườnVân Châu, bộ binh theo sau đó liền trong tiếng trống trận một lần nữa tập kết, mười cái thang chậm rãi được vác tới phía tường thành Vân Châu.
“Không thể để cho thang được đặt lên!" Trong lúc đó Tử Thanh từ giữa khe hở của tấm chắn trông thấy được, bên ngoài là mưa tên đầy trời, nếu vừa ra khỏi thuẫn bài thì tuyệt đối sẽ bị bắn thành con nhím! Nhưng nếu để thang đặt được lên tường, vậy Vân Châu tất bị phá!
“Tướng quân! Tướng quân! Không tốt! Phía sau quân ta đột nhiên xuất hiện một chi đại quân vạn người!"
“Cái gì?" Ma Dịch hét lớn: “Sao có thể có khả năng sẽ có viện quân đến trợ giúp Vân Châu được?" Sắc mặt thảm biến, nếu thật sự có viện quân chi viện cho Vân Châu, vậy giờ khắc này hai mặt thụ địch lại biến thành hắn!
“Toàn quân nghe lệnh, rút quân bày trận, trước đón đánh đại quân ở phía sau!" Ma Dịch hét lớn một tiếng, tiếng trống quân đột nhiên chuyển biến, soái kỳ chuyển hướng, trong tâm công kích nguyên bản đều chuyển về phía sau.
Triều Cẩm, là nàng sao?!
“Chúng ta ra khỏi thành đi!" Tử Thanh bỗng nhiên hạ lệnh, nếu có thể hình thành thế bao vây, vậy nhất định có thể một đòn phá địch!
“Tuân lệnh!"
Cửa bắc Vân Châu mở ra, Tử Thanh dẫn theo một ngàn tướng sĩ toàn quân Vân Châu lao ra khỏi thành.
Tử Thanh kéo căng dây cung, một tên bắn ngã một gã kỵ binh, kéo dây cương, nhảy lên ngựa, đi trước xông vào bên trong trận địa quân địch!
Khi chữ “Ma" thật lớn trên đại kỳ đập vào mắt Ma Dịch, hắn liền vội vàng phất tay: “Như thế nào lại thành người một nhà đánh người một nhà vậy chứ! Toàn quân dừng tay –!"
“Dừng –“ Quân đối phương cũng bỗng nhiên dừng lại.
Trống trận chợt ngừng lại, Tử Thanh cũng ghìm ngựa đứng tại chỗ, các tướng sĩ theo sát phía sau cũng lấy tốc độ bày trận chờ đợi.
“A! Lão tử thiếu chút nữa đã cùng đánh nhau với đại ca ngươi!" Ma Ô cưỡi ngựa phóng lên phía trước, liên tục lắc đầu: “Sao đại ca lại đột nhiên vây công Vân Châu? A! Là ai dám cả gan làm đại ca bị thương?" Thấy mũi tên trên người Ma Dịch, Ma Ô nhịn không được hét lớn một tiếng: “Làm đại ca của ta bị thương phải trả giá bằng cái chết!"
“Tam đệ ngươi tới vừa lúc! Huynh đệ chúng ta liên thủ, chém lũ tiểu tạp mao này!" Ma Dịch vỗ vay Ma Ô: “Ta muốn đem Vân Châu thiêu sạch sẽ!"
“Ma tướng quân!" Triều Cẩm vội vàng nhắc nhở: “Đừng quên ước định của chúng ta, nếu không thì một ngày ta cũng không làm quân sư!"
“Ước định lão tử sẽ không quên!" Ma Ô lạnh lùng hừ một tiếng: “Đại ca, Vân Châu đừng động đến, nhưng cái tên tiểu tạp mao dám làm ngươi bị thương đến tột cùng là ai? Lão tử muốn mạng của hắn!"
“Là ta!" Tử Thanh quát một tiếng rõ ràng.
“Tử Thanh!" Triều Cẩm kinh hãi, thiên a! Hiện tại Vân Châu đã không ngại, nhưng mà Tử Thanh, vì sao chàng lại thiếu kiên nhẫn như thế? Lại gặp phải đại phiền toái như vậy?
“Lại là ngươi!" Ma Ô hung hăng trừng mắt với Tử Thanh.
Tử Thanh thản nhiên cười: “Oan có đầu, nợ có chủ, toàn bộ dân chúng Vân Châu đều vô tội, muốn báo thì, vậy tìm ta đi!"
“Tử Thanh! Ngươi điên rồi!" Triều Cẩm giận dữ quát, ngươi không thể lại đổ thêm dầu vào lửa nữa!
Tử Thanh lắc đầu, nhìn Triều Cẩm, thản nhiên: “Ta biết, lúc này này nàng lại vì ta mà muốn làm quân sư cho hắn, đời này kiếp này, ta đã không trả nổi cho nàng nhiều như vậy nữa rồi…" Dứt lời, chuyển mắt nhìn Ma Ô: “Ngươi không phải tức giận ta tổn hại thanh danh của ngươi sao? Có gan thì đến đây, chúng ta quyết đấu một chọi một!"
“Tiểu tử ngươi muốn chết!"
Lạnh nhạt cười, nhìn Ma Dịch, Tử Thanh nhíu mày: “Nếu không phải ngươi kiên trì ép buộc, như thế nào ta lại xuất thủ đả thương ngươi? Ngươi cho là con dân Đại Đường thật sự sợ thiết kỵ Đột Quyết của ngươi? Hôm nay ngươi diệt Vân Châu, ngày khác tất có thiết kỵ Đại Đường dẫm nát phá tan bộ lạc Đột Quyết của ngươi, cho ngươi cũng nếm thử xem cái gì là nhà tan cửa nát!"
“Ngươi!"
“Ma tướng quân không thể!" Triều Cẩm bối rối vô cùng, chỉ biết giờ này phải cản lại Ma Ô sắp bùng nổ, bằng không hết thảy đều là kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
“Tiểu nha đầu, hôm nay ngươi đừng mơ ngăn cản lão tử!" Ma Ô đánh ngựa đi qua, cùng Tử Thanh gần trong gang tấc: “Tiểu tạp mao, lão tử đánh với ngươi!"
“Tốt!" Tử Thanh nghiêm nghị: “Nếu ngươi thua! Ta muốn tất cả đại quân Đột Quyết rút lui ra ngoài Vân Châu ba trăm dặm, vĩnh viễn không đến xâm phạm nữa!"
“Được! Một cái thành đổ nát, cho dù lão tử thắng cũng không thèm tấn công! Nhưng nếu ngươi thua, ta muốn ngươi vào đại doanh của ta làm nô lệ, trọn đời không thể xoay người!"
“Tam đệ, đừng chõ mũi vào! Vân Châu bất quá chỉ là một cái thành nát, không cần một khắc tự nhiên có thể công phá được, đến lúc đó hắn có thể làm nô lệ!"
“Đại ca, mặt mũi ở Vân Châu là do ta đánh mất, cũng nên tự tay ta tìm trở về! Đại ca mau chóng đi tìm quân y để trị liệu, còn hắn cứ giao cho ta!" Ma Ô vỗ Ma Dịch, nhìn Tử Thanh: “Tiểu tử, ngươi nên cẩn thận!"
Tử Thanh buông túi tên trường cung ra, chuyển mắt nhìn Ma Ô: “Từ từ, ta còn muốn thêm một điều kiện!"
“Cái gì?" Ma Ô lạnh lùng cười.
“Nếu ta thắng, bất luận Triều Cẩm ước định gì với ngươi thì nhất nhất không tính!" Tử Thanh nghiêm nghị dứt lời, an nhiên cười nhẹ với Triều Cẩm: “Ta chưa bao giờ cá cược cái gì, giờ đây, ta cá một ván này!" Vân Châu binh ít tướng thiếu, cứng đối cứng chỉ có thua, mà một chọi một thì nói không chừng còn có một đường sinh cơ, ít nhất giờ khắc này là như thế…
Ma Ô không khỏi ôm bụng cười to: “Vậy lão tử cũng muốn thêm một điều kiện, nếu lão tử thắng liền muốn ngươi quỳ xuống kêu như chó, một đường đi đến đại doanh của ta!"
“Được!" Tử Thanh nắm chặt trường kiếm trong tay, đột nhiên xé rách ống tay áo, đem trường kiếm gắt gao buộc chặt vào tay phải: “Ma Ô, đến đây đi!"
“Tử Thanh…" Một cỗ chua xót trào lên trong tim, Triều Cẩm cố nén nước mắt không cho rơi xuống, rốt cuộc chàng đang làm gì? Ta tình nguyện gì cũng không cần cũng không muốn khiến chàng dùng tính mệnh trả cho ta!
Rút loan đao trên lưng ra, Ma Ô huy đao chém tới Tử Thanh.
Tuy rằng Lí Vũ từng dạy Tử Thanh võ nghệ mấy ngày, nhưng đối mặt là tướng quân cổ đại, luận khí lực đã tốt, luận võ nghệ cũng tốt nữa, Tử Thanh vĩnh viễn cũng không phải đối thủ.
Điều này, Tử Thanh đều hiểu được so với bất kì ai khác.
Nếu muốn thắng hắn, chỉ có một phương pháp, chính là dùng tính mạng để đặt cược!
Loan đao vung tới, Tử Thanh không né tránh, ngạnh sinh dùng thân thể kháng cự lại một kích này…
“Tử Thanh –!" Triều Cẩm hét lên như xé, thúc ngựa chạy tới, trong nháy mắt này, nàng chỉ cảm thấy thiên địa đều tối sầm lại.
Ma Ô ngơ ngẩn: “Tiểu tử, ngươi đây là ngươi chịu chết a!"
Lưỡi đao cắt chéo vào xương sườn, Tử Thanh đau đến run lên, cánh tay trái kẹp chặt loan đao, lại nặn ra vẻ tươi cười, trường kiếm trong tay phải thừa dịp Ma Ô còn thất thần, đột nhiên hướng tới yết hầu Ma Ô.
Ma Ô muốn rút đao, nhưng không cách nào rút ra được, chỉ có thể buông tay lùi lại né tránh, thế công của Tử Thanh vẫn như trước không dừng, thẳng hướng đến trái tim Ma Ô.
Thân mình Ma Ô chợt lóe, vung quyền dừng trên cánh tay phải Tử Thanh.
Tử Thanh chỉ cảm thấy tay phải tê buốt, nếu không phải đã đem trường kiếm buộc chặt vào tay phải thì chỉ sợ lúc này trường kiếm đã rơi xuống đất. Cắn răng một cái, Tử Thanh liên tục ho khan, chỉ cảm thấy trong miệng mùi máu tươi nồng đậm dâng lên.
“Tiểu tử, ngươi giống như còn có thương tích! Lão tử không muốn đánh!" Ma Ô một bên né tránh kiếm của Tử Thanh, vừa nói chuyện: “Như vậy mà thắng ngươi thì cũng không có ý nghĩa gì!"
“Khụ khụ, ngươi thắng ta là không có ý nghĩa, nhưng ta thắng ngươi lại có ý tứ!" Tử Thanh hé mồm cười lạnh, một tia máu tươi từ vành môi trào ra.
“Tử Thanh!" Triều Cẩm kéo dây cương, nhảy xuống ngựa, đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy Tử Thanh đang muốn tiến lên: “Đừng đánh! Đừng đánh nữa! Được không? Được không?"
Mấy ngàn ngọn đuốc tập kết dưới thành, giống như luyện ngục ngẫu nhiên lóe lên một tia lửa, mỗi một điểm đều tràn ngập sát khí lạnh băng.
“An lục tiểu tử, ngươi cũng bất quá chỉ thế mà thôi, quỳ một ngày một đêm cũng không xong!" Ma Dịch thúc ngựa đến dưới thành, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tử Thanh ở trên: “Ta lại cho ngươi một lựa chọn, ngươi muốn ngoan ngoãn mở cửa thành đầu hàng không? Hay là vẫn chờ để đại quân ta phá thành?"
Kéo căng dây cung, Tử Thanh nhắm vào Ma Dịch: “Ta đây cũng cho ngươi một lựa chọn, ngươi muốn một tên xuyên qua yết hầu? Hay là muốn nhất tiễn xuyên tim?"
“Tiểu oa nhi thực to mồm!"
“Vút!"
Dây cung buông lơi, mũi tên bay vút bắn thẳng đến ngực Ma Dịch.
“Đang!" Cho dù Ma Dịch rút đao muốn chắn, nhưng một tên này vẫn xuyên thấu qua giáp ngực, đâm vào trong huyết nhục!
“Ngươi –!" Ma Dịch cắn răng: “Tuyền lệnh toàn quân! Trên dưới Vân Châu! Một người cũng không lưu lại!" Ghìm ngựa quay đầu, chỉ nghe thấy phía sau lại là tiếng dây cung vang dội.
Liên tục ba phát tên bắn thẳng đến ngực, Tử Thanh thản nhiên cười: “Vậy đến đây đi!"
Ma Dịch ăn đau, lúc tiến vào đại doanh liền ghìm ngựa quay đầu: “An Khánh Ân! Ngày thành Vân Châu bị phá cũng chính là lúc ngươi phải chịu thiên đao vạn quả!"
“Đem ngựa lại đây!" Tử Thanh nghiêm nghị, cung tiễn thủ trên tường thành đã kéo căng dây cung. Tử Thanh nhìn ánh đèn thưa thớt trên đường cái Vân Châu ở phái sau, Man Tử đại thúc, ngươi nhất định phải mau mau tìm pháo đem đến đây!
Trống trận vang lên như sấm, vạn mã cùng phi.
Ngoài thành Vân Châu, đại quân giống như sóng triều, tựa hồ một ngụm liền có thể nuốt cả thành Vân Châu.
“Lục công tử! Pháo đến đây! Ta còn tìm được vài hũ rượu!" Man Tử vội vàng chạy lại.
“Tốt!" Tử Thanh vỗ Man Tử: “Man Tử đại thúc, mau chóng đốt pháo, đem toàn bộ rượu ném xuống dưới thành đi!"
“Được!"
Tiếng pháo đột nhiên vang lên, vài hũ rượu ném thẳng xuống vỡ tan trước cửa bắc, một cây đuốc rơi xuống – thớt ngựa đang xung phong lên trước cả kinh, hoảng sợ tán loạn, nhất thời thế công yếu đi, phương trận của bộ binh theo sát phía sau kỵ binh cũng theo đó mà loạn.
Che lại vết thương, Ma Dịch giận dữ cắn răng: “Ổn định! Ổn định! Cung tiễn thủ hai cánh tả hữu công thành!"
“Vút! Vút! Vút!……"
Trong nháy mắt, mưa tên đầy trời giống như sao băng, đều rơi vào trong thành Vân Châu.
“Giương thuẫn! Chắn!" Tử Thanh hạ lệnh, tướng sĩ thủ thành bên người dĩ nhiên đã giơ thuẫn bảo vệ lẫn nhau, trong nháy mắt công phu, trên mặt tấm thuẫn bằng đồng đã rậm rạp đầy tên.
“Kỵ binh rút về, bộ binh công thành!" Ma Dịch vừa lớn tiếng quát liền bật ra một trận ho khan mãnh liệt.
Trận thế kỵ binh đại loạn rút về từ hai bên sườnVân Châu, bộ binh theo sau đó liền trong tiếng trống trận một lần nữa tập kết, mười cái thang chậm rãi được vác tới phía tường thành Vân Châu.
“Không thể để cho thang được đặt lên!" Trong lúc đó Tử Thanh từ giữa khe hở của tấm chắn trông thấy được, bên ngoài là mưa tên đầy trời, nếu vừa ra khỏi thuẫn bài thì tuyệt đối sẽ bị bắn thành con nhím! Nhưng nếu để thang đặt được lên tường, vậy Vân Châu tất bị phá!
“Tướng quân! Tướng quân! Không tốt! Phía sau quân ta đột nhiên xuất hiện một chi đại quân vạn người!"
“Cái gì?" Ma Dịch hét lớn: “Sao có thể có khả năng sẽ có viện quân đến trợ giúp Vân Châu được?" Sắc mặt thảm biến, nếu thật sự có viện quân chi viện cho Vân Châu, vậy giờ khắc này hai mặt thụ địch lại biến thành hắn!
“Toàn quân nghe lệnh, rút quân bày trận, trước đón đánh đại quân ở phía sau!" Ma Dịch hét lớn một tiếng, tiếng trống quân đột nhiên chuyển biến, soái kỳ chuyển hướng, trong tâm công kích nguyên bản đều chuyển về phía sau.
Triều Cẩm, là nàng sao?!
“Chúng ta ra khỏi thành đi!" Tử Thanh bỗng nhiên hạ lệnh, nếu có thể hình thành thế bao vây, vậy nhất định có thể một đòn phá địch!
“Tuân lệnh!"
Cửa bắc Vân Châu mở ra, Tử Thanh dẫn theo một ngàn tướng sĩ toàn quân Vân Châu lao ra khỏi thành.
Tử Thanh kéo căng dây cung, một tên bắn ngã một gã kỵ binh, kéo dây cương, nhảy lên ngựa, đi trước xông vào bên trong trận địa quân địch!
Khi chữ “Ma" thật lớn trên đại kỳ đập vào mắt Ma Dịch, hắn liền vội vàng phất tay: “Như thế nào lại thành người một nhà đánh người một nhà vậy chứ! Toàn quân dừng tay –!"
“Dừng –“ Quân đối phương cũng bỗng nhiên dừng lại.
Trống trận chợt ngừng lại, Tử Thanh cũng ghìm ngựa đứng tại chỗ, các tướng sĩ theo sát phía sau cũng lấy tốc độ bày trận chờ đợi.
“A! Lão tử thiếu chút nữa đã cùng đánh nhau với đại ca ngươi!" Ma Ô cưỡi ngựa phóng lên phía trước, liên tục lắc đầu: “Sao đại ca lại đột nhiên vây công Vân Châu? A! Là ai dám cả gan làm đại ca bị thương?" Thấy mũi tên trên người Ma Dịch, Ma Ô nhịn không được hét lớn một tiếng: “Làm đại ca của ta bị thương phải trả giá bằng cái chết!"
“Tam đệ ngươi tới vừa lúc! Huynh đệ chúng ta liên thủ, chém lũ tiểu tạp mao này!" Ma Dịch vỗ vay Ma Ô: “Ta muốn đem Vân Châu thiêu sạch sẽ!"
“Ma tướng quân!" Triều Cẩm vội vàng nhắc nhở: “Đừng quên ước định của chúng ta, nếu không thì một ngày ta cũng không làm quân sư!"
“Ước định lão tử sẽ không quên!" Ma Ô lạnh lùng hừ một tiếng: “Đại ca, Vân Châu đừng động đến, nhưng cái tên tiểu tạp mao dám làm ngươi bị thương đến tột cùng là ai? Lão tử muốn mạng của hắn!"
“Là ta!" Tử Thanh quát một tiếng rõ ràng.
“Tử Thanh!" Triều Cẩm kinh hãi, thiên a! Hiện tại Vân Châu đã không ngại, nhưng mà Tử Thanh, vì sao chàng lại thiếu kiên nhẫn như thế? Lại gặp phải đại phiền toái như vậy?
“Lại là ngươi!" Ma Ô hung hăng trừng mắt với Tử Thanh.
Tử Thanh thản nhiên cười: “Oan có đầu, nợ có chủ, toàn bộ dân chúng Vân Châu đều vô tội, muốn báo thì, vậy tìm ta đi!"
“Tử Thanh! Ngươi điên rồi!" Triều Cẩm giận dữ quát, ngươi không thể lại đổ thêm dầu vào lửa nữa!
Tử Thanh lắc đầu, nhìn Triều Cẩm, thản nhiên: “Ta biết, lúc này này nàng lại vì ta mà muốn làm quân sư cho hắn, đời này kiếp này, ta đã không trả nổi cho nàng nhiều như vậy nữa rồi…" Dứt lời, chuyển mắt nhìn Ma Ô: “Ngươi không phải tức giận ta tổn hại thanh danh của ngươi sao? Có gan thì đến đây, chúng ta quyết đấu một chọi một!"
“Tiểu tử ngươi muốn chết!"
Lạnh nhạt cười, nhìn Ma Dịch, Tử Thanh nhíu mày: “Nếu không phải ngươi kiên trì ép buộc, như thế nào ta lại xuất thủ đả thương ngươi? Ngươi cho là con dân Đại Đường thật sự sợ thiết kỵ Đột Quyết của ngươi? Hôm nay ngươi diệt Vân Châu, ngày khác tất có thiết kỵ Đại Đường dẫm nát phá tan bộ lạc Đột Quyết của ngươi, cho ngươi cũng nếm thử xem cái gì là nhà tan cửa nát!"
“Ngươi!"
“Ma tướng quân không thể!" Triều Cẩm bối rối vô cùng, chỉ biết giờ này phải cản lại Ma Ô sắp bùng nổ, bằng không hết thảy đều là kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
“Tiểu nha đầu, hôm nay ngươi đừng mơ ngăn cản lão tử!" Ma Ô đánh ngựa đi qua, cùng Tử Thanh gần trong gang tấc: “Tiểu tạp mao, lão tử đánh với ngươi!"
“Tốt!" Tử Thanh nghiêm nghị: “Nếu ngươi thua! Ta muốn tất cả đại quân Đột Quyết rút lui ra ngoài Vân Châu ba trăm dặm, vĩnh viễn không đến xâm phạm nữa!"
“Được! Một cái thành đổ nát, cho dù lão tử thắng cũng không thèm tấn công! Nhưng nếu ngươi thua, ta muốn ngươi vào đại doanh của ta làm nô lệ, trọn đời không thể xoay người!"
“Tam đệ, đừng chõ mũi vào! Vân Châu bất quá chỉ là một cái thành nát, không cần một khắc tự nhiên có thể công phá được, đến lúc đó hắn có thể làm nô lệ!"
“Đại ca, mặt mũi ở Vân Châu là do ta đánh mất, cũng nên tự tay ta tìm trở về! Đại ca mau chóng đi tìm quân y để trị liệu, còn hắn cứ giao cho ta!" Ma Ô vỗ Ma Dịch, nhìn Tử Thanh: “Tiểu tử, ngươi nên cẩn thận!"
Tử Thanh buông túi tên trường cung ra, chuyển mắt nhìn Ma Ô: “Từ từ, ta còn muốn thêm một điều kiện!"
“Cái gì?" Ma Ô lạnh lùng cười.
“Nếu ta thắng, bất luận Triều Cẩm ước định gì với ngươi thì nhất nhất không tính!" Tử Thanh nghiêm nghị dứt lời, an nhiên cười nhẹ với Triều Cẩm: “Ta chưa bao giờ cá cược cái gì, giờ đây, ta cá một ván này!" Vân Châu binh ít tướng thiếu, cứng đối cứng chỉ có thua, mà một chọi một thì nói không chừng còn có một đường sinh cơ, ít nhất giờ khắc này là như thế…
Ma Ô không khỏi ôm bụng cười to: “Vậy lão tử cũng muốn thêm một điều kiện, nếu lão tử thắng liền muốn ngươi quỳ xuống kêu như chó, một đường đi đến đại doanh của ta!"
“Được!" Tử Thanh nắm chặt trường kiếm trong tay, đột nhiên xé rách ống tay áo, đem trường kiếm gắt gao buộc chặt vào tay phải: “Ma Ô, đến đây đi!"
“Tử Thanh…" Một cỗ chua xót trào lên trong tim, Triều Cẩm cố nén nước mắt không cho rơi xuống, rốt cuộc chàng đang làm gì? Ta tình nguyện gì cũng không cần cũng không muốn khiến chàng dùng tính mệnh trả cho ta!
Rút loan đao trên lưng ra, Ma Ô huy đao chém tới Tử Thanh.
Tuy rằng Lí Vũ từng dạy Tử Thanh võ nghệ mấy ngày, nhưng đối mặt là tướng quân cổ đại, luận khí lực đã tốt, luận võ nghệ cũng tốt nữa, Tử Thanh vĩnh viễn cũng không phải đối thủ.
Điều này, Tử Thanh đều hiểu được so với bất kì ai khác.
Nếu muốn thắng hắn, chỉ có một phương pháp, chính là dùng tính mạng để đặt cược!
Loan đao vung tới, Tử Thanh không né tránh, ngạnh sinh dùng thân thể kháng cự lại một kích này…
“Tử Thanh –!" Triều Cẩm hét lên như xé, thúc ngựa chạy tới, trong nháy mắt này, nàng chỉ cảm thấy thiên địa đều tối sầm lại.
Ma Ô ngơ ngẩn: “Tiểu tử, ngươi đây là ngươi chịu chết a!"
Lưỡi đao cắt chéo vào xương sườn, Tử Thanh đau đến run lên, cánh tay trái kẹp chặt loan đao, lại nặn ra vẻ tươi cười, trường kiếm trong tay phải thừa dịp Ma Ô còn thất thần, đột nhiên hướng tới yết hầu Ma Ô.
Ma Ô muốn rút đao, nhưng không cách nào rút ra được, chỉ có thể buông tay lùi lại né tránh, thế công của Tử Thanh vẫn như trước không dừng, thẳng hướng đến trái tim Ma Ô.
Thân mình Ma Ô chợt lóe, vung quyền dừng trên cánh tay phải Tử Thanh.
Tử Thanh chỉ cảm thấy tay phải tê buốt, nếu không phải đã đem trường kiếm buộc chặt vào tay phải thì chỉ sợ lúc này trường kiếm đã rơi xuống đất. Cắn răng một cái, Tử Thanh liên tục ho khan, chỉ cảm thấy trong miệng mùi máu tươi nồng đậm dâng lên.
“Tiểu tử, ngươi giống như còn có thương tích! Lão tử không muốn đánh!" Ma Ô một bên né tránh kiếm của Tử Thanh, vừa nói chuyện: “Như vậy mà thắng ngươi thì cũng không có ý nghĩa gì!"
“Khụ khụ, ngươi thắng ta là không có ý nghĩa, nhưng ta thắng ngươi lại có ý tứ!" Tử Thanh hé mồm cười lạnh, một tia máu tươi từ vành môi trào ra.
“Tử Thanh!" Triều Cẩm kéo dây cương, nhảy xuống ngựa, đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy Tử Thanh đang muốn tiến lên: “Đừng đánh! Đừng đánh nữa! Được không? Được không?"
Tác giả :
Lưu Diên Trường Ngưng